[Mamoru x Ayano] Tears
"Vẫn là một ngày như bao ngày khác"
Đó là suy nghĩ của tôi thường ngày.
Nhưng hiện tại tôi lại thấy, ngày hôm nay có gì đó rất khác.
Tôi hướng mắt nhìn vào ánh hoàng hôn đang tỏa ra ở phía hành lang trường học, hoàng hôn mà tôi thường thấy, không phải như thế này. Nó cũng mang màu sắc buồn bã, nhưng cái màu sắc đó không khiến tôi cảm thấy thoải mái như mọi khi mà trái lại- nó còn làm cho tôi có cảm giác bất an mà chính bản thân cũng không thể nào hiểu được.
"Đi vòng quanh hành lang thế là đủ rồi. Mình phải trở về lớp kêu Mamoru về thôi"
Tôi tự nhủ rồi đi trở về lớp học của mình, nhưng chưa kịp vào lớp thì tôi lại thấy cảnh tượng trước giờ bản thân chưa từng được nhìn thấy, mà tôi cũng không nghĩ rằng mình có cơ hội được nhìn thấy nó. Nó khiến tôi chỉ có thể đứng khựng lại mà không thể nào bước tiếp.
Mamoru? Cậu ấy...đang khóc ư?
Xung quanh bây giờ rất im ắng nhưng cậu ta không hề nghe được tiếng bước chân của tôi lúc đang đi ở hành lang, cơ mà vốn dĩ tôi có bao giờ đi mà tạo ra tiếng động đâu. Dù sao nhờ vậy mà Mamoru không phát hiện ra tôi đang núp ngay trước cửa lớp để nhìn khuôn mặt cậu lúc này.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mamoru khóc. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người luôn tươi cười như cậu ấy lại phải rơi nước mắt với một khuôn mặt tôi có thể thấy rõ cái đau buồn trên nó.
Tôi có thể thấy rõ hàng lệ đang chảy dài trên má cậu.
Khuôn mặt Mamoru lúc này tôi nghĩ rằng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.
Cậu ấy không hề khóc ra tiếng, cậu cứ im lặng gục mặt xuống còn nước mắt thì không ngừng rơi.
Đôi mắt của Mamoru đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó mà cậu đang cầm trên tay nhưng tôi lại không thể thấy nó được.
Tôi từ từ đi vào lớp rồi đến gần chỗ cậu ấy để xem thứ mà cậu cầm trên tay đó là gì. Nhưng vì lo chú ý đến cậu ta mà tôi không để ý đến cái ghế ngay chỗ đường đi, tôi vô tình đá phải nó và tạo một âm thanh đủ to khiến Mamoru giật mình.
Tôi sựng lại một lúc. Cậu ta... phát hiện ra rồi. Sao tôi có thể bất cẩn thế này chứ??
Mamoru dù giật mình nhưng không có nghĩa là cậu sẽ quay đầu lại liền mà chưa làm gì cả, cậu vội vàng nhét thứ mình đang cầm vào túi áo tất nhiên cậu cũng không quên gục xuống bàn và dùng tay lau nước mắt để tôi không thể thấy được.
Mặc dù tôi không thấy nhưng tôi cũng có thể biết được cậu đang làm gì.
Lau xong, cậu ngẩng mặt lên rồi quay đầu xem ai đang ở đằng sau mình. Khi thấy tôi, cậu ấy để lộ vẻ mặt lúng túng nhưng cậu vẫn cười với tôi.
"A... Ayano"
Mamoru hít thở một hơi rồi nói tiếp:
"À, giờ này cũng đã muộn rồi. Chúng ta mau về thôi!"
Cậu nói với tôi vẫn là bằng một khuôn mặt tươi cười, nhưng đó không phải là nụ cười ngốc nghếch mà tôi thấy thường ngày.
Cậu ấy không biết tôi đã nhìn thấy mình lúc đó chưa nên cậu ta đành phải cố gắng cười như không hề có chuyện gì xảy ra.
Mamoru vội vàng xách cặp đi rồi kêu tôi về chung. Lại là khuôn mặt cười đó. Bình thường tôi rất ghét nụ cười ngốc nghếch của cậu ta nhưng giờ đây khi phải thấy cái khuôn mặt cười cho qua chuyện đó khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Tôi chụp lấy tay Mamoru. Cậu ấy hơi bất ngờ khi thấy tôi làm thế.
"Mamoru... Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"
Mamoru giật mình rồi đứng khựng lại một lúc. Cậu bình tĩnh lại nuốt nước bọt rồi cười.
"Cậu đang hỏi cái gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu"
"TÔI KHÔNG TIN" Tôi rằn giọng bằng một vẻ mặt tức giận.
Nhìn thấy vẻ mặt lúc này của tôi, Mamoru có hơi cảm thấy sợ hãi nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh mà đáp lại
"Tớ nói thật đấy, không có gì đâu."
"Cậu không nói thì đừng hòng tôi buông tay cậu ra!"
Mamoru mặt tối sầm lại nhưng cậu ấy vẫn không chịu nói cho tôi biết, cậu vẫn cứ tiếp tục nói:
"Thật sự không có chuyện gì đâu tớ hoàn toàn bình thường"
"Cậu..."
"TỚ ỔN!"
Giọng của Mamoru cắt ngang lời tôi định nói, nó cũng khiến tôi giật mình. Cảm xúc dồn nén lúc nãy của cậu cũng phải bung ra, tâm trạng của cậu thật sự không hề vui vẻ như khuôn mặt cậu cười với tôi lúc nãy, nhưng cậu vẫn nhất định không chịu nói cho tôi biết.
Cậu hất bàn tay mà tôi đang nắm, lúc này bản thân cũng không hiểu sao lại không thể giữ bàn tay của cậu ấy đủ chặt như lúc nãy được nữa.
"Tớ ổn... Tớ ổn mà... Ayano. Tớ..... hoàn toàn bình thường. Không hề...có chuyện gì đâu... "
Mamoru vừa nói vừa thở dốc, vẫn là vẻ mặt cười nhưng lần này không phải là nụ cười gượng ép lúc nãy, cũng không phải là nụ cười ngốc nghếch thường ngày của mình.
Mà nó là một nụ cười lạnh lẽo và trống rỗng.
Mamoru quay lưng bỏ đi trước, đi được vài bước, cậu ấy chậm rãi dừng lại.
Mamoru không hề quay lại nhìn tôi, gương mặt hướng về phía trước với những biểu cảm không rõ. Giọng cậu ấy vẫn ấm áp nhưng khiến lòng tôi se lạnh.
"Cảm ơn cậu, Ayano. Nhưng cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu"
Nói xong cậu đi tiếp, tôi thì đứng sựng lại, dù rất muốn chạy theo cậu ấy nhưng đôi chân tôi lúc này cứ như đang bị dính chặt vào mặt đất khiến tôi không thể làm được điều đó.
Hình bóng của Mamoru đi trên ánh hoàng hôn của buổi chiều cứ dần dần xa cách tôi, cho đến khi tôi không thể nhìn thấy cậu được nữa.
Nhìn thấy Mamoru ngồi khóc trong lớp học, tôi cảm nhận được bản thân mình lúc trước.
Cũng buồn bã, cũng im lặng như vậy. Và Mamoru luôn là người ở bên cạnh tôi, quan tâm, lo lắng cho tôi mặc dù tôi có suy nghĩ cậu ta là một kẻ giả tạo như bao người khác, cho dù tôi luôn nói những lời khó nghe với cậu ta
Nhưng...Mamoru vẫn không để tâm đến điều đó.
Vậy mà lúc cậu ấy đau buồn....tôi lại chẳng thể giúp được gì...
Tôi luôn tự nhủ rằng cho dù mình có đi theo cậu ấy đi nữa thì cũng không thể giúp Mamoru khá lên được.
Nhưng
Ngày [hôm đó] đã khiến tôi hối hận vì cái suy nghĩ lúc ấy của mình.
~~~~~~~~•~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro