[Shortfic|KrisLay] Tốt nhất

Tác giả: WooKhun_RR.

Thể loại: hiện đại, ngược tâm, HE, SE.

Couples: KrisLay, KrisTao, HunTao.

Độ dài: 5 chương.

Editor: Liên Chi.

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

—–

Dẫn

"Ngô Diệc Phàm, anh ở bên ngoài có người khác đúng không?"

Mới tắm rửa xong, còn đang mặc quần áo, động tác Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng lại, hình như suy nghĩ phải trả lời vấn đề này như thế nào, không khí trong phòng ngưng đọng thật lâu, Ngô Diệc Phàm muốn trả lời, thế nhưng giống như có cái gì đang nghẹn lại ở cổ họng, không thể phát ra âm thanh, hắn gật gật đầu.

Trương Nghệ Hưng đại khái đối với câu trả lời của hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là thản nhiên nói một câu: "Vậy chúng ta chia tay đi." Không phải hỏi ý kiến của hắn, chỉ là muốn báo cho hắn biết, Ngô Diệc Phàm chết sững, quần áo ở trên tay chợt rơi xuống đất. Ngô Diệc Phàm cũng không lên tiếng. Trương Nghệ Hưng đi ngang qua bên cạnh hắn, dừng lại hỏi một câu: "Anh không muốn giữ em lại sao?"

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu: "Em có thể ở lại sao?"

Trương Nghệ Hưng nở nụ cười: "Không thể." Rồi xoay người đi ra: "Em không dám."

—–


Chương 1

Ngô Diệc Phàm, là cơ trưởng người Hoa duy nhất của đội bay AEROFLOT*, trên thực tế quốc tịch hắn không phải là Trung Quốc, chỉ là mang dòng máu Hán tộc, có một khuôn mặt theo chuẩn người Á Đông. Thuở nhỏ học tập ở phương Tây, ngôn ngữ thiên phú hơn người, thông thạo ba thứ tiếng, khiến cho hắn dù ở trong xã hội phương Tây cũng không cảm thấy lạc lõng, dáng người cực phẩm lại càng làm cho hắn nổi bật giữa một đám người ở AEROFLOT mà trổ hết tài năng. Toàn bộ cả nam lẫn nữ trong AEPROFLOT đều muốn cùng chung tổ bay với hắn, không hề nghĩ tới đường dài mệt mỏi. Và mỗi lần trước các chuyến bay, hắn đều đi dạo dọc hành lang trên sân bay, cảm thấy tinh thần sẽ tốt hơn. Hắn chỉ đi một đường, sẽ không vì phía trước có người mà đi đường khác, thế nhưng các hành khách hoặc nhân viên đều tự giác nhường đường cho hắn. Bất quá, khi thượng đế mở ra cánh cửa này cho hắn, cũng tự giác sẽ đóng một cánh cửa khác lại, hắn luôn lẩn quẩn trong vòng xoáy dư luận về cuộc sống riêng tư, trời sinh tính cách, 'trăm hoa đều muốn hái, một đóa cũng không buông tha', khiến cho những người đàng hoàng đứng đắn đều không muốn tiếp cận hắn, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Chính là hắn luôn tỏ vẻ không sao cả, mãi cho đến khi hắn gặp được Trương Nghệ Hưng.

(*) Là công ty hàng không quốc gia Nga và là hãng vận chuyển lớn nhất nước Nga. Hãng có trụ sở tại Moskva và điều hành các tuyến bay chở khách nội địa và quốc tế tới gần 90 thành phố tại 47 quốc gia. Sân bay chính là Sân bay quốc tế Sheremetyevo, Moskca. (Nguồn wiki)

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng là ở phía đông sân bay, trong cửa hàng miễn thuế*. Lúc này đang mặc đồng phục của quầy lễ tân AEROFLOT, cậu đang đứng trước quầy hàng lưỡng lự xem phải chọn sữa rửa mặt chiết xuất từ dưa leo hay là sữa tươi, hết sức tập trung. Hắn đã mua xong đồ đạc của mình, liền nhịn không được mà bước lên phía trước, "Mua cả đi, tiền lương của em không lẽ mua không nổi hay sao, nếu dùng thử thấy cái nào tốt, thì sau này dùng luôn cái đó là được rồi."

(*) Cửa hàng miễn thuế (Duty Free Shop): là cửa hàng bán các loại hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu cho người nhập cảnh, quá cảnh ở sân bay.

"Không phải." Khi ấy, đầu của Trương Nghệ Hưng cũng không hề quay lại, tiếp tục so sánh mà trả lời, "Em mua dùm cho bạn, nhưng lại quên mất nó dùng loại gì rồi."

"Vậy em có thể gọi điện hỏi bạn của em ah."

"Đúng rồi ha!" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu hiểu ra, vẻ mặt 'thông minh ơi chào ngươi' cho đến bây giờ Ngô Diệc Phàm vẫn còn nhớ rõ rành mạch.

Sau đó, tất cả mọi người đều nói Trương Nghệ Hưng sắp gặp vận may rồi, bởi vì Ngô cơ trưởng rất ít khi mở lời với ai, càng không cần phải nói là trong tình huống bị xem nhẹ, coi thường cũng chẳng hề tức giận. Trương Nghệ Hưng nói: Thật vậy sao? Vậy thì mong mình nhanh nhanh được tăng lương một chút, chẳng lẽ cá chép trong weibo của mình linh nghiệm rồi sao*?

(*) Có thời gian, trên weibo có người post ảnh cá chép lên, nói là làm như thế sẽ gặp được may mắn.

Chuyện mà có thể hấp dẫn được Ngô Diệc Phàm rất ít, người —— lại càng ít. Hắn cảm thấy trừ phi là người ưu tú, xuất sắc như hắn, nếu không thì có tư cách gì mà thu hút hắn chứ? Thế nhưng từ khi gặp được Trương Nghệ Hưng ở cửa hàng miễn thuế, thì số lần đi đến đó ngày càng tăng, hắn mới phát giác có phải đã xảy ra chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát rồi không. Hắn luôn tự hỏi tại sao bản thân lại gặp phải một tiểu tử ngốc như vậy. Sau đó, hắn mới biết được, Trương Nghệ Hưng làm ở bộ phận hậu cần mặt đất ở AEROFLOT, bởi vì bẩm sinh có bệnh, không đủ tiêu chuẩn để làm việc trên không. Ở lần họp cuối năm của công ty, Ngô cơ trưởng chính là người đã trao giải nhân viên xuất sắc hằng năm của tổ hậu cần mặt đất cho Trương Nghệ Hưng, thần sắc Trương Nghệ Hưng tự hào lắm, làm cho hắn cảm thấy được sự chăm chỉ của Trương Nghệ Hưng so với một cơ trưởng như hắn còn có phần giỏi hơn.

Sau đó, ở buổi tiệc chúc mừng, Trương Nghệ Hưng lịch sự mà vội tới mời rượu hắn. Hắn mới trực tiếp hỏi Trương Nghệ Hưng: "Trương Nghệ Hưng, cậu độc thân sao?"

Trương Nghệ Hưng không hề hoảng hốt, thậm chí cũng không cảm thấy xấu hổ: "Bọn họ nói anh không quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì mà!"

"Hử?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày: "Như vậy, tuổi trẻ, không nên chơi đùa một chút sao?"

"Anh không có mục đích, thì chơi như thế nào?"

"Thử qua mới biết được."

Trong không khí tràn ngập sự nguy hiểm, Trương Nghệ Hưng biết người trước mặt rất ưu tú, xuất sắc, nhưng không có... chút gì gọi là vững vàng, tuyệt đối không phải là một lựa chọn đúng đắn... Nhưng mỗi một tế bào trên cơ thể cậu đều kêu gào, kêu gào chính mình phải đi qua, dù cho đầu rơi máu chảy. Vì thế, cậu trả lời: "Được thôi!"

Nội dung của vở kịch so với những tình tiết trong kịch bản còn phát triển nhanh hơn, giống như bọn họ không phải chỉ mới quen biết nhau, mà là đã dây dưa từ tam sinh tam thế* trước rồi, Ngô Diệc Phàm cảm thấy Trương Nghệ Hưng thật thu hút, đó chính là nguyên nhân lớn nhất, có lẽ bởi vì hắn không thể nào dự đoán trước được. Trương Nghệ Hưng ở trên giường, làm cho hắn ngoại trừ chữ "cực phẩm" ra, thì không có một từ ngữ nào có thể so sánh được. Càng không cần phải nói tới sự chu đáo, khéo léo của cậu. Hắn hỏi Trương Nghệ Hưng: "Em có phải người hai mặt không vậy?" Trương Nghệ Hưng trả lời: "Anh mới hai mặt, toàn bộ đội bay của anh đều hai mặt."

(*) ba đời ba kiếp.

Có một lần, hắn hút một điếu thuốc rồi nói với Trương Nghệ Hưng: "Em biết không, anh vốn dĩ không hút thuốc. Nhưng mỗi lần đến cửa hàng tìm em, anh đều phải mua một gói, hơn nữa mua mà không dùng thì thật lãng phí."

"Thật vậy sao? Chủ quán kia hẳn là phải cám ơn em rồi. Lần sau đi làm, em nhất định phải đòi chia lợi nhuận mới được." Trương Nghệ Hưng không hút thuốc, nhưng cũng rút ra một điếu, đặt dưới mũi ngửi ngửi, nói: "Ngô Diệc Phàm, anh có biết, em kỳ thật đối với quan hệ của chúng ta chưa từng ôm bất kì hy vọng gì. Anh rất chói mắt, nhưng em lại thật bình thường. Như vầy đi, chúng ta thỏa thuận, anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào em cũng không quản, nhưng anh không được cùng người khác lên giường. Nếu anh làm, thì tốt nhất nên nghĩ biện pháp không cho em biết, nếu em đã biết, chúng ta liền chia tay. Đến lúc đó ai cũng không thể tức giận, hảo tụ hảo tán. Anh thấy được không?"

Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình căn bản không thể nào đoán được suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng, nhưng mà cảm thấy đề nghị này thật ra rất tốt. Không thể cùng người khác lên giường, cho hắn biết, Trương Nghệ Hưng đối với hắn có khát khao chiếm hữu, làm thỏa mãn lòng tự tôn của hắn. Đồng thời, cũng tìm được một lý do để sau này hai người chia tay nhau, bản thân sẽ không cần phải phiền não, nếu một ngày nào đó muốn tìm phương pháp để thoát thân, không thể tốt hơn. Cho nên hắn nói: "Được thôi."


Chương 2

Lúc trước, mọi người nói, Trương Nghệ Hưng là một người thật may mắn, nhưng khi biết cậu và Ngô Diệc Phàm ở cùng với nhau, lại đều thay đổi giọng điệu, bọn họ nói, Trương Nghệ Hưng cậu cần phải tự giải quyết cho tốt, sân bay này, trên vô số các đường bay, không biết có bao nhiêu nam nữ vì Ngô Diệc Phàm mà khóc đâu, Ngô Diệc Phàm bất quá chỉ là chơi đùa với cậu thôi. Trương Nghệ Hưng chỉ cười, tỏ vẻ cậu đã biết. Vì thế tất cả mọi người đều đang đợi, chờ xem Trương Nghệ Hưng khóc, chờ nhìn cậu bị Ngô Diệc Phàm bỏ rơi như thế nào.

Trên phố đều nói, tìm chồng không nên tìm người suốt ngày bôn ba bên ngoài, chân không chạm xuống đất, giống như là phi công hay thủy thủ. Bởi vì bọn họ không chắc chắn, bọn họ có thể đặt chân xuống một địa phương, sau đó cũng không quay đầu lại mà tiếp tục khởi hành. Có đôi khi, không phải là do họ muốn như vậy, nhưng đây chính là số phận, là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng điều làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng lại hạnh phúc như vậy, giống như một người chồng cố gắng ra ngoài làm việc cùng một người vợ nỗ lực chu toàn gia đình. Thậm chí có người còn trêu ghẹo nói, Ngô Diệc Phàm bay trên trời lâu như thế nào cũng sẽ không làm càn, bởi vì trên mặt đất có một Trương Nghệ Hưng chờ hắn về nhà ăn cơm. Trương Nghệ Hưng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của bọn họ, cư nhiên lại giữ chân Ngô Diệc Phàm lâu như vậy. Trương Nghệ Hưng cũng chỉ cười, bất tri bất giác hai người đã ở cùng nhau ba năm.

Một ngày sau khi ăn xong, Ngô Diệc Phàm ngồi trên bàn uống trà, đối diện với Trương Nghệ Hưng đang rửa chén, nói: "Nghệ Hưng, bọn họ đều nói em thật biết cách giữ chồng đấy, lãng tử đào hoa như anh mà cũng bị em nắm chặt, em không biết bọn họ hâm mộ em như thế nào đâu."

"Là bọn họ không biết thôi," Trương Nghệ Hưng dừng tay, vẻ mặt hơi có chút bi thương: "Ngô Diệc Phàm, anh là Ngô Diệc Phàm nha, anh cuối cùng cũng sẽ quay về đường cũ thôi."

"Sao em lại nói như vậy?" Ngô Diệc Phàm đối với sự không tin tưởng của Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ kháng nghị: "Anh bị em biến thành bộ dáng hiện tại, em lại có thể không tin anh."

"Ngô Diệc Phàm, anh không biết sao? Anh vừa rồi nói ra những lời như vậy, chứng tỏ trong lòng anh đã hết chịu nổi em rồi." Trương Nghệ Hưng vừa lau khô chén dĩa vừa nói: "Nếu anh ở bên ngoài không có... người khác, thì sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện này."

"Em đừng có nói bậy." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngô Diệc Phàm không tránh khỏi xấu hổ, nâng lên tách trà uống một hơi.

"Bất quá... Chúng ta ở cùng nhau đã ba năm đi? Cư nhiên lại lâu như vậy." Lúc này, Trương Nghệ Hưng nở ra nụ cười thật tươi: "Em cũng hy vọng anh không cần ở bên ngoài..., đã lâu như vậy, em cũng không có cách nào thích nghi với việc không có anh bên cạnh. Nhưng anh là Ngô Diệc Phàm, cũng tốt, anh bên ngoài... chúng ta sẽ chia tay. Đến lúc đó anh sẽ biết, toàn bộ thế giới này chỉ có Trương Nghệ Hưng em là tốt nhất, đối với anh mà nói, rốt cuộc cũng sẽ không tìm thấy người nào tốt hơn em đâu."

"Này, em tự tin quá rồi đó." Ngô Diệc Phàm không phục, đi đến phía sau lưng mà thổi vào cổ cậu. Trương Nghệ Hưng vừa cười vừa trốn nói: "Hihi! Đến lúc đó anh sẽ biết."

Ngô Diệc Phàm cảm thấy được, Trương Nghệ Hưng tựa như nắm rõ sinh mệnh của hắn. Trương Nghệ Hưng nói hắn sẽ được bình chọn là cơ trưởng xuất sắc nhất, hắn liền được; Trương Nghệ Hưng nói hắn trong lễ mừng năm mới nhất định sẽ xảy ra tai ương đổ máu, thì ngay ngày mùng một hắn đã gặp tai nạn vỡ đầu, Trương Nghệ Hưng nói hắn sẽ quay về đường cũ, hắn bên ngoài...

Ba năm qua, hắn có rất nhiều cơ hội... ở bên ngoài, nhưng hắn thật không có. Cùng lúc đó, trong cái vòng lẩn quẩn, tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch vui, nếu hắn làm bất cứ việc gì, thì bọn họ đều hận không thể chuyển phát nhanh 8000 bức thư để nói cho Trương Nghệ Hưng biết, hắn cũng không muốn chết như vậy.

Về phương diện khác, Trương Nghệ Hưng trong lời nói tựa như là nguyền rủa, tuy rằng hắn luôn tự khoe khoang rằng sẽ giải quyết tốt mọi hậu quả, sẽ không để cho Trương Nghệ Hưng phát hiện. Nhưng chính hắn lại cảm thấy, dù cho hắn chỉ làm một lần, thì Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ biết, bởi vì cậu là Trương Nghệ Hưng.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy mà xông vào cuộc sống của hắn. Hoàng Tử Thao, phó cơ trưởng của hãng Finnair*, gương mặt của tuổi trẻ phương Đông, so với hắn tuổi càng trẻ hơn, càng quyết đoán hơn. Nếu dựa theo tốc độ thăng tiến bình thường, chờ đến khi cậu lên làm cơ trưởng, cùng với hắn, cơ trưởng người Hoa trẻ tuổi nhất của hãng hàng không phương Tây, đều rất chói mắt. Ngô Diệc Phàm vô số lần lấy cậu ra so sánh với Trương Nghệ Hưng, vô luận nhìn như thế nào, cậu cùng với hắn cũng đều đi trên một con đường, mà Trương Nghệ Hưng lại không phải. Cho nên hắn biết người này quả thực rất nguy hiểm, ý thức đã bảo hắn phải nhanh tránh xa ra. Nhưng mà, giống như Trương Nghệ Hưng đã nói 'chung quy' chuyện tình chính là muốn phát sinh. Thử giữ vững thật lâu, có thể giãy dụa thật lâu, thế nhưng chỉ cần trong nháy mắt. Tuy rằng không làm cùng một công ty, không bay chung một đường hàng không, nhưng nhiều lần gặp gỡ ở ngoại quốc một cách kỳ lạ như vậy, khiến cho một loại cảm xúc tựa như trận hồng thủy không thể nào ngăn trở, mà lao nhanh ra. Lúc mới bắt đầu, Ngô Diệc Phàm còn cảm thấy hối hận, nhưng cảm xúc mạo hiểm làm cho hắn muốn dừng cũng không được. Hắn nghĩ, nếu như giải quyết tốt hậu quả thì Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ không biết; hắn cũng thực muốn biết, có phải hay không chỉ cần một lần, Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ biết. Nhưng ăn quen nhịn không quen, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

(*) Là hãng hàng không lớn nhất Phần Lan, được thành lập năm 1923. Finnair được xếp hạng 4 sao và được đánh giá là một trong những hãng hàng không an toàn nhất mọi thời đại (xếp thứ 2 sau hãng Qantas của Úc).

Sự thật chính là, Trương Nghệ Hưng thật sự đã nắm giữ sinh mệnh của hắn. Cậu đi rồi, thật giống như chưa từng xuất hiện vậy. Cậu rời khỏi ngôi nhà của hai người, cũng rời khỏi công ty hàng không. Nghe nói đơn từ chức đã được cậu nộp từ một tháng trước, hơn nữa còn nguyện ý làm không lương một tháng, điều kiện chính là đừng cho Ngô Diệc Phàm biết. Hắn nghĩ rằng, hóa ra Trương Nghệ Hưng thật sự đã biết, một tháng, có phải hay không cậu chờ đợi mình ăn năn? Hay là đang chờ xem mình tái phạm sai lầm? Luôn tự cho mình hơn hẳn người khác, Ngô Diệc Phàm, lần đầu tiên cảm thấy mình như là một thằng hề, rõ rằng bị người ta nhìn thấu hoàn toàn còn bản thân lại không hề hay biết, thậm chí còn dương dương tự đắc, cho rằng mình thiên y vô phùng*, thật sự là buồn cười quá. Quả nhiên người đang làm, trời đang nhìn. Càng làm cho hắn không ngờ được chính là, mọi người trong công ty không ai nói cho hắn biết chuyện này, lường trước bản thân ở công ty không được lòng mọi người lắm, hóa ra mọi người xem Trương Nghệ Hưng diễn xong rồi, còn muốn nhìn hắn diễn.

(*) Áo tiên không nhìn thấy vết chỉ khâu: ý bảo giỏi che giấu.

Nhưng hắn chính là Ngô Diệc Phàm, sẽ không có chuyện gì làm cho hắn phải thay đổi, ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn dáng vẻ vẫn trước sau như một, giống như Trương Nghệ Hưng hay bất kỳ người nào khác ra đi cũng đều như nhau, chỉ là lúc này đây thời gian trôi qua so với dĩ vãng lâu hơn một chút mà thôi.


Chương 3

Trương Nghệ Hưng cùng khách hàng đã có một cuộc nói chuyện online khá lâu, và hôm nay là lần đầu tiên đến cửa hàng, chính là Ngô Thế Huân đã giới thiệu cho cậu. Sắp đến ngày khai trương, chủ tiệm nói trang trí trong quán có vẻ đơn điệu, nên muốn mua một bức tranh lớn, treo ở đại sảnh. Sau khi được Ngô Thế Huân giới thiệu, lại xem qua tác phẩm của Trương Nghệ Hưng, chủ tiệm rất ưng ý, giá cả cũng phù hợp, liền đồng ý cho cậu vẽ tranh. Trước khi chính thức bắt tay vào việc, Trương Nghệ Hưng cũng đến cửa hàng xem trước một chút, như thế việc nắm bắt tác phẩm cũng thuận lợi hơn.

Trương Nghệ Hưng hiện tại dùng nghệ danh "Lay" để sáng tác. Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, biết mình không đủ tiêu chuẩn để làm phi công, cậu biết rõ mình phải thành thạo một kỹ năng cho riêng bản thân, thì tương lai mới có thể vững vàng được, vì thế cậu học vẽ tranh. Sau khi rời khỏi AEROFLOT, cậu thay đổi một lối sống thoải mái hơn. Tuy rằng đã ba năm không hề cầm họa bút, nhưng nền tảng ở lĩnh vực này rất vững nên đứng lên rất nhanh. Cho nên vẽ tranh mới là vận mệnh của cậu, nhưng bay lượn trên bầu trời đã là ước mơ từ nhỏ, cho dù biết bản thân không đủ điều kiện để bay, cậu cũng chọn một loại phương thức khác, rất gần với phi công. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên, nó thực sự là một giấc mơ.

Đến cửa hàng, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chủ tiệm, cậu liền nở nụ cười, quả thực là tạo hóa trêu ngươi, Trương Nghệ Hưng hỏi chủ tiệm: "Tại sao cậu không làm phi công mà lại ra buôn bán rồi? Đã thăng đến chức cơ trưởng chưa?"

"Anh biết tôi sao?" Mắt xếch, cao gầy, cho dù hiện tại làm công việc này, cũng tràn đầy sự tự tin, cao quý.

"Chúng ta ở trên mạng đã nói chuyện lâu như vậy, như thế nào tôi lại không biết." Trương Nghệ Hưng trêu ghẹo.

"Tôi cũng không nói gì tới công việc trước đây của tôi ah?" Qua lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện trước mắt, Trương Nghệ Hưng biết hắn chính là Hoàng Tử Thao, "Làm sao anh biết tôi trước kia là phi công?" Vừa nói, một bên vừa làm động tác bay, Trương Nghệ Hưng chợt nghĩ, làm cái gì vậy, rõ ràng là tính cách trẻ con quá mà.

"À, trước đây cậu rất nổi tiếng, vừa vặn có bạn bè cũng làm trong ngành, cho nên biết." Trương Nghệ Hưng cũng không nói quá cặn kẽ: "Người trẻ tuổi nhất trong đội cơ trưởng người Hoa, không phải ai cũng có thể làm được. Tôi biết cậu, nhưng mà cậu không biết tôi. Cũng không phải, bây giờ thì đã biết rồi."

"Ha hả, hảo hán thì không nhắc tới chuyện cũ." Hoàng Tử Thao vẫn còn rất tự hào: "Nghe anh nói như vậy, tôi cũng cảm thấy anh thật quen mắt."

"Hả? Thật không?" Trương Nghệ Hưng nghĩ, cũng được, cậu ấy không biết đâu: "Khuôn mặt của tôi rất đại trà, mọi người nhìn thấy tôi đều nói tôi thật quen mắt."

"Không phải, tôi khẳng định đã gặp qua anh." Hoàng Tử Thao có chút lúng túng: "Lát nữa bạn của tôi sẽ đến đây, anh ấy trước kia cũng là phi công, nói không chừng sẽ nhận ra anh."

"Cũng là phi công?" Trương Nghệ Hưng có chút do dự.

"Ừ, sau khi tôi không làm phi công nữa. Anh ấy mới là cơ trưởng người Hoa trẻ tuổi nhất, anh có biết không?"

"..." Trương Nghệ Hưng nhất thời thất thần, rất lâu sau: "Tôi nghĩ rằng tôi biết, vô cùng nổi tiếng mà. Cái kia, bức tranh là treo trên bức tường này sao?" Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ vào chỗ trống trên vách tường.

"Đúng rồi, chính là nơi này." Hoàng Tử Thao gật đầu: "Muốn một cái đặc biệt một chút, cho dù buổi tối thoạt nhìn cũng phải có cảm giác thật tuyệt." Hoàng Tử Thao khoa tay múa chân: "Buổi tối, chúng tôi ở nơi này thắp đèn, mỗi một bàn đều có một ngọn nến. Cho nên dù là buổi tối, bức tranh cũng phải nhìn thật đẹp. Thế Huân đã cho chúng tôi xem bức tranh vẽ sao trời của anh, Kris nói buổi tối mà được ngắm sao trời thì tuyệt vời lắm."

Trương Nghệ Hưng nhìn khoảng không suy nghĩ thật lâu, rồi đứng lên: "Ah, nhất định sẽ tốt lắm. Bây giờ tôi phải về, thừa dịp ý tưởng này vẫn còn trong tâm trí của tôi." Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ vào đầu của mình: "Tôi muốn nhanh chóng trở về sáng tác, linh cảm đã đến rồi."

"Làm phiền anh quá. Lần sau có dịp tôi nhất định sẽ giới thiệu anh với bạn của tôi. Anh ấy tên là Ngô Diệc Phàm, anh nhất định là quen anh ấy."

"Ừ." Trương Nghệ Hưng cười tạm biệt, đi đến góc đường rất xa mới quay đầu lại nhìn, thân ảnh quen thuộc phong trần mệt mỏi đi vào trong cửa. Hóa ra các người lại sống tốt như vậy, như vậy cũng tốt... Thật là, hại tôi còn thường lo lắng cho anh... Thật là... Khóe mắt ươn ướt, nước mắt bất chợt rơi xuống, rất nhanh đã bị gió làm khô. Thật là, còn cho rằng mình kiên cường lắm.

"Họa sĩ đã tới?" Ngô Diệc Phàm đi vào cửa hàng, nhìn Hoàng Tử Thao hỏi.

"Vâng, vừa mới đi." Hoàng Tử Thao trả lời hắn: "Anh ấy nói thừa dịp linh cảm còn trong đầu phải nhanh nhanh trở về sáng tác. Liền đi rồi."

"Sao lại như vậy." Ngô Diệc Phàm không đồng ý: "Có đáng tin không?"

"Thế Huân giới thiệu thì không thể sai được."

"Dù Ngô Thế Huân nói phân có mùi thơm thì cậu cũng sẽ gật đầu thôi." Ngô Diệc Phàm chế nhạo. So với chính mình, quả thật vẫn là Ngô Thế Huân thích hợp với cậu hơn, đối với Hoàng Tử Thao mình chỉ là một giấc mộng, còn Ngô Thế Huân mới chính là cuộc sống của cậu. Sau khi mình không còn làm phi công nữa, Hoàng Tử Thao cũng không còn bay. Thế nhưng, cứ như vậy mà mất đi Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể nói, là bản thân tự chuốc lấy.

"À, đúng rồi, anh ấy nói rằng anh ấy biết em, cũng biết cả anh nữa. Em cũng cảm thấy anh ấy thật quen mắt, nhưng mà không nghĩ ra rằng đã gặp ở nơi nào." Hoàng Tử Thao không để ý tới những lời chế nhạo của Ngô Diệc Phàm, tiếp tục nói.

"Hắn tên là gì?"

"Lay." Hoàng Tử Thao nói: "Anh quen không?"

"Không ấn tượng."

"Lần sau gặp sẽ biết."

"Ừ."

Làm cho Hoàng Tử Thao nghi hoặc chính là, Trương Nghệ Hưng không còn đến cửa hàng nữa, cũng không liên lạc với hắn ở trên mạng, điện thoại cũng không. Khi hắn đang chuẩn bị tìm Ngô Thế Huân chất vấn, thì đột nhiên bức tranh đã được đem đến. Kích thước vừa vặn, Hoàng Tử Thao kêu Ngô Diệc Phàm cùng đi xem. Cuối cùng khi tấm vải ngang được mở ra, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều cực kỳ kinh diễm*. Phía dưới tấm vải vẽ một bức tranh sơn dầu, cảnh một bầu trời đầy sao, tuy là ban đêm, nhưng không tạo cảm giác trầm lắng. Ở giữa là hình ảnh một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, đặc biệt bức tranh tạo một cảm giác như chiếc máy bay đang gào thét chuẩn bị lao nhanh ra khỏi tấm vải, tác động mạnh mẽ vào thị giác.

(*) kinh ngạc vì quá xinh đẹp.

"Hình như là máy bay của công ty anh đó, dường như là anh ấy rất hiểu anh nha, hình dáng cùng tên hiệu đều chính xác không sai một li." Hoàng Tử Thao còn chỉ vào một chi tiết trên máy bay hướng tới Ngô Diệc Phàm nói: "Dường như đây là số hiệu của chiếc máy bay anh thường hay lái. Phóng to thử xem, không chừng trong khoang điều khiển còn có thể thấy chân dung của anh đấy. Hóa ra, anh ấy không phải biết em, mà là biết anh."

Dưới góc bức tranh là chữ ký của họa sĩ, "LAY", bút pháp quen thuộc nói không nên lời. "Em nói người vẽ bức tranh này tên là gì?"

"Không phải viết ở kia sao." Hoàng Tử Thao chỉ vào chữ ký trên bức tranh, "LAY."

"Anh nói là tên tiếng Trung kìa." Ngô Diệc Phàm nóng nảy.

"Em không biết, vẫn là dùng tên này để liên lạc thôi."

"Em hỏi Ngô Thế Huân thử xem."

Hoàng Tử Thao gọi điện cho Ngô Thế Huân, trò chuyện hai câu, liền nói "Chết tiệt." Cậu bảo Ngô Diệc Phàm đem ví tiền ra, rồi đoạt lấy, bên trong rõ ràng là hình ảnh của Trương Nghệ Hưng, nhưng so với hiện tại thì rõ ràng trẻ hơn rất nhiều: "Ai bảo anh bình thường che che dấu dấu không cho em xem làm chi, em đã nói anh ấy nhìn thật quen mắt rồi mà!!!" Thoạt nhìn, Hoàng Tử Thao rõ ràng còn kích động hơn Ngô Diệc Phàm nhiều lắm. Bản thân Hoàng Tử Thao lúc tuổi trẻ đã đặt mục tiêu theo đuổi sự nghiệp lên hàng đầu, nhân duyên trùng hợp, trong một thời gian ngắn đã phát sinh tình cảm với Ngô Diệc Phàm. Lúc trước tức giận chính là, bản thân vì sao thất bại cũng không biết, chẳng hiểu vì sao cứ như vậy mà bị "knock out." Bởi vì tính cách hòa hợp, cũng thân thiết, cùng Ngô Diệc Phàm quan hệ rất tốt, thậm chí ngay cả khi không còn làm phi công nữa cũng cùng nhau hợp tác mở nên cửa hàng này. Nhưng cậu biết trên phương diện tình cảm, Ngô Diệc Phàm có một cấm địa không thể nào chạm đến, có thể nói, dù là ai cũng không thể chạm đến vùng cấm địa đó, thậm chí người kia chính là nguyên nhân khiến cho hắn không muốn làm phi công nữa. Cậu chỉ biết người kia tên gọi là Trương Nghệ Hưng. Cậu đã xem qua bức ảnh trong buổi lễ trao giải của Ngô Diệc Phàm, nhưng quá mơ hồ, cậu chỉ nhớ rõ hình dáng khái quát. Cho nên thời điểm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, cậu cảm thấy nhìn thực quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. "Để em điện thoại tìm anh ấy thử xem."

"Quên đi, cậu ấy không muốn chúng ta tìm thấy, thì nhất định sẽ tìm không được đâu." Ngô Diệc Phàm có phần bình tĩnh hơn dự tính rất nhiều. Nhưng thật ra tim của hắn đang đập liên hồi, hắn đã nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội để gặp lại Trương Nghệ Hưng, đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Tựa như khi xưa Trương Nghệ Hưng đã nói, khi cậu ra đi thì hắn nhất định sẽ biết, trên thế giới này cậu là người tốt với hắn nhất, sẽ không có ai tốt hơn cậu. Hắn đã đánh mất người tốt với mình nhất, cho nên hắn xứng đáng bị trừng phạt, xứng đáng chịu mọi đau đớn, thống khổ. "Em gọi Ngô Thế Huân lại đây, anh có chuyện muốn nói với hắn."


Kết thúc 1 (HE)

Thời điểm Trương Nghệ Hưng nhận được thiệp mời đám cưới của Ngô Thế Huân, liền một hơi phun ra ngụm nước đang uống. Cậu cố ý tránh mặt Ngô Thế Huân, tuy rằng cậu cảm thấy hiện tại cuộc sống của Ngô Diệc Phàm tốt như vậy, còn tìm cậu để làm gì, cậu cũng hiểu được, thần sắc mơ hồ của Hoàng Tử Thao cũng chưa chắc nhớ ra cậu là ai. Nhưng mà... ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Hoàng Tử Thao biết cậu, nhưng cố tình làm lơ thì sao. Bức tranh cậu vẫn giao đúng hẹn, tiền cũng đã được gửi vào tài khoản, vẫn giữ vững nguyên tắc làm việc. Về phần nội dung bức tranh, coi như là để tưởng nhớ đến quá khứ, rất thực tế không phải sao.

Chính miệng Ngô Thế Huân đã nói, cuộc hôn nhân của hắn không được xã hội chấp nhận, không có người thân chúc phúc, nếu ngay cả người bạn thân thiết nhất của hắn cũng không có mặt, hắn sẽ chết. Việc lấy cái chết đe dọa, Trương Nghệ Hưng không tin lắm. Nhưng Ngô Thế Huân là người em trai thân thiết nhất của cậu, sau khi cậu thất nghiệp đã giúp đỡ rất nhiều, nên việc đại sự của cả một đời người, làm sao cậu có thể vắng mặt. Đúng là biết rõ có bẫy, nhưng vẫn không thể không xông vào.

Vì vậy khi đến lễ đường, cậu mới biết đối tượng kết hôn của Ngô Thế Huân chính là Hoàng Tử Thao, cậu đã nghĩ tốt nhất là mình nên chết đi, chết chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Cậu nói với Hoàng Tử Thao: "Cậu sao có thể làm như thế này được, Ngô Diệc Phàm phải làm sao bây giờ?"

"Em còn quan tâm tới sống chết của anh hay sao?" Từ khi Trương Nghệ Hưng bước vào đây, Ngô Diệc Phàm đã nhìn thấy, cũng chính là người Hoàng Tử Thao không quen, nhưng bản thân vừa trông thấy bóng dáng liền nhận ra. Tất nhiên, những gì của riêng mình, dù cho có hóa thành tro cũng nhận ra.

Thời điểm Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm so với năm đó còn có phần chín chắn hơn. Vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ quyến rũ, hốc mắt đỏ hoe.

"Em quan tâm không được..." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, không muốn đối mặt với tình cảnh này, thế nhưng có muốn tránh cũng không được.

"Ngô Diệc Phàm, người cũng đã tới, có chuyện gì thì anh tự mình giải quyết đi. Đừng có lấy chuyện của tôi và Hoàng Tử Thao mà uy hiếp tôi nữa, nếu còn như vậy thì một là anh chết, hai là tôi vong." Ngô Thế Huân ở bên cạnh tương đối khó chịu.

"Cậu cùng với Hoàng Tử Thao là sự thật?" Trương Nghệ Hưng vẫn không thể nào ngờ được, hóa ra bọn họ lại ở gần nhau như vậy, mà Ngô Thế Huân lại chính là người ở giữa: "Sao chưa nghe cậu nói qua bao giờ!!!"

"Anh làm như chuyện hai người đàn ông sống chung với nhau có thể nói cho cả thế giới biết hay sao?" Ngô Thế Huân càng không vui: "Nếu sớm biết anh như vậy, tôi còn khổ cực như thế này sao?"

Ngô Diệc Phàm kéo tay Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, Trương Nghệ Hưng không chịu, nhưng không thể nào lay chuyển được Ngô Diệc Phàm. Cũng không giãy dụa, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, hai người một trước một sau đi ra ngoài, cũng không nói một lời nào.

"Anh cứ như vậy đi đến trời sáng hay sao?" Trương Nghệ Hưng rốt cục nhịn không được, dừng chân lại: "Hay thật, tại sao lại không làm phi công nữa?"

"Anh còn nghĩ em sẽ hỏi câu khác chứ." Ngô Diệc Phàm quay người lại: "Làm hay không làm có còn quan trọng nữa hay không?"

"Phi công không phải là ước mơ của anh sao?" Trương Nghệ Hưng căm giận: "Con bà nó! Anh có biết tôi muốn bay như thế nào hay không! Nhưng mà tôi lại không có cơ hội! Còn anh lại không biết quý trọng! Khốn kiếp, anh có bệnh phải không?!!"

"Trên mặt đất còn nhiều vướng bận, sao còn tâm trí mà bay trên trời." Ngô Diệc Phàm lấy ngón trỏ chỉ chỉ bầu trời: "Khi em đi rồi, không ai còn quan tâm anh có trở về nhà hay không nữa. Càng bay càng hoảng loạn, sau vài lần liền nhận ra mình không thích hợp làm phi công, mình anh chết là được rồi sao có thể để cho tất cả hành khách chôn vùi cùng với anh chứ."

"Anh đang đùa với tôi sao?" Trương Nghệ Hưng giật ra khỏi tay hắn: "Anh biết tôi trước kia không bay sao? Anh cho rằng tôi là ngày đầu tiên quen biết anh sao?"

"Nếu chưa từng quen biết em, có lẽ bây giờ anh vẫn còn vô tâm lắm." Ngô Diệc Phàm biết rất rõ tính cách của Trương Nghệ Hưng: "Em đem thói quen của anh phá hủy, mà anh lại ngốc đến mức đánh mất em..."

"Anh không cần nói lời dễ nghe như vậy..." Trương Nghệ Hưng khóc, cố gắng để cho nước mắt không rơi xuống, rốt cuộc nhịn không được: "Anh là đồ khốn kiếp...!"

"Ừ, anh khốn kiếp, cho nên mới đánh mất em." Ngô Diệc Phàm không để ý đến sự chống cự của Trương Nghệ Hưng, ra sức mà ôm lấy cậu: "Thế nên em còn yêu tên khốn này không?"

Trương Nghệ Hưng im lặng.

"Em còn yêu anh, anh biết chứ..." Ngô Diệc Phàm nói: "Em còn vì tên khốn này mà rơi nước mắt, em ngốc lắm." "Tên khốn này giờ đây đã hối hận, em tha thứ cho hắn có được không..." "Ngô Diệc Phàm không phải là không có trái tim, nhưng là bị chính bản thân phá hủy." "Khi anh xem bức tranh liền biết đó chính là em. Có thể vẽ nên chiếc máy bay trở thành một phần trong chính cơ thể của bản thân như vậy, chỉ có em... chỉ có em..." "Khi nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, anh liền nghĩ đến em... Phồn tinh, phồn tinh... Là chúng ta có phải hay không..." "Trương Nghệ Hưng, anh đang nói chuyện với em đấy..."

"Ngô Diệc Phàm..." Trương Nghệ Hưng có chút nghẹn ngào.

"Anh đây."

"Trước kia, tất cả mọi người đều bảo em không nên ở cùng một chỗ với anh, bởi vì anh là người không có trái tim." Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào nói: "Chính là em biết rõ anh sẽ làm em tổn thương, thế nhưng vẫn muốn ở cùng với anh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng được. Bởi vì em yêu anh, lần đầu tiên gặp anh em đã yêu anh. Giống như con thiêu thân lao vào biển lửa, đối với anh căn bản không hề có sức chống cự."

Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng càng chặt hơn.

"Cho nên có cơ hội ở cùng nhau, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng tốt. Em muốn cho anh biết em tốt với anh như thế nào, bất kỳ ai cũng không thể hơn em, chỉ cần có cơ hội anh nhất định sẽ biết. Như vậy, đợi khi em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận, như vậy anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến em... Anh là đồ khốn kiếp..."

"Ừ, em đã làm được rồi đó!" Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vào lưng của Trương Nghệ Hưng.

"Nếu như anh mười phần đều là cặn bã* thì tốt rồi." Trương Nghệ Hưng nói.

(*) bản gốc là "tra" trong tra công đấy ạ, nhưng ta không biết để thế nào cho hợp TTATT.

"Anh là..."

"Anh không phải... Anh có biết vì sao em biết anh ở bên ngoài có người khác không?" Trương Nghệ Hưng lấy lại bình tĩnh, tựa vào bả vai Ngô Diệc Phàm: "Mỗi lần ở bên cạnh anh, em đều dùng hết tâm tư để chú ý đến anh. Có nhiều lần, anh có biết bao nhiêu do dự, nhất định bản thân anh cũng không biết. Hơn một tháng đó, anh cũng có ân hận thế nhưng anh lại nhịn không được có phải hay không... Ngô Diệc Phàm không có trái tim, nhưng lại vì Trương Nghệ Hưng em mà chần chờ... Thật ra anh cũng sợ em biết, sợ em rời khỏi anh có phải hay không? Nếu anh vẫn bình thường không day dứt, thì em nhất định sẽ không phát hiện ra. Em thường suy nghĩ, dù bị lừa dối cả đời như vậy em cũng bằng lòng. Nhưng mà anh rõ ràng cũng yêu em có phải hay không. Nhiều lần, em muốn coi như không có chuyện gì xảy ra, mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà em làm không được, tình yêu là bình đẳng, chúng ta không thể ỷ lại vào bất cứ người nào..."

"Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi..." Ngô Diệc Phàm cảm nhận được, tuy rằng vô dụng, nhưng những lời này nhất định phải nói ra, ít nhất đây cũng là lời xin lỗi chân thành nhất.

"Ngô Diệc Phàm, thật sự sau khi ra đi, em chưa từng nghĩ rằng sẽ tha thứ cho anh." Trương Nghệ Hưng cũng chưa hề tha thứ: "Thế nhưng sau khi gặp lại anh, em mới phát hiện, hóa ra em còn yêu anh đến như vậy. Em nghĩ nếu còn tiếp tục yêu anh như vậy, em nhất định sẽ rất khổ sở, tại sao anh lại có thể cùng người khác sống một cuộc sống tốt như vậy. Nhưng mà em cũng không muốn quấy rầy anh... Em đau khổ, thế nhưng sau khi vẽ xong bức tranh, em nghĩ anh sau khi xem nhất định sẽ hiểu được, thì tốt rồi..."

"Hiểu được... Anh đều hiểu được..."

"Ngô Diệc Phàm, nếu lần sau anh lại..."

"Tuyệt đối không..."

"Anh hãy nghe em nói hết đã, nếu anh còn như vậy, em sẽ không bỏ đi nữa."

Ngô Diệc Phàm không hiểu.

"Em sẽ chết ngay trước mặt của anh, làm cho anh có hối hận cũng không kịp. Em cũng sẽ không còn vì nhớ anh mà ngủ không được, thao thức cho đến sáng, cũng sẽ không bởi vì vô tình gặp được anh mà phải do dự có nên lại gần hay là tránh né hay không, cũng không như bây giờ đứng đây khóc như một thằng ngốc..."

"Anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng, hiện tại em có lẽ cũng không tin anh." Ngô Diệc Phàm nói: "Chúng ta sống cùng với nhau đi, sau này nhất định em sẽ biết. Em thông minh như vậy, toàn bộ thế giới không ai có thể nắm rõ anh như em... Em nhất định sẽ biết."

"Vâng..." Trương Nghệ Hưng tuột khỏi vòng tay Ngô Diệc Phàm, cẩn thận nhìn hắn: "Đã lâu như vậy, sao anh vẫn không già đi chút nào."

"Còn chưa gặp lại em, anh không dám già. Nếu ngay cả khuôn mặt đẹp trai này cũng mất, thì chẳng còn lý do gì để em yêu anh nữa."

"Thôi đi... Miệng lưỡi trơn như bôi mỡ vậy à..."

"Sau này em muốn anh như thế nào, anh liền như thế ấy. Không nên rời xa anh nữa, có được hay không?"

"Để xem biểu hiện của anh đã." Trương Nghệ Hưng không thèm để ý đến hắn, xoay người bỏ đi, lại bị Ngô Diệc Phàm kéo trở về: "Chúng ta nên trở về thôi, còn hôn lễ của Đào Tử cùng Thế Huân nữa."

"Hai người đàn ông có thể kết hôn với nhau sao?"

"Không phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp, nhưng bọn họ thật sự đã kết hôn..." Ngô Diệc Phàm kéo Trương Nghệ Hưng quay trở về.

"Ngô Thế Huân, bọn họ... phải xem như thế nào đã." Trương Nghệ Hưng thoáng do dự: "Em lại có thể không hận Hoàng Tử Thao, em thật khác thường."

"Bởi vì anh là một thằng khốn." Ngô Diệc Phàm không hề ngượng ngùng.

"Không cần tự mắng mình là đồ khốn nữa..." Trương Nghệ Hưng nói: "Để em mắng là được rồi, anh không cần..."

"Trương Nghệ Hưng, chúng ta kết hôn đi?"

"Hả?!!"

___HOÀN___


Lời tác giả

Đầu tiên, tôi cảm thấy hình như tôi diễn đạt tác phẩm chưa hợp lý lắm, chị tôi nói ngoại tình là một việc không thể nào chấp nhận được. Ở đây, trước hết là nói về "Ngoại tình...", có thể không giống lắm so với suy nghĩ của mọi người.

Trong xã hội này có một loại người, chỉ thích vui chơi. Bọn họ không phải đối với người kia không chung thủy, bọn họ đối với mọi quan hệ tình cảm đều có một thái độ, chính là không hứa hẹn, không trách nhiệm, không đề cập đến tương lai. Bọn họ luôn ở trong một vòng tròn lẩn quẩn, hôm nay tôi ở cùng với em, ngày mai tôi ở cùng với người ấy, đều không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ chính là người như vậy. Cho nên Ngô Diệc Phàm trong tác phẩm thực ra chính là người như thế, trong cái vòng tròn lẩn quẩn đó mọi người cũng biết chắc rằng hắn sẽ không hề quay đầu lại, bản thân hắn cũng đã nói: "Chơi đùa với tình cảm", là chơi đùa. Chính là ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ, tôi và em đều cam tâm tình nguyện, nếu em không muốn có thể không cần bắt đầu.

Những người như vậy suy cho cùng cũng sẽ gặp được người mà họ thật sự yêu thương, nhưng thường kết cục đều không mấy tốt đẹp. Một phần vì bọn họ không tự tin, ngay cả khi đối mặt với người mà họ yêu thương nhất, cũng không hề tin tưởng. Về phương diện khác, họ cũng không biết làm thế nào để bày tỏ chân thành, thói quen phóng đãng đã trở thành một phần trong cơ thể. Đồng thời, bọn họ cũng không thể chịu nổi cô đơn, thói quen tìm kiếm cái mới lạ cùng cảm giác kích thích khi theo đuổi một ai đó, đôi khi chính họ cũng không thể khống chế được. Cho nên kết quả cuối cùng thường có phần đau thương. Lúc tuổi trẻ không chịu nổi cô đơn, khi về già sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Vì vậy, có vẻ như SE mới là kết cục hợp lý nhất, phía dưới tôi cũng đã viết ra, tự bản thân mọi người cảm nhận đi. Mặc dù kết thúc này được viết ra là dựa vào kỳ vọng của @我是小嬌嬌mấy ngày hôm trước, nhưng đây là câu chuyện tôi chợt nghĩ ra khi đang làm bánh trứng, bắt nguồn từ bài hát 仿佛是昨天. Mặt khác, tôi không nghĩ SE chính là nguyên nhân, ngoại trừ việc không thể tha thứ, bởi vì tôi cảm thấy như đang viết về chính bản thân mình vậy, có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ.

—–

Kết thúc 2 (SE)

Trương Nghệ Hưng lại một lần nữa ngồi trong cửa hàng, bức tranh do cậu vẽ đã được treo lên tường, rất giống với dự đoán của bản thân, nhìn rất phù hợp. Cảm giác như thế, mới xứng với hai vị ông chủ nha. Thời điểm Ngô Thế Huân đến tìm cậu, cậu đã biết mình chạy cũng không thoát, cho dù đã đem bức tranh đến đây, cuối cùng cũng sẽ tìm đến, cho nên vẫn là gặp mặt một lần là tốt nhất.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, vẫn ấm áp như ánh ban mai, mang theo một nụ cười duyên dáng. Giống như hai người khi đó, cũng không hề xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là đồng nghiệp cũ cùng nhau ôn chuyện: "Lần trước em đến đã biết anh ở đây đúng không?" Ngô Diệc Phàm hỏi Trương Nghệ Hưng.

"Ừm, khi nhìn thấy cậu ấy, nghe cậu ấy nói..." Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ vào người đang bận rộn phía sau bàn làm việc, cũng không ngừng đánh giá Hoàng Tử Thao: "Em liền đoán được là anh. Sau đó, khi anh vừa về đến, em đã nhìn thấy được, thật ra em cũng mới vừa rời khỏi."

"Em..." Ngô Diệc Phàm có chút do dự: "Em không muốn gặp lại anh sao?"

"Đột nhiên em có cảm giác đó, thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại không phải em đang ngồi nơi đây trò chuyện với anh sao?" Tâm trạng Trương Nghệ Hưng dường như đặc biệt bình tĩnh: "Hay thật, làm sao mà hai người đều không làm phi công nữa, anh biết đấy, em thật sự rất muốn bay, vậy mà hai người lại không biết quý trọng. Hơn nữa anh xem, cơ trưởng người Hoa trẻ tuổi nhất cứ như vậy mà bị anh làm lỡ mất."

"Bọn anh chỉ hùn vốn mở nên cửa hàng này, anh không có sống cùng với Hoàng Tử Thao." Ngô Diệc Phàm biện minh.

"Vâng, em biết, Ngô Thế Huân đã nói với em rồi." Trương Nghệ Hưng nói: "Anh vẫn còn ở một mình sao?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu. Biết Trương Nghệ Hưng hôm nay sẽ đến, cả đêm hôm qua hắn đều ngủ không ngon giấc, hắn cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói. Hắn luôn luôn muốn có một cơ hội cùng Trương Nghệ Hưng nói rõ với nhau, cảm xúc cùng ý nghĩ của hắn về khoảng thời gian hai người xa cách nhau, dường như có thể nói đến ba ngày cũng không hết. Sau đó, Trương Nghệ Hưng sẽ hiểu rõ hắn, cho hắn thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng mà hiện tại ngồi trước mặt, lại không biết biểu đạt như thế nào —— người, vẫn là Trương Nghệ Hưng từng yêu say đắm mình nhiều năm trước kia, nhưng cảm giác đã không còn nguyên vẹn như xưa. Lúc này đây, Ngô Diệc Phàm thật sự sợ hãi, có một loại cảm giác trong nội tâm của hắn, trùng phùng không được trọn vẹn, có lẽ hắn đã hoàn toàn thất bại rồi.

Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm cà phê: "Nhưng mà hiện tại em không còn một mình..."

Ngô Diệc Phàm đã lường trước kết quả có thể sẽ như vậy, nhưng hắn tin tưởng Trương Nghệ Hưng sẽ không như thế, bởi vì đó chính là Trương Nghệ Hưng, toàn bộ thế giới này chỉ có Trương Nghệ Hưng là tốt với Ngô Diệc Phàm hắn nhất.

Nhìn Ngô Diệc Phàm kinh ngạc, Trương Nghệ Hưng thoáng thấy bối rối: "Em cũng đã cho rằng em sẽ luôn luôn ở một chỗ chờ đợi anh, một lần nữa nguyện ý làm lại từ đầu, vẫn yêu anh như vậy, cho dù anh đã ra đi em vẫn sẽ cố gắng thay đổi chính mình. Nhưng cuộc sống không hề giống như kịch bản mà chúng ta đã viết, có người hiểu được em, quý trọng em, bảo vệ em, lần đầu tiên em phát hiện ra, cảm giác được yêu, được nâng niu như báu vật hóa ra lại tốt như vậy."

Ngô Diệc Phàm không nói gì, vẫn cúi đầu nghe Trương Nghệ Hưng nói chuyện. Trước kia hắn cũng như vậy mà nghe Trương Nghệ Hưng nói, nhưng hắn đều không để ở trong lòng. Hiện tại, hắn không biết phải nói gì, nhưng hắn biết có lẽ sau lúc này đây, sẽ không còn cơ hội có thể ngồi xuống nghe Trương Nghệ Hưng nói chuyện giống như vầy nữa, cho nên hắn muốn đem mỗi một chữ, mỗi một âm thanh mà ghi nhớ kĩ, khắc sâu vào trong lòng.

"Thật ra, em cảm thấy nếu phải chọn, thì thật xin lỗi, người em chọn chính là anh ấy. Tuy rằng hiện tại em yêu anh ấy rất nhiều, ai cũng không thể so sánh được. Nhưng mà so với phần tình cảm em đã dành cho anh, chung quy cũng không bằng. Cuộc sống chỉ có một lần, cớ sao không làm cho bản thân mình thoải mái." Trương Nghệ Hưng có chút đau lòng: "Hiện tại có đôi khi em sẽ mơ thấy anh, nhưng... khi tỉnh lại, nghĩ đến người bên cạnh đã không còn là anh, trong lòng không tránh khỏi đau xót."

Ngô Diệc Phàm thậm chí còn không dám hỏi Trương Nghệ Hưng có thể nào cho hắn một cơ hội hay không, bởi vì hắn biết Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì đó chính là Trương Nghệ Hưng, đối với trách nhiệm còn quan trọng hơn cả tình cảm. Nếu bây giờ cậu vẫn còn một mình, có lẽ hắn sẽ còn cơ hội, nhưng hiện tại không phải thế, tuy rằng bọn họ vẫn sống dưới một bầu trời nhưng đã là người của hai thế giới. Ngô Diệc Phàm cười đến mức không nói nên lời: "Chuyện trước kia, anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi. Anh biết hiện tại điều đó đối với em cũng không còn quan trọng nữa, nhưng mà anh có cơ hội chính miệng nói ra như thế này, cũng coi như ông trời không hề bạc đãi anh."

"Anh có thể nghĩ như vậy, em thật sự rất vui mừng." Trương Nghệ Hưng cắt ngang lời hắn: "Trước đây em suy nghĩ, nếu về sau anh hối hận, em nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thời điểm anh rời khỏi em, em không hề ổn một chút nào, em liên tục mất ngủ, em trốn ở trên giường khóc, em không muốn ăn cơm, em nghĩ nếu anh hối hận, em sẽ rất phấn khích, có một sự thỏa mãn khi trả thù thành công. Nhưng bây giờ, anh có hối hận hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại, em cảm thấy rất tốt, nếu có thể nói, em cũng hy vọng anh có thể tìm được người thật sự yêu anh."

Ngô Diệc Phàm gật đầu trong vô thức: "Như vậy là tốt rồi... Như vậy là tốt rồi..."

Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Trương Nghệ Hưng nhìn màn hình di động, hướng ra cửa sổ nhìn xung quanh. Ngoài cửa đang có người vẫy tay với cậu, Ngô Diệc Phàm biết đó chính là người Trương Nghệ Hưng vừa nhắc đến.

"Em phải đi trước, anh ấy đến đón em rồi." Trương Nghệ Hưng chỉ ra cửa sổ, Ngô Diệc Phàm cũng gật đầu biểu hiện hắn đã biết. Trương Nghệ Hưng đang đi, bỗng nhiên dừng chân xoay người lại chỉ chỉ vào bức tranh trên tường: "Anh không cần hiểu lầm, bức tranh em vẽ không phải là phồn tinh mà là thần tinh*." Trương Nghệ Hưng chỉ vào người đang đứng bên ngoài: "Anh ấy tên Chen... Hơn nữa, em hy vọng anh phải sống thật tốt, hiện tại em cũng không hề hận anh một chút nào, vì rời xa anh nên em mới tìm được anh ấy, tuy rằng không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng đối với em mà nói, chính là người tốt nhất." Trương Nghệ Hưng lại chỉ vào bức tranh: "Em cũng giống như thế này, ở một nơi rất xa nhìn anh, vì thế anh phải cố gắng mà sống thật tốt đấy."

(*) đọc gần giống ChenXing, cũng có nghĩa là các vì sao.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng mỉm cười rời khỏi, cho dù sau này còn có thể gặp lại, lúc này đây vẫn có cảm giác phải xa nhau. Hắn xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh, nhìn Trương Nghệ Hưng cùng người đàn ông tên Chen rời khỏi, hắn biết họ thật sự đang rất hạnh phúc, như vậy là tốt rồi... Trong cửa hàng chợt vang lên bài hát cũ, lời bài hát như viết riêng cho hắn và Trương Nghệ Hưng...

Tình ái lưu luyến thật sâu, không hối hận, không oán than, cũng không có cách nào khuyên nhủ, khi đó tình yêu giống như dòng suối nước.

Thật ra tình yêu đã không còn nguyên vẹn, nhưng anh lại không phát hiện người vẫn còn ở bên cạnh anh.

Nhưng hạnh phúc lại rất xa xôi.

Trong phút chốc lại giống như ngày hôm qua, anh đã cố gắng lấy lại nhưng không biết làm thế nào để thực hiện lời hứa khi xưa.

Khi đối mặt với vực thẳm hoặc là sự lừa dối, cả hai bên anh đều không thể chọn lựa.

Đều đối diện với sự hủy diệt hoặc là vẻ mặt bi thương.

Mà đã không thể quay trở lại ngày hôm qua.

Mặc dù kéo dài triền miên nhưng đã không thể quay trở về, tuy rằng thời điểm đó đã có một ngọn lửa rực rỡ như tình yêu.

Như thể đó là ngày hôm qua, cho dù em có tâm đem chuyện cũ ôn lại một lần.

Mới phát hiện thời gian đã làm cho cả em và anh đều thay đổi.

___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro