Anh xin lỗi, chỉ vì anh ghen! (HE)
Kết hôn, một cái việc phải nói là cực kỳ quan trọng trong đời con gái. Tình cảm của một người con gái khi dành cho một người con trai trước khi muốn kết hôn phải là rất sâu đậm. Nhưng sau khi kết hôn, dường như sau đó tình cảm giữ hai vợ chồng sẽ chẳng còn mặn nồng nữa. Nhưng, điều đó hoàn toàn trái ngược với cặp vợ chồng Natsu và Lucy này!
Cưới nhau khi Lucy chỉ mới 20 còn Natsu thì chỉ 22, hai người đã có hơn bảy năm tình cảm sau kết hôn. Nghe nói là hai người gặp nhau khi Lucy mới vào đại học, và Natsu đã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn một năm cưa cẩm và hẹn hò, hai người họ cưới nhau trước sự cổ vũ của hai bên gia đình và bạn học. Và giờ đây, Natsu đã sắp được 30, còn Lucy đã được gần 28. Cả hai sống riêng trong một căn nhà nhỏ ven biển và có một đứa con gái. Gia đình thật ấm cúng, chưa bao giờ có một cuộc cãi nhau nào. Natsu rất chiều chuộng Lucy và cô con gái, châm chỉ làm việc về kiếm tiền. Lucy an phận ở nhà làm nội trợ, nói thế thôi chứ Natsu cũng làm gần hết rồi. Cô rất rảnh rang và thoải mái, không bị anh gò bó trong nhà. Cô như một chú chim sổ lồng hết đi chơi chỗ này đến chỗ kia mà không bị anh ngăn cản. Chắc hẳn ai cũng mong một người chồng như thế này nhỉ.
Nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài mãi đâu. Hơn bảy năm sống chung, và đây, sự việc sắp diễn ra, là lần đầu tiên họ cãi nhau.
Thường thì Natsu sẽ đi làm từ sáng tới chiều, còn Lucy ở nhà chỉ việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn đợi chồng. Cô con gái trong hè đã được dẫn về quê chơi để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm. Hôm nay là cuối tháng, công việc nhiều hơn so với mọi ngày nên anh làm bù đầu bù cổ không ngơi nghỉ. Làm xong việc cũng là lúc anh mệt lả người, anh vất vưởng đi về. Vừa đi, anh vừa nhớ tới cô vợ đang ngồi ở nhà và những món ăn tuyệt vời do cô nấu. Anh biết rằng tài bếp núc của Lucy là không thể coi thường, ai mà ăn là ghiền luôn đó. Đứng trước ngôi nhà, anh mở cửa ra, hét lớn:
_Vợ yêu ơi, anh về rồi...
Chưa kịp dứt câu, anh đứng hình. Căn nhà rất ư là bừa bộn với những chiếc áo chiếc quần còn vứt lăn lóc ra sàn. Cô vợ yêu dấu của anh đang ngồi ở ghế sô pha chúi mũi vào màn hình máy tính không rời, trên bàn ăn không có lấy một thứ gì cả. Cơ mà dường như cô vợ của anh không để ý anh về luôn thì phải.
_Lucy! - Anh vội gọi tên cô, và đáp lại chỉ là sự im lặng. Gọi lần hai, không thay đổi gì mấy. Anh đành phải hét lên - LUCY!
Cô giật mình bởi tiếng hét đó, chiếc máy tính kê trên đùi cơ hồ suýt rớt. Vuốt ngực vài cái để định thần, lúc bấy giờ cô mới để ý đến anh
_A, Natsu, anh về hồi nào vậy? Sao tự nhiên hét lên làm em giật mình!
_Anh về nãy giờ rồi. Chỉ tại em không để ý đó thôi! - Anh cười hiền đáp. Cái tính chiều chuộng vợ dường như đã ăn sâu trong anh mất rồi - Mà sao nhà cửa bừa bộn thế em? Bạn em đến chơi à?
_Ấy chết! - Cô giật mình - Em quên dọn nhà rồi, cả nấu ăn nữa. Mà giờ em bận quá, anh làm dùm em nha! - Với khuôn mặt của một chú cún con, cô nài nỉ. Và tất nhiên là anh chẳng thể nào mà từ chối được. Thế đấy, trong khi Lucy ngồi chúi mũi vào máy tính từ sáng tới giờ thì Natsu vừa đi làm về phải lo thêm phần dọn nhà kiêm nấu ăn. Anh vừa quệt mồ hôi trán vừa thắc mắc Lucy bận gì thế? Nhà bếp cũng khá bẩn với hằng hà sa số bột bánh và kem rơi đầy sàn. "Cô ấy làm cái gì ở bếp mà bẩn thế nhỉ? Mà thôi kệ, lo dọn rồi nấu ăn nữa, trễ rồi!"
Một lát sau...
_Vợ ơi, xuống ăn này! - Natsu vọng từ bếp ra ngoài. Lucy vội đóng máy tính lại, khuôn mặt đăm chiêu bước xuống bếp. Bữa ăn của hai người lần đầu tiên lại trôi qua ảm đạm đến thế, không còn tình cảm mặn nồng như trước. Anh khó hiểu nhìn cô vợ của mình, hôm nay cô ấy bị sao thế nhỉ. Mọi ngày dù bận đến đâu cô ấy cũng cố nấu ăn và dọn dẹp cơ mà. Còn cô ngồi vào bàn, nhanh chóng ăn qua loa bữa cơm của mình cho xong, rồi để mặc chén đĩa cho anh rửa, còn mình thì lại tiếp tục chúi mũi vào máy tính. Anh rửa cả đống chén dĩa cao ngất kia mà khó hiểu, hôm nay cô hành xử kỳ cục vậy trời. Ngay cả khi ngủ cả hai cũng không còn những đêm tình ái, cô cầm chiếc Iphone của mình và chúi đầu vào nó thôi. Lần đầu tiên, anh thấy một ngày trôi qua thật vô vị.
Việc đó sau ngày hôm đó cứ tiếp diễn mãi không thôi. Lần nào về nhà anh cũng thấy một căn nhà bừa bộn, còn cô chỉ lo chúi mũi vào máy tính hoặc Iphone. Báo hại anh phải dọn dẹp với nấu ăn hàng ngày. Công việc của anh ở công ty ngày càng chồng chất, anh về nhà dường như muộn hơn, vậy mà lần nào anh về là cái tình cảnh đó cứ diễn ra. Mới đầu là khó hiểu, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy bực mình. Cô làm cái gì mà suốt ngày chúi đầu vào ba cái thứ công nghệ đó thế, tình cảm vợ chồng cũng vì nó mà phai mờ. Bữa ăn thì nhạt nhẽo, đêm ngủ thì đường ai nấy ngủ. Cuộc sống hôn nhân này, anh bắt đầu chán nản rồi đây.
Cũng đã gần một tháng tình trạng này diễn ra. Anh không còn vui vẻ như trước, nhiều lúc về rất muộn vì đi bar với đồng nghiệp, thế mà cô cũng chẳng hay. Hôm nào anh đi là nhà cửa vẫn bừa bộn, còn cô tùy tiện chế một tô mỳ gói mà ăn. Chẳng còn những bữa cơm gia đình đầm ấm, những đêm mặn nồng tình cảm. Giờ đây tất cả đã phai mờ hết rồi. Và rồi, đỉnh điểm của cuộc hôn nhân kia, là vào một ngày nọ...
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh lê cái thân tàn về nhà. Công việc cứ chất chồng, thêm khoảng thời gian ở nhà gần một tháng qua khiến anh dường như stress nặng. Anh mở cửa bước vào, đập vào mắt anh vẫn là ngôi nhà bừa bộn, nhưng vợ anh lại không thấy đâu, chỉ thấy một chiếc Iphone trên bàn. Anh thở dài não nề, đầu óc quay cuồng đầy mệt mỏi. Chợt, chiếc Iphone trên bàn rung lên như để báo hiệu có tin nhắn, anh tò mò muốn mở ra xem. Tiến đến chiếc Iphone, anh mở ra. Giữa màn hình chờ, một dòng chữ hiện lên khiến tay anh bất giác nổi gân xanh. Biểu thị của tin nhắn, với thông báo như sau:
Loke đẹp trai soái ca vửa gửi cho bạn một tin nhắn
Anh cơ hồ muốn bóp nát luôn cái điện thoại này. Cái tên Loke đẹp trai này là ai, và quan trọng hơn tại sao vợ anh lại đi nhắn tin với tên này. Vừa lúc đó, Lucy trong phòng bước ra, khi thấy chiếc Iphone đang nằm trong tay của anh thì hoảng hồn giật lại. Biểu hiện này của cô khiến anh ngày càng thêm điên tiết.
_Em hay quá nhỉ! Việc bận của em là đi tâm tình với tên Loke gì đó sao?
_Anh nói cái gì vậy? - Cô khó hiểu nhìn biểu hiện của anh - Em không hiểu!
_Cô còn không hiểu sao! - Anh hét lớn - Suốt gần một tháng qua tôi cực khổ đi làm kiếm tiền về nuôi cô, mà cô lại đi nhắn tin tâm tình với một tên con trai khác sao. Bao công sức của tôi cho cô cô để chỗ nào, cô vứt qua cho thằng đó rồi đúng không? Ở nhà cô nói cô bận không làm việc được chỉ để ngồi nói chuyện với thằng đó thôi đúng không?
_Natsu, anh lầm rồi! - Cơ hồ đoán ra được chuyện gì, cô vội nói - Chuyện thật ra không phải như vậy đâu mà...
_KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY SAO! CÔ CÒN NÓI NỮA HẢ? CÔ HẾT YÊU TÔI RỒI ĐÚNG KHÔNG, NẾU THẾ THÌ NÓI THẲNG RA ĐI, ĐỪNG CÓ GIỞ TRÒ SAU LƯNG TÔI NỮA!
Anh hét vào mặt cô, việc mà anh chưa bao giờ làm, rồi anh đi ra ngoài sập cửa lại. Anh thật thất vọng về cô, anh yêu cô đến thế, chiều chuộng cô đến thế cơ mà. Anh nào đề ý bóng dáng nhỏ nhoi ngẩn ngơ nhìn anh khuất sau cánh cửa.
Tại một quán bar...
_Tao nói rồi mà! - Gray vừa cầm ly rượu tu và nói - Chiều chuộng cho cố vô rồi bị đâm sau lưng một nhát.
_Haiz, mày ngu quá! - Gajeel thở dài - Ai lại chiều vợ như thề chứ, bây giờ vợ mày lại ngoại tình. Từ giờ nếu muốn giành lại vợ mày phải dữ lên chứ. Chiều thì cũng phải có chừng mực thôi
_Tao biết rồi, mệt tụi bây quá! - Cầm ly rượu với màu đỏ óng ánh lên mà uống sạch, anh nói. Thật sự bây giờ anh cũng thấy hơi hối hận vì đã quá lớn tiếng với cô. Nhưng sự ghen tuông đã làm lu mờ mắt anh, anh gạt bỏ mọi thứ, từ giờ anh nhủ phải khó khăn hơn với cô mới được.
Gần 12 giờ, anh mới xiêu vẹo đi về nhà. Bước vào nhà, anh thấy hình bóng người vợ anh hết mực yêu thương đang nằm co ro trên chiếc ghế sô pha, cả cơ thể chốc chốc khẽ run vì lạnh. Lòng anh bỗng chốc chùn xuống, thường ngày muộn lắm là tám giờ tối anh đã về tới nhà rồi, mà bây giờ đã là nửa đêm rồi còn đâu. Nhưng nhớ tới lời hai thằng bạn kia, anh lại làm mặt lạnh bước vào nhà, cố gây tiếng động lớn. Quả nhiên vì tiếng động mà cô thức giấc. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cô cất tiếng:
_Anh về rồi sao Natsu? Anh đi đâu mà sao về trễ thế?
_Cô không cần biết! - Phũ phàng phán một câu, anh bước vào phong ngủ của cả hai người đóng sầm cửa lại, để cô một mình trên chiếc ghế sô pha. Anh phải phạt cô mấy bữa mới được.
Sáng hôm sau, anh dậy khá sớm, đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ sáng. Nhìn qua bên trái giường, anh tá hỏa khi thấy giường trống không. Sực nhớ hôm qua hình như vợ anh đã ngủ ngoài kia đợi anh thì phải, anh vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Trước cửa phòng anh là ly nước giờ đây lạnh ngắt, ly nước vợ anh pha để anh giải rượu. Ly nước ấy khiến anh ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi sực nhớ ra, anh lại chạy ra phòng khách. Cô đâu không thấy, anh chỉ ngửi thấy mùi hương ngào ngạt trong bếp. Cô đang đứng đó nấu ăn, không những thế lại là món mà anh yêu thích nhất. Nghe động, cô quay sang anh, cười bảo:
_Anh chuẩn bị đi rồi ăn sáng, sau đó hẵng đi làm!
Định gật đầu, anh chợt khựng lại. Phải làm khó, phải làm khó, không được để vợ đè đầu cưỡi cổ mình nữa. Anh lạnh lùng cất tiếng
_Tôi không ăn, đổ hết đi!
Choang! Dĩa đồ ăn trên tay cô rớt xuống đất, đồ ăn văng tung tóe. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó khóe mắt ầng ậc những giọt nước. Anh quay lưng đi thẳng, nên đâu thấy được biểu hiện của cô. Vội vàng thay bộ đồ, anh đi ra cửa chuẩn bị đi làm. Một hộp bento đưa trước mặt anh
_Natsu, đồ ăn trưa của anh này!
Anh đi thẳng, không thèm cầm theo hộp bento. Anh đâu biết rằng cô mất gần hai tiếng đồng hồ để làm đâu cơ chứ. Vào đại một quán ăn mà gọi món, nhưng anh ăn sao chẳng thấy ngon. Dường như anh đang nhớ tới những bữa ăn hấp dẫn cô làm, nó dường như có sức hút hơn so với mọi món ăn khác. Anh đi làm mà chẳng tập trung đầu óc gì cả, bởi hiện giờ anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hơn sáu giờ mới xong công việc, anh định đi về nhà, nhưng rồi anh lại thôi mà đi quán bar với đám đồng nghiệp. Một giờ, hai giờ rồi ba giờ đồng hồ trôi qua, anh đã bắt đầu thấy lo lo. Không biết giờ này cô làm gì ở nhà, có ăn chưa, có đợi mình không? Đột nhiên điện thoại anh báo hiệu có tin nhắn
Vợ yêu dấu: Natsu, anh đâu rồi, sao chưa về? Em đang đợi!
Anh bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục hòa vào cuộc vui với bạn bè. Cứ chốc chốc điện thoại lại reo lên liên hồi, chỉ toàn là tin nhắn của cô, dễ đến hơn mười tin rồi đó. Anh thật sự bực mình, bèn bắt ngay máy gọi
_Alo, Natsu hả? Sao anh về trễ thế? - Đầu dây bên kia vui mừng hỏi
_Đừng làm phiền tôi nữa được không? - Anh gắt gỏng - Tôi đang đi bar với bạn tôi, cô đi mà lo cho cái tên Lô ke Lô ki gì đó đi!
Rụp! Anh cúp máy, nhưng lòng lại chẳng mấy yên thân. Rồi thêm hai tiếng đồng hồ trôi qua nữa, bây giờ là gần nửa đêm rồi còn đâu. Không chịu nổi nữa, anh đành rời quán bar sớm, chạy hộc tốc về nhà.
Mở nhẹ nhàng cánh cửa, anh thấy có ánh đèn cam le lói chiếu thẳng vào mắt. Căn nhà chỉ có một chiếc đèn bàn màu cam là bật, nhưng điều anh ngạc nhiên hơn cả là một chiếc bánh và một hộp quà ngay cạnh cây đèn. Tiến tới gần, chiếc bánh không được đẹp lắm, hơi méo mó một tí, và bên trên là dòng chữ khiến tim anh chợt thắt lại
Chúc mừng sinh nhật chồng yêu!
Cô đang ngồi dựa vào chiếc ghế sô pha mà ngủ, tướng ngủ trông rất khó coi, đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp những nước. Trên người cô là chiếc váy màu vàng anh tặng, cô chỉ mặc nó vào những dịp cực kỳ đặc biệt thôi. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh cơ mà, sao anh lại quên cơ chứ. Anh không nhớ, mà cô lại nhớ rất rõ. Cả người cô bất giác khẽ run lên, phòng khách về đêm rất lạnh. Anh chạm vào cô, chưa kịp bế cô lên thì cô đã thức giấc. Thấy anh, cô vội mỉm cười, nhưng một giây sau đó, khuôn mặt lại trở nên vô hồn.
_Về rồi sao? Sao không ở quán bar với cô nào đó luôn đi?
Giọng nói nghẹn ngào, một chút tức giận, một chút buồn bã, và một chút tuyệt vọng. Anh đứng hình, cô vừa nói gì thế? Đây không phải là cô, thật sự không phải. Cô là ngươi luôn săn sóc, hỏi han anh mỗi khi anh về trễ hơn so với thường ngày. Đây không phải là cô rồi!
_Lucy à, anh...
_Anh không cần giải thích. Anh cho rằng tôi ngoại tình, thì anh làm thế cũng không sai. Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cái bánh ở trên bàn tôi tự làm, nếu thấy dở quá có thể vứt.
Có thể vứt? Cô đang nói gì vậy, đây là bánh cô làm sao mà anh dám vứt chứ? Nhưng anh sực nhớ bữa sáng cô làm và những lời anh nói, anh hiểu vì sao cô lại nói vậy. Rầm! Cánh cửa phòng ngủ thô bạo đóng lại, lần này anh đứng ngẩn ngơ bên ngoài. Lúc này anh mới hiểu cái cảm giác ở ngoài của cô là gì. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha, anh mở hộp quà ra. Một chiếc khăn len màu trắng sọc đen rất đẹp, mà một lá thư được gấp làm bốn. Anh chầm chậm mở ra, và đọc nó
Gửi tới chồng yêu của em
Đầu tiên, chúc anh một sinh nhật vui vẻ nhé! Năm nay anh tròn ba mươi rồi đó, tính ra cũng được tám năm chúng ta ở bên nhau rồi. Thật sự quãng thời gian bên anh là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Chiếc khăn này do em tự đan đấy, anh thấy đẹp không? Có thể không đẹp bằng những chiếc khăn ngoài cửa hàng nhưng mong anh hãy nhận nó. Trời sắp chuyển lạnh rồi, anh phải giữ gìn sức khỏe đó nha! Cái bánh kem cũng là em tự làm luôn đó, anh thấy em giỏi không! Nó có vị chocolate và bạc hà đúng hương anh thích luôn đó, mong anh cảm thấy ngon. Cái bánh đó cấm anh cho người khác đó nha, phải ăn hết đó. Còn về vụ Loke thì anh ấy là một thợ làm bánh lành nghề em tình cờ quen trên mạng thôi, nên anh đừng lo nha! Gần một tháng qua em không làm việc nhà và nấu ăn khiến anh mệt mỏi, em thật sự xin lôi. Tại em lên mạng mày mò cách đan khăn len và hỏi cách làm bánh của Loke, em muốn tặng anh một món quà thật hoàn hảo, anh đừng giận nữa em buồn lắm! Một lần nữa, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ và em đây sẽ mãi yêu anh!
Lucy yêu dấu của anh
Ngày... tháng... năm...
Lá thư này, cô đã viết vào ngày hôm qua sau khi anh phát hiện ra tin nhắn kia. Một nỗi hối hận ngập tràn. Anh sai, anh sai thật rồi, chỉ vì ghen tuông vớ va vớ vẩn mà anh vô tình lớn tiếng với cô, anh vô tình làm tổn thương cô. Lá thư trong tay rơi xuống đất hồi nào chẳng hay, anh cứ ngồi thẫn thờ như thế. Câm chiếc khăn trên tay, nó thật đẹp, và vẫn còn vương vấn mùi của cô. Đem chiếc bánh kem vào trong bếp, anh thử cắt một khúc ra ăn thử. Vị the của kem bạc hà lẫn với vị ngọt và đắng của chocolate và lớp bánh bông lan mềm xốp khiến anh ngây ngất. Cất chiếc bánh giờ đây chẳng còn nguyên vẹn vào tủ lạnh, anh khe khẽ bước vào phòng. Tiếng khóc nghèn nghẹn vang lê làm anh xót lòng. Cô quay mặt qua kia mà khóc, căn bản không để ý tới anh. Nhẹ nhàng leo lên giường, anh ôm cô vào lòng. Vòng tay đó khiến cô giật mình, vội vàng vùng ra:
_Thả tôi ra, anh thả tôi ra! Đi mà đi quán bar với bạn anh đi.
Ôm chặt cô vào ngăn không cho cô vùng vẫy, cằm anh tựa vào vai cô, anh khẽ nói:
_Lucy, anh xin lỗi, anh xin lỗi!
_Anh nói cái quái gì thế? Thả tôi ra ngay! Anh còn có cả đống phụ nữ ở quán bar mà.
_Anh xin lỗi. Chỉ tại anh yêu em quá nên anh ghen tuông vô cớ. Anh xin lỗi em mà Lucy, anh xin lỗi em mà! Tha lỗi cho anh đi! Được không Lucy?
Giọng khẩn khoản của anh khiến cô mủi lòng. Trong cuộc sống hôn nhân mà, ai chẳng có một lần ghen cơ chứ. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô nói:
_Được rồi, nhưng cấm anh lần sau ghen nữa nghe chưa!
_Vợ là nhất mà! - Vui mừng ôm chặt cô, anh nói - Mà vợ ơi, anh đói!
_Hứ, nấu cho không chịu ăn, giờ thì tự lăn xuống bếp đi!
_Không! Anh muốn... "ăn" em cơ! - Dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai cô, anh bí hiểm nói
_Này này, không được...
_Muộn rồi vợ à, anh đói lắm rồi!
Một đêm dài của hai người họ lại trôi qua, kéo theo bao giận hờn ghen tuông. Có lẽ ghen chẳng phải là điều tốt nhưng các bạn nên ghen một lần trong đời, để thấy người đó đã quan trọng với ta như thế nào. Còn về vợ chồng Nalu thì sao? Một đêm rất dài, chắc chắn rồi!
---------------------------------------------------------
3557 từ, nếu không tính cái dòng lảm nhảm này. Chết tui rồi, tui thăng đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro