Nơi bình yên nhất

"Nhanh! Baekhyun, nhanh không chúng nó bám theo là bay tong cái túi tiền của anh bây giờ :<"

Tiếng chàng trai trẻ đứng ở ngoài cửa phòng khách sạn, gọi nhỏ nhẹ vào bên trong như sợ có ai đó nghe thấy. Ngay sau đó, một cậu con trai khác cũng nhanh chóng đi ra, khóa cửa nẻo thật cẩn thận rồi cả hai đi về phía thang máy thật nhẹ nhàng. Có ai đó nhìn vào, ắt sẽ nghĩ họ là kẻ trộm đang đi rình mò mất thôi...

"Ta đi đâu bây giờ?"

"Đi ăn... Anh biết một quán ăn vặt cách khách sạn không xa lắm!"

"Ây gruuu... Chanyeol của em vẫn hảo soái ca nhaaaa!"

Byun Baekhyun thích thú nhảy lên ôm lấy cổ Park Chanyeol, xém chút nữa vật anh ngã lăn ra sàn vì sức nặng của cậu. Lâu lắm rồi hai người mới đi ăn mảnh như thế này, cũng suốt từ ngày EXO Comeback, Baekhyun ít khi được thân mật với Park Chanyeol hẳn. Chỉ có dạo gần đây là được nghỉ ngơi vài hôm, nên mới có dịp để hâm nóng lại chút tình cảm thôi.

"Chanyeol... lâu không đi ăn cùng anh thế này... Em thấy cứ... ngại ngại kiểu gì..."

"Chanyeol, cái này có cay quá không? Cay quá là em không ăn được đâu."

"À may quá... không có cay..."

"Anh ơi, đổi nước uống cho em!"

"Gọi cái này đi anh!"

Byun Baekhyun vừa đặt mông xuống chiếc ghế có lót tấm thảm nhung liền hót... à nhầm, nói liền thoắng không ngừng khiến ai kia ngồi đối diện nghe muốn điếc cả tai.

"Baekhyun, một câu nữa thôi anh liền ném em ra ngoài đường. Ngại ngại cái gì? Yêu anh được bao nhiêu ngày tháng rồi mà còn phải ngại? Còn cái gì là chúng mình không làm với nhau nữa đâu?"

Quả nhiên hiệu quả! Byun Baekhyun bất giác ngồi im không dám ngọ nguậy như trước, chỉ là... bất quá mặt có hơi đỏ vì nửa câu sau của Park Chanyeol.

"Nước uống của em đây. Ăn đi, tối nay hình như em ăn không nhiều."

Bữa tối nay cùng mọi người trong nhóm, Chanyeol để ý Baekhyun ăn rất ít, đụng đũa được vài lần rồi xin lên phòng luôn. Vậy nên bây giờ anh mới kéo cậu ra đây, anh không muốn cún nhỏ của anh chịu đói đâu.

"Hơi nóng, để anh thổi cho!"

Park Chanyeol ôn nhu gắp một đũa thức ăn đưa lên miệng, thổi nhẹ nhẹ mấy cái đến khi giảm độ nóng mới đưa sang, trực tiếp đút vào miệng cho người yêu. Thật lãng mạn a~~

"Anh ơi..." Byun Baekhyun sau khi nuốt xong miếng thức ăn mới lên tiếng gọi người kia.

"Ơi... Đợi một chút rồi anh đút tiếp cho."

"Từ từ đã nào... Em tự ăn được. Nói chuyện với em một chút đi."

Chanyeol ngừng việc ăn, ngước lên nhìn vào cậu người yêu nhỏ trước mặt. Cái thái độ này là sao? Lại lo lắng hay ủy khuất gì nữa đây?

"Em làm sao? Nói đi, anh nghe!"

"Anh có... trách em không?" Byun Baekhyun vừa hỏi, mặt chuyển xuống dán chặt vào ly nước ép trước mặt.

"Vì chuyện gì?"

"Vì lần trước em đi có chút chuyện ở nước ngoài, anh xin theo nhưng em không cho đó... Sau đấy liền thấy anh không gọi điện cũng không nhắn tin cả buổi liền, nên... em lo..."

"Em đến khi nào mới bỏ được cái tính cứ lo âu vô căn cứ như thế? Việc riêng của em là do em quyết định, anh cũng phải tôn trọng chứ. Em dù có đi đâu, cũng đừng mong thoát khỏi anh. Vậy nên em có sang hành tinh khác đi nữa, anh vẫn sẽ kiểm soát em... thật chặt!!!"

Park Chanyeol tuy có hơi lạnh lùng trong từng câu nói, nhưng hành động vẫn thập phần dịu dàng khi tay anh chạm nhẹ vào má Baekhyun, tay còn lại kéo cậu đến gần mình hơn.

"Anh... từ khi nào lại bá đạo như vậy?"

"Từ khi yêu em!"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Baekhyun bật cười ha hả, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu???

"Anh rút lại câu vừa rồi. Chúng ta hiện tại tạm bật chế độ không quen nhau đi!"

Dứt lời Park Chanyeol liền ôm phần thức ăn của mình sang bàn khác. Ngồi thêm chút nữa chắc muối mặt mất!

"Yahhh Chanyeol!!!"

***

Sau khi đánh chén một bữa no nê, hai người tay trong tay trở về ký túc xá cũng là gần 22h. Baekhyun dựa đầu lên vai anh người yêu, hưởng thụ xúc cảm quen thuộc cùng hương thơm quanh quẩn chóp mũi. Yên bình thật a~~

"Chanyeol, lần comeback này thật mệt mỏi a~"

"..."

"Sao vậy? Anh không ổn à?"

"Không sao, anh chỉ thấy hơi chóng mặt chút!"

"Chanyeol... Để em xem nào! Không khéo lại cảm thì khổ. Mấy nay lo việc quảng bá cho "Love Shot" bận bịu như thế, chắc là lại ăn uống không hẳn hoi rồi. Chanyeol thật là... Anh không biết chăm sóc cho bản thân gì cả! "

Byun Baekhyun dứt lời, liền lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen hơi rối của Park Chanyeol. Anh tuy không bộc lộ ra ngoài, nhưng thật ra... trong lòng anh chịu nhiều khó khăn cùng mệt mỏi lắm chứ. Vậy mà... anh còn quá đáng hơn cậu. Buồn phiền điều gì cũng chỉ giữ mãi trong lòng, không chịu nói ra...

"Ôm em này... Có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn!"

Park Chanyeol nghe nói, liền không nhanh không chậm ôm lấy tấm lưng nhỏ bé quen thuộc hằng ngày, dụi dụi mũi vào hõm cổ thơm thơm của cậu. Đây là cách hiệu quả nhất để anh giải quyết nỗi buồn phiền của mình trong lòng. Chỉ cần bên cậu, bên người anh yêu, mọi khó khăn sẽ tự khắc hóa ngọt ngào yêu thương...

"Quả thật... nơi bình yên nhất, là giường và vai của Baekhyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro