[Markren/Najun] Let him go

[Markren/Najun] Let him go

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

0.

Renjun gần đây rất thích một bài hát. Đó là bản ed của một bộ phim Đài Loan. Lúc nhàn nhã, cậu sẽ bật những thước phim cũ lên, mỹ kì danh là ôn lại kỉ niệm thơ ấu.

Renjun chỉ sinh sớm hơn Chenle một năm, nên thơ ấu của cậu cũng chính là của em ấy. Vì vậy, Chenle luôn ở bên cạnh cùng Renjun xem hết thước phim kia.

Mười hai năm trước, hình ảnh Tưởng Tiểu Hoa với mái tóc xù mỳ lái xe máy điện đến bay giờ xem lại cũng vẫn thấy đau mắt. Nhưng Renjun lại thích tạo hình kỳ quái này, cậu nói, khi còn nhỏ luôn muốn đeo găng tay như Tưởng Tiểu Hoa, cảm giác như có thể mang theo cầu vòng ở bên người vậy.

Mỗi một lần xem phim, Renjun đều không bỏ qua op cùng ed. Lần đầu tiên nghe được ca khúc kia, Chenle đã từng cảm thán với Renjun rằng, cốt chuyện vui vẻ như vậy, tại sao phải nhét một bản tình ca bi thương vào, thật là khó hiểu.

Lúc ấy, Renjun đã quay đầu qua nhìn Chenle, hai mắt cậu sáng long lanh, tựa hồ như nước mắt có thể trực trào ra. Vì vậy, Chenle liền vội sờ sờ khoé mắt cậu mà cười bảo anh thật thích khóc.

Renjun cũng không giận, cậu gối đầu lên bụng Chenle rồi chỉ tay lên trần nhà mà lầm bầm lầu bầu.

"Dẫn em đi đi."

1. Chenle's pov

Mình không biết từ bao giờ bản thân phát hiện ra việc Renjun thích Mark. Đại khái là vào lễ khai mạc FIFA năm 2017 đi. Mặc dù cách hai người, nhưng mình vẫn thấy rất rõ ràng.

Khi ấy, Mark vẫn luôn để ý mà chăm sóc Jisung, anh ấy nghiêng thân qua chỗ bọn mình để đưa bánh cho maknae. Lúc này, Renjun đang bám lấy lan can, anh ấy muốn cho Mark nhìn thấy cảnh đội bóng diễu hành vào sân.

Trong khoảng không bỗng suất hiện đủ loại màu sắc tươi đẹp.

Mình không biết Renjun có đắc ý hay không, nhưng mình biết, Mark một lần cũng không quay đầu lại.

Mình còn nhớ rõ trước khi ra cửa, Renjun đã nói ngày đó là 520, là một ngày thực hạnh phúc. Anh ấy còn nói cho mình, hôm đó là lần đầu tiên anh tham dự lễ khai mạc của một trận bóng. Vì vậy, Renjun sẽ vĩnh viễn nhớ ngày này.

Khi đó, cái gì mình cũng không biết. Nhưng ấn tượng ngày ấy lại khắc sâu trong lòng. Hồng hồ ly vừa trở về liền khoá bản thân lại trong phòng mà khóc nức nở. Đó không phải là lần đầu tiên mình thấy Renjun khóc. Lần đầu là vì lo lắng bản thân sẽ bị công ty loại trừ. Lần thứ hai, là vì quay video gửi cho bố mẹ trong chương trình. Lần thứ ba, là vì Mark.

Khi ấy, Renjun dựa lên người mà nhéo lấy ngón trỏ mình. Anh ấy ủy khuất nói, hôm nay căn bản không phải ngày lành gì.

Mình cũng mới 16 tuổi, thật sự mình không biết lúc ấy, Renjun đã khổ sở vì điều gì. Cho nên, mình chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh anh.

Mỗi khi tâm tình Renjun không tốt, anh lại thích vẽ vẽ trong lòng bàn tay mình. Đã có lần mình hỏi đối phương rằng vì sao làm vậy. Anh nói, em đã từng xem hoa viên bảo bảo chưa. Người mẹ sẽ vẽ vẽ vài vòng trong lòng bàn tay con, sau đó đứa trẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mình lắc đầu rồi nói với Renjun, con trai sẽ không so đo mấy chuyện như vậy, những thứ đó chỉ dành cho con gái thôi.

Lúc ấy, Renjun đã rất giận, hai con mắt anh ấy hồng lên mà không đáp lời nào. Mình thì chỉ biết lắp bắp nói, hyung, thỉnh thoảng em cũng sẽ xem hoa viên bảo bảo.

Renjun nghe vậy liền cắt lời mình, anh nói mình còn nhỏ nên cái gì cũng không hiểu. Hiện tại nhớ lại thì mình mới thấy, quả thật ngay lúc đó cái gì mình cũng không biết, mình 16 tuổi, chỉ mới 16 tuổi mà thôi.

Mà hiện tại, dù mình đã 19 tuổi thì Huang Renjun vẫn không thay đổi chút nào. Anh ấy vẫn sẽ dựa vào người mình mà vẽ vẽ trong lòng bàn tay, anh nói, phiên bản "đưa tôi đi" của sodagreen thật sự rất buồn. Rõ ràng là "đưa tôi đi", vậy vì sao lại đổi "đưa" thành "muốn" vậy. Vừa nói, Renjun vừa chọc chọc lòng bàn tay mình. Sau đó, anh ấy mới nhẹ nhàng nói rằng bản thân vẫn rất thích bản của sodagreen.

Mình đã nói với Renjun, sao anh không nghe nhạc vui đi. Anh ấy không trả lời mà hỏi lại mình, vì sao Mark không đem anh ấy đi.

Mình không trả lời được, một câu này của Renjun cũng bắt đầu khiến mình khổ sở. Mình nói, anh ấy có thể đem anh đi đâu? Không thể mang về nhà, anh ấy căn bản không thể mang đi cái gì.

Renjun ngã lên giường, thanh âm có chút run. Anh ấy oán giận ván giường quá cứng, cộm đến nước mắt đều phải rơi xuống. Khi mình quay đầu qua, thì Renjun đã giấu mặt sau cánh tay rồi. Bả vai anh run lên nhè nhẹ.

2. Chenle's pov

Làm một người đứng xem, bạn có thể nhìn đến rất nhiều thứ. Mình đã thấy Renjun cẩn thận đặt cuốn từ điển Mark tặng bên cạnh gối. Nhìn thấy anh hoang mang đeo ba lô chạy tới nhưng nghiễm nhiên chỉ hướng về một người. Mình đã thấy rất nhiều lần hai mắt Renjun như phát sáng khi chạm đến người kia. Thậm chí còn thấy phía sau điệu bộ giả vờ bi thương hôm tốt nghiệp kia, là một khuôn mặt sắp thật sự khóc.

Trước khi Mark rời đi mấy ngày, Renjun đã hát cho đối phương nghe. Mà bài anh ấy chọn, chính là "Đưa tôi đi". Ngày đầu tiên là Dương Thừa Lâm. Nhưng đến ngày cuối, lại là bản của sodagreen.

[Lần này anh lại nói muốn em đi.]

Renjun hát đến không chút để ý, anh nắm chặt lấy tay Mark.

[Băng qua ngã rẽ, sống đời riêng lẻ.]

Nhưng Mark chỉ cười. Anh ấy nói, anh nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng mà thật sự rất êm tai.

"Đúng vậy."

Renjun cười cong cong đôi mắt.

"Em cũng cảm thấy rất êm tai."

[Giống như mặt đất rời bỏ cánh hoa mê muội, giống như bầu trời vứt bỏ cơn mưa tầm tã.]

Renjun nhìn Mark.

"Hyung, ca từ trong câu này là dành cho hai ta."

"Vậy sao? Ý của nó là gì?"

"Chính là nói quan hệ của chúng ta rất thân, ha ha."

[Ở phía sau anh đếm từng bước chân, mỗi một hình bóng, mỗi một khung cảnh, như em đã từng mơ tới.]

Renjun kéo kéo lấy tay Mark.

"Hyung, điệp khúc sắp tới rồi."

Mark quay mặt qua nhìn Renjun, ánh mắt của anh ấy lộ ra vẻ mỏi mệt.

Renjun liếc mắt nhìn mình một cái, mình mím chặt môi, sau đó cúi đầu nhìn di động. Anh ấy thở dài rồi nhẹ nhàng hát tiếp.

[Đưa em đi đến một nơi thật xa, đưa em thoát khỏi nỗi cô đơn quẩn quanh này. Đưa em theo, cho dù tình yêu của em hay sự tự do của người đều sẽ tan biến thành bọt biển.]

"Mark hyung."

Renjun dừng lại một chút.

"Em không sợ, dẫn em đi đi."

Mình giương mắt nhìn. Khi ấy, Mark chỉ nhỏ giọng mà vỗ tay, Renjun thì cười đến vui vẻ, tựa như thuỷ thủ nhỏ ba năm trước đây vậy.

Ba năm trước sự ôn nhu kia chỉ dành cho Mark, mà hiện tại, cũng vẫn chỉ vì đối phương mà khuynh đảo.

Mình đứng lên. Trước cửa còn có rương hành lý của Mark, anh ấy lập tức liền phải dọn đi. Và khi ấy mình cũng nhận ra, mình đã sai rồi. Mark có thể mang đi bất cứ thứ gì thuộc về anh ấy trong ktx này, mà trong đó, cũng bao gồm phần ôn nhu và khoan dung của Huang Renjun.

Các thành viên ở cửa tạm biệt Mark. Anh ấy đứng ở hành lang phất tay, Renjun chỉ nhìn theo mà an tĩnh đứng một bên, trên gương mặt anh là một nụ cười nhàn nhạt.

Sau đó, mình đã nghe thấy anh ấy gọi tên Mark, rồi liều mạng hô một tiếng tạm biệt.

3. Chenle's pov

Số lần Jisung oán giận với mình về Jaemin hyung bắt đầu nhiều lên. Cậu ấy nói, Jaemin hyung luôn dán lấy Renjun hyung. Hai người họ ở ktx thích làm aegyo battle, lại còn nhiều đến mức khiến Jisung muốn rời nhà trốn đi.

Sau khi Mark rời đi, mình liền về nhà ở. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài lần đến ktx chơi game. Khi ấy, mình mới nhận ra sự dính người của Jaemin hyung đối với Renjun. Hai người họ, cách một bức tường cũng phải face time.

Sau khi Jaemin hyung quay lại nhóm, Jisung bắt đầu phàn nàn với mình rằng ông anh kia đang trồng hoa. Chỉ cần nhìn thấy Renjun hyung là sẽ nở hoa. Mình cảm thấy khó hiểu, chắc là do người Trung Quốc không hiểu cách chơi chữ của Hàn Quốc. Thế nên khi mình hỏi Jaemin hyung đang trồng hoa gì, Jisung liền gọi mình là đầu gỗ. Sau đó cũng rất ít khi nhắc lại. Đến bây giờ mình mới minh bạch, đấy căn bản không phải là chơi chữ, mà là trò chơi tình yêu.

Mình cảm thấy Jaemin hyung là cảm tình lẫn lộn, thật thật giả giả. Mỗi khi nhìn một ai đấy, ánh mắt anh đều rất thâm tình, giống như muốn tràn mật ra vậy. Bởi vì mỗi ngày đem một từ thích treo ở bên miệng, nên Jisung nhiều khi cũng than phiền rằng người anh này yêu quá nhiều, nhiều đến có chút chịu không nổi.

Nhìn biểu tình của Jisung, mình liền buồn cười. Cậu ấy luôn là cái dạng này, khoa tay múa chân than thở, nhưng thật ra lại luôn phiền não. Phiền não khi không biết hồi báo tình cảm của người anh kia như thế nào.

Vì vậy, Jisung chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Trong mắt fan, có lẽ nhìn hai người họ giống như đơn hướng, nhưng kỳ thật, Park Jisung vẫn luôn tự hỏi không biết làm thế nào mới có thể nói ra từ thích.

Renjun lại không giống vậy, anh ấy luôn đem cảm tình giấu ở trong lòng. Mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng thật ra lại lén lút nắm lấy tay Jaemin hyung nói, cậu cho mình một chút tình yêu được không.

Đây đều là Jisung thuật lại, cậu ấy đã thấy quá nhiều. Vì vậy cũng bắt đầu than phiền về Renjun. Nói, anh ấy buổi tối không có làm bữa khuya nữa mà chỉ lo xem phim với Jaemin hyung. Xem xong phim kinh dị lại sợ đến mức không ngủ được. Sau đó thì ngoan ngoãn theo Jaemin hyung vào phòng, còn Jisung thì bị đuổi ra ngoài. Jisung tức lắm, cậu ấy đã phải vất vả bò lên giường trên để ngủ mà còn bị thứ tình yêu đáng chết kia đuổi ra phòng khách.

Mình có hỏi qua Renjun, hỏi anh thích Jaemin hyung sao. Khi ấy, mặt anh đỏ lên, lắc lắc rồi lại gật gật đầu. Sau đó mình lại hỏi, Mark hyung thì sao. Renjun lập tức thay đổi sắc mặt, anh nói, Mark đã đem tất cả mang đi rồi.

Vì vậy, một tiếng tạm biệt kia cũng thật sự chỉ có thể là tạm biệt. Mình thở dài trong lòng. Thấy Renjun lại đỏ vành mắt, mình liền kéo tay anh qua rồi vẽ vẽ vài vòng trong lòng bàn tay. Renjun không khóc, anh ấy dụi dụi mắt nói, hiện tại anh rất vui vẻ.

Renjun cũng nói, có Jaemin ở bên, anh ấy thật sự hạnh phúc.

4. Haechan's pov

Mình với Mark hyung cùng nhau dọn đến ktx 127. Khi tới nơi, hành lý của anh ấy chỉ có ba rương cùng một chiếc ba lô trên vai. Mà bên trên còn treo một chiếc móc hình tiểu hồ ly rất đáng yêu. Mình muốn sờ thử, nhưng đã bị Mark hyung gạt tay ra.

Anh ấy buông ba lô rồi gỡ tiểu hồ ly xuống mà bỏ vào túi tiền. Mark nói, đây là vật rất quan trọng, không thể làm hỏng.

Mình liếc mắt xem thường đối phương một cái. Vật trang trí mà thôi, ai mà chả có. Nói xong, mình liền giơ chuỗi khoá treo đầy Crayon Shin-chan ra trước mặt Mark. Anh ấy không nói lời nào mà chỉ kéo rương trở về phòng.

Hoạt động của 127 nặng hơn dream rất nhiều. Mới vừa comback liền phải vội vàng chuẩn bị sân khấu. Đã lâu rồi mình không có cùng năm người kia nói chuyện trọn vẹn được một lần. Mỗi khi Renjun ngẫu nhiên gửi tin nhắn thoại qua kkt, Mark hyung đều sẽ thò qua nghe. Kỳ thật không có gì buồn cười, nhưng anh ấy vẫn luôn cười đến dừng không được. Mark cười ra nước mắt, sau đó dùng ba tờ giấy cũng chưa lau khô.

Mình cùng Mark hyung cũng coi như trúc mã, cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau luyện tập. Vì vậy, những lúc cảm xúc của anh ấy gập ghềnh, mình đều có thể nhận ra. Từ khi dọn lại đây, Mark liền bắt đầu không bình thường.

Có người thích biểu đạt, có người lại thích tiếp nhận. Mình là người trước. Vì vậy, nếu như anh ấy không muốn nói, thì mình cũng lười đến hỏi.

Ngày đó Mark bị thầy Sooman gọi đi rồi. Lúc trở về liền thu thập đồ đạc mà bay đi nước Mỹ. Anh ấy bị nhét vào một nhóm mới. Vì vậy Mark lại phải tiếp tục những ngày tháng hai đầu bay Hàn - Mỹ. Hơn nữa còn muốn đổi màu tóc.

Anh ấy hỏi mình, màu tóc nào đẹp. Mình nói giỡn, bảo anh đi nhuộm neon green đi. Mark gật gật đầu, sau đó xuất hiện trên màn hình với một đầu xanh.

Rốt cuộc mình cũng rảnh rỗi. Vì vậy liền chạy đến ktx dream, năm đứa nhỏ tụ tập ở phòng khách làm nghi thức chào mừng.

Renjun đã nhuộm lại tóc đen, thoạt nhìn cùng với mấy năm trước không khác biệt lắm. Cậu ấy xông tới ôm lấy mình, hung hăn mà vỗ vỗ lưng. Ở bên cạnh, mình thấy Jaemin đang cười, nhưng nụ cười này lại khiến mình thấy không thoải mái.

Cả đám ngồi trên sô pha xem buổi phát sóng trực tiếp của SuperM, lạ thay là Renjun không ngồi ở bên cạnh mình. Thay vào đó, cậu ấy ôm lấy cánh tay Jaemin mà dựa vào vai đối phương. Hình ảnh này khiến mình không thể rời tầm mắt, thậm chí còn thiếu chút nữa mà hỏi ra mồm.

Renjun nhìn chằm chằm màn hình nhìn không chớp mắt. Màu tóc nổi bật kia của Mark hấp dẫn sự chú ý của cậu. Renjun cười đến vui vẻ, cậu nói, Mark hyung càng ngày càng đẹp trai.

Mình gọi video cho Mark. Anh ấy nghi hoặc mà nhìn và màn hình, sau đó bị tiếng hoan hô của cả đám chọc cười mà nhếch nhẹ khoé miệng. Jeno bắt Mark nói một câu trong mv, hình như là enjoy your flight. Hai tai Mark hồng hồng mà cự tuyệt. Các tiền bối ở bên cạnh thấy vậy cũng hứng thú mà nhìn sang. Mark lại từ chối một lần. Đến khi Renjun thò mặt qua thúc giục thì Mark mới sửng sốt một chút, anh chớp chớp mắt vài cái rồi trầm giọng nói một tiếng "Enjoy your flight."

Cả đám hoan hô, mình nhìn về phía Renjun, lại vừa khéo đụng phải ánh mắt của Chenle.

Mình nhìn thấy khẩu hình của thằng bé, em ấy nói, kỳ quái.

Kỳ quái sao, kỳ quái, đương nhiên kỳ quái.

5. Haechan's pov

Mark gần đây thích một bài hát. Những lúc rảnh, anh ấy sẽ ngâm nga bài hát này.

"Only know you love her when you let her go......"

Mình nhìn ca từ rồi nói.

"Không nên đổi thành him sao?"

Mark không hát nữa, anh ấy gỡ tai nghe, ấn nút tạm dừng.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro