tặng em một bó hướng dương

Tác giả: 彦杏卡儿 (id lofter; poker-1031)

(tác giả đã cho phép dịch và reup, vui lòng không bứng đi nơi khác)

Sum: Đừng khóc lóc trước mặt thằng bạn thân, nó yêu đương chứ không phải chuẩn bị xuống mồ

3.4k từ

"Shinichi aaaaaaaaaaaaaa"

"Kudo aaaaaaaaaaaaaaaa"

"..........................."

Hakuba Saguru ngơ ngác, nhớ lại cái nhìn cuối cùng vào nút nhét tai cách âm mua từ kỳ trước trong ký túc xá để giấc ngủ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy của Hattori Heiji sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Lúc này cậu mới nhận ra, đó hẳn là ông trời từ bi phát tín hiệu nhắc nhở mình, nhưng tiếc là lúc đó cậu đang bận trả lời tin nhắn trên Line "Tớ sắp đến rồi" mà không hề nhận ra "nỗi khổ đến từ tương lai", giờ đây Hakuba Saguru chỉ có thể tự cầu nguyện cho mình.

Xã hội văn minh, pháp luật nghiêm minh, giết người phạm pháp. Hơn nữa đây là phố Beika, đừng nói là giết người, nói không chừng vừa mới cầm dao lên cảnh sát đã phá cửa xông vào.

Mà Kudo Shinichi vẫn còn đang ngồi bên cạnh cậu.

Nhân vật chính bị gọi tên dường như sớm đã đoán được cục diện này, trước khi vào còn hỏi chất lượng cách âm của phòng này như nào, bây giờ đang bình thản nhìn Kuroba Kaito và Hattori Heiji làm loạn, chuẩn bị khui thêm lon bia nữa.

Cậu đã ngồi uống sáu bảy lon cùng với hai thằng bạn, nhưng hai mắt vẫn sáng trưng như đèn pha ô tô, thậm chí Hakuba Saguru nghi là sau khi uống hết lon trong tay cậu vẫn có thể cầm đũa gắp mè đen.

Tửu lượng thật đáng sợ.

Hakuba Saguru hỏi cậu: "Không cản à?"

Kudo Shinichi bĩu môi: "Không cản được."

Hattori Heiji nằm bò lên bàn, không biết có còn tỉnh táo không. Chịu thôi, với làn da ngăm đen cỡ kia cậu không thể phán đoán được rằng thằng bạn có say đỏ mặt hay không.

Nhưng Kudo Shinichi vẫn còn cách "giám định" khác. Lúc Hattori Heiji ngẩng đầu nhìn mình, Kudo Shinichi giơ ngón trỏ và ngón giữa "say hi", sau đó kéo dài nói: "Kudo Shin-"

"-ichi!", Hattori Heiji hất tay thằng bạn, hừ giọng phản bác: "Còn tỉnh lắm!"

"Ừ, đúng thật, không bị cuốn theo tay tớ, cũng còn hơi tỉnh", Kudo Shinichi hài lòng gật đầu, thở dài trước ánh mắt kinh ngạc phức tạp của Hakuba Saguru: "Thế hai cậu uống như thể đưa tang tớ làm gì? Chính cậu á, Kuroba Kaito, tớ còn đang sống sờ sờ đây này, còn chưa xuống mồ đâu, đừng trù ẻo tớ."

Hattori Heiji lắc ngón tay: "Cậu yêu đương với tên cuồng kiểm soát kia thì có khác gì xuống mồ đâu."

Kudo Shinichi: ... Tớ nóng máu rồi nhé.

Không nhắc thì thôi, chứ vừa nhắc đến chuyện này, Kuroba Kaito vốn còn hôn mê sắp bất tỉnh lập tức bật dậy như cá mắc cạn, cũng không biết là khóc giả hay khóc thật nhưng nghe có vẻ thảm thiết: "Không được đâu Shinichi! Yêu ai không yêu, sao lại yêu đúng ông chú công an đầu vàng đó hả! Cậu thà yêu cấp dưới của anh ta còn hơn!"

"... Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện hôm nay anh Furuya không gắn máy nghe lén lên người tớ", Kudo Shinichi méo mặt, kiểm tra cổ áo và tay áo lần nữa, bỗng nhớ ra mấy nay hai người cũng không gặp nhau, cậu thở phào trước ánh mắt muốn nói nhưng phải nín của ba người: "Đúng là không có thật. Chúc mừng cậu giữ được một mạng."

Kuroba Kaito rút điện thoại: "Tớ muốn báo cảnh sát!"

"Thôi đừng", Hattori Heiji ngăn cản: "Trừ khi cậu muốn trải nghiệm cuộc điện thoại đang gọi được nửa chừng thì đột nhiên nối máy đến điện thoại của tên công an khủng bố kia."

Kuroba ngơ ngác, Kuroba rụt cổ, Kuroba thả điện thoại xuống.

Kudo Shinichi lần đầu nghe thấy có vụ này, tò mò hỏi Hakuba: "Này làm được thật hả?"

Hakuba Saguru nhìn trần nhà, mém xíu thì nghiên cứu ra bóng đèn làm từ chất liệu gì, dù biết Hattori đang ăn nói vớ vẩn nhưng cậu vẫn rất vờ như nghiêm túc đáp: "Nhà tớ ở Sở cảnh sát Thủ Đô, không rõ bên hàng xóm lắm."

Ấn tượng người yêu gần như một tay che hết Tổng cục cảnh sát Quốc gia trong lòng Kudo Shinichi lại càng sâu thêm.

Mà anh người yêu này hôm nay cũng đang bận đi công tác, bận đến độ có khi đột quỵ ngay trên bàn làm việc thì Kudo Shinichi cũng không thấy lạ. Nhưng Kudo Shinichi vẫn chưa muốn đang trẻ mà đã phải ở góa, thế là cậu tặng anh người yêu chiếc đồng hồ thông minh trước khi anh đi công tác, trong đồng hồ có cài ứng dụng theo dõi nhịp tim, một khi thời gian ngủ của người kia mỗi ngày giảm một nửa, ngày mốt giảm xuống hẳn 3/4, cậu sẽ lập tức gọi điện "hỏi han".

Kuroba Kaito – người giúp cậu sửa đồng hồ thông minh và thêm tính năng định vị, thấy mình sớm muộn gì cũng bị bắt vào tù, không phải vì tội ăn trộm, mà là tội cung cấp công cụ giám sát bất hợp pháp.

Furuya Rei vốn cũng sẽ tham gia bữa tiệc thông báo chuyện tình cảm này, nhưng trước bữa tiệc vài hôm đột nhiên nhận được thông báo đi công tác nên đành thôi. Còn với những con người lại, việc dời lịch khá là phiền phức: tour diễn của nhà ảo thuật liên tiếp hết buổi này đến buổi khác, tuyển thủ đấu kiếm và chàng thiếu gia thì tám trăm năm mới có được ngày nghỉ trùng nhau.

Người duy nhất rảnh rỗi đến nỗi gần như không biết làm gì chắc chỉ còn Kudo Shinichi tiếp tục theo con đường thám tử, mà chủ bữa tiệc này cũng là người tuần trước vừa mới xuất viện. Nếu viên đạn hôm ấy lệch 3mm thì hôm nay mấy người đến không phải để uống bia cắn hạt dưa, mà là rưới rượu trước tấm ảnh đen trắng.

"Rồi rồi, nào, cùng chúc mừng tớ cuối cùng cũng đã thông báo mình hết kiếp độc thân đến các cậu", Kudo Shinichi nâng ly bia, khựng lại nhớ thời gian cụ thể: "Hai năm sau tháng nhé, cụng ly!"

Kuroba Kaito và Hattori Heiji đồng thời nâng ly nước đá.

Kudo Shinichi: ...

Hakuba Saguru cũng đã ngà ngà say, muốn uống miếng nước cho dịu lại, nhưng dưới ánh mắt oán hận của Kudo Shinichi, cậu đành phải âm thầm nhích tay cầm lấy ly bia đã vơi nửa.

Kudo Shinichi hài lòng gật đầu, nhấc tay cụng ly.

"Nhưng tớ nói này, từ lúc cậu còn là Co (コko)...", lời trách móc của Hattori Heiji bỗng kẹt cứng giữa cổ họng, chưa nói đến cái tên lộ gần hết còn không chịu thừa nhận kia, Hakuba Saguru hoàn toàn chưa từng tham gia cuộc đấu đá ngầm dưới đáy xã hội của đất nước này thật, giờ cậu ta vẫn đang quan tâm Sherlock Holmes nhí kia đang ở nước ngoài sống như nào.

Đúng là loa rò rỉ có tiếng, nhưng bậc thầy đồng âm Oska cũng danh xứng với thực. Trước ánh nhìn không biết có cần gọi xe cứu thương không của hai con người vẫn đang tỉnh táo, Hattori Heiji "ko" nửa ngày trời, quẹo chín dốc mười cái đèo, cuối cùng cũng quẹo ra được đường lớn: "Còn là học sinh cấp ba (koukousei), cái tên kia đã có ý đồ xấu với cậu rồi!"

Kudo Shinichi cạn lời, nhưng nhận ra bạn mình nói cũng không sai.

Trong khoảng giời gian của Edogawa Conan, cậu đang ở đúng cái tuổi 17 nhiệt huyết phơi phới, ngông cuồng tự cao, thấy mình không gì là không thể, đủ mạnh đến độ có thể trừng phạt mọi cái ác trên thế gian.

Nhưng thực tế cậu chỉ là một đứa con nít 17 tuổi, bị một viên thuốc nén tệp zip cho về 7 tuổi, linh hồn thiếu niên bị giam cầm trong cơ thể như sắp cảm cúm nặng đến nỗi chuẩn bị hầu trời tới nơi, rất ít người có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc bén dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn.

Có người nhận ra "bộ mặt thật" của cậu, có người cảm thám cậu tuổi trẻ tài cao, có người không ngừng tự thôi miên cậu chỉ là một đứa trẻ thông minh hơn người mà thôi.

Nhưng rất khó để tổng kết thái độ của Furuya Rei với cậu.

Vừa nhìn thì không khác gì thái độ đối xử một đứa trẻ bình thường, cầm kẹo ngọt dỗ dành, mỉm cười đánh trống lảng trước mọi câu hỏi nhức nhối.

Quan sát kỹ hơn thì lại nhận ra không đúng lắm, người kia hoàn toàn tin tưởng vào lời cam kết của mình, coi trọng từng trận giao phong trong lúc đối đầu. Bất kể như nào cũng không giống đang đối diện với một đứa trẻ bảy tuổi.

Furuya Rei đã nhìn thấy linh hồn 17 tuổi hoàn chỉnh dưới vỏ bề ngoài của một đứa con nít bảy tuổi.

Nhưng mà...

"Thu hồi cái cách miêu tả 'ý đồ xấu' của cậu lại". Điện thoại trên bàn rung lên, Kudo Shinichi lập tức cầm lấy kiểm tra thông báo, một tay trả lời tin nhắn một tay cầm dao gọt trái cây huơ huơ trước mặt Hattori Heiji: "Anh ấy nói với tớ là sau khi tớ 18 tuổi anh ấy mới nhận ra anh ấy thích tớ!"

"Thế mà cậu cũng tin á? Có quỷ mới thèm tin". Hattori Heiji kinh ngạc: "Mà năm đó là ai chính miệng nói với tớ, 'Tớ mà còn tin lời của cái tên đàn ông chết tiệt này nữa thì tớ đi làm Siêu trộm Kid no.2 luôn'? Tiện nhắc luôn một chuyện cậu không biết, hôm đó tên đàn ông chết tiệt nhà cậu đã gắn máy nghe lén lên người cậu."

Cậu ỷ vào việc Kuroba Kaito còn đang mê man trong cơn say chỉ thẳng vào mặt thằng bạn nói: "Sau đó mấy lần hành động của tên này mém thì toang hết, cậu nghĩ là do ai?"

Kudo Shinichi: "... Đợi hai hôm nữa tớ sẽ mời cậu ấy ly parfait."

Kuroba Kaito uống ngụm nước lạnh nhưng đầu vẫn hơi mơ màng, lúc nghe thấy "kem parfait" mới hơi có tí nhận thức, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn đang quay mòng mòng, đột nhiên cậu vỗ bàn, mặt nghiêm túc như thể đã bắt được trọng tâm của vấn đề: "Hai người yêu nhau hai năm sáu tháng... Tức là lúc ông chú công an đầu vàng kia vừa tặng bó hướng dương cho cậu là hai người đã yêu nhau luôn rồi à?! Không phải lúc đó cậu từ chối rồi hả? Shinichi!"

Kudo Shinichi không thèm trả lời cậu, Hattori Heiji vỗ vai an ủi Kuroba Kaito, chỉ có Hakuba Saguru với tư cách là bạn cấp ba, tình bạn nhiều hơn hai người kia một tí, vỗ tay khen ngợi: "Phản ứng nhanh đấy."

Cuối cùng tên này cũng đã nhận ra mục đích của bữa tiệc hôm nay, nhưng đáng tiếc là đã say ngất, không biết mai tỉnh lại có còn nhớ gì hay không.

Kudo Shinichi treo nụ cười cứng ngắc trên môi sau bữa tiệc đợi taxi để đóng gói Kuroba Kaito về. Hakuba Saguru vì ở nhà còn có chuyện riêng nên gọi quản gia đến đón.

Đợi đến lúc taxi tới, hai người vác Kuroba Kaito đang ngủ say sưa vào ghế sau, Hattori Heiji cuối cùng cũng được thở ra hơi ngáp ngắn ngáp dài hỏi Kudo Shinichi sao nỡ để mình cậu chăm sóc cái tên phiền phức này.

"Cậu thấy phiền thật thì ném cậu ấy trước cổng trường cũng được". Kudo Shinichi nhìn điện thoại chằm chằm như đang nhìn bản đồ nói tiếp: "Với cái nết của Kaito thì tớ tin là cậu ấy cùng lắm chỉ nhét pháo giấy vào quần cậu, đợi đến lúc hai người thay đồ sẽ bắt đầu màn bất ngờ của cậu ấy thôi."

Hattori Heiji: "..."

Taxi lăn bánh đi về trường, chỉ còn hai người đứng trước của quán cơm. Một người đang đợi xe của quản gia, một người không biết đang đợi gì.

Hakuba Saguru rất ít khi ở lại một mình với Kudo Shinichi, so với việc giằng co với Kuroba Kaito hay những màn đấu khẩu với Hattori Heiji, thì cậu ngược lại lại có một mối quan hệ vi diệu với người bạn đồng trang lứa này – người mà trên khắp cơ thể đầy những vết sẹo khó hiểu.

Cậu có thể cảm nhận được nội tâm chững chạc của Kudo Shinichi dưới vẻ bề ngoài non trẻ, như thể cậu đã từng trải qua những chuyện khiến người ta khó bề tưởng tượng, viên ngọc ban đầu sau khi được mài duỗi ngàn năm sẽ trở nên rực rỡ chói mắt.

Gió đêm đầu thu mát lạnh lướt ngang mặt, Hakuba Saguru có thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra đường đã tự chuẩn bị thêm chiếc áo khoác. Hiển nhiên Kudo Shinichi không biết tự chăm sóc mình như thế, chiếc sơ mi dưới trời khuya là không đủ, cậu đút hai tay vào túi hắt hơi.

Hakuba Saguru vừa muốn nói cậu không cần phải đợi cùng tớ thì chiếc Mazda RX-7 quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, vừa hay đậu trước mặt hai người. Chiếc xe đua này như thể vừa lái ra khỏi vũng lầy, bánh xe dính đầy bùn đất, trước mui xe còn bị bóp một mảng.

Người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế mỉm cười thân thiện, nhìn Hakuba Saguru gật đầu chào hỏi.

Nhất thời Hakuba Saguru thấy cạn lời.

...Ra là con người này đứng đây chờ người yêu đến đón!

...Nhưng không phải người này đang đi công tác nên mới không tham gia được bữa tiệc hả? Sao lại xuất hiện ở đây?

"Cuộc họp vừa kết thúc là anh đến đây ngay, có vẻ như cũng rất đúng lúc". Furuya Rei mỉm cười, cầm chiếc áo dạ đặt trên ghế sau mở cửa sổ đưa cho cậu: "Đoán là em không cầm theo áo khoác nên mặc tạm của anh đi, đừng để bị lạnh."

Kudo Shinichi hi hi ha ha đáp "vâng ạ", cậu khoác chiếc áo dạ rồi mở cửa ngồi lên ghế phụ. Furuya Rei không đóng cửa sổ xe luôn, anh biết bạn bè còn phải nói thêm đôi lời tạm biệt.

Hakuba Saguru nheo mắt nhìn nụ cười hoàn hảo không có chỗ chê của Furuya Rei, cảm giác lo lắng không biết từ đâu kéo tới.

Khác với Hattori Heiji bắt gặp hai người tay trong tay mới phát hiện ra hai người đang yêu nhau, ngày thường cậu đã nhận ra người bạn cùng có đam mê với Sherlock Holmes vô cùng độc lập này đang dần dựa dẫm vào một người khác, nhưng người đó không phải là người tầm thường gì.

Cha cậu là cán bộ cấp cao của Sở cảnh sát Thủ đô, nhưng cậu không phải không biết gì về nội vụ của Sở cảnh sát. Leo tới chức vị cầm đầu tổ chức bí mật của công an nghe thoáng qua thì không hình dung được gì, nhưng thực tế, mỗi phát đạn bắn ra đều không vô tội, mỗi dấu chân cũng đều thẫm đẫm máu tươi.

Kudo Shinichi ngồi trong xe chờ đợi câu hỏi gần như sắp trào ra khỏi mắt Hakuba Saguru.

Mà người bạn này cũng chỉ thở dài, hỏi một câu hỏi có phần lấp lửng khó hiểu: "Sao hai người lại yêu nhau?"

Kudo Shinichi chớp mắt: "Vì để sau khi tớ chết còn có người dọn xác cho tớ."

Hakuba Saguru: "... Còn gì nữa không?"

Kudo Shinichi nghiêng đầu nhìn Furuya Rei cũng đang có hơi cạn lời, mỉm cười đáp như thể bị con đĩ tình yêu nhập: "Vì để sau khi anh ấy chết còn có tớ đến dọn xác cho anh ấy?"

Furuya Rei: ...

Hakuba Saguru: "... Ok, fine. Xem như tớ chưa hỏi gì."

Quen đường quen lối chở Kudo Shinichi về tới trước cổng nhà, câu chúc ngủ ngon còn chưa kịp thốt nên lời đã thấy Kudo Shinichi chuẩn bị cởi áo dạ trả cho mình, Furuya Rei dở khóc dở cười ngăn lại, nói sợ em lạnh.

"Có mấy bước thôi lạnh lẽo gì", Kudo Shinichi bật cười tháo dây thắt áo ở eo, như thể đang cười Furuya Rei rõ biết lạnh còn mở nửa cửa sổ ra.

Mặc dù không ai say nhưng hơi thở vẫn phảng phất mùi cồn, khiến bầu không khí cũng trở nên lơ mơ.

Không biết là để tỉnh táo lại hay chỉ để ở cùng với người yêu thêm một lúc, Kudo Shinichi ngả người ra sau ghế, chớp đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn anh.

Người có khả năng tự kiểm soát cao như Furuya Rei cũng khó đỡ được ánh nhìn thản nhiên của em người yêu, anh tháo dây an toàn hôn lên trán em, hỏi ra thắc mắc của mình: "Lý do yêu đương, có còn gì khác không?"

Năm ấy Furuya Rei vắng mặt trong ngày Kudo Shinichi 18 tuổi, đợi đến lúc anh cầm theo bó hướng dương chọn lựa tỉ mỉ đến trước cổng trường đại học bù lại lời chúc của mình, anh nhìn đứa nhỏ rực rỡ như ánh ban mai được đám người vây quanh, ánh mắt anh cũng như đóa hướng dương đi tìm ánh ánh sáng của mặt trời, vô thức bị em thu hút.

Đến khi Kudo Shinichi nhìn thấy Furuya Rei, đôi mắt xanh biếc mang theo ánh sáng ấm áp ập qua đây khiến người đàn ông chững chạc không kịp trở tay.

Thế là tiếng lòng được bộc lộ và khát khao được có được câu trả lời.

Như là dùng nụ hôn để đổi lấy một câu trả lời nghiêm túc, Kudo Shinichi mỉm cười một tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai anh nói: "Em không muốn dọn xác cho anh, cũng không cần anh đến dọn xác cho em..."

"Em muốn chúng ta có thể sống với nhau lâu thật lâu, chỉ có thể thôi."

Nói rồi, tay kia thuần thục rút khẩu súng nạp đầy đạn từ trong túi áo dạ, chĩa chéo nòng súng qua khung cửa kính đang mở hé, bắn thẳng trúng vai tay bắn tỉa đang ở trong tòa lầu bên kia đường.

May là hai hôm nay bác tiến sĩ và Miyano phải ra ngoài tham gia hội thảo khoa học.

Kudo Shinichi nghe tiếng súng ăn ý truyền tới sau tai vô thức nghĩ.

Trong lúc hỗn loạn, điện thoại Kudo Shinichi vang lên thông báo Hattori Heiji nhắn hai người đã về tới ký túc xá trong Line. Không biết ấn nhầm nút nào mà điện thoại mở khóa, màn hình vẫn còn dừng lại ở khung chat giữa cậu và Furuya Rei.

19:01:25「Kudo Shinichi」: Em thấy định vị của anh đang đến gần chỗ em, anh không làm việc không đi họp nữa à?

19:47:36「Anh Furuya」:Em xem đúng lúc đấy, không biết lần này lại là kẻ thù bên nào, theo anh từ nửa đường tới giờ, anh nghi có người đang mai phục ở nhà em.

19:48:02「Kudo Shinichi」:Ừa, thế anh đến đón em về, em nhớ trong xe vẫn còn đủ dạn, cứ bắn hạ hết cho nhanh.

20:12:38「Anh Furuya」:Không phải em đang còn ăn tối với bạn à? Anh đã lỡ hẹn rồi, em cứ thoải mái chơi với bạn, để anh xử lý.

20:12:59「Kudo Shinichi」:Có phải có mỗi bữa nay mới được tụ tập đâu...

20:13:06「Kudo Shinichi」:......

20:13:47「Kudo Shinichi」:Em muốn gặp anh.

21:14:58「Anh Furuya」:Ừ, được rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro