Một cơn mộng dài

Cánh anh đào rụng rơi lả tả, phủ sắc thắm khắp Tây Thành rộng lớn. Suối nóng rầm rì chảy, cuốn theo những cánh hoa vô tình lạc dòng. Nắng mai nhàn nhạt hé mình sau tầng mây dày đặc, đổ bóng vàng lên chúm hồng lững lơ giữa thinh không. Gia nhân luân phiên vào ra, đã lâu rồi chốn này không nô nức đến thế. Tưởng như từ ngày ấy của 15 năm trước, nó đã trở thành vườn hoang vô chủ. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm nhận rất rõ sự sống, sự phục sinh từ thẳm sâu của một thứ gì đó cằn cỗi và héo úa, của một ai đó đã vùi lấp tháng ngày vào giấc mộng phù hoa. Ngắm nhìn cảnh trời lồng lộng, những sợi bạch kim phất phơ theo chiều gió thổi, hoà mình vào sắc nồng thắm mà một ai đó đã từng rất yêu. Bất chợt, cảm giác xôn xao vang dậy nơi đáy tim, hắn quay đầu hướng về khuê phòng phía trước.

"Cạch"

Lướt đến như chớp nháy, cánh cửa chầm chậm mở ra.

"...!" Tim hẫng một nhịp. Nhân ảnh trên giường đang nghiêng đầu, ánh mắt tình tứ âu yếm dán lên hắn. Ngập ngừng, hắn nhấc gót đi vào. Khuôn miệng nhỏ từ khi nào đã vẽ đường liềm khuyết rạng rỡ.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Hai công chúa không để tâm gì đến cha mình, mau mắn chạy xộc đến nàng. Cả hai gương mặt non trẻ bật khóc nức nở, chúng giữ chặt nàng trong những cái ôm siết nghẹn.

Nàng chỉ cười, cười rất nhẹ. Hắn hiểu nàng đương vẫn mơ hồ sau giấc ngủ đằng đẵng ấy.

(Ta... )

"Cả ba hãy trò chuyện đi." Đôi mắt hắn giấu biến đi sau bóng lưng cao lớn, tông giọng trầm ồm, thanh âm thân thương đã vỗ về nàng vào an yên bao đêm ròng. Nàng dõi mắt theo, mi dài khẽ hạ, tiếng cười như vọng lên trong ngọc nhãn dịu dàng.

"Mẹ ở đây rồi, Towa và Setsuna."
_____________________________

Đêm đã lướt đến thật nhanh, ngoài sân, đào hoa vẫn lả tả rơi. Nét hồng sáng rỡ khi trăng kia vằng vặc giữa trời, ảo ảnh dưới nước nhiễu loạn, nhưng dường như lấp lánh chói loá hơn cả chân bản của mình. Hắn bước về phòng nàng, vẫn còn mùi của hai con gái bé bỏng. Hai đứa hẳn đã đẫm đầy nước mắt khi được mẹ ôm vào lòng, cả hắn và chúng, không ai có thể thiếu nàng được. Nghĩ vậy, hắn đẩy cửa.

"Khuya rồi." Hai đứa trẻ ngơ ngác, nhìn cha bằng cặp mắt van nài. "Để mẹ nghỉ." Hắn tiếp lời.

"Nhưng cha à... Chúng con có thể ngủ với mẹ đêm nay không?" Chúng đồng thanh, không để ý nàng bên cạnh đang cười khì.

"Mai." Hắn đáp gọn ghẽ, vẫn là tác phong đó, không sai lệch đi đâu cả.

"Được rồi Towa và Setsuna, hãy để mẹ cùng cha con nói chuyện nhé." Nàng ôm ghì hai nhi nữ, dịu dàng thì thầm.

Khép cửa lại sau khi con gái đã rời đi, hắn lại đứng nhìn nàng chăm chú, như thể khoảng cách giữa cả hai là quá xa trong màu hoàng ngọc yêu dấu. Bước chân hắn tiến đến nàng như bánh răng cưa lâu ngày không tra nhiên liệu, nó khô cứng và kêu kin kít đầy khó chịu.

"Sesshoumaru - sama." Nàng gọi. "Em về rồi đây...!" Nụ hoa tươi thắm nở rộ trên môi nàng, bất giác, mắt hổ phách xao động. Không cần tra dầu nữa, cẳng chân tự động rảo bước thật nhanh.

"... Mừng em về nhà." Hắn ngồi xuống bên futon, vô tình né tránh cái nhìn của nàng.

"Em, đã nhớ Sesshoumaru - sama lắm đấy..." Nàng vươn tay nâng khuôn dung góc cạnh, cố gắng xoáy thẳng vào nhãn quang đang tránh né đối diện. Nàng nhìn thấy được, giăng phủ màu vàng ngọc ngời rực, nỗi đau đã bể tan tự lúc nào. Nàng thấy đôi mày hắn cau lại rồi dãn ra, nàng thấy đôi môi hắn hé mở rồi mím chặt, nàng thấy ánh mắt hắn xôn xao rồi tĩnh lặng. "Em nhớ..."
_____..._____

Người bỗng ngã lên vai tôi, mái đầu cứng cỏi tựa vào ngực tôi thoáng chút đau nhức. Trong khoảnh khắc, hoàng ngọc kiêu dũng đã sầm đi, ngay trước khi tầm nhìn của tôi bị làn tóc Người che khuất. Cơ thể Người... đã trở lạnh rồi sao? Và Người lặng thinh không nói một lời, không chút động tĩnh, tựa hồ đã chìm vào miên man nồng nàn nào vậy.

"Có chỗ nào đau sao Sesshoumaru - sama?" Tôi hỏi, giọng khẽ khàng sát bên tai Người.

Hình như Người vừa gật đầu, một thoáng nhẹ tênh. Bàn tay lạnh siết lấy tay tôi, áp nó lên ngực Người. Tiếng tim Người đập chậm đều, nhưng bờ vai Người thi thoảng run rẩy trong kiềm nén. Tôi im lìm lắng nghe, nhịp đập đều đặn như từng nhát búa gõ vào tim tôi nhức nhối. Một nỗi niềm vô danh vô thức dâng đầy cõi lòng tôi, nó nhấn chìm tôi vào những năm tháng cát bụi của 15 năm ròng rã.

"Ngài đã mệt lắm, phải không?" Tôi cố chế ngự chất giọng như sắp vỡ oà, nói với Người trong hơi thở đứt quãng. "Trong Thời Đại Thụ em đã, như sống dậy tất cả kí ức của một phần sống ngắn ngủi. Em mơ về tuổi thơ của mình, em mơ về lần đầu chúng ta gặp nhau, em mơ về những chuyến hành trình dai dẳng - mà em có thể nghỉ chân ở bất cứ nơi đâu em muốn. Em mơ về thanh âm của Ngài, giọng nói em yêu thương khôn xiết. Em mơ về dáng hình của Ngài, vòng tay đã chở che em trước dông bão cuộc đời. Em mơ về ngày Towa và Setsuna ra đời, cũng là ngày gia đình ta ly biệt nhau khi Ngài đưa em vào Thời Đại Thụ. Em mơ hết tất cả đó Sesshoumaru - sama, nửa mê nửa tỉnh, thời không quanh em như thuộc về hư vô, em chẳng biết là đêm hay ngày, sáng hay tối, em đã sống suốt 15 năm với những cơn mộng chập chờn của thuở dĩ vãng..." Nước mắt thi nhau lã chã trên gò má tôi, tôi chỉ hi vọng Người vẫn nghe được cổ họng khàn đặc này đang tỉ tê những gì. "Giữa hư không tỉnh mê bất nhất ấy, vảy bạc là thứ đã tỉnh thức em về hiện tại. Mỗi lần mọc vảy, em lại tỉnh dậy vì đau đớn. Những lần như thế, Sesshoumaru - sama biết không, em đã luôn thấy Ngài ở đó. Dáng lưng cô độc thê lương đã khiến nỗi đau thêm chát chúa. Ngài đã ngủ ở đó, nhỉ? Mấy khi như vậy, em đã ước giá như Ngài không gặp em thì mọi sự đáng ra đã tốt hơn. Em không thể chịu nổi khi trông theo sự hiu quạnh luôn bủa vây đôi mắt Ngài, tim em quặn thắt mỗi lần như thế..."

"Nghĩ ngu ngốc gì vậy?" Vẫn câu nói quen thuộc, Người nhấc tay gạt đi bên má đã đầm đìa xót xa. Tôi vẫn không nhìn thấy, màu hoàng ngọc ấy, như tối mù đi sau mái tóc thơm hương thoang thoảng.

"Phải, em kì thực đã suy nghĩ thật nông cạn..." Tôi đan tay vào bàn tay đang vuốt ve da mặt mình. "Nhưng khi nhìn Ngài luôn cố gắng tìm cách cứu em, nhìn Ngài phải gồng gánh bao nặng nề trên vai, em không thể chết được. Em muốn về với Sesshoumaru - sama, em muốn hôn dung nhan Ngài giờ đã hốc hác hơn trước nhiều, em muốn nằm trong vòng tay Ngài, em muốn trở về như ngày xưa, ta siết tay nhau trên những cung đường chẳng biết hoa rơi hay sỏi đá..." Bao nhiêu cất giấu như trào ra trong phút chốc, cảnh vật trước mắt nhoè đi cùng ánh nến chập choạng. Tôi hôn bàn tay Người, những ngón tay thon dài, những móng vuốt đáng sợ, những cái chạm dịu dàng ngất ngây đã sớm phai mờ trên thân thể hao gầy. "Em xin lỗi. Sinh mệnh ngắn chẳng tày gang, mà em lại phí hoài 15 năm cách xa Ngài." Đến đây, Người bất chợt run nhẹ, tiếng thở dài hoà cùng tiếng gầm nghẹn đắng nơi thanh quản. "Bây giờ thì Sesshoumaru - sama, em không ngại để Ngài nhìn thấy gương mặt đang mếu máo của mình đâu...!"

"Ta sợ..." Người bỗng cất lời, câu nói bỏ lửng. Tôi im lặng đợi chờ, rất lâu sau, Người tiếp tục trong khi vai áo tôi dần thấm ướt. "Nếu ta không thể cứu em? Nếu em không thể trở về? 15 năm, ta đã thấy sao quá dài..." Giống như tôi, tiếng Người đứt gãy như những nhịp vụn vỡ của cung đàn đã sờn cũ. "Hơi ấm của em, tan biến tất cả. Trong căn phòng này, cả thế gian này, nơi chúng ta từng đồng hành, như hoá bụi cùng gió heo mây..." Người nghẹn ngào, nanh nhọn cắn chặt và gầm gừ. "Ta không nhớ nổi, đã bao lâu rồi ta không ngủ được? Sự u ám của đêm đen chẳng tha thứ cho ta vì không thể bảo vệ em, quằn xéo tâm can này trong miền ký ức sống động. Mùi hương của em..." Chợt đứt đoạn, có phải Người vừa hít vào rất sâu không? "Yếu ớt, và mong manh quá..." Ngực tôi thắt lại, tiếng nấc của Người sao đau đớn và gượng gạo đến thế. Vai ngực đã đẫm nước, cánh tay Người cơ hồ buông lơi, trượt xuống khỏi bàn tay tôi.

Tôi ghé đầu dựa lên tóc Người, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thân người lạnh quá, đau xót quá. Ôi...

"Nè Sesshoumaru - sama, em muốn Ngài nhìn em." Tôi cố nâng đầu Người lên, ban đầu Người từ chối, nhưng rồi đã chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi. Sống mũi người đỏ gay, hai mắt vàng ngọc hoen đỏ đến nao lòng.

Tôi hôn hàng mi Người, lau đi những vệt lệ rơi. Tôi hôn gò má Người, Người đã gầy đi nhiều lắm. Tôi hôn bờ môi khô khốc, ước rằng có thể phủ lên nó chút ấm nóng bạc nhược của chính mình. Người ngồi bất động, chỉ nhắm mắt theo từng chiếc hôn của tôi, tôi mỉm cười, đẩy nhẹ Người xuống. Tôi ngồi ghì lên thắt lưng của Sesshoumaru - sama, nét mặt Người có vẻ vẫn băn khoăn ít nhiều. Sự lãnh đạm ở đó, chẳng giấu được hai ngươi mắt dao động ngượng ngùng. Tôi cúi người, bốn mắt dán chặt vào nhau. Lại lần mò đến khuôn miệng khô lạnh, lưỡi tôi từ tốn tách hai hàm của Người, luồn sâu vào trong. Sức nóng đã chậm chạp truyền vào cơ thể lạnh băng của Người. Khi rời môi, lệ ngọc lại lăn dài trên dung mạo kiều mỹ.

"Nữa..." Người nhỏ giọng. Ánh nhìn kiên định xuyên qua tâm hồn tôi, còn nước mắt, cứ chảy mãi. "Một lầ..." Không để Người dứt câu, tôi liền ngoạm lấy cánh môi run rẩy. Người đặt tay quanh eo tôi, trong khi bàn tay yếu mềm của tôi khẽ nâng đầu Người giữa cái hôn nóng ẩm và đau đớn. Cảm giác đê mê vấn vít nơi đầu mũi cả hai, Người mạnh mẽ hút lấy đôi môi tôi nhợt nhạt, a... Cơ thể Người đã ấm lên rất nhiều. Tôi thở dốc, chiếc hôn ngưng lại, Người kéo tôi vào vòm ngực rắn rỏi và ôm siết thân tôi. Buồn thương đã thôi vương trên mắt ngọc, vẻ mặt Người giờ đã thanh thản hơn nhiều. Tôi mê say chìm đắm trong mỹ cảnh trước mắt, tâm trí lâng lâng như ở cõi phiêu bồng. Đột nhiên, có phải... Người vừa cười? Người nghiêng người vùi đầu vào ngực tôi, cảm giác nhồn nhột khiến tim tôi đập mạnh.

"Em đang ở đây..." Giọng Người nhẹ bẫng, Người như đứa trẻ muốn vòi quà nhưng lại vụng về ngủ quên mất. Hơi thở đều đặn, mi mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn sát quanh hông tôi, tôi nhìn thấy Người đã trở về cùng yên bình trước ngày định mệnh của 15 năm trước. Hôn khẽ lên mái tóc xoã trên tấm nệm, tôi dằm mình trong mùi hương the lạnh, mí mắt cũng dần nặng trĩu.

"Chú...c ngủ ng...on, Sesshou..."
____________________________
Artist: みよ
Tranh đăng chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng ghi tên tác giả và không sử dụng với mục đích thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro