Chương 10: Tai nạn bất ngờ (3)

Trên thực tế, với thực lực tài chính của Phạm Duệ, cậu ấy có thể dễ dàng mua toàn bộ căn chung cư. Nhưng Đinh Quang từ chối, nói: "Đây là nhà của chúng ta."

"Phức tạp ghê." - Người đàn ông đeo dây chuyền vàng cười khẩy.

Đến cặp vợ chồng già cũng cảm động: "Hai đứa giỏi thật, hãy sống hạnh phúc nhé."

"Vâng, thực ra tôi đã từng nghĩ quá cực đoan, tôi luôn cảm thấy em ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu sống một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu tôi còn không thể hẹn hò với người khác thì làm sao em ấy có thể kết hôn và sinh con được? Tôi muốn cho em ấy điều tốt nhất, nhưng sao có thể gọi là tốt nếu em ấy không hạnh phúc chứ?"

Sau khi người đàn ông đeo dây chuyền vàng kể xong chuyện vợ chồng mình, ánh mắt Đinh Quang rơi vào Nguyễn Công Trường đang im lặng: "Còn anh thì sao?"

"Tôi hả?" - Nguyễn Công Trường gãi đầu - "So với chuyện của anh, chuyện của tôi cũng chẳng đáng là bao."

"Dù sao thì hãy kể cho chúng tôi nghe."

"Không có gì đặc biệt hết." - Người đàn ông cười toe toét, nhưng câu chuyện của anh ta hóa ra lại lãng mạn hơn.

Đó là một câu chuyện "sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ". Anh ta chiếm được tình cảm của con gái ông chủ trong công ty nơi anh ta làm việc, vượt qua muôn vàn khó khăn để được ở bên nhau.

"Tôi cứ tưởng chuyện tình anh giống của bọn tôi, người yêu thuở nhỏ, từ đồng phục đến áo cưới kia chứ."

Nguyễn Công Trường cười khúc khích: "Không lãng mạn như vậy đâu. Mối tình đầu của tôi là chị gái nhà bên khi tôi còn rất nhỏ cơ."

"Chị gái nhà bên à, bây giờ chắc cô ấy khá xinh đẹp nhỉ?" - Đinh Quang dựa vào vách thang máy, không nhịn được nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Duệ.

*

Phạm Duệ đeo một cặp kính dày, trông thì có vẻ thư sinh nhưng sức chiến đấu lại mạnh đến không ngờ.

Đinh Quang vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, thời tiết rất tốt. Anh vốn được bạn thân nhờ đến để làm quân tiếp viện, đang nép mình vào tường để phục kích mục tiêu. Không ngờ Phạm Duệ liếc anh một cái, anh liền ngơ ngác đầu hàng.

Cả bọn chơi chung với nhau từ nhỏ, mỗi lần họp mặt đều nhắc đến một chuyện: "Thằng Quang này từ nhỏ đã lém lỉnh. Tụi mày coi nó kìa, đi đánh trận giả thôi mà nó hốt được người yêu luôn đấy."

*

"Đương nhiên là đẹp rồi." - Nguyễn Công Trường nở nụ cười rạng rỡ.

"Ê!" - Người đàn ông đeo dây chuyền vàng đá anh ta một cái - "Đừng có mà đứng núi này trông núi nọ đấy."

Ngay khi anh chàng đeo dây chuyền vàng vừa dứt lời, thang máy đột nhiên chuyển động. Cuộc gọi khẩn cấp trong thang máy cũng được kết nối: "Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không? Mọi người đều ổn chứ? Bọn tôi đang sửa thang máy, sẽ sớm bình thường trở lại th..."

Thang máy lắc lư, sau khi rung lắc dữ dội lại dừng.

Mọi người trong thang máy đều hét lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi mọi người, thang máy lại bị kẹt rồi. Xin hãy kiên nhẫn..." - Giọng nói từ đầu dây bên kia ngắt quãng và không rõ ràng.

"Vợ? Vợ ơi?" - Giọng nói lo lắng của ông lão lớn tuổi vang lên từ trong góc.

Đinh Quang khẽ quát: "Mọi người mau lui ra, đừng vây quanh dì ấy."

"Cậu ơi, tim vợ tôi không tốt, cứu bà ấy với." - Ông cụ lảo đảo, giọng run run.

Lúc này, bà lão xua tay nói: "Tôi không sao đâu."

Đinh Quang liếc nhìn bốn phía, áp tai vào cửa, lắng nghe luồng khí lưu chuyển.

Anh cúi xuống kiểm tra bà cụ, an ủi bà: "Dì, con có thể đưa dì ra ngoài. Dì đợi một lát nhé."

"Ừ, cảm ơn con." - Bà lão đồng ý.

Đinh Quang yêu cầu họ nhường chỗ, nhét một chiếc đèn pin nhỏ vào miệng, giẫm lên tay vịn, dùng tay giữ thành trên của thang máy, dùng đầu mở cửa an toàn.

"Anh chắc không vậy?" - Anh chàng đeo dây chuyền vàng hơi sợ hãi. Anh ta biết không thể tùy tiện leo lên cửa an toàn, một bước đi sai lầm có thể khiến Đinh Quang phải trả giá bằng cả mạng sống.

Đinh Quang cúi đầu, gật đầu với bọn họ.

Sau khi hoàn toàn mở cửa an toàn ra, Đinh Quang cầm đèn pin trong tay, mỉm cười với Nguyễn Công Trường: "Giúp tôi một lát được không? Chỉ năm phút thôi."

Nguyễn Công Trường đủ cao, Đinh Quang tựa người vào vách thang máy, chân giẫm lên vai Nguyễn Công Trường.

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng tính toán thời gian, tưởng rằng Đinh Quang sẽ tay trắng trở về. Không ngờ ánh sáng bên ngoài lại từ trên cao chiếu xuống.

Đinh Quang áp người lên vách và tiếp đất lần nữa: "Chúng ta bị kẹt giữa tầng hai và tầng ba. Đợi thêm một lát nữa sẽ có đội cứu hộ chuyên nghiệp đến giải cứu. Bây giờ có tín hiệu rồi. Nếu ai có điện thoại thì hãy gọi 113 để cầu cứu."

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng ngưỡng mộ Đinh Quang nhưng không nhịn được chọc anh: "Anh không mang theo điện thoại à?"

"Haha, hôm nay tôi vốn phải cùng người yêu về gặp ba mẹ em ấy. Nhưng lại phải đột ngột tăng ca, lúc đi vội quá nên không mang theo điện thoại."

Đúng như Đinh Quang dự đoán, đội cứu hộ chuyên nghiệp đã nhanh chóng kết nối cuộc gọi khẩn cấp. Sau khi Đinh Quang giải thích tình hình bên trong thang máy, thang máy miễn cưỡng đi lên một đoạn ngắn, với sự nỗ lực chung từ bên trong và bên ngoài, cửa thang máy đã bị cạy mở.

"Xin lỗi mọi người, mọi người xem thử xem có thể trèo ra ngoài được không?"

Đinh Quang đánh giá chiều cao. Người trẻ có thể trèo qua nếu có điểm tựa, nhưng người già thì sao?

"Lại phải làm phiền anh rồi, anh có thể cùng tôi giúp chú với dì ra ngoài được không, còn tôi sẽ giúp anh." - Đinh Quang bàn bạc với Nguyễn Công Trường.

"Tôi hả?"

Đinh Quang gật đầu: "Giẫm lên chân tôi đi, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu."

Theo kế hoạch, Nguyễn Công Trường giẫm lên đùi Đinh Quang, Đinh Quang đỡ eo anh ta, thấy Công Trường quay đầu lại liền vỗ nhẹ trấn an.

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng nhìn cả hai, chế nhạo và không nói gì. Bọn họ chỉ tình cờ gặp gỡ và kể chuyện cho nhau nghe, qua lần này sẽ chẳng còn liên can gì nhau nữa. Nào có ai trông nghiêm túc muốn kết bạn như anh, chưa kể đến việc có thể làm bạn lâu dài hay không, gặp lại nhau lần nữa cũng đã là vấn đề. Thời đại nào rồi, ai còn cho rằng "gặp được nhau đã là cái duyên" có thật?

Đinh Quang lần lượt đỡ mọi người ra ngoài.

Cuối cùng, trong thang máy chỉ còn lại Đinh Quang và Nguyễn Công Trường.

"Tôi sẽ ra ngoài trước, sau đó sẽ kéo anh lên."

"Ừ."

Đinh Quang dùng cả hai tay bám lên sàn ngoài thang máy, dùng lực và xoay người để tự mình thoát khỏi thang máy thành công.

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng vỗ tay khen ngợi. Mặc dù coi thường thái độ mập mờ của Đinh Quang đối với Nguyễn Công Trường, nhưng anh ta không thể phủ nhận kỹ năng thành thục của một nhân viên bảo vệ như Đinh Quang.

Đinh Quang không rời khỏi cửa thang máy, thay vào đó, anh quay người tìm Nguyễn Công Trường: "Đưa tay đây, tôi sẽ kéo anh ra ngoài."

Khi Nguyễn Công Trường an toàn bước ra khỏi thang máy, tất cả mọi người, ngoại trừ cặp vợ chồng già đã được bác sĩ và con trai họ đưa đi, đều đợi ở cửa thang máy. Thấy cả hai an toàn, mọi người đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người rốt cuộc đã nhìn thấy khuôn mặt của nhau, đều chính thức bắt tay làm quen. Nhưng khi Đinh Quang và Nguyễn Công Trường bắt tay, người đàn ông đeo dây chuyền vàng không khỏi liếc thêm một cái.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, nụ cười thường trực của Đinh Quang vụt tắt, và ngay lúc đó, chiếc còng số tám được tra vào cổ tay phải Nguyễn Công Trường. Tay trái Nguyễn Công Trường nhanh chóng đưa tới thắt lưng mình, muốn lấy ra chiếc hộp gỗ nhắm vào Đinh Quang.

***

Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro