[RanMitsu] Món nợ đã được xóa ( phần 2)

Đã một khoảng thời gian từ ngày cậu chuyển vào sống chung với gã cậu luôn cảm thấy khó chịu. Không phải vì gã làm gì cậu, ngược lại gã còn cho cậu khá tự do, làm gì hay đi đâu cũng được, lại còn đối xử rất tốt với cậu. Nhưng cậu luôn cảm thấy bứt rứt vì cậu nghĩ bản thân đang sống phụ thuộc vào gã. Cậu đã nghỉ làm ngay sau khi kết hôn nên toàn bộ số tiền cậu dùng là gã lo. Phụ thuộc mãi kiểu này cậu không chắc là đang lấy thân trả nợ hay nằm ăn tiền chủ nợ nữa.

Suy đi tính lại thì đi làm vẫn hơn, chứ ở nhà cả ngày rồi chán lại đi mua sắm thì cuộc sống quá vô vị. Chỉ sợ gã không muốn cho cậu đi thôi, gã mà để cậu đi rồi cậu lại gặp những kẻ biến thái như gã thì gã cũng không chịu được.

Bữa tối cậu và gã ngồi ăn cùng nhau. Gã không có thói quen nói chuyện trong bữa nên cậu cũng ngại hỏi xin. Vì sau bữa ăn gã lại quay lại trụ sở Phạm Thiên nên đây là lúc thích hợp nhất để mở mồm.

" R...Ran ơi! Em có chuyện muốn nói"

" Sao? Bé cứ nói đi"

Rất ít khi cậu bắt chuyện trước với gã nên điều này làm gã rất vui. Đến độ có thể chấp nhận gần như tất cả yêu cầu của cậu.

" Ở nhà mãi cũng chán. Em muốn được vận động cơ thể chứ cứ thế này em thành heo mất. Cho em đi làm đi!"

" Thành heo thì anh càng yêu chứ sao! Đi làm rồi nhỡ bé gặp chuyện gì không hay thì anh biết sống sao?"

Nói mấy lời sến sẩm như vậy làm cậu bực hết cả mình. Nhưng giờ mà phải lại là coi như việc được đi làm sẽ tan vào hư vô. Mà ngoài gã ra thì làm gì có ai biến thái đến mức vậy chứ.

" Biết đến cái họ của em thì ai dám động chứ?"

Haitani Takashi là tên cậu lúc này. Khi nghe cậu tự hào vì cái họ của mình làm gã mừng thầm.

" Rồi rồi! Bé thích thì anh chiều. Đừng làm việc nặng với cố quá sức là được"

Không ngờ gã đồng ý dễ dàng vậy. Tạ trời vì cậu đã không phải thực hiện cái kế hoạch dị hợm trong đầu mình là quyến rũ gã.

.......

Cậu đã xin vào làm tiếp tân cho một cửa hàng thức ăn nhanh làm ca ngày. Thật ra đây là công việc duy nhất gã đồng ý cho cậu làm. Mà thôi sao cũng được, có còn hơn không. Cửa hàng này luôn đông khách nên cậu khá bận.

" Xin kính chào quý khách!" - Cậu tươi cười chào đón khách hàng như bao nhân viên khác. Nhưng lại khác họ ở một chỗ là bề ngoài trông cậu cười cười thế chứ bên trong cậu đang cảm thấy cực kì phiền vì có một vị khách chùm kín mặt cứ nhìn chằm chằm cậu

Vị khách đó không ai khác là Haitani Ran. Gã lo lắng ngày đầu tiên đi làm cậu sẽ gặp phải những kẻ không ra gì. Gã chùm kín mặt đơn giản vì không che gã sẽ bị cảnh sát còng đầu lại ngay lập tức.

" Cậu Haitani! Có kẻ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Có thể là biến thái đấy, cậu nên cẩn thận thì hơn" - Một chị nhân viên nói nhỏ vào tai Takashi

Ha! Chị ấy quả là có mắt nhìn người mà. Kẻ đó biến thái số hai thì không ai chủ nhật. Vì thế nên cậu mới phải làm vợ gã.

Ngày đầu tiên đi làm của cậu tưởng chừng sẽ trôi qua rất yên bình cho đến lúc chuẩn bị tan ca. Một tên khách quần áo luộm thuộm, râu ria xồm xoàm, trông lôi thôi hết sức. Tên đó tiến đến bàn tiếp tân một cách hầm hổ như đang muốn choảng nhau đến nơi. Hắn ném thẳng dĩa thức ăn lên bàn, hét lớn

" BỌN MÀY GIẢI THÍCH THẾ NÀO ĐÂY!!!"

" Quý khách bình tĩnh! Có gì từ từ giải quyết" - Chị nhân viên bên cạnh Takashi nói

" Tao không cần biết. Chúng mày cho tao ăn bãi rác này, gọi quản lý ra đây giải quyết nhanh!"

Gã hét vào mặt chị nhân viên khiến cô ấy phải chạy ngay vào trong gọi quản lý, để lại một mình Takashi với tên đó. Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt ghê tởm khiến cậu phát buồn nôn.

" Ê! Mày là nhân viên mới hả?"

" V...vâng!"

Lúc đó chị nhân viên và quản lý cũng đi ra. Vừa thấy quản lý tên đó đã bắt đầu lên án và chửi thẳng mặt anh ấy. Rồi đột nhiên hắn chỉ vào mặt Takashi

" Nếu chúng mày không muốn tao làm to chuyện lên thì để thằng nhóc này về làm phụ việc chỗ tao. Nếu không chúng mày chuẩn bị nhận giấy báo đóng cửa đi là vừa"

Anh quản lý và chị nhân viên sợ xanh mặt. Nhưng Takashi lại chẳng hề bận tâm. Vì đằng sau hắn xuất hiện một bóng hình cao lớn. Haitani Ran đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Động vào ai thì động chứ động vào cậu thì hắn xui rồi

Hai người kia vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, mắt chữ o mồm chữ a nhìn Ran. Gã xoa đầu cậu rồi quay lưng bỏ đi. Anh quản lý giờ mới định hình lại được và chạy theo để cảm ơn Ran rối rít. Chị nhân viên quay sang nhìn Takashi thở dài

" Tên kia là khách quen ở đây! Hắn luôn ăn miễn phí mà không phải trả tiền. Hắn luôn phàn nàn về chất lượng đồ ăn rồi dọa nhân viên để được ăn trực. Chúng tôi không có cách nào để đuổi hắn đi được"

" Sau lần này chắc hắn sẽ không dám làm phiền nữa đâu"

" Mà cậu quen cái tên nhìn giống biến thái kia hả?"

" Dạ vâng! Gã đó là bạn em"

Cậu chỉ mong Ran không nghe thấy được những gì cậu nói vì gã sẽ không vui khi biết cậu gọi mình là bạn.

.......

Ca làm cuối cùng cũng kết thúc. Ran đã chờ sẵn trên xe chờ cậu.

" Anh thấy em không nên đi làm nữa. Anh không thể ngày nào cũng ngồi đó để bảo vệ em mãi được"

" Ôi thôi nào! Em có thể tự xử lý được mà. Làm việc gì chả phải gặp mấy kẻ khốn nạn như vậy"

" Vậy nên ở nhà đi anh nuôi được"

" Không! Em muốn làm mà"

Vì cậu quá dai nên gã đành phải chấp nhận. Ngồi trên xe một lúc cậu mới nhận ra đây không phải đường về nhà

" Chúng ta đang đi đâu vậy?"

" Trụ sở"

" Hả? Đưa em đến đó làm gì?"

" không thích à?"

Trụ sở chỗ Ran không quá to như nhà gã. Phải thôi! To thì cảnh sát còng đầu cả lũ à! Takashi chỉ dám bám tay gã để đi vào vì nơi này toàn thành phần đáng sợ.

" Đi đâu mà giờ mới vác cái mặt đến đây thế?"- Một chàng trai tóc Mullet tím đi đến

" Đi trông vợ" - Gã vừa nói vừa choàng tay qua cổ cậu

Chàng trai kia chỉ nhìn cậu một cái rồi bỏ đi mất. Nhìn tên đó trông quen lắm nhưng cậu lại chẳng nhớ ra được đó là ai. Lại còn trông rất giống Ran nữa.

" Ai vậy anh?"

" Em trai anh. Haitani Rindou"

À giờ thì cậu nhớ ra rồi. Cậu em trai luôn đi cùng với Ran suốt thời trẻ. Nhìn qua đã biết tính cách ngược hẳn so với gã rồi.

Gã đưa cậu đến một căn phòng có cánh cửa rất to, to nhất trong tòa nhà. Có lẽ đây là phòng họp của cốt cán Phạm Thiên. Cậu sắp được gặp những tên tội phạm được truy nã với số tiền cao nhất hiện nay, trong đó còn có người bạn thuở nhỏ của cậu, Sạo Manjirou.

" Đến muộn quá đấy! Mày là người quan trọng nhất hôm nay mà không đến thì bọn tao chết chắc!" - Gã tóc Mullet hồng nói

" Rồi rồi xin lỗi!"

Căn phòng này tối tăm và toàn mùi thuốc súng khiến cậu thấy khó chịu. Ran nhìn qua nét mặt cậu đã nhận ra ngay. Gã xoa mái tóc tím của cậu rồi nói

" Khó chịu thì ra ngoài đợi anh. Một chút thôi rồi anh ra"

" Vâng!" - Khỏi cần gã nói thì cậu cũng tự ra, đứng trong này thêm một chút thì mũi cậu sẽ không ổn nữa.

Cậu đi loanh quanh trong khuôn viên trụ sở. Nơi này được ngụy trang y như một tòa biệt thự bình thường để che mắt cảnh sát. Bên trong thì đằng đằng sát khí, bên ngoài thì như lâu đài cổ tích. Dù sao thì nó cũng khiến cậu thấy ổn hơn.

......

Một lúc không lâu sau gã từ trong đi ra. Gương mặt thoáng chút buồn. Nhưng vừa thấy cậu gã đã vứt bỏ vẻ mặt đó đi mà cười với cậu

" Chúng ta về thôi nào!"

Nhưng sao có thể qua mắt được cậu. Cậu đã nhận ra qua ánh mắt gã. Đôi mắt gã đẹp lắm, vừa đẹp vừa u tối khiến trái tim cậu thắt lại. Vì cậu cảm nhận được một điều chẳng lành đang đến với gã

" Anh sao vậy? Có ổn không đấy?"

" Anh ổn mà! Em không phải lo"

" Ai thèm lo cho anh chứ!"

........

Hôm nay là vào một ngày thu. Gió ngoài trời thổi qua se se lạnh, cây phong ngoài cửa sổ từng cái từng cái nhẹ nhàng rơi xuống. Một khung cảnh nên thơ vậy mà không một thi hào nào có thể chắp bút. Tâm trí cậu đang trôi dòng theo cơn gió ngoài kia. Như mọi năm cứ hễ thu đến là cậu lại bận rộn với một đống việc chồng chất, đây có lẽ là lần đầu tiên sau 4 năm cậu mới được thảnh thơi như vậy.

Đang chìm đắm tâm hồn vào khung cảnh thì bỗng chuông điện thoại cậu rung lên. Là Ran gọi. Cậu giờ đã mở lòng với gã hơn nên mỗi khi gã gọi là cậu sẽ đều rất vui

" Alo! Có chuyện gì thế?"

" Phải có chuyện anh mới được gọi cho bé à?"

" Vào vấn đề chính đi!"

" Tối nay đi ra ngoài ăn với anh nhé! Nhà hàng cũng gần nhà thôi nên em cứ đứng đợi anh qua"

" Được rồi! Thay đổi không khí chút cũng không sao"

..........

Đã một tuần rồi cậu không gặp gã nên đã rất mong chờ bữa tối này. Cậu đứng đợi trước cửa nhà hàng từ sớm hơn hẹn. Vì đây là một nhà hàng kiểu Âu sang trọng nên cậu đã phải dành cả nửa tiếng để chuẩn bị bộ đồ lịch sự nhất chứ không đơn thuần là áo sơ mi trắng với quần jean hay áo phông với quần thể thao như mọi ngày.

7:30 p.m, đã tới giờ hẹn mà gã vẫn không tới. Gã có bao giờ thất hẹn đâu, Ran luôn là người làm việc có giờ giấc mà. " Chắc là do kẹt xe thôi!", cậu nghĩ thầm

8:00 p.m, gã vẫn chưa tới. Trời bắt đầu trở gió. May cậu có mang theo khánh choàng cổ nên vẫn chịu được. Nhưng tâm vẫn còn lo lắng cho gã, nhỡ bị tai nạn thì sao

9:00 p.m, gã không tới. Cậu bắt đầu trở nên hoảng sợ. Đã gọi hàng trăm cuộc nhưng đều là số máy bận. Gió ngày một lớn, nhà hàng cũng chuẩn bị đóng cửa.

Vì không thể đợi được nữa nên cậu quyết định đi về, biết đâu gã có việc bận đột suất, điện thoại hết pin nên không báo lại với cậu được. Dù thế nào thì ở đây quá lâu thì sức khỏe cậu sẽ chuyển biến xấu mất.

Cậu vẫn ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc đó. Lòng thì rạo rực khôn nguôi. Mắt cậu thỉnh thoảng lại đưa qua màn hình điện thoại chờ gã, số 00:30 hiện lên khiến cậu không thể bình tĩnh được nữa. Suy nghĩ duy nhất bây giờ là đến trụ sở Phạm Thiên tìm gã. Suy nghĩ chưa kịp nóng cậu đã cầm cái áo khoác trên móc đi thẳng ra ngoài cửa mặc kệ lời ngăn cản của người làm trong nhà.

...........


_________
Syn lổi vì sự bận rộn này của tôi😢 nên giờ mới ra truyện được
P/s: Ban đầu tôi định để 2 phần thôi nhưng dài quá nên chia thành 3 nhá, thề luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro