14. Only you
Anh - Uchiha Sasuke, là một kẻ giết người đến chết thây không tha, nằm trong nhóm sát thủ băng lãnh, tàn khốc. Anh đã phải lòng cậu - Uzumaki Naruto, một cậu nhóc với nét nghịch ngợm pha chút đáng yêu.
Anh gặp cậu khi đang trên đường làm nhiệm vụ, bầu trời mang màu sắc âm u, không khí có chút lạnh lẽo, chớp mắt đã có vài giọt mưa nhỏ rơi xuống rồi dần dần rơi xuống nhiều hơn, chốc lát đã đổ cơn mưa lớn. Cậu bị lũ nhóc trong thành phố bắt nạt, chúng nó gọi cậu là đồ quái vật lập dị không mẹ không cha. Khi anh đến gần cậu để dạy cho lũ nhóc một bài học thì chúng nó đã toang chân chạy mất. Cậu ngồi một mình trên chiếc xích đu, dùng chân đung đưa để nó di chuyển, mắt nhìn về một khoảng không vô định, từng dòng nước mắt cậu rơi xuống nền đất lạnh rồi hòa cùng với nước mưa, cậu tủi nhục, cô đơn, cậu đang khóc cho thân phận của mình...
Anh bước đến bên cậu, ngồi chổm xuống, nở một nụ cười xuề xòa rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang để trên dây treo xích đu. Cậu ngước xuống nhìn anh, khoảnh khắc đó đã làm anh rung động trước cậu.
Một sát thủ máu lạnh giết người trong nháy mắt, tiếp tay cho các thế lực tà đạo bây giờ đã đem lòng thuơng cảm dành cho một cậu nhóc, như thế có lừa đảo quá không? Anh có ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn một thân ảnh bé nhỏ ngồi khóc dưới mưa, từng giọt nước mắt cậu rơi xuống như những viên kim cuơng sáng rơi ra khỏi đế, không thể lẫn viên kiêm cuơng này với giọt mưa hay bất kì thứ nào khác. Nhìn thấy cậu như thế, lúc đấy anh đã sinh ra ý định phải đem cậu về chăm sóc, thuơng yêu và cưng nựng.
_
Cậu vùng tay mình ra khỏi tay anh, đem hai tay áp lên má y, môi nhỏ chu ra cùng với ánh mắt hiếu kì hỏi.
" Anh không sợ em sao? "
Cậu thật sự rất đáng yêu, đáp trả lại hành động đáng yêu của cậu, anh dùng hai tay mình áp lên tay cậu.
" Tại sao phải sợ em? Em rất đáng yêu! "
Cậu thích thú với câu nói của anh, mở to hai đôi đồng tử màu xanh biếc của da trời. Miệng nhỏ cười thật tuơi tạo hình chữ nhật.
" Thật sao? "
Anh không chần chừ mà khẳng định ngay, một giây lóe lên một suy nghĩ người đẹp mà tâm hồn cũng đẹp, không đem về chăm sóc cũng hơi phí.
" Thật, nhà em ở đâu để anh đưa em về? "
Đôi đồng tử của cậu hẹp lại, thêm vẻ mặt sinh nghi, dù làm vẻ mặt nào thì cậu vẫn đáng yêu. Cứ như thế này sao anh cưỡng nỗi mà sinh lòng yêu cậu mất!
" Em không có nhà... mà anh định bắt cóc em sao? "
Nhìn cậu sợ hãi, nhảy xuống chiếc xích đu, lùi về sau một bước, lại thêm một hành động đáng yêu nữa. Nhưng nghe cậu không kém phần tội nghiệp.
" Đúng vậy, anh bắt em về làm vợ anh, của riêng anh thôi! "
Cậu ngại ngùng nhìn anh, ậm ự trả lời, chưa kịp mở miệng nói ra đã bị anh bế xốc theo kiểu công chúa mang về nhà.
" Về thôi! "
Cậu nép mình vào lòng ngực anh, hai bàn tay nhỏ ôm chặt cổ y, được bế và nhảy cao lên không trung nhìn xuống được bao quát toàn phần thành phố. Thật xinh đẹp nhưng tâm can con người ở đây không đẹp như nó, gặp được anh giữa trăm vạn người cậu xem đó là điều may mắn nhất. Chỉ mong, anh không lừa dối cậu... Anh lên tiếng phá tan bầu không khí tỉnh lặng, chỉ có tiếng gió ù tai làm chủ đạo.
" Em tên gì? Anh tên Sasuke "
Ngước lên nhìn anh, nhìn kĩ một chút anh dưới ánh trăng thật đẹp, ngũ quan hoàn hảo, anh lại cuối xuống nhìn cậu nở nụ cười ngây ngô, anh làm cậu ngại... Cậu nép mình trong ngực anh để che dấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, mọi hành động của cậu đều được thu lại trong mắt anh.
Ngại ngùng làm cậu nói lắp bắp, câu không thành chữ, nhưng vẫn đáng yêu.
" Uzu..maki Na..ru..to... "
Anh chỉ cười, rồi đáp trả lại bằng hành động.
" Naruto sao? Tên em rất đẹp, nó đẹp như em vậy! "
Dứt lời, anh cuối xuống hôn môi cậu, dư vị ướt át, đa tình lãng mạng trên ánh trăng. Môi cậu có vị ngọt, càng hôn càng thích, anh nghiện nó mất rồi! Riêng cậu thì im lặng, bấu lấy vạt áo anh, lại như chú mèo nhỏ nép mình trong lòng chủ.
Bây giờ có sai anh đi giết người, anh thề là anh không làm đâu, anh vì cậu mà gác kiếm, vì cậu mà yêu thuơng không muốn cậu hãi mình. Anh yêu cậu nhiều thế đấy, nhưng nếu có người hại cậu anh nguyện sẽ khiến hắn hồn bay phách tán, chết không bằng sống, cả làm thây không đuợc yên.
_
Thế là đã đến nhà anh, một căn nhà gỗ nhỏ sơ sài mọc giữa đồi núi, cách xa trung tâm thành phố. Bước vào trong, thứ mùi đầu tiên xộc thẳng vào mũi cậu là mùi của anh, một thứ mùi có huơng thơm nhè nhẹ của hoa cỏ dại, nhìn sơ thôi căn nhà rất sạch sẽ thế là cũng đủ đánh giá anh là một người ưa sạch sẽ.
Anh ẵm cậu vào nhà tắm, bắt cậu lột đồ ra, có thể nói bây giờ anh như một kẻ biến thái, cậu ngại ngùng nhìn anh, chẳng lẽ phải lột đồ thật sao? Giữ thân thể ngọc ngà bao nhiêu năm giờ để anh thấy, lỡ anh làm chuyện gì với cậu sao? Một tràn suy nghĩ ập vào đầu cậu.
Anh cười hì hì, híp cả mắt lại, anh cũng đang khỏa thân trước mặt cậu, cậu thật sự rất ngại, khói trên đầu cậu còn bốc hơn cả khỏi trong bồn nước nóng.
" Dù sao sau này em cũng là vợ anh, giờ anh thấy cũng chẳng sao "
Cậu giơ ngón tay cái và ngón tay út ra, làm hành động móc hứa, nhìn thẳng vào mắt anh long lanh như cún con.
" Anh hứa không làm gì em đi! "
Anh cũng làm theo cậu, giơ ngón tay ra móc hứa với cậu.
" Anh hứa! "
Cậu cởi bỏ bộ quần áo, đầy mồ hôi và bẩn thỉu của mình ra, công nhận một đều, cậu rất trắng và rất ngon nữa...
Anh kì cọ lưng cho cậu, rồi cậu lại kì cọ lưng cho anh, song cả hai cùng nhau ngồi ngâm bồn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ trông rất hạnh phúc. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho cậu, anh nấu cho cậu ăn, rồi bồng cậu đi ngủ. Cậu rúc mình vào lòng anh, thiêu thiêu giấc ngủ, anh thì vẫn còn tỉnh, gập quyển sách, đánh dấu trang đang đọc giở, anh cuối đầu xuống hít hà huơng thơm trên mái tóc màu vàng ỏng ả mang mùi thảo dược nhè nhẹ. Rồi ôm cậu vào lòng rồi say giấc.
_ 10 năm sau _
Cả hai đang ngồi bên lò sưởi, cậu ngồi đan áo len cho anh, còn anh thì nằm trên giường bệnh ngắm cậu vợ nhỏ của mình, anh bất chợt mỉm cười nhìn cậu, thì thào giọng nhẹ.
" Naruto, em biết anh trước kia là gì không? "
Cậu ngước đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười, cất công việc dang giở sang một bên, đem tay vuốt nhẹ má anh.
" Anh nói đi, em nghe "
Vẫn nét mặt yêu chiều cậu, thì thào đáp.
" Là sát thủ, giết người, tiếp tay cho kẻ khác! "
" ... "
" Anh giấu em chuyện này cũng lâu rồi định để bụng chết mang theo [ cười nhẹ ], anh vẫn không muốn giấu em "
" Nhưng 2 năm trước gặp được em, anh đã nung nấu ý định đem em về nuôi, làm vật nhỏ của anh, cả đời nguyện dung túng vì em! "
" Còn nữa, anh từng rất tàn khốc, băng lãnh, nhưng vì em mà anh đổi tính! Em thấy em tuyệt vời trong anh như nào chưa? "
" Như bây giờ nghiệp trả lại anh hay sao ấy, anh cũng không biết mình mắc căn bệnh ngặt nghèo này, sợ bỏ em lại một mình không ai thuơng... "
" Phải chi lúc đó anh không làm mấy việc này thì cả đời được bên em! "
" Nếu mà có kiếp sau, anh sẽ hối lộ ông trời, cho anh gặp gặp mặt em một lần nữa! Vì anh yêu em mà! "
Mắt cậu ngấn lệ, từng dòng rơi xuống hai má phúng phính, liền đáp.
" Anh nói mấy lời này làm gì? Định bỏ em ngay bây giờ à? Nhìn đi, áo len em sắp đan xong cho anh, chưa mặc thử đã muốn bỏ em! Anh nghĩ anh là ai? "
Lại nụ cười xuề xoà ngay lúc đầu gặp mặt. Anh mạnh mẽ hơn, anh không khóc, nhưng cậu biết anh đang khóc trong tâm.
" Anh nghĩ vậy, anh nghĩ anh sống không nổi, không qua khỏi! "
" Nếu mà ta gặp nhau là một cái duyên thì lúc anh sắp chết thì được gọi là định mệnh! "
Đôi đồng tử xanh của cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.
" Anh ăn nói xằng bậy! "
Môi vẫn là nụ cười in hình chữ nhật.
" Anh đã đùa em bao giờ đâu. Tim anh giờ rất đau, lại khó thở! "
" Anh không muốn bỏ em, nhưng cơ thể anh đang đau, anh sợ anh như vậy sẽ càng làm em đau hơn lúc anh chết... "
Tim cậu cũng đau lắm nó không khác gì anh.
Anh nói đúng, đều này chỉ làm cả hai đau, nếu anh sống mà mang bệnh trong người, sống chẳng bằng chết thì cậu nên để anh thanh thản, sẽ không tiếc nuối nhưng rất nhớ nhung.
" Anh có muốn ra đi bây giờ không? "
Thời khắc này anh vẫn cười được là sao nhỉ? Anh đừng cười nữa, cậu đau lắm.
" Hôn anh đi! "
Cậu cuối người tặng anh một nụ hôn sâu nhưng pha chút nhẹ nhàng.
Anh tắt thở rồi...
Anh bỏ cậu cùng với tiếc nuối...
Vẫn như ngày anh gặp cậu đến lúc anh ra đi, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, ông trời đang khóc thay lòng cậu.
Trong ngôi nhà gỗ bé nhỏ giữa cánh đồi hoang, có thân ảnh cậu trai ôm một thân xác của người lớn hơn đã chết cười lớn, cậu yêu anh đến phát điên rồi!
Thế giới bồng bột quá phải không anh? Nhưng mà gặp được anh giữa trăm vạn người đó là điều may mắn nhất trong đời em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro