Baby it's cold outside

Author/Tác giả: Maeve/Liz

Pairing/Cặp đôi: Shinichi/Shiho

Rating/Phân loại: K

Genre/Thể loại: tình cảm, oneshot

Summary/Tóm tắt: Dường như Shinichi sinh ra là để chống đối cô. Bất cứ chuyện gì anh cũng muốn làm ngược ý cô. Shiho muốn anh ở lại bữa tiệc thì anh nhất quyết phải đi về. Cô muốn Shinichi đi về thì anh cương quyết ở lại… nhà cô.

Song/Nhạc: Baby it’s cold outside – Trình bày: Michael Bubble ft. Idina Menzel

Tất cả bắt đầu vào đêm Giáng sinh hôm đó. Một đêm trời tuyết và lạnh và ẩm ướt. Đêm cuối cùng cô còn ở Nhật Bản. Anh cương quyết đòi đưa cô về khi buổi tiệc ở nhà ông Mori vẫn chưa tàn hẳn. Cô nói không cần. Anh nói đằng nào họ cũng về chung đường. Cô nói đừng làm mọi người mất hứng. Anh nói buồn ngủ nên ở lại cũng vậy thôi. Cô nói. Cô nói. Ôi cô nói không lại anh và cái mớ lý lẽ tào lao đó. Cô thở dài bất lực.

Cả hai chào tạm biệt, ra về và leo lên chuyến xe buýt chót của ngày. Bọn họ ngồi lặng lẽ, mắt lướt qua những bông tuyết trắng bay vụt qua cửa sổ. Những nốt nhạc của giai điệu giáng sinh được phát ra từ chiếc ipod của cô dập dìu theo từng vòng xe, khiến cho đôi mi mỏi nhừ của cô như muốn khép hẳn lại. Có một lúc Haibara nghĩ rằng cô đã ngủ gục. Ngủ trên vai anh. Cô không rõ, chỉ nhớ mang máng một cảm giác ấm áp mơ hồ, và rồi… cô chợt tỉnh giấc khi xe ngừng lăn bánh.

 

“Tới nhà  rồi.” – Cô dừng chân trên bậc thềm nhà bác Agasa, xoay chìa lẫy ổ khóa – “Cậu quay trở lại bữa tiệc chơi tiếp đi, Kudo-kun.”

 

Anh nhíu mày, cười cười – “Không mời tôi vào nhà sao?”

 

“Trong đó đâu có hiện trường án mạng nào. Cậu cần vào làm gì?” – Shiho lừ lừ, nhận thấy khóe mi cậu khẽ giật.

 

“Tôi lạnh.”

 

Anh bất ngờ áp hai bàn tay lên mặt cô. Lạnh ngắt. Tên đó cởi găng tay ra từ hồi nào? Những hơi thở ra sương phà vào mặt cô ở một cự li gần đến mức nguy hiểm. Cô gạt phăng tay anh ra, hai má hơi ửng.

 

“Lạnh thì về nhà đi!”

 

“Từ đây qua nhà tôi xa hơn vô nhà cậu.” – Anh nhún vai, thảy mắt theo hướng căn biệt thự hàng xóm chỉ cách đó chưa tới hai mươi bước chân. Nói rồi Shinichi bước băng qua cô và mở cửa đi thẳng vô trong.

 

“Ồ phải rồi. Vì điều cuối cùng tôi cần lo lắng là có một gã đang cố xâm nhập gia cư bất hợp pháp.” – Cô thở dài, đóng cửa lại rồi cũng đi vào theo sau anh.

 

Shinichi bật đèn, đảo mắt nhìn một lượt gian phòng khách trống ngoác, chẳng có chút không khí giáng sinh nào ngoại trừ một cây thông loe ngoe với những hàng dây đèn đã bị bể hai ba bóng. Bác Agasa đã đi chơi rồi, và Shiho thì… Ừ cô cảm thấy không cần thiết phải trang trí thật lộng lẫy cho một nơi mà sau đêm nay cô sẽ không còn thuộc về nữa.

 

“Trống rỗng…” – Cậu bật nói khẽ, mắt thoáng buồn, liếc qua mấy cái vali để sẵn ở giữa phòng và ánh mắt dừng lại nơi xấp vé máy bay. Trong một thoáng, cô cảm nhận được có điều gì thay đổi trong mắt anh, điều gì như là… căm ghét?

 

“Đừng có bắt đầu buộc tội tôi về sự thiếu nhiệt tình.” – Cô đổi chủ đề, và cố gắng nhắc nhở một lần nữa – “Thật, cậu về đi, Kudo-kun.”

 

“Ngoài trời tuyết đang rơi.” – Anh vạch tấm màn, hất mặt chỉ cho cô thấy.

 

Và…?

 

Ô!

 

Shiho đảo mắt. Xém nữa cô quên. Mặc dù nhìn gần vậy thôi chứ nhà anh thiệt ra ở tận Bắc cực và có một núi băng đang đứng cản trở giữa nơi đó và chỗ này.

Dường như Shinichi sinh ra là để chống đối cô. Bất cứ chuyện gì anh cũng muốn làm ngược ý cô. Shiho muốn anh ở lại bữa tiệc thì anh nhất quyết phải đi về. Cô muốn Shinichi đi về thì anh cương quyết ở lại… nhà cô.

 

Ồ, và bây giờ thì đã xông vô cả bếp.

 

“Uống gì không? Rượu nóng?” – Anh nghiêng đầu, ngoái qua vai.

 

“Cậu nằng nặc đòi vào nhà là để nấu rượu?” – Cô nheo mắt. Chuyện nổi hứng này không bình thường chút nào.

 

“Akai-san dạy tôi.”

 

Vẫn không phải câu trả lời cô tìm.

 

“Nhưng tại sao phải làm ở đây?” Cậu.có.thể.làm.ở.nhà.Ran. Mấy tiếng còn lại hụt mất trong cổ họng cô vì một lý do nào đó.

 

Shinichi nhún vai cười trừ, phớt lờ câu hỏi của cô – “Lấy dùm tôi chai rượu đỏ dưới hầm.”

 

“Hết rồi.” – Cô đáp gọn lỏn, xoay lưng bước ra cửa.

 

“Còn một chút cặn của ly rượu đỏ trong bồn. Khá mới.” – Shinichi nhíu mày, nói bằng cái giọng bình thản nhất – “Bác Agasa đã đi nghỉ từ tuần trước. Trong thùng rác không có vỏ chai rượu nào. Tờ hóa đơn siêu thị trên bàn ngày hôm qua còn ghi rõ giá trị của năm chai rượu vang đỏ. Và bây giờ… làm ơn!”

 

Cái hại của việc kết bạn với một tên thám tử là đây. Shiho lừ đừ dòm cái tên dấu tay, ra hiệu theo cái kiểu đang trông chờ cô cất mông đi lấy chai rượu. Chết tiệt.

 

Khi Shiho trở vào bếp với hai chai rượu trên tay cũng là lúc Shinichi đã cắt xong mấy thanh quế và kiếm được cái nồi lớn, đổ đầy nước vào, chuẩn bị bắc lên bếp.

 

“Nếu cậu hỏi ý kiến của tôi thì tôi sẽ nói là cậu quá rảnh.” – Cô nhét chai rượu vào tay Shinichi, nghi ngờ rằng chắc đó cũng là lý do mà anh không thèm hỏi cô – “Giáng sinh không phải là thời khắc nên ở nhà với người thân sao? Bố mẹ cậu đang trông chờ đó. Biết đâu họ sẽ lo lắng vì đến giờ này mà cậu còn chưa về nhà.”

 

“Họ đang đi nghỉ ở Ai Cập để tránh rét. Cám ơn đã nhắc tôi.” – Shinichi cười khẩy.

 

“Ô…”

 

Cô chớp mắt ngây thơ, cố tình tản lờ sự thật rằng anh đã báo cho cô chuyện này từ hai tuần trước rồi. Shinichi chìa tay ra và ngay lập tức, Shiho với tay lấy cái vá, chuyền qua cho anh.

 

“Nhưng dù vậy, tôi vẫn không nghĩ chuyện này là ý hay.”

 

Shinichi dừng tay, gác cái vá lên thành nồi. Mặt anh hơi ửng đỏ, có thể là… do hơi nóng bốc lên từ nồi rượu? Anh xoay người lại nhìn cô, hai tay chống tựa vào kệ bếp ở sau lưng.

 

“Chuyện gì không hay? Chuyện tôi nấu rượu hay chuyện tôi đang ở đây?”

 

Giọng anh đột nhiên trầm hẳn và ánh mắt xanh ngã sẫm. Mùi hồi quế pha lẫn với rượu, nồng nàn, cô đặc, quyện vào không khí và bóp nghẹt phổi cô. Shiho hít vào một hơi thở sâu, cố trấn tĩnh bằng một cái nhếch môi.

 

“Cả hai. Người ta sẽ bàn tán.”

 

“Từ khi nào cậu quan tâm người ta nghĩ gì vậy?” – Anh đảo mắt mỉa mai – “Và thật sao Shiho? Đó là một vấn đề sao?” – Cậu nhún vai – “Ngày mai bạn của tôi đi rồi, chẳng lẽ tôi muốn dành thêm một chút thời gian ở bên cô ấy đêm cuối cùng cũng không được?” – Shinichi cười khẩy, đầu hơi cúi xuống.

 

“Nó sẽ không phải là vấn đề nếu đêm nay không phải giáng sinh. Kudo-kun, bọn họ trông chờ cậu. Cô ấy đang chờ cậu.” – Đuôi mắt Shinichi khẽ giật khi cô đề cập tới Ran, nhưng Shiho vẫn tiếp tục nói – “Tôi ổn mà, Kudo. Ý tôi là cậu không nhất thiết phải làm vậy. Tôi không sợ cô đơn. Tôi đã sống cả đời cô đơn mà. Không có gì thay đổi hết, Kudo. Tôi đi qua một nước khác, vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn–”

 

“Nhưng tôi không thể.”

 

“Cậu cái gì?” – Cô nhướn giọng, không dám tin vào điều mình vừa nghe.

 

“Tôi không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi gần như sống cả đời cô đơn, cậu nghĩ tôi không biết cảm giác đó sao? Bố mẹ tôi không ở gần. Bạn bè thì nghĩ tôi kiêu ngạo. Sau khi teo nhỏ rồi thì không còn ai nhận ra tôi, kể cả Ran. Tôi biết cô đơn là thế nào. Nhưng cảm giác đó tuyệt nhiên không phải là thứ tôi đang cảm nhận bây gi.”

 

Vậy cậu đang cảm nhận điều gì? Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng Shiho. Bằng trực giác, cô biết rằng những gì anh sắp nói sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời họ.

 

“Shiho, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tôi…Tôi không thể bước vào ngôi nhà này và không thấy hình bóng cậu lừ đừ bước ra từ phòng ngủ, lườm tôi vô cớ rồi lại đi pha một tách cà phê đậm đặc. Tôi không thể nhìn xung quanh với bạn bè của chúng ta, cười cười nói nói và đột nhiên quay lại phát hiện ra rằng cậu không đi bên cạnh tôi. Sau cái thông báo bất ngờ ‘di dời chỗ ở’ của cậu từ ba tuần trước, không có đêm nào tôi ngủ được. Tôi trằn trọc, không thể nào hiểu nổi nước Mỹ có gì vui? Ở chỗ đó có cái gì đủ thú vị để khiến cậu quyết định từ bỏ nơi này. Rồi… khi tôi nhìn thấy xấp vé máy bay trên bàn, tự nhiên tôi chỉ muốn xé nát nó, xé cái thứ sẽ mang cậu đi xa nơi này, xa… tôi.”

 

Cô lắc đầu – “Kudo… cậu có biết bản thân đang nói cái gì không?”

 

Anh ngước mặt lên trời, hai tay khoanh trước ngực. Ở bên cạnh nồi rượu réo ùng ục, sủi lăn tăn bọt bong bóng.

 

“Tôi nghĩ là có.”

 

Anh cười.

 

“Tôi nghĩ là tôi…”

 

Lại cười.

 

“Ừ. Yêu cậu rồi.”

 

Yêu?

 

Ai chứ?

 

Không phải cô.

 

Lần đầu tiên Shinichi thật sự có thể khiến Shiho phải lúng túng. Cô há hốc, lắp bắp không thành lời vài tiếng trong cổ họng trước khi mắt cô nheo lại, và môi mím lại, kéo thành một làn thẳng. Những phản ứng bối rối vừa rồi đột nhiên như bốc hơi hết. Bàn tay cô co lại thành nắm.

 

“Cậu không yêu tôi. Cậu yêu Ran. Cảm giác cậu vừa nói chỉ là sự nuối tiếc khi phải rời xa tôi. Trong nhất thời cậu không thể chấp nhận chuyện thiếu vắng sự hiện diện của tôi. Cậu không yêu tôi, Kudo-kun.”

 

Đã từ lâu, Shiho chấp nhận sự thật rằng tình cảm của cô dành cho Shinichi chỉ là đơn phương và sẽ không bao giờ có kết quả. Thôi nào. Ran là người đến trước. Ran xứng đáng có được tình cảm của Shinichi sau bao nhiêu thời gian chờ đợi. Và cũng chẳng phải anh luôn khao khát được trở về bên Ran sao?

 

Chuyện anh vừa nói…

 

Không thật.

 

Là phản ứng bốc đồng thôi.

 

Khói từ nồi rượu bốc lên, lan tỏa trong không khí, làm nhòe hình ảnh anh. Mơ ảo.

 

Shinichi ngớ người, môi anh há hốc thoáng chút ngạc nhiên. Rồi anh đột ngột vùi mặt vào hai tay, vuốt vuốt mệt mỏi trước khi hạ giọng để thuyết phục cô.

 

“Shiho… Chỉ một lần thôi. Làm ơn nghe tôi. Phải… tôi có thể hơi chậm trong chuyện tình cảm, nhưng chắc chắn tôi không ngu.”

 

Cô suýt bật cười chỉ vì cái câu cuối đó nếu không phải vì vẻ mặt nghiêm túc của anh. Kiểu an ủi người khác sặc mùi tự cao mà chỉ Shinichi Kudo mới đó.

 

“Tôi phân biệt được cảm giác của bản thân mà. Tôi không phủ nhận cảm tình tôi dành cho Ran. Cô ấy đã và vẫn luôn là một người quan trọng trong đời tôi. Còn nhớ những lúc tôi nói với cậu là tôi mong sẽ sớm giải quyết băng áo đen, để trở lại hình hài cũ và để… ừ, nói với Ran những điều tôi chưa thể nói.”

 

Cô gật đầu, mông lung. Cô nhớ chứ. Dĩ nhiên là cô nhớ. Nhớ cả chục, cả trăm lần anh đã vô tình buộc cô thuộc nằm lòng cái mơ ước đó. Mơ ước về một tương lai của anh và cô ấy, chứ không phải cô.

 

“Cậu có biết điều nực cười nhất là gì không? Tôi… không có gì để nói với Ran.” – Shinichi khoanh hai tay ra sau gáy, đầu ngẩng lên nhìn trần, giọng anh nghe có chút mỉa mai – “Tôi không biết nói gì với Ran. Cứ mỗi lần cô ấy nhìn tôi, trông chờ tôi chia sẻ, kể hết những cảm giác, những chuyện đã xảy đến với tôi trong suốt thời gian bị teo nhỏ thì tôi lại… Cậu biết đó. Như là bị cây súng bắn keo của bác Agasa dán miệng. Ừ. Tôi… Tất cả những gì tôi làm là cười và hứa ‘lúc khác nha’, dù chính bản thân tôi cũng không biết lúc khác là khi nào. Đừng hiểu lầm… vấn đề không phải vì Ran không cố gắng hiểu tôi, mà là do tôi không muốn cô ấy hiểu tôi. Tôi không nỗ lực khiến cô ấy hiểu. Shiho… tôi đã thay đổi. Cuộc chiến với bọn áo đen, những mất mát, hy sinh…đã mãi mãi cày nát tâm hồn tôi. Shinichi Kudo mười sáu tuổi bị buộc phải trưởng thành sớm, trong khi Ran thì vẫn sống hồn nhiên vui tươi đúng với cái tuổi của cô ấy. Những điều đó đã vô tình… tách suy nghĩ và cách nhìn thế giới của chúng tôi ra khỏi nhau.”

 

Giờ đến lượt cô không hiểu anh. Điều đó nghĩa là gì?

 

“Ý cậu là tôi đã cùng cậu đi trên con đường đó nên cậu nghĩ tôi là người cậu cần tìm sao?” – Shiho bước lùi, đột nhiên thấy có cảm giác rẻ rúng khi phải là một sự lựa chọn bất đắc dĩ chỉ vì Shinichi Kudo nghĩ rằng cô bạn gái thiên thần kia không thể hiểu nổi anh.

 

Shinichi thở dài, tay đưa lên gãi tóc – “Thấy chưa, cậu lại vậy nữa. Lại tự đánh giá thấp bản thân sao, Shiho Miyano?”

 

“Tôi không có.” – Dĩ nhiên rồi. Cô chỉ đang nói sự thật.

 

“Cậu có. Cậu vẫn luôn như vậy.” – Anh bước đến gần cô, ánh mắt buồn bã nhưng kiên quyết, một ngón tay anh trượt trên má cô – “Tôi nói tôi yêu cậu, tôi tỏ tình với cậu, tôi mất ngủ, tôi tự nhiên quay sang căm ghét nước Mỹ tất cả chỉ vì cậu và cậu đứng đây, khăng khăng khẳng định rằng tôi không thật lòng.”

“Tôi…”

“Những trải nghiệm của chúng ta trong cuộc chiến với băng áo đen là một trong những lý do khiến tôi yêu cậu, nhưng nó không phải là tất cả lý do. Vì Shiho, cái tôi yêu là vẻ mặt cộc cằn mất ngủ của một cô gái thức đêm tìm cách sửa sai cho một sai lầm trong quá khứ, những câu móc mỉa của cô ấy mỗi khi tôi bị cuốn vào vụ án, trí thông minh và sự nhạy bén đã giúp đỡ tôi qua nhiều vụ nguy hiểm, sự can đảm của cô gái mười bảy tuổi thà chọn cái chết chứ không khuất phục những kẻ ác, nụ cười vu vơ khi nghe nhạc thần tượng của một gã ca sĩ chết tiệt nào đó làm tôi ghen chết được…”

 

“Ghen?”

 

Shiho bất ngờ hỏi, và ngay lập tức, Shinichi đỏ mặt, lãng mắt sang hướng khác khi nhận ra anh đã nói hớ một chi tiết không hay ho chút nào.

 

“Ừ! Nghe Ayumi đồn là lúc đó mặt tôi trông rất đáng sợ. Dù sao thì… nhiêu đó đã đủ chứng minh tôi thật lòng chưa?”

 

Shiho cắn môi, cố dằn cái khao khát được nhào tới ôm anh. Dĩ nhiên là đủ. Những lý do đó còn hơn cả đủ. Nhưng cô vẫn cần phải chắc chắn. Cô vẫn cần thêm một lời xác định. Yêu đơn phương dù có tổn thương cũng sẽ không nhiều bằng chuyện thử yêu nhưng thất bại. Cô đã mất cả gia đình rồi, Shiho không muốn, không dám tin đây là sự thật và đánh liều nó. Hít vào một hơi thở sâu, cô đút tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại. Shiho mở ứng dụng ghi âm lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói.

 

“Shinichi Kudo, cậu có quyền không nói, nhưng tất cả những gì cậu nói sẽ được ghi âm lại và sử dụng làm bằng chứng cho những thương tổn và mất mát về sau.”

 

Hàng lông mày của anh nhíu lại, nhìn cô với vẻ kỳ quặc nhưng tuyệt nhiên Shinichi không nói lời nào phản đối. Anh chỉ im lặng gật đầu sau hai giây suy nghĩ.

 

“Tôi hỏi lại lần cuối và cậu vẫn còn cơ hội suy nghĩ lại. Cậu có chắc sẽ không bao giờ hối hận chuyện của Ran không?”

 

Anh mỉm cười – “Không hối hận. Ran xứng đáng có một người đàn ông thật lòng yêu cô ấy.”

 

“Cậu nhận thức được rằng lựa chọn này sẽ khiến cho nhiều bạn bè và người thân của cậu thất vọng?”

 

“Tôi không thể làm vui lòng tất cả. Nếu có, tôi chỉ có thể làm vui lòng một người duy nhất.” – Anh giữ mắt, nhìn thẳng vào cô, môi khẽ nhép ‘em’.

 

“Nếu tôi… tôi chấp nhận làm bạn gái của cậu, thì cậu có thể hứa với tôi trọn đời không?”

 

Shinichi mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu – “Không.” – Rồi anh lại tiếp tục – “Tương lai là chuyện không ai đoán trước được, và tôi không phải là thánh thần để khẳng định điều đó. Tôi không muốn gây ra nỗi đau cho cậu nếu lỡ tôi không thể giữ lời hứa đó. Nhưng Shiho, điều duy nhất tôi hứa là tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong năng lực của tôi để có thể tiếp tục yêu cậu.”

 

Anh nhẹ giọng, nắm lấy tay cô.

 

“Đừng thử thách anh nữa. Anh yêu em. Thật lòng đó.”

 

Và thế là cô xiêu lòng. Trái tim cô đã đầu hàng lâu lắm rồi, chỉ là lý trí của cô vẫn cứ bướng bỉnh thôi. Nhưng cuối cùng cũng đã đến lúc nó phải đồng ý. Đồng ý tiếp nhận anh và sự thật rằng người anh chọn chính là cô.

 

Shiho đưa điện thoại lên kề trên môi, thì thầm bằng một giọng nhẹ, nhưng đủ nghe với anh.

 

“Chúa ơi. Tôi sẽ ghi âm lại điều tôi sắp nói vì chắc chắn nó đủ sởn gai ốc đến nỗi phải một thời gian dài lắm nữa tôi mới dám lặp lại.”

 

Shiho mím môi, rít vào một hơi dài khiến Shinichi cũng nín thở, hồi hộp theo cô.

 

Một…

 

Hai…

 

Ba giây trôi qua…

 

“Em cũng yêu anh, Shinichi Kudo.”

 

Cô nhấn nút, kết thúc đoạn ghi âm và theo dõi các cơ mặt của anh chuyển động, từ sự ngỡ ngàng chưa kịp tiếp nhận luồng thông tin đó cho tới khi nhịp tim anh đập lại, và một nụ cười giãn ra trên môi anh. Bất ngờ cô tìm thấy bản thân bị ép chặt vào ngực anh, và hai cánh tay của anh vòng sát eo cô. Shinichi nhấc bổng cô lên, xoay mấy vòng trong bếp trước khi áp môi anh vào cô. Dĩ nhiên là Shiho nhiệt tình đáp trả lại. Một, hai và… cô không còn nhớ là bao nhiêu sau đó nữa.

 

“Cuối cùng.” – Anh thì thầm giữa làn môi của họ.

 

Phải. Cuối cùng. Ngay khi cô đã sẵn sàng từ bỏ thì cô lại phát hiện ra rằng anh chưa bao giờ buông tay. Có lẽ chuyện nở những nụ cười toe toét và hôn nhau và chìm đắm bản thân trong những cảm xúc của nhau là những điều mà Shiho Miyano không bao giờ làm ngày thường. Nhưng hôm nay không phải ngày thường. Hôm nay là giáng sinh. Là ngày mà những điều kỳ diệu sẽ xảy ra và đây chính là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được.

 

 

Đêm hôm đó, khoảng thời gian duy nhất mà những nụ hôn chỉ tạm dừng là khi Shiho phát hiện ra nồi rượu của anh đã gần cạn khét trên lò. Đêm hôm đó anh ở lại và sáng hôm sau, cô đã không thể rời đi như dự định. Thật ra nếu nó không mất thì cô cũng đã định sẽ không đi… nhưng cái vé máy bay chắc chắn không thể tự bốc hơi, nhất là khi trong nhà này có một kẻ vẫn luôn hăm he đe dọa nó từ tối qua.

“SHINICHI!!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro