Nàng Đến Từ Phía Tây

Vừa xuống khỏi ngựa, cô đã vội kéo vạt áo choàng phủ kín hạ thân che giấu cơn bức bối đang quấy nhiễu cơ thể lẫn tinh thần. Hơi thở gấp gáp, trán vương lớp mồ hôi mỏng, cô gấp rút bước vào nhà nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước đám gia nhân mà không để lộ điểm nào bất thường. Bỏ mặc hết thảy, Diệp Hải Lan sải bước nhanh như chạy không để ý đến bất kì ai, cứ một hướng về phòng mình mà đi thẳng.

Nơi duy nhất để cô giải quyết sự giày vò này.

Dọc theo hành lang dài, dãy đèn lồng hai bên toả ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng cũng chẳng thể xoa dịu cơn nóng rực đang bừng lên trong cô. Tiếng bước chân vội vã trong đêm tĩnh mịch, mỗi nhịp như đang hối thúc cô phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Ngay khi cánh cửa phòng đang ở trước mắt chỉ cần vươn tay ra thì có thể mở được nhưng chẳng biết từ đâu ra, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đột ngột nhảy đến cắt ngang lối đi.

- Hù!

Nàng tinh nghịch cười khúc khích, mắt sáng rỡ như đang mong chờ thấy được vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Hải Lan. Nhưng trái lại, cô chẳng cười đáp lại hay giật mình, không có chút phản ứng nào. Chỉ có đôi mày chau lại, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Như Ý còn chưa kịp nhận ra điều kì khác lạ thì cô đã lập tức né sang một bên, đi ngang mặt nàng một cách lạnh nhạt. Không nói một lời.

Không dừng lại dù chỉ một nhịp.

*Cạch*

Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mắt, bỏ lại Như Ý vẫn còn đang sững sờ giữa hành lang dài, đôi môi hé mở đầy ngơ ngác. Nàng chớp chớp mắt, lặng nhìn cánh cửa gỗ im lìm, lòng tràn ngập băn khoăn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hải Lan run rẩy đưa tay đến đai thắt lưng, từng ngón tay cố gắng tháo bỏ nhưng lại trở nên vụng về đến lạ. Việc thường ngày vốn chỉ cần vài động tác đơn giản vậy mà lúc này lại rối ren, chật vật như thể đang bị hàng trăm sợi dây vô hình trói buộc. Chỉ khi tẩm y vừa được trút xuống, một cảm giác căng cứng mãnh liệt lập tức bừng lên khiến cô không tránh khỏi rùng mình.

Dục căn hiên ngang dựng thẳng, chỉ sẫm màu hơn nước da trắng của cô một chút. Căng cứng đến mức đầu khấc căng bóng rỉ ra một tinh chất lỏng mỏng manh. Dọc theo thân trụ rắn chắc, những đường gân guốc ngoằn ngoèo hiện rõ như thể đang nôn nóng để được giải thoát. Đôi ngọc hành bên dưới cũng co lại, làn da căng lên một cách đầy căng thẳng, báo hiệu cho sự sẵn sàng bùng nổ của dòng dịch đang cuồn cuộn bên trong. Diệp Hải Lan ngã về sau giường, tựa đầu lên đống chăn gối xếp ngay ngắn phía sau, mắt nhắm hít lấy hơi sâu như cố tự trấn tỉnh bản thân.

Mỗi lần như vậy cô phải dùng tay cầm chặt, cọ sát càng mạnh với thân trụ nóng bỏng càng tốt, là cần một sức ép để thúc hết bên trong ra. Hải Lan nhắm mắt, tay thuận nắm lấy dục căn mà vuốt dọc lên xuống với lực mạnh, cơn lâng lâng cứ thế mà sôi sục, đầu óc cô cũng chẳng tỉnh táo, muốn dừng càng không thể tay như mất điều khiển cứ liên tục miết lấy ngọc trụ, cắn răng, không khỏi gầm gừ phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng. Bỏ sức ra để làm ngọc trụ kia chạm đỉnh, dục cảm từ bên dưới truyền đi khắp tứ chi lên đến não bộ, phóng thích một lượng chất trắng tinh ra từ lỗ nhỏ, ồ ạt, đặc quánh, nóng hổi rơi rớt xuống sàn. Dù Hải Lan có bỏ tay ra nhưng đầu dẫn vẫn không thôi nhả tinh, cả thân trụ cứng cáp còn giật lên bần bật, đỏ lên. Cô thở hổn hển sau đợt giải phóng đó, xuôi tay, đầu ngửa ra sau, mồ hôi đầm đìa từ trán xuống cổ. Mắt lờ mờ nhắm mở, được một lúc bình tĩnh lại Diệp Hải Lan lại bàng hoàng khi thấy ngọc trụ vẫn trụ vững như chưa có gì xảy ra. Cô trố mắt nhìn đầy kinh ngạc, bình thường chỉ cần làm một lần, tự mình trấn an, lấy lại bình tĩnh thì cũng sẽ xong xuôi, dục căn cũng xìu xuống trở lại trạng thái ban đầu nhưng lần này dường như không đủ, vẫn đầy sức sống.

- Cái gì...?

Diệp Hải Lan chau mày lấy làm lạ, dục căn vẫn khoẻ khoắn vươn lên như thể bên trong vẫn còn tích tụ. Còn đang hoang mang thì cô lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo là giọng nói của nàng.

- Diệp tiểu thư? Người làm sao vậy? Người không khoẻ ở chỗ nào sao?

Ban đầu bị cô lạnh nhạt phớt lờ Như Ý mém chút đã rơi lệ, trước giờ chỉ một mặt dịu dàng, nhỏ nhẹ hết mực bây giờ lại khó tính luôn với cả nàng khiến Như Ý vừa sợ lại vừa thấy vô lí. Thẹn quá hoá giận còn định xông vào nói lí lẽ nhưng ban đầu nàng cũng thấy sắc mặt Hải Lan không tốt, biến sắc rõ rệt nhưng đang bị phong hàn đến nơi thì thôi chấp nhất nữa. Sau đó lại im lặng cố lắng nghe động tĩnh bên trong thì lại nghe tiếng thở hổn hển của cô. Diệp Hải Lan lập tức chui vào chăn chùm kín cả cơ thể như lửa đốt của mình.

- Ta-ta không sao... Không sao hết.

Giọng cô cố giữ lấy tự nhiên nhưng vẫn run lên, nàng nhận thấy bất thường không do dự đẩy cửa đi nào. Như Ý không khỏi hoảng hốt chạy đến bên giường của cô đầy lo lắng.

- Tiểu thư? Người không sao chứ? Người là đang bị phong hàn sao?
- Không có...

Đồng tử càng co lại, ánh mắt thoáng vẻ bối rối khi nàng mỗi lúc càng đến gần hơn. Hơi thở cô rối loạn, nhịp tim đập mạnh đến nỗi gần như nghe được nó. Như Ý không chần chừ liền đặt lòng bàn tay mình lên trán cô kiểm tra thân nhiệt. Chỉ khi cảm giác mềm mại, an toàn đó chạm đến thì cơ thể cô hoàn toàn như lửa đốt, tay cố kiềm lại nhục bổng bên dưới.

- Diệp tiểu thư! Người bị sốt rồi! Để thiếp đi gọi người...

Nàng giật mình liền thu tay về, thấy tình hình không được ổn liền rời đi tìm người đến giúp. Chỉ khi Như Ý vừa quay lưng đi thì bất chợt một bàn tay với tới nắm lấy cổ tay nàng từ trong chăn kéo về. Lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để giữ nàng lại. Hải Lan nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự cấp bách và kiên quyết.

- Không, đừng! Nàng đừng gọi ai hết, giúp ta... Đóng cửa lại.

Giọng cô có chút khàn đi, hơi thở cũng nặng nề như đang cố kiềm nén điều gì đó. Như Ý ngây ngô nghĩ do gió lớn nên ngoài khiến cô bị lạnh, vì thế mà lập tức chạy đi đóng chặt cửa rồi sau đó lại đến cạnh bên cô. Đáy mắt nàng lộ rõ vẻ không an lòng, nhẹ giọng nhắc nhở.

- Tiểu thư, hay để thiếp đi chuẩn bị nước ấm chườm trán cho người. Cứ chùm chăn kín mít thế này cũng không phải là cách đâu ạ.

Cô cười nhạt, nụ cười mang theo chút dịu dàng, một chút trấn an nhưng cũng có phần bất lực. Dù vậy nhưng giọng nói của cô vẫn bình tĩnh hơn đôi chút.

- Không sao, ta không phải bị bệnh.
- Nhưng trán tiểu thư đang rất nóng đấy ạ.

Như Ý mím môi, bàn tay bất giác mà siết chặt vạt áo. Nàng căn bản là không tin. Cô lặng người một thoáng, ánh nhìn dõi lên trần gỗ như đang tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng.

- Ta không biết phải giải thích thế nào cho nàng hiểu, nhưng ta thật sự ổn. Tốt nhất bây giờ nàng nên quay về phòng của mình đi, đừng ở đây thêm nữa không tốt cho nàng đâu.

Nàng nghe thế mà sững người, nhưng thay vì rời đi theo lời Diệp Hải Lan thì lại lặng lẽ ngồi xuống mép giường, hoàn toàn đi ngược lại với lời nói của cô.

- Tiểu thư người đang không khoẻ, thiếp làm sao có thể để người một mình được?

Cô siết nhẹ mép chăn, mắt thoáng nhìn bên trong chăn. Ngọc trụ vẫn chưa có dấu hiệu gục xuống. Cô cắn môi, con ngươi đen láy đem theo tầng cảm xúc phức tạp, cơn lâng lâng trong cơ thể vẫn chưa thuyên giảm. Hải Lan khẽ nhắm mắt như đang gom hết dũng khí, rồi lại mở mắt ra, ánh mắt dao động nhìn thẳng Như Ý.

- Như Ý, nàng có cảm thấy ta đáng sợ không?

Giọng nói trầm thấp cất giữa khoảng không yên ắng, mang theo một tia do dự khó nhận ra. Nàng sững sờ không hiểu cớ sao cô lại hỏi như vậy. Trong khoảng khắc, nàng chăm chú nhìn cô như đang tìm kiếm điều gì đó sau lớp vỏ bọc đầy bình tĩnh kia. Nhưng rồi nàng lại khẽ bật cười, mắt ánh lên tia chân thành.

- Sao tiểu thư lại hỏi như thế ạ? Thiếp không thấy người có chút gì đáng sợ hay để đề phòng cả.

Như Ý nàng nói như đây là một lẽ hiển nhiên. Từ lúc được cô cưu mang đến nay điều mà nàng cảm nhận được là ấm áp, sự đồng cảm, quan tâm một cách dịu dàng, nhường nhịn. Diệp Hải Lan chưa từng xem nàng là gánh nặng, cũng chưa bao giờ lãnh đạm hay thờ ơ với nàng. Cô vẫn im lặng, ánh mắt dường như có chút rung động, nhưng trên gương mặt lại hiện lên nụ cười nhạt khó lường.

- Nếu như... Có một ngày, nàng phát hiện ra điều gì đó... Một điều mà khiến nàng rất sợ ta thì sao?

Câu hỏi lần này có chút nặng nề, không khí thoáng chốc đã chùng xuống. Như Ý khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại kiên định lắc đầu.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ.

Nàng trả lời dứt khoát không chút chần chừ, như thể đã đảm bảo mình sẽ chẳng bao giờ rời bỏ đối phương. Hải Lan thoáng bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại sắc mặt, dù nàng đã nói thế nhưng chưa chắc gì sẽ giữ lời. Cô lặng im, khoé môi khẽ cong lên hiện ra một nụ cười nhạt như đang tự giễu mình.

- Con người ai cũng có bí mật. Nếu để nàng thấy được một khía cạnh khác của ta, một Diệp Hải Lan khác. Khiến nàng... Không thể chấp nhận được, nàng sợ ta, không muốn ở lại với ta nữa thì sao?

Giọng cô trầm tĩnh nhưng mang theo là nỗi bất lực, lòng thấp thỏm, khoé mắt lưng tròng, cay xè. Rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Như Ý thoáng sững người, mày thanh khẽ nhíu lại. Những gì "không thể chấp nhận được" mà cô nói, còn kinh khủng đến mức nào nữa sao? Nàng vô thức nuốt khan, giọng bỗng lí nhí.

- Không lẽ... Tiểu thư còn đáng sợ hơn con yêu hồ đó sao?

Nàng nhắc lại chuyện đụng độ với con hồ ly già lần đó ở trong rừng, xém chút đã lấy được tính mạng của nàng. Chỉ cần nhớ lại bộ dạng gớm ghiếc quỷ dị đó cũng đủ làm Như Ý nàng rùng mình. Nếu Hải Lan còn đáng sợ hơn cả nó thì nàng thật sự không biết phải làm sao. Cô ngẩn ra nhìn đối phương rồi khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng mang theo đó là sự chua chát, cùng với chút bất lực.

- Không đến mức đó đâu, ta không đáng sợ đấy vậy... Nhưng nó cũng không phải là chuyện bình thường. Nó không thể hiện ra giống với vẻ bề ngoài khủng khiếp đó nhưng... Nó vượt xa những gì nàng tưởng tượng nhiều.

Như Ý nghiêng đầu, im lặng trong phúc chốc rồi lại kiên định.

- Thế thì thiếp không sợ đâu. Diệp tiểu thư đã cứu mạng thiếp về đây thì người đích thực là người tốt. Còn nếu tiểu thư là người xấu, thì trước sau gì thiếp cũng đã là người của tiểu thư rồi. Sống chết thế nào cũng là người định đoạt.

Nàng nói như đã phó mặc cả số phận mình vào tay Diệp Hải Lan, nàng khẳng định chắc nịch như một lời hứa gián tiếp cũng không thể lay chuyển. Cô sững sờ rồi nhìn nàng thật lâu, cố kiếm tìm một chút do dự, lung lay trong đôi mắt đen láy xinh đẹp đó. Nhưng tuyệt đối là sự tin tưởng không có chút sợ hãi hay dè chừng. Hải Lan thở hắt một hơi, gật gật đầu như đã hiểu hết và cũng an tâm khi nàng đã đảm bảo.

- Thôi được, nếu nàng đã nói như vậy thì... Thì ta-ta cũng sẽ tiết lộ cho nàng.

Nhưng Diệp Hải Lan vẫn chưa sẵn sàng, tay cô vẫn siết lấy chăn bông, đến phút cuối cùng vẫn còn có chút nhát gan và đắn đo. Cô vô thức nuốt khan rồi chầm chậm kéo chăn xuống, ánh mắt như vẫn dò xét phản ứng của nàng. Như Ý cũng dõi mắt nhìn theo, ngọc trụ vẫn không cụp xuống sau cuộc trò chuyện của hai người mà vẫn vững vàng ngóc lên, chút tinh màu trắng vẫn trượt dài trên thân thịt rắn rỏi, nó bất giác giật lên mấy cái như vừa chào hỏi nàng. Như Ý trố mắt nhìn, nàng không hoảng loạn hay sợ hãi nhưng không thể không kinh ngạc. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy vật dương của nam nhân, càng không nghĩ lại có thể lớn đến thế. Hải Lan cắn chặt môi, hạ mắt đầy áy náy. Cô sợ rằng thứ này sẽ làm nàng suy nghĩ lại, bác bỏ hoàn toàn những lời khi nãy mà lùi lại, tránh xa cô.

- Ta... Từ nhỏ ta đã khác người, ta mang hình hài của nữ tử nhưng... Nhưng thứ này...

Cô ngập ngừng, môi dần mím lại như đang cố kiềm nén điều gì. Như Ý nàng vẫn ngồi đó, sững sờ trước những gì mình đang chứng kiến nhưng nàng không hoảng sợ, càng không rời đi chỉ có ánh mắt hoang mang rồi dần dịu xuống.

- Nếu nàng cảm thấy kinh tởm ta thì có thể thét lên và bỏ chạy. Đừng gượng gạo tỏ ra bình thản, cũng đừng thương hại ta.

Hải Lan cắn răng rồi lùi về sau, vô thức thu mình lại. Giọng cô trầm xuống có chút run rẩy, dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi đối diện với phản ứng của nàng càng khiến cô hoài nghi nhiều hơn, tự ghét bỏ bản thân mình. Trong khi cô vẫn đang bí bách trong chính suy nghĩ của mình thì bỗng một hơi ấm thân thương truyền tới. Đôi tay mềm mại ấy như thay lời an ủi đưa đến đặt lên tay cô, cảm giác lành lạnh lại rất an toàn. Diệp Hải Lan sững người, đôi mắt đã sớm nhoè đi nhưng khi ngẩn lên vẫn nhìn thấy nàng rất rõ, nàng đang ở ngay trước mặt cô, đến nỗi còn cảm nhận được hơi thở ấy, chăm chú vào hàng mi cong vút kia.

- Thiếp đã biết chuyện này từ lâu rồi.

Như Ý lên tiếng, giọng nàng bình thản đến mức khiến Diệp Hải Lan bàng hoàng. Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy hoài nghi, như thể không tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

- Vào đêm đầu tiên khi Diệp tiểu thư đồng ý ở lại với thiếp, thiếp đã vô tình nhìn thấy... Lúc gần sáng.

Nàng chậm rãi kể, ánh mắt ngó nhìn xuống thứ sừng sững bên dưới lớp chăn bông mà ám chỉ.

- Khi ấy, nó không lộ rõ như bây giờ, chỉ là một chút gì đó thoáng qua dưới lớp y phục. Lúc đó, thiếp đã rất hoang mang, thậm chí còn nghi ngờ người mới là yêu nữa...

Như Ý cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm.

- Nhưng lòng hiếu kỳ không để thiếp dừng lại. Thiếp đã lặng lẽ dò hỏi gia nhân trong nhà. Ban đầu, họ sợ sệt, chỉ nói rằng Diệp tiểu thư đã dặn họ không được để thiếp biết bí mật này. Nhưng thiếp cứ nài nỉ mãi, cuối cùng, họ cũng tiết lộ cho thiếp.

Diệp Hải Lan im lặng nghe hết câu chuyện, hai vai cô thả lỏng, đôi mắt khẽ nhắm lại, như thể một lớp vỏ bọc vừa bị bóc ra để lộ phần yếu mềm bên trong. Một nỗi bất lực, chút tức giận, và cả sự xấu hổ đan xen, khiến cô chỉ có thể đưa tay lên che mặt mình.

- Nếu nàng đã biết từ lâu... Cớ sao vẫn đối xử với ta như thế? Sao vẫn gần gũi ta như vậy?

Giọng Hải Lan khàn đi, không biết là vì cảm xúc lẫn lộn hay vì không thể tin được. Nàng không do dự, nàng đáp lời ngay, giọng điệu vẫn kiên định như trước.

- Vì thiếp biết Diệp tiểu thư cũng có nỗi khổ tâm. Thiếp biết người chưa bao giờ muốn mình trở nên như vậy cả, thiếp cũng cảm thông được tránh nhiệm nặng nề mà người đang gồng gánh.

Nàng ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống.

- Và bọn họ, những kẻ đã lánh xa người, kỳ thị người... Nếu thiếp cũng làm vậy, chẳng phải quá nhẫn tâm rồi sao? Diệp tiểu thư chưa bao giờ làm tổn thương thiếp, thì thiếp cũng không thể nào khiến người phải đau lòng.

Dừng một chút, Như Ý mím nhẹ môi, tay xoa xoa lên làn da mát rượi đó.

- Huống hồ... Diệp tiểu thư còn là ân nhân cứu mạng thiếp.

Nàng nói rành mạch, không chút do dự, chẳng có lấy một điểm gì gọi là giả bộ hay gượng ép. Trong khoảnh khắc ấy, gánh nặng trong lòng Diệp Hải Lan như vơi đi một phần. Nhưng vẫn còn đó, một điều gì đó chưa thể trút bỏ hoàn toàn. Dưới ánh nến mờ nhạt, Như Ý khẽ nhích tới trước, đôi mắt nàng trong veo, ánh lên tia kiên định.

- Diệp tiểu thư, rõ ràng điều mà người đang vướng bận thiếp có thể thành toàn cho người, vậy sao người không cần thiếp?

Giọng nàng trầm xuống, xen lẫn chút trách cứ, chút chờ mong. Diệp Hải Lan thoáng sững sờ, đôi mày nhíu lại.

- Ý nàng là sao?

- Thiếp muốn sinh con cho Diệp tiểu thư. Không phải vì ân tình cứu mạng, mà vì thiếp thật lòng cảm mến, ái mộ người.

Lời nàng nói như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cô không thốt nên lời. Hải Lan nhìn nàng, ánh mắt dao động. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Như Ý đã nhẹ nhàng đưa tay lên cởi áo sa bên ngoài, đến tầng trung y cũng trút sạch xuống, nàng rút bỏ thắt áo, từng lớp vải buông rơi như cánh hoa lìa cành, mỏng manh nhưng dứt khoát. Đến yếm nhỏ tinh xảo bên trong cũng chẳng đủ che nỗi đôi oản đào tròn trịa kia, đầy đặn lộ vòng bầu tròn trĩnh ra khỏi mép vải như đã quá sức chứa chấp.

- Như Ý? Nàng-nàng đang làm gì vậy?

Cô hoảng hốt, vội đưa tay lên che mắt, không dám nhìn thẳng. Nhưng nàng chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng.

- Đừng trốn tránh, Diệp tiểu thư. Người có thể giấu tất cả mọi người, nhưng không cần giấu thiếp.

Nàng chậm rãi đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng kéo xuống. Ánh mắt nàng không có sợ hãi, không có do dự, đầy bao dung.

- Thiếp sẽ giúp tiểu thư thôi bức bối. Có thiếp ở đây rồi người cứ tùy ý tận dụng thoả thích, đừng cưỡng lại được không?

Sự tiếp cận của đối phương làm Diệp Hải Lan không thể bối rối hơn. Nàng dường như đã ở ngay trước mặt, cơ thể nuột nà đó đang ở trước mặt. Như Ý với tay, giữ lấy đầu cô rồi từ từ kéo về phía mình. Cả gương mặt nóng bừng của cô được áp lên bầu ngực êm ái, không cách thoái lui. Nàng ân cần giữ trong lòng, tay thi thoảng vuốt nhẹ lên mái đầu của người kia. Một cảm giác lâng lâng, mềm mại tựa mây hồng, có mùi hương hoa thoang thoảng làm đầu óc cô cũng đỡ căng thẳng hơn.

Hải Lan dần thôi kích động nữa, cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của đối phương. Một cảm giác vô cùng an toàn, nhưng cũng đầy rủi ro. Cả hai đều đang chạm đến sự giới hạn mà không thể quay đầu, nàng cũng chẳng biết phải làm gì hơn như đang chờ đợi điều gì đó. Cô luồn tay đỡ lấy lưng đối phương, dùng lực đẩy ngã Như Ý về phía sau một cách cẩn trọng không làm đau nàng. Nhịp thở của cô càng thêm rối loạn hơn khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

- Như Ý...

Cô khàn giọng cất tiếng gọi tên nàng, không rõ ý muốn là gì nhưng Như Ý vẫn lên tiếng.

- Thiếp ở đây.

Giọng nàng trầm ấm, có cảm giác vô cùng yên tâm. Hải Lan không đợi được mà cúi xuống hôn lấy tiểu hồng của nàng, hương vị thơm ngọt vương trên đầu lưỡi, mềm mại khó dứt ra. Như Ý không cưỡng cầu mà cùng cô trao nhau môi hôn thắm thiết, để mặc bản thân hoà vào sự ấm áp ấy. Tim đập loạn xạ, tay cũng run rẩy theo nhưng không một ai dừng lại. Lưỡi hồng lấn át vào khoang miệng nhỏ, nàng bất giác giật mình vì sự xâm nhập bất ngờ. Chạm vào lưỡi ướt át của đối phương càng khiến đầu óc Hải Lan như bị kích thích, muốn nhiều hơn nữa mà mạnh tay giữ lấy hai cổ tay nhỏ của nàng hòng chiếm đoạt. Nụ hôn kéo dài trong chốc lát sau mới day dứt mà rời ra, cả hai thi nhau mà thở. Nhưng Diệp Hải Lan không muốn dừng lại, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má, rồi dọc theo đường nét thanh toát nơi cổ trắng muốt, những ngón tay khẽ lướt lên cánh tay mềm mịn của nàng như muốn lưu lại từng đường nét.

Cô rút nút thắt nhỏ của chiếc yếm hoa phía sau gáy Như Ý mà nàng chẳng phát giác ra, một tay kéo phăng đi tấm yếm đào rơi xuống đất. Nàng bàng hoàng nhìn đối phương, ánh nhìn đầy bối rối dõi theo chiếc yếm của mình đã nằm im lìm dưới nền đất lạnh. Một mỹ cảnh lộ ra trước mắt, đôi ngọc nhũ tròn đầy, vì động chạm vừa rồi mà có chút núng nính. Trắng ngần như sương mai, mềm mại như tơ lụa. Hai đỉnh đào nhụy e thẹn phơi ra. Đôi vai ngỏ khẽ run, hơi thở cũng loạn nhịp, hai má nàng đỏ như gấc chín, dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Hải Lan khiến nàng phải khẽ nghiêng đầu, cố tránh né đi sự ngượng ngùng đang dâng trào. Cô nhào tới hơn cả hổ đói, hai tay nâng đỡ cặp oản đào căng cả nắm tay, ép chúng lại với nhau tạo thành khe sâu đầy dụ hoặc. Hải Lan vùi mặt vào mà cọ mạnh, lưỡi linh hoạt lướt qua từng nơi. Cũng không bỏ quên ngọc nhũ hồng hào, đầu ngón tay vân vê muốn chúng ngóc dậy trở nên cứng rắn. Hải Lan há miệng ngoặm chặt một đầu bên trái, lưỡi quấn lấy đào nhụy, mút chặt, khi lại day cắn mơn trớn không thôi.

- Ưm... Hahh ưh ~

Như Ý cũng vì bị cô dồn dập tấn công không ngăn được mà phát ra tiếng nỉ non mềm mại. Cô vội đưa tay lên chạm nhẹ đôi môi đang hé mở của đối phương, giọng trầm tĩnh mang ý cười nhưng có chút nghiêm nghị.

- Sụyt... Đừng lớn tiếng như vậy, bên ngoài sẽ nghe thấy chúng ta đó.

Diệp Hải Lan lên tiếng nhắc nhở, như một lời dỗ dành. Đôi mắt nàng long lanh ánh lên tia mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời theo. Như Ý khẽ đưa tay che miệng, kìm nén lại thứ cảm xúc đang dâng trào, cố ngăn bản thân quá nông nỗi làm mất nhã hứng của Diệp tiểu thư. Cô lại tiếp tục thao lấy đôi ngọc nhũ kiêu hãnh, để lại bên trên phủ một lớp dịch vị bóng lưỡng. Tay không ngừng nhào nặn, cảm nhận sự mềm mại trong tay. Như Ý không thôi run rẩy, hơi ấm từ đôi tay của đối phương càng làm nàng thêm xao động.

Cô dịu dàng xoay người nàng lại, nàng cũng ngoan ngoãn nương theo để tấm lưng thon mảnh lộ ra dưới thân của người. Như Ý có hơi run nhẹ khi cảm nhận những ngón tay kia đang lướt trên da thịt, làn da nàng trắng muốt như phủ một lớp sương mỏng đầy mời gọi. Hải Lan chậm rãi phớt nhẹ từng nụ hôn từ vai gầy lần theo đường cong mềm mại, một tay mà mơn trớn đùa nghịch một bên ngực, một tay kéo bỏ tẩm y. Nàng ngoái đầu đưa mắt nhìn theo, ánh mắt thoáng dao động khi nhận ra bản thân đang hoàn toàn phó mặc thân thể cho Diệp Hải Lan. Cặp hồng đồn phô ra, tay cô xoa lướt nhẹ mà nâng niu. Môi hôn cũng dần trượt xuống gần nơi đầy đặn đó thì Như Ý lại có phản ứng, nàng hơi trở mình như một phản xạ vô thức là đang tránh không để cô.

Cô thoáng ngập ngừng, mắt ánh lên tia không hài lòng. Bàn tay vốn dịu dàng bây giờ lại trở nên xa lạ và cố chấp, bóp mạnh một bên cánh mông khiến nàng không khỏi giật mình.

- Ban nãy nàng nói gì nàng quên rồi hay sao?

Giọng điệu không có gì thay đổi mà còn có chút mè nheo, nhưng vẫn làm Như Ý cảm thấy giống một lời răn đe hơn. Nàng cắn môi thấy có chút e dè, còn chưa kịp có phản ứng đã bị đối phương khoá lấy tiểu hồng, ôm lấy nàng trong lòng như sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thì người sẽ biến mất. Hải Lan cũng rũ bỏ hết y phục vướng víu, trần trụi áp chặt da thịt lên nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Cô luyến tiếc rời môi nàng, bật ngồi dậy, quỳ cao lên sau đó mở rộng đôi chân nuột nà đó, nâng mông nàng cong ra phía sau.

- T-tiểu thư...?
- Để ta xem.

Tiểu huyệt hồng hào e ngại được dâng lên, Diệp Hải Lan lần đầu tiên nhìn thấy thứ đã bị thay thế trên cơ thể mình, có chút khó thành lời nhưng lại vô thức liếm môi. Cô dùng ngón tay cái vạch nhẹ mô thịt mềm mẫn cảm, bên trong còn hồng hào hơn cả, thứ nước nóng hổi nhầy vào tay nhưng Hải Lan không chút phản ứng chỉ có người kia vẫn đang ỉ ôi trong cổ họng. Dục căn của cô bỗng thấy đau nhức, nó vẫn giữ phong độ mà căng cứng. Không nghĩ ngợi nhiều, Diệp Hải Lan tiến gần hơn, đầu khấc tròn bóng chạm vào miệng huyệt mà ve vuốt. Nàng cảm nhận được vật cứng đó rất nóng và đang muốn thâm nhập vào mà có chút do dự.

- Diệp tiểu thư... Thứ đó của người... Vào được sao ạ?
- Ta không biết, âm thất của nàng rất nhỏ. Ta sợ sẽ làm nàng đau.
- Không sao ạ, vì tiểu thư... Thiếp có thể chịu đựng được.

Tim cô lại đập loạn xạ thêm một lần nữa, Như Ý vẫn một lời kiên quyết không để cô phải thất vọng.

- Ta... Ta sẽ thật nhẹ nhàng với nàng.

Hải Lan cũng lùi lại một bước mà nhường nhịn nhau, không phải vì sự đảm bảo của nàng mà tự cho mình lỗ mãng. Cô đẩy hông tới, thân thịt rắn rỏi dần đi vào, miệng huyệt cũng vì thế mà mở ra dẫn lối vào trong. Như Ý bắt đầu thở dốc, nàng nắm lấy gối, lưng thêm cong xuống mà nhận lấy. Nó như đốt cháy bên trong bụng khi cô đã hoàn toàn chôn ngọc trụ vào tường thịt eo hẹp. Diệp Hải Lan rùng mình một cái, cự vật căng nhức khi bị bóp chặt nhưng mang tới cảm giác thống khoái kì lạ. Cô vô thức đâm vào rồi lại đưa ra, chỉ trong hai lần ra vào đã thấy máu tươi chảy ra từ bên trong, Hải Lan vẫn giữ bình tĩnh không nao núng mà tiếp tục.

- Ưh hahh... Ưm ưm!

Nàng vùi mặt vào gối tránh phát ra âm thanh rên rỉ của bản thân, nước mắt cũng vô thức chảy xuống hai bên gò má ửng hồng. Bên dưới nàng đau đớn khó chịu nhưng không thể nói thành lời. Cô đẩy nhanh hơn, hai tay giữ hông Như Ý tìm điểm tựa và đâm thúc. Không dừng lại được, đầu óc cô bây giờ không nghĩ được gì nữa chỉ có sự thống khoái này chiếm đoạt cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng gồng mình lên cũng cảm nhận từng cái đâm mạnh của người phía sau, đau rát nhưng quyện trong sự tuyệt vọng đó là một loại cảm giác khó lý giải được. Da thịt vỗ vào nhau cũng bật thàng tiếng, cứ liên tục trong mấy canh giờ, Như Ý đôi khi không cần cự được mà kêu lên mấy tiếng rồi cũng bị cô chặn lại bằng những nụ hôn sâu.

Hai chân nàng bất giác quấn lấy hông đối phương, Diệp Hải Lan cũng ôm chặt lấy nàng, hông vẫn dùng lực thúc mạnh thúc nhanh, dâm thủy bên dưới cũng nhuộm ướt chỗ da thịt nóng hổi.

- Hahh ưh Diệp tiểu thư... Huhh! Th-thiếp... Thiếp thấy lạ lắm ahh ~~ ưm ah!

Một tràn cảm giác lâng lâng đang chạy trong cơ thể nàng xuất phát từ âm thất sưng đỏ bên dưới. Cô kéo khoé môi cười ẩn ý.

- Ta biết, ta cũng cảm thấy giống nàng.
- Tiểu thư...? Hưhhh ~~ ahh!
- Ưmmm! Hahh...

Bụng nàng dường như bị đốt cháy, Như Ý cảm nhận được một mớ chất lỏng đang được bơm vào tử cung của mình, một lượng rất nhiều khiến bụng dưới của nàng no lên. Là Diệp Hải Lan đang xuất ra bên trong, gieo hạt giống của mình, để làm nàng mang thai huyết mạch của mình. Cô từ từ rút nhục bổng ra, đầu khấc vẫn còn vương lại rơi rớt xuống đệm, từ cửa huyệt nàng cũng tràn ra thứ dịch trắng đặc quánh, nóng hổi. Cả hai cùng thở hổn hển sau nhiều giờ ân ái, Diệp Hải Lan nằm bên cạnh nàng ôm ấy cơ thể đang run rẩy kia.

- Như Ý, ta biết nàng mệt rồi nhưng... Bên dưới của ta vẫn chưa chịu an phận. Chắc là, phải thêm vài lần nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro