Nàng Đến Từ Phía Tây
Hải Lan ngồi trong bồn tắm đến lúc nước cũng nguội lạnh dần mới bước ra khỏi đó. Sau một lúc trấn tĩnh lại bản thân, cô cũng chịu bước ra khỏi phòng, trên người cũng đã được mặc bộ y phục mới, tóc búi cao gọn gàng. Đến giờ này thì bụng cũng đã đói meo nên cứ hướng đến phòng ăn mà đi sẳn. Từ xa Diệp Hải Lan cũng đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ căn bếp nhỏ. Vừa bước vào cô không khỏi bàng hoàng hơn khi thấy Như Ý đang cùng gia nhân dọn cơm tối. Dáng vẻ nàng dịu dàng từ tốn, cách sắp xếp các món ăn cũng trông rất bắt mắt dù loanh quanh cũng chỉ vài món quen thuộc. Trông nàng dường như cũng không hề ngượng ngùng hay bối rối gì với chuyện vừa rồi.
Trái lại chính cô mới là người thấy gượng gạo. Ánh mắt cô vô thức quan sát Như Ý, khẽ chau mày mà lên tiếng.
- Sao nàng còn ở đây?
Giọng cô trầm ổn vang lên, những ai có mặt cũng phải hoãn việc trên tay mà thưa gửi. Diệp Hải Lan không mấy quan tâm mà chỉ nhìn mỗi nàng, bởi cô vốn nghĩ sau chuyện lúc nãy nàng đã trở về ốc phòng của mình để nghỉ ngơi, còn những việc này nàng không phải gia nhân thì không nhất thiết phải đụng đến. Như Ý cũng ôn hoà thu tay về, gối khẽ chùng xuống cúi chào cô, đôi mắt nàng trong veo ngước nhìn đối phương.
- Thiếp muốn giúp họ một tay chuẩn bị cơm tối cho tiểu thư.
Hải Lan lặng người một lúc mà nhìn nàng, Như Ý vốn là thiên kim tiểu thư, thân phận tôn quý trước giờ ắt hẳn chưa từng đụng vào những công việc này, nhưng giờ lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, vô cùng thành thạo.
- Đáng lẽ giờ này nàng phải trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, nhưng lại ra đây làm việc của người dưới.
Hải Lan thoáng cau mày, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám gia nhân rõ ràng là không hài lòng khi thấy nàng ở đây. Bọn họ ai nấy cũng khúm núm, đứng đó chỉ biết cúi mặt mà không dám nhìn lên. Nàng hơi mím môi nhưng lòng không chút nao núng, ngẩn đầu mắt nhìn thẳng đối phương như thể muốn nói chút giúp đỡ của mình chẳng có gì là sai. Nhưng đúng vào lúc đó khi tất cả đều rơi vào im lặng thì lại có một tiếng động nhỏ reo lên. Ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau, như đang cố xác định đó là âm thanh của thứ gì. Vừa rồi là tiếng bụng của nàng kêu vì đói, Như Ý xấu hổ mà đưa tay lên xoa xoa bụng.
- Thiếp-thiếp thất lễ rồi.
Nàng lúng túng nói, có chút đỏ mặt mà quay đi. Diệp Hải Lan chau mày, ánh mắt cũng nghiêm trọng hơn rõ thấy là có chút bực bội.
- Nàng vẫn chưa ăn gì sao?
Giọng cô lập tức trầm xuống có ý trách móc, Hải Lan gắt lên mà lớn tiếng với đám gia nhân.
- Không phải là đã dặn hầu hạ tiểu thư ăn tối rồi sao? Dám bỏ bê nàng để bụng đói thế này à?
Bọn họ ai nấy cũng đều tái xanh cả mặt, dù là oan uổng nhưng cũng không biết phải giải bày thế nào. Như Ý xua xua tay, níu cô lại mà giải thích.
- Không không phải, tiểu thư đừng trách lầm bọn họ. Là thiếp chưa muốn ăn, là thiếp muốn đợi người cùng ăn cơm thôi ạ.
Nàng từ tốn giải trình, Diệp Hải Lan cũng dịu xuống nhưng có chút sững sờ nhìn nàng. Cô thở hắt một hơi nhìn những đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói trên bàn, nhẹ giọng lại.
- Vậy thế này đã xong hết rồi chứ? Nếu xong rồi thì cùng dùng. Lui xuống hết đi.
Cô phất tay thì bọn họ liền hiểu ra mà lần lượt ra cửa, Hải Lan ngồi xuống ghế tay cầm đũa lên mà xới xới cơm trong bát. Như Ý cũng ngồi bên cạnh, nàng gắp một miếng thịt vẫn còn nóng cho vào bát của cô.
- Ăn cơm đi.
- Dạ.
Chỉ khi nào thấy cô ăn được đũa đầu tiên thì lúc này Như Ý nàng mới dùng theo.
- Cha của ta đã đi nghỉ rồi chứ?
- Dạ rồi thưa tiểu thư, lúc chiều nay thiếp cũng đã sắc thuốc cho lão gia rồi ạ, ông cũng đã dùng sau bữa cơm.
Nói đến đây Diệp Hải Lan có chút khựng lại, cô khẽ nhíu mày rồi chớp chớp mắt nhìn đối phương vẫn đang từ tốn dùng cơm. Từ đầu đến giờ những việc vốn dĩ của kẻ dưới đâu đâu cũng lại thấy sự hiện diện của nàng, đến cả việc sắc thuốc cho lão Diệp cũng là nàng đích thân. Hải Lan im lặng quan sát một chút, chầm chậm hỏi
- Là ai bảo nàng làm vậy?
- Dạ không có ai bảo, thiếp chỉ muốn làm gì đó cho tiểu thư và lão gia khi ở đây thôi.
Câu trả lời của nàng đơn giản, muốn phản bác cũng khó. Cô khẽ cười trừ, phỏng đoán.
- Cho nên nàng giành hết việc của đám hạ nhân sao?
- Bọn họ không cho thiếp làm việc nặng, chỉ những việc vặt cũng phải nài nỉ bọn họ để được giúp đỡ nữa.
Như Ý nói như ấm ức, kể cho cô nghe mình cũng tủi thân đến thế. Cô không thôi tắt môi cười nhìn đối phương vẫn luyên thuyên giải bày. Tay nàng che miệng, nuốt hẳn hoi, tay gác đũa lên bát giọng có phần nghiêm túc nhưng lại là lời xin phép.
- Tiểu thư, thiếp có chuyện này muốn nói với người. Thiếp bây giờ đã được lãp gia và tiểu thư dung nạp, là người của Diệp gia từ giờ. Thiếp cũng không rõ thân phận của mình là gì, nên thiếp muốn xin với tiểu thư cho phép thiếp hầu hạ người được không?
- Hầu hạ? Nàng sao?
Hải Lan không khỏi ngạc nhiên, giọng hơi nhướng lên, ánh mắt cũng đầy nghi ngờ vì biết khả năng nàng không thể tới đó.
- Thiếp nói thật lòng mong tiểu thư hiểu cho. Thiếp sẽ chăm chỉ không lười biếng đâu, cả ngày hôm nay thiếp cũng đã quan sát bọn họ rất kĩ cũng có việc thiếp cũng làm được.
Nàng chân thành nói ra những dự định của mình, muốn cho cô thấy nàng quyết tâm đến đâu.
- Cho nên, từ nãy đến giờ lúc nào cũng muốn động tay động chân?
Hải Lan khẽ liếc nhìn xuống đôi bàn tay của Như Ý đang đặt ngay ngắn trên đùi. Đôi tay chưa vướng bụi trần, thon dài trắng nõn khiến bất kì nam nhân nào cũng muốn được nâng niu. Cô càng không muốn để nó phải khô ráp vì nước lạnh hay để lại sẹo lớn nhỏ khi lỡ va quẹt hoặc bị bỏng rát. Dù không phải là chủ nhân của nó nhưng Diệp Hải Lan lại có cảm giác tiếc nuối không rõ nguyên do. Cô thu lại ánh nhìn, giọng nói vẫn điềm nhiên.
- Ta biết nàng chỉ đang cố gắng đền đáp cho ta, ta có thấy. Nhưng nếu nàng cứ như vậy ta có cảm giác nàng đều khách sáo với những thứ ở đây, kể cả ta. Giống như nàng luôn muốn giữ khoảng cách.
- Không có đâu mà, Diệp tiểu thư thiếp...
Như Ý tròn xoe hai mắt, nàng xua tay phủ định.
- Nếu không phải thì đừng cố làm những việc này nữa, nếu nàng thấy buồn chán thì cứ thêu thùa hay thưởng hoa gì gì đó. Bọn họ vào đây làm kẻ ăn người ở là lấy sức lao động để đổi lấy ngân lượng, còn nàng thì suốt ngày tranh việc với họ càng khiến họ lười biếng ỷ lại vào nàng.
Nàng mím môi, hơi cúi đầu im lặng mà thọ giáo. Diệp Hải Lan thở dài một hơi sợ lời càng nói ra càng mất hay, con người cô trước giờ hiếm khi dỗ dành ai nên chỉ có thể nhẹ giọng mà nói
- Ta biết nàng mới đến còn quá nhiều thứ mới mẻ, nhưng đừng nghĩ mình là vật cản hay cố làm hài lòng ai hết. Ta sẽ không đồng ý chuyện nàng muốn theo hầu ta đâu. Nếu nàng đã thật sự muốn báo đáp thì không cần thiết phải là lúc này, rồi sẽ có lúc cha con ta chắc chắn sẽ cần đến sự đền đáp của nàng. Dù nàng có đổi ý thì cũng phải trả.
Giọng điệu cô trấn an nhưng lại làm Như Ý phải chú tâm nghe kĩ, giống như một lời tiên tri không thể tránh khỏi. Nàng nâng khoé môi, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tự tin.
- Bây giờ tiểu thư không muốn thiếp báo đáp người bằng việc này thì thiếp sẽ chờ, dù có đánh đổi cả tính mạng thiếp cũng không sợ.
Giọng nàng không quá lớn nhưng lại kiên định đến lạ khiến cả Diệp Hải Lan cũng phải sững người vài giây, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Cô vô thức xiết chặt đũa gỗ trên tay nhưng rồi cũng vội che giấu đi cảm xúc. Như Ý dám lấy mạng sống của mình ra cam đoan cô cũng hiểu là có lí do. Bây giờ nàng chỉ còn một thân một mình, còn chốn để dung thân đã là phước lớn, vốn chẳng còn gì để mất. Người trong tình thế như vậy họ cũng sẽ coi thường cái chết, đối mặt với hiểm nguy mà không nề hà.
Nhất là lúc ân nhân của nàng gặp bất trắc.
_____
Những ngày sau đó mọi thứ cũng dần đi vào nề nếp. Nàng vẫn ở lại Diệp gia, không danh phận, không ràng buộc mà chỉ lặng lẽ làm cái bóng đi theo sau lưng Diệp Hải Lan. Biết rằng cô đã lên tiếng chuyện nàng không cần động tay nhưng có những khi bất lực không cản được nàng, Như Ý luôn chủ động, để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của cô. Dâng trà nóng cho cô và lão Diệp mỗi buổi sáng, giúp cô khoác thêm áo mỗi khi có việc ra ngoài, giúp cô chỉnh trang, chải lại tóc.
Lúc đầu cô vẫn chưa thể quen được, do cái danh tiểu thư con quan của nàng vẫn còn cắm sâu trong tâm trí, cô không xứng để nàng phải quan tâm đến vậy. Nhưng Hải Lan cũng chẳng nỡ can ngăn nên về dần cũng quen, thành thường ngày. Vết thương ở chân của Như Ý cũng lành lặn hẳn hoi, cố tình ấn mạnh vào miệng vết thương đã kéo da cũng chẳng thấy đau nữa, chân trần trên sàn mà thị phạm vài vũ điệu quen thuộc của mình. Nàng khẽ nhấc chân, lả lướt nhẹ như lông hồng, ngón tay từ từ nâng lên, đầu gối uyển chuyển trùng xuống, thân hình nàng dần hoà vào từng chuyển động, mềm mại như dòng nước.
Bước chân nàng linh hoạt nhưng nhẹ tênh không chút vội vã, mỗi động tác đều mang theo nét tao nhã thanh thoát, như mây trời lững lờ trôi, lúc tụ lúc tan. Như Ý chìm vào vài phút ngẫu hứng, từng bước chân khẽ lướt trên mặt sàn mà không chút vướng bận, quên đi hết đau thương. Diệp Hải Lan vốn đã muốn bước vào nhưng chỉ khi đến cửa thì khựng lại, trước mắt cô là nàng đang phiêu bồng như một áng mây, nhẹ nhàng xoay mình trong điệu múa thoát tục. Cô thẫn thờ nhìn theo, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại không dám tạo ra chút tiếng động.
Ánh ban mai hắt qua cửa sổ, phủ lên nàng một lớp sáng mơ hồ, gương mặt thanh tú đó thoát ẩn hiện sau lớp áo lụa mềm mại mỗi lần nàng nâng tay, xoay người. Mái tóc đen nhánh của nàng khẽ lướt theo từng chuyển động, tựa hồ như nhành liễu rủ đong đưa trong gió xuân. Hải Lan chôn chân ở cửa không biết đã bao lâu, vẫn một vẻ ngơ ngác dõi theo từng động tác mềm mại của người kia, không biết cảm xúc phải nói lên như thế nào nhưng nếu nói Như Ý xinh đẹp thì không thể nói dối. Là kinh ngạc, là tán thưởng và còn thêm chút gì đó khó gọi tên.
Như Ý xoay một vòng một cách mượt mà, váy áo cuộn theo từng động tác như cánh hoa bay. Nhưng đến khi ngẩn mặt lên, ánh mắt nàng lại chạm phải bóng dáng cao cao quen thuộc ở cửa. Nàng thoáng giật mình khi nhận ra đó là Hải Lan, nàng hụt đi một nhịp, tay khẽ run mà thu về, đôi chân nhỏ cũng lập tức dừng bước. Như Ý nàng cúi đầu đầy lúng túng, dù biết mình không hề làm gì sai nhưng không thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khi bị người khác bắt gặp.
- Diệp tiểu thư?
Giọng nàng đầy kinh ngạc, bước chân khẽ lùi về sau theo phản xạ nhưng ánh nhìn của Diệp Hải Lan vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng. Cô cũng như vừa bừng tỉnh, cổ họng động nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như vẫn còn vương chút tàn ảnh của điệu múa vừa rồi.
- Lần đầu tiên thấy nàng có nhã hứng như vậy nên không nỡ phá đám. Điệu múa rất đẹp.
Cô chớp chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh nhưng cũng còn hơi mất tự nhiên. Lời nói không gì quá hoa mỹ nhưng nó xuất phát từ những gì mà Hải Lan cô cảm nhận được. Nói rồi, cô chậm rãi bước vào trong, Như Ý lặng nhìn cô một chút rồi khẽ cong môi cười, không có ý giấu giếm nhưng cũng không nhất thiết phải biện giải, chỉ là đón nhận lời khen một cách nhẹ nhàng.
- Đa tạ tiểu thư.
Hải Lan bước đến gần đối diện với nàng nhưng không quá gần, giữ lại chút tự nhiên giữa đôi bên. Cô hạ mắt nhìn đôi chân trần của nàng dưới lớp vải phủ, nở môi cười.
- Còn định thăm hỏi xem chân của nàng đã khoẻ hẳn chưa nhưng mà, chắc ta cũng đã có câu trả lời rồi.
Câu trả lời nằm ở điệu múa mãn nhãn ban nãy của Như Ý, hai má nàng dần chuyển màu, khẽ cắn môi bối rối.
- Cái này tặng nàng.
Từ phía sau lưng, cô chầm chậm đưa ra một đôi hài thêu màu trắng ngà tinh xảo. Hai mắt nàng tròn xoe đầy cảm thán, lúng túng vén lọn tóc rơi xuống mặt rồi ngẩn đầu nhìn Hải Lan.
- Tiểu thư? Cái này...?
- Ta đã chuẩn bị để tặng nàng. Dù sao cũng phải có một đôi hài cho đàng hoàng chứ đúng không?
Như Ý vẫn không thôi bàng hoàng, môi hồng mấp máy không nói thành lời.
_____
Vài ngày trước khi có dịp ra ngoài cô có nhã hứng mà ghé vào một cửa tiệm nhỏ của một lão bà bà chuyên làm hài thủ công nổi danh, phải nói người ở làng Vân Sơn này từ nhỏ đến lớn đều đi bằng những đôi giày một tay bà làm ra. Những đôi hài được trưng bày trong tiện rất bắt mắt, tinh xảo nhưng quanh đi quẩn lại, ngắm thế nào cô cũng chưa thể tìm được một đôi ưng ý, lão bà cũng cười khì bảo cô kén chọn. Chúng đều đẹp nhưng không so được với thân phận của nàng, cô cần một thứ gì đó độc nhất.
Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ đặt làm riêng cho nàng, cô dành hơn nửa ngày trời để bàn bạc với bọn họ, vạch ra từng chi tiết để họ dễ hình dung nhất của sản phẩm. Vải cứ là chất lượng tốt nhất, đường kim mũi chỉ phải thật tỉ mỉ, không quá dày nhưng cũng đủ để bảo vệ đôi chân nàng. Trên mũi hài cô muốn thêu hình hoa mai xanh, không quá nở rộ mà như những đoá hoa cuối mùa, vững vàng giữa gió sương.
Như nàng đã vững vàng giữa đời này.
Sau bao ngày mong mỏi, đến sáng sớm nay người của cửa tiệm giao hàng đến, Diệp Hải Lan cầm chúng lên mà gật gù hài lòng, tay cô lướt trên mặt vải mướt mịn, đường chỉ đều đặn không thừa không thiếu.
_____
- Ta không biết cỡ chân của nàng thế nào, chỉ nghe theo gợi ý của chủ tiệm. Hi-hi vọng là nó sẽ vừa, nào để ta mang cho nàng.
Nhìn xuống đôi chân trần của Như Ý, cô có chút do dự nhưng rồi cũng bình tĩnh sau đó lại mang một sự bồi hồi khó tả. Trước giờ Hải Lan chưa từng làm điều này cho một ai khác, chỉ nhìn người khác mà bắt chước theo. Nàng thoáng sững sờ, lòng cũng dâng lên thứ cảm xúc khó đặt tên. Dù có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẹ đưa chân ra. Cô ngồi nhóm ngót, tay khẽ khàng cầm lấy cổ chân trắng ngần của đối phương mà thoáng khựng lại. Nhân tiện cũng không quên những vết thương cũ ở chân nàng, chỉ khi chắc chắn rằng chúng đã lành hẳn thì mới an tâm. Như Ý lặng lẽ quan sát cô, cảm nhận được ấm áp từ sự chu đáo của người kia mà vô thức mĩm cười. Một người với vẻ ngoài khó gần, nghiêm túc như thế ai ngờ lại ngoài lạnh trong nóng, ân cần đến thế.
Diệp Hải Lan cẩn thận nâng chân nàng lên, xỏ vào chiếc hài mới, hai người ai cũng thấp thỏm chỉ sợ rằng có thể là quá rộng hoặc quá chật. Nhưng khi gót hài vừa ôm khít gót chân nàng một cách kinh ngạc, cả hai cũng không khỏi cảm thán cả mừng thầm. Nếu đã vậy bên còn lại cũng không phải nghi ngờ gì nữa, sau khi đã mang xong xuôi cô đứng dậy đưa tay ra trước như làm chỗ tựa cho nàng.
- Nàng đứng lên thử xem.
Như Ý cũng háo hức không kém, các ngón tay đặt vào lòng bàn tay cô mà đứng lên trên đôi hài thêu mới. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân, xoay thử vài bước rồi dừng lại, quay về phía cô mà cười tít mắt.
- Rất thoải mái, cũng rất đẹp nữa. Thiếp rất thích nó, đa tạ Diệp tiểu thư.
- Đúng là rất hợp với nàng.
Cô gật gù theo, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt rạng rỡ đó của đối phương. Ngay lúc đó Diệp Hải Lan cảm thấy như mình đang lạc vào khoảng không hiếm hoi, đắm chìm trong môi cười dịu dàng đó. Lòng len lỏi cỗ cảm xúc khó nói, khiến cô mãi dõi theo mà quên mất thì giờ. Chỉ đến khi Như Ý chậm rãi bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cô thì mới bừng tỉnh.
- Diệp tiểu thư, thiếp có chuyện này muốn nói với người.
Nàng có chút đắn đo, ánh nhìn cũng đảo sang chỗ khác. Nhưng Hải Lan thì rõ là đang thoải mái, bây giờ có thể thuận theo mọi mong muốn của nàng.
- Nàng cứ nói.
- Ưm... Chân thiếp dù sao, cũng đã khỏi rồi. Từ lúc về làng đến giờ thiếp chưa từng được đi thăm làng, nên muốn xin với Diệp tiểu thư cho phép thiếp ra ngoài đi dạo một chút có được không ạ?
Giọng nàng lí nhí nói, cô cũng phải lắng nghe lắm mới có thể hiểu được ý của nàng. Đôi mắt trong veo ngước nhìn cô như lời cầu xin, cả sự mong chờ. Diệp Hải Lan thoáng nhìn nàng, trong lòng cân nhắc. Từ những ngày đầu tiên nàng về làng Vân Sơn, Như Ý cũng vì chân bị thương mà chưa bao giờ ra khỏi Diệp gia nửa bước. Thiên hạ cũng đã rất hiếu kỳ về nàng và muốn biết trông dung mạo nàng ra làm sao. Trước đó Diệp Hải Lan cũng đã triệu cáo về sự có mặt của vị khách này, thôi thì cũng phải có dịp nào đó để dân làng biết qua nàng. Còn đắn đo lắm nhưng nhìn nàng thật sự cô không thể từ chối được. Hải Lan thở ra một hơi nhẹ, cuối cùng cũng gật đầu.
- Được, vậy để ta đưa nàng ra ngoài đi dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro