Oneshot 2 - Chanver - Đợi Ngươi Tiếp Tục Yêu Ta Muôn Kiếp
Author: Tiểu Hy
Pairing: ChanBaek
Category:One Shot – Fanfic.
Rating: T
Mặc dù lấy ý tưởng từ truyền thuyết hoa bỉ ngạn nhưng từng câu từng chữ trong fic này đều là của Hy, không có lấy bất cứ câu từ nào của các truyện fic khác, nên vui lòng mọi người tôn trọng mình và không đem nó đi bất cứ nơi đâu ngoài đây mà không hỏi ý mình!
Xin cảm ơn ^^
Fic này có 2 ver. Một ver của kể theo ngôi thứ nhất của ChanYeol và ver kia là của BaekHyun <3
——————————————————————————————–
Đợi ngươi tiếp tục yêu ta muôn kiếp.
(ChanYeol ver.)
Bạch Hiền: [ Đời người ngắn ngủi..
Ta yêu nhau sâu đậm tựa mặt trăng mặt trời, tựa như sông như núi..
Nhưng duyên số lại không cho cùng nhau muôn đời..
Ngươi trước khi ra đi đã có nói, "Kiếp sau nhất định sẽ gặp lại.."
Nhưng, ông trời sẽ vì cái gì đáp ứng ta và người cùng một chổ?
Kiếp sau của ngươi – ngươi có chắc sẽ nhớ đến ta?]
............................................
Xán Liệt: [Ta yêu ngươi nhiều đến không kể xiết..
Thấy ngươi khóc, tâm ta liền đau..
Thấy ngươi cười, hồn ta như khai sáng..
Lúc trước vì muốn cùng một chổ mà nắm chặt tay nhau trãi qua nhiều gian khó..
Bỏ mặc tiền tài vật chất, ngươi một công tử nhà giàu lại đi quen với tên khố rách áo ôm như ta..
Còn nói, cái gì mà sẽ bảo vệ ngươi đến suốt đời..
Rõ ràng là gạt người..
Ngươi vì ta chịu nhiều cực khổ..
Thân thể yếu ớt, ta lại bắt ngươi phải sống một mình ở nửa đời còn lại..
Nhận thức từ lúc ngươi bỏ theo ta, ta đã biết mình nợ ngươi rất nhiều, nhiều đến không thể nào trả nỗi trong kiếp người..
Vì vậy hẹn ngươi, "Kiếp sau nhất định sẽ gặp lại."]
.
.
.
.
"Phác Xán Liệt, ngươi đừng đi, vì cái gì lại muốn để ta lại một mình?"
Hắn quỳ người xuống gào khóc trước mặt ta, thân thể yếu ớt, ta còn biết làm gì? đến dỗ dành người yêu thương còn không có chút sức lực, lúc trước còn nói cái gì mà sẽ bảo vệ ngươi suốt đời? bây giờ lại để ngươi phải vì ta mà đau thương, ta chính là không thể tha thứ cho bản thân mình..
Vỗ nhẹ đôi tay nhỏ nhắn gầy gò, ta không ngừng ho khan nhưng vẫn cố nói..
"Thực xin lỗi.. khụ khụ.. Hiền à.. khụ.. ta.. nợ ngươi.."
"Ngươi không được nói vậy, nợ gì chứ? Hức, ngươi nếu bỏ ta đi, ta sẽ liền sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Bạch Hiền khóc một lúc một lớn hơn, tâm ta như ai bóp nghiến lấy, đưa bàn tay run rẫy lên vuốt nhẹ mái tóc của hắn, làm sao đây? Ngươi đừng khóc như thế nữa, ta sẽ thấy hận mình lắm, ta phải làm sao đây? Làm sao để có thế ở lại cùng ngươi bây giờ.
Có trách thì trách ông trời ác độc, có trách thì trách Diêm Vương đã tìm ta quá sớm..
"Ngươi đừng khóc nữa.. khụ.. ta sẽ đau.."
Bạch Hiền nước mắt ngắn dài nhìn ta, sâu trong đôi đồng tử bị phũ một bọng nước mắt ấy, là cả một bầu trời bi thương.. ta còn nhớ, lúc trước nó trong veo như hai viên ngọc sáng, bây giờ lại vì ta mà thay đổi đi bản chất..
Ngươi nói xem, ta làm sao gánh vác nỗi đây..
Yêu ngươi nhiều như vậy.. nhưng bản thân ta lại không biết nên làm sao cho đúng..
"Liệt, nếu ta không khóc nữa.. hức.. ngươi sẽ vì ta mà sống tiếp phải không? Bệnh của ngươi nhất định sẽ khỏi.. hức.. đừng bỏ ta.."
Đồ ngốc, bệnh tình ta ra sao không lẽ ta không biết, ta chỉ lo lắng cho ngươi, lo cho ngươi phải sống một mình trên thế giới này, phải cô cô độc độc mà đối diện với nhiều khó khắn, cùng tai ương phía trước..
Ta không biết tâm sẽ mình như thế nào nếu như thấy ngươi một mình nhớ ta mà uỷ khuất chính mình..
Thân thể ta ngày càng mất đi sức lực..
Bạch Hiền, làm sao đây?.. ta sắp không thấy được ngươi rồi..
Mắt ta nhoà đi, hình bóng ngươi cứ như ảo như ảnh nhấp nhô trước mặt ta, ta muốn chạm, nhưng cơ hồ lại nhấc tay không nỗi, nhưng ngươi vẫn cứ như vậy siếc tay ta..
Ấm lắm, ấm lắm.. chỉ cần ngươi sưởi ấm cho ta vào những giây phía cuối cuộc đời, ta đã mãn nguyện lắm rồi, ta không còn sợ ngươi sẽ quên ta, không còn sợ nhưng sẽ đợi ta không được..
"Hiền, ta biết ta sẽ không qua khỏi.. khụ.. ngươi phải biết tự chiếu cố mình.."
"Không, ta không cho ngươi nói bậy! Hỗn đản, ngươi không nghe gì sao? Thiếu gia đây không cho phép ngươi bỏ ta, hức.. Xán Liệt à.."
Bạch Hiền a, ta sắp không chịu được nữa rồi, mạch đập trong người ta mỗi lúc một yếu đi, đầu ta một mảng choáng váng, tứ chi thừa thãy một cơn run rẫy dữ dội..
Ngươi đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, những lúc ngươi như vậy ta lại không thể yên tâm bỏ đi được, ngươi đừng khóc nữa, ta muốn ôm ngươi lắm, muốt vuốt ve dỗ dành ngươi..
Nhưng thực xin lỗi, ta không làm được..
"Liệt à, Liệt à, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy, đừng doạ ta mà.."
Bạch Hiền hắn liền ôm chặt lấy ta, ta có thể cảm nhận được thân người hắn còn muốn run hơn ta..
Bảo bối, ta làm khổ ngươi rồi..
"Tiểu tử ngốc, ta yêu ngươi.. ngươi.. có.. yêu.. ta.. không..?.."
Hơi thở một dần yếu đi, ta nằm trong lòng hắn không ngừng thều thào..
Ông trời à, ta còn muốn nhìn thấy hắn, vì cái gì lại khiến mắt ta mờ đến như vậy..
Diêm Vương à, ta vẫn còn muốn nghe hắn nói, tại sao tai ta lại như chập như chờn không rõ ràng thế này..
"Ta yêu ngươi, dĩ nhiên yêu ngươi, nếu ngươi chết, ta sẽ chết theo ngươi!"
"Đồ ngốc.. ngươi.. phải.. sống.. sống.. để đợi ta.. ta.. kiếp sau.. sẽ đến.. tìm ngươi.."
"Không! Kiếp sau cái gì chứ! Ta không tin có kiếp sau, người ta yêu nhau kiếp này, ngươi lại hẹn ta kiếp sau? Kiếp sau? Kiếp sau là bao nhiêu lâu? một trăm năm? một ngàn năm hay một vạn năm? Liệt à.. ta không chờ nỗi.."
"Không.. sẽ không.. ngươi hãy sống tốt.. để chờ ta.. khụ.. ngày đó.. ta sẽ một bạch y đến.. tìm.. ngươi.. ta sẽ không.. sẽ không để.. người mình yêu thương.. đợi ta lâu.. như vậy đâu.."
"Ta không muốn Liệt à, ngươi không được bỏ ta"
"Chúng ta.. kiếp này dừng ở đây.. kiếp sau.. nhất định.. sẽ tái kiến.."
Trút đi hơi thở cuối cùng để nói câu đó, những mạch đập và đầu óc ta như dần buông thỏng..
Ta nhắm mắt đi, chỉ nghe bên tai vẫn còn âm ĩ tiếng khóc bi thương của hắn..
Bạch Hiền à, xin lỗi ngươi!..~
.
.
.
—————————————————
.
.
.
Trong giữa khoảng không gian vừa trắng xoá vừa đen kịt, mờ mờ ảo ảo che chắn khắp cả đường đi của ta..
Còn có, những làn khói ma mị không ngừng toả ra khắp mọi nơi, xung quanh không khí đều là âm u, tịch mịch, ta tìm mãi vẫn không thấy lối đi là ở đâu.
Nhưng, đây là đâu? Ta là ai?
Vì cái gì lại đến đây? Tại sao trong kí ức ta lại một mảng trống không, cúi người xuống vỗ lên cái đầu vô dụng của mình mấy cái.. ta vẫn là không thể nhớ nỗi bất cứ thứ gì..
Cứ như vậy mờ ảo bước tiếp..
Đưa mắt đảo nhìn, không lẽ ta sẽ bị kẹt ở đây suốt đời sao?
"Có ai không? Ở đây có người không?"
Ta vừa cẩn thận đi về phía trước vừa hét lớn, tay không ngừng xua đi những làn khói chết tiệt đó, nhưng đến cuối cùng cũng không có chuyển biến gì..
Ta đi tiếp, đi mãi, đi đến khi không còn sức lực nữa..
Đến khi tưởng chừng đã hết hi vọng ta lại nghe có tiếng gió rẽ rít gào bên tai, còn có tiếng nước trôi róc rách, tựa như va chạm phải những hòn đá, ta bước theo những âm thanh đi về phía đó..
"Ah.."
Bỗng dưng phía trước mắt ta, bị ảnh hưởng bởi con đường tối đen như mực, ở dưới chân toàn là đất và bùn, dẫm đến nát nhuyễn đất bùn ở phía dưới cũng không thể thấy nỗi dấu chân, ta lại rơi vào tịch mịch, con đường này phải đi như thế nào đây? Nhìn đến tận nơi xa xăm nhất cũng không thấy một cái đích đến..
Nhưng điều khiến ta bắt mắt nhất chính là những đoá hoa nở ở ngay đất đen đường bùn, màu nó đỏ như máu, không có lấy một cái lá cây, ta cúi người xuống..
Thuận tay ngắt một đoá hoa lên, ngắm nhìn nó, nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi động lòng người, đẹp đến kiêu sa, quyến rũ, nhưng.. càng ngắm kĩ, ta lại càng thấy nó bi thương, bi thương đến tận xương tuỷ, ta muốn ngửi nó, nhưng không thể, điều quan trọng nhất, ta phải tìm ra được lối ra..
Tay vẫn cầm lấy hoa trên tay, ta nắm lấy vạc áo phía trước mà đi tới, càng đi thì càng có nhiều chuyển biến, con đường dưới chân ta từ lúc nào màu đen đã chuyển thành đỏ..
Nhìn con đường hắc tuyến lúc vừa rồi như tịch mịch..
Nhìn con đường đỏ sẫm như trãi một thảm máu lại cho ta cảm giác muốn ngạt thở, đau đớn..
Cầm đoá hoa trên tay đưa lên mũi, như muốn che đi cảm xúc rối loạn của mình.. ta lại không nhận ra, bất giác mình lại ngửi mùi hương của nó..
Là một mùi hương nhưng lại không có hương, không có mùi, lại có thể ngửi?
Vẫn chưa kịp suy nghĩ, lại từ từ, từ từ đầu ta dần tối dần đi, ta cảm nhận được có thứ gì đó ùa về, từng đợt từng đợt như muốn đem đầu ta đánh nổ..
~ Xán Liệt? Ngươi là Xán Liệt?~
Đó, nhìn rất quen mắt, người kia không phải là..
~Ta là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, từ nay ta sẽ là chủ tử của ngươi, ngươi phải ở bên ta, bảo vệ ta, có rõ không?~
Đúng rồi! Nam hài này không phải chính là Bạch Hiền, là người ta yêu đến tâm can liệt phế hay sao?
~Xán Liệt, ta yêu ngươi, mau.. chúng ta cùng nhau bỏ trốn..~
Đó chính là lần đầu tiên hắn nói yêu ta, muốn ta đem hắn chạy khỏi cha hắn, nếu không làm vậy, ông ấy liền sẽ giết chúng ta..
Rồi những hình ảnh này đến những hình ảnh như chạy ngang trước mặt ta, hình bóng quen thuộc của hắn, lúc hắn cười hạnh phúc, lúc hắn một mình nhớ phụ thân phụ mẫu, lúc hắn khóc ròng rã níu giữ ta lúc ta đang ở sự sống và cái chết..
Đúng rồi, ta đã chết!
Đãchết trong lòng hắn vì bệnh tình trở nặng không thầy lang nào chữa khỏi, ở bên cạnh ta suốt lúc đó chính là hắn, người yêu ta mà phải vì ta mà chịu nhiều đau khổ..
Lại nhìn đến, từng câu từng từ, từng cử chỉ hành động của hắn như một lần nữa khắc sâu vào tâm trí ta, Hiền à, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi..
Ta sau khi trí não đã được khai sáng, liền nhanh chóng bước đi trên con đường màu đỏ trước mặt..
Rốt cuộc ta cũng đã nhớ, lúc trước đã có đọc qua vài quyển sách của Hiền đưa lúc hắn dạy ta học chữ, chính là nơi con đường đầy bùn lúc vừa rồi ta đi qua, chính là con đường để đi qua quỷ môn quan, nó có tên là Hoàng Tuyền lộ, đoá hoa trên tay này..
Chính là bỉ ngạn hoa..
Bỉ ngạn hoa nở bên kia bờ Vong Xuyên, có hoa mà không có lá, lá và hoa mãi mãi bị nguyền rũa không thể gặp nhau, vốn không có khả năng cùng nhau nở có một thời kì, mãi mãi vẫn là bỏ lỡ cơ hội gặp nhau..
Ta tiếp tục đi, đi đến hết đoạn đường này..
Lại lại đến một nơi – Cầu Nại Hà.
Bước chân lên cây cầu, trong lòng thoáng sợ hãi, bầu không khí xung quanh rất ma mị, âm u, trên dọc cây cầu, chính là có những tản đá tam sinh, trên đó ghi lại kiếp trước, kiếp này của một người, ở phía trên cùng, một hàng chữ như được khắc lên bằng máu –"Nhanh đến bờ kia"
Trên người có một trận run rẫy, ta nhìn xuống dưới nước sông, sạch sẽ nhưng không rõ ràng, nhìn mãi vẫn không thấy đáy, ở dưới sông, đầy ắp những vong hồn bị nhốt bên dưới, dười như đang kêu gào thảm khốc, chịu nhiều đau khổ đến tột cùng, không thể luân hồi chuyển kiếp..
Ta liền nhắm mắt bước nhanh qua, không lâu sau cũng đã đến bờ bên đây..
"Vọng hương đài" – "Mạnh bà trang"
Ta đã đến tới trang viên của lão phu nhân Mạnh Bà, đứng từ phía trước, ta cảm thấy mình sắp phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất khi gặp lão phu nhân..
"Nhớ hoặc quên"
Lão phu nhân đem chén canh Mạnh Bà đã được nấu qua từ nước ở dưới hồ Vong Xuyên đưa cho ta, ta liền một hơi đau khổ đắn đo..
"Tại sao lại có thứ canh khiến cho người ta quên đi ái tình như vậy?"
Ta một bước lại một bước lảo bước đến, cầm chén canh trên tay mình, nhìn nước canh một mảng không màu, trên tay ta đánh rơi đoá hoa bỉ ngạn đỏ thẳm xuống đất..
Lão bà không trả lời ta, chỉ nhìn ta mỉm cười, như muốn hối thúc ta mau uống, nhưng ta nhìn bà, lại nghĩ đến chuyện không muốn uống, nhưng không được..
Ta đã hẹn Bạch Hiền nhất định đến tìm hắn, ta không thể để hắn chờ đợi ta..
"Ta sẽ uống, nhưng nếu uống, ta nhất định kiếp sau vẫn sẽ đi tìm hắn. Ta sẽ không bao giờ quên. Cái thứ canh này, sẽ không thể nào có thể ngăn được tình cảm của ta và hắn"
Nói rồi liền một hơi uống cạn đi chén canh trên tay..
Kí ức lại một lần nữa theo những giọt canh mà trôi đi..
.
.
.
.
———————————————————————–
.
.
.
.
20 năm sau:
.
.
.
"Chủ tử, người không sao chứ?"
Ta ngước mắt lên nhìn tên nô tài trước mặt, không hiểu vì sao lại ngẩn người, hại tên đó mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu né ánh nhìn của ta..
Hừ, hắn là nô tài của ta, cũng đâu phải là hoạn quan.. ta không có hứng thú với nam nhân..
"Một canh giờ sau, ngươi theo ta đi đến cuối thôn mua đồ để làm lễ sinh thần cho mẫu thân ta, ta muốn tặng người một món quà thật đẹp"
"Vâng, nô tài đã hiểu"
Nói rồi hắn đi hành lễ rồi cúi người đi mất, ta lại ngồi ở trong phòng một mình..
Đối diện với bốn bức tường chán ngắt, ta đã vốn rất ghét cái không khí ngạt thở này rồi, lại còn bị phụ thân ta cấm ra ngoài.
Nhưng mấy ngày sau là ngày đặc biệt, chắc chắn cha sẽ cho ta ra ngoài, nhưng trong tâm ta..
Dường như đối với chuyến đi lần này.. lại có cảm giác hồi hợp và trông ngóng lạ kì.
========================================================
End Chan-ver :')
Có ai còn nhớ con điên này hem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro