17. Kẻ điếc
Anh ở đây là Naruto còn hắn ở đây chính là Sasuke nhá!!
__________________________________
Anh gặp hắn vào một ngày đầy gió, trên một chuyến xe buýt định mệnh, trên tay hắn là một đóa hoa hồng tàn và héo úa, trong lòng hắn vẫn còn nặng trĩu tâm tư và thất vọng. Và đấy là lần đầu tiên anh gặp hắn và cũng là ký ức sâu đậm về hắn nhất....
Đó là một ngày đẹp trời, đầy gió, hắn tỏ tình với nguời con gái hắn yêu nhưng cô gái lại từ chối và xem hắn như một tên hề làm trò đùa cho chúng bạn, phải chăng là do hắn bị khiếm thính, bị một căn bệnh mà cô ta lại xa lánh hắn? Hắn thất vọng và buồn bã ra về. Trên khoảng thời gian ở xe buýt, khung cảnh một chàng trai đôi muơi đang ngồi trên chiếc ghế đã đập vào mắt hắn. Kì lạ thay sao hắn lại có cảm tình với nguời trai đó nhỉ?
Về đến nhà, hắn như muốn gục ngã, muốn vứt bỏ đi hết tất cả, muốn mặc luôn cả thế giới. Quá thất vọng về nỗi đau khi bị từ chối lời ngỏ cứ từ từ ập đến vào tâm trí hắn. Hắn điên loạn như một con thú, phá tung căn phòng ngủ nhưng chẳng đủ để sự điên loạn này ngưng được. Hắn cầm ngay liều "thuốc an thần" ( thuốc độc) nốc ngay vào mồm. Nhưng thuợng đế lại không mang hắn đi về với đất mẹ mà lại cho hắn sống. Từ một nguời lạc quan, vô tư, hắn đã trở thành một nguời trầm lặng và đầy nỗi lắng lo trong 1 tháng. Bác sĩ tâm lý đã khuyên hắn nên đi ra ngoài, nên tiếp súc với môi truờng và giao tiếp với mọi nguời nhiều hơn. Lúc đầu hắn nhất quyết không chịu đi. Ông ta đã cố gắng khuyên nhũ hắn rất nhiều hắn mới đồng ý. Hắn buớc đi ra ngoài, một cơn gió lạnh của mùa đông ùa tới, thoáng đây mà mùa đông đã tới rồi [ hắn chợt ngỡ ]. Mọi thứ bây giờ đều xa lạ với hắn, chỉ một tháng không buớc ra ngoài thôi mà mọi thứ đã thay đổi, hắn chỉ thấy bên ngoài xe cộ tập nập, trông rất ồn ào, và những con người hắn thấy cởi mở hơn những gì mà hắn đã trải qua.....
Hắn chẳng biết phải làm gì trong hết một ngày. Hắn bắt tạm một chuyến xe buýt, chọn một hàng ghế thích hợp để ngồi. Đuợc một lúc, một chàng trai buớc đến và ngồi cạnh hắn. Nhìn rất quen, phải chăng đây là chàng trai hắn đã có cảm tình trong mắt hắn vào tháng truớc, gặp lại cậu ta trong lòng hắn mới cảm thấy như anh là tia hi vọng của hắn, hắn định bắt lời truớc nhưng sợ ngại, cậu ta lại mở lời : " Chào anh! ". Được một lúc thấy hắn không trả lời anh cảm thấy hơi khó chịu. Mặt hắn không hiểu gì, hắn nhìn mặt anh có vẻ đang khó chịu và muốn nói gì đó. Chợt hiểu ra, hắn chỉ tay lên tai, anh thấy thiết bị nghe dành cho nguời khiếm thính, anh mới cảm thấy thương cảm và nhìn mặt hắn có chút đuợm buồn pha chút nhợt nhạt. Anh mới hiểu được và lấy ra một tờ giấy, viết chữ lên đó :" Chào cậu!". Chữ anh thật đẹp, thanh tú và sắc sảo như con nguời anh vậy. Hắn mới viết lại :" Ừm....chào!". Mới làm quen đuợc một lúc cũng sắp tới lúc anh phải rời khỏi chuyến xe, anh bắt đầu xuống trạm và tạm biệt hắn ra về.....
Về đến nhà, hắn bắt đầu dọn phòng, hắn mở toang cửa sổ ra cho ánh nắng hắt vào phòng. Con nguời hắn đã cởi mở hơn một chút. Hắn xin bác sĩ đi ra ngoài nhiều hơn. Ông ta cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng thôi cũng mặc kệ, thấy hắn khá hơn và muốn đi ra ngoài nhiều thế ông ta cũng cho hắn đi.
_
Bước tới trạm xe buýt,hắn chọn chuyến xe buýt sớm nhất, vì hắn biết anh sẽ đi làm vào rất sớm. Trên tay hắn là quyển sổ và cây bút để có thể trò chuyện cùng anh. Gặp lại anh cả hai cùng nhau tâm sự hàng khuyên. Từng ngày, từng ngày trôi qua những dòng tâm sự lấp đầy hết 30 quyển sổ lớn. Những lúc rảnh rỗi hắn lại lấy những quyển sổ ra đọc đi đọc lại và cười, đã lâu rồi hắn mới cảm thấy mình lạc quan đến như thế. Vào những ngày mưa, cả hai cùng đi chung một cây dù và có lúc lại đi ăn cùng nhau. Hắn nhớ nhất là lúc anh uống say, hắn đưa anh về căn hộ của anh. Trông anh ngủ say thật đẹp, nhìn kĩ thì mi anh khá dài có thể tạo thành bóng. Hắn cảm thấy mình như đã lỡ trót yêu anh mất rồi.... Những ngày tháng trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc của hai thân ảnh một lớn, một nhỏ.
Cho đến một ngày anh bảo anh đã có người yêu, nói ra những lời đó anh nhìn hắng có vẻ hụt hẫng, đôi mắt hững hờ, chớp đi chớp lại nhiều lần, hắn tin những lời anh nói không phải là sự thật. Anh chỉ biết nói những lời xin lỗi hắn. Hắn nghĩ anh cũng chỉ coi hắn là bạn, anh cũng giống như cô gái mà hắn đã tỏ tình, cũng chối bỏ tình cảm của anh. Nỗi đau đã chạm tới đáy trái tim, hắn quá ngây ngô rồi! Anh đã khiến hắn rơi vào thế hụt hẫng, rơi vào những ngày tháng cô đơn một lần nữa. Hắn buồn bả, tuyệt vọng. Thứ duy nhất hắn cảm thấy mình không còn trống trãi, không còn cảm giác nào cả đấy là tự tử, lần này thần chết - lão đã mang hắn đi mãi mãi.....
Đuợc 6 tháng sau anh nghe đuợc tin hắn mất. Anh vội chạy đến nấm mồ của hắn, anh chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể tay siết thật chặt, lệ nhoà ướt đẫm khuôn mặt....
Anh đứng truớc mồ hắn mỉm cuời. Tay nới lỏng không còn siết chặt.
" Sasuke, lời đầu tiên anh muốn nói với em khi đến đây, là lời xin lỗi! "
Anh cuối đầu xuống nền đất lạnh, ậm ừ rồi nói tiếp.
" Anh không biết, em có yêu anh không? Nhưng anh thì yêu em rất rất nhiều. "
Rồi anh lại nguớc lên, nhìn vào tấm ảnh của hắn trên lăng mộ, mỉm cuời thật tuơi, hít một hơi sâu.
" Lúc truớc anh cũng có một nguời bạn gái, cô ấy cũng giống như em, cô ấy bị khiếm thính. Anh với cô sống rất hạnh phúc. Cho đến cái ngày đinh mệnh mà, cô ấy rời anh ra đi vì không muốn anh phí bỏ thời gian cho một cô gái như thế, cô ấy bỏ lại một bức thư, nội dung đơn giản lắm : " Em yêu anh, hãy tìm nguời nào tốt hơn em! " . Anh sợ em cũng giống như cô ấy, sẽ bỏ anh ra đi mãi mãi, nên anh mới bảo là anh có người khác, để em khỏi đắng đo. Anh không biết, em lại rơi vào thế tuyệt vọng mà tự tử. Anh đau lắm..."
Đem bàn tay mình vuốt nhẹ lên ảnh của hắn, từng ngón tay di chuyển vào đuờng nét khuôn mặt trong tấm ảnh.
" Em có nhớ cái ngày mà chúng ta bên nhau không? Anh rất hạnh phúc khi bên em. "
Nói đến đây, anh nói ngập ngừng.
" Anh không còn đủ mạnh mẽ để nói tiếp với em nữa rồi... nhưng điều cuối cùng mà anh muốn nói với em rằng... nếu mà có kiếp sau ý, anh thề anh sẽ tìm đuợc em, nguyện dung túng bên em, che chở cho em hết đời. Anh yêu em, Sasuke! "
Anh bật khóc rồi, một dòng, hai dòng, từ từ có rất nhiều dòng nuớc mắt thi nhau tuôn xuống duới gò má của anh... Anh khóc khô cả mắt, cuối cùng anh đặt lại một bó hoa cúc trắng, buớc ra về. Một cơn gió lớn ùa đến, anh có cảm giác nghe được một câu nói khẽ qua cơn gió:" Em cũng yêu anh nhiều lắm....!". Anh ngoảnh mặt lại nhưng chẳng thấy ai, nhưng anh biết đó là hắn, rồi hét thật to : " Anh cũng yêu em! ". Tuyết bắt đầu rơi xuống, phủ lấp đi lăng mộ của hắn trên vách đá phía dưới là vực sâu. Tháng 12 là lời xin lỗi của anh.
__________________________________
T đã comeback :> Vote đi các mày :D Hãy ngưng xem chùa để trở thành một con người văn minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro