Câu chuyện thứ XLII: Tên trộm Park Jimin

Câu chuyện thứ XLII: Tên trộm Park Jimin

(Ngẫu hứng nhạt toẹt khi xem Run tập vừa rồi JK làm cảnh sát và JM làm shipper...)

_ Jimin, lại tới nữa hả? - Taehyung ngưng việc chép báo cáo lại, khuôn miệng hình hộp cười méo xệch đẩy gọng kính ngước lên nhìn con người nhỏ bé trước mặt tay cầm mỗi bên tay một thùng thiếc in dòng chữ đỏ rực "Bánh Gạo gia truyền, không ngon không lấy tiền" kia.

Chỉ vì ông sếp oái ăm chẳng biết vì sao lên cơn dở chứng, liền tù tì thèm ăn bánh gạo, ăn một mình sợ mọi người buồn, liền thay cơm trưa thành bánh gạo. Taehyung thề rằng sau ba ngày ăn vừa nhìn thấy bánh gạo đã dâng lên trận buồn nôn rồi. Tuy nhiên ông sếp ép quá, phận tôm tép cấp dưới sao dám trái lệnh.

Jimin xem chừng cũng ngại và hiểu mọi người trong cái sở cảnh sát này dường như không hoan nghênh cậu lắm khi ai ai cũng mặt tái mét nhìn cậu. Nhưng biết sao được, cậu chỉ là kẻ buôn bán thương trường, cái gì làm ra tiền là cậu chịu thôi.

_ Thiếu uý Jeon ở bên trong nãy giờ ấy, cậu vào đi. - Seokjin đón nhận thùng thiếc bên tay trái của Jimin, nuốt một ngụm nước bọt.

Gật đầu thay lời đáp lời, Jimin bước vào căn phòng tưởng chừng như đã quá quen thuộc khi ngày đều đặn ba bữa đưa bánh gạo cho vị Thượng sĩ điển trai này.

_ Hôm nay có khuyến mãi mua hai tặng một ấy, tôi gửi cho mọi người rồi, còn đây là phần của anh đây này. - Jimin luyên thuyên nói, rồi nhận ra sự im lặng của người kia, nhìn sang thì thấy thượng sĩ Jeon đang day day thái dương mình, ra chiều khổ não khi nhìn thông tin hiện ra từ máy tính.

Sự tò mò của Jimin trỗi dậy, tuy là sở cảnh sát là nơi tôn nghiêm, triệt để cấm hành động khinh thường và chống người thi hành công vụ, hay là có dấu hiệu làm phiền quý cảnh sát. Tuy nhiên Jimin với Jungkook đây dường như đã quá thân thuộc rồi, Jungkook chẳng giấu được sự dung túng của mình dành cho anh shipper tiệm bánh gạo cuối phố này.

Còn chưa kịp xem Jungkook đang coi cái gì mà chăm chú đến thế, đã bị giọng nói nam tính của y trấn áp, có lẽ y đang mệt mỏi với vụ án lần này lắm thì phải.

_ Jiminie, anh phải nói xem tội phạm phóng hoả và cướp của thì nên xử lí như thế nào đây?

Nghệch mặt vì câu nói kia của Jungkook, nhưng người kia đã hỏi thì sao Jimin dám im lặng không trả lời, cậu sờ sờ càm mình, suy nghĩ một lúc rồi nói.

_ Thì lần theo manh mối tập kích kẻ đó, còng tay này, đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn bắt hắn thừa nhận tội trạng. Nếu hắn còn chối thì...

_ Thì sao? - Jungkook đẩy ghế ra, từ từ đứng dậy.

_ Thì...thì bắt hắn giam lại, ít nhất là hai mươi năm. Cơ mà Jungkook à, mấy cái này chẳng phải nhỏ nhặt quá với anh hay sao?

Cậu còn tưởng tội phạm buôn ma tuý xuyên quốc tế hay cướp của giết người tinh vi nào đó, chứ mấy vụ quy mô nhỏ như thế này Jungkook mà đã ra tay liền triệt tiêu được. Sao tự nhiên hôm nay lại nhờ đến bộ óc IQ chỉ vỏn vẹn hai số của Jimin cậu đây giúp đỡ phá án cơ chứ.

Jungkook không trả lời Jimin, trực tiếp bước đến gần cậu. Jimin bất giác rùng mình lạnh sóng lưng lùi về sau mấy bước, dự đoán chuyện chẳng lành.

_ Jimin-ssi, cậu có thấy mùi khét hay không?

Jimin khịt mũi, mùi điều hoà mát phơi phới, đâu ra mùi khét chứ. Tự ngửi áo mình, thì cũng chỉ mùi nước hoa và mùi bánh gạo thôi mà. Không lẽ mẻ bánh gạo hồi sáng nấu có vấn đề?

_ Hừm...là mùi khét của trái tim tôi bốc cháy do cậu châm ngòi ấy.

Ặc... Thượng sĩ hôm qua cùng mẹ xem phim truyền hình dài tập tám giờ tối à? Hay là bị em gái nào đầu độc ngôn tình lê thê ba vạn chín trăm nghìn từ rồi?

Jimin sợ đến tái cả mặt, chàng nhân viên giao hàng lùi về sau nữa, mò mẫm cánh cửa ra vào nhằm tẩu thoát khỏi cái nhìn chòng chọc và câu nói mang tính chất không hề bình thường một chút nào của Jungkook. Đáng tiếc, sau lưng cậu là một bức tường, và với vóc dáng nhỏ con như Jimin chẳng quá khó khăn để lọt thỏm giữa cơ thể rắn chắc của Thượng sĩ Jeon đây.

Trong tíc tắc, khi thấy Jungkook đã gần sát mình rồi, Jimin muốn hét lên cứu mạng, thì phát hiện cánh tay mình đã bị còng lại bởi chiếc còng sổ tám màu bạc nổi danh nức tiếng.

_ Park Jimin, với cương vị là Thượng sĩ sở cảnh sát Busan, theo điều lệnh số KM97951301, tôi chính thức khởi tố anh về tội cướp của trái tim của tôi đồng thời phóng hoả làm thiêu rụi nó. Anh có quyền biện minh cho hành động của mình, nhưng những lời nói của anh sẽ được ghi lại phục vụ cho công tác điều tra. Dựa trên luật pháp nước Đại Hàn Dân Quốc, anh phải chịu giam chung thân, ở bên cạnh tôi suốt đời thoả lắm trái tim bị anh cướp mất đây này.

Jeon Jungkook, anh chơi cũng lớn thật... Seokjin, Taehyung cùng bầy bọn núp sau cánh cửa nhòm trộm nghĩ bụng. Càng đinh ninh là ít nhất Jungkook phải xem trên dưới năm bộ phim truyền hình tình cảm mới có thể ra lời văn biến thái đến như thế này.

Chàng nhân viên giao hàng đáng thương nào đó bị gán cho cái danh tội đồ, với những lập luận sắc bén của Jungkook, dù rằng bản thân không hề hiểu mô tê gì cả vẫn phải gật đầu quy phục. Thế là bị cảnh sát Jeon giam không chỉ hai mươi năm mà đến suốt đời bên chiếc còng số tám tay nối tay với viên cảnh sát.

End

~TpHCM 7/4/2018~

Chỉnh sửa: 25/6/2018

~o0o~

Hãy cứu rỗi tôi khỏi sự nhạt nhẽo này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro