Em Chỉ Được Thích Một Mình Tôi (ChanBaek)
Đầu tiên là một trong hai couple yêu thích nhất của Au. Mô-tip cũ, mong mọi người không chê !
- Này, tặng cậu !
Một cậu học sinh nhỏ nhắn đứng trước một người con trai cao lớn khác, tay ngại ngùng chìa cây kẹo ngon lành ra trước mặt.
- Hừ !
Người cao hơn cười khểnh một tiếng mỉa mai, thẳng tay hất cây kẹo trên tay ra góc khác, sắc mặt mang theo chút khó chịu.
Cậu con trai giật mình, đứng ngẩn người ra, có chút xấu hổ mà lùi về sau. Tay chân cậu luống cuống không biết làm gì, cho đến khi cổ tay bị người kia túm lấy.
- Biện Bạch Hiền, cậu nghĩ cậu là ai ? Bớt ảo tưởng sẽ giúp cậu đỡ bị bắt nạt hơn đấy.
Sau câu nói nhẫn tâm kia, hắn không thương tiếc mà đẩy cậu nằm sõng soài ra mặt đất, trước con mắt thích chí của mấy người xung quanh.
- Xán... Xán Liệt...
Phác Xán Liệt là tên hắn, một công tử nhà giàu nổi tiếng vì độ đẹp trai và... độ cá biệt trong trường. Biết bao người, cả nam lẫn nữ đều đổ rạp trước vẻ ngoài nam tính của hắn, trong đó có cậu
- Tớ... tớ xin lỗi...
Giọng nói nhỏ nhỏ của cậu con trai kia vang lên. Cậu đỏ bừng mặt vội vàng đứng lên rồi chạy vù đi trong tiếng cười chế giễu của hắn và mọi người.
Vì sao họ lại cười cậu sao ?
Đơn giản thôi, vì thân phận cậu không thuộc về nơi này. Trường Trung học này chỉ dành cho mấy người con nhà giàu, danh giá quý tộc. Còn cậu, chỉ là một cậu bé nhà thiếu điều kiện, nếu không muốn nói là nghèo. Bố mẹ ly dị sớm, rồi mỗi người một phương. Chỉ còn cậu tự sống, tự làm, tự nuôi bản thân. Cậu vào được ngôi trường này cũng là vì lực học xuất sắc của cậu. Ban đầu, cậu cứ nghĩ vào đây sẽ là cơ hội thay đổi cuộc sống của cậu. Ai ngờ, bị người ta khinh thường, rồi... còn dính vào lưới tình của tên khốn kia giăng ra nữa.
Bạch Hiền chạy ra ngoài vườn hoa. Đây là nơi mà cậu thích nhất trong trường. Ở đây, cậu không bị ai làm phiền, không bị ai khinh rẻ, chỉ có cậu hòa nhập cùng thiên nhiên. Bạch Hiền mệt mỏi nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt, mắt lim dim nhắm lại.
"Gió mát quá !"
Bạch Hiền thầm nghĩ. Đây là giờ nghỉ trưa nên cậu có thể thỏa thích tận hưởng ở đây mà không phải lo nghĩ. Cơm trưa cậu cầm đi đã bị mấy tên côn đồ trong lớp phá nát hết rồi, đành nhịn đói vậy.
Không hiểu sao cậu lại thích Xán Liệt nhỉ ? Cậu cũng không rõ... chỉ đơn giản là thích hắn. Cậu thường bị hắn lợi dụng để chép bài, làm bài tập về nhà cho hắn, đôi lúc còn lấy cậu ra làm tấm bình phong che mắt thày cô giáo. Bạch Hiền biết chứ. Nhưng cậu vẫn si mê giúp hắn qua mặt. Có lẽ cậu thích hắn đến mức ngốc nghếch luôn rồi.
***
Sáng hôm sau đến lớp...
- Biện Bạch Hiền !
Tiếng ai đó vang lên khiến Bạch Hiền quay lại. Đôi mắt cậu bắt gặp khuôn mặt điển trai của hắn. Dù hôm qua hắn có sỉ vả cậu thế nào, không hiểu sao, cậu vẫn không ngừng yêu hắn được.
- Xán Liệt, có chuyện gì vậy ?
Bạch Hiền mỉm cười nhanh nhẹn đến gần. Xán Liệt nở một nụ cười giả tạo, đưa ra cho cậu một hộp cơm:
- Bạch Hiền, hôm qua xin lỗi vì đàn em tôi phá bữa trưa của cậu. Cái này coi như là đền bù đi.
Bạch Hiền được Xán Liệt tặng quà mà mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Cậu vui vẻ nhận lấy không chút nghi ngờ:
- Cảm ơn cậu nhé, Xán Liệt !
Dường như chỉ có mình cậu là không biết trong đó có phải là cơm hay không. Khi cậu bước vào lớp, hồi hộp mở hộp cơm ra...
- Áhhhhhhhhh !
Tiếng hét thất thanh của cậu bé đáng thương vang lên cũng là lúc một trận cười nổ ra. Bên trong đó là toàn đất cát, cộng thêm mấy con vật bẩn thỉu ghê rợn làm Bạch Hiền phát sợ. Cậu bật người ra đằng sau, cố gắng trốn tránh tiếng cười nhạo của bạn bè. Xán Liệt là tên thích thú nhất. Hắn đến bên, túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên. Bạch Hiền lúc này sợ đến phát khóc. Cậu càng khóc, tiếng cười càng to.
- Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền ! Đến bao giờ cậu mới hết ngu ngốc đây ? Cậu cứ ảo tưởng rằng tôi yêu cậu sao ? Nói cho cậu biết , cậu chỉ là con rối cho tôi đùa nghịch thôi. Cậu chẳng là gì trong mắt tôi cả. Hahahaha !!!
Xán Liệt cười một tràng dài, cười trên chính nỗi đau của Bạch Hiền. Phải rồi, cậu đâu là gì so với hắn. Hắn thuộc tầng lớp đứng trên cậu, trên cả về địa vị xã hội lẫn gia cảnh. Cậu... sẽ không bao giờ sánh được với hắn.
Bạch Hiền uất ức đứng lên bước ra khỏi lớp. Nhưng, vận đen vẫn đeo bám lấy cậu. Chưa đến cửa lớp, một đám con gái xuất hiện, chắn trước mặt cậu.
- Sao rồi ? Bây giờ cảm thấy đủ nhục nhã chưa ? Bị người mình thích ruồng bỏ, bị cả trường khinh rẻ, cậu nghĩ cậu xứng ở đây sao ?
Miya - tiểu thư cưng của một công ty lớn - đồng thời cũng là "bạn gái tin đồn" của Xán Liệt. Cô ả không ưa Bạch Hiền, vì cậu lúc nào cũng bám lấy hắn. Cô không sợ cậu có tình cảm với hắn, cái cô sợ là hắn đáp lại tình cảm đó. Vì cô biết, nhan sắc của Bạch Hiền cũng không phải dạng vừa.
- Tôi... xin lỗi...
Bạch Hiền không biết nói gì ngoài một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi... Rõ ràng cậu đâu phải là người có lỗi ở đây. Con người tội nghiệp như cậu tại sao luôn bị bắt nạt chứ ? Bạch Hiền đến mức này ức đến muốn khóc. Cậu cố gắng kìm nước mắt, trước khi chạy khỏi cái nơi tồi tệ này.
- Biến cho khuất mắt tôi. Cậu không thuộc về nơi này.
Đi xa khỏi lớp học rồi, Bạch Hiền vẫn còn nghe tiếng Xán Liệt vọng bên tai cậu.
***
Một tháng sau, Bạch Hiền không hề đến lớp. Cậu đã viết đơn nghỉ học ở đó và xin vào một trường bình dân khác ở ngoại ô. Cuộc sống giản dị này giúp tâm tình cậu tốt lên rất nhiều. Bạn bè, thầy cô ai ai cũng quý mến cậu, vì cậu học rất giỏi và... độ dễ thương vô đối của cậu nữa.
- Bạch Bạch... giúp tớ làm bài tập nhé !
Độ Khánh Thù, cậu bạn có đôi mắt to, tròn đang nhoẻn cái môi trái tim cười với Bạch Hiền:
- Được thôi ! Ngồi xuống đây mình cùng làm.
Hai người bạn vui vẻ trao đổi cho nhau từng bài toán, bài văn suốt cả gần một tiếng. Đúng lúc đó, một người con trai cao ráo, da ngăm ngăm đen bước đến trước mặt họ.
- Khánh Thù, đi chơi với tớ đi !
Độ Khánh Thù tròn xoe mắt nhìn người đối diện, miệng nói:
- Tớ đang học, đợi lát đi.
- Đi một chút thôi, lát quay lại học tiếp. Học nhiều quá không tốt đâu.
Bạch Hiền ngồi bên cạnh cũng huých vai Khánh Thù:
- Chung Nhân nói đúng mà. Cậu nên nghỉ ngơi chút đi, tớ cũng ra hóng mát đây.
- Ừm... Vậy cũng được. Lát gặp lại nhé Bạch Bạch !
Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đi khuất, Bạch Hiền mới đến bên cửa sổ, suy nghĩ lung tung.
Không biết bây giờ cuộc sống ở nơi kia thế nào nhỉ ? Chắc chẳng có gì khác đâu, thiếu cậu, hắn ta vẫn sống tốt.
... Nhưng sự thật thì không như Bạch Hiền nghĩ...
Suốt một tháng đó, cuộc sống của Phác Xán Liệt trở nên tẻ nhạt hơn rất nhiều. Không có cậu ở đây, cũng đồng nghĩa với việc không có người để hắn đùa giỡn, không ai chép bài giúp hắn, không ai tặng cho hắn những viên kẹo mỗi ngày, và.... không ai yêu thương hắn thật lòng.
Hắn có phải đã ngu quá không ? Khi mà nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cậu đến thế ? Để bây giờ... một mình hắn gặm nhấm sự tẻ nhạt do chính bản thân tạo ra ?
Đang mải mê nghĩ ngợi, một chất giọng õng ẹo của một con "bánh bều" nào đó sát bên tai:
- Xán Liệt ~~
- Cô ở đây làm gì ?
Miya liên tục cọ cọ hai quả núi bự chá bá lên tay hắn làm hắn phát buồn nôn. Chả hiểu sao từ ngày cậu nghỉ học, hắn lại chán ghét mấy ả đàn bà ăn không ngồi rồi đến vậy. Hắn vẫn là ưa cái tính chân thật của cậu hơn. Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra nhỉ ?
- Biến đi ! Tôi không rảnh chơi với cô.
Nói rồi Xán Liệt bỏ đấy, đứng dậy đi trước. Miya tức tối nện giày cao gót lạch cạch xuống đất cũng chẳng giúp thêm gì cho ả.
Xán Liệt vào trong lớp, bỗng mấy tên đàn em của hắn xúm đến, thì thầm:
- Đại ca, bọn thằng Nam Doanh muốn gặp mình.
- Bao giờ ?
- 10h tối nay.
Bực mình thật mà ! Lại còn vụ này nữa.
Xán Liệt tức tối bỏ về trước, mặc kệ lũ đệ đang ngơ ngác phía sau.
***
Bạch Hiền đang trên đường đi bộ về nhà. Hôm nay cậu qua nhà Khánh Thù học thêm. Nhiều bài tập cần giải quyết nên mãi bây giờ mới về. Trên đường đi, cậu gặp rất nhiều thanh niên cứ chạy qua chạy lại chỗ cậu. Cậu thấy lạ, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Thanh niên ở chỗ này thì lúc nào chả tụ tập như vậy
Đi qua một ngõ hẻm, cậu bỗng nghe được tiếng đánh nhau. Việc này ở đây không phải hiếm, cậu cũng sẽ bỏ lơ đấy mà đi, cho đến khi... cậu nhận ra một trong số họ... là Phác Xán Liệt.
Cậu giật mình khi thấy hắn. Đặc biệt hơn, lần nay hắn lại đang một mình chống lại mấy tên khác. Có vẻ hắn bị đánh úp. Mấy tay sai của hắn đều đã bị thương hết rồi, còn mình hắn đơn độc vậy thôi.
Khi Bạch Hiền nhận ra vấn đề, cậu vội vã gọi cho cảnh sát. Sau đó... ngốc nghếch đến mức một thân nhỏ bé nhảy vào can ngăn.
- Dừng lại ! Mấy người không được động vào cậu ấy !
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Xán Liệt cố ngẩng lên nhìn, nhưng chưa kịp định ra cậu là ai, hai mắt hắn tối sầm lại... rồi ngất đi.
- Bé cưng ! Sao lại phải ngăn cho hắn ? Tránh ra cho bọn này hoàn thành công việc nào. - Nam Doanh, tên cầm đầu, lên tiếng.
- Đừng có mơ ! Tránh ra, không tôi hét lên đấy !
- Cưng à, sao vội thế ? Để anh xử nó xong, rồi quay qua chơi với cưng nhé !
- Đừng có gọi tôi buồn nôn như vậy. Cút ra cho tôi !
Bạch Hiền có chút sợ, nhưng nghĩ đến Xán Liệt bị chúng đánh đến ngất dưới chân cậu thế kia, cậu không nhịn được mà mạnh mẽ đáp trả.
- Haizzz... có vẻ nói suông thì cưng không nghe rồi. Để anh dùng biện pháp mạnh hơn vậy.
Nói rồi hắn túm lấy áo Bạch Hiền, xé toang ra làm rách một mảng. Cậu sợ sệt vùng vẫy, tấm áo rách vì đó mà tung lên, lộ ra da thịt trắng trẻo, khiến tên kia không kìm được thú tính.
- Hảo thú vị !
"Bộp !"
Bạch Hiền nghe tiếng động mạnh, sợ hãi ngã ra đất. Cậu nghĩ mình bị tên kia đánh chứ. Ai dè...
Khi cậu hoàn hồn lại, trước mặt cậu là đôi mắt sắc bén của Xán Liệt nhìn chăm chú vào tên Nam Doanh có ý đồ sàm sỡ cậu. Bằng một cách nào đó, hắn gắng gượng dậy, đúng lúc nhìn thấy cậu trong tình trạng áo rách, bị tên kia bao vây, một cỗ tức giận trào lên khiến Xán Liệt tức điên.
- Đừng bao giờ động vào người của tao.
Nam Doanh thấy dáng vẻ của Xán Liệt mà có chút sợ sệt. Hắn nghiến răng, định nhảy lên đánh trả người đối diện bằng một ống sắt. Nhưng may mắn thay, ngay lúc đó, cảnh sát ùa vào, tóm gọn cả lũ. Bạch Hiền lúc này mới chạy đến đỡ lấy Xán Liệt, giọng ôn nhu:
- Xán Liệt, cậu... không sao chứ ?
- Bạch...Bạch...
Xán Liệt lại ngất đi một lần nữa.
***
Bạch Hiền đang ngồi trên đầu giường, tay không ngừng thoa thuốc lên vết thương cho Xán Liệt. Cậu đưa hắn về nhà mình để trị thương. Người này trước kia đã đối xử với cậu tàn nhẫn đến mức nào, cậu biết chứ. Vậy mà... rời xa hắn rồi, cậu vẫn không thể quên hắn được. Quên sao được con người luôn nhờ cậu chép bài, trốn thầy cô đi chơi, con người luôn lấy cậu ra làm trò cười cho cả trường... Vậy mà cậu không hề hết yêu hắn, cứ cho là cậu yêu quá đến hóa rồ đi...
- Bạch... Hiền...
Bạch Hiền quay lại nơi gương mặt của hắn. Xán Liệt đã tỉnh. Trên khuôn mặt đẹp trai ngày trước giờ đã bị đánh thâm vài chỗ. Bạch Hiền chợt nhận ra điều gì, cậu bỗng quay mặt đi, không dám đối diện hắn.
- Bạch Hiền... là cậu à ?
- Ừm...
Xán Liệt nhìn tấm lưng gầy ấy mà lòng không khỏi xót xa. Vẫn luôn là cậu, vẫn là cậu yêu hắn thật lòng nhất, quan tâm hắn nhất. Vậy mà trước kia hắn đối xử tệ bạc với cậu. Đến bây giờ hắn mới nhận ra... đối với hắn, Bạch Hiền quan trọng đến mức nào.
- Quay lại với tớ đi.
Tiếng Xán Liệt khàn khàn cất lên khiến Bạch Hiền run rẩy. Cậu sợ quay lại rồi lại chịu đau khổ như xưa. Cậu và hắn đâu cùng đẳng cấp. Cậu đâu xứng...
- Bạch Hiền...
Không thấy cậu có phản ứng, Xán Liệt gượng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy người kia.
- Đừng ... buông mau, Xán Liệt !
Bạch Hiền giãy giụa thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng đâu dễ, cậu càng giãy, hắn càng ghì chặt hơn. Cuối cùng cậu chỉ biết nằm im trong vòng tay hắn.
- Bạch Bạch... tớ xin lỗi !
- Không, Xán Liệt... - Bạch Hiền gần như phát khóc đến nơi.
- Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì tất cả ! Lúc cậu đi, tớ mới nhận ra cậu quan trọng với tớ đến nhường nào. Bạch Hiền, tớ không mong cậu tha thứ cho , chỉ cần cậu... đừng rời xa tớ.
Bạch Hiền khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt dễ thương. Cậu bị hắn xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. Bất giác, Xán Liệt đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, sau đó, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Bạch Hiền... xin em, chấp nhận anh !
Xán Liệt buông môi cậu ra, khẩn khoản cầu xin. Bạch Hiền run run không biết nên thế nào. Chấp nhận à ? Hay từ chối đây ? Cậu không muốn đối diện, cậu sợ lắm, rất sợ...
Bỗng...
"Bịch"
Bạch Hiền trố mắt nhìn người dưới chân. Phác Xán Liệt, con người đầy kiêu hãnh ấy đang quỳ sát dưới chân cậu, ánh mắt chứa đầy sự van xin nhìn cậu.
- Biện Bạch Hiền... xin em... Anh cầu xin em !
Bạch Hiện vội cúi xuống ôm lấy lưng hắn, đỡ dậy:
- Cậu... đứng lên đi...
Bạch Hiền không biết nên làm thế nào, cậu thừa nhận cậu rất thích hắn. Nhưng khi chấp nhận, liệu hai người có được hạnh phúc ?
- Không... anh sẽ ở đây cho đến khi em chấp nhận anh. Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng em đừng lo, anh sẽ vứt bỏ mấy cái thứ bậc cao thấp, địa vị xã hội kia anh không cần, anh chỉ cần em... Bạch Hiền à... Xin em hãy tin anh ! Cho anh một cơ hội. Làm ơn !
Dứt lời hắn lại hôn Bạch Hiền. Đây lại là một nụ hôn sâu, không nhẹ nhàng như vừa rồi. Có vẻ như hắn đang muốn chứng minh cho cậu thấy, hắn cần cậu đến mức nào.
Bạch Hiền... dần dần ngồi xuống, ngã vào vòng tay của Xán Liệt. Cậu khẽ mỉm cười... coi như là một lời đồng ý...
- Biện Bạch Hiền, anh yêu em !
- Em... cũng yêu anh, Xán Liệt !
Về sau... ờ thì... cái giường nó ở bên cạnh đấy, hai người muốn làm gì thì làm, con tác giả nó đi chơi đây !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro