[3] HAGOROMO
Không gian thiếu sáng và hương thảo mộc khiến cho tâm trạng của Gemini trở nên bình yên và nhẹ nhõm lạ.... Kết thúc dự án lớn của công ty, Gemini tự thưởng cho mình một chuyến đi nghỉ ngơi tại bờ biển Miho – Shizouka, nơi mà cạnh đó có rừng thông Niji no Matsubara bát ngát....
"Thật lãng mạn nếu bỗng nhiên phát hiện ra một tấm áo hagoromo trên cành tùng nhỉ, có thể đổi nó lấy điệu múa của tiên nhân"
Đấy là Gemini nghĩ vậy, rặng tùng bên bãi biển Miho ngày xưa ấy giờ đã được xây làm trấn ấp, trở thành thị trấn Shimizu rồi..... cũng chẳng sao, dù gì bạn cũng muốn đi qua đó chút, tìm mua một ít trà lá thông. Tìm mua trà lá thông thì có hơi ngớ ngẩn, chẳng ai lại tìm ở Shizuoka cả nhưng Gemini vẫn đi, dù gì cũng là kì nghỉ, muốn làm gì chẳng được! Ấy thế mà cũng kì diệu lắm, Gemini vẫn tìm mua được một bịch trà... tuy rằng so với trà lá thông đỏ mà bạn mua bên Hàn thì còn thua xa nhưng trà lá thông này vẫn đảm bảo vị, có ngọt, có đắng.... Một cốc mát lạnh vào buổi sáng và một ly ấm áp cho tối muộn thì bịch trà này vẫn rất đáng giá!
Tối muộn, sau khi thưởng thức xong trà tối, Gemini định bụng sẽ đi dạo bãi biển một chút, đi qua rừng thông để biết đâu tiên nhân nghỉ ngơi ở đó... nhưng hình như trời đổ mưa rồi! Bật cười với suy nghĩ trẻ con cố chấp của chính mình, Gemini vẫn lấy ô, mặc trên mình kimono và đi dạo.
Trời mưa không lớn, nhưng vẫn rào rào rừng thông...
Gemini đi chầm chậm bên bờ biển bỗng thấy dưới rừng thông có ánh đèn leo lét, ẩn hiện sau thân cây già cỗi và nghe lẫn trong tiến mưa là tiếng nhạc huyền bí, chứa trong đó sự u uất kì lạ...
"Tiên nhân...?"
Gemini đi sâu vào rừng thông chợt thấy thân ảnh một chàng trai trẻ nhảy múa dưới cơn mưa, trong tiếng nhạc dìu dặt đêm hè... Luồng khói từ đá khô tràn ra xung quanh vị trí của em đứng, dáng em nhỏ nhắn náu trong bộ kimono màu tím màu thêu trên đó là những cánh anh đào yểu điệu. Fourth đứng dưới tán thông, trong cơn mưa em mặc kimono và choàng bên ngoài là manh áo lụa mỏng, em biểu diễn điệu múa Suruga-mai trong truyền thống ca vũ của miền Đông. Hình ảnh trước mắt y hệt như viễn cảnh trong câu chuyện của bà mà Gemini vẫn được nghe khi còn nhỏ: "Truyền thuyết kể rằng, có một tiên nữ khi đến bờ biển Miho bơi lội đã treo hagoromo - một loại kimono đặc biệt ở thiên đàng - của nàng lên một cành cây. Một ngư dân địa phương đã phát hiện bộ y phục đó, anh ta đem giấu đi và yêu cầu tiên nữ biểu diễn một điệu múa để chuộc lại". Gemini cứ nhìn em nhảy say mê dưới ánh trăng như vậy, rồi trong chớp mắt em cũng kéo bạn vào những vòng xoay của vũ điệu kia... Hai người nhảy mải mê dưới cơn mưa hạ, dưới tán cây thông rậm rì, khiêu vũ dưới ánh trăng lãng mạn mãi đến khi cơn mưa tạnh hẳn.
Sau đó em xách hộp nhạc cùng Gemini trở về homestay, bộ kimono cả hai mặc trên người đều ướt sũng, em chẳng nói gì và bạn cũng vậy... Hai người cùng yên lặng đi dọc theo rừng thông trở về bờ biển. Tới homestay, Gemini mới phát hiện em ở phòng đối diện, lúc ấy bạn mới lên tiếng...
"Gemini Norawit Titicharoenrak..."
"Fourth Nattawat Jirochtikul ..."
Ồ cậu ấy cũng người Thái...
"Còn nữa.... em cảm ơn bạn về buổi tối hôm nay"
Fourth nghe tiếng nói liền quay lại, em cười rạng rỡ, tay cầm hộp nhạc hươ hươ về phía của phòng đối diện. Khi em chuẩn bị đóng cửa phòng thì lại nghe người đối diện mời một câu nho nhỏ...
"Sáng mai Fourth có muốn ăn sáng cùng tôi không?"
"Nếu đó là một lời mời từ quý ông đây, thì em đồng ý!"
Cánh cửa đóng lại trước mặt rồi, Gemini vẫn bần thần một lúc. Chàng tiên của bạn, phải không?
Gemini nằm trên giường và suy nghĩ mãi về em, về dáng người thanh mảnh của em khi cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng... Tại sao? Việc nhảy nhót dưới tán thông và trong cơn mưa cũng điên cuồng như việc trời mưa rồi nhưng vẫn che ô để đi dạo ở bờ biển... Đều ướt át, ngốc nghếch và cuồng si. Tuổi trẻ mà, Fourth bao nhiêu tuổi nhỉ? Với khuôn mặt non choẹt và điệu cười ngây ngô đó? Ít cũng phải kém bạn chừng một hay hai tuổi chứ nhỉ? Mười bảy chăng?
"Em lớn hơn Gem nghĩ nhiều đấy!"
Fourth đi bên cạnh, tay ôm bé cún của cô chủ nhà, cùng Gemini xuống thị trấn mua đồ gì đó để cùng ăn sáng... Buổi sáng thì ăn đơn giản thôi, chúng ta có thể bắt đầu từ khoai tây nhỉ? Fourth nói rằng em thích ăn điểm tâm bằng sữa tươi không đường và khoai tây. Khoai tây xâm nhè nhẹ bằng nĩa, rắc một vốc muối nhỏ, luộc đến khi cạn sạch nước, đáy nồi hơi khét sẽ thơm lừng.
"Nhưng nếu Gemini không quen thì có lẽ sẽ thấy nhạt nhẽo lắm."
Em bảo vậy. Hôm ấy em đã làm khoai tây nghiền cùng sốt nấm ăn chung với thịt bò và rất nhiều.... rau. Gemini khen sao em khéo tay quá, em cười thẹn không nói gì... Ngồi trên thềm ăn sáng xong, em nếm một ngụm trà lá thông. Đắng quá, mấy người như bạn hay uống loại trà này sao? Nói rồi em đẩy cốc trà qua bên Gemini, tay cầm bịch sữa tươi rót sang một cốc khác. Vậy rồi em cứ thế mà cùng Gemini trải qua kì nghỉ của mình. Buổi sáng sẽ lười nhác chạy sang gõ cửa phòng gọi Gemini dậy bắt đầu ngày mới, tối sẽ cùng Gemini ăn tối, khi thì thịt nướng, khi thì đổi sang mì ramen.. Sau đó dưới ánh trăng, Gemini sẽ mời em khiêu vũ, say sưa và mê mải đến nửa đêm.
Bảy ngày trôi qua thật nhanh, đã đến lúc nói lời tạm biệt, Fourth phải rời đi trước một ngày. Tối hôm ấy em nán lại phòng Gemini lâu hơn một chút, vẫn là dưới ánh trăng, bên ấm trà lá thông nghi ngút khói, em hỏi...
"Sau hôm nay.... Sẽ nhớ em chứ?"
"Không!"
Đúng rồi, tốt nhất vẫn nên như vậy, chẳng qua chúng ta cũng chỉ quen biết nhau trong một kì du lịch... Níu kéo quá cũng không tốt!
"Fourth Nattawat Jirochtikul"
"Em ở Bangkok..."
"Em năm nay 19 tuổi"
"Điệu múa kia không phải do em kì quái, chỉ là em đã tập luyện rất lâu cho đoạn độc diễn của em trong vở kịch Hagoromo nhưng tiết mục của em bị hủy, cảm ơn vì Gem đã có thể xem nó, thậm chí còn cùng khiêu vũ với em..."
"Tuy bạn nói rằng sẽ không nhớ em nhưng sau này em sẽ nhớ bạn lắm..."
"Còn nữa em cũng bằng tuổi bạn thôi, nhưng nếu bạn muốn gọi em như vậy, thì không cần phải ngại đâu!"
"Số điện thoại liên lạc xxx - xxx – xxx"
Khi Gemini tỉnh dậy thì em đã đi rồi, và khi bạn đọc được bức thư mà em kẹp trong quyển sách của bạn thì thời gian cũng đã là 1 tháng sau đó – khi mà bạn đã trở về Bangkok...
Chờ đã.... Bangkok? Tiết mục bị hủy?
Gemini nhớ lại tầm gần hai tháng trước một thực tập sinh tiềm năng dưới trướng công ty của ba bị hủy tiết mục vì một vài sự cố của bạn... Bạn liền lật đật chạy qua bên phòng đào tạo tìm thông tin.
"Đây rồi... Fourth Nattawat Jirochtikul, sinh ngày 18 tháng 10 năm 2004..."
Gemini nghĩ bạn sẽ gọi một cuộc điện thoại ngay bây giờ... Fourth vừa kịp bắt máy, bạn đã nói một hơi dài...
(Vậy nên mọi người cũng nên đọc một hơi dài đế bắt kịp cảm xúc nhé, mình sẽ viết không có dấu đâu)
"Fourth nhỉ là mình đây có lẽ sau này mình sẽ giải thích với Fourth tất cả nhưng hiện giờ mình muốn nói là điệu múa của Fourth rất đẹp mà mình nghĩ rằng bản thân sẽ muốn cùng Fourth khiêu vũ thật lâu và thật lâu dưới ánh trăng bên bờ biển Miho và mình cũng rất xin lỗi vì khiến Fourth không thể trình diễn điệu nhảy đó trên sân khấu và nếu vì mình mà Fourth bị hủy buổi biểu diễn thì Fourth có thể cho mình cơ hội sau này có thể đến xem sân khấu của Fourth không?"
Ngốc nghếch....
Fourth yên lặng một hồi lâu, có lẽ em cũng hiểu rồi.... Em nghe tiếng hổn hển của người đầu dây bên kia bỗng bật cười. Trái lại Gemini nghe tiếng cười giòn tan bỗng thở phào, trái tim dằn lại những nhịp đập vội vã...
"Vậy nên, chủ nhật tuần này, chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Nếu đó là một lời mời từ quý ông đây, thì em đồng ý..."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro