nhảy từ tầng ba xuống có trốn được màn "dạy dỗ bằng nắm đấm" không?"
Tác giả: 彦杏卡儿 (id lofter; poker-1031)
(tác giả đã cho phép dịch và reup, vui lòng không bứng đi nơi khác)
2.1k từ
"Em hãy đưa ra lời giải thích hợp lý trong vòng một phút cho anh, Kudo Shinichi."
Furuya Rei mặc chiếc áo dạ dài màu nâu thẫm cùng chiếc áo len cổ cao màu trắng ngà, tay kéo chiếc vali mệt nhoài xuống máy bay từ Đức đi thẳng đến Cục Cảnh sát Quốc gia chỉ vì để lập tức giao nộp bản báo cáo đã hoàn thành trên chuyến bay quốc tế, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chuyến công tác thời hạn một tháng, cố gắng được nghỉ thêm một ngày nữa.
Để ôm chặt em người yêu nhỏ tuổi vào lòng, dù chỉ được hưởng thụ khoảnh khắc ngủ bù vì jetlag ở nhà.
Kết quả thì sao?
Bệnh nhân cổ quấn gạc trắng, mặt dán băng cá nhân, lúc nói chuyện còn phải vuốt ngực vì khó thở kia sao lại xuất hiện ở Cục Cảnh sát Quốc gia?!
Âm thanh Furuya Rei không quá lớn, nhưng vì những người có mặt ở hiện trường đều đứng im bất động, thậm chí không dám thở mạnh, cả thế giới dường như im bặt tạm thời vì câu nói của đồng chí cầm đầu công an để người yêu anh – Kudo Shinichi nghe rõ câu nói này.
Kudo Shinichi đứng bên kia hành lang cũng đã cảm nhận được luồng sát khí bừng bừng của người kia đang dần tiến về phía mình. Kazami Yuya không dám hé răng nói nửa lời, chỉ có thể đứng nhìn và bày tỏ lòng thương tiếc đến cậu sinh viên.
"..."
Chậc, không trông mong được gì hết.
Kudo Shinichi hít sâu, đưa đống tài liệu cho Kazami. Cùng lúc đó, Furuya Rei cũng buông bàn tay đang kéo vali, tiếp tục bước lại gần em người yêu không biết tự quý trọng bản thân.
Cậu thanh niên quay đầu 180 độ, lao thẳng đến cửa sổ hành lang, dứt khoát vung tay đẩy cửa sổ nhoài người ra ngoài.
Đây là tầng ba khu vực văn phòng công vụ, không cao không thấp, nhưng bên ngoài cửa sổ vừa hay có cây cổ thụ khá to, nhảy qua đấy chắc chắn không ngã chết được.
Đám công an bị dọa cứng người, còn Furuya Rei nhìn bóng lưng em người yêu nóng máu bật cười. Kudo Shinichi bên cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài tháo chạy hệt Curacao năm ấy, chân trái đã đặt trên bệ cửa sổ nhưng mãi không có động tĩnh gì, thanh niên đứng đó hệt như pho tượng cứng ngắc đông đá trước nụ cười uy hiếp của Furuya Rei.
Ồ, ra là chân phải của cậu thanh niên vẫn còn đang đeo nẹp cố định.
Thế là Furuya Rei kéo cổ áo Kudo Shinichi dễ như ăn kẹo, nụ cười càng lúc càng sâu, quay đầu nhìn Kazami đang cố tàng hình.
Danh sách chia buồn của đám đồng nghiệp đứng xung quanh lại tăng thêm một người – Ra đi thanh thản nhé Kazami!
Kazami Yuya đáng thương thường xuyên làm cầu nối giữa các cấp dưới tội nghiệp và ông sếp ác ma đã chết tâm, bộ não chạy hết công suất sau cùng chỉ biết thốt ra câu hỏi thăm muộn màng.
"Sếp... về rồi đấy à... hahaha..."
"Bắt đầu đi". Furuya Rei bắt chéo chân ngồi lên sofa trong văn phòng, liếc nhìn Kudo Shinichi đang muốn nhích ra xa đứng bên cạnh. Sau khi thấy nụ cười như không cười của anh, thanh niên cúi đầu tặc lưỡi, âm thầm quay về vị trí cũ, chân hai người sáp sát vào nhau, khoảng cách rất là thân mật.
Nhưng Kazami thấy giây sau hai người nhào vào đấm nhau cũng không phải là điều bất khả thi.
... Đã vào văn phòng thì đóng cửa lại hộ cái! Tôi thấy mười chín hai mươi quả đầu đi ngang qua muốn thò đầu vào hóng rồi đấy, hai người không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh cũng không sao...
... Nhưng cũng phải cân nhắc đến hoàn cảnh của tôi nữa chứ! Đợi lát nữa ra ngoài lại bị sáp vào hóng chuyện nữa!
Furuya Rei lia mắt nhìn, Kazami đứng im bất động, tự cổ vũ cho mình – giờ mình chỉ là một cỗ máy báo cáo công việc thôi: "Thực ra là ba hôm trước có vài vụ án, Kudo đến hỗ trợ chúng tôi..."
"Kazami, anh nghĩ là tôi sẽ không kiểm tra tài liệu à?", Furuya Rei cắt ngang.
Kudo Shinichi giật mình ngẩng đầu, lén lắc đầu nhìn Kazami.
"E hèm", Kazami hắng giọng: "Xin lỗi sếp, đúng ra là nửa tháng trước..."
Furuya Rei ôm hai tay trước ngực, đổi tư thế bắt chéo chân.
".... Ờm, thực ra là anh vừa đáp máy bay bên kia thì bên này đã xảy ra chuyện."
"Chú Kazami!", Kudo Shinichi hốt hoảng hét lên.
Furuya Rei gật đầu hài lòng với độ thành thật của cấp dưới: "Tiếp tục."
"30 ngày trước, Kudo ngồi trên chiếc taxi bị gắn bom, sau khi hướng dẫn tài xế nhảy khỏi xe ở khu vực an toàn thì tự mình lái xe vào cảng, bị ngập nước vài phút và rồi chân phải bị thương. 16 ngày trước, Kudo gặp phải cướp ngân hàng, vì bảo vệ con tin nên bị đâm vào lưng. 3 ngày trước bị bắt cóc 12 tiếng, trên người còn vô số vết thương vì bị đánh đập."
Kazami Yuya dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình đọc bản báo cáo đã chuẩn bị từ lâu. Đùa à, cả tháng nay anh từng vô số lần muốn gửi mail cho sếp đang ở bên kia đại dương về tình huống của cậu thanh niên không biết trân quý sinh mạng.
Nhưng có vẻ Kazami không có năng khiếu làm gián điệp lắm, mỗi lần anh chuẩn bị hành động là Kudo Shinichi kịp thời phát hiện ngăn lại, làm nũng đủ kiểu hy vọng Kazami hoãn thêm đôi ngày.
Chuyến công tác đến Đức này rất quan trọng, cậu không muốn anh người yêu nhà mình phân tâm.
"... Thôi được rồi, sau sếp có hỏi thì chú bao che cho. Nhưng phải dùng lý do gì đây? Đi dã ngoại cùng với bọn trẻ à?"
"Đúng rồi ạ! À, không cần quan tâm đến định vị, cháu sẽ sửa IP vào trong rừng, anh Furuya sẽ không nghi ngờ chú đâu."
... Rốt cuộc là đến giờ sếp vẫn còn gắn định vị trên người Kudo biến thái hơn, hay thực ra Kudo cũng biết sự tồn tại của định vị khủng bố hơn nhỉ...
.... Thôi, kệ đi, đừng nghĩ nữa.
Furuya Rei nghe xong bản cáo kèm những tình tiết bị giấu tức sôi máu: "Em giỏi quá nhỉ, còn dám hac.k điện thoại anh sửa địa chỉ IP?"
Kudo Shinichi nhếch mày thêm dầu vào lửa: "Kỹ thuật của em đi lên cùng với thời đại, còn anh cứ dùng mãi mấy cái máy cũ, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải thôi."
"Tối về nộp điện thoại với đồng hồ cho anh."
"Anh ngon thì tự nghĩ cách mà lấy."
Kazami chỉ muốn nín thở giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp mất. Kudo, cháu nhìn khuôn mặt đáng sợ của sếp đi mà! Trong tay cháu có kim bài miễn tử nhưng chú thì không! Tôi muốn chạy thoát ngay lập tức, mặc dù cửa không khóa nhưng tôi không thể đi ra được, áaaaaaa!
Nói chung là cậu thanh niên bị thương toàn thân không biết lấy đâu ra lắm can đảm thế tiếp tục chọc giận đồng chí cầm đầu công an, thậm chí bị Furuya Rei nắm lấy cổ áo ném lên sofa cũng chỉ hừ một tiếng, sau đó đôi mắt xanh thẳm tiếp tục bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè mạnh trên người mình.
Ánh mắt nhìn không thấu của Furuya Rei chạm phải ánh mắt của Kudo Shinichi, một tay vẫn đang nắm cổ áo, vết thương dưới lớp băng gạc sau áo hiện rõ mồn một. Tay kia vẫn đè mạnh trên vai đối phương, như thể muốn giam Kudo Shinichi trong không gian chật hẹp giữa anh và sofa.
Hai người nhìn rất mờ ám, nhưng không khí trong phòng căng thẳng đến độ nếu ở đây bùng lên một tia lửa thì cả tòa nhà này tập tức bùng cháy.
Không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt kiên định với lập trường của mình.
Kazami vận hết nội công âm thầm nhích ra cửa, dùng thân mình che chắn cánh cửa đang mở hé thay hai con người không thèm quan tâm đến xung quanh kia và không hề bất ngờ khi nghe thấy tiếng đồng nghiệp chẹp miệng bất mãn vì không nhìn được gì bên ngoài.
... Ngon thì mấy người tự vào mà đối diện với bầu không khí này thử xem!
Tình trạng này kéo dài nửa phút, một phút, hoặc có thể lâu hơn, nhưng cũng có thể chớp mắt vài cái là kết thúc. Furuya Rei định dạy dỗ đấm Kudo Shinichi đang quấn băng đầy người một phát thở dài, cúi đầu chạm đầu mũi em thì thầm: "Em nghĩ là chọc giận anh thì anh sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này và xem như chưa có chuyện gì xảy ra à?"
Kudo Shinichi chớp mắt, ánh mắt khiêu khích vừa nãy đã không còn, cậu thanh niên bất lực bĩu môi tiếp tục chúi đầu vào kẽ sofa: "Ông chú cố chấp."
"Diễn xuất của em vẫn cần trau dồi thêm". Furuya Rei véo bờ má mềm mại của người yêu: "Hành động vừa nãy của em trong mắt anh không khác gì đang đòi một cái hôn, suýt nữa thì không nhịn được."
"Fu-ru-ya! Rei!"
Đương nhiên Kudo Shinichi biết cửa văn phòng không khóa, là cậu cố ý để dưới ánh mắt như hổ vồ ngoài kia con người này sẽ tém tém lại. Nhưng đáng ra cậu phải biết độ dày ngang vật liệu xây dựng cao cấp nhập khẩu của đồng chí cầm đầu công an này sớm hơn, huống hồ cấp dưới anh sẽ không bao giờ phản bác anh!
Quá thất sách!
Ngài thám tử càng nghĩ càng tức, nhấc cái chân không bị nẹp đạp thẳng vào bụng anh. Nhưng Furuya Rei không cần nhìn vẫn có thể chính xác bắt lấy cổ chân của thanh niên, chân kia vì vẫn chưa kịp đặt xuống đất để lấy điểm tựa, chỉ đành ngượng ngùng để yên đó, nhoài cả người lên sofa.
Kudo Shinichi vẫn muốn tiếp tục phản kích nhưng vết thương sau lưng lại âm ỉ đau nhức nên thanh niên chọn nhắm mắt giả chết. Dù sao Furuya Rei tạm thời cũng không định truy cứu, nếu người yêu muốn chăm sóc mình thì sao lại không thuận theo ý của anh luôn?
"Kazami, tôi vẫn còn một ngày nghỉ phép nữa, tài liệu cần tôi ký tên hôm sau hẵng gửi qua đây, còn những thứ khác anh cứ tự lo liệu là được. Tôi đưa Shinichi về trước đã", Furuya Rei phì cười, chủ động nói chuyện với người thứ ba trong phòng, phá vỡ bầu không khí ảo diệu.
Kazami Yuya âm thầm cảm ơn Đại Ma Vương tha cho mình một mạng, nhưng não chưa kịp xử lý đã buột miệng lên tiếng: "Lần sau gặp lại Kudo chắc là tôi sẽ không thấy nhiều vết thương trên người cậu ấy đâu nhỉ."
"..."
"..."
"... Xin lỗi, tôi hơi nhiều lời, hai người cứ xem như chưa nghe thấy gì."
Kazami mặt không cảm xúc, Kazami cúi người, Kazami lùi ra sau bước ra khỏi phòng.
Ba hôm sau, Kazami lần nữa gặp lại Kudo Shinichi ở Cục Cảnh sát Quốc gia, anh bỗng khựng lại, muốn lập tức quay đi nhưng lại lộ liễu quá nên lúc Kudo Shinichi vẫy tay chào, anh vẫn đành bước lại gần.
"Chú Kazami, có lấy được báo cáo khoảng đoạn này năm ngoái không?", Kudo Shinichi buông bàn tay đang chống eo, cúi đầu chỉ dãy số trong tài liệu.
"À, để chú xem thử...", Kazami ngẩng đầu nhìn, nhưng vừa nhìn thì hú vía, thứ đập vào mắt anh đầu tiên không phải là tờ giấy, mà là chiếc cổ trắng nõn sau khi tháo gạc...
Cùng với những vết cắn đỏ ửng không thể phớt lờ.
Kazami nhắm nghiền mắt, Kazami ngẩng đầu, Kazami nhìn trần nhà.
... Rồi là vẫn bị thương thật, "bị thương" trên mọi phương diện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro