Tráo Tội (H+)

Hải Lan đỡ nàng vào nhà, bên trong tối om, cậy nhờ vào ánh đèn vàng lờ mờ ngoài sân len lỏi qua kính cửa sổ lớn để soi được lối đi. Nghe tiếng mở cửa, một bóng người từ bên trong đã vội tiến lại, là bà Trịnh - quản gia lâu năm của căn biệt thự này, Dù đã cao tuổi nhưng ánh mắt của bà vẫn còn rất tinh tường, dáng người nhỏ nhắn thêm nhanh nhẹn, tai lại thính vẫn có thể đoán được là ai chỉ qua tiếng chân.

- Cô chủ?
- Thím Trịnh.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sau cô khẽ đáp lại. Cùng lúc đó, đèn cũng được bật lên. Soi rõ hình ảnh cô chủ đang khệ nệ dìu dắt một cô gái trẻ mà bà không khỏi thắc mắc.

- Cô chủ, người này là...?
- À không có gì đâu. Mẹ tôi đã ngủ rồi chứ?
- Dạ bà chủ đã lên phòng nghỉ từ sớm rồi thưa cô.

Nghe vậy Diệp Hải Lan đưa mắt nhìn lên tầng hai, ánh nhìn cũng thoáng dịu lại. Cô khẽ gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng xen lẫn sự tin tưởng.

- Thím Trịnh, phiền thím pha giúp tôi một ly nước chanh.
- À dạ tôi đi chuẩn bị ngay.

Nói rồi cô liền cúi xuống, bế Như Ý lên hẳn hoi, bước về phía cầu thang. Nhưng đi được vài bước, cô như sực nhớ điều gì đó mà bỗng dừng lại, quay đầu lại dặn dò.

- Thím à, nếu mẹ tôi có hỏi gì thì cứ nói đêm nay tôi đi uống với bạn. Đừng nói gì về... Cô ấy nhé?

Ánh mắt cô lúc này khẽ liếc xuống người đang ngủ say trong vòng tay mình, dù nói là dặn dò nhưng ngữ điệu của cô giống nhờ cậy hơn. Thím Trịnh cười khẽ gật gật đầu, nét mặt hiền hậu như thấu hiểu tất cả.

- Tôi hiểu cô chủ mà, tôi sẽ không nói gì đâu ạ cô cứ yên tâm.
- Cảm ơn thím.
- Dạ không có gì.

Cô đưa nàng lên tầng hai,bước chân ngày càng nhẹ khi đi ngang qua phòng cánh cửa phòng của mẹ mình, gần như theo quán tính mà rảo bước nhanh hơn để tránh gây tiếng động. May mắn, căn phòng dành cho khách ở gần ban công vẫn để ngỏ như mọi khi, cô đẩy cửa bước vào mà thở phào một cái. Đây không phải là phòng của Diệp Hải Lan mà chỉ đơn thuần là một phòng ngủ dự phòng dành cho khách khứa mỗi khi có dịp nghỉ ngơi qua đêm ở đây. Cô khẽ khàng đặt Như Ý xuống giường chăn gối còn nguyên mùi thơm sạch sẽ, nàng không hề trở mình, gương mặt bình yên, như thật sự đã ngủ rất say. Hải Lan đứng yên một lúc, thở hắt một hơi nhìn người con gái vừa thân quen nhưng xa lạ này không biết cớ sao có thể khiến mình mang về đến tận đây.

Chắc cũng vì lòng thương người.

Một tiếng gõ khe khẽ vang lên, bà ghé qua phòng cô để đưa ly nước chanh ấm nhưng không nghe ai trả lời sau mấy hồi gõ cửa, mãi khi Diệp Hải Lan nhỏ tiếng gọi thì bà mới biết cô đang ở phòng ngủ của khách.

- Tôi sợ sáng ra mẹ sẽ sang phòng tôi, nếu để thấy cô ấy thì không hay.
- Dạ tôi hiểu mà. À nước chanh của cô chủ.

Bà không hỏi gì thêm ánh mắt mang theo sự kín đáo và hiểu chuyện, tay đưa ly nước ấm qua cho cô chủ của mình.

- Nếu cô chủ cần thêm gì cứ gọi tôi ạ.
- Không cần đâu tôi tự mình làm được rồi, trễ rồi thím về nghỉ đi.
- Dạ thưa cô.

Bà cũng lặng lẽ trở xuống nhà, không nói gì thêm. Hải Lan quay vào, chưa kịp nhấc ly nước thì đã thấy Như Ý cựa mình, loạng choạng ngồi dậy. Mái tóc nàng rũ xuống, loà xoà che nửa khuôn mặt, mắt cũng không mở nổi, bàn tay nàng lúng túng cố mở hàng nút áo sơ mi bên ngoài.

- Nóng ~

Giọng nàng mềm như gió thoảng, khe khẽ kêu lên trong cơn say. Cô đặt ly nước xuống bàn, vội đi tới giúp Như Ý cởi áo ra cho thoải mái. Làn da nàng dưới lớp vải kẻ sọc vàng như phát nhiệt. Diệp Hải Lan vẫn không nói gì, lặng lẽ tháo từng nút áo.

- Đây, em uống một chút.

Cô với lấy ly nước chanh gần đó, tay cầm thìa khuấy đều, giọng khẽ khàng nói. Như Ý khẽ hé mắt, giọng lạc đi trong hơi thở yếu ớt.

- Đây là gì?
- Chỉ là nước chanh thôi, uống rồi em sẽ thấy khá hơn.

Hải Lan tay đỡ lấy nàng, tay nâng ly nước cẩn thận bón từng ngụm nhỏ. Như Ý ngoan ngoãn uống vài hớp, một lúc thì lại ngoái mặt đi không muốn uống thêm nữa, cô cũng không ép thêm mà từ tốn để nàng nằm xuống. Tạm thời yên tâm, thấy nàng không động tĩnh gì nữa, cô khẽ thở ra, xoay người trở vào phòng tắm để tẩy trang, vệ sinh cá nhân. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khi cô trở ra, giây tiếp theo đã khiến cô phải sững sờ.

Như Ý biến mất rồi.

Đồng tử cô thu lại, bắt đầu cảm thấy hoang mang đảo mắt nhìn quanh phòng, không phải ban nãy vẫn còn rất mệt mỏi sao? Diệp Hải Lan còn nghĩ nàng đã ngủ say rồi. Vẫn đang bối rối, cô còn nghĩ nàng đã tự ý mở cửa đi ra ngoài, chân vội đi về phía cửa. Nhưng chỉ giây sau, khi tay còn chưa chạm vào nắm tay cửa thì có một hơi ấm truyền từ sau lưng, vòng tay mềm mại, eo cô bị một lực siết lại, ôm chặt lấy. Như Ý từ phía sau cánh cửa phòng tắm lén lút đi đằng sau cô rồi bất ngờ ôm chầm lấy. Ban đầu cô còn không hiểu chuyện gì nhưng khi cảm nhận được hơi ấm, mùi rượu phảng phất thì mới bình tĩnh lại. Diệp Hải Lan quay đầu thoáng nhìn, thấy gương mặt ấy đang nép vào lưng mình.

- Chị ơi.

Giọng nàng khe khẽ gọi, như con gió thoảng qua trong đêm yên tĩnh. Cô vẫn lặng thinh nghe xem nàng muốn nói gì.

- Sao thế?

Một khoảng lặng trôi qua rồi nàng mới cất tiếng, rõ ràng, như thể đã cất trong lòng từ lúc đầu gặp cô.

- Có phải chị đã để mắt đến em từ lúc đầu rồi có đúng không?

Tim cô bỗng tự đập mạnh một cái, một cú đập thình thịch lặng lẽ vang trong lồng ngực, cả người cứng như khúc gỗ. Có thể là Như Ý chỉ vu vơ phỏng đoán, lại trúng ngay vào mạch ngầm của cô.

- Hả?
- Em thấy chị vẫn luôn nhìn em từ lúc em vào trong đó, khi trở ra ánh mắt của chị cũng không rời khỏi em. Chị cũng không nhất thiết phải ra tận bàn mời rượu em nếu chị không muốn có phải không?

Diệp Hải Lan ngẫm một chút, mỗi lời nàng nói như vạch ra hết lớp vỏ ngoài mà cô dùng để che giấu những ánh mắt, cảm nhận của mình dành cho nàng. Dù nói là đang say nhưng lời từ miệng Như Ý thốt ra là hoàn toàn minh mẩn. Hải Lan hít lấy một hơi thật khẽ, quay người, giữ lấy đôi tay ấm mềm kia.

- Có lẽ là do em ngộ nhận, nhưng chị không thể phù nhận chị đã để tâm đến em mà.

Cô nhìn vào đôi mắt đó, như đang tìm kiếm điều gì sâu bên trong, muốn nhìn ra bằng cách nào Như Ý có thể nhìn thấu được mình. Diệp Hải Lan khẽ nhếch môi, tay đưa lên nâng chiếc cằm nhỏ thanh tú.

- Vậy nếu tôi nói em là đang ngộ nhận thì liệu có thể dập tắt được những nghĩ suy trong đầu em không?
- Nếu chị thật sự không để tâm thì đã không đưa em về đây.

Nàng ngước nhìn đối phương, ánh mắt mơ màng nhưng lại soi thấu lòng người. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhích tới đối diện với Hải Lan, từng cử động cho thấy nàng như đã ở trên cơ, cố tình thử lòng đối phương. Bàn tay ấy dần lướt qua nơi gò má mịn màng không khỏi ve vuốt, đầu ngón tay mang theo chút men say mơ hồ mà mơn trớn đầy mê hoặc, vén mớ tóc rũ rượi của nàng qua tai, nhận lấy một cái nhìn vừa thách thức, vừa dịu dàng đến khó hiểu. Vào lúc này không biết do xúc cảm thôi thúc hay lí trí tạm thời lặng im, Diệp Hải Lan hơi cúi đầu, môi khẽ chạm môi.

Một nụ hôn thoảng qua như gió nhưng đủ để không gian xung quanh như ngưng động. Hơi ấm truyền tới từ khoang miệng, mềm mại và cũng ẩm ướt, quá đỗi chân thật. Như Ý mắt thoáng mở to rồi dịu đi mấy phần, hàng mi run nhẹ khi cảm nhận được mật ngọt dịu dàng êm ái trên môi. Trong đầu nàng cũng đã suy diễn đến được tình cảnh này. Hôn một đại mỹ nữ. Nụ hôn không vội kết thúc, dường như càng chạm vào nhau lại càng lún sâu thêm. Môi lướt môi, lưỡi ướt át tìm tới nhau, dịu dàng rồi lại nồng cháy hơn. Tay cô không yên phận bắt đầu rà soát người Như Ý, lướt theo đường cong cơ thể nàng từng chuyển động vừa nhẹ nhàng vừa táo bạo. Kéo sát vào lòng như muốn hoà tan khảng cách cuối cùng còn sót lại.

Nàng cũng nương theo, tay chủ động đan ra sau gáy của cô, những ngón tay len lỏi vuốt ve mái tóc ngắn qua vai ấy gần như rối lên. Cả hai đắm chìm trong cơn đê mê, quấn lấy nhau, cảm xúc càng hỗn loạn. Những bước chân loạng choạng càng đưa hai người về lại giường. Thân nhiệt mỗi lúc càn thêm nóng hơn, tim đập hỗn loạn. Hải Lan kéo vạt áo thun mỏng manh của nàng, để lộ làn da trắng muốt nơi bụng phẳng lì thon gọn, vừa mong manh như lại quyến rũ bội phần. Như Ý khẽ rùng mình, đột ngột dừng lại khi cảm nhận được sự chạm vào lạnh buốt. Mắt xen chút mờ mịt lẫn ngạc nhiên, môi rời môi đối phương.

- Tay chị... thật lạnh...

Tay cô vẫn dịu dàng lướt lên làn da ấm nóng của Như Ý khiến nàng liền có phản ứng, một sự mềm mại nhưng có cảm giác như băng lạnh chườm lên. Diệp Hải Lan không đáp lại chỉ mím môi cười nhẹ, vẫn chuyên tâm rà soát khắp nơi. Hai tay sượt lên khiến chiếc áo càng thêm bị kéo cao qua ngực, áo lót ren tinh tế hiện ra, bên dưới cũng lấp ló khe sâu đầy mị hoặc. Diệp Hải Lan lập tức tước chiếc áo ra khỏi người Như Ý, tuỳ tiện ném sang một bên. Mùi hương dịu nhẹ càng đậm đà hơn khi cô cọ sát mũi vào xương quai xanh thanh tú. Hai vai nàng co lên như ngại ngùng che đậy. Cô cũng chẳng vội vồ vập thưởng thức, mắt liếc qua đôi oản đào căng tròn, ngón tay tinh nghịch mà ấn lên thật núng nính, rồi trượt xuống khe hẹp tìm kiếm sự ép bức đầy dụ hoặc.

- Ưmm... ch-chị...

Nàng liền có phản ứng, khẽ rên lên một tiếng, âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến Hải Lan sững người. Cô nhẩn đầu lên, ánh mắt lập tức dừng lại, chạm phải vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt của nàng. Như Ý hơi cau mày, hai má còn đỏ hơn cả lúc say rượu, tay khép nép đưa lên trước môi như muốn giấu đi những rung động vừa rồi. Càng nhìn nàng thế này cô càng muốn trêu chọc thêm nhiều nữa, cô nghiêng người, chạm nhẹ môi lên vành tay mỏng manh của nàng, hơi thở lướt qua, lưỡi tiếp xúc lên da mỏng. Lúc này như đã chạm đúng chỗ mẫn cảm mà nàng bất giác rùng mình, người vặn vẹo né tránh nhưng cũng chẳng có ý thoát ra. Nhưng dù thế cô vẫn không dừng lại, vẫn dịu dàng nhưng không quá trớn. Như Ý đón nhận một loạt thứ cảm giác lâng lâng trước giờ chưa từng có, rất muốn đối phương dừng lại nhưng vô lực. Hai dây áo bị Diệp Hải Lan kéo xuống lúc nào không hay biết, cô luồn tay ra phía sau lưng nàng tìm chốt cài phía sau gỡ ra trong tích tắc. Áo lót được cởi ra mượt mà, hai tay nàng đan ra phía trước che đi bầu ngực. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ càng khiến cô tò mò về những thứ không rõ ràng, cô nhìn dáng vẻ rụt rè của nàng mà không khỏi cười một tiếng.

- Sợ rồi sao?

Giọng nói mang theo chút ngờ vực, thầm đoán chắc nàng đã hối hận khi nằm dưới thân mình. Như Ý nghe thế mà nàng vẫn lặng thinh, môi hơi mím lại sau đó từ từ thu hai tay về, đề yên lên gối như thay cho câu trả lời. Cô thầm cười, biểu lộ rõ gương mặt gian manh mà tiến tới, vẫn tìm đến môi đào hôn lấy để trấn an, đánh lạc hướng Như Ý. Rồi dần tay áp lên bên ngực tròn trịa, xoa nắn nhẹ nhàng, ngón tay lấn lướt lên hồng nhũ nhạy cảm. Nàng lập tức tách môi Hải Lan, hạ mắt nhìn xuống nơi ngón tay cô đang chơi đùa. Rất nhanh chóng hồng nhũ ngoi lên bề mặt, trở nên săn chắc hơn. Cô kê miệng xuống, hà hơi lên đầu thịt hồng nhỏ, thổi đến một cơn gió nhẹ càng tăng thêm rạo rực. Đầu lưỡi cho ra mơn trớn bên trên đầy khiêu khích, vờn quanh quầng vú mà chẳng thể chạm vào. Như Ý cau có như nàng phải chịu cực hình mà cục cựa tới lui, càng muốn cô chạm vào hơn nữa.

- Chị...
- Hửm?
- Đừng vậy mà... em-em khó chịu ~

Nàng khổ sở, tay lay nhẹ vai Hải Lan như cầu xin cô thôi trò đó lại. Cô cười thành tiếng, khẽ hôn lên bầu ngực cố tình tránh né điểm mẫn cảm. Diệp Hải Lan chầm chậm đặt đầu lưỡi xuống, lướt quanh một vòng hồng nhũ đã thấm đẫm dịch vị, miệng ngậm lấy như đứa trẻ nghiện kẹo ngọt.

- Ahh ~ hưhhh... ưm ngahhh! Hahh ưhh ~

Bên còn lại cô cũng day miết không tha, ngón tay đảo quanh nụ đào hồng đôi khi còn xấu xa véo mạnh lấy. Trong phút chốc Hải Lan trườn tay xuống bên dưới tìm nơi tư mật e thẹn, cô chà sát với mặt vải jean lực càng thêm mạnh. Nàng oằn người, hai chân vùng vằng rồi khép lại. Diệp Hải Lan liền tháo bung chiếc nút quần jean của nàng, cả khoá kéo cũng vội vã bị kéo xuống. Lưỡi dài vẽ một đường từ ngực Như Ý dài xuống bụng, ngự lại mà hôn say đắm gần với tiểu huyệt. Rất nhanh cô đã cởi chiếc quần nặng nề của nàng ra mà ném phăng đi, tay mượt mà lướt theo từng đường cong của người con gái, Hải Lan nắm tay nàng cho xuống bên dưới dục căn của mình cũng đang căng nhức, chỉ vừa chạm vào chỗ nóng hổi đó, cộm cán nhô lên. Ánh mắt nàng thoáng khi kinh ngạc, tự nghĩ mình lại chọn trúng giải đặc biệt.

- Em tưởng...
- Em tưởng tôi là phụ nữ chính hiệu hả? Nếu tối nay không cẩn thận, em có thể sẽ mang thai con của tôi đấy.

Cô nói với giọng thản nhiên nhưng vẫn lẫn vào chút cảnh báo.

- Giữ tay đó, tôi không cho phép em không được rút lại.

Bàn tay run rẩy của nàng vẫn giữ nguyên sau khi cô buông ra, nàng chủ động xoa vuốt chỗ cứng cáp đó cho cô, mắt cũng chỉ chăm chú vào một chỗ.   Hải Lan bất chợt nghiêng người về trước, kéo mở ngăn tủ nhỏ cạnh đầu giường, cô như tìm lục thứ gì đó rồi lấy ra một mớ bao cao su đưa ra trước mặt Như Ý với vẻ bình thản. Cô cầm trên tay như đồ chơi mà nghịch tới lui.

- Tôi có sẵn ở đây. Em đừng nghĩ tôi trăng hoa đến nỗi quan hệ với nhiều người đấy, chỗ này là của anh họ tôi lần trước để quên lại. Đảm bảo an toàn.

Cô vừa nói vừa cười, vừa lật qua lại kiểm tra, soi chúng dưới ánh đèn như để chắc chắn nó không bị đâm thủng chỗ nào.

- Trông em bình tĩnh hơn rồi đấy cô gái, nó giúp em thấy thoải mái hơn đúng chứ?

Nàng không nói gì chỉ hạ mắt nhìn xuống chỗ tay mình vẫn đang giữ lấy, không ngừng cọ sát, cảm giác như chỗ đó càng thêm to hơn, nóng hơn bao giờ hết. Cô bung nút quần bên ngoài, hai chân kẹp giữ người Như Ý. Đầu khấc dần thò ra khỏi quần lót, cong nhẹ về trước, nàng có thể ngửi được mùi da thịt ngai ngái khi nó ở quá gần. Nàng nhìn trân trối không chớp mắt, cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

- Tôi sẽ dùng ngực em để ép nó.
- Ng-ngực của em...?

Như Ý vừa bàng hoàng lại không tin vào tai mình, còn chưa kịp hiểu gì thì cô đã vội kéo cự vật lộ cả thân ra ngoài. Hai tay giữ chặt đôi oản đào tròn trịa, nhắm vào nơi khe kín mà chen chúc dục căn sâu vào, ép chặt lấy. Một luồng khí nóng truyền qua da thịt, ngực cũng bị cọ sát với thân thịt rắn rỏi, cô nhoẻn miệng cười với lấy tay của nàng.

- Em giúp tôi giữ yên nhé, kẹp chặt vào.

Đầu nàng chẳng được thông suốt nữa, nghe theo lời cô răm rắp. Diệp Hải Lan đẩy hông tới, thân thịt trượt sâu vào, đẩy đầu khấc lên tận cằm nàng. Cô chống tay lên kệ đầu giường phía trên mà thuận đà thúc đẩy. Trước mặt Như Ý là một cảnh tượng khó có thể tả được, cô đang ở ngay trước mặt, ngự trên người nàng với tư thế xấu hổ mà nàng chẳng mảy may từ chối. Hải Lan cũng khẽ kêu lên vài âm thanh ái muội, tự mình cởi bỏ áo ngoài. Cô chầm chậm lùi lại, rút cự vật ra khỏi khe thịt mềm mại của đối phương, nhanh tay kéo bỏ chiếc quần lót bên dưới của Như Ý, lúc này nàng mới ý thức được mà sửng sốt đưa tay xuống che nơi tư mật.

- Không... đợi em một chút! Đừng... ahhh!

Mặt cô lạnh tanh, mắt dần tối lại tay phũ phàng gạt mạnh tay nàng ra, khiến hai chân Như Ý phải dang rộng không thể phòng bị. Tim đập liên hồi, nhịp thở cũng dồn dập, ánh mắt chao đảo, nàng nhíu mày rồi dừng trên gương mặt đâm chiêu của đối phương. Diệp Hải Lan nhìn tiểu huyệt nàng chằm chằm không chớp mắt, trong một thoáng nàng còn thấy chuyển động khẽ ở yết hầu. Cô không nói thêm tiếng nào mà sấn tới mút lấy nơi thịt mềm ướt át, sự thâm nhập truyền lên não bộ khiến cả người nàng bất giác run lên, tay vô thức túm lấy chăn mềm. Lưỡi cô nếm lấy vị ngọt từ bên dưới đã sớm tràn ra khỏi miệng huyệt, âm hộ bên trên cũng bị cô ngậm càng thêm ẩm ướt.

- Mềm thật ~
- Hahh... ưhh chị-ahh huhh!

Cô phải cảm thán sau một lúc vùi mặt vào nơi ngọt ngào này thưởng thức, đầu nàng xoay như chong chóng, bản thân càng không thể làm chủ cơ thể và cũng dần cảm thấy tê dại, mất hết sức lực. Lưỡi cô lướt nhanh lên xuống theo chiều dọc, mút mát hai bên mép thịt mềm nhỏ, đầu lưỡi trêu ghẹo âm hộ đáng thương đang bị thao gần như sưng đỏ lên. Như Ý không kiềm được giọng của mình, nàng rên rỉ cùng tiếng thở gấp, tay run rẩy lần tìm thứ gì đó rồi được Hải Lan cầm lấy, đan tay vào nhau như để nàng có điểm tựa. Hai chân càng mở rộng vô cớ đến cả chủ nhân của nó cũng không thể cưỡng lại. Cảm giác lâng lâng đẩy mạnh, nàng cảm thấy dường như bên trong như có gì đó đang chạy ra, gần với hoa huyệt đang bị kiềm hãm bên dưới.

- Hưhh em-em... ahh chị ơi-ii ~ em thấy hahh ưhh! Lạ l-lắm ahhh ~ ưm...

Hải Lan vẫn không lên tiếng mà chỉ nghe thấy tiếng sùi sụp bên dưới thật thô tục, miệng cô hết công sức, lưỡi đâm vào trong như con rắn đang cố len lỏi vào một chiếc hang sâu đầy bí ẩn, đầy sự tò mò. Tiếng ỉ ôi, giọng nói yếu ớt của đối phương cô đều thu vào tai hết thảy, cũng thừa biết Như Ý sắp lên đỉnh mà cố ý làm mạnh bạo hơn.

- Không-gg ưhh ưmm! D-dừng lại ahh làm ơn...! Hah ahhh ~

Như Ý oằn người, nàng giật bắn lên rồi thở hổn hển, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán và hai bên vai. Đôi mắt nàng đục đi, lờ mờ đảo quanh, thân dưới cứ run rẩy, giật nhẹ trong vô thức. Cô ngẩn đầu dậy, lưỡi lướt qua môi trên dưới, tay lau lấy dâm thuỷ của nàng bên mép rồi cho ngược lại và miệng. Ga giường cũng thấm đẫm bởi âm dịch mà nàng vừa cho ra.

Trong khi Như Ý vẫn còn đang mơ màng thì lại thấy cô đã ở ngay trước mặt, Diệp Hải Lan dịu dàng lau đi vệt mồ hôi bên thái dương của nàng, hôn lên môi nàng thật cuồng nhiệt, bên dưới cũng đã trút hết quần áo vướng víu, chen thân vào giữ hai chân nàng. Tay với lấy mớ bao cao su bên bàn, dùng răng cắn rách bao bì bên ngoài, nhanh chóng đeo vào dục căn đang căng tức bên dưới. Hải Lan cô cũng vì quá nôn nóng, gấp gáp mà hai tay cũng run rẩy mà đánh rơi vài lần, nàng trông thấy cũng không thể nằm yên, giành lấy từ tay cô, từ tốn đeo vào, vuốt thẳng theo độ dài của gậy thịt.

- Cảm ơn em.

Cô cười khì, có chút xấu hổ. Nàng không nói gì chỉ nở môi cười như thể không mấy để tâm sự vụng về đó của đối phương. Cô khom người, lấn nàng ngã lại xuống gối, tay nâng cặp đùi thon gọn của nàng, tay cân chỉnh dục căn hướng thẳng vào hoa huyệt. Như Ý đầy hồi hộp, tim đập mạnh đến nỗi nàng cũng có thể nghe thấy, biết nàng căng thẳng nên cô cũng ân cần mà trấn an.

- Ngoan, đừng sợ. Không đau lắm đâu mà ~
- Rất đau đó...

Nàng dù đang hồi hộp nhưng vẫn đôi co với Hải Lan một câu. Cô nhoẻn miệng cười, cúi nhìn xuống rồi dần dần cắm đầu khấc vào, thật thận trọng, để nàng từ từ nuốt lấy gậy thịt kiêu hãnh này. Nàng nhăn mặt, hai tay cào vào cánh tay đối phương, hai mắt trợn to, đồng tử cũng dần co lại. Cả Diệp Hải Lan cũng cảm thấy cơn thống khoái như tràn ra khắp nơi của cơ thể, nhưng xen vào cũng có chút đau nhức khi bị nàng kẹp chặt đến vậy.

- Như Ý... Hahh em... Thả lỏng, đừng căng thẳng...
- Ahh ~
- Em cắn chặt quá rồi...

Cô nhìn vào sâu đôi mắt ấy, đã sớm phủ màng nước mỏng càng trở nên long lanh, càng khiến người ta dễ mềm lòng. Đôi môi e ngại vẫn run rẩy, không chần chừ, Hải Lan hôn lấy nhưng nâng niu hơn, nhẹ nhàng hơn tựa một lời dỗ dành. Thay vì lời nói thì bằng hành động, trấn an nàng bằng sự dịu dàng ai biết đâu sẽ tốt hơn. Như Ý quả thật đã không còn cứng nhắc, nàng thả lỏng các cơ, nhịp thở cũng dần được điều hoà. Cả cô cũng thấy hanh thông hơn. Diệp Hải Lan hạ thấp xuống, dục căn trượt vào sâu hơn lấp đầy hoa tâm nàng. Cũng nhờ có âm dịch từ trước cộng thêm thứ bảo hộ bên dưới trơn tru tuyệt đối giúp cuộc tình không gặp trắc trở, mượt mà hoà lấy nhau.

Hông cô cứ dập đều, cự vật được lôi ra một khoảng thì lại mãnh liệt thúc vào. Cứ mỗi lần như vậy đều đâm gần như vào đến tử cung nàng, sự cọ sát cũng tạo nên khoái cảm ẩn sâu bên trong. Diệp Hải Lan tay xoa nắn đôi gò bồng núng nính lên xuống, rồi lại khẩy hồng nhũ vẫn còn căng cứng, nàng quay đầu vùi mặt vào gối, hai tay túm chặt gối, chân vô thức câu sát eo người bên trên.

- Ưhh... Hưhh ahh ahh hahh! Ưmm ~ hahh...!

Bỗng nhiên dừng lại sau cú thúc mạnh, cô vội lật người để Như Ý nằm ngang, kéo một chân nàng gác lên vai mình. Lại tìm đến hoa huyệt mà chôn côn thịt vẫn còn hưng phấn, Hải Lan tay giữ đùi thon thả cứ vậy mà ve vuốt, chốc lát lại tìm xuống cánh mông tròn đầy mà nắn bóp, ngón tay lả lướt trên từng đường cong của nàng.

Trải qua hơn 20 phút, đổi đủ ba tư thế, nàng cũng không chịu nỗi mà xuất ra vài lần nhưng Hải Lan vẫn không chút chuyển biến, chỉ là lực đạo càng lúc thêm mạnh, càng cuồng dã. Da thịt nàng in hằn dấu tay cô vì vô ý mà lỗ mãng trong những lúc kích động. Mông tròn công hết lực về phía sau, áp chặt thân dưới của đối phương, tư thế này như cô đã thật sự đâm sâu đến vô cùng của Như Ý. Hai tay nàng chống xuống giường nhưng vẫn chưa hẳn đã vững vàng trước sự đâm phá của cô, Diệp Hải Lan đưa tay nắm nhẹ lấy cổ nàng ve vuốt, bắt nàng ngẩn cao đầu đón lấy môi hôn cuồng dã của mình từ phía sau. Âm thanh rên rỉ khẩn thiết của Như Ý hầu như đều bị cô nuốt vào, bầu ngực đung đưa theo nhịp độ cũng trở nên đau nhức.

- Tôi ra nhé? Ra bên trong em...
- Ưhh hahh ưm ưm ưm...!! Hahhh ~

Cả hai vẫn duy trì nụ hôn, lưỡi quấn lấy không rời, một tay cô luồn xuống chơi đùa một bên ngực Như Ý. Bên dưới như thần tốc, ra vào điên cuồng, tiếng da thịt vỗ vào nhau thêm lớn hơn. Rồi Hải Lan gồng mình, tay bấu chặt cơ thể nàng. Lỗ nhỏ từ đầu khấc dẫn ra một lượng dịch trắng bơm vào vỏ bao cao su nhưng nàng vẫn cảm nhận được như chúng đang trực tiếp lấp đầy tử cung mình. Bụng nàng nóng rát đến khó chịu nhưng vẫn mang một sự thăng hoa khó nói. Cô thở dốc đầy nặng nề, gục đầu trên bờ lưng của đối phương sau đó từ từ rút cự vật ra. Bao cao su cũng vì tinh dịch mà trở bên nhớt nhác, chứa mớ dịch đặc quánh mà có hơi trĩu về trước, mém chút đã mắc kẹt bên trong nàng.

Như Ý như bị rút hết toàn lực, nàng xuôi ta ngã nhào xuống đệm, hai chân thả lỏng mà trượt xuống. Cô vừa trải qua sự thăng hoa mà đã rất lâu không có được, cẩn thận kéo chiếc bao cũ ra buột chặt miệng bao, dịch trắng vẫn còn nguyên bên trong. Đầu khấc cũng hơi xìu xuống, lớp da mỏng cũng co lại, dục căn cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Cô ngồi đó, vừa thở vừa lau đi vệt tinh dịch trên cự vật của mình, quay sang thấy Như Ý đã nằm im bất động, cặp đào tròn vẫn còn cong cong lên. Diệp Hải Lan nhếch môi, cô cúi muốn liếm lấy tình thủy còn vương trên huyệt nhỏ.

- Ahhh ~

Nàng bất chợt run lên, khẽ rên một tiếng. Cô nằm xuống, cạnh bên nàng, thâu cô gái nhỏ vào lòng. Như Ý không hề kháng cự ngược lại càng vùi vào ngực đối phương tìm kiếm sự an toàn sau cơn hỗn độn. Không ai nói gì thêm với ai, nhưng sự gần gửi đêm nay đã nói lên tất cả cảm xúc của hai người, cứ thế mà lặng lẽ vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro