#6: Series truyện ngắn: Không đề (2)
Quay lại với series Không đề, nơi tập hợp những ý tưởng mơ hồ của tớ, chưa đủ rõ ràng đẽ viết thành fic~
[---]
"Sao cũng được". Từng câu chữ bật khỏi đôi môi đỏ căng mọng kia, hờ hững và vô hồn. Sự thản nhiên trong nó khiến con người ta giật mình, cảm giác như ai đó vuốt ve sống lưng, lạnh toát và mang đầy điềm xấu. Chúng thật sự không chứa đựng chút âm điệu nào, hoàn toàn trống rống, hoặc đó là người ta nghĩ vậy. Trên thực tế, nếu tinh ý thì có thể nhận ra một chút ít hằn học len lỏi trong đó, nghe có vẻ khá miễn cưỡng đưa ra câu trả lời. Thành thật mà nói, nếu có tài đọc vị người khác hoặc đã quen nghe giọng nói của nó, thì có thể chắc chắn nó đang tức giận. Rõ như ban ngày. Chân mày nó hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng giãn ra như lúc đầu, khó có thể phát hiện được. Người ngoài thì không thể nhìn ra, nhưng người đứng trước mặt nó thì chắc chắn nhận thấy ánh mắt khó chịu mang đầy căm hờn quét qua người mình, như lọc từ lớp da thịt, nhìn thấu tâm can. Chúng sắc bén như lưỡi dao của những tên đao phủ tàn nhẫn thời xa xưa, hoặc có thể ví như họng súng của những tên phát xít, lạnh căm căm. À, nhắc tới lạnh, hôm nay trời rét mướt. Nhiệt độ giảm mạnh, đã thế còn có mưa phùn, lạnh còn lạnh hơn. Tâm trạng nó vốn đã không tốt vì cái thời tiết ẩm ướt này, lại còn thêm tác động, cái tên trước mặt nó đúng là xui tận mạng. Vốn hắn tưởng nó là con gái hiền lành yếu đuối, vừa hay lại hết tiền nên tính trấn lột một chút, ai dè lại gặp ngay đứa rõ nguy hiểm. Thầm than trời than đất, chỉ còn cách đứng im chịu trận, hắn ta cố đàm phán để bảo toàn tính mạng, ít nhất chết không mất xác. Xui xẻo thay, trời đổ mưa to làm nó cực kỳ khó chịu, đôi chân mày thanh tú nhíu lại thấy rõ, sát khí không còn kìm hãm tỏa khắp ra tứ phía, làm người người không hẹn mà cùng lùi lại sau, phòng trường hợp nguy hiểm nhất thì bỏ của chạy lấy người. Nó, từ nhỏ tới lớn luôn có người xử lý giúp mọi việc, hay chí ít là đi sau dọn dẹp hậu quả nó gây ra, nay lại bị đẩy vào tình thế khó xử như thế này. Nếu gây chuyện thì bị người ta nhìn thấy, có khi còn phải ra hầu tòa. Nhưng nó không quen như thế này, tâm trạng bực dọc buổi sáng sớm đã bị nhân lên gấp bội còn không được xả ra làm nó thấy bức bối vô cùng. Nó quay lưng lại, đi tới gốc cây gần đó, nhẫn tâm cho sinh vật vô tôi một đòn. Nó không ngu dại gì mà đá vào thân cây, nó đá cao lên cành cây, vì cái cây này khá thấp. Tiếng loạt soạt vang lên, cành cây rụng lung tung xuống mặt đất nâu sẫm. Nó dừng lại, gương mặt đắc ý liếc tới người đàn ông đang co rúm vì sợ hãi. Nhếch mép, nó đi thẳng, chẳng thèm ngoái lại thêm một giây nào nữa. Ngày hôm nay, như thế này là đã đủ với nó lắm rồi. Nó, cần nghỉ ngơi và thư giãn,nghe ngạc và ngâm mình trong làn nước ấm sau cả một buổi sáng chẳng dễ chịu một chút nào
[---]
600 words [chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro