Anh chủ quán, em thích anh!
"Biện Bạch Hiền, sao dạo này tớ hay thấy cậu vào quán điện tử vậy? Sắp thi rồi đó, tập trung học hành đi!"
"Ừ, tớ biết! Nhưng tớ vào net đi phải là chơi game đâu."
Bạch Hiền nhí nhảnh cười cười với Độ Khánh Thù. Ai nói cứ vào net là chơi game chứ... Cậu còn có mục đích khác mà.
*
Bạch Hiền dựng xe gọn vào một góc sân, mở cánh cửa của tiệm net vào trong. Mắt cậu chợt sáng lên khi bắt gặp được hình ảnh thân quen...
"Xán Liệt a!"
"Chào em, Bạch Hiền! Anh đã để một máy cho em như mọi khi rồi, vào đi!"
Phác Xán Liệt, ông chủ trẻ của quán điện tử, đồng thời cũng là... crush của Biện Bạch Hiền.
"Cảm ơn anh, Xán Liệt!"
Bạch Hiền thích thú chạy đến ngồi xuống cái máy tính gần với máy chủ của Phác Xán Liệt nhất. Ở đây cậu có thể dễ dàng ngắm anh hơn, để ý anh được nhiều hơn. Xán Liệt chơi game cực đỉnh luôn. Ngày đầu tiên cậu đến đây, cậu cũng bị thu hút bởi trình độ chơi game chuyên nghiệp của anh. Không những thế, Xán Liệt còn học rất giỏi Tiếng Anh nữa. Từ đấy, Bạch Hiền nghĩ ra một kế: ngày ngày đến quán điện tử, tiếp cận Xán Liệt bằng cách nhờ anh dạy học Tiếng Ang a~
"Anh ơi, câu này dùng quá khứ đơn hay quá khứ hoàn thành ạ?"
"Câu này em phải kết hợp cả hai. Hành động nào xảy ra trước thì em dùng quá khứ hoàn thành. Còn hành động nào xảy ra sau thì dùng quá khứ đơn nhé!"
"À còn bài luận này nữa, em phải viết theo đoạn văn hay bài văn ạ?"
"Nếu họ yêu cầu là "paragraph" thì em viết đoạn, còn "essay" là bài văn đó!"
"A em cảm ơn!"
Suốt một năm học, điểm số môn Tiếng Anh của Bạch Hiền đã khá lên trông thấy, tất cả là nhờ công dạy dỗ của Xán Liệt. Bạch Hiền còn xin được số điện thoại của Xán Liệt, tối tối lại cùng anh trò chuyện đến khuya. Mối quan hệ giữa hai người từ bạn, rồi thành bạn thân, rồi...
Trước ngày thi kết thúc năm học, cũng là năm cuối cấp của Bạch Hiền, Xán Liệt chủ động hẹn cậu gặp nhau.ở một quán cà phê...
"Bạch Hiền, hôm nay là buổi cuối anh kèm Tiếng Anh cho em rồi..."
"Dạ!"
"Vậy nên, chúng ta cùng làm một bài kiểm tra nhé!"
"Dạ!"
Phác Xán Liệt lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy A4, đưa cho Bạch Hiền. Nhận được bài kiểm tra, cậu nhanh nhẹn lấy bút ra chăm chú ngồi làm... Có điều...
"I know what you are feeling...
But you don't know what I am thinking...
I love you...
Do you know?"
Đó là một đoạn trong bài đọc hiểu của đề kiểm tra. Cậu không hiểu anh cho cậu làm bài đọc này mục đích là gì, liền đưa đôi mắt cún con lên nhìn nhìn.
"Bạch Hiền.. đừng nhìn anh với ánh mắt ấy. Yêu cầu của đề bài là... đọc và hiểu! Tập trung nào!"
"Đọc... và hiểu?"
"Hãy đọc nó... và hiểu... bằng trái tim em!"
Vừa nói Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm bút của cậu, áp lên lồng ngực trái. Bạch Hiền mắt mở thật lớn. Điều này... có khác gì là anh đang tỏ tình gián tiếp với cậu chứ. Phác Xán Liệt... anh ấy... đúng là có để ý cậu thật rồi!!!
"Xán Liệt..."
"Anh biết tình cảm của em...
Nhưng em không biết anh đang nghĩ gì...
Anh yêu em, Bạch Hiền!
Liệu em có biết?"
Xán Liệt chậm chạp phiên dịch lại đoạn thơ vừa rồi, đồng thời cũng là bày tỏ tâm tư tình cảm của mình với đối phương. Anh không nghĩ một cậu con trai thông minh như Bạch Hiền lại không hiểu được điều anh nói.
"Xán Liệt a..."
"Sao?"
"Như vậy... tức là..."
Bạch Hiền cau mày, khẽ rút tay về khiến Xán Liệt có chút hụt hẫng.
"Em... không muốn à?"
"Không."
Giây phút Bạch Hiền đứng dậy, Xán Liệt cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên tâm can mình. Hóa ra... là anh tự đa tình...
Nhưng không phải... 1 giây sau, Bạch Hiền nhảy cẫng lên rồi chui tọt vào lòng Xán Liệt, miệng không ngừng cười hihi haha làm anh khó hiểu. May sao, chỗ hai người ngồi là góc khuất, không ai nhìn thấy, nếu không sẽ mất mặt lắm a!
"Xán Liệt! Sao bây giờ anh mới nói? Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không???"
"Vậy... em đồng ý?"
"Chứ sao? Trai đẹp như anh đâu dễ gì mà em bỏ qua. Aaa cuối cùng em cũng có được Phác Xán Liệt đẹp trai nhất khu phố rồi nha! Xán Liệt, em thích anh lắm lắm!"
"Thích anh phải không? Mình hẹn hò nhé!"
"Nae~~"
"... Với một điều kiện..."
Xán Liệt cười bí hiểm buông Bạch Hiền đang cọ cọ trong người mình ra, tay vuốt vuốt lại mấy cọng tóc trước trán.
"Điều kiện gì ạ?"
"10 điểm Tiếng Anh, chúng ta lập tức hẹn hò!"
*
Không bao lâu sau, Biện Bạch Hiền chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp danh giá, cười rạng rỡ.
"Xán Liệt, em làm được rồi. 10 điểm Tiếng Anh aaa!"
"Hẹn hò thôi, bảo bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro