[Hyuckren] Trap
Tác giả: Monster_Sherl
Nguồn: sherl0813.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện đại
Vườn trường
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———-
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]
———
CHÚ Ý: CẶP ĐÔI CÁ BIỆT. BẠN ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC.
———
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Lee Donghyuck đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu không sốt ruột tắt báo thức đi mà lập tức chắp tay trước ngực, nhắm chặt mắt nhỏ giọng nói một câu "Làm ơn".
Sau đó Donghyuck mới run rẩy cầm di động lên. Lúc này, trên màn hình đã hiển thị một dòng chữ rõ ràng.
[Thứ năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020]
Lee Donghyuck tắt báo thức rồi tuyệt vọng nằm trên giường nhìn trần nhà.
Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền nhanh chóng né trái táo vốn dĩ phải ném trúng người mình.
"Nhanh dậy đi học! Không biết mấy giờ rồi à!"
Lee Donghyuck ngồi dậy ngoan ngoãn đáp.
"Dạ vâng thưa mẫu hậu."
———
Sau khi ra cửa, Donghyuck liền nhanh chóng gặm trái táo khi nãy mẹ dùng làm hung khí rồi chạy đến trạm tàu điện ngầm. Hôm nay cậu sẽ không ngồi chiếc xe buýt có vẻ càng tiện kia. Bởi chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ gặp tai nạn. Tuy không có thương tích gì, nhưng chắc chắn sẽ đến muộn. Sau đó thì bị phạt phân loại rác.
Vừa tiến vào phòng học nửa bước, Lee Donghyuck liền lấy bao thuốc và bật lửa trong tủ của mình và Huang Renjun ra rồi giấu sau bức tranh treo tường. Cậu biết hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ nghe được tiếng gió và đến kiểm tra tủ đồ của cậu với Renjun. Sau đó thì cả hai sẽ bị phạt chạy quanh sân.
———
Thấy Renjun bước vào lớp, Lee Donghyuck liền hít sâu một hơi rồi như súng máy nói ra một tràng dài.
"Mình biết hôm qua Lee Jeno nhất quyết phải chở cậu về. Sau đó còn một hai phải cùng nhau ăn lẩu ở cái quán mà trước kia cậu đi với Jaemin. Mình cũng biết đêm qua Na Jaemin dùng đá ném vỡ cửa sổ phòng cậu để tặng Moomin. Hơn nữa vừa rồi còn đưa cậu một hộp sữa......"
"Cái đệt. Làm sao cậu biết?"
"Tuy lúc trước đã nói rồi. Nhưng thật sự thì mình có thể......"
Lee Donghyuck ngẩng đầu thở dài.
"Thông linh."
"Hả?"
Huang Renjun là một đứa bé lớn lên ở Đông Bắc. Đối với những chuyện thần quái cũng đã nghe nhiều. Vì vậy cậu chỉ nhăn mặt ghét bỏ nhìn Donghyuck.
Thấy vậy, Lee Donghyuck liền xua tay, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này.
"Thuốc lá giấu ở chỗ cũ. Hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ kiểm tra."
Huang Renjun giơ tay OK một cái rồi bắt đầu uống hộp sữa Jaemin đưa cho. Lee Donghyuck ở phía sau xoa xoa huyệt thái dương. Đến hiện tại cậu vẫn không biết vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ nào.
———
Đến giữa trưa, chủ nhiệm lớp đã tới kiểm tra tủ đồ. Nhưng cái gì cũng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể gọi lớp trưởng ra ngoài nói chuyện.
Lee Donghyuck nằm bò trên bàn nhắm mắt lại. Huang Renjun quay xuống nói.
"Thấy không thấy không? Hình như lớp trưởng đã mách lẻo đó!"
Huang Renjun thấy Lee Donghyuck không nhúc nhích liền dùng sức quơ quơ tay đối phương.
"Cậu có nghe mình nói không thế? Sau khi tan học đi dạy cho cậu ta một bài học có được không?!"
"Không đi."
Lee Donghyuck không ngẩng đầu.
"Cậu cũng không được đi."
Nếu đi sẽ gặp phải ông anh tập boxing của lớp trưởng. Sau đó bị đánh đến mẹ cũng không nhận ra.
———
Đợi đến khi tan học, Donghyuck với Renjun liền đến quán tokbokki gần trường. Sau đó tránh ở hẻm nhỏ hút một điếu. Khi tàn thuốc cháy hết thì ai về nhà nấy.
———
Lee Donghyuck nằm trên giường, đôi tay đặt trước ngực nhắm mắt lại.
—— Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới.
———
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Donghyuck mở mắt nhìn trần nhà, cảm xúc cực kì khẩn trương.
"Lần này không đánh nhau. Chắc chắn sẽ thành công thôi."
Sau đó cậu duỗi tay cầm lấy di động. Trên màn hình hiện lên dòng chữ.
[Thứ năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020]
Lee Donghyuck tuyệt vọng buông tay.
"Rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào vậy!!!"
———
Đúng vậy.
Lee Donghyuck bị nhốt trong một vòng lặp.
Ban đầu cậu tưởng di động có vấn đề. Mãi cho đến khi nhận ra mọi chuyện đều lặp đi lặp lại thì cậu mới phát hiện có gì đó không đúng. Lee Donghyuck tiếp tục nghĩ, có phải ai đó đang quay camera ẩn không? Và đương nhiêu, cậu đã tìm rất lâu trong vô vọng. Hơn nữa, vụ tai nạn xe cộ buổi sáng cũng lặp lại. Cho nên, sau khi trải qua ngày này lần thứ tư, Lee Donghyuck cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình bị nhốt.
Lên mạng không tra được nguyên nhân. Lục tung các loại phim điện ảnh cũng không có manh mối. Mở topic trên diễn đàn thì bị bảo là ảo tưởng. Lee Donghyuck cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Thật ra trừ việc xui xẻo thì ngày này cũng không có vấn đề gì. Ban đầu, Lee Donghyuck tưởng chỉ cần cậu tránh những chuyện xui xẻo kia thì có thể thoát khỏi vòng lặp này.
Cho nên cậu đã thử tránh từng cái một. Thậm chí là tránh hết như lần này nhưng vẫn trở về buổi sáng ngày 27 tháng 02.
Lee Donghyuck ngây ngốc nhìn khoảng không vô định. Đúng lúc này mẹ cậu lại tiến vào. Và sau đó một quả táo đã nhắm chuẩn bụng mà ném tới.
"Nhanh dậy đi học! Không biết mấy giờ rồi à!"
Lee Donghyuck ăn đau trở mình. Cậu ậm ừ nói với mẹ một tiếng rồi đặt quả táo bên cạnh di động. Sau đó lê chân vào phòng tắm. Nhìn chính mình trong gương, Lee Donghyuck lại thở dài. Nếu nguyên nhân bị nhốt không phải mấy chuyện xui xẻ kia thì rốt cuộc là vì sao?
———
Lee Donghyuck quyết định dựa theo tình huống ban đầu để trải qua ngày này. Bởi nói không chừng sẽ tìm được đáp án.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Mấy ngày trước mới có một trận tuyết. Không khí cũng thoáng đãng hơn. Seoul vào xuân cũng không quá lạnh. Lee Donghyuck chỉ mặc áo khoác đồng phục, bên ngoài không mặc thêm gì cũng vẫn ổn.
Trạm xe buýt có rất nhiều người, tám chín phần đều là học sinh. Tất cả đều chăm chú nhìn di động. Người thì chơi game, người thì lên diễn đàn. Thật sự cũng không có gì đặc biệt. Xe buýt rất nhanh liền đến rồi. Lee Donghyuck đứng ở đuôi xe nắm chặt tay vịn, chuẩn bị nghênh đón trận tại nạn sắp tới.
Khi va chạm xảy ra, Lee Donghyuck còn đứng khá vững. Nhưng nữ sinh bên cạnh thì đã ngã trên sàn. Người này cậu nhớ rõ. Một lát nữa bọn họ sẽ cùng nhau ngồi taxi đến trường. Lee Donghyuck nhìn vết thương của đối phương, trên người cậu lại chỉ có một tờ giấy ăn rách tung toé, đưa không được mà không đưa cũng không được.
Đúng lúc này, bà lão ngồi bên cạnh đã dùng khăn tay giúp nữ sinh lau sạch miệng vết thương. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Donghyuck.
"Chỉ cần dũng cảm hơn là có thể ra ngoài."
"Dạ?"
Lee Donghyuck khó hiểu nhíu mày.
Không đợi cậu hỏi lại thì nữ sinh kia đã vỗ vỗ lấy bả vai.
"Cùng gọi taxi đến trường với mình không?"
Lee Donghyuck gật đầu. Nhưng khi cậu quay lại thì bà lão đã biến mất.
Lúc này Donghyuck mới nhận ra. Trên xe vốn không xuất hiện một bà lão giúp nữ sinh lau miệng vết thương.
"Làm sao vậy?"
Nữ sinh khó hiểu hỏi.
"Không có gì. Chúng ta đi thôi. Sắp muộn học rồi."
Bọn họ đứng ở ven đường mười phút mới gọi được xe. Hơn nữa còn bị tài xế hiểu lầm thành người yêu. Hai người đều lười giải thích. Vì vậy chỉ có thể nghe đối phương lải nhải một đường. Nào là người trẻ tuổi nhất định phải dùng biện pháp an toàn blah blah blah.
Đến muộn sẽ phải trèo tường đi vào. Cho nên bọn họ đã bảo tài xế đỗ cách trường một quãng. Lee Donghyuck để nữ sinh dẫm lên bả vai trèo vào, sau đó thì bản thân cũng vọt qua.
Khi đến cửa phòng học, Lee Donghyuck biết cho dù mình có lén đi cửa sau thì cũng sẽ bị bắt. Vì vậy cậu liền dứt khoát đi cửa chính. Sau đó vinh dự nhận được cơ hộ "phân loại rác".
Lee Donghyuck buông cặp, đặt quả táo chưa kịp ăn lên bàn rồi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn người ngồi phía trước.
Chắc chắn bà lão kia đã cho cậu gợi ý để thoát khỏi vòng lặp. Nhưng "dũng cảm hơn" là chỉ cái gì vậy?
Lee Donghyuck câm nín ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong lòng thì âm thầm oán rằng nếu đã nhắc thì tại sao lại không nhắc rõ ràng một chút.
Hơn nữa dũng cảm và cái ngày xui xẻo này chẳng có gì liên quan cả.
Lee Donghyuck ngẩn người, kể cả chuông tan học vang lên cũng không nghe thấy.
"Hoàn hồn! Mình đang nói chuyện với cậu đấy!"
Lee Donghyuck dùng tay trái nâng cằm nhìn về phía Renjun.
"Nói đi."
Tuy Donghyuck đã thuộc lòng câu nói tiếp theo của đối phương, nhưng lúc này cậu lại chỉ đờ đẫn chống cằm nhìn Renjun.
Du học sinh Trung Quốc, Huang Renjun, là người ngồi phía trước Lee Donghyuck, là bạn thân của cậu.
Hơn nữa còn là người cậu thích.
Lee Donghyuck thừa nhận chính mình rất nhu nhược. Cậu không thể bất chấp tiến tới giống Lee Jeno và Na Jaemin. Donghyuck sợ bị từ chối và đồng thời cũng sợ được chấp nhận. Cậu sợ sau khi bọn họ ở bên nhau, cả hai sẽ gặp phải mâu thuẫn và đường ai nấy đi.
Lee Donghyuck tình nguyện lui về sau, làm cậu bạn thân của du học sinh Huang Renjun. Cậu cho rằng chỉ cần giấu đoạn tình cảm này trong mơ là được. Nhưng trên thực tế thì nó lại càng dày vò đau khổ.
Rõ ràng bọn họ gần như vậy, nhưng Lee Donghyuck lại cảm thấy giữa cả hai tồn tại một khoảng cách cực kì xa xôi.
Giống như lúc này vậy.
"Ngày hôm qua Jeno chặn mình trước cổng trường. Sau đó bảo muốn chở mình về nhà."
Huang Renjun tùy ý gác tay lên lưng ghế. Bộ dáng thoạt nhìn có chút đắc ý.
"Ừm ừm. Cuối cùng thì cậu ngồi ở phía sau đối phương mà 'anh là gió, em là cát' đúng không?"
Lee Donghyuck bắt đầu nói ra mấy câu tiếng Trung để trêu Renjun. Hơn nữa còn ngâm nga một bài hát xưa.
Quả nhiên Huang Renjun đã cười rộ lên.
"Nhắc đến Lee Jeno thì chiếc xe đạp kia có vẻ rất mắc. Hơn nữa vốn không có ghế sau. Lúc này lắp thêm chắc chắn là để chở bạn gái rồi."
Lee Donghyuck duỗi tay gãi cằm Renjun.
"Chỉ bạn gái thôi ~ ?"
"And me, ok?"
Huang Renjun trợn trắng mắt.
"Còn chưa nói hết đâu. Cậu còn nhớ lần trước mình với Jaemin đi ăn lẩu cay không?"
"Ừm. Lần đó cậu ta còn mặc đồ hiệu."
Lee Donghyuck tuỳ ý ngả ra sau.
"Hai người họ đều thích khoe của."
"Mình biết. Baba cũng không phải người nông cạn. Cho nên ăn xong liền về nhà."
Lee Donghyuck bĩu môi, trong lòng chua lòm. Ngoài miệng thì vẫn không chịu buông tha.
"Wow ~ Hai cậu không 'no ấm sinh dâm dục' à?"
Huang Renjun nhíu mày.
"Cậu hy vọng mình ở bên Jeno?"
"Mình không bảo thế. Cậu đừng nói bừa!"
Huang Renjun vươn người về phía trước. Đôi mắt lóe lên sự chờ mong.
"Vậy có nghĩa là cậu không hy vọng mình ở bên Jeno?"
Lee Donghyuck đảo mắt nhìn xuống vết bớt trên mu bàn tay đối phương.
"...... Lee Jeno không thú vị. Chắc chắn cậu sẽ không muốn ở bên cậu ta."
"Vậy còn Jaemin thì sao? Cậu ấy rất thú vị. Đêm qua còn dùng đá ném vỡ cửa sổ phòng mình chỉ để tặng thú bông."
Huang Renjun vẫn chưa từ bỏ. Giống như nhất định phải nghe được đáp án của Lee Donghyuck.
"Ha. Một bé Moomin đã mua chuộc được cậu rồi à? Huang Renjun, cậu quá ngây thơ."
"Cái gì?! Lee Donghyuck, sao cậu biết là Moomin?"
"Mình...... có thể thông linh......"
Lee Donghyuck thở dài rồi đưa quả táo trên bàn cho đối phương.
"Hơn nữa mình còn biết sáng nay Na Jaemin đưa cậu một hộp sữa."
Huang Renjun khiến cho người ta thích là chuyện hiển nhiên.
Vào ngày khai giảng, Huang Renjun không thẹn thùng kiêng dè ánh mắt của bất cứ ai. Cậu nhìn cả lớp một lượt. Sau đó tầm mắt hướng thẳng về phía Lee Donghyuck. Trước khi ngồi xuống còn nhỏ giọng cười nói.
"Về sau chiếu cố nhiều hơn nha ~ Người anh em ~"
Rơi vào bể tình cần bao lâu?
Lee Donghyuck sẽ nói cho bạn, chỉ mất vài giây ngắn ngủi Renjun đi từ bục giảng đến chiếc bàn trước mặt cậu mà thôi.
Hai người rất hợp nhau. Các bạn trong lớp đều cười gọi bọn bọ là soulmate. Huang Renjun thích như vậy. Cho nên có đôi khi cách nửa sân thể dục cũng có thể nghe thấy một câu.
"Ya ~ Soulmate của mình ơi ~"
Lee Donghyuck khá tự hào. Bởi vì Renjun có rất nhiều người theo đuổi, nhưng soulmate lại chỉ có một mình cậu.
Ban đầu, thư tình gửi đến tay Renjun gần như đếm không hết, cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng kiên trì cho đến hiện tại chỉ còn có Na Jaemin và Lee Jeno.
Lee Donghyuck thấy bọn họ làm đủ chuyện cũng không thể khiến Renjun rung động thì lại càng chắc chắn rằng mình không có cơ hội.
Cậu cảm thấy tuy mình đẹp, nhưng bản thân lại không có tiền như hai người kia. Hơn nữa cậu còn không có cơ bụng. Cho nên, nếu bọn họ không được thì chắc chắn cậu cũng không được.
———
Sau khi ăn trưa xong, Lee Donghyuck liền túm Huang Renjun đi phân loại rác với mình. Nguyên nhân chính là sợ lát nữa chủ nhiệm lớp kiểm tra tủ đồ thì Renjun sẽ phải nghe mắng một mình.
Huang Renjun dựa lên cây nhìn Donghyuck phân loại rác rồi nói.
"Jaemin khá tốt. Mình có nên gật đầu luôn không?"
Lee Donghyuck không lên tiếng. Huang Renjun lại nói.
"Hoặc là Jeno cũng được. Lần trước chơi game, cậu ấy đã giúp mình ăn gà."
"Cậu giỏi thật đó Huang Renjun. Chỉ một trò chơi cũng có thể mua chuộc thành công sao?"
Renjun thở dài.
"Nếu vậy thì Jaemin vẫn hơn ha? Cậu thấy sao? Soulmate của mình ~"
"Đừng hỏi mình. Cậu thích ai thì cứ ở bên người đó."
Kết quả là Renjun không nói gì nữa. Khi Lee Donghyuck ngẩng đầu lên thì đã không thấy người đâu.
Cậu vội vàng dọn dẹp rồi đuổi theo Renjun. Cũng may là đối phương chưa đi xa lắm.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi chấp nhận lời tỏ tình của Jaemin."
Huang Renjun dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn đối phương.
"Cậu thấy sao? ~"
Lee Donghyuck bắt đầu hoảng hốt. Vốn dĩ mấy lần trước không xuất hiện tình huống như hiện tại. Cậu lắc lắc đầu.
"Đừng. Na Jaemin nhìn thế nào cũng giống hoa hoa công tử."
Huang Renjun lại thở dài. Cậu "à" một tiếng rồi đi thẳng về khu dạy học.
Lee Donghyuck đuổi theo. Sau đó bọn họ vừa vặn đụng phải chủ nhiệm lớp. Đối phương quơ quơ bao thuốc trong tay rồi bảo cả hai đi theo.
———
Thuốc lá bị tịch thu, hơn nữa còn phạt chạy quanh sân. Huang Renjun chạy chậm rì rì phía sau Lee Donghyuck, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ.
"Hôm nay tâm trạng thật sự không tốt. Ông đây mà biết là ai mách lẻo thì kẻ đó chết chắc!"
Đây không phải lần đầu tiên Lee Donghyuck nghe câu này. Trước kia cậu sẽ đùa giỡn nói "ai bào cậu giấu không kĩ". Nhưng lần này Donghyuck lại hỏi chuyện khác.
"Tâm trạng không tốt? Sao mình không thấy vậy?"
Huang Renjun nhảy lên lưng Donghyuck.
"Vậy mà cũng dám nói là soulmate của mình? Trong khi cái gì cậu cũng không biết!"
Lee Donghyuck ném người trên vai xuống rồi kéo đối phương chạy tiếp. Đợi đến khi cả hai chịu phạt xong thì đã là tiết hai buổi chiều.
Lee Donghyuck không thích vật lý. Sau khi trở về phòng học liền chuẩn bị nằm bò trên bàn. Cậu biết một lúc nữa Renjun sẽ đánh thức mình, sau đó bảo lớp trưởng là người mách lẻo.
———
Tuy Donghyuck không muốn bị anh của lớp trưởng đánh, nhưng để tìm ra nguyên nhân mắt kẹt, cậu vẫn gật đầu đồng ý cùng Renjun đi dạy cho lớp trưởng một bài học.
Thật ra Donghyuck rất thích nhìn dáng vẻ này của Renjun. Rõ ràng không đánh lại ai nhưng luôn tự tin hướng về phía trước. Quả thật là ngây ngốc đến đáng yêu.
Lee Donghyuck đứng ở phía sau Renjun, chuyên tâm sắm vai nhân vật phụ.
"Lớp trưởng. Hai đứa mình có chọc gì đến cậu à? Để đến mức phải đâm sau lưng bạn cùng lớn như vậy?"
Huang Renjun ôm tay nhìn lớp trưởng nắm chặt lấy cặp sách. Tuy vóc dáng của cậu không cao, nhưng khí thế tuyệt đối không thua bất cứ ai.
Thấy lớp trưởng lui hai bước định chạy, Huang Renjun liền vọt qua đè đối phương xuống. Sau đó mới đánh hai cái thì anh của lớp trường đã đến rồi.
Lee Donghyuck thấy ông anh to con đi vào hẻm nhỏ liền vội vàng chạy tới kéo Renjun.
Huang Renjun đánh hăng say, Lee Donghyuck không kéo nổi. Sau đó cậu liền nghe thấy lớp trưởng gọi một tiếng "Hyung".
Lee Donghyuck phản ứng nhanh. Cậu vội vàng ôm lấy Renjun rồi ấn cả hai ngã xuống đất. Lúc này, xung quanh chỉ có tiếng kêu rên của Donghyuck. Còn Renjun thì một vết thương cũng không có.
———
Huang Renjun mắng Lee Donghyuck cả một đoạn đường. Nào là cậu bị ngốc à, hai ta cùng đánh chưa chắc đã thua, làm gì có chuyện quỳ rạp trên mặt đất ngoan ngoãn bị đánh.
Lee Donghyuck yên lặng phản bác trong lòng. Cùng đánh cũng thua thôi. Lần trước bị đánh quá thảm. Lần này cúi đầu không bị đánh tới mặt cũng coi như lời rồi.
Nhưng lúc này Lee Donghyuck lại không rảnh nói ra những lời kia. Bởi một ngày sắp kết thúc, còn cậu vẫn không hiểu "dũng cảm" mà bà lão nhắc đến là gì. Chẳng lẽ thật sự là chuyện đánh nhau sao? Dũng cảm đánh thắng là có thể thoát khỏi vòng lặp?
Lee Donghyuck cảm thấy lần sau có thể thử giấu côn trên người. Nếu vậy thì cũng có khả năng thắng lắm.
Sau khi âm thầm quyết tâm, Lee Donghyuck đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu nhìn Renjun rồi nói ra một câu chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi bắt đầu vòng lặp.
"Ya. Cậu đưa mình về nhà đi. Hôm nay thật sự quá thảm rồi."
Huang Renjun trợn trắng mắt không để ý đến đối phương nhưng cũng không từ chối.
———
Seoul vốn có nhiều đồi, nhà của Lee Donghyuck ở khá cao, phong cảnh buổi tối cũng rất đẹp. Huang Renjun không vội về nhà. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi còn mua một bao thuốc rồi kéo Lee Donghyuck tìm một góc tường ngồi xuống.
Cậu lấy một điếu thuốc ra để bên miệng sau đó cất lại vào bao.
"Sao vậy?"
Lee Donghyuck thấy khó hiểu.
"Cậu không hiểu đâu. Ước với một điếu sau đó để dành đến cuối thì sẽ thực hiện được."
"Vậy thì giá trị của điều ước kia cũng quá nhỏ rồi. Chỉ cần một bao thuốc là đổi được."
"Cậu đừng nói như vậy. Còn đài phun nước thì sao? Giá chỉ bằng một đồng xu đó."
Lee Donghyuck nghẹn họng.
"Logic kiểu cậu thì mình chịu thua."
Sau đó thì xum xoe lại gần.
"Hyung, cho em một điếu."
Huang Renjun lấy ra một điếu đặt bên miệng rồi bật lửa, sau khi hút một hơi mới đưa qua, vẻ mặt cười như không cười cực kì ngứa đòn.
Lee Donghyuck nhận lấy điếu thuốc rồi nhìn thành phố đang dần lên đèn mà thở dài.
"Renjun ah. Nói ra cậu có thể không tin, nhưng hiện tại mình đang bị nhốt."
"Thật ra cậu tin hay không cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần cậu thức dậy thì ngày hôm nay sẽ lại bắt đầu. Sau đó cái gì cũng không nhớ."
Lee Donghyuck đặt điếu thuốc bên miệng hút một hơi rồi bất đắc dĩ nói.
"Cậu nói gì vậy?"
"Dù sao cậu cũng không nhớ......"
Lee Donghyuck đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
"Huang Renjun. Cậu đừng tốt với Lee Jeno, đừng thân cận với Na Jaemin quá."
"Hả?"
Huang Renjun hứng thú bừng bừng ngồi thẳng lên.
"Không được đâu. Dù sao anh đây cũng muốn yêu đương mà."
Lee Donghyuck híp mắt cười. Cậu duỗi người về phía Renjun, bàn tay nắm lấy cằm đối phương.
"Vậy hẹn hò với mình đi."
Sau đó là một nụ hôn dài.
Để rồi Lee Donghyuck chạy trối chết về nhà.
Có lời, quả thật là có lời! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?! Dù sao Renjun cũng không nhớ rõ thì việc gì phải sợ, Lee Donghyuck vừa chạy vừa nghĩ như vậy.
Cũng bởi vậy, cho nên cậu đã không nghe thấy một câu "Ước nguyện thật sự có tác dụng!" Của Renjun.
———
Lee Donghyuck mỹ mãn nằm trên giường nhắm mắt lại. Trước khi mất đi ý thức còn tự hỏi nên chiếm tiện nghi của Renjun như thế nào vào sáng mai.
—— Dù sao cậu ấy cũng không nhớ. Cho nên không cần phải lo chuyện "sau này không làm bạn được nữa".
———
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lee Donghyuck, cậu vừa chấp nhận cuộc gọi thì bên kia đã lập tức rống giận.
"Lee Donghyuck! Có ai yêu đương như cậu không?! Tại sao không trả lời tin nhắn của mình??????"
Lee Donghyuck nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngồi bật dậy mà "hả?" một cái.
Cậu khó hiểu xoa xoa đôi mắt. Màn hình khóa nhắc nhở có 99+ tin nhắn kakao chưa đọc.
Donghyuck mở app lên liền phát hiện 99+ tin nhắn đều đến từ Renjun.
Tin đầu tiên chính là...
[Vậy...... Ngày mai bắt đầu hẹn hò đúng không?]
Lee Donghyuck khó hiểu nhìn tin nhắn kia, nửa ngày cũng không biết đang xảy ra cái gì. Phải đến khi mẹ đẩy cửa vào, ném một trái chuối thì cậu mới biết không đúng ở đâu.
"Mẹ? Sao hôm nay không có táo!"
"Hôm qua là trái cuối cùng rồi. Để lần sau mẹ mua cho. Còn hiện tại thì nhanh rời giường đi! Lại muộn học rồi kìa!"
Lee Donghyuck lại kiểm tra di động.
[Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020]
Bên dưới là tin nhắn mới nhất từ Renjun.
[Cái đồ tra nam!!]
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro