[Ranmitsu] Món nợ đã được xóa ( phần 1)

Gia đình Mitsuya Takashi đang nợ một khoản tiền lớn của xã hội đen, cậu đã phải từ bỏ ước mơ của mình để đi làm thêm phụ mẹ. Nhưng số tiền đó vốn đã quá khủng, chỉ với những đồng lương ít ỏi hàng tháng của cậu thì để trả đủ là điều không thể.Đôi lúc cậu cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, đôi bàn tay bé nhỏ của cậu run lên không ngừng bởi phải bê vác vật nặng suốt cả ngày. Đến đêm lại nhốt mình trong phòng, hai giọt lệ lăn dài trên má nhưng cậu vẫn cố không khóc thành tiếng vì sợ mẹ lo lắng.

Takashi phụ việc cho một quán bar có tiếng, một nơi đầy rẫy mùi rượu và nước hoa, là điểm quen của lũ tài phiệt vào mỗi đêm. Bọn chúng ăn chơi, nhậu nhẹt, đốt cả mớ tiền chỉ để xem mấy ả chân dài nhảy, tung một khoản tiền phải gọi là xa xỉ để thể hiện tài uống rượu. Môi trường này Takashi từ lâu đã căm ghét, chỉ bởi một lũ như này mà gia đình cậu đã đi đến bước đường cùng, đã để giấc mơ thiết kế thời trang cả đời cậu vun đắp vụt mất.

Hôm nay như thường lệ cậu vẫn đến bar để dọn dẹp đống ngổn ngang của khách trước. Đang dọn thì bỗng lọt vào mặt cậu là một vật gì đó lấp lánh ở giữa đống rượu. Cậu tiến đến gần, tò mò nhặt lên xem. Là một chiếc ví đính kim cương! Cậu không tin vào mắt mình, lũ nhà giàu chơi khủng thật, đến cái ví cũng phải khác biệt, người nghèo như cậu còn chẳng dám nghĩ đến.

" Thích à?"

Một giọng nói từ sau ghé sát vào tai cậu làm cậu giật bắn mình, như một phản xạ cậu quay ra sau. Tên này trông tầm 30 tuổi, cao hơn cậu cả cái đầu, tóc tím giống cậu nhưng được vuốt keo gọn gàng. Gã say mèm, chắc là khách trước làm rơi nên quay lại lấy.

"X...xi...xin lỗi! Của anh làm rơi này!"

Gã đăm chiêu nhìn cái ví một hồi lâu rồi cười nhẹ. Một tay dựt cái ví ném ra chỗ khác, một tay đẩy cậu vào góc tường. Gã này tuy say nhưng sức lại rất mạnh, với cơ thể bé nhỏ của cậu thì dễ dàng bị áp đảo. Gã cúi xuống cổ cậu, hít một hơi rồi liếm yết hầu cậu. Takashi cố chống cự nhưng vô ích, gã nhanh tay giữ chặt hai tay cậu lại.

Gã cắn vào cổ cậu khiến cậu kêu lên đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, gã luồn tay vào trong lớp áo phông mỏng nắn đầu ti cậu. Lần đầu bị sàm sỡ mà không thể phản kháng, tâm trí cậu rối tung lên. Nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của cậu làm gã càng khoái chí. Bờ môi mỏng của cậu run lên bần bật làm máu dê trong người gã nổi lên. Không thể chịu được nữa rồi! Như sói xám gặp cừu non, gã ngấu nghiến đôi môi ửng hồng của cậu. Hai lưỡi chạm nhau, đi từng đường một cách điêu luyện.

Bị ép vào thế bị động nhưng Takashi cũng đâu chịu thua, cậu đạp thẳng vào chỗ đó của gã khiến gã hét lên, bật thẳng ra sau. Cậu lấy tay lau đi vết máu bị gã cắn trên mỗi rồi chạy một mạch đi. Làm việc không đã đủ mệt mỏi rồi còn gặp cái thứ trời đánh, liệu bao giờ cậu mới thoát được đây?

Sau tối đó cậu đã phải xin nghỉ làm một hôm để ổn định tinh thần. Nằm dài trên giường khóc, cậu thực sự tủi thân, cả thế giới như đang quay lưng với cậu. Tự tử chính là suy nghĩ hiện tại của cậu, nhưng rồi cũng phải gạt đi vì cậu còn hai đứa em, không thể bỏ chúng được. Những suy nghĩ tiêu cực liên tục chạy qua đầu cậu như một thước phim. Bị rơi vào bế tắc thì đây cũng là lẽ thường tình. Cậu quyết định đi dạo để giải tỏa trước khi bị trầm cảm.

Thời tiết nay đẹp thật, ước gì cậu được tự do như những đám mây kia, không thì ít nhất hãy cho cậu trở về cái tuổi 15, ngày ngày tụ họp đánh đấm cùng đám bạn, không phải lo xa đến tương lai mà chỉ cần đắm mình vào những cuộc vui dường như vô tận mà lại ngắn ngủi.

Quá mải mê với những mộng tưởng mà không để ý đến xung quanh. Cậu va trúng một gã cao lớn

" A! Tôi xin lỗi! Anh có sao không?"

Chưa kịp dứt câu cậu mới nhận ra gã đó là tên tối qua đã sàm sỡ cậu. Trái đất tròn thật đấy! Mà có phải nó tròn không? Hay có ai đã tự uốn cong nó?

" Ồ! Ra là em sao Mitsuya Takashi?"

Gã biết tên cậu? Sao có thể chứ? Đã hỏi chủ bar sao? Mà giờ mới nhìn kĩ, cậu lại có cảm giác gã này quen thuộc đến lạ thường. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi mà không tài nào nhớ nổi.

" Tôi là Haitani Ran! Mong em nhớ ra tôi, tối qua cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dù lần trước đó có hơi không ổn"

Sao cậu lại quên được chứ! Haitani Ran là kẻ đã đập gạch vào đầu cậu 12 năm trước mà. Vết sẹo đến nay vẫn còn, đó là một nỗi ám ảnh lớn. Giờ gã trông lịch thiệp hơn, mái tóc bím năm nào đã không còn nên cậu không nhận ra là phải.

" Anh cần gì ở tôi?"

" Sao em phũ thế. Tôi chưa xử em vụ tối qua đạp tôi đâu, đau lắm đấy"

" Anh mà cũng biết đau cơ à"

Mạnh mồm thế thôi chứ cậu vẫn sợ. Ran là một gã vốn được biết đến là không tốt lành gì. Dây vào chỉ có đường chết. Giờ chỉ còn cách rút lui, nhân lúc gã không để ý cậu chạy một mạch về. Nhưng xui cho cậu là gã không tha dễ dàng vậy. Mặc kệ cậu chạy, gã vẫn bám theo sau về đến tận nhà cậu.

" Đi theo tôi làm gì? Tôi chả có gì cho anh đâu"

" Ai bảo không có!"

Phát mệt với gã, đành phải bơ thôi chứ biết sao giờ. Mà cứ chăm chăm tức giận với gã mà cậu không để ý nhà mình sao ồn vậy. Bỗng có tiếng hét lớn của mẹ cậu phát ra từ trong nhà. Thấy vậy cậu chạy vội vào. Bọn đòi nợ lại đến rồi, chúng nắm tóc em gái nhỏ của cậu, mẹ cậu đang quỳ xuống chân bọn chúng.

"MẸ! MANA!"

Thấy cậu bọn chúng liền tức giận hơn cả ban nãy.

" Chúng mày quá hạn trả tiền 3 tháng rồi. Có trả nhanh không? Không trả tao giết con em mày ngay tại đây thay tiền nợ đại ca tao"

" Mấy người cho tôi một tháng nữa, tôi hứa sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi"

" Lần nào mày chả nói vậy rồi tiền đâu?"

Thấy ồn ào Ran cũng vào xem. Thấy bé cưng đang bị bắt nạt làm gã sôi máu lên. Gã trừng mắt nhìn lũ đòi nợ thuê. Ánh mắt sắc như dao, thêm cả luồng sát khí xung quanh khiến bọn kia cũng phải dè chừng. Cậu là một kẻ tiếng lớn trong giới nên lũ kia cũng nhận ra dễ dàng.

"Chuyện gì đây?" - Gã hằn giọng hỏi

" D...dạ! Nhà này đang nợ tụi em một khoản tiền mà mãi không trả, tụi em chỉ đang đòi lại thôi ạ!"

Nghe vậy gã móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ ném thẳng xuống đất

" Nhặt rồi cút!"

Thằng cầm đầu cúi xuống nhặt rồi chạy bay, nó cũng không ngu ở lại để bị giết. Takashi vẫn còn hoang mang bởi những thứ đang xảy ra trước mắt. Mẹ cậu tiến tới gần Ran, quỳ xuống chân cậu cảm tạ lia lịa

" Không cần cảm ơn! Tôi có cho miễn phí đâu, có qua phải có lại chứ"

" Tôi hứa sẽ trả lại cậu toàn bộ số tiền, cậu cho tôi ít thời gi...."

" Tôi không cần chút tiền đấy! Thứ tôi cần là con trai bà kìa"

Gã đưa ánh mắt đầy gian xảo nhìn cậu khiến cậu nổi da gà. Gã thông minh thật đấy, lấy ơn đòi ơn sao?

" Gả con trai bà cho tôi thì khoản nợ sẽ được xóa sạch"

Cậu và mẹ mắt đối mắt. Cả hai đều không biết phản ứng thế nào ngay lúc này. Dù có chết mẹ cậu cũng không muốn gả cậu cho gã. Nhưng cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, giờ thà làm nô lệ cho gã còn hơn để mẹ và hai em phải sống những ngày tháng tủi nhục như vậy nữa. Cậu sao cũng được nhưng hai đứa em cậu phải có một cuộc sống yên bình.

" Tôi đồng ý! Miễn là anh để mẹ và em tôi yên ổn"

" Tất nhiên rồi! Chỉ cần bé về bên anh gia đình bé sẽ được hưởng lợi"

Quả là Ran, làm việc gì cũng nhanh gọn. Ngay ngày hôm sau đã cho dàn xe đến rước vợ. Takashi giờ mới biết Ran đang là cốt cán của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Vậy nên gã sở hữu một số tiền lớn như vậy là chuyện hiển nhiên. Cậu chỉ sợ trúng tên đang bị chính phủ nhắm đến thì cậu cũng không được yên thân.

Nhà hắn không phải là biệt thự thông thường nữa mà đúng hơn thì phải gọi là biệt phủ. Takashi chưa từng nhìn thấy một tòa nhà nào lớn đến vậy. Cậu cố gắng bao năm trời kết quả nhận lại được vẫn là khoản nợ, còn gã là một tên tội phạm thì lại được hưởng một cuộc sống xa xỉ đến vậy.

" Anh không thường xuyên ở nhà, thiếu gì em cứ gọi quản gia, đi đâu xa thì gọi báo anh"

" Biết rồi!"

.......

_________________
Cái này hơi dài nên tôi chia 2 phần nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro