Tôi cần yên tĩnh

1. Trần Bảo Kiệt có một thú vui là tra tấn tinh thần hàng xóm nhà bên - Tiêu Nam.

Một ngày đang quay tay, Tiêu Nam bị cậu hàng xóm tinh nghịch, biến thái nhìn qua cái lỗ trên tường sát vách cười cười nhìn đại điểu của hắn mà chẹp chẹp: "Chậc chậc, kích thước không tồi, anh Nam, đợt tới hãy ký lên tiểu đệ em với, em rất hâm mộ anh a ~"

Tiêu Nam đen mặt bít chặt cái lỗ trên tường, hâm mộ hắn mà đòi hắn ký tên lên tiểu đệ của anh, Trần Bảo Kiệt quả là âm hồn bất tán.

Bịt chặt cái lỗ xong, Tiêu Nam mở nhật ký bắt đầu viết trang đầu tiên: "Ngày buồn, tháng nhọ, năm xui, tôi cần yên tĩnh."


2. Cái lỗ bị bít vẫn vô dụng, Trần Bảo Kiệt đục thêm một cái lỗ khác trên tường, lần này đục ngay phòng tắm của Tiêu Nam, ngay thời điểm hắn đang tắm.

"Anh Nam, tắm chung không."

Một lần nữa, Tiêu Nam giật mình, cái lỗ lúc này to có thể chui cả đầu qua. Trần Bảo Kiệt, hắn thề phải cho tên này bài học.

Không đáp lại Trần Bảo Kiệt, hắn chỉ quay lưng tắm tiếp, người đằng sau xấu xa lên tiếng: "Anh Nam, nhìn vậy mà mông vểnh thật~"

Tiêu Nam nghiến răng, cứ chờ đi.


3. Giờ đi ngủ, để chắc ăn, Tiêu Nam khóa trái tay nắm cửa.

Vừa kéo chăn, nhắm mắt tận hưởng sự êm ái của cái giường thì...

XOẢNG!

Từ cửa sổ kính bể văng tung tóe, Trần Bảo Kiệt leo vào.

"Anh Nam, chịch đêm khuya không~"

"Anh phá tôi vui lắm à?"

"Em thân thiện mà~~~"

"Anh hãy để tôi yên tĩnh. Tôi đã tốn tiền sửa lại tường, quét vôi, thay cửa sổ lần thứ năm, dụng cụ nhà bếp phải mua lại toàn bộ."

"Nhưng mà em thích anh nha ~"

"Tôi không ưa bản mặt biến thái của anh, biến đi."

"..."

Trần Bảo Kiệt im lặng, trong ánh sáng của ánh trăng rọi từ cửa sổ, Tiêu Nam có chút sửng sốt nhìn người hàng xóm luôn luôn quấy rối mình, khuôn mặt bây giờ hiện tại của anh... có chút thấy thương.


4. Nhưng Tiêu Nam đã lầm, bản thân hắn bị đè xuống cái giường của chính mình bên cạnh là tiếng cười man rợ của người ở trên.

"Hahaha, anh tưởng em bỏ qua cho anh sao ~~ đừng có mơ, hôm nay không chịch được anh thì em sẽ không về nhà ~~"

Tiêu Nam mặt đen như đáy nồi, thời cơ dạy dỗ đã đến, hắn kéo ngược tên bất trị bên trên nằm xuống, bản thân chiếm thế thượng phong.

"Đói khát đến vậy à? Thế để tôi cho anh toại nguyện."

Trần Bảo Kiệt xấu xa ôm cổ Tiêu Nam giả vờ e ngại: "Nhẹ nhàng nha~ em sẽ thẹn thùng~"

"..."

Tiêu Nam nhanh chóng đi vào không tiền diễn, tiểu cúc xinh xinh có chất lỏng như dầu bôi trơn, khốn khiếp, yêu nghiệt này cư nhiên đã tự bôi trơn trước khi tới nhà hắn gạ gẫm.

"Ahh... thoải mái a... kimochi... sướng quá... mạnh vào... a... đâm em thật thoải mái... ahhh..."

Nếu như các 1 khác nghe 0 của mình nhiệt tình thế này sẽ nguyện chết trên giường nhưng thông qua biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Bảo Kiệt thì Tiêu Nam thấy anh như đắc ý vì gạ chịch hắn thành công, hắn càng u ám thúc mạnh vào, tay không ngừng đánh cái mông thịt: "Anh im đi."

Trần Bảo Kiệt vừa rên rỉ vừa bĩu môi: "Anh không thích a? Người ta... ahhh... tập muốn chết mới rên được gợi tình như vậy nha ~ ahh ~~"

Tiêu Nam: "Anh khi nào để tôi yên tĩnh..."

Màn chịch dĩ nhiên vẫn còn tiếp diễn... đến sáng.


5. Tôi biết các bạn đang chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhưng đây là đoản văn và hoàn rồi, cảm ơn.

Việc thụ truy công có thành công hay không tôi không biết vì tôi sẽ edit status truyện này thành OE.

Và hiện tại tôi cũng đang cần yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro