một buổi trò chuyện ở tiệm cà phê


Author:天天割腿肉 (id lofter: huawai-renm)

​​

(all rights reserved,do not repost)

Translator:m.yy

Thiết lập: Ran biết Shinichi = Conan, thời gian vào đoạn mọi chuyện kết thúc, em Shin lên đại học

1.8k

Giới thiệu:

Lúc Ran nói trong lòng Shinichi còn có một người vô cùng đặc biệt, Furuya ngỡ Ran đến là để tuyên chiến.

.

"Shinichi."

"Hả?"

"Người hôm nọ đứng đón cậu ở cổng trường.. là người yêu cậu đúng không?"

"!... Cậu nhìn thấy rồi à?"

"Ừm... Anh, anh ấy tên gì thế?"

"Furuya, Furuya Rei."

"... À, thế à."

"Ran?"

Shinichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt với biểu cảm phức tạp của cô bạn thân.

"Không, không có gì," Ran điều chỉnh cảm xúc: "Chỉ là thấy cậu bây giờ đang rất hạnh phúc nên tớ cũng yên tâm rồi."

Uầy gì vậy trời, sao mà vẫn chữ thích lo xa thế, Shinichi bĩu môi nhìn đứa bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không phát hiện ra vành tai đỏ ửng đã bán đứng tâm trạng vui vẻ và ngại ngùng của mình.

Cũng không phát hiện ra quyết tâm của cô bạn thân đang ngồi đối diện.

Đúng là mình nên gặp người đó.

"Mori Ran, đúng không? Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?"

Trong tiệm cà phê cách trường đại học không xa, Furuya đang ngồi đối diện Ran.

"Vâng đúng ạ, hẳn là anh cũng từng nghe Shinichi nhắc đến em."

Ran cố gắng bình tĩnh uống ngụm nước, nói tiếp.

"Em biết anh chuẩn bị đi đón Shinichi, em đã nhờ đám Kuroba giữ chân cậu ấy một lúc, thế nên chúng ta vẫn sẽ còn chút thời gian."

"Em có một chuyện muốn nói với anh, liên quan đến Shinichi."

"Ra là thế, vậy thì tôi cũng xin rửa tai lắng nghe."

Furuya ung dung kê hai tay lên bàn, mười ngón tay đan xen vào nhau, trên mặt nở nụ cười tự tin.

"Shinichi từng có một người đặc biệt mà cậu ấy cất giữ tận sâu trong tim, không biết là anh có biết chuyện này không..."

Nghe xong, nụ cười trên mặt Furuya Rei càng sâu thêm, nhưng ánh mắt không hề có ý cười, anh nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu thấp thỏm trước mắt, lên tiếng.

"... Có vẻ như cũng từng nghe nói qua."

Ran nghe thấy câu trả lời của anh thì liền ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nhoẻn miệng cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại tràn ngập mùi nguy hiểm, trong lòng có hơi bất an.

Anh ấy đúng là rất quan tâm Shinichi.

Cô nhớ lại những gì mình thấy hồi tuần trước. Cô đứng trước cổng trường náo nhiệt giờ tan học, bước lại gần bỗng thấy một bóng người khá quen thuộc, và cả chiếc xe đua gợi lại những ký ức cũ.

Lúc đầu cô ngỡ đó là anh Amuro, nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút thì sẽ nhận ra, người đàn ông da ngăm đứng trước cổng trường dường như đang đợi ai với anh Amuro khác nhau một trời một vực.

Anh đứng đó hệt như cây tùng bách, không hề quan tâm đến đám người vây quanh muốn làm quen, anh cứ thế đứng cạnh con Mazda RX-7 nhìn cánh cổng trường, thỉnh thoảng nhấc tay lên xem giờ; những người đứng xung quanh vừa muốn bước lại gần, vừa rụt rè trước khí thế khủng bố của anh. Nếu là anh Amuro, hẳn là anh sẽ nở nụ cười có xen lẫn ngại ngùng, dịu dàng giải thích với những người xung quanh rằng mình đang đợi một người, mọi người đừng xúm lại nữa, vân vân và mây mây.

Còn người này cho dù là đang cười cũng tỏa ra khí chất nghiêm nghị, ví dụ như bây giờ.

"Shinichi, cậu ấy... từng rất quan tâm người đó, đương nhiên hiện tại cậu ấy thích anh, em nhìn ra được."

Ran nói, rồi lại lập tức bổ sung.

"Về vế sau tôi cũng tự biết, không biết giờ cô nói những chuyện này, là có ý gì?"

"Em... chỉ là..."

"Tôi nghĩ đây là chuyện của tôi và Shinichi, có vẻ không liên quan đến cô nhỉ?"

"Em, em chỉ nghĩ là nếu anh không biết chuyện này, thì có hơi không công bằng với anh..."

Không có chuyện gì của Shinichi mà tôi không biết, Furuya Rei vừa muốn thốt lên thành lời, thì nghe thấy thanh mai trúc mã của người yêu nói.

"Vì anh với người đó giống hệt nhau!"

"... Hả?"

Ran nhắm mắt tuôn ra một tràng.

"Lúc Shinichi gặp người đó, cậu ấy đang trong một giai đoạn khá nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại thì cậu ấy lúc nào cũng trong tình thế nguy hiểm hết, lúc nào cũng luôn cảnh giác, kể cả khi mới gặp người đó cũng thế. Nhưng rồi dần dần, trong lúc Shinichi và người đó quen nhau, hai người cứ vô thức thu hút lẫn nhau, ánh mắt lúc nào cũng chăm chú theo dõi mọi cử chỉ hành động của người kia. Cậu ấy luôn hào hứng trong mọi cuộc trò chuyện với người đó. Sau đấy không biết vì sao, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Lúc Shinichi ở nhà, cậu ấy cứ thích chạy đến chỗ người đó làm việc ngồi nửa ngày trời, lúc ra ngoài cũng thích ở bên cạnh người đó, biểu hiện càng lúc càng giống cái tuổi đó, à không, phải nói là càng lúc càng trẻ con. Em thấy, cậu ấy đối xử với người đó rất khác..."

"... Em cứ nói tiếp."

"Trước kia cậu ấy là một tên cuồng suy luận, fans cuồng nhiệt của Sherlock Holmes, cứ thấy bí ẩn là đâm đầu vào... Không hề để tâm đến an nguy của chính mình, nhưng mà... khi đứng trước người đó, cậu ấy lại bắt đầu quan tâm việc mình có bị thương hay không, có lẽ là sợ người kia bắt gặp... hoặc là... có những lúc cả hai đều bị thương, mặc dù không lên tiếng, nhưng em cũng nhận ra được là người đó bị thương nặng hơn, hẳn là vì người đó đã bảo vệ cậu ấy... Thế nên cậu ấy mới bắt đầu quan tâm đến bản thân mình... Mà người đó, giống hệt anh, thậm chí có cả xe đua giống hệt anh..."

"..."

Ran biết lời nói của mình có thể xát muối vào vết thương của người đối diện, dù sao thì không ai muốn người yêu mình từng thương nhớ một người giống hệt mình.

Nhìn phản ứng của đối phương thì có vẻ anh không biết gì về chuyện này. Chắc là Shinichi không tiện mở lời lắm, hoặc là cậu ấy không quan tâm, dù sao Ran cũng không nghĩ là bạn thân mình sẽ yêu một người vì người đó có khuôn mặt giống hệt người cũ, nhưng mà... đây là sự thật. Ran cũng không biết người đối diện có bận tâm đến chuyện này không, mà cô nghe Hakuba nói, công việc của đối phương hình như còn liên quan đến cảnh sát... Thế thì thay vì để đối phương tự nhận ra chuyện này, không bằng mình đóng vai phản diện, nói thẳng chuyện này ra trước.

Hơn nữa, là người ngoài, cô còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói.

"Người đó cũng đã biến mất rất lâu rồi, tâm trạng Shinichi cũng... đi xuống rất lâu. Mà khoảng thời gian đó là giai đoạn khá quan trọng với cậu ấy... Nhưng dạo gần đây Shinichi đã thay đổi, cũng đã cười nhiều hơn, không vui buồn bất thường như trước, cậu ấy vốn không thích xem điện thoại, nhưng dạo này thỉnh thoảng không có gì quan trọng cậu ấy cũng sẽ mở điện thoại ra xem, còn trả lời tin nhắn ngay lập tức... Người đó, là anh đúng không..."

"..."

"Em biết, mọi thay đổi của Shinichi gần đây đều là vì anh. Tuần trước anh đến đón cậu ấy, em chưa bao giờ thấy dáng vẻ trong mắt chỉ có mỗi một người như thế của Shinichi, cậu ấy rất thích anh. Em biết là em hơi đường đột, nhưng em thật sự không muốn chuyện trước kia ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, thế nên là..... anh Furuya?"

Sau khi nói hết một hơi, cuối cùng Ran cũng dám mở mắt nhìn người kia, nhưng cô thấy đối phương đỏ mặt che miệng, ánh mắt không biết đã phiêu dạt tới tầng mây nào.

"... Anh Furuya?"

"... Vâng."

"À ờm..."

"Em không cần thấy có lỗi, tôi rất cảm ơn em."

"Hả?"

"Nếu được thì, tôi có thể nghe nhiều hơn về chuyện của Shinichi và 'người đó' không?"

"Hả? Tại sao ạ?"

"Vì tôi rất muốn biết, rốt cuộc là tôi thua người đó ở điểm nào."

Furuya Rei mím môi cười, nở nụ cười sáng chói nhất lịch sử, mà nụ cười ấy, Ran cứ thấy quen quen, hình như mình đã thấy ở đâu rồi...

Bonus:

1.

Lúc Furuya Rei quay lại cổng trường với nụ cười thỏa mãn, vừa hay Shinichi cũng đang thở dốc vì vừa chạy về phía anh.

"Xin lỗi nhé, em ra muộn mất."

"Không sao. À, Shinichi..."

"Vâng?"

Furuya mở cửa xe đón Shinichi lên xe, lúc chuẩn bị đóng cửa bỗng lên tiếng.

Shinichi khó hiểu người anh người yêu đang nở nụ cười kỳ lạ.

"Ra là em thích Amuro đến thế cơ à"

"Hả??????"

2.

Ran lo lắng nhìn biểu cảm kỳ lạ của Shinichi, lần nữa nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi nhé Shinichi, tớ..."

"Không sao đâu, tớ biết là vì cậu lo lắng cho tớ. Ờm, nhưng mà... cậu có từng nghĩ đến một chuyện không?"

"Gì cơ?"

"... Anh Amuro và anh Furuya thực ra là một?"

"...?"

"?!"

"!!!!!!!!!!!!!!!"

End.

Lời tác giả:

Một vài bối cảnh không mấy quan trọng:

- Furuya Rei đã đứng dậy đi đến trước quầy thu ngân

- Dạo trước Shinichi ủ rũ là vì Furuya Rei bận xử lý nốt công việc thu lưới + bàn điều kiện với cấp trên, sau này không tham gia vào công việc điều tra ngầm nữa, thế nên mới cực kỳ bận, nhưng thực ra cũng thường xuyên dành thời gian đi gặp Shinichi

- Chưa từng nghĩ đến việc giấu Amuro = Furuya, chỉ là quên mất kể với Ran, cũng không ngờ Ran lại hiểu nhầm

(Úa chứ không phải giống y hệt luôn hả? Shinichi khó hiểu, quên mất việc có bao người con người có khuôn mặt giống mình)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro