Căn phòng kín

Park Chanyeol bị mất tích gần một năm kể từ ngày hắn và Baekhyun hưởng tuần trăng mật tại Paris, Pháp. Hắn mất tích một cách bí ẩn, không ai hay, không ai biết. Byun Baekhyun đã ở lại Pháp suốt một năm đó để tìm kiếm và lo lắng cho hắn, nhưng vẫn không có kết quả khả thi cho lắm. Cho đến chiều Chủ nhật tuần trước, cảnh sát đã tìm thấy Chanyeol ngất lịm đi trong rừng, mặt mũi lấm lem, quần áo thì bụi bẩn, nhưng trên người hắn hoàn toàn không hề bị thương, dù chỉ là một vệt xước nhỏ.

Cảnh sát giúp Baekhyun đưa Chanyeol về khách sạn hai người thuê ở thành phố Paris. Sau đó họ rời đi luôn vì có một vụ án ai đó đã hạ sát một đứa trẻ vào đêm hôm trước trong thành phố...

Baekhyun đưa Chanyeol quay về Hàn Quốc, thông báo cho mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn, hai người sẽ chuyển ra một căn hộ mà Baekhyun đã mua trước đó. Nhưng thật sự mọi chuyện liệu có ổn như lời Baekhyun nói?

Căn hộ mới của hai người khá rộng, tổng cộng 5 phòng: phòng khách, phòng ăn, hai phòng ngủ và một phòng tắm. Cuộc sống của hai người diễn ra thật êm đềm, sáng đi làm, chiều về cùng nhau làm bữa tối, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình.

Cho đến một ngày...

Baekhyun sau khi đi làm về, trong bữa ăn tối đột nhiên chuốc thuốc mê Chanyeol và nhốt hắn vào căn phòng ngủ còn lại. Căn phòng kín mít, không có cửa sổ, không có bất cứ một chút đồ đạc gì ngoài một chiếc giường, một chiếc tủ và một cây đèn để bàn đặt ở tủ đầu giường.

"Tại sao lại làm thế với anh?"

Chanyeol hỏi Baekhyun sau khi hắn tỉnh thuốc mê. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt đầy sợ hãi cùng đau thương của cậu, không có bất kỳ câu trả lời nào khác. Cánh cửa phòng đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối...

Đêm đến, Chanyeol nằm trên giường chuẩn bị ngủ thiếp đi. Khi đôi mắt của hắn dần khép lại, hàng loạt những âm thanh lạ vang lên bên tai hắn.

Tiếng đọc kinh thánh rì rầm...

Tiếng loạt xoạt của vải vóc cọ vào nhau...

Hắn còn cảm thấy có thứ bột gì đó rơi trên mặt, trên người, càng lúc càng nhiều...

Sau đó là nước... mặt hắn ướt dần vì có những giọt nước ở đâu rơi xuống...

Hắn mở to mắt để nhìn căn phòng. Trong bóng tối, hắn nhận ra có bóng người lượn qua lượn lại quanh đầu giường. Cái bóng đen xì ấy cứ liên tục làm những hành động kỳ lạ hắn không thể hiểu nổi. Chanyeol sợ hãi kêu lên:

"Là... là ai?"

Tiếng của Chanyeol vừa dứt, cái bóng vội biến mất trong bóng đêm, hàng loạt âm thanh kỳ lạ không còn, thứ bột và nước kia cũng không rơi trên mặt và người hắn nữa...

*

Sáng hôm sau, Baekhyun đưa bữa sáng vào cho Chanyeol, hắn vội vã kể lại hết những sự việc đêm qua cho cậu nghe. Baekhyun mỉm cười, đưa đôi bàn tay thon thả vuốt mái tóc rối bù của Chanyeol, lên giọng trấn an.

"Chanyeolie, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ anh mệt quá nên mê sảng cũng nên..."

"Em đừng bắt anh ngủ một mình có được không?"

Baekhyun im lặng quay đi, và lúc đó cũng là lúc Chanyeol biết hắn phải tiếp tục ngủ trong căn phòng gớm ghiếc này...

Sau bữa tối hôm ấy, Chanyeol nhờ Baekhyun mang vào cho hắn một chút đồ linh thiêng để đề phòng "cái bóng" đêm qua có thể vào phòng. Trên tường khắp nơi đều là cây thập giá bằng bạc. Trước khi đi ngủ, hắn uống viên thuốc ngủ mà Baekhyun đưa cho hắn. Và cuối cùng cũng có hiệu quả, đêm hôm ấy trôi qua một cách êm đềm...

Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh giấc trong một nỗi kinh hoàng. Tất cả những gì đêm qua hắn treo lên tường hiện tại đang nằm dưới sàn nhà, bị đập nát từng mảnh. Đây chính là bằng chứng đêm qua đã có thứ gì đó ở trong phòng của hắn. Khi Baekhyun vào phòng cùng bước sáng, Chanyeol sợ hãi chỉ cho cậu xem, nhưng đáp lại vẫn là câu nói trấn an của cậu.

"Chắc là do trận động đất đêm qua thôi. Anh uống thuốc ngủ nên không cảm nhận được đó..."

Không! Không phải trận động đất! Cái tủ và cây đèn đầu giường lại vẫn còn nguyên, không hề bị xây xước trong khi mấy cây thánh giá bạc không có bất cứ cây nào nguyên vẹn. Trận động đất không thể kỳ lạ thế được...

"Baekhyun, đó không phải là trận động đất! Hoàn toàn không phải..."

"Chanyeol, nghe lời em, ăn sáng đi! Em còn phải đi làm!"

"Không... Baekhyun, làm ơn đừng làm thế với anh! Tại sao em lại nhốt anh lại..."

"Không, Chanyeol, quay trở lại phòng đi!"

"Baekhyun... Em không thể làm thế với anh! Căn phòng đó đáng sợ lắm! Có thứ gì đó đã ở trong này vào ban đêm!"

Giọng của Chanyeol càng lúc càng trở nên không ổn định. Hắn ôm lấy vai Baekhyun lắc qua lắc lại, đôi mắt trợn trừng lộ ra từng tia sợ hãi, nhìn Baekhyun chằm chằm...

"Chanyeol..."

Baekhyun chưa kịp nói xong, Chanyeol mất kiểm soát vùng khỏi bàn tay của Baekhyun, trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ muốn thoát khỏi căn phòng kỳ dị này. Hắn đẩy ngã Baekhyun, đầu của cậu đập vào cánh cửa đằng sau, một dòng máu tươi chảy dọc theo thái dương nhỏ xuống sàn nhà.

Chanyeol khựng lại vài giây, nhìn dòng máu chảy trên trán Baekhyun, cổ họng hắn chợt có cảm giác thật khô khan, dường như có thứ gì đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn...

"Chanyeol... Nghe lời em, em làm thế là muốn tốt cho anh mà thôi..."

"Không... em ghét anh, em ghét anh phải không? Ghét anh nên mới bắt anh sống trong căn phòng đó phải không?"

Chanyeol như một kẻ điên cứ gào ầm lên, tóc tai rối bời, miệng liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Khi Baekhyun đưa tay lên một nắm lấy tay hắn, Chanyeol sợ rằng cậu sẽ nhốt mình thêm lần nữa, hắn vùng lên, chân không chạy về phía cửa chính, mở nó và tiếp tục chạy ra ngoài...

"Chanyeol... anh sẽ hại mọi người mất..."

*

Màn đêm buông xuống một lần nữa...

Đêm nay, là một đêm không trăng...

Đêm nay, là một đêm kinh hoàng...

Trong những góc khuất của thành phố, trong nhưng ngõ ngách nhỏ, người ta phát hiện ra những xác người chết khô trong đó vì mất máu, không chỉ một mà là rất nhiều. Vết máu trải dài khắp các ngõ tối, xác trẻ em có, người trưởng thành có, người già có, thanh niên cũng có, không chừa bất kỳ độ tuổi nào. Các nạn nhân đều chết với một vết cắn thật sâu ở cổ, ngoài ra không có một vết thương nào  khác.

Thật giống với Chanyeol năm nào...

Park Chanyeol chạy qua các con phố tối, tránh đi những ánh đèn, toàn thân hắn xây xước, quần áo tả tơi. Hắn chạy vào một con ngõ nhỏ, nơi có một cặp tình nhân đang vụng trộm trong đó...

Chưa đầy 5 phút sau, hai cái xác một trai một gái đầm đìa máu nằm la liệt dưới chân Park Chanyeol...

Hắn nhìn cái xác không hồn bằng cặp mắt màu máu, vẻ mặt thỏa mãn như đứa trẻ nhỏ vừa được cho kẹo. Hai chiếc răng nanh trắng ởn lộ hẳn ra ngoài không khí, nhuốm màu máu tươi...

Có tiếng bước chân loạt xoạt đằng sau, Park Chanyeol quay lại, có một bóng người, một bóng người y hệt như cái bóng mấy đêm qua đã đứng ở đầu giường hắn, rắc những thứ bột và nước lên người hắn...

"Baekhyun..."

Baekhyun gương mặt đầm đìa nước mắt, một tay cầm cây thập giá, tay kia nắm chắc con dao bạc nhọn hoắt - thứ duy nhất có thể hạ được quỷ hút máu - đứng nhìn chằm chằm Chanyeol...

"Một năm trước, vào đêm trước cái ngày cảnh sát tìm thấy anh ở trong rừng. Em đã thấy... anh... giết... đứa trẻ..."

Baekhyun bật khóc nức nở, con dao bạc cũng đưa lên chĩa vào ngực Chanyeol. Cậu sợ hãi, nhưng cậu buộc phải làm thế...

Giờ thì Chanyeol đã biết cái bóng kỳ lạ đó là ai, và vì sao Baekhyun lại nhốt hắn rồi...

"Chanyeol, em chỉ muốn tốt cho anh..."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro