[Halloween 1]


Nó cười một cách ngây dại với cái bóng của chính mình trên bức tường đối diện. Cười vì điều gì, nó cũng còn chẳng biết.

Chỉ là nó đã thấy "Lão".

Lão cầm chiếc lưỡi hái đã gỉ sắt, khoanh tay đứng nghiêm nghị trước mặt nó. Nhìn lão rõ vướng víu với đống áo choàng đen rách rưới to sụ trên người, nhưng lão di chuyển thực nhanh nhẹn. Lão trưng bộ mặt, hay đúng hơn là bộ "xương mặt" của mình ra, không ngần ngại tặng cho nó một nụ cười.

Nụ cười của một Thần Chết.

- Lão cười gì vậy?

Nó lên tiếng hỏi, mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không phía trước.

- Thế cậu cười gì vậy? - Lão đáp.

- Chẳng vì cái gì cả.

- Tôi cũng thế.

Nó im lặng, và lão cũng im lặng. Chẳng cần hỏi lão cũng biết, nó nhìn vào bức tường kia để làm gì và nó thấy ai trong đó. Bởi chính lão - kẻ đã cướp đi thanh xuân của người nó yêu, và hình như là thanh xuân của nó cũng bám víu lấy cái lưỡi hái của lão mà đi rồi. Nhưng thực ra, lão cũng chẳng làm gì sai trái. Là do tên ấy - Min Yoon Gi đã tự tử đó chứ! Bây giờ trước mặt lão là một kẻ nửa ma nửa người, hồn một nơi xác một nẻo. Phải chăng tâm trí nó đã dạo chơi ở trên những tầng mây kia? 

- Cậu không khóc sao? Cậu không nhớ hắn ta à?

- Việc gì tôi phải khóc.

Lão hỏi vậy chứ lão thừa biết nó đã khóc, khóc tới cạn nước mắt. Từng giọt lệ chảy tràn ra khóe mi, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng đêm 31 đỏ quạch như màu máu. Nhưng đối với những kẻ điên rồ ở cõi âm như lão,  lão thích cảnh tượng đầy bi kịch này. Và có lẽ, lão cũng phải tặng lên gò má của chàng thanh niên kia vài vết rách màu đỏ tươi mới được.

Lão cầm chiếc lưỡi hái của mình lên, tiến sát lại mặt nó. Trong phút chốc, nó ngửi được mùi tanh nồng xộc ra, mà nó biết chắc đấy là máu của biết bao nhiêu người đã từng bị lão cướp mất linh hồn. Nhưng nó không sợ. Lão cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của nó. Hình như nó cũng biết, lão đến đây với mục đích gì rồi.

- Cậu có muốn cùng tôi chơi một trò không?

- Lão muốn giết tôi, thì cứ việc. Tôi đang muốn đi cùng với lão đây.

- Cần gì tôi phải giết cậu. Cậu cũng tự giết mình phân nửa rồi còn gì.

- Lão cứ cầm cái lưỡi hái đó, đâm một nhát vào ngực trái tôi là được chứ gì. 

- Nhưng tôi muốn thấy cậu chết dần, chết mòn. Chết trong sự đau khổ do chính cậu tạo ra. 

- Tùy lão vậy.

- Cậu đồng ý chứ? Nếu cậu chiến thắng, tôi sẽ trả Min Yoon Gi về cho cậu...

Jung Ho Seok quả thực không thể lạnh tanh với lời đề nghị này, mặc dù nó biết tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ, bao gồm cả lão đều là giả dối. Nó ngẩng mặt lên nhìn lão, nở một nụ cười nửa miệng:

- Đồng ý. Nếu thua thì sao?

- Cái đó thì cũng còn tùy.

- Như thế nào?

- Chỉ cần chơi thôi, lấy cho đủ những "Thứ" mà trò chơi yêu cầu. Hoàn thành nó trước ngày 1/11, cậu thắng.

- Được thôi.

Nó ngồi phịch xuống ghế sofa, với tay bật ti vi lên xem. Nó cũng chẳng thèm quan tâm xem lão đang ở đâu, làm gì bởi suy cho cùng, lão đâu có thật. Tiếng cười của lão dần dần bị tiếng nhạc nhấm chìm nhưng bên tai nó vẫn còn văng vẳng. Nó tự nhủ "Chắc mình điên mất rồi..."

.....

Màn hình nhiễu, rồi tivi tắt hẳn. Không phải mất điện. Nó ngó quanh dây cáp rồi đập đập vào remote. Nhưng trước mặt nó bây giờ, không phải là bộ phim nó đang xem dở mà là một đường link lạ.

https://i.pinimg.com/564x/01/cc/a0/deaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddeaddeadn.jpg

File ảnh tĩnh. Nó chưa kịp định thần xem đó là cái thứ gì thì trên màn hình hiện ra độc nhất 2 chữ đỏ thẫm trên nền đen:

"Knock Knock"

"Cốc cốc"

Vừa đúng lúc, hai tiếng gõ cửa đều đặn vang lên làm nó giật mình. Khẽ khàng thủ lấy cây gậy bóng chày bên cạnh lên và tiến ra cửa trước.

"Cốc cốc"

Nó nhẹ nhàng áp tai vào cửa, hít một hơi thật sâu và thủ thế ngay trước khi mở ra.

Nhưng trước mặt nó là một khoảng không.

Hay đúng hơn là "người" gõ cửa đang nằm dưới chân nó.

"Mèo đen hả? Mày từ đâu ra vậy?"

Dưới chân nó là một con mèo đen tuyền từ đầu tới chân, trừ đôi mắt màu đỏ. Con mèo khẽ cọ cọ vào chân nó rồi nhảy vọt vào trong nhà.

- Khoan... Ai cho mày vào đây!

Nó chạy theo, nhưng con mèo đã kịp vụt đi đằng trước. Nó bận tâm vào con mèo tới mức không hề để ý cánh cửa đã tự động đóng sập lại từ bao giờ.

Nó theo dấu con mèo lên trên lầu, vào căn phòng cũ đã lâu không có người lui tới. Và nó thực sự đã ớn tới tận não khi chẳng biết bằng cách nào, căn phòng khóa kín nay lại đang mở sừng sững trước mặt nó. 

Nhưng điều khiến nó bận tâm hơn cả là chiếc khăn trắng phủ trên cây dương cầm cũ màu nâu đã bị kéo xuống. Sắc đỏ thẫm ẩn hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt. Con mèo đen ngồi ngoan ngoãn trên nóc cây đàn nhìn nó chằm chằm, cũng vơi sánh mắt sắc lạnh màu đỏ.

Nó lướt tay dọc trên những phím đàn, không nhanh không chậm đàn bản nhạc mà ngày xưa nó và anh vẫn thường hay chơi, đến mức nó học nằm lòng cả những nốt nhạc. Nó cũng chẳng hiểu sao, lúc này nó lại nghĩ đến anh nữa. Anh bây giờ đối với nó mãi mãi chỉ là một hồi ức đau thương, một bóng ma không còn tồn tại trên thế giới thực này nữa.  Dù nó có khóc, có đau thì cũng chẳng thể nào kéo linh hồn anh trở về đống tro tàn kia được.

Bản piano bị ngắt quãng bởi tiếng khóc nấc lên của nó. Nó nhận ra rằng nó vẫn phải lệ thuộc vào anh để sống quá nhiều. Kể cả trước đây hay bây giờ cũng vậy.

Anh luôn luôn là người đứng ra bảo vệ nó, chưa bao giờ nó đứng ra bảo vệ anh.

Nó tiến tới góc phòng, lấy một cây gậy bằng kim loại phang một cú thật mạnh vào cây đàn, chẳng mấy chốc, trước mặt nó đã là một đống sắt vụn.

Rồi nó ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Đôi mắt dần nhòe đi bởi hai hàng nước.

Con mèo đen ban nãy bỗng chốc từ đâu nhảy vụt ra, miệng ngậm một bông hồng đỏ, đặt vào lòng nó. Gai của bông hồng quệt qua tay khiến nó bị rách một nhát, máu từ từ chảy ra, thấm đẫm vào những cánh hoa.

Trong phút chốc, nó lịm đi.

**

Chợt, nó tỉnh dậy bởi những ánh nắng chiếu xiên vào đôi mắt, và nhận ra mình đang nằm trên một bãi cỏ rộng thênh thang.

Nó nhớ mang máng, chỉ vài phút trước thôi, nó đang ở trong căn phòng có cây piano màu đỏ thẫm, lúc ấy mới chỉ có 8h30 tối. Nó tự nhủ rằng mình bị mộng du chăng?

"HoSeokie..."

Nó quay lại, đằng sau nó không ai khác chính là anh.

Anh mỉm cười với nó. Và đáp lại nụ cười ấy là ánh mắt vô hồn, lạnh nhạt.

-Anh về rồi, HoSeok.

Anh toan đưa tay lên gò má của nó. Nó nhanh chóng cầm lấy cổ tay anh giữ lại. Một luồng không khí lạnh buốt truyền từ tay nó lên tận trên đỉnh đầu. Nó vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm anh.

- Là anh đây mà. Em không nhận ra anh hả?

- ...

Anh cười, kéo sát nó vào khuôn ngực vững chãi ấy. Hai cánh môi chạm nhau. Nhưng nó tuyệt nhiên không cảm nhận được gì từ nụ hôn này. Anh giống như một người xa lạ, đối với nó không một chút cảm xúc.

- Đi với anh, nhé!

- Đi đâu...

- Đến một nơi rất xa, chỉ có riêng chúng ta thôi.

Anh nắm tay nó, kéo đi. Nhưng nó đứng chôn chân tại đó.

- Anh không phải là thật...

Nó trả lời như vậy, trong khi mặt đang cúi gằm xuống.

- Em nói gì cơ?

- Anh chết rồi. Anh không thể nào là thật được.

- ...

- Bởi vì một Min Yoon Gi thực sự sẽ không bao giờ lôi kéo, dụ dỗ em đi vào cái chết. Bởi vì em biết, Min Yoon Gi rất yêu em...

Vết thương trên tay nó nhỏ máu, thấm dần vào lớp áo trắng của "anh". Ảo ảnh dần dần biến mất.

....

Nó hốt hoảng ngồi bật dậy và thấy mình vẫn nằm trong căn phòng cũ ban nãy.  Nó mừng thầm và tự an ủi mình đó chỉ là một cơn ác mộng hoàn toàn không có thật.

Chưa hết tỉnh sau cơn mê man kia, nó chợt có cảm giác lành lạnh, nhớp nháp chạy dọc cơ thể. 

Bông hồng trên tay nó rơi xuống bên cạnh, và nó thấy xung quanh mình là một thứ chất lỏng nhơ nhớp chẳng biết từ đâu ra, dính đày lên tay và quần áo. Chỉ là tối quá, nó không thấy màu thôi. Những vệt chất lỏng loang thành một vũng to, kéo dài ra tận cửa trước. Nó tò mò đi theo. Vết "nước" quệt dài thành một đường, như một thứ gì đó nặng lắm đang bị kéo lê đi vậy.

Nó dừng lại ngay trước cửa chính. Và khả năng này nó cũng phần nào đoán ra được, thứ nước ấy có màu đỏ.

Nó mở cửa. Xung quanh không một bóng người và trước mắt nó bây giờ là một cây thánh giá to lơn, ghim trên đó là một tấm vải đen bị đóng đinh rồi cột dây thật chặt. Nơi ngực trái bị đâm xuyên bởi một con dao. Nó không khỏi liên tưởng đến hình ảnh lão thần chết ban nãy nó vừa gặp, rồi rùng mình ớn lạnh khi những vệt máu dưới đất dần dần xếp thành hình chữ...

"A c e o f s p a d e"

Tấm bài át bích rơi ngay cạnh chân nó, đối diện với cây thánh giá. Nó chầm chậm bước theo hướng chỉ của quân bài, vòng ra đằng sau cây thánh giá.

Một bàn tay kéo nó lại, ghim chặt cơ thể nó vào cây thánh giá. Đôi đồng tử nó giãn ra, không thốt nên một lời nào khi trước mặt nó bay giờ chính là Min Yoon Gi. Anh trong trang phục màu trắng đã cũ dính, máu tươi loang ra thấm đẫm từ cổ xuống tận chân. Đôi mắt trắng dã, còn miệng thì không lúc nào ngừng cười. Nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải ghê sợ.

Ít nhất là tới tận bây giờ, nó mới dần hiểu ra thứ trò chơi quái quỉ này đang nói về cái gì.

Suốt từ đầu anh đã là người điều khiển trò chơi, dẫn nó đi từ những kí ức cho tới khi anh chết đi. Cũng giống như anh đã điều khiển nó từ khi bắt đầu bước chân vào cuộc đời nó cho tới tận bây giờ.

Anh dạy cho nó biết yêu rồi đang tâm bỏ mặc nó, dạy cho nó cách đau. Cho tới khi đã hóa thành một linh hồn, anh vẫn khiến nó yêu anh một cách điên dại, thậm chí đã từng nghĩ tới việc tự tử để theo anh.

Rốt cuộc thì anh vẫn luôn luôn điều khiển nó. 

Là át chủ bài của cuộc đời nó.

Để rồi bây giờ dạy cho nó cách hận...

Nó cầm trên tay khẩu Tokarev, chĩa về hướng anh. Nước mắt không ngừng trào ra hai bên má. Nó hận anh, hận anh vì đã đang tâm bỏ rơi nó chỉ vì mớ rắc rối vở vẩn của sự đời. Nó không đáng phải chịu những nỗi đau ngày đêm dằng xéo như vậy, mà tất cả lại là do chính anh đã gây ra cho nó. Nó hận con người đã đang tâm bỏ lại một mối tình vừa mới chớm nở, hận người đã cho nó thanh xuân rồi lại cướp đi một cách quá tàn nhẫn. 

Lệ đắng trào ra, dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm như màu máu. 

Anh vẫn đứng, cười ngặt nghẽo trong bộ quần áo trắng, như thể đang trêu đùa trước nỗi đau tới tận cùng của nó vậy.

Kim đồng hồ dần dần nhảy quá số 11. Đã 23 giờ 57 phút. 

Lão Thần Chết, trên tay lăm lăm cầm lưỡi hái, ngồi vắt vẻo trên cây thánh giá xem màn kịch cuối cùng này. Nó đã đập nát cây dương cầm, từ chối một nụ hôn mà đáng lẽ nó xứng đáng được nhận. Nhưng người đang đứng trước mặt nó, liệu nó có đang tâm bóp cò.

Nó lên đạn, mắt vẫn một mực hướng về nơi ngực trái của anh. Tay đặt vào cò súng. Trong lòng nó, thực sự còn yêu anh rất nhiều.

Đồng hồ đếm ngược, thời gian chỉ còn tính từng giây. Thắng trò chơi này, anh sẽ lại trở về bên nó. Nhưng trước mặt nó lại là anh, nó không thể nào giết chết anh được. Để rồi sau này, liệu nó có đủ can đảm để sống tiếp hay không nếu vẫn mặc định trong đầu rằng "tôi đã giết người yêu của mình?"

3...

Nó vẫn hướng nóng súng về hướng anh

2...

Miệng lẩm bẩm "Em xin lỗi..."

1...

"Đoàng"

Còi súng được bóp.

Nhưng.

Máu tuôn ra từ...

Ngực trái của nó?

Nó tự kết liễu cuộc đời mình, đặt dấu chấm hết trong trò chơi nghiệt ngã này. 

Dần dần, nó khuỵu xuống, hơi thở hòa vào làm một với gió trời. 

Xem như là cả đời này, nó ôm trọn tình yêu, cũng như mối hận đối với anh.

....

Sáng hôm sau, trong một căn nhà cũ nằm ở ngoại ô Seoul có một chàng trai trẻ tuổi đã chết không rõ nguyên do.

Nó chết khi đầu bị chặt đứt khỏi thân, máu dính đầy cơ thể từ trên xuống dưới, trên người cuốn một chiếc áo choàng đen. Tay trái cầm một khẩu súng còn lại vài viên đạn, tay phải cầm một bông hồng. 

Khắp mọi nơi trong nhà đều có dòng chữ "YOU LOSE" viết bằng máu.

Ngực trái của nó bị đâm xuyên bởi hai lá bài ghăm trên cùng một lưỡi dao.

Không phải lá bài nào khác chính là Ace of Spade - Anh

Và "Joker" - Kẻ tàn ác nhất trong số những kẻ tàn ác, chính là nó.

#Đường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro