Nhớ nhung

đêm trước khi Tiểu Mã khởi hành đến Bắc Kinh tuần diễn.
Vương Duệ Kỳ ngồi trên ghế sofa cầm IPAD đang định mở trạm B xem video thì cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
"Vào đi ~" Vương Duệ Kỳ đáp một tiếng cửa phòng đã bị mở ra, người tới chính là Mã Ngọc Linh.
"Hả? Sao cậu lại đến đây, ngày mai cậu không cần dậy sớm sao? "Vương Duệ Kỳ rất tự nhiên nhường chỗ cho Mã Ngọc Linh ngồi xuống.
Mã Ngọc Linh tùy tiện đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Vương Duệ Kỳ hai tay cậu dùng sức ôm Vương Duệ Kỳ vào lòng mình, để cậu có thể từ phía sau ôm đối phương thật lâu.
Mã Ngọc Linh hai tay ôm lấy Vương Duệ Kỳ, vùi mặt vào mái tóc vàng của cô , thở dài thật sâu.
"Có chuyện gì vậy?" Vương Duệ Kỳ giơ tay sờ sờ cái đầu vùi trên vai mình "Còn buồn sao? "
Mã Ngọc Linh hừ một tiếng nhưng vẫn không nói gì, chỉ là hai tay ôm Vương Duệ Kỳ lực lại tăng lên.
Vương Duệ Kỳ vừa không nhìn thấy biểu cảm của Mã Ngọc Linh vừa không thể di chuyển,cho nên chỉ có thể tiếp tục dùng tay vuốt ve đầu Mã Ngọc Linh, trấn an tâm tình của cậu.
"Không có việc gì, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."
Vương Duệ Kỳ kiểm tra túi xách trên bàn, thấy đó là trái cây mà cô gọi cho Mã Ngọc Linh.
Đưa tay vỗ vỗ đầu Mã Ngọc Linh: "Trái cây cậu còn chưa ăn sao? "
Nghe thấy câu này, Mã Ngọc Linh rốt cục ngẩng đầu lên, đặt cằm lên vai Vương Duệ Kỳ: "Ăn một ít rồi,muốn mang về ăn cùng cậu."
Nhờ tay dài của mình, Mã Ngọc Linh vươn tay ra là có thể lấy được túi xách đem cái hộp bên trong ra.
"Cậu gọi nhiều quá rồi, mình làm sao có thể ăn hết ." Mã Ngọc Linh đặt cái hộp lên đùi Vương Duệ Kỳ, sau đó mở nắp ra dùng dĩa nĩa ghim một miếng táo đưa đến bên miệng Vương Duệ Kỳ "Nào, há miệng. "
"Mình nói rồi,qua năm giờ không được ăn gì..." Vương Duệ Kỳ nhíu mày nhìn miếng táo bên miệng mình có chút ảo não, nhưng vẫn há miệng ăn hết miếng táo.
Mã Ngọc Linh không để ý tới vương Duệ Kỳ lầm bầm, tiếp tục đem trái cây đưa đến bên miệng cô: "Gần đây cậu đã gầy đi, ăn nhiều một chút. "
"Mình còn chưa nuốt nữa ." Vương Duệ Kì đẩy tay Mã Ngọc Linh, bảo cậu đừng đút cho mình nữa "Cậu chính là muốn cho mình mập! "
Nhìn Vương Duệ Kỳ còn đang nhai, Mã Ngọc Linh đành phải ăn hết trái cây trên nĩa trước: "Quả thật, thịt trên mặt cậu cũng không còn, làm cho mình không thể nhéo mặt cậu nữa."
Tay kia nhéo nhéo hai má Vương Duệ Kỳ , đúng là không dễ nhéo như thường ngày.
"Cậu xem, cũng không còn thịt."
"A~" Vương Duệ Kỳ vỗ nhẹ tay Mã Ngọc Linh để cho cậu buông ra "Mấy ngày nữa rảnh rỗi mình sẽ mập lại đó."
Mã Ngọc Linh vẻ mặt hoài nghi, tiếp tục mang táo đưa cho Vương Duệ Kỳ "Mặc kệ, dù sao bây giờ mình cũng phải xem cậu ăn, bằng không ngày mai minh đi tuần diễn cậu lại không ăn cơm đầy đủ."
Vương Duệ Kỳ tuân lệnh ăn trái cây, há miệng vừa nhai vừa nói: "Mình sẽ ăn cơm... Đến lúc đó sẽ chụp cho cậu xem. "
"Được, cậu hứa rồi đó." Nghe được lời hứa, Mã Ngọc Linh mới yên tâm đặt trái cây trở lại bàn, ngược lại hai tay ôm chặt eo Vương Duệ Kỳ.
Vương Duệ Kỳ đặt tay lên tay Mã Ngọc Linh: "Cậu còn không định về phòng rửa mặt sao? Cậu phải thức dậy lúc 6 giờ sáng mai. "
Mã Ngọc Linh đáp một tiếng: "Để mình ôm một chút đi... Mấy ngày nữa không thể ôm cậu sạc pin rồi"
"Thật là, cậu không phải đi có hai ngày thôi hả?."
Vương Duệ Kỳ mở hai tay vòng quanh eo mình, sau đó xoay người trực tiếp ngồi trên người Mã Ngọc Linh.
Cô vươn hai tay nhéo nhéo hai má Mã Ngọc Linh: "Mình chính là sợ cậu mệt, nếu đến lúc đó cậu lại ngất xỉu thì làm sao bây giờ? "
"Không biết nữa" Mã Ngọc Linh không phản kháng, mặc kệ Vương Duệ Kỳ vuốt ve hai má mình thẳng đến khi đối phương hài lòng mới nói tiếp "Ngày mai mình nhất định sẽ đi ngủ sớm dậy sớm. "
"Tại sao ngày mai bắt đầu chứ không phải hôm nay?" Vương Duệ Kỳ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Mã Ngọc Linh cười yếu ớt không trả lời, chỉ là nâng tay Vương Duệ Kỳ lên để lòng bàn tay đối phương kề sát vào gò má mình mới tiếp tục mở miệng
"Bởi vì ngày mai không có cậu ở bên cạnh mình."
Lời nói bất thình lình làm cho Vương Duệ Kỳ có chút đỡ không nổi, hơi nóng xông thẳng vào đầu, đỏ bừng hai bên gò má.
"Được rồi được rồi, cảm giác cậu không cần sạc pin nữa, mau trở về đi." Vương Duệ Kỳ đứng dậy chuẩn bị để Mã Ngọc Linh trở về, bởi vì nếu tiếp tục ở lại với đối phương, cô cảm giác mình sắp nổ tung.
Nhưng mà đối phương hiển nhiên không muốn buông tha cô,Mã Ngọc Linh đứng lên đưa tay ôm Vương Duệ Kỳ vào trong ngực.
"Chờ một chút, còn thiếu một chuyện."
"Hả? Có chuyện gì vậy? "Mã Ngọc Linh nhếch khóe miệng, dùng ngón trỏ chỉ chỉ môi mình: "Còn chưa hôn mình một cái? "
Những lời này thành công lại khiến Vương Duệ Kỳ đỏ mặt, tầm mắt cố gắng không nhìn về phía Mã Ngọc Linh: "Ai... Ai muốn hôn cậu ,cậu mau trở về! "
Bất quá điều này cũng không làm ý định của Mã Ngọc Linh lung lay, đối phương vẫn ôm chặt Vương Duệ Kỳ không buông xem ra là không có ý định bỏ qua.
"Ôi... Cậu đang chơi xấu! "Vương Duệ Kỳ cố gắng đẩy Mã Ngọc Linh ra, nhưng một chút sức lực cũng không có.
Vương Duệ Kỳ bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mã Ngọc Linh: "Thật sự phải hôn sao..."
Mã Ngọc Linh kiên quyết gật gật đầu "Chỉ hôn một cái, vì hai ngày tới không thể gặp mặt đó "
Vương Duệ Kì thở dài, lấy dũng khí tới gần Mã Ngọc Linh nhẹ nhàng hôn xuống khóe miệng đối phương.
"Bây giờ có thể đi..." Vương Duệ Kỳ thẹn thùng cúi đầu, hoàn toàn không thể nhìn thẳng mắt Mã Ngọc Linh.
"Được rồi, tha cho cậu đó " Mã Ngọc Linh hài lòng buông Vương Duệ Kỳ ra, đi về phía cửa phòng.
"Trở về thì rửa mặt đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya nữa." Vương Duệ Kỳ đi theo Mã Ngọc Linh đến trước cửa, định tận mắt nhìn đối phương trở về phòng.
"Mình biết rồi." Mã Ngọc Linh đưa tay sờ sờ đầu Vương Duệ Kỳ "Cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. "
Vương Duệ Kỳ gật đầu đáp lại, vốn nghĩ đối phương hẳn là sẽ xoay người trở về phòng mình, không nghĩ tới Mã Ngọc Linh đột nhiên đến gần cô hôn trộm một cái, mới nhanh chóng chạy về phòng.
Vương Duệ Kỳ chớp chớp hai mắt, vuốt ve môi mình sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, nhiệt độ nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, tim lại đập nhanh không ngờ.
"Sao còn đánh lén a..."
Mã Ngọc Linh kéo hành lý cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Nhất là người ở phòng đối diện,dù sao người nọ đối với thanh âm cũng có chút nhạy cảm.
Trước khi đi, Mã Ngọc Linh nhìn thoáng qua phòng Vương Duệ Kỳ, trong lòng vẫn tràn ngập các loại luyến tiếc, tuy rằng chỉ rời đi hai ngày nhưng nghĩ đến hai ngày không thể nhìn thấy đối phương, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không được tự nhiên.
Mã Ngọc Linh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đang chuẩn bị xoay người rời đi, cửa phòng vốn đóng chặt lại bị mở ra.
Vương Duệ Kỳ dụi dụi mắt đi ra cửa phòng, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ ngẩng đầu nhìn thấy Mã Ngọc Linh ở trước mặt mình, hai tay rất tự nhiên vòng quanh cổ đối phương, cả người rúc vào trong ngực Mã Ngọc Linh.
"Làm sao lại dậy rồi ?" Mã Ngọc Linh tay trái kéo hành lý, tay phải ôm eo Vương Duệ Kỳ để cô có thể vững vàng tựa vào trong ngực mình, "Mình đánh thức cậu sao? "
Vương Duệ Kỳ lắc đầu, dựa vào trong ngực Mã Ngọc Linh nỉ non nói "Mình cố ý chỉnh đồng hồ báo thức dậy sớm... Mình muốn tiễn cậu. "
"Thật là....Nhìn vẻ mặt cậu buồn ngủ như nào kìa "
Nói không cảm động đều là giả, một cỗ ấm áp lan ra toàn thân Mã Ngọc Linh, cậu đau lòng hôn lên trán Vương Duệ Kỳ "Được rồi, mau trở về ngủ tiếp đi, tỉnh ngủ gửi wechat cho mình. "
"Ừm, cậu khi đến Bắc Kinh cũng phải nói cho mình." Vương Duệ Kỳ rời khỏi lòng ngực Mã Ngọc Linh xoay người chuẩn bị trở lại phòng.
Nhưng mà đi được một nửa cô đột nhiên quay đầu lại, đi tới trước mặt Mã Ngọc Linh dậm chân nhanh chóng tặng một nụ hôn ở khóe miệng cậu .
"Hehee." Sau khi thực hiện được, Vương Duệ Kỳ vội vàng kéo dài khoảng cách vừa lui về phía sau vừa mỉm cười nói "Đáp lễ. "
Nói xong liền lập tức trở về phòng, đóng cửa lại, để lại một mình Mã Ngọc Linh ngẩn người ở hành lang.
"Phốc, cái gì a ha ha." Mã Ngọc Linh che miệng nhịn không được cười ra tiếng.
"Bạn học Tiểu Vương, chờ mình trở về." Mã Ngọc Linh lần thứ hai nhìn về phía cửa phòng đóng chặt mỉm cười nói "Đến lúc đó mình sẽ không để cậu chạy thoát đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro