Văn học, Liên minh Huyền thoại và Tình yêu (1)

Liên Minh Huyền Thoại...

Người ta gọi đó là một trò chơi điện tử tiêu khiển vào những lúc rảnh rỗi...

Game thủ gọi đó là đam mê, là sức mạnh của riêng bản thân...

Còn tôi... tôi coi đó là định mệnh, là sợi dây gắn kết đưa tình yêu của mình đến với người thương...

*

Năm cuối cùng Đại Học, tôi "được" bạn bè dụ dỗ chơi game trong khi đang tối ngày vùi đầu vào sách vở. Tất nhiên là tôi không hề đồng ý, tôi muốn kết thúc bốn năm đại học của mình thật hoản hảo bởi những điểm số đáng mơ ước, còn đâu tâm trí mà chơi với đùa nữa.

"Thôi nào Baekhyun, đừng có tự đặt áp lực cho bản thân như thế! Chơi game chỉ để giải tỏa tinh thần thôi mà."

Đấy là câu nói mà hằng ngày Kim Jong Dae cùng chúng bạn của tôi lặp đi lặp lại bên tai không biết chán, cốt để dụ dỗ tôi ngồi xuống bàn máy tính chơi game. Mặc dù thế, kết quả họ thu về vẫn luôn là con số không.

"Các cậu đi mà chơi. Hôm nay tớ phải ôn bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới."

Game có gì mà hay chứ? Chỉ là điều khiển tướng như mấy con rối đi loạn xạ trên màn hình, màu mè lòe loẹt, nhìn chỉ hại mắt, hoàn toàn không thu hút tôi lấy một chút nào. Không hiểu sao họ có thể ham hố trò chơi đó đến vậy, vừa tốn thời gian, vừa hại sức khỏe, tốt nhất là không nên.

Nghĩ được thế, tôi bỏ mặc đám bạn ở phía sau, một mình rảo bước trên con đường từ trường đến khu nhà trọ. Trời cũng đã xế chiều, không còn sớm nữa. Ánh đèn cao áp trên các ngả đường đã bắt đầu soi sáng cả khu phố. Tôi dừng chân tại một góc khuất trên vỉa hè, im lặng ngắm nhìn thành phố sắp chuyển mình về đêm.

Tôi có một thói quen, được hình thành từ năm lớp 12, khi tôi bắt đầu ôn thi tuyển sinh Đại Học. Đó là... cứ chiều chiều, khi mặt trời ngả bóng, người ta thì tất bật thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cho bữa cơm tối cùng gia đình, còn tôi, tôi lại muốn tự thu mình vào một góc nhỏ, yên lặng ngắm khung cảnh của thành phố khi lên đèn. Tuy xung quanh cũng chỉ là những tiếng xe cộ qua lại, tiếng nói cười của mấy bác chủ hàng cơm, hoặc đơn giản là tiếng bước chân tôi đạp lên thảm lá khô nghe xao xác. Chỉ như thế thôi, cũng làm cho tôi cảm thấy bình yên đến lạ!

Chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại có thói quen đó. Là bởi vì... tôi muốn dựa vào cuộc sống náo nhiệt nơi đây để xua đi sự áp lực cùng mệt mỏi mà tôi đang phải gánh trên vai. Áp lực từ gia đình, từ nhà trường, từ xã hội ngày ngày đang tìm đến tôi. Ngay từ hồi còn học Trung học, gia đình tôi đã tạo sẵn ra một lối đi dành riêng cho tôi, "muốn" tôi đi trên con đường ấy. Từ nhỏ tôi đã ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một nhà văn, không cần quá nổi tiếng, chỉ là một nhà văn nho nhỏ với mong ước đem lại tiếng cười, niềm vui, có khi là cả nỗi buồn và những giọt nước mắt đến với độc giả. Không lớn, nhưng đó là thanh xuân, là đam mê cả đời tôi theo đuổi...

"Baekhyun! Cái nghề nhà văn mà con mong ước đó, thật sự không đem lại cho con tiền bạc và hạnh phúc đâu."

"Nghe ba nói này, ba và mẹ đã quyết định rồi. Sau này con sẽ học ngành tài chính kế toán, nối tiếp sự nghiệp của ba."

Tôi vẫn không bao giờ quên cảnh tượng hôm ấy, ba mẹ tôi ôm hết đống bản thảo mà tôi viết hàng tháng trời ném vào đống lửa, chỉ vì điểm tổng kết học kỳ II của tôi kém học kỳ I 0.2 điểm. Họ nói là do tôi mải mê viết truyện mà sao nhãng việc học, họ mắng tôi nhiều, rất nhiều. Nhưng nhiêu đó chưa đáng là gì so với việc tôi phải nhìn đam mê của tôi dần dần hóa thành tro bụi ngay trước mắt mà không làm được gì...

Kể từ ấy, tôi bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống mà ba mẹ đặt ra cho tôi. Tôi cảm giác suốt quãng thời gian ấy mình như một con robot được lập trình sẵn, ngày ngày làm theo ý muốn của người ta...

"Anh Baekhyun..."

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, một giọng nói từ bên cạnh cất lên làm tôi thoáng giật mình.

"Chanyeol... Sao giờ này em còn chưa về?"

"Câu này em mới là người phải hỏi anh đó."

Park Chanyeol là sinh viên kém tôi một khóa, cậu nhóc này quen tôi được một năm rồi. Tuy kém tuổi nhưng cậu ta vẫn cao hơn tôi gần một cái đầu, vì thế khi đi bên cạnh nhau, tôi luôn phải giữ một khoảng cách hợp lý để người ngoài không hiểu lầm tôi là em thằng nhóc!

"Anh chưa muốn về, ngồi đây hóng mát chút thôi."

"Đi về cùng em không?"

Chanyeol cười thật tươi, một nụ cười ấm áp, dường như mang đi tất cả những mệt mỏi trong người tôi biến đâu hết. Tôi thích nhóc ấy cười, thích nụ cười Chanyeol dành cho tôi...

Tôi đứng dậy, cùng Chanyeol đi ra góc khuất, dần dần hòa vào cùng với dòng người tấp nập.

*

Park Chanyeol đưa tôi dừng chân trước cửa nhà trọ, tôi nhắc nó nhanh chóng trở về vì trời đã khá tối. Chanyeol còn có ý muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng tôi không đồng ý vì lý do muốn an toàn cho nó. Từ chỗ tôi trọ đến nơi Chanyeol sống không phải là quá xa, nhưng phải đi qua một đoạn đường vắng. Trời tối như thế này, tôi không muốn Chanyeol gặp nguy hiểm.

Không biết từ bao giờ, tôi đã quan tâm đến thằng nhóc đó nhiều như vậy. Tôi dạy nó học, tâm sự với nó mỗi ngày. Có những lúc nó giận dỗi, tôi phải mượn xe máy của bác chủ trọ chạy đến chỗ cậu ta đễ dỗ dành. Nhìn Chanyeol to xác thế, chứ thật ra tính tình còn mang chút trẻ con lắm. Chanyeol ngoan, tôi nói gì nó cũng nghe, chỉ là đôi lúc có hơi cứng đầu một chút. Tôi coi nhóc như em trai của mình vậy. Nhưng đôi lúc... tôi cảm thấy, Chanyeol không chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, cũng không phải là một người anh.

Em ấy ghen khi tôi thân với các bạn nữ, ghen khi tôi nói chuyện nhiều với các bạn nam, ghen với tất cả mọi thứ gần gũi tôi. Thậm chí con mèo nhỏ của bác chủ trọ tôi ôm có một lúc mà nhóc cũng nổi khùng lên.

"Em sao thế?"

"Ôm mèo nhiều không tốt. Em bị dị ứng với lông của chúng."

Lý do củ chuối gì đây? Tôi nhớ không nhầm là Chanyeol dị ứng với lông chó chứ đâu phải lông mèo?

Không chỉ có thế, Chanyeol còn luôn kè kè bên tôi mỗi khi ở trường, trừ những lúc vào học là thằng bé chịu rời tôi. Cậu ấy cũng không muốn người khác động chạm quá gần gũi vào người mình, nhưng tôi có thể bá vai bá cổ, thậm chí ôm lưng, cậu nhóc cũng không nói gì.

Có lẽ Chanyeol khó hiểu hơn tôi nghĩ.

*

Sau khi ăn tối xong, tôi xem qua bài vở một chút, sau đó liền ôm lấy máy tính ngồi lướt web. Ngày mai là chủ nhật và tôi tự thưởng cho mình một buổi tối thứ bảy xả hơi, đền bù cho cả tuần mệt mỏi.

<< Bạn ăn gì chưa? >>

Là tin nhắn đến từ một người bạn mà tôi quen trên mạng, có nickname là @CB6104. Tôi chưa được nhìn thấy mặt cậu ấy bao giờ, người chủ động inbox làm quen cũng không phải tôi, là cậu ấy. Tôi không rõ vì sao người này lại muốn làm quen với tôi, tính tôi khá hòa đồng, vì vậy không ngần ngại mà đồng ý. Chúng tôi liên lạc với nhau qua mạng xã hội đã nửa năm, tình cảm bạn bè giữa hai người cũng thân thiết hơn, mặc dù tôi chưa biết mặt cậu ấy.

<< Tớ ăn rồi! >>

Câu chuyện của chúng tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời hỏi han hằng ngày, liên quan đến việc học hành, cuộc sống xung quanh,... Ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy cậu bạn này gần gũi với tôi đến lạ! Cậu ấy quan tâm tôi, nhắc nhở tôi ăn uống hằng ngày,... giống như tôi làm với Park Chanyeol vậy!

Ủa sao tôi lại lôi Chanyeol vào đây nhỉ?

<< Byun Baekhyun này, tối hôm nay cậu được nghỉ phải không? >>

Tin nhắn từ cậu bạn lại sáng lên, tôi tiếp tục gõ gõ vào bàn phím để trả lời lại.

<< Ừ! Cuối tuần rồi mà! >>

<< Chơi game cùng tớ nhé! >>

Game? Lại game? Sao đi đâu tôi cũng thấy người ta dụ dỗ tôi chơi game thế này?

<< Game gì? Tớ sợ mình không có thời gian... >>

<< Không sao! Chỉ chơi vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thôi. Đôi lúc cậu cũng phải giúp cơ thể thư giãn một chút, nhưng thế học mới không bị áp lực. >>

Không biết có phải là do tôi thân thiết với cậu ấy hơn Jong Dae hay không? Chỉ biết là tôi thật sự đã có chút lung lay khi cậu ấy mời gọi.

<< Chỉ tối thứ bảy và chủ nhật thôi sao? >>

<<Ừ, chơi một chút thôi! Sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập đâu. >>

<< Nhưng tớ không biết chơi. >>

<< Tớ sẽ dạy! >>

Tối hôm ấy, tôi đã thử phá luật một lần, và cũng không nghĩ rằng lần phá luật ấy, đã khiến cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn...

Người bạn qua mạng đó đã dạy tôi cách tải game, đăng nhập ID, luật chơi và cách di chuyển chuột, sử dụng bàn phím. Tôi ngạc nhiên khi thấy một con người lúc nào cũng chỉ nghĩ game online là những trò vô bổ lại có lúc chăm chú vào màn hình máy tính đầy màu sắc như bây giờ. Tôi thích thú khi tôi hạ được một người bên đối phương, hoặc nuối tiếc khi bị team địch hạ. Suốt cả buổi tối hôm ấy, cậu ta chơi game cùng tôi. Liên Minh Huyền Thoại là một thể loại game đồng đội, trong đó có cặp đôi Xạ Thủ và Hỗ Trợ. Tôi chơi Xạ Thủ, còn cậu ấy thì nguyện làm Hỗ Trợ đi phía sau tôi.

<< Sao cậu không chơi Xạ Thủ mà để cho tớ? >>

Tôi thắc mắc hỏi @CB6104 khi thấy cậu ấy luôn nhường mạng cho mình, hoặc xông ra đỡ đòn giúp tôi.

<< Làm Hỗ Trợ không đơn giản như cậu nghĩ đâu? Cứ yên tâm chơi tốt Xạ Thủ đi, tớ sẽ ở phía sau cậu! >>

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu thả lỏng tâm trí vào Liên Minh Huyền Thoại nhiều hơn trước. Tối tối cố gắng học bài thật nhanh, còn thời gian là lại online chơi game cùng người bạn đó. Tâm trạng dạo gần đây của tôi cũng không còn mấy căng thẳng như xưa. CB quả thật đã giúp tôi khá nhiều trong việc giải tỏa tâm lý. Tôi không rõ tính cách cậu ấy ngoài đời thế nào, nhưng tôi biết trong game, cậu ấy là một người bạn tốt, một đồng đội thân thiện. Cậu ta mua cho tôi rất nhiều những món đồ trang bị, trang phục,... tất cả giúp tôi dần dần trở thành một Xạ Thủ có kỹ năng tốt, khả năng gây sát thương cao trong mỗi trận đấu. Đã có lần tôi hỏi tại sao cậu ấy lại tặng tôi nhiều đồ vậy, và câu trả lời là...

<< Vì tớ là Hỗ Trợ của riêng cậu! >>

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vui khi đọc được dòng này...

*

Vài tuần sau, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi bật máy tính lên như thường lệ, có ý muốn gặp lại @CB6104 làm vài trận Liên minh cho đỡ buồn chán. Dù sao thì dạo này tôi không có nhiều bài tập lắm, cũng đủ thời gian để thư giãn đầu óc.

<< Đằng ấy ơi, vào trận không? >>

Năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút...

Hai mươi phút sau vẫn không thấy câu trả lời từ cậu ấy, tôi tò mò kiểm tra phần "Bạn bè đang hoạt động" và nhận ra từ đêm qua đến tận bây giờ vẫn không online. Cậu ấy vẫn luôn online vào những ngày nghỉ thế này mà, sao hôm nay lại lặn mất tung tích luôn???

Tắt máy tính, không có CB thì chơi cũng chán. Tôi quen với việc vào trận game khi có Hỗ Trợ riêng của mình bên cạnh, hôm nay chơi một mình thật hơi gượng tay. Đang mông lung không biết nên làm gì, điện thoại tôi chợt rung lên. Có tin nhắn đến.

<< Anh Baekhyun, hôm nay đi chơi với em nhé! Em đến đón anh. >>

Là tin nhắn của Chanyeol. Tôi bỗng bật cười vu vơ. Mấy ngày nay, do tôi mải mê với những trận Liên Minh mà quên mất thằng nhóc ngoan ngoãn này, ngẫm lại cũng thấy hơi có lỗi với nó. Thôi thì dành cả ngày chủ nhật để đền bù cho nhóc cũng được!

<< Ừ, đến đón anh đi! >>

*

Park Chanyeol đưa tôi đi ăn kem, dạo chơi ngoài công viên chán chê. Tuy là anh lớn hơn nó một tuổi, thế nhưng cả buổi sáng đi chơi toàn là tiền thằng nhóc bỏ ra để mua đồ ăn thức uống cho tôi. Tất nhiên là tôi có ý để mình trả, nhưng Chanyeol không đồng ý.

"Anh quan tâm đến em nhiều rồi. Từ giờ đến lượt em!"

Cậu nhóc mỉm cười, tay đưa xuống phủi đi mấy bông hoa nhỏ rơi trên đầu tôi. Chỉ là một động tác đơn giản thôi, nhưng sao tự nhiên mặt tôi lại hơi nóng lên thế này?

"Baekhyun hyung! Em nghe nói anh có sáng tác truyện phải không?"

"Ừ đúng rồi! Đam mê lớn nhất của anh đấy."

"Cho em đọc tác phẩm của anh nhé!"

Tôi hơi bất ngờ khi thằng nhóc hôm nay lại quan tâm đến thể loại văn học này. Trên lớp, điểm Văn của Chanyeol bao giờ cũng cứ lẹt đẹt top dưới, mãi không ngóc lên được. Đó cũng chính là lý do mà nó không ưa môn học vừa nhàm chán vừa sến sẩm này. Thế nhưng hôm nay... bộ có ai bỏ bùa vào bữa sáng của nó hả???

Chanyeol cứ kiên quyết đòi đọc truyện tôi viết một lúc lâu, tôi không còn cách nào khác để thằng nhóc vào khu nhà trọ, lôi ra cho nó một cuốn sổ khổ lớn, dày cộm.

"Đọc được thì đọc đi! Ghét Văn như em mà cũng có ngày muốn đọc truyện cơ à?"

"Vì là anh viết nên em mới đọc đó! Anh nên tự hào khi có em là độc giả chứ."

"Thôi đi ông tướng ạ!"

Tôi bật cười, khẽ cốc vào đầu nó hai phát. Chanyeol lúc nào cũng thế, tràn đầy năng lượng, tự tin và lạc quan yêu đời, không bù cho tôi...

"Baekhyun, anh mở cho em đọc."

Lại còn đòi hỏi như vậy nữa. Tôi dẫn nó đi đến bên cửa sổ, tay ôm lấy quyển sách, nhẹ nhàng lật từng trang, từng trang. Tôi quay lưng về phía nó đứng một lúc, bật giác tôi cảm nhận được một vòng tay dần dần bao phủ lấy eo mình, càng lúc càng chặt. Nhóc to xác ấy dựa cả thân hình cao lớn vào lưng tôi, hai tay ôm ngang hông, cái đầu với mái tóc đen mượt tựa lên vai tôi, chăm chú nhìn vào từng trang sách.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa! Trong tích tắc, tôi dường như đã bị hương thơm bạc hà từ người Chanyeol tỏa ra làm cho mê muội, cứ đứng yên một chỗ, không lên tiếng, không phản kháng, mặc cho nó tiếp tục cái tư thế thân mật này. Đường đường là đàn anh năm cuối Đại Học, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của cậu em kém mình một tuổi. Lúc ấy, tôi chợt có một suy nghĩ hơi ích kỷ: cái ôm yên bình của Chanyeol, bờ vai rộng lớn của em ấy, tôi muốn... mãi mãi thuộc về tôi!

Ngay khi tôi sắp chìm đắm vào sự ngọt ngào mà Chanyeol dành cho tôi, khi cơ thể tôi dường như sắp tan thành nước trước hơi thở nam tính phía sau lưng, thì một biến cố... một biến cố không hề nhỏ ập đến với hai chúng tôi.

Cánh cửa phòng bật mở, một cách thô bạo nhất, như cơn sóng thần giận dữ đổ bộ vào mảnh đất ven biển đang bình yên...

Tôi giật mình ngó ra, đằng sau cánh cửa, tôi bắt gặp gương mặt cương nghị quen thuộc, đáng kính với đôi mắt không kìm nổi ngọn lửa giận dữ nhìn về phía tôi và Chanyeol.

"Bố!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro