[TYQTDVS] Chương 13, 14, 15, 16, 17
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO - LỤC XU
Chương 13
Editor Thảo Trúc
Beta Ad
Khai giảng chưa bao lâu, Tưởng Bách Xuyên đã bắt đầu bận rộn, hoặc là đi thư viện nghiên cứu làm luận văn hoặc là đi đến gặp các nhà tuyển dụng hoặc giáo sư. Kỉ Bách Linh thời gian này thấy anh bận rộn không dành nhiều thời gian bên mình nên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng dần dần cũng thành thói quen. Trước đây cô cứ nghĩ cả hai người cùng vào đại học thì sẽ dành nhiều thời gian cho nhau, sự thật lại khác hẳn, anh muốn thành công sau này, muốn ra trường sẽ có một công việc tốt nên ngay khi còn trên giảng đường anh đã đi phụ giúp các giáo sư nghiên cứu học hỏi rảnh thì chạy vào thư viện đọc sách, căn bản thời gian bên nhau còn ít hơn thời trung học. Nhưng chính cô lại hiểu, anh làm như vậy cũng chỉ vì mong muốn một tương lai vững chắc về sau cho hai người. Bởi vậy cô chỉ đành biết ở bên cạnh động viên, dần dần thích ứng với cuộc sống thế này, nhưng bù lại những giây phút ít ỏi bên nhau anh sẽ luôn tận tâm bù đắp không làm cô phải phật lòng, hai người đã cùng nhau đi được quãng đường ba năm đại học, nghĩ đến con số ba năm trái tim cô bỗng có một niềm vui nho nhỏ.
Trời bắt đầu chuyển giao sang xuân, tiết trời ấm áp dễ chịu, Kỉ Bách Linh cầm túi rác xuống dưới lầu, vừa xuống cầu thang lại đụng mặt Bạch Nhân, Bạch Nhân thấy cô nhìn vài giây rồi im lặng lướt qua. Kỉ Bách Linh chau mày cảm thấy thái độ của Bạch Nhân rất kì lạ, nhưng căn bản không biết lạ chỗ nào nên cứ thế bỏ qua không bận tâm. Còn Bạch Nhân thấy Kỉ Bách Linh vui vẻ tay cầm túi rác tung tăng bước xuống lại đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Kỉ Bách Linh, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng không dấu được nụ cười nhạt, bỡn cợt. Nghe nói Giang Dịch Sâm đã nhắm trúng con gái nhà ai thì hầu như không bao giờ thoát được, không biết lần này là Kỉ Bách Linh thì sẽ thế nào? Ai sẽ bại trong tay ai? Vẫn chưa biết được, Bạch Nhân có chút háo hức đợi màn xem kịch vui sắp diễn ra.
Những tia sáng đầu tiên xuất hiện, le lói qua từng tán cây dọc hai bên khuôn viên trường, rất nhiều sinh viên từ hai dãy hành lang lục đục dậy chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày, trường học dần đông đúc, cô ngồi bên bãi cỏ cạnh bờ sông, trước mặt từng cặp nam thanh nữ tú ngồi với nhau, cô nhìn qua bên cạnh ánh mắt không dấu được sự thất vọng cùng ghen tị với những người kia, Tưởng Bách Xuyên lại chạy đi lo liệu gì với mấy vị giáo sư rồi, sau này nhất định cô phải bắt anh bồi thường. Để xem anh còn dám để cô một mình thế này không chứ?
Ai nói một người thì không thể ngồi phơi nắng trên cỏ? Cô cũng phải tận hưởng những tia nắng đầu xuân, thái dương công công mau đến đây!!
Cô ngửa ra sau, hay tay chống xuống bãi cỏ, ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi cô say sưa ngắm mấy cặp tình nhân phía bên cạnh rồi nở nụ cười, nụ cười dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cô. Bỗng có một đôi chân chắn ngang tầm mắt, xoay qua bên trái đôi chân di chuyển sang trái cô xoay qua phải đôi chân đó cũng qua phải, lúc này cô mới ngước lên nhìn.
Đứng trước mặt cô chính là một người thanh niên tuấn tú, nhìn còn khá trẻ nhưng không so được với những người cùng trang lứa, ngũ quan rõ nét như tượng điêu khắc có chút mê hoặc đối phương, tây trang được cắt may sắc xảo nhìn sơ qua cũng cảm thấy giá trị rất xa xỉ. Chỉ cần liếc một cái cô cũng cảm thấy người này không chỉ anh tuấn bất phàm mà gia cảnh cũng không tầm thường. Một bàn tay đút vào túi quần bàn tay còn lại buông thả tùy ý, khóe miệng mang ý cười đang ngắm nhìn cô, nếu như không thấy anh chớp mắt Kỉ Bách Linh còn tưởng là mình đang nằm mơ, khí chất từ người thanh niên này quả là làm người khác phải hít hở không thông.
"Anh.. chắn đường của tôi"
Kỉ Bách Linh không chút bối rối bình tĩnh đối mặt với anh, chỉ nghĩ không ngờ trong trường mình lại có nhân vật tầm cỡ thế này, người như anh đáng lẽ phải được lên trang đầu forum trường mới đúng, thật là một thiếu sót nha. Sớm biết có người thế này cô đã kể cho Phùng Minh Nguyệt biết.
Vô duyên vô cớ anh đứng chỗ của cô nên sớm đã thu hút được rất nhiều cái nhìn từ mọi phía, có vài người đi ngang qua cũng cố gắng quay lại nhìn một cái.
"Em không biết anh?"
Người thanh niên lúc này mới chậm rãi mở miệng, gương mặt rõ ràng mang theo ý cười, nụ cười trông thật ấm áp.
"Chắc có lẽ anh nhận lầm người, tôi không biết anh"
Kỉ Bách Linh mơ hồ nhìn anh.
"Vậy cứ xem anh đã nhận lầm đi"
Anh cười cười, lười biếng mở miệng:
"Tháng sáu, hai năm trước. Có một cô gái đứng bên đường tự dưng nhảy ra chặn xe anh lại, lập tức mở cửa lên xe không nói tiếng nào ra lệnh cho anh phải chạy đến trường cao đẳng Nhất Trung không phải là em sao?"
Lúc này Kỉ Bách Linh mới mở to hai mắt, nhìn anh thật kỉ rồi hốt hoang mở miệng:
"Anh... anh là người lái xe"
Biểu tình của Kỉ Bách Linh nhất thời vui mừng, năm đó cô có cuộc thi quan trọng ở trường cao đẳng Nhất Trung, nhưng tối hôm ấy đột nhiên muốn về nhà sáng hôm sau lại dậy muộn, ra ngoài không có xe cô lo đến phát khóc, đứng đợi rất lâu rốt cuộc có một chiếc xe từ xa đi đến cô lập tức xông ra chặn xe rồi báo địa chỉ, vì quá khẩn trương nên ngay cả diện mạo đối phương thế nào cô cũng không nhìn qua.
"Anh là Giang Dịch Sâm"
Giang Dịch Sâm nhìn cô:
"Năm đó em vẫn còn là một tiểu cô nương mấy năm không gặp lại thành ra bộ dạng xinh đẹp thế này"
Kỉ Bách Linh cảm thấy quá bất ngờ, cô đánh giá anh từ trên xuống sau đó mới hỏi:
"Anh vẫn còn nhớ rõ em ư?"
"Trí nhớ của anh rất tốt hiếm khi nào nhớ sai"
Giang Dịch Sâm đưa mắt nhìn xung quanh:
"Em muốn anh và em đứng ở chổ này nói chuyện sao?"
Kỉ Bách Linh lúc này mới cảm thấy không ổn vội đứng lên, cùng anh đi tìm thảm cỏ khác ngồi xuống còn chủ động hỏi xem anh có thời gian rảnh? Cô muốn mời anh đi ăn cơm để cám ơn coi như năm đó cám ơn anh đã chở cô một đoạn. Kỉ Bách Linh cùng Giang Dịch Sâm chọn được chỗ mát sau đó cùng ngồi xuống, vì cả hai đều là nam thanh nữ tú nhất thời thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng căn bản bọn họ lại không phát hiện ra.
Kỉ Bách Linh cùng Giang Dịch Sâm ở chung một chổ tán gẫu phối hợp khá ăn ý, căn bản là hai người xa lạ nhưng nhờ sự kiện cách đây gần ba năm trước nên họ xen lẫn kể về cuộc sống sau đó xảy ra những gì. Cô kể cho anh nghe lần đó là cô thi vào trường cao đẳng Nhất Trung nhờ có anh mà cô mới tới trường thi kịp, sau đó thì có kết quả báo cô đậu cao đẳng Nhất Trung và đại học An Minh, cô đã chọn An Minh. Mà Giang Dịch Sâm cũng kể cho cô biết năm đó sau khi lên xe anh có nhìn thoáng qua bảng tên nên biết được tên cô gái chắn xe tên là Kỉ Bách Linh. Mấy ngày hôm trước vô tình thấy cô, còn tưởng mình nhìn nhầm, qua người khác xác định họ tên của cô lúc này anh mới xác định được cô chính là cô gái năm ấy. Bọn họ cảm thấy cả hai đều rất có duyên, vì thế mạnh dạn nói đủ thứ chuyện trên đời.
Bởi chính vì chuyện năm đó, nên Kỉ Bách Linh có cái nhìn tốt về Giang Dịch Sâm, vì thế cô hào hứng kể rất nhiều chuyện của bản thân cho anh. Năm đó cô bị trễ giờ thi, nên chạy đến phòng thì giám thị khó chịu trừng mắt nhìn cô rồi giáo huấn một trận, sau đó kêu cô nhanh nhanh vào phòng, vừa ngồi vào chỗ là nhận được đề thi khiến cô thở không ra hơi, nhưng có lẽ do tâm lí khẩn trương, áp lực nên đã thôi thúc cô cố gắng làm bài tốt.
Hai người trò chuyện cứ như đã rất thân với nhau từ lâu rồi. Thời gian qua rất mau sắp đến giờ ăn trưa. Kỉ Bách Linh cảm thấy cô nên tỏ ra chút thành ý với Giang Dịch Sâm nên chủ động mời anh ăn trưa, vì thế hai người ra khỏi trường học tìm quán ăn.Đại học An Minh có hai cửa nhưng đều là cửa lớn mặt tiền giáp ranh với ngã tư hơn nữa trường nổi danh về khoa báo chí và kiến trúc nên xung quanh có rất nhiều quán ăn, món gì cũng có.
Kỉ Bách Linh hỏi anh thích ăn gì, anh chỉ cười cô đành phải tự chọn quán, cuối cùng cô chọn ăn lẩu cá. Bên ngoài trường học có một viên trang nghe nói bán lẩu cá rất ngon chỉ là cô chưa có dịp nếm qua, nhất là do giá tiền khá cao. Tuy rằng cá ở đây là được nuôi nhưng nghe mọi người bảo nước nuôi cá là trực tiếp vận chuyển từ hồ mang vào, nên mang danh là nuôi nhưng để chúng tự sinh tự diệt. Thứ hai là do cô không thích ăn cá lắm, nhưng bản thân lại muốn thử xem món ăn ở đây chế biến thế nào mà mọi người ai cũng tấm tắc khen ngon. Cô tuy không nhạy bén lắm nhưng nhìn anh đoán gia cảnh nhà chắc không tồi, sợ đến nhà hàng không tốt e rằng anh sẽ để ý.
Nhà hàng nằm trong viên trang, quả nhiên danh bất hư truyền món lẩu cá ở đây làm rất ngon, ngay cả người ghét ăn cá như Kỉ Bách Linh mà còn dùng được một ít. Lúc dùng bữa cả hai người như cũ cùng ngồi nói chuyện rất rôm rả, đến lúc thanh toán cô định trả thì Giang Dịch Sâm ngăn lại :
"Trước giờ đi ăn với con gái anh không có thói quen để họ trả tiền, em không cần thay đổi thói quen của anh"
Kỉ Bách Linh nghe vậy cũng không dành với anh, chính là tâm lí có chút không thoải mái cô định mời anh mà cuối cùng anh mời ngược lại cô.
Hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng, Giang Dịch Sâm hai tay tùy ý nhét vào túi quần, đôi chân thẳng tắp thân hình thon dài, ngũ quan sắc xảo đứng kế bên anh cao hơn cô cả một cái đầu:
"Bởi vì có chút việc nên anh sẽ thường xuyên xuất hiện ở trường em, công việc khá nhàm chán nên chắc anh sẽ làm phiền em nhiều, đến cùng trò chuyện hy vọng em không cảm thấy phiền."
"Như thế nào mà cảm thấy phiền? Học phần năm nay tương đối ít nên thời gian rảnh rất nhiều, chỉ cần anh không chê em sẽ sẵn sàng tiếp chuyện"
Giang Dịch Sâm cười cười, cũng không nói thêm câu gì, rất nhanh tạm biệt Kỉ Bách Linh rồi rời đi.
Kỉ Bách Linh nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cảm thấy quả rất diệu kì, chuyện đã lâu như vậy mà anh còn có thể nhớ rõ như vậy, hơn nữa còn nhận ra cô, đúng là rất có duyên.
Kỉ Bách Linh chậm rãi đi về trường, cô không về kí túc xá ngay mà dạo ở sân trường một vòng coi như sau khi ăn xong đi tản bộ. Cô về kí túc xá ngồi trên bàn giơ tay cầm điện thoại, dự định gọi kể cho anh nghe chuyện vừa rồi, nhưng cầm rồi lại không dám bấm sợ rằng anh đang có việc bận gọi quấy rầy vì thế cô ngồi một hồi rồi mang điện thoại bỏ lại trên bàn.
Phòng của cô ngoài cô ra còn có hai người, lúc này bọn họ đều nhìn cô thần sắc rất lạ lùng, Kỉ Bách Linh đầu tiên là đi rửa mặt, nghĩ lại tắm một cái sau đi ra vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường:
"Có chuyện gì vậy? Sao hai cậu lại nhìn tớ chằm chằm vậy?"
"Bách Linh cậu nên mở máy tính ra đi, có ảnh cậu ngồi ở bãi cỏ trong sân trường kìa"
Một người bạn cùng phòng dùng giọng điệu bí hiểm nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Kỉ Bách Linh nghe vậy cũng im lặng mặc dù cô và bọn họ không có mẫu thuẫn gì nhưng cảm tình cũng không được xem là tốt, căn bản chỉ là xã giao mà thôi. Cô mở máy đăng nhập xem thử hôm nay có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra.
Cô tiến vào trang forum, liền thấy tiêu đề đang được mọi người chú ý là "Tình yêu đẹp bị chia cắt là sự thật?"
Cô lập tức click vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là hình cô và Giang Dịch Sâm đang ngồi trên cỏ, gương mặt của hai người đều đang cười rất tươi nhìn rất xứng đôi, nếu như cô không phải người trong cuộc chắc chắn còn tưởng rằng họ là một đôi tình nhân đang cùng trò chuyện thân mật. dưới bức hình có rất nhiều bình luận kể sáng sớm đi qua bắt gặp hình ảnh Kỉ Bách Linh ngồi trò chuyện với một nam thần lạ mặt còn tưởng mình nhìn nhầm, chung quy Kỉ Bách Linh và Tưởng Bách Xuyên được cả trường biết đến và cho rằng là cặp đôi đẹp nhất giảng đường, nay Kỉ Bách Linh ngồi trò chuyện thân mật với một người khác phái anh tuấn phi phàm đến vậy làm mọi người bàn tán xôn xao phải chăng hai người đã chia tay?
Phía dưới còn rất nhiều bình luận nói rằng quả thực sáng nay có trông thấy Kỉ Bách Linh và người trong ảnh ngồi ở sân cỏ trong trường, nhưng cũng có người ra chứng thực là đêm qua thấy Kỉ Bách Linh cùng Tưởng Bách Xuyên cùng nhau đi ăn khuya, khẳng định hai người không có chia tay. Cũng có người bàn tán về Giang Dịch Sâm, hỏi anh là ai? Tại sao trường có một nhân vật như vậy mà không ai biết đến sự tồn tại của anh ta, có người còn bảo anh ta là nam diễn viên còn Kỉ Bách Linh được chọn làm diễn viên chính trên truyền hình. Anh ta đến trò chuyện để cả hai hiểu nhau sau này phối hợp ăn ý.
Nhưng có người lại nhận ra người thần bí kia, còn khẳng định anh chính là người hay lái siêu xe đến trường lúc trước, còn có tin tức nói anh chính là người tình bí mật gần đây của Bạch Nhân. Ngay lập tức mọi người nổ ra một màn tranh cãi kịch liệt khẳng định anh là người tình bí mật của Bạch Nhân, quần áo cùng phong cách khẳng định hai người là một. Bạch Nhân và người tình đại gia bí mật đã chia tay, do Bạch Nhân học cùng khoa với Kỉ Bách Linh, sau một lần vô tình gặp được Kỉ Bách Linh người tình đó đã bị khí chất của cô tác động nên chia tay Bạch Nhân, lập tức đeo đuổi Kỉ Bách Linh.
Sau đó nhiều người lại đồn với nhau rằng trước đây Kỉ Bách Linh và Bạch Nhân là bạn tốt thời cao trung, Bạch Nhân thích Tưởng Bách Xuyên, chính là không biết Kỉ Bách Linh đã dùng thủ đoạn gì để lấy lòng được Tưởng Bách Xuyên, vì thế mối quan hệ giữa hai người tan rã, ra đại học mối quan hệ trở nên xa lạ.
Vô số người bắt đầu lên án nhân phẩm của Kỉ Bách Linh, bên ngoài thì thanh thuần tốt đẹp, ai biết bên trong lại là người có tâm cơ sâu, đầu tiên là đoạt Tưởng Bách Xuyên trong tay Bạch Nhân nay lại tiếp tục đoạt đi người yêu của Bạch Nhân một lần nữa. Kỉ Bách Linh quả nhiên đúng là tâm cơ rắn độc.
....
Kỉ Bách Linh xem xong không nói gì, cái gì mà kêu cô cướp Tưởng Bách Xuyên trong tay Bạch Nhân? Lúc đó Bạch Nhân và Tưởng Bách Xuyên một mối liên hệ cũng không có, mà cô cùng Giang Dịch Sâm chỉ ngồi một chỗ hàn huyên vài câu lại bị xuyên tạc thành ra thế này? Cô bực tức ngồi một chỗ không nói nên lời.
Cô tức nhất là dòng bình luận của một người:
"Ai bảo Kỉ Bách Linh có khí chất thanh cao hơn người? Bản thân tôi nhìn thấy cô ta chỉ muốn buồn nôn."
Phòng ngủ có người gõ cửa, có người ra mở, Phùng Minh Nguyệt lập tức đi vào:
"Bách Linh cậu xem cậu lên trang nhất rồi kìa."
"Đang xem đây."
Kỉ Bách Linh thở dài một hơi.
"Những người đó thật quá rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới bới móc xuyên tạc đời tư của người khác, không biết mà cứ tỏ ra ta đây gì cũng biết, suốt ngày cứ tìm kiếm sâu mà bới."
Phùng Minh Nguyệt sau khi biết tin lập tức đến tìm Kỉ Bách Linh.
"Không phải là Bạch Nhân cố ý chứ? Lúc trước tỏ tình bị Tưởng Bách Xuyên cự tuyệt nên mang tất cả lý do đổ lên đầu cậu."
"Bạch Nhân không phải là người như vậy, muốn nói đã nói từ sớm rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ, hơn nữa cậu ấy cũng bị nói xấu mà."
Phùng Minh Nguyệt gật đầu:
"Thôi cậu đừng để ý làm gì, bọn họ quá nhàm chán, không có chuyện gì làm mới thấy cái gì liền nhào vô bới móc, tất cả chỉ là vì ghanh tị với cậu mà thôi."
Kỉ Bách Linh nở nụ cười
"Minh Nguyệt, cậu thật tốt với tớ."
"Tất cả đều muốn chia cắt tình cảm của hai người, sau đó thừa dịp tấn công Tưởng Bách Xuyên."
"Ý hay."
"Tớ muốn Tưởng Bách Xuyên nghe ngóng tình hình, để coi anh ta có xứng với tình cảm của cậu không."
"Cậu thật nhàm chán."
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO - LỤC XU
Editor Thảo Trúc
Beta Ad
Chương 14:
Kỉ Bách Linh cảm thấy ở phòng ngủ nói chuyện với Phùng Minh Nguyệt thật không thoải mái, chính cô cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, đại khái là do hai người bạn cùng phòng kia tỏ vẻ hơi khó chịu, vì thế cô lôi Minh Nguyệt ra quán trà sữa gần trường ngồi. Bình thường mùa hè tới quán trà sữa nào cũng chật kín người, nhưng hôm nay trời mát mẻ nên khách không đông lắm, cô kéo Minh Nguyệt chọn một bàn trong góc.
Minh Nguyệt đi mua hai ly trà sữa, rồi về bàn ngồi đối diện Kỉ Bách Linh, quán không lớn, bên ngoài sân để rất nhiều, bên trong phòng ốc cũng tạm, bốn phía đều là gương, trên trần cũng là mặt gương chính vì thế nhìn không gian bên trong tưởng rằng rất rộng nhưng thật chất chỉ là một cái phòng nhỏ.
Phùng Minh Nguyệt uống một ngụm trà sữa sau đó mới quay sang Kỉ Bách Linh hỏi:
"Này cậu với anh chàng kia chuyện là thế nào?"
Vừa rồi hai người ở trong phòng ngủ nên không tiện hỏi, sợ có nhiều việc không nên để người ngoài nghe mất công lại gánh thêm phiền toái. Bởi vì mọi người đều không biết sự tình thực hư, tất cả mọi việc đến thời điểm này đều là suy đoán không may nói ra một cái gì mà khiến họ hiểu nhầm thì quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Kỉ Bách Linh không chút dấu diếm liền đem tất cả sự tình kể cho Phùng Minh Nguyệt nghe, bao gồm cả việc cô bị trễ giờ thi. Phùng Minh Nguyệt nghe xong lại chấp môi, quả thực trên đời vẫn còn đàn ông tốt đến thế sao?
"Bách Linh chuyện đã lâu như vậy thế nào mà anh ta lại nhớ rõ cậu? Sẽ không có ý nghĩ gì khác với cậu chứ?"
"Cậu tưởng là tiểu thuyết chắc, anh ta bị bộ dáng tớ lúc chặn xe làm cho giật mình rồi khắc cốt ghi tâm có thể sau đó có tìm mà không thấy, bây giờ vô tình thấy mà thôi"
Kỉ Bách Linh nghĩ đến Giang Dịch Sâm lại nhớ đến lời anh nói đang ở một chỗ với bạn thì gặp cô, có phải hay không người bạn anh nhắc đến là Bạch Nhân? Quả thật rất có khả năng.
"Thật tình tớ không biết anh ta có quan hệ với Bạch Nhân, nếu biết tớ nhất định tránh xa anh ta ra, không biết lúc này Bạch Nhân nghĩ tớ như thế nào?"
"Cậu không làm gì hổ thẹn thì mắc mớ gì nghĩ đến Bạch Nhân, chuyện của cô ấy cậu quản thế nào được?"
Phùng Minh Nguyệt lơ đễnh lập tức nhíu mày:
"Nói đi nói lại tớ cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nếu một ngày có một soái ca đến nói với tớ anh ta là người ngày xưa đã từng giúp đỡ tớ trong lúc khó khắn, tớ nhất định cảm động đến chết."
Kỉ Bách Linh không nhịn được nở nụ cười:
"Đêm nay cậu nằm mơ đi, hẳn là có thể thấy được anh soái ca của cậu."
Phùng Minh Nguyệt giả bộ giận, Kỉ Bách Linh biết cô đang cố tình trêu mình nhưng vẫn ngồi năn nỉ, phụng phịu:
"Bách Linh hiện tại chuyện đã thế này, tuy rằng cậu không làm gì sai cả, nhưng miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, huống chi nếu Tưởng Bách Xuyên nghe được mấy chuyện này lại suy nghĩ lung tung, cho dù anh ta có là ân nhân giúp cậu đi chăng nữa thì cậu cũng nên tránh xa một chút, cậu đừng vì chuyện đó mà quá cảm kích anh ta, nếu lúc đó anh ta không xuất hiện biết đâu sẽ có một người khác xuất hiện giúp cậu?"
Nghe Minh Nguyệt nói, Kỉ Bách Linh im lặng.
"Làm sao vậy?"
Phùng Minh Nguyệt khó hiểu.
"Thật ra chuyện không chỉ đơn giản như cậu nghĩ đâu, tới lúc đó bối rối khẩn trương như vậy là vì lúc đó tớ đã dậy rất muộn, tự cảm thấy là đã thật sự trễ giờ thi, hơn nữa chạy ra đường bắt xe cũng không có, lúc đó tớ chỉ có một suy nghĩ là thôi tớ xong rồi phải đợi kì thi năm sau. Cuối cùng lại gặp Giang Dịch Sâm, tớ lúc đó quá sốt ruột, thúc dục anh chạy nhanh, cả đời này tớ chưa bao giờ ngồi xe nào mà tốc độ nhanh như lần đó, chỉ cảm thấy mình như mũi tên được bắn đi, đèn xanh hay đèn đỏ anh ta cũng bỏ mặc, trên đường lái xe không hề giảm tốc độ, khéo léo vượt quá, tại sao lúc đó tớ không nhìn anh ta để sau này báo ơn là bởi vì ngồi trong xe động cũng không dám động thì làm gì có cơ hội mà liếc mắt nhìn tài xế? Khi bước xuống xe tớ còn cảm thấy có chút không chân thực. Minh Nguyệt nếu như không có Giang Dịch Sâm, ngay cả lúc này ngồi nói chuyện với cậu cũng không có khả năng, nên tớ rất cảm kích anh ta, sau lần chở tớ chắc chắn anh ta bị bắn tốc độ, camera cũng ghi lại những lần vượt đèn đỏ, tiền phạt cùng hóa đơn chắc chắn không thể thiếu."
Kỉ Bách Linh nói xong những lời này, quả thực sau khi gặp lại Giang DỊch Sâm cô mới nghĩ đến anh đã gặp bao rắc rối sau lần cho cô quá giang, hôm đó lúc bước xuống đường cô đã tính nhẩm không thể nào kịp vào phòng thi, tọa độ giao thông xe cộ, từ nhà đến trường thi không phải gần nhưng Giang Dịch Sâm lại có thể đưa cô đến trước cổng trường sát giờ khóa cổng, như vậy tốc độ quả là không thể tưởng tượng nổi.
"Hóa ra là như vậy, đúng là cậu nên cảm kích anh ta."
Kỉ Bách Linh gật đầu.
"Nhưng tớ nghĩ vẫn cẩn trọng xem xét sẽ báo ơn anh ta thế nào? Bởi bên cạnh cậu còn có Tưởng Bách Xuyên, chuyện hôm nay trước sau gì cũng tới tai Bách Xuyên nhà cậu."
Nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên, Kỉ Bách Linh chợt giật mình, trưa giờ mải lo nghĩ đến việc tự dưng được lên trang nhất, lo đối phó và ngồi đọc bình luận của mọi người rồi Phùng Minh Nguyệt xuất hiện lôi cô ra quán mà quên mất Tưởng Bách Xuyên. Phùng Minh Nguyệt lúc này bảo cô chuyện xảy ra lần này không chỉ một vài lời nói mà sáng tỏ hết được, cô nên chủ động gặp và nói rõ cho Tưởng Bách Xuyên biết đầu đuôi mọi chuyện. Thứ nhất anh sẽ không bị những lời đã kích không hay trên mạng ảnh hưởng đến suy nghĩ tâm tư và tình cảm, thứ hai cô chủ động nói cho anh biết thì Tưởng Bách Xuyên sẽ càng thêm tin tưởng, như vậy cả hai mới có thể cùng vượt qua sóng gió, tình cảm sẽ thăng tiến thêm một bậc. Phùng Minh Nguyệt nói với Kỉ Bách Linh tuyệt đối không được tin tưởng một người quá mức, có rất nhiều cặp đôi đã chia tay chỉ bởi không chịu nổi ngôn luận của người ngoài, ai mà không ích kỉ khi yêu? Nên tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của bọn họ.
Kỉ Bách Linh nghe lời khuyên bảo của Phùng Minh Nguyệt, cho dù những lời Minh Nguyệt nói rất có lý nhưng cô vẫn chọn tin tưởng Tưởng Bách Xuyên, nên lúc nghe Minh Nguyệt nói cô có hơi lê đễnh. Cô tin tưởng Bách Xuyên là một chuyện làm theo lời Minh Nguyệt lại là một chuyện khác, chuyện đã rầm rộ như vậy cũng nên nói cho anh biết đầu đuôi thế nào. Vì thế Kỉ Bách Linh trực tiếp đi từ cửa chính vào trường, cô muốn đích thân nói cho anh biết chuyện này, quả thực cô không thể ngờ đến chuyện nhỏ ấy mà mọi người lại có thể xé to ra đến vậy.
Thời tiết không nóng lắm, trong không khí vẫn mang chút gió đông lạnh, cô đứng lại một chút dẫm dẫm chân tại chỗ, nếu không cảm thấy bản thân có chút khó chịu. Rất nhiều đôi tình nhân đi lướt qua, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện trên mặt luôn hiện ra nét cười. Tưởng Bách Xuyên của cô lúc này lại đang đi phụ giúp các giáo sư, vì tương lai mà phấn đấu. Cô đứng như vậy cảm thấy không thoải mái, Tưởng Bách Xuyên vì cô vì tương lai của hai người mà ngày đêm phấn đấu, còn mình lại nhàn rỗi như vậy. Sau này khi cô và anh kết hôn, chắc chắn sẽ làm một người vợ tốt, chăm sóc anh và gia đình không để anh có chút phiền muộn.
Một chiếc xe bus cho sinh viên trong trường dừng lại, cô lập tức bước lên, liền thấy được Tưởng Bách Xuyên, anh cũng thấy cô, lập tức đi nhanh đến, giữ chặt tay cô, tay cô hơi lạnh anh nhìn không được hà hơi vào rồi nắm lấy hai bàn tay cô mà xoa xoa.
"Như thế nào lại chạy đến đây? Em không cần phải đến đợi anh đâu? Ngoan ngoãn ở phòng ngủ nhiều một chút là tốt rồi."
Cô nhìn anh cười híp cả mắt, anh lúc nào cũng đi bộ đến dưới phòng ngủ của cô rồi mới gọi điện bảo cô xuống, không để cô phải chờ anh, những chuyện nhỏ như thế này làm cô thấy rất hạnh phúc:
"Hôm nay là trường hợp đặc biệt."
"Thế nào?"
Anh nhếch mày, rất ngạc nhiên trường hợp đặc biệt là thế nào?
Kỉ Bách Linh kéo anh đến hướng trường học, cô chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Tưởng Bách Xuyên em lại gây chuyện nữa rồi, nhưng anh không thể trách em do mọi người có trí tưởng tượng quá phong phú nên mới thành ra lớn chuyện."
"Trước tiên em nói cho anh nghe xem là chuyện gì? "
"Anh phải cam đoan không được giận và la em."
Tưởng Bách Xuyên giơ tay xoa phía sau đầu cô chậm rãi nói:
"Ừ, anh biết rồi sẽ không trách hay giận em."
"Tưởng Bách Xuyên anh thật tốt."
Cô nhìn anh trong mắt đều là sự ngọt ngào, cô vẫn chưa nói là chuyện gì mà anh lại hứa là sẽ không giận, giống như là mọi chuyện của cô dù lớn nhỏ anh sẽ không bao giờ trách cô, loại cảm giác này quả thực rất tuyệt vời.
"Quả thực không phải lỗi của em, hôm nay em thấy thời tiết tốt, vì thế đã nghĩ nên đi phơi nắng, không nghĩ đến lại gặp người quen... chỉ đơn giản như vậy. Nhưng bị mọi người chụp ảnh rồi đăng trên forum trường lên cả trang nhất, mọi người không ngừng chỉ trích em, còn nói em vì Giang Dịch Sâm mà bỏ rơi anh."
Kỉ Bách Linh kể đơn giản cho anh nghe hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, trọng điểm vẫn là Giang Dịch Sâm là người lái xe chở cô đến trường thi, vô tình hôm nay hai người gặp nhau, anh nhận ra cô nên hai người có ngồi nói chuyện với nhau một chút. Chuyện chỉ có như vậy.
Tưởng Bách Xuyên im lặng nghe cô nói, cô liền nói thật nhanh, Minh Nguyệt đã bảo nam nhân rất hay để ý chuyện người yêu của mình lại thân thiết với ai? Hay đã phát sinh những chuyện gì nên nếu Tưởng Bách Xuyên có tức giận cũng là chuyện thường tình, kể đến cuối đôi mắt cô có chút ảm đạm liền cúi đầu:
"Kì thật, chính em cảm thấy Giang Dịch Sâm có ơn đối với em, nên mới cảm tạ anh ta, anh nghĩ một chút đi nếu không nhờ có Giang Dịch Sâm đưa em đến phòng thi kịp, em không thể tham gia kì thi năm đó, làm sao tốt nghiệp được mà cùng anh tiến vào đại học An Minh? Em với anh có thể như vậy mà thuận lợi ở cùng một chỗ sao? Em nghĩ đi nghĩ lại không chỉ mình em cảm kích mà anh cũng nên cảm kích anh ta, vì thế hôm nay em tính cả hai người sẽ cùng nhau cảm kích anh ta"
Tưởng Bách Xuyên nghe cô nói một tràng đành thở dài:
"Em nói rất có đạo lý"
"Vậy thì anh không tức giận em?"
Anh lắc đầu, nhìn cô cười rồi giơ tay vò đầu cô:
"Anh tại sao lại phải giận em? Người khác không hiểu nên đoán mò, do bọn họ chưa từng tiếp xúc với em lại không biết tính tình của em ra sao? Mọi lời nói chỉ là đoán mò, đều là những lời ác ý không căn cứ, người yêu anh bị ủy khuất lớn như vây, anh làm sao mà lại quay đi cùng bọn họ trách em được?"
Kỉ Bách Linh được tay còn lại của anh ôm lấy, bọn họ giờ phút này còn đang đi trên đường, động tác thân mật này được mọi người nhìn thấy đồng loạt quay lại nhìn, nhưng anh và cô lại cứ như nơi không người không thèm để ý hay quan tâm đến bất kì ai.
Tưởng Bách Xuyên vỗ vỗ sau lưng cô:
"Em bị sao vậy?"
"Em cảm động, quả nhiên mắt nhìn người của em quá tốt, tìm được một người bạn trai tốt như vậy."
Cô rời khỏi vòng ôm của anh, lại chăm chú nhìn anh:
"Nếu như qua lời người khác biết chuyện này anh cũng không trách em?"
Anh gật đầu, lại vòng một tay ôm eo cô:
"Đúng, bởi vì nếu hai ta có vấn đề, anh có thể cảm giác được, tại sao lại chịu ảnh hưởng bởi những lời nói vô căn cứ của người khác?"
Cô nắm chặt tay anh, cảm thấy bản thân quá hạnh phúc, cô lúc này mơ hồ tượng tưởng ra cảnh cả hai người ở chung một chỗ, cùng hưởng cuộc sống bình dị, không có phát sinh hiểu lầm hay to tiếng với nhau, bởi vì anh tuyệt tối tin tưởng cô mà cô cũng như vậy với anh.
Tưởng Bách Xuyên không bao giờ đem những lời người ngoài nói để trong đầu, anh luôn suy nghĩ mọi chuyện rất lý trí bao gồm tình cảm và cuộc sống. Lúc trước Kỉ Bách Linh và anh mới quen nhau, rất nhiều người trong trường biết chuyện liền bàn tán xôn xao chủ đề chỉ xoay quanh anh và cô. Tin tức là mĩ nữ nổi tiếng Kỉ Bách Linh cùng soái ca khoa báo chí đang yêu nhau, nam thanh nữ tú cùng kết hợp, nhiều người lại thêm mắm thêm muối còn nói hai người bọn họ đã quen nhau từ thời cao trung, nay lên đại học vẫn giữ mối quan hệ. Chỉ là chuyện tình cảm nhỏ cũng bị mọi người phanh phui bàn tán suốt mất tháng trời.
Khi đó Tưởng Bách Xuyên có chút không vui, chuyện cá nhân của anh cứ như vậy bị mọi người phóng đại lên rồi bàn tán, biến thành chuyện giải trí cho một bộ phận sinh viên rảnh rỗi, thậm chí có người nói anh đã từng làm những chuyện không tốt nhưng Kỉ Bách Linh vẫn tha thứ rồi thêm mắm thêm muối đủ kiểu. Sau thấy anh và cô vẫn yêu nhau mặn nồng bỏ ngoài tai mọi việc dần dần đề tài về anh và cô cũng lắng xuống, nay không hiểu sao được mang ra khơi lại
Anh mang cô ra sân thể dục, cô rất ít khi vận động, anh là con người bận rộn nên không thể lúc nào cũng dặn dò cô được, chỉ tranh thủ khi nào rảnh thì mang cô đi dạo một chút, không để cô làm một trạch nữ. Sân thể dục có người chạy bộ, cũng có người đánh cầu lông, hai người đi bộ cạnh đường nhỏ quanh sân tập.
Kỉ Bách Linh tâm trạng rất tốt:
"Sau này chúng ta tốt nghiệp rồi, thỉnh thoảng anh và em sẽ dành ra chút thời gian về đây đi bộ hóng mát."
"Ý kiến hay, sau này sống chung để tránh nhàm chán cũng nên hoài niệm lại quá khứ một chút, để cho em không có thời gian mà la mắng anh?"
"Chán ghét, bất quá về sau chúng ta sẽ có thêm..."
Lúc này cô ngớ ra rồi đỏ mặt, miệng vẫn còn ý cười:
"Về sau chúng ta có thêm gì?"
Cô lắc đầu đánh anh mấy cái, miệng mỉm cười ngọt ngào.
Về sau khi hai người sống chung sẽ có thêm một đứa nhóc xuất hiện, cuộc sống một nhà ba người sẽ rất hạnh phúc, nhưng cô không nghĩ tới, tương lai chẳng bao giờ có thể đoán trước được, phía trước rồi sẽ xảy ra những chuyện gì...
(Note:Chương 13 có một chổ khúc mắt là Kỉ Bách Linh thi cao đẳng, mình không hiểu là tốt nghiệp cao đẳng rồi mới vô đại học hay sao? Hay giống bên nước mình giờ chỉ cần đăng kí thi 1 lần rồi lấy điểm xét vô các trường đại học. Lí do ở c14 này cô có nhắc lại là nhờ tốt nghiệp cao đẳng mới vô được đại học cùng Bách Xuyên, nhưng c13 nói là nhờ hôm đó quá lo lắng nên lúc làm bài sợ làm ko tốt nên tập trung rất cao -> điểm cao xét được trường An Minh. Nên mình sửa lại bản chính một chút là cô đăng kí thi tại trường cao đẳng NT rồi lấy điểm xét nguyện vọng như cải cách giáo dục năm nay của nước mình mình đã chỉnh ở c13 và 14. Bạn nào biết vấn đề này cứ thoải mái nói Trúc nhé Trúc sẽ chỉnh lại.)
TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO - LỤC XU
Editor Thảo Trúc
Beta Ad
Chương 15:
Trên forum trường lúc này tình hình vẫn đang rất hot, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến tình cảm, cuộc sống giữa Kỉ Bách Linh và Tưởng Bách Xuyên. Mấy ngày nay Kỉ Bách Linh có tiết đều phải lên giảng đường, gần đây cô luôn bị Bách Xuyên kiểm tra việc học rất gắt gao, anh nói với cô quãng đường sinh viên sắp đi qua, cô không nên lơ là như trước đây mà phải dành thời gian còn lại chú tâm vào việc học nhiều hơn, lên lớp nghe giảng đôi khi không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà còn giúp cô có thêm vốn sống, điều dưỡng tính cách. Anh không những dùng lời nói mà còn dành ra thời gian cùng cô lên lớp, cô biết thời gian này anh rất bận, còn phải ở bên chăm sóc chỉ dẫn cho mình không khỏi đau lòng nên cố gắng quyết tâm ra sức học tập nghiêm chỉnh, để anh không phải lo lắng cho cô nữa.
Có không ít người cho là tốt bụng liên tục đăng bài trên forum, phân tích tình cảm của cô và anh, nói cho anh biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, mong anh mở hai mắt to ra để thấy Kỉ Bách Linh là loại người gì? Ngược lại mong đợi của bọn họ, anh đều bỏ ngoài tai mấy lời ra tiếng vào, anh luôn biết bản thân cần gì và làm gì, cô đã nói cho anh biết, anh nên tin tưởng cô vì cô mới chính là người yêu của anh, bởi vậy tình cảm giữa hai người càng bền chặt cùng nhau đối mặt với khó khăn.
Dạo gần đây Tưởng Bách Xuyên có quá nhiều việc, nên cô đành phải đi ăn với Phùng Minh Nguyệt, chỉ khi nào đến giờ ăn trưa mới có thể chứng thực được trường đại học An Minh đông sinh viên đến cỡ nào, cô không thích những nơi ồn ào nên sau khi ăn xong cô lôi Phùng Minh Nguyệt đi, cô rất thích đi bộ đến con đường nhỏ phía sau kí túc xá, trên đường có rất nhiều phiến đá có thể ngồi nghỉ mát, học bài, bên cạnh con đường là cây cầu bắc ngang dòng sông nhỏ, mấy cây liễu mọc dọc bờ sông, yên tĩnh thanh bình, cước bộ đến giữa cầu giậm chân mấy cái có thể nhìn thấy bầy cá bị dọa nhanh chóng tản đi, cô rất thích nơi đây lôi kéo Minh Nguyệt đi cùng, riết cũng thành thói quen.
"Dạo gần đây cậu bị sao vậy?"
Kỉ Bách Linh nhận ra cô bạn thân đang có tâm sự.
"Đại khái cảm thấy có chút mê man, lo lắng về cuộc sống, nhất là khi thấy các công ty, bệnh viện bắt đầu đăng tuyển dụng, thực tập, lần đầu tiên tớ có cảm giác phải đối mặt với việc mình phải tiến vào xã hội, tự nuôi sống bản thân, cần phải có mục tiêu và lý tưởng sống, cảm thấy quá hoang mang và sợ hãi. "
Phùng Minh Nguyệt lắc đầu cũng không biết sau khi ra trường cuộc sống của cô sẽ ra sao?
"Bách Linh, cậu đã có dự tính gì cho tương lai chưa?"
"Không phải còn sớm sao? Tới đó hãy tính."
Kỉ Bách Linh liếc mắt một cái Minh Nguyệt cũng không bàn về chủ đề này nữa, bởi cô biết Bách Linh không cần phải lo quá nhiều về cuộc sống mưu sinh sau này, nếu không kiếm được việc làm thì cô có thể về làm chủ doanh nghiệp cá nhân của gia đình, còn không thì nhờ vào mối quan hệ mà cha mẹ sẽ tìm cho cô một công việc nhàn rỗi. Điều kiện tốt như Bách Linh sẽ không bao giờ cảm thấy lo lắng phiền muộn như cô.
Mày nhíu lại, Phùng Minh Nguyệt chợt nghĩ đến xung quanh bạn bè mọi người đều rất hâm mộ Kỉ Bách Linh, không hẳn là không đúng, ít nhất tại thời điểm này cô cũng có chút hâm mộ, không cần phải lo lắng về tương lai, sự nghiệp, dù sao cũng sẽ có người nhà đứng sau hỗ trợ giúp đỡ, hơn nữa bên cạnh còn có Tưởng Bách Xuyên, tình cảm gắn bó sâu chặt từ thời trung học, hơn nữa lại còn xinh đẹp thanh tú. Phùng Minh Nguyệt lắc đầu, hâm mộ cùng ghen tị, hai khái niệm này rất mong manh dễ hòa làm một. Bách Linh là bạn tốt của mình, cô nên vì Bách Linh mà cảm thấy vui vẻ.
"Ừ, chỉ là tớ chợt cảm thấy vậy thôi."
Kỉ Bách Linh dừng chân, đợi Phùng Minh Nguyệt tiến lên rồi nắm chặt cánh tay cô lại:
"Tớ cảm thấy tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều rất nhiều con đường và ngã rẽ, chúng ta có quyền lựa chọn con đường nào để đi, mỗi con đường một khi đã chọn đều sẽ đi được, chỉ là phong cảnh có chút khác nhau, cậu đừng nên quá lo lắng trên đường sẽ xuất hiện những gì, phong cảnh ra sao? Càng không nên so sánh với người khác giữa con đường mình chọn với con đường họ chọn tốt xấu thế nào? Có thể ở thời điểm này con đường ta chọn sẽ tương đối thuận lợi nhưng chưa chắc ở thời điểm khác lại không xuất hiện bão tố? Đâu ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì vấn đề là cách ta đối mặt và giải quyết ra sao thôi."
Cô cười nhìn Minh Nguyệt:
"Dù gì cũng sẽ có đường cho cậu đi, không cần quá lo lắng."
Phùng Minh Nguyệt cứ thế yên lặng nghe Bách Linh nói, từ từ cũng nở nụ cười, xác định như thế, đến thời điểm thì thực tập, ra trường thì xin việc, cái gì đến rồi cũng đến, nếu bây giờ suốt ngày ngồi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định sau này.
Hai cô gái ngồi ở một góc trong quán nhỏ bán bánh gạo nếp hấp, mùi nếp non hấp bỏ chút nước dừa cùng mè rang rất hấp dẫn, vì thế tâm tình tự nhiên cũng tốt lên, hai người vô tư trò chuyện quên hết những phiền muộn trước đó.
Buổi chiều Minh Nguyệt có tiết nên về trước, Kỉ Bách Linh tản bộ rồi nghỉ chân tại mấy hàng ghế ven đường, gần đây Tưởng Bách Xuyên được một công ty gọi đi thực tập có lương, xem ra công ty này rất xem trọng anh, phúc lợi cùng đãi ngộ rất tốt hằng năm tuyển dụng nhân viên rất hạn chế sinh viên không thuộc hàng xuất sắc sẽ không bao giờ để mắt đến. Anh đã dành ra rất nhiều tâm huyết mới được như ngày hôm nay nên cô cũng không muốn làm phiền, để anh tập trung cho công việc.
Cô đi một vòng lớn sân trường, hai bên là những cây đại thụ cao lớn, che bóng mát, có vô số lá rụng dưới chân, cô để tâm mình thả lỏng, nghe tiếng giày giẫm đạp lên lá khô, sau đó hưởng thụ rồi cười một mình, một cơn gió thổi qua mái tóc dài tung bay, cảnh tượng lúc này trông cô như một vị tiên nữ đang dạo chơi chốn phàm trần.
Một chiếc xe tiến đến, cán lên từng tầng lá rụng, gọn gàng dứt khoát dừng lại trước mặt Kỉ Bách Linh, cô sửng sốt thu lại nụ cười, cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt Giang Dịch Sâm, anh lấy kính râm xuống, hướng cô cười:
"Không biết anh sao?"
Nhìn thấy anh, Kỉ Bách Linh cũng cười, liếc thấy chiếc xe cho dù cô không có niềm đam mê với xe cộ nhưng cũng khẳng định được giá trị rất xa xỉ, xe này cùng với khí chất của anh quả thật rất hợp:
"Anh không cần mỗi lần gặp em đều lặp đi lặp lại một câu nói, thật nhàm chán, trí nhớ của em không quá kém."
Giang Dịch Sâm nhún vai:
"Nếu trí nhớ tốt vậy Kỉ tiểu thư? Xin hỏi sao lần trước em không nhận ra anh?"
"Lần đó... Không phải cuối cùng em cũng nhận ra đó sao?"
Giang Dịch Sâm lắc đầu, nhớ được và nhận ra là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"Không nghĩ tính em lại ngoan cố đến vậy?Lên xe đi."
"Cái gì?"
Vẻ mặt Kỉ Bách Linh mờ mịt, không biết anh đang nghĩ gì mà kêu cô lên xe.
"Anh có nhớ lần trước từ biệt em có nói anh có việc ở trường, tính chất công việc có hơi nhàm chán, có khả năng sẽ tìm đến em nói chuyện? Em lại quên rồi sao?"
Kỉ Bách Linh xấu hổ cười, lúc nãy cô bảo trí nhớ mình tốt, như thế nào lại bị anh đả kích. Lúc đó cô nghĩ anh chỉ nói chơi, không nghĩ lại là sự thật. Cô nghĩ một lúc cuối cùng cũng bước lên xe Giang Dịch Sâm. Lên xe rồi lại hối hận, xem chừng lại bị mọi người lấy việc này thêm mắm thêm muối vào, chuyện lần trước dư âm đến giờ vẫn còn mà cô lại quên mất.
Xe chạy rất êm, anh lái xe tốc độ không chậm, cô ngồi bên trong, thấy xe rất nhanh lướt qua phong cảnh bên ngoài. Gió theo cửa kính xe thổi vào rất mạnh, lúc sau Giang Dịch Sâm dừng xe lại bên sân thể dục cũ, nhà trường mấy lần muốn phá bỏ nơi này, nhưng vẫn chưa quyết định ở đây chỉ có mấy người hay đá bóng đến chứ bình thường rất ít người đến.
Giang Dịch Sâm cùng Kỉ Bách Linh đồng thời bước xuống xe.
"Mang anh đi dạo trong trường em, muốn đi nơi nào tùy ý em quyết định."
Giang Dịch Sâm hướng ánh mắt đến cô, cô không thể nghi ngờ anh cố tình, vì lời nói của anh rất tự nhiên có phần chân thành trên mặt lại có vẻ chờ mong, thuần túy đánh thẳng đến lòng người đối diện khiến họ xao động.
Ánh mắt anh mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô, khiến cô có chút xấu hổ dời đi, nghĩ chính mình lần trước đã nhận lời vì thế gật đầu, quyết định đưa anh đi dạo một chút.
Cô đưa anh đến những chổ ít người qua lại, trường học quá lớn có nhiều khu cô ít lui tới nên không quá quen thuộc bình thường cuộc sống luẩn quẩn mấy nơi cố định, phía bên này trường, có rất nhiều khu đã bị sinh viên lãng quên, như sân đá bóng, bãi tập bóng rổ, sân cầu lông, bóng chuyền, trường học dần hướng theo ngành kiến trúc báo chí nên khu vực này quả thực đã dần trở nên hoang vu hẻo lánh đối với sinh viên, nhiều khu còn mọc lên rất nhiều cỏ dại.
"Chẳng phải là trường học của em hay sao? Biểu cảm ngạc nhiên ấy là ý gì?"
Cô cũng không thèm mở miệng, quả thật có chút hiếu kì.
"Nơi này quả thât..."
Giang Dịch Sâm cố ý liếc cô, phát hiện cô thuộc dạng 360 độ góc nào cũng là mĩ nữ, cho dù anh đứng góc độ nào cũng cảm thấy cô rất đẹp, giống như cô từ trong tranh vẽ bước ra, khiến anh không tự chủ được hiếu kì muốn khám phá. Anh bình thường rất ít khi nào kiên nhẫn đeo đuổi phụ nữ, chán ghét nhất là mấy chuyện yêu hay không yêu, dù sao trước giờ phụ nữ luôn đầu hàng trước anh, tự động dâng hiến cho anh, hà tất lãng phí thời gian. Nhưng khi đối mặt với cô, anh trở thành một người kiên nhẫn, muốn cùng cô chậm rãi từ từ phát sinh tình cảm.
"Hic, thật có lỗi, em chỉ cảm thấy hiếu kì."
Cô lè lưỡi, chỉ là trước giờ chưa từng đến đây, hai người cùng bước đi, Kỉ Bách Linh nhìn anh, lại rất ngạc nhiên, anh như vậy có thể đoán được gia cảnh không tồi, tại sao lại đến đây công tác? Mà vấn đề là anh có việc hay không hoàn toàn không liên quan đến cô. Tên Bạch Nhân chợt lóe ra trong đầu, cô chớp mắt có chút không thoải mái, nếu như chân tướng đúng như mọi người nói, anh chính là người bạn trai bí mật đã chia tay Bạch Nhân, thì xem ra con người anh không hề đơn giản.
"À, lần trước anh nói hỏi bạn biết tên của em mới xác nhận em là cô gái năm xưa chặn xe anh đi nhờ, anh hỏi Bạch Nhân hả?"
Giang Dịch Sâm không chút dấu diếm gật đầu:
"Đúng vậy"
"Vậy anh cùng Bạch Nhân..."
Cô nhíu mày, căn bản định hỏi anh và Bạch Nhân quả thực như lời đồn? Anh chính là bạn trai bí mật của Bạch Nhân? Nhưng lại bất giác nhận ra việc anh có quan hệ với Bạch Nhân không liên quan đến cô? Huống chi nếu anh và Bạch Nhân thật sự yêu nhau cô hỏi vậy quá thừa thải sao?
"Anh cùng Bạch Nhân thế nào? Sao em không nói tiếp?"
Anh đưa ra bộ mặt nghi vấn?
"Chính là, anh hẳn nên tìm Bạch Nhân đưa anh đi dạo, chúng ta nên trở về, với lại con gái rất mẫn cảm, sẽ không thích bạn trai của mình tiếp cận người con gái khác, cho nên... anh hiểu ý của em mà đúng không?"
Giang Dịch Sâm hoàn toàn lắc đầu:
"Anh thực không hiểu ý em, không biết em đang nói cái gì?"
Kỉ Bách Linh cứng họng:
"Ý của em là, anh và em gặp mặt thế này, Bạch Nhân, bạn gái anh cô ấy sẽ không vui đâu."
"Sẽ không."
Anh khinh miệt trả lời:
"Bạch Nhân không phải bạn gái anh."
Câu này đến tai Kỉ Bách Linh có phần kinh ngạc, cô ngơ ngác nhìn anh, mi tâm nhíu lại, hai mắt mở to:
"Nhưng là... mọi người đều nói anh là bạn trai của Bạch Nhân, không phải anh và Bạch Nhân thường xuyên gặp mặt, anh cũng thường xuyên lái xe đến đón Bạch Nhân ra vào trường sao?"
"Anh thật không biết lời đồn này từ đâu mà ra, anh và Bạch Nhân không có quan hệ gì với nhau hết, thật ra Bạch Nhân là bạn gái của bạn anh, dạo gần đây Bạch Nhân và cậu bạn kia có chút chuyện, bạn anh dường như rất tức giận, đã muốn chia tay với Bạch Nhân, mà anh có công việc cá nhân nên thường xuyên lui đến đại học An Minh, nên lâu lâu bạn anh nhờ anh đón Bạch Nhân, sinh viên trường em thật thú vị, không biết rõ sự thật lại có thể nói rành mạch như vậy."
Kỉ Bách Linh lại cứng họng, hơn nữa có chút khó xử, chính bản thân cô được bọn họ đồn thổi thảm đến như vậy, vốn biết không phải sự thật mà lại đi tin lời bọn họ, cảm thấy ranh giới mong manh giữa cô và bọn họ có chút giống nhau, tưởng Giang Dịch Sâm là bạn trai của Bạch Nhân, ngẫm lại bản thân, mình đúng là rảnh rỗi như bọn họ không có chuyện gì làm mà.
"Em... thật có lỗi, tin lời mọi người tưởng anh là bạn trai Bạch Nhân."
"Không sao, anh và em không có vấn đề gì, chẳng phải bây giờ em đã biết rồi sao?"
Cô gật đầu:
"Dạ, em đã biết."
Giang Dịch Sâm nhìn cô, nhịn không được nở nụ cười, người gì quá mức đơn thuần, người khác nói cái gì đều tin, hơn nữa lại còn cảm thấy áy náy. Trước giờ anh cảm thấy con gái ai cũng như ai, đều bị vật chất làm mờ mắt, nhưng đứng trước mặt cô, anh lại cảm thấy rất đặc biệt, loại cảm giác này rất lạ, mời mọc anh muốn tiến vào cuộc sống của cô, dường như cho dù bên ngoài ô nhiễm ra sao, chỉ cần đứng bên cạnh cô thì sẽ được gột rửa sạch sẽ, anh muốn sống trong bầu không khí đó, tiếp xúc với khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần của cô.
Biết anh và Bạch Nhân không có quan hệ, tâm trạng cô bỗng nhiên thoải mái hơn, cùng anh đi dạo, nhận lời làm hướng dẫn viên cho anh, vì anh mà đến rất nhiều khu trước đây cô chưa từng đặt chân đến, mà Giang Dịch Sâm cũng có vẻ hiếu kì đối với đại học Anh Minh, khiến Kỉ Bách Linh có hứng thú nói thao thao, cô nói cho anh rất nhiều chuyện, kể cả việc hình thành trường, không khỏi cảm thấy có chút tự hào về bản thân.
TÌNH YÊN QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO - LỤC XU
Chương 16:
Editor: Thảo Trúc
Beta: Ad
Kỉ Bách Linh đưa Giang Dịch Sâm đến quán ăn nổi tiếng gần trường, sau bữa cơm anh lái xe đưa cô đến dưới kí túc xá, nhưng cô sợ mọi người thấy anh và cô đi chung lại đồn đại, thêm thắt, mấy hôm nay quá nhiều thị phi nên cô cố gắng từ chối. Giang Dịch Sâm thấy thái độ của cô như vậy chỉ cười, anh nói chỉ cần mình không làm việc gì thẹn với lương tâm là được, về việc người khác muốn nghĩ sao thì mặc kệ, tại sao phải lo lắng? Thấy thái độ của anh ung dung đĩnh đạc, khiến Kỉ Bách Linh cảm thấy thoải mái đồng ý để anh đưa mình về, ban đầu cô sợ Tưởng Bách Xuyên hiểu lầm nhưng anh lại tuyệt đối tin tưởng cô, xem thường thái độ của người khác, còn khuyên bảo cô cứ làm những gì mình thích đừng quá quan tâm đến mọi người chỉ cần biết bản thân mình không giống như những lời đồn đại đó là được.
Đứng dưới kí túc xá, Kỉ Bách Linh từ biệt Giang Dịch Sâm, sau đó nhìn anh lái xe rời đi. Cô cảm thấy mình cư xử đúng mực không có gì đi quá giới hạn. Nhưng mà mọi người lại đâu biết chỉ cần một chút chuyện nho nhỏ cũng làm ầm lên, thật phiền phức.
Cô đang định bước lên cầu thang, thấy Bạch Nhân đứng đó nhìn chằm chằm về phía mình, cô không nói gì thờ ơ trước ánh mắt hình viên đạn đang phóng đến lướt qua người Bạch Nhân tiến lên.
"Hi"
Không chào hỏi quả có chút mất tự nhiên, chẳng lẽ cô phải xấu hổ trước việc mình làm chẳng khác nào khiến nó trở nên không còn minh bạch.
Bạch Nhân tiến đến bên cô, mắt nhìn về hướng xe Giang Dịch Sâm vừa rời đi:
"Cậu có vẻ rất thân với Giang Dịch Sâm, hai người trước đây từng quen biết?"
"Đúng vậy, miễn cưỡng cũng có thể xem là bạn."
Kỉ Bách Linh thấy được vẻ bất mãn trong mắt Bạch Nhân, nhưng lại không hiểu được rõ nguyên nhân là do cô thân thiết với Giang Dịch Sâm:
"Tớ có việc đi trước"
"Kỉ Bách Linh"
Bạch Nhân gọi rõ tên cô:
"Anh ta là người cậu không nên dính vào"
"Ý của cậu là gì?"
"Chính là cậu đã có Tưởng Bách Xuyên, hai người đang quen nhau cậu lại tiếp xúc thân thiết với người con trai khác, cậu xem Bách Xuyên thành cái dạng gì?"
"Tớ nghĩ những việc này không cần phải giải thích với cậu, hơn nữa cậu cảm thấy cậu có tư cách nói chuyện này với tớ sao?"
"Cậu... Kỉ Bách Linh, cậu nói rõ ràng cho tôi"
Căn bản Kỉ Bách Linh không thích dây dưa với Bạch Nhân, nhưng rõ ràng Bạch Nhân là người gây sự trước, còn nhắc đến Tưởng Bách Xuyên. Xưa nay cô luôn nghĩ Bạch Nhân đối với Bách Xuyên đã hết hi vọng, không còn tình cảm, nghe vậy tâm lí có chút không thoải mái:
"Cậu cùng học trưởng chia tay, sau đó quay qua bám víu lấy Bách Xuyên mặc dù cậu biết tình cảm của tôi và Bách Xuyên, cậu cảm thấy làm như vậy là đúng mực ư? Còn có tư cách gì mà đi giáo huấn người khác, hơn nữa tôi và cậu căn bản không giống nhau..."
Sắc mặt Bạch Nhân trắng bệch, nói to:
"Tại sao tôi và cậu không giống nhau"
Cô nhìn Kỉ Bách Linh, cái gì đơn thuần tốt đẹp cũng đều là của Bách Linh, còn cô? Mọi thứ tồi tệ đều đổ lên đầu mình, vì tìm được người có tiền, giàu sang mà rời bỏ bạn trai, đúng cô là người như thế đó. Nhưng cho dù cô sống cuộc sống như vậy Bách Linh cũng không có quyền, không có tư cách chỉ trích cô. Từ nhỏ đến lớn Bách Linh luôn được sống trong lụa là hạnh phúc, cha mẹ lo liệu tất cả nên không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, nhưng còn cô, tất cả mọi chuyện dù lớn hay bé cũng phải tự bản thân vận động, nếu không sẽ chẳng có được cái gì.
Kỉ Bách Linh nhận thấy bản thân nói quá lời, nhưng lời nói đã nói ra làm sao rút lại được, lời xin lỗi còn ở trong miệng chưa kịp nói, đã thấy Bạch Nhân rời đi. Lòng muộn phiền bước từng bước lên cầu thang tại sao cô lại có thể nói những lời như vậy với Bạch Nhân?
Đến khúc cua Bạch Nhân đứng lại quay đầu nhìn thân ảnh Bách Linh mất hút sau dãy hành lang, quả thật cô và Bách Linh không giống nhau, vừa nhìn Giang Dịch Sâm, cô đã biết được anh ta là hạng người gì? Mà Kỉ Bách Linh lại cho rằng Giang Dịch Sâm là người tốt, quả thực quá ngốc không biết nhìn người. Còn nghĩ cô và Giang Dịch Sâm là bạn bè? Bạch Nhân cô lại có thể là bạn bè của Giang thiếu sao? Haha đi nghe lời Giang Dịch Sâm? Anh ta nói như vậy mà cũng tin cho được. Có phải bởi vì nhìn thông suốt mọi việc nên cô mới thua kém Kỉ Bách Linh hay không? Tưởng Bách Xuyên cũng thích Kỉ Bách Linh, Giang Dịch Sâm liếc mắt một cái cũng quyết tâm theo đuổi Kỉ Bách Linh, cô ta có chỗ nào hơn cô ngoài được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc? Sung túc? Còn lại thì ngốc nghếch thơ ngây, cái gì cũng không biết.
Sau khi nghe điện thoại Kỉ Bách Linh cảm thấy không thoải mái chạy xuống lầu, Tưởng Bách Xuyên vừa gọi cho cô thông báo anh sắp rời trường học, không làm việc cùng với mấy giáo sư nữa, tin này đến tai khiến cô trở tay không kịp. Men theo hành lang chạy ra sân, Tưởng Bách Xuyên đã đứng đó đợi từ bao giờ, qua điện thoại cô biết đại khái chứ chưa rõ lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên thời gian tới sẽ không ở trường ra ngoài làm là cô cảm thấy buồn bực, bình thường bọn họ vốn gặp nhau đã rất ít, nhưng ít ra anh vẫn trong khuôn viên trường, nay anh sẽ rời khỏi đây tâm lí khó tránh thất vọng.
Cô hướng về phía anh đang đứng đi chầm chậm qua, Tưởng Bách Xuyên mặc quần áo vĩnh viễn luôn khác với các nam sinh khác, cho dù là áo trắng anh mặc đi nữa cũng cảm thấy rất có khí chất, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, kiểu tóc đơn giản cô thích anh ở điểm này, không cần quá phô trương lúc nào cũng ăn mặc hàng hiệu đắt tiền chỉ cần là một Tưởng Bách Xuyên đang đứng trước mặt cô là tốt rồi.
"Em có thể nói cái gì tốt hơn chút không?"
Tưởng Bách Xuyên vừa nói tay chạm đến khóe miệng cô.
"Chán ghét"
Cô bắt cánh tay anh đang giơ lên, lôi kéo anh bước ra khỏi kí túc xá, tìm một chỗ ăn cơm.
"Thời gian tới anh nhất định sẽ rời khỏi trường ra ngoài đi làm?"
"Nói vậy có hơi khoa trương, thật ra anh đi thực tập"
Tưởng Bách Xuyên nói sơ qua cho cô hiểu, anh từ lâu đã rất muốn được vô công ty kiến trúc đó thực tập và làm việc, nếu trong thời gian thực tập anh có nhiều biểu hiện tốt sẽ được phòng kiến trúc trong công ty chú ý, đợi anh lấy bằng tốt nghiệp là có thể quanh minh chính đại làm nhân viên chính thức ở Kình Phong, Kình Phong là công ty kiến trúc nổi tiếng nhất thị trường hiện nay, hầu như không nhận sinh viên thực tập, cơ hội này rất hiếm có, đợt này đột nhiên yêu cầu tuyển ba sinh viên năm cuối cho thực tập tại phòng kiến trúc Kình Phong, nhưng qua các vòng loại sách hạch chỉ còn hai người, sức cạnh tranh vô cùng lớn. Tưởng Bách Xuyên đã dốc biết bao công sức để được tấm vé này, sau khi biết tin anh chạy thẳng đến nói chuyện với các giáo sư, học kì này anh học không nhiều chỉ cần ở nhà nghiên cứu làm đồ án và luận văn, hơn nữa trường học đều khuyến khích tạo cơ hội cho sinh viên ra trường kiếm việc làm, đối với anh, trước nay luôn tham gia những hoạt động và công tác xã hội nên được thầy cô chú ý, nay anh tự lực dành được một cơ hội tốt đương nhiên ai cũng vui mừng cho phép anh ra ngoài thực tập sớm hơn dự định.
Kỉ Bách Linh im lặng cùng Tưởng Bách Xuyên đi bộ ra đến ngoài trường, băng qua đường, lúc này bên ngoài đã mở rất nhiều hàng quán. Anh và cô đi đến quán ăn nhỏ cuối đường gọi hai dĩa mì xào, Kỉ Bách Linh rất thích ăn mì xào ở đây, quán tuy nhỏ nhưng mùi vị rất ngon, sợi mì thấm vừa lại ít dầu không gây cảm giác ngấy, hơn nữa một dĩa vừa đủ cho một người ăn.
Mì xào rất nhanh liền được bưng lên, Kỉ Bách Linh cầm đũa trộn đều rau với mì lên:
"Nói như anh thời gian thực tập sẽ ở nhà dành cho nhân viên của công ty?"
"Ừ, phúc lợi công ty rất tốt, lo ăn ở cho nhân viên luôn"
Tưởng Bách Xuyên thấy như vậy rất tốt, anh sẽ có thời gian mở rộng mối quan hệ với các đồng nghiệp, khi gặp vấn đề giải quyết không kịp có thể hỏi mọi người tư vấn thêm sau giờ làm, nếu ở lại trường học sẽ tốn nhiều thời gian đi đi về về, hơn nữa sẽ hạn chế sự linh hoạt trong công việc và mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.
"Vậy từ giờ anh và em sẽ ít có thời gian gặp mặt đúng không?"
"Không phải còn có cuối tuần sao?"
Tưởng Bách Xuyên dỗ ngọt Kỉ Bách Linh, biết cô thích ở gần anh, nhưng nay hai người đều sắp tốt nghiệp không còn nhỏ nữa đã bắt đầu phải ra đời kiếm sống tự nuôi bản thân, anh cũng nên tập cho cô thích ứng từ từ.
Kỉ Bách Linh không vui:
"Với tính của anh cho dù cả tuần làm việc ở công ty, đến cuối tuần khẳng định còn muốn ở lại học hỏi thêm nhiều điều, hơn nữa đợi anh thích ứng được là sẽ tranh thủ quay về trường phụ giúp giáo sư làm gì còn thời gian dành cho em"
Coi như hôm nay Kỉ Bách Linh thông minh ra, mới nghe tin anh sắp đi thực tập là hiểu được chặn đường tiếp theo hai người sẽ ra sao? Càng nghĩ càng thấy không thoải mái.
"Bách Linh không lẽ em chỉ nghĩ là anh sẽ luôn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi sao?"
Tưởng Bách Xuyên khẽ cốc đầu cô.
"Đương nhiên em không có ý đó"
Cô lập tức phản bác, sợ anh hiểu lầm ý mình.
"Sau này chúng ta còn thời gian bên nhau cả đời, em lo gì thời gian lúc này cơ chứ?"
Kỉ Bách Linh mân mê làn môi, cô biết bản thân mình sẽ không làm anh lung lay được lý tưởng, cô chỉ tỏ vẻ không vui trước mặt anh thôi chứ trong lòng cô hiểu. Anh có một cơ hội tốt như vậy, sự cố gắng bấy lâu nay đã được đền đáp, chứ không lâu nay anh cố gắng để làm gì. Là bạn gái anh cô đương nhiên hiểu, chung quy là anh làm vậy vì lo cho tương lai cuộc sống sau này của hai người.
Kỉ Bách Linh gật đầu, nhưng rồi lại cúi đầu:
"Trưởng thành cũng không có gì tốt"
Tưởng Bách Xuyên nghe cô nói những lời này tâm lý hơi buồn, đúng vậy trưởng thành là bắt đầu phải học thỏa hiệp, vì công việc, tương lai sau này mà phải bỏ lại rất nhiều thứ. Anh làm như vậy là vì muốn tương lai tươi đẹp của hai người, anh muốn sau này cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, cô muốn làm gì, mua gì cũng được không phải băn khoăn lo lắng.
"Nhưng con người sống trên đời đều phải trưởng thành, ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử"
Anh gắp lấy phần đồ ăn cô thích từ dĩa mình bỏ sang cho cô. Kỉ Bách Linh thấy hành động của anh trên môi nở nụ cười hạnh phúc, mặc kệ sau này anh ở đâu chỉ cần anh luôn nghĩ cho cô là được, lúc này tâm tình mới nhẹ đi cùng anh hưởng thụ buổi tối.
Dùng xong bữa tối, Tưởng Bách Xuyên đưa Kỉ Bách Linh đi tản bộ một vòng quanh trường rồi mới đưa cô trở về kí túc xá từ con đường bên hông trường, con đường này rất vắng thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe chạy qua.
Tưởng Bách Xuyên nắm lấy bàn tay của KỈ Bách Linh, nhìn bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà tâm tràn đầy động lực, vì bàn tay này anh có thể nguyện cả đời chịu cực khổ để đổi lại hạnh phúc cho cô, lần đầu tiên anh chú ý đến tay cô là trong một giờ tự học trên thư viện, cô cùng với mấy nữ sinh ngồi nói chuyện phiếm, các cô gái đều mang bàn tay mình ra so sánh, phân bua xem tay ai to, ai nhỏ? Kỉ Bách Linh bắt đầu giơ lên xem, bĩu môi không hài lòng, cho rằng bàn tay mình hơi mập, mỗi lần nhìn là cô liên tưởng đến mấy cái cánh gà béo ngậy bày ngoài tiệm thức ăn nhanh, lời nói ra khiến mấy người bạn cùng nhóm ôm nhau cười, nhưng bọn họ cho rằng Bách Linh từ nhỏ không phải đụng tay đụng chân vào việc gì, nên bàn tay nhỏ mềm mại lại trắng múp như búp măng, nhìn thấy là biết từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều bọn họ gọi đó là bàn tay của tiểu thư.
Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng nắm chặt, anh hi vọng sẽ có năng lực để cô cả đời này là một đại tiểu thư không cần phải chịu khổ cực.
"Thời gian trôi qua thật nhanh, em còn nhớ rõ lần đầu đến trường đọc bản tin, tìm đường về kí túc, rồi trải qua năm nhất, năm hai, năm ba giờ lại sắp ra trường."
Kỉ Bách Linh thấy thời gian cứ vậy mà trôi, lúc trước mọi người ai cũng vô tư vô lo, giờ đi đến đâu ai ai cũng lo lắng về tương lai.
"Anh cảm thấy lời này nghe rất quen, lần trước sau khi đổ vào đại học không biết ai từng nói quảng đường học cao trung trôi qua nhanh quá đó sao?"
Kỉ Bách Linh nghĩ ngợi rồi cười:
"Em cũng cảm thấy khá quen"
Thời gian chuẩn bị thi vào đại học, lúc nào cũng đối mặt với bài vở cùng áp lực thi cử, quảng thời gian đó thật khủng khiếp, nghe các anh chị khóa trên nói học đại học rồi tham gia các hoạt động xã hội ngoại khóa, nghĩ còn lâu mới tới mình, nay bỗng chốc phát hiện mình sắp từ giã giảng đường, cảm giác có chút tiếc nuối.
Tưởng Bách Xuyên đi bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô, nghĩ ngợi có phải hay không khi hai người kết hôn, cô cũng sẽ ca thán tiếc núôi thời độc thân, hai người sẽ ở chung dưới một mái nhà, cảm giác thật kì diệu. Nghĩ tới đó anh cười ra tiếng:
"Anh suy nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?"
"Anh có suy nghĩ gì đâu?"
"Anh cho rằng em ngốc sao?"
Rõ ràng là nghĩ ngợi đến mức cười ra tiếng thế kia.
"Anh làm gì dám nói em ngốc"
"Hứ"
Cô làm bộ tức giận, anh lôi kéo một hồi cô cũng nhìn anh phì cười, niềm vui thật đơn giản, chỉ cần hai người ở bên nhau chẳng sợ chuyện gì có thể chia lìa đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
TÌNH YÊN QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO - LỤC XU
Chương 17:
Editor: Thảo Trúc
beta: Ad
Không lâu sau đó Tưởng Bách Xuyên đã được nhà trường phê duyệt cho thực tập trước tiến độ, mà anh ngay lập tức phải sang công ty kiến trức Kình Phong nhận việc, trước khi đi anh bị bạn cùng phòng bắt ra ngoài khao một bữa, đương nhiên không thể thiếu Kỉ Bách Linh. Tưởng Bách Xuyên xưa nay rất được lòng mọi người kể cả bạn cùng phòng, trước khi dọn ra khỏi kí túc xá mọi người đã quyết không say không về, có người trêu chọc anh xem như đường tình duyên và công việc đều tốt đẹp, trước đây không những có bạn gái đẹp, hiền lành điều kiện tốt mà giờ còn lại được vào Kình Phong làm việc. Qua cách nói chuyện của mọi người cô cũng dần hình dung ra được kiến trúc Kình Phong có sức ảnh hưởng lớn thế nào với thị trường, xem ra được vào Kình Phong là một cơ hội vô cùng tốt, được vào đó thực tập xem ra tương lai sau này không cần phải lo chuyện công việc, đây là suy nghĩ cô gặt hái được thông qua đám bạn bè của anh.
Tưởng Bách Xuyên đi thực tập ở Kình Phong, thời gian hai người gặp nhau vô cùng ít, thậm chí điện thoại gọi cho cô cũng vơi dần, nhưng cô không cảm thấy mất mát cô hiểu anh đang ra sức nỗ lực cho tương lai hai người, chính bản thân mình cũng phải cố gắng học tập.
Giống như những gì Bách Linh dự đoán, cuối tuần Tưởng Bách Xuyên cũng không về trường, đối với công việc và học tập anh luôn hoàn thành nghiêm túc và cố gắng học hỏi, cô hiểu rất rõ anh cũng đoán trước được nên không thấy thất vọng lắm. Cô ngồi trên bàn học chán nản không biết cuối tuần mình sẽ làm gì, hai cô bạn cùng phòng đã ra ngoài đến các trung tâm tuyển dụng tìm việc và nơi thực tập, bọn họ chuẩn bị trước cho học kì sau, Kỉ Bách Linh không đi, bọn họ cũng không rủ cô, trong phòng có một cô bạn rất thân với Bạch Nhân vì vấn đề lần trước mà tỏ thái độ chán ghét ra mặt với cô, nghiễm nhiên cho là Kỉ Bách Linh đoạt bạn trai của Bạch Nhân, cô mặc kệ bọn họ nghĩ gì, không thèm quan tâm.
Đang ngồi đột nhiên chuông điện thoại reng, liếc nhìn màn hình thấy Giang Dịch Sâm đang gọi đến, cô cau mày đại khái thấy mối quan hệ giữa hai người rất bình thường chưa được xem là bạn bè thân thiết, lúc này anh gọi cô có việc gì? Cảm thấy có chút rối rắm.
Nhấc điện thoại nghe, phòng ngủ chỉ còn lại một mình mình nên cô không cần phải e dè.
"Anh gọi em có việc gì?"
"Anh Giang Dịch Sâm đây. Không biết hiện giờ em có rảnh không? Anh có việc có thể quấy rầy em một chút."
"Hiện tại em đang rất rảnh."
"Thật không, anh còn đang sợ phiền đến em, do dự mãi mới gọi"
"Có việc gì sao?"
"Quả thực cần người giúp đỡ."
Kỉ Bách Linh sửa sang lại một chút để ra ngoài, đứng trước gương một hồi cô quyết định thay một bộ quần áo khác, trang điểm một chút. Trong điện thoại Giang Dịch Sâm không có nói nhờ cô giúp cái gì? Đi ra làm gì? Nên cô cũng không ăn mặc tùy ý vẫn nên cẩn thận một chút, sau khi cảm thấy bản thân tươm tất rồi cô mới mở cửa bước xuống lầu.
Giang Dịch Sâm đã đến còn đang đứng trước cửa kí túc xá đợi, cô bất ngờ sửng sốt. Giang Dịch Sâm rất có khí chất lại anh tuấn, bộ quần áo cắt may thủ công của các thương hiệu nổi tiếng càng tôn lên dáng người hoàn hảo bức người của mình, nguyên văn anh đứng đợi cô khiến bao nhiêu người đi ngang phải ngoái đầu nhìn một cái. Cô hướng phía anh đi đến, mỗi bước đi đều cảm thấy rất áp lực, nghĩ rằng cô và anh lúc này không gây sự chú ý thì đúng là đang nằm mơ, nếu bản thân mình là người đi đường chắc cũng quay lại ngước nhìn.
"Đi chổ khác đi."
Kỉ Bách Linh không muốn gây sự chú ý cho mọi người.
"Làm sao vậy?"
Giang Dịch Sâm khó hiểu, bất quá vẫn tiến lại phía cô. Ưu nhã mở cửa xe mời cô bước lên, Kỉ Bách Linh cũng không suy nghĩ nhiều, cô xem anh đơn thuần chỉ là bạn. Giang Dịch Sâm lái xe rất chậm sau một khúc cua hướng ra đường lớn cô mới sực nhớ bản thân quên hỏi xem anh muốn cô giúp anh cái gì?
"Em có thể giúp anh cái gì?"
"Rất đơn giản, cùng anh gặp một số bạn bè "
"Bạn bè của anh."
Kỉ Bách Linh cảm thấy kinh ngạc:
"Vì cái gì? Tại sao lại gặp bọn họ."
"Tụi anh hôm nay họp mặt, yêu cầu mỗi người phải mang theo bạn gái, anh hiện tại làm sao kiếm ra một cô bạn gái liền được? Đành phải nhờ em vất vả một phen."
"Bạn gái"
Kỉ Bách Linh nhíu mày:
"Thực xin lỗi, em đã có bạn trai rồi."
Giang Dịch Sâm khóe miệng mỉm cười:
"Chỉ là gỉa thôi, không lẽ em muốn thấy anh mất mặt trước bạn bè của mình."
Kỉ Bách Linh vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Việc khác em có thể giúp, nhưng việc này... việc này làm em cảm thấy như đang phản bội bạn trai mình vậy, em không đồng ý."
"Thật có lỗi, do anh chưa nói rõ, ý anh chỉ là bạn nữ, cùng đến chuyện trò và ăn một bữa cơm, rất đơn giản."
Kỉ Bách Linh nhíu mày, vẫn rất do dự, Giang Dịch Sâm thấy bộ dáng của cô thở dài mở miệng:
"Thôi được rồi, chính là anh không giải thích rõ cho em trước, nếu em cảm thấy hó xử thì quên đi, dù sao anh cũng là đàn ông có mất mặt chút cũng không sao."
Kỉ Bách Linh nhìn anh, anh đã từng giúp đỡ cô, bản thân chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà không giúp anh, cô cắn môi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định:
"Vậy được rồi, chỉ là em sợ biểu hiện mình không tốt, hy vọng anh sẽ không vì biểu hiện của em mà mất mặt."
"Em yên tâm, bọn họ đều là bạn bè thân thiết của anh."
Giang Dịch Sâm lập tức tăng tốc xe, hướng đến hội sở mà chạy. Kỉ Bách Linh không phải lần đầu tiên đến nơi này, trước kia cô cùng anh trai Kỉ Bách Khải có đến vài lần, nhưng cô lại cảm thấy không thoải mái, kẻ có tiền tìm đến nơi để tiêu tiền. Huống chi cô cũng đã quên mất có một nơi thế này, từ khi quen Tưởng Bách Xuyên, cùng anh đi dạo, tản bộ hay lên thư viện từ đó nơi này cũng rơi vào quên lãng, một thời gian dài không đến, nơi này đã thăng cấp, trở thành một nơi xa xỉ dành cho kẻ thực sự có tiền.
Cô đi theo sau Giang Dịch Sâm, cảm thấy hơi lo lắng cùng hối hận, bản thân thế nào mà đáp ứng giúp anh đóng vai bạn gái? Anh với cô cũng không được coi là bạn bè thân thiết, với bạn bè của anh lại càng không.
Giang DỊch Sâm mang Kỉ Bách Linh tiến đến bàn đặt trước, Kỉ Bách Linh không nghĩ bạn bè anh nói lại nhiều đến vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, cô vốn nghĩ chỉ có vài người thôi.
"Tớ đã nói hôm nay Giang thiếu sao đến giờ vẫn chưa thấy đến? Lý do là đi đón mĩ nhân thanh khiết này đây."
Có người lập tức mở miệng. Không chút e dè đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỉ Bách Linh.
"Đây là người mà cậu cất giấu như bảo vật không cho chúng ta gặp mặt? Hazz Giang Dịch Sâm từ bao giờ mà cậu lại nhỏ mọn như vậy? Nhưng mà quả thật lần này mắt nhìn của cậu cũng không tệ lắm, ít nhất cũng xem là hàng cực phẩm..."
Giang Dịch Sâm nhíu mày, trừng mắt một cái đối phương lập tức im bặt, đưa ánh mắt áy náy nhìn Kỉ Bách Linh.
"Em đừng để ý, bọn anh quá thân với nhau nên nói đùa thôi, Giang Dịch Sâm là một người đàn ông tốt đấy."
Có mấy người cùng cười, Kỉ Bách Linh hoàn toàn không hiểu tại sao bọn họ lại cười? Vẻ mặt mờ mịt, Giang DỊch Sâm cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:
"Bọn họ rất thích nói đùa, không có chuyện gì xấu đâu, em đừng để trong bụng những lời vừa rồi."
Kỉ Bách Linh gật đầu, vẫn cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Mạc Tuấn Phàm hướng Giang Dịch Sâm nhếch mày, tùy tiện đem ánh mắt rơi lên người Kỉ Bách Linh vài giây, Giang Dịch Sâm gật đầu tỏ ý chính là cô gái này. Mấy ngày trước Mạc Tuấn Phàm cảm thấy hiếu kì, dạo này không thấy Giang Dịch Sâm xuất hiện, hỏi han một phen mới biết được hóa ra anh đi mê đắm một cô sinh viên nào đó, hơn nữa lại còn quyết định nghiêm túc tìm hiểu xác định tình cảm, anh còn khẳng định với mọi người cô khác mọi người con gái khác. Mạc Tuấn Phàm hỏi không giống điểm nào? Anh nói mọi cô gái khác có thể dùng tiền mua được nhưng với cô thì không thể. Mạc Tuấn Phàm và đám bạn rất hiếu kì về cô sinh viên bí ẩn kia, bộ dạng thế nào mà có thể hấp dẫn được Giang thiếu nổi tiếng đa tình? Thế nên Mạc Tuấn Phàm cùng Giang Dịch Sâm đánh cược, Giang Dịch Sâm thua, đành phải ngoan ngoãn mang Kỉ Bách Linh đến...
Giang Dịch Sâm lôi Kỉ Bách Linh qua gần anh. Mấy cô gái trong phòng thấy ánh mắt trao đổi giữa hai người lập tức cùng nhìn Bách Linh, hỏi tên họ, bao nhiêu tuổi? Học trường gì? Kỉ Bách Linh vừa trả lời xong trong đám có người lên tiếng:
"Không phải cùng lớp với Bạch Nhân hay sao? Giang Dịch Sâm cậu không để bản thân tích đức..."
Giang Dịch Sâm lạnh lùng liếc mắt:
"Giúp cậu đưa người yêu trở về trường, trên đường vô tình gặp Bách Linh, cái này được xem là làm việc ác? Không tích đức?"
Đối phương tỏ vẻ khó hiểu:
"Cái gì, cái cái gì là..."
Kỉ Bách Linh bị một đám con gái vây quanh, bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
Giang Dịch Sâm bị Dương Chấn kéo qua một bên, Dương Chấn sau khi đánh giá Kỉ Bách Linh sau đó vỗ vỗ vai Giang Dịch Sâm:
"Cũng không có gì đặc biệt, vì cô ta mà cậu bỏ Bạch Nhân? Cậu quả thật quá vô tình, làm hại tớ thua vài vạn."
"Xứng đáng, ai cho cậu lấy chuyện tớ ra đánh cược?"
"Chẳng qua thấy Bạch Nhân là một cô gái thông minh, cái gì cần tiến sẽ tiến cái gì cần lùi sẽ lùi, biết cách lấy lòng người khác, nghĩ đến miễn cưỡng có thể bên cậu vài tháng, ai biết cậu lại nhanh chán đến vậy? Lần này quyết định cho tôi biết, cậu với cô gái này bao lâu sẽ chán? Để còn biết đường mà đánh cược."
"Lần này à, còn chưa có bắt đầu làm sao biết khi nào chán?"
Dương Chấn kinh ngạc liếc mắt nhìn Kỉ Bách Linh một cái:
"Nhìn không ra tiểu nha đầu kia lại lợi hại đến vậy, lợi hại như cậu mà còn chưa thu phục được?"
"Đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chẳng qua lúc này cô ấy đang có bạn trai, tình cảm bọn họ cũng không tệ lắm, nếu như có thể khiến cô ấy xích mích chia tay với bạn trai, sau đó quay sang yêu mình, cậu nghĩ cô ấy có xứng để tớ phải hao tâm tổn trí như vậy không?"
"Nhìn quả là không ra, nên cậu mới phải hao tâm như vậy?"
"Quả thực không có biện pháp. Vất vả lắm mới kiếm cách gần cô ấy được, nếu quá vội chắc chắn sẽ vuột mất, nhưng như thế mới cảm thấy không nhàm chán."
Dương Chấn lắc đầu, dường như cũng cảm thấy thú vị, xem ra chuẩn bị có kịch hay để xem rồi.
Giang Dịch sâm nhìn thấy Kỉ Bách Linh bị vây trong mấy cô gái, một đám ăn mặc trang điểm cầu kì vây quanh càng làm tôn lên nét thanh thuần tinh khiết, nhìn bộ dáng đối phó lúc này của cô khiến anh bật cười. Lúc này trông cô vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh cao càng làm tăng lên sức hấp dẫn vô cùng mị lực. Thấy bộ dáng bị hỏi đến mức cau mày, nghĩ ngợi khiến anh không đành lòng bỏ mặc.
Giang Dịch Sâm tiến lại chỗ cô đang ngồi, nói hai ba câu liền giúp cô giải vây, thấy anh đến dường như thấy được vị cứu tinh của mình nên có chút dựa dẫm, chính điều đó làm Giang Dịch Sâm vô cùng thỏa mãn.
Bắt gặp được ánh mắt hài lòng của Giang Dịch Sâm, Dương Chấn, Mạc Tuấn Phàm lập tức hiểu rõ, liền bày ra trò chơi, người thua phải uống rượu, Kỉ Bách Linh vẫn còn khá mơ hồ với quy tắc nên vòng đầu tiên liền bị thua, phạt uống một ly rượu thấy mọi người đều bắt mình phải uống rượu. Kỉ Bách Linh cảm thấy luống cuống đứng lên.
"Một đám người khi dễ con gái như em thật có tiền đồ"
"Đó là quy định không thể không phạt, Dịch Sâm trước kia không phải cậu đã nói như vậy à?"
"Được rồi, tôi giúp cô ấy uống"
Giang Dịch Sâm lấy ly rượu trước mặt cô một ngụm uống cạn:
"Được rồi chứ?"
Các vòng tiếp theo mặc cho sự cố gắng cô vẫn liên tiếp thua, vận khí không tốt, mỗi lần bị phạt Giang Dịch Sâm đều là người uống giúp, trò chơi rốt cuộc cũng xong, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giang Dịch Sâm đứng lên:
"Anh đưa em về trường"
Nhìn thấy dáng đi không vững của anh, biết anh uống giúp mình quá nhiều, lập tức lắc đầu:
"Không cần đâu, em tự mình về được, anh về nghĩ ngơi trước đi"
Giang Dịch Sâm quật cường lắc đầu:
"Không được em là con gái, tự trở về như vậy anh cảm thấy không yên tâm"
"Nhưng anh uống rượu nhiều như vậy không thể lái xe, em tự trở về đươc, em sẽ bắt xe đi thẳng về trường"
Dương Chấn đứng lên:
"Được rồi được rồi, để tôi lái xe như vậy được chứ gì?"
Giang Dịch Sâm thế này mới cảm thấy hài lòng.
Dương Chấn mở cửa, sau đó anh cùng Bách Linh đưa Dịch Sâm lên xe, để hai người ngồi phía sau, Giang Dịch Sâm uống say dựa vào người Bách Linh, cô đẩy anh vài lần, nhưng anh cũng quay đầu lại dựa vào cô, sau mấy lần không được cô đành mặc kệ. Cô nhìn Dịch Sâm đang ngủ say, ngẫm nghĩ anh vì mình mà uống thành ra thế này, liền mềm lòng cũng không so đo. Để anh tựa đầu vào vai mình ngủ.
Dương Chấn qua kính chiếu nhìn ra phía sau xe, miệng không tự chủ nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro