[Toilet Bound Hanako-kun] Yashiro Nene
Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ đã tặng tôi một bộ máy điện tử ảo, trong đó tôi có thể tạo ra một nơi riêng cho mình và an nhàn tâm tĩnh như lên chùa tụng kinh vậy. Tôi ríu rít cảm ơn mẹ rồi lại cùng hoà nhập tiệc tùng với buổi sinh nhật bản thân.
Sau buổi đó. Đến đêm muộn mọi người cũng về hết, mẹ thì kêu tôi lên ngủ còn đống còn lại thì để mẹ dọn, tuy vậy tôi cũng ở lại dọn giúp rồi mới lên. Khi lên phòng, tôi mở bộ máy đó ra và bắt đầu dùng nó.
Wow- nó thật sự tuyệt hơn tôi tưởng, tiếng động, vạn vật quay tôi nó làm tôi quen thuộc một cách lạ kì, một góc nhỏ bên, tôi thấy trong ô đó có thể tạo ra thế giới riêng của bản thân và một người bạn theo ý muốn. Điều đó khiến tôi cảm thấy tò mò và phấn khích khi sự sáng tạo của tôi lại một lần nữa được tỏa sáng trong nơi ảo diệu này.
-
Chà... chẳng biết mấy ngày nhiêu tháng tôi sử dụng đồ điện tử ảo này hơn chục lần rồi nhỉ? Nhờ nó mà điểm thì sa xút, cô đơn lạc lối, xấu xí dị bẩn. Mẹ đã khuyên tôi nhiều lần nhưng lại bỏ ngoài tai, mà lại cắm đầu vào đồ điện tử ảo này.
Vừa bước vào thế giới nơi đây, cô bé xinh xắn với mái tóc trắng đuôi xanh lá xuất hiện trước mặt tôi, đó là một nhân vật tôi tái tạo nên trong thế giới riêng đây, một cô bạn tuyệt vời của tôi.
" Ah- cậu đây rồi, làm tớ tìm mãi! " Cô bạn phàn nàn tôi vì đã nhiều vòng quay đây chỉ để tìm nhưng chẳng thấy, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
Lại lần nữa. Chúng tôi lại dạo phố nơi đây, ghé qua phòng tranh mĩ thuật tại trường thì ngoài cửa sổ cũng đã chiều tà, ánh dương chiếu vào căn phòng giản dị này làm cho nó ấm áp một cách lạ kì.
Cùng lúc đó cô bạn tôi nghẹt ngào trong lòng mà tuân ra những lời nói ấy khiến tôi cứng đơ người.
" Haan.... tớ rất vui khi chúng ta là bạn của nhau nhưng tớ nghĩ chúng ta nên dừng tại đây thôi. Cậu không thể nào vì tớ mà bỏ bê bản thân được! Đừng lo, không có cậu thì tớ vẫn sống tốt mà.. "
" Cảm ơn.. cảm ơn cậu vì thế giới tuyệt vời ấy! " Cô vừa dứt lời thì màn đêm lần nữa bao bọc lấy tâm trí tôi, kéo tôi về thực tại trong căn phòng lạnh lẽo âm u. Mẹ tôi đã phá nát máy điện tử ảo và đưa tôi về thực tại, người tôi vẫn không cử động gì, hơi thở như nặng nề đi hẳn, vô thức nước mắt cũng lã chã trên khuôn mặt bẩn mà rơi lệ.
-Cậu là người bạn tuyệt nhất với tớ.
Tớ yêu cậu nhiều lắm Yashiro Nene!
Tiếc rằng... sự thật sẽ khốc liệt hơn vì cậu không tồn tại trên nhân gian này.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro