Chờ đợi ánh trăng(1)
"Mã Ngọc Linh, cậu không phải là thích Vương Duệ Kỳ đấy chứ ? "
Mọi người ở lớp khoa học tự nhiên A đều biết Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ không đội trời chung.
Tan học, Vương Duệ Kỳ nhìn tin nhắn của mẹ trong điện thoại có chút lo lắng. Hôm nay chú tài xế trong nhà có việc, mẹ cô lại sợ cô về nhà một mình nên dặn dò cô cùng Mã Ngọc Linh về nhà.Hai gia đình sống trong cùng một khu, là hàng xóm rất thân thiết với nhau.
Nhưng cô vừa nghĩ đến Mã Ngọc Linh bày ra khuôn mặt "Cầu xin mình đi" thì ở trong lòng thầm mắng cậu ta mấy trăm lần, trong nháy mắt liền không có ý định đi tìm cậu ta.
Nhưng đến khi ra khỏi cổng trường, cô mới nhớ tới siêu năng lực mù đường của mình.
"Lên xe"
Ngay khi cô đang do dự mặt mũi quan trọng hay không tìm được đường về nhà, Mã Ngọc Linh không biết từ khi nào đã đạp xe dừng lại bên cạnh cô.
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu trắng, một chân chống đất ngồi trên xe đạp, hoàng hôn chiếu lên vai cậu ta khiến Vương Duệ Kỳ thừa nhận Mã Ngọc Linh thật sự rất "đẹp trai".
"Vương đại tiểu thư, đẹp không?"
Lấy lại tinh thần rồi chống lại ánh mắt trêu chọc của cậu ta.
Những lời khen trên chỉ giới hạn khi cậu ta không mở miệng, thật sự điên rồi mới thấy cậu ta đẹp! .
"Ghế sau của Mã thiếu gia chở qua bao nhiêu cô gái rồi? Mình hôm nay ngồi lên liệu ngày mai sẽ không bị fan hâm mộ của cậu đánh chết chứ? "
"Không lên thì thôi vậy ~~~"
Nghe thấy giọng điệu đâm chọc của cậu ta Mã Ngọc Linh cũng không quan tâm, đạp chân đạp đất một cái liền rời đi không quay đầu lại.
"Mã Ngọc Linh!" Thấy cậu ta thật sự không quan tâm cô, Vương Duệ Kỳ liền nổi giận.
Thiếu niên đưa lưng về phía Vương Duệ Kỳ, nghe thấy cậu ta tức giận gọi tên mình, nụ cười trên mặt càng thêm xấu xa.
Nhưng lúc quay đầu lại đối mặt với Vương Duệ Kỳ, vẫn là cố gắng đem khóe miệng của mình đè xuống nếu không mèo con kia lại xù lông thì khổ.
"Vương đại tiểu thư còn có mệnh lệnh gì sao?"
Thật ra nếu cô chú ý một chút thì có thể phát hiện ra Mã Ngọc Linh vừa rồi chạy rất chậm, khoảng cách từ bản thân tới xe đạp chỉ cách vài bước chân.
"Hừ!" Không nhìn mặt cậu ta, im lặng ngồi lên xe một tay đè váy mình, một tay nắm lấy góc áo thiếu niên.
Mã Ngọc Linh cũng mặc kệ khóe miệng nhếch lên có bao nhiêu khoa trương, nghiêng về phía trước mở cặp đang đặt trong giỏ, lấy áo khoác ra xoay người phủ lên đầu Vương Duệ Kỳ.
"Mã Ngọc Linh! có phải cậu bị điên rồi không?"
Mặc kệ Vương Duệ Kỳ đang lầm bầm,cậu cởi ba lô của nàng ra rồi đeo lên vai mình.
"Lấy áo khoác đắp lên đùi rồi hai tay bám chặt mình,nếu ngã mình sẽ không đỡ cậu đâu"
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người dính chặt vào nhau bị kéo rất dài, Mã Ngọc Linh nghĩ mình có phải là do bị mắng đến điên rồi hay không thế nhưng lại cảm thấy đường về nhà hôm nay quá ngắn.
"Mấy ngày nay mình sẽ cùng cậu về nhà, ngày mai đừng một mình chạy trước, chờ mình đấy "
Có lẽ lúc này giọng của Mã Ngọc Linh vô tình chạm vào trái tim của Vương Duệ Kỳ, cô hiếm khi ngại ngùng mà trả lời "Ừm "
Tan học Vương Duệ Kỳ cũng không đợi Mã Ngọc Linh,là bởi vì mấy ngày đó Mã Ngọc Linh tan học không cùng các anh em của cậu ta đùa giỡn liền thu dọn tập sách nghiêm chỉnh ở trước cửa lớp chờ Vương Duệ Kỳ.
Sau đó, hình ảnh của hai người bị đồn thổi điên cuồng trong các câu lạc bộ trường:
" Tiểu Mã với bạn gái thẹn thùng rất xứng đôi!"
"Thanh mai trúc mã là dễ đập nhất!"
"Duệ Kỳ và Tiểu Mã quá xứng đôi rồi~~~~"
Nghe Diêm Na tiến lại gần trêu chọc, Vương Duệ Kỳ chỉ cảm thấy mâu thuẫn.
"Với Mã Ngọc Linh? Làm sao có thể được?"
Vương Duệ Kỳ và Mã Ngọc Linh, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
"Tại sao không thể?"
"Trong mắt cậu ta có quá nhiều người"
Cậu ta căn bản không biết từ chối người khác như thế nào, trong hộc bàn không bỏ sách lại nhồi đầy thư tình và quà, lúc tan học thì bên cạnh liền vây kín nữ sinh muốn hỏi bài tập, cậu ta làm sao có thể không biết ý tứ của các nữ sinh đó.
Vương Duệ Kỳ đang bực bội học thuộc lòng tiếng Anh thì bị ly nước đột ngột đặt trên bàn dọa sợ, ngẩng đầu còn không đợi thấy rõ mặt đã nghe giọng nói của thiếu niên "Nước đường nâu, độ ấm vừa phải "
"Cậu..."
Còn chưa kịp hỏi ra miệng, Mã Ngọc Linh liền tiếp tục nói
"Buổi sáng tập thể dục thấy cậu không có tinh thần, trở về lớp liền nằm sấp trên bàn, nghĩ mấy ngày nay cũng không sai biệt lắm... Tan học mình đến lấy ly nước đi rửa, buổi trưa muốn ăn gì mình mua mang vào lớp cho cậu "
"Ma..."
Vốn có chút mệt mỏi, bị Mã Ngọc Linh liên tiếp nói xong chỉ mơ mơ màng màng nhớ câu cuối cùng, theo thói quen mở miệng còn chưa nói xong đầu đã bị gõ một cái "Đã như vậy còn muốn ăn Malatang! Uống nước nghỉ ngơi đi, buổi trưa tự mình sẽ mua về"
Sách tiếng Anh bị lấy đi, ngạc nhiên một lúc mới hoàn hồn "Nói chuyện thì nói chứ đừng tiện tay đánh đầu mình! Đánh đến ngu ngốc sau này cậu nuôi mình chắc? Hơn nữa mình chỉ muốn nói "làm phiền(mafan-麻烦) cậu rồi mua gì cũng được"chứ không phải là Malatang, đại thiếu gia lần sau mong ngài dành một chút thời gian nghe xong lời nói"
"Tuân lệnh, đại tiểu thư của mình"Vốn dĩ đã ngốc rồi,cũng không phải không nuôi nổi cậu.
Quần chúng ăn dưa phía sau nhìn thấy Mã Ngọc Linh cười đến xấu xa, sau đó cất bước trở về chỗ ngồi.
"Tiểu Mã gần đây kỳ lạ quá"
"Đúng không, mình cũng cảm thấy cậu ta để ý Vương Duệ Kỳ!"
"Mình đã nói CP mình đập là thật!"
" Mau xem mau, mình đoán hai người đó lại phải cãi nhau một trận!"
Mã Ngọc Linh trở lại chỗ ngồi kéo cặp sách ra lấy áo khoác xong liền làm bộ muốn ném lên đầu Vương Duệ Kỳ nhưng động tác liền dừng lại ở đó "Chậc!"
Lại đi lên mấy hàng đầu, nhét áo khoác vào bụng cậu ấy rồi lại nhớ tới cái gì, làm ra vẻ mặt hung tợn với đám quần chúng ăn dưa "Mấy người các cậu, xem ra rảnh rỗi lắm hả?"
"Đại ca, cậu thay đổi rồi!Cậu đang yêu! "
"Mình đánh chết cậu!"
"Tâm trạng cậu ấy không tốt nên mình dỗ dành một chút thôi"
"Bình thường cũng chỉ có cậu mới dám chọc giận Vương Duệ Kỳ"nói rất nhỏ không dám để cho cậu ta nghe thấy, sau đó anh em tốt Lô Hinh Di tiến đến bên tai "Mã Ngọc Linh, cậu không phải là thích Vương Duệ Kỳ đấy chứ ?"
"Cậu lo lắng nhiều như vậy làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro