thì ra hai người họ là một cặp yêu nhau
author: 浅笙 (lofter id: yuki1004)
(all rights reserved, do not repost)
Translator: muyiyi
2.6k
Dưới sự ảnh hưởng của bố mẹ đều là giáo viên, Tsuburaya Mitsuhiko sớm đã phát triển niềm đam mê với sách.
Thiên văn địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, hiện thực hư cấu, cậu không bỏ qua hạng mục nào, cũng chính vì thế mà lúc nói chuyện với người lớn cậu thường nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Những lúc như này, Tsuburaya Mitsuhiko sẽ gật đầu khiêm tốn nói lời cảm ơn.
Nhưng chỉ có mình cậu biết, mình vẫn còn phải nỗ lực nhiều.
... Vì ngọn hải đăng dẫn đường mang tên Edogawa Conan quá đỗi chói lóa.
Đây không phải là nói quá, tin chắc rằng những người thân quen Edogawa đều có nhận xét giống với cậu, mà trong đó phần lớn còn là cảnh sát, độ tin cậy không phải bàn.
Xuất thân con nhà gia giáo, tính cách dịu dàng dễ gần, tất cả đều khiến Tsuburaya Mitsuhiko khó có thể xuất hiện cảm xúc cực đoan.
Nhưng không thể không thừa nhận, cậu từng rất đố kỵ Edogawa Conan.
Vì lượng kiến thức của bạn, vì lòng quyết tâm của bạn, và cả việc bạn có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của Ayumi.
Sự tồn tại của đội thám tử nhí đã cho cậu một cơ hội tuyệt vời để quan sát đối phương. Mang theo nỗi sợ nhưng cũng rất mới mẻ, bất kể là ở trường học hay hiện trường vụ án, ánh mắt của Tsuburaya Mitsuhiko luôn dõi theo thiếu niên với cặp kính ấy.
Mưa dầm thấm đất, khả năng lập luận và phán đoán của Tsuburaya Mitsuhiko không ít lần trở thành điểm đột phá cho vụ án. Ayumi và Genta luôn vỗ tay khen ngợi, Edogawa Conan cũng nhìn cậu với ánh mắt công nhận, kèm thêm câu nói: Mitsuhiko, tuyệt vời.
Đến mức mà sau này cậu càng tiến bộ, ngay cả khi người bên cạnh còn chưa kịp sắp xếp xong manh mối thì cậu qua có thể tiến hành bước tiếp theo.
Cũng chính vì thế cậu từng quá mức chú tâm, vô tình lọt vào tình cảnh nguy hiểm.
Lần đó, Tsuburaya Mitsuhiko hành động một mình, dù không tạo thành hậu quả không thể cứu vãn: thành viên của đội thám tử nhí cùng lắm là chỉ bị trầy da, hoặc là quần áo dính bụi, nhưng chỉ có mình cậu bị dao đâm thẳng vào da thịt, trong tình huống đó thì có thể nói là rủi ro đã được giảm đến mức thấp nhất.
Nhưng Edogawa Conan không cho là thế.
Bạn không tán thành với hành động anh dũng của cậu, mà thay vào đó là lời trách móc thẳng thắn.
Tsuburaya Mitsuhiko cúi sụp đầu, hệt như đứa nhỏ đang nghe giáo viên phê bình. Cậu bất giác nhận ra rằng hai người bằng tuổi nhau, mục trách móc phê bình này có hơi không hợp lý, nhưng nghĩ kỹ thì lại hợp lý đến lạ thường.
Edogawa trưởng thành hơn cậu gấp năm lần, thậm chí là mười lần, bị bạn phê bình thì cũng không có gì mất mặt lắm.
Sau này khi đã lớn, trở thành một người trưởng thành chững chạc, Tsuburaya Mitsuhiko thỉnh thoảng lại nhớ đến lời nói dù hiểu được, nhưng khó lòng chấp nhận của Edogawa Conan...
"Mitsuhiko, cậu quá liều, nếu nhích thêm một tí thôi thì mắt cậu đã không còn nhìn thấy, cậu biết lúc đó nguy hiểm đến mức nào không hả? Bảo vệ người khác đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu phải luôn nhớ, đặt mình vào vị trí an toàn mới là ưu tiên hàng đầu."
Lời này thốt ra từ miệng Edogawa Conan cứ thấy có vấn đề, vì bạn mới là người hay liều lĩnh nhất.
Số lần Edogawa Conan xả thân cứu họ nhiều đến nỗi Tsuburaya Mitsuhiko không thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó lần khiến cậu có ấn tượng sâu nhất, là hồi thám hiểm hang động.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Edogawa dùng cơ thể bảo vệ bọn họ, mình thì bị đạn bắn trúng bụng. Trước khi hôn mê còn không quên cổ vũ, cảm ơn nói là may mà có mọi người, vụ án giấu thi thể bí ẩn mới có cơ hội phơi bày trước công chúng, lấy lại tinh thần đi nào, không phải bảo là thoát khỏi hang mình còn một bữa nướng à?
Đương nhiên, vì bị thương nên bữa nướng cũng gác qua một bên.
Edogawa Conan ăn tu tì hai tuần theo thực đơn cho bệnh nhân sắp phát ngấy đến nơi. Lúc Tsuburaya Mitsuhiko đến thăm bệnh, bạn còn lén bảo cậu vác hộ phần cơm cà ri.
Dáng vẻ học sinh tiểu học như này đúng là hiếm thấy.
Thời gian buồn tẻ nhạt nhẽo cũng không thể thay đổi Edogawa Conan, sau vụ đó bạn vẫn hệt như trước, vẫn xông pha bảo vệ mọi người an toàn trong thời khắc nguy hiểm.
Trường học, xe bus, trung tâm thương mại, tòa lầu bỏ hoang,...
Nếu nói vết thương là huy chương của người đàn ông, thì Edogawa Conan hẳn là bức tường treo đầy huy chương di động.
Edogawa Conan, chắc là thiếu ý thức tự bảo vệ bản thân bẩm sinh, nhỉ.
...
Mọi thứ bắt đầu thay đổi, từ khi có một anh phục vụ tóc vàng mới đến làm thêm ở tiệm cà phê dưới tòa văn phòng luật sư Mori.
Khi Tsuburaya Mitsuhiko để ý tới thì Edogawa đã rất thân thiết với anh.
Ngày thường vào thời điểm mọi người đều đến để dùng bữa, nhân viên phục vụ luôn tay chân bận bịu, cố gắng rút ngắn thời gian dừng chân tại bàn khách. Nhưng anh Amuro là một ngoại lệ.
Nhìn đám nhỏ háo hức đẩy cửa bước vào tiệm, anh luôn rất nhiệt tình, không chỉ tự bỏ tiền tụi mời tụi nhỏ, còn luôn bưng ra những món không có trên thực đơn, nói là món mới mời mấy đứa ăn thử.
Anh Amuro luôn cúi người lắng nghe ý kiến của đám nhỏ, lúc đầu Tsuburaya Mitsuhiko cũng cho là như thế thật, dù sao thì với kinh nghiệm mong manh của mình, cậu không thể nhìn ra nét diễn trong đôi mắt của người đàn ông.
Bất tri bất giác, cậu bỗng nhận ra rằng, thật ra anh Amuro hẳn là chỉ muốn nói thêm vài câu với Edogawa Conan mà thôi.
Người đàn ông trưởng thành thường ôm khay đồ ăn đứng nói chuyện với tụi nhỏ, có lúc chống tay lên bàn, ghé sát vào nhìn màn hình điện thoại của Edogawa, rồi rất tự nhiên đưa ra ý kiến của mình.
Edogawa Conan đẩy quả đầu với mái tóc vàng kim, híp mắt uy hiếp: anh Amuro rảnh quá nhỉ, coi chừng em mách ông chủ trừ tiền anh. Anh Amuro cũng "wow" rất khoa trương, nói thế thì không ổn, hết tiền thì anh không còn gì để mời Conan ăn bánh creep chanh nữa, Conan thủ hạ lưu tình nhé.
Sau cùng thì thường là Edogawa Conan chịu thua, múc một muỗng bánh kem to đùng đút vào miệng anh Amuro, chặn họng anh bằng phương pháp vật lý.
Tsuburaya Mitsuhiko từng nghi ngờ Amuro Tooru là bố ruột Edogawa Conan, vì bất kể là tuổi tác hay màu tóc, đều giống với ông bố ruột thường hay định cư ở nước ngoài của cậu.
Chỉ là cách hai người đối xử với nhau, không giống một đôi cha con lắm, càng giống... cậu có thể cảm nhận được, nhưng không thể thốt ra khỏi miệng... cái mối quan hệ thân mật tin tưởng lẫn nhau ấy...
Edogawa Conan trong ấn tượng của cậu là một người rất ít khi tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, vì thế khi mà lúc bị nhốt trong xe hàng đông lạnh, hành động Edogawa quả quyết nhờ Amuro Tooru giúp đỡ đã khiến Tsuburaya Mitsuhiko thấy kinh ngạc.
Nếu như bình thường thì không nên là liên hệ bác tiến sĩ, hoặc bác Mori à?
Cộng thêm việc thông tin để lại trên tờ bill kín đáo quá mức, sao bạn lại có thể chắc rằng, anh Amuro sẽ giải mã thành công?
Kết quả là, người đàn ông đã thuận lợi giải cứu bọn họ thật, mà còn rất nhanh chóng.
Sau đấy số lần Amuro Tooru bắt gặp đội thám tử nhí ở hiện trường vụ án ngày càng nhiều, tần suất cao tới mức Yoshida Ayumi cảm thán, nửa thật nửa đùa nói, không lẽ anh Amuro là người giám hộ của đội thám tử nhí ạ?
Amuro mỉm cười, bảo rằng mình là đệ tử của thám tử Mori, sư phụ ủy thác cho anh bảo vệ mọi người, rồi anh rất tự nhiên quay đầu nói thêm, đúng không Conan?
Người kia gật đầu ừ ừ qua loa, kéo áo anh đi tiếp.
"Cái tên này, anh lộ mặt ở đây có ổn không đấy... Đúng thật là, chịu anh luôn."
Giọng điệu khiển trách của Edogawa Conan không nặng không nhẹ, vừa hay lọt vào tai Tsuburaya Mitsuhiko. Vì giọng điệu quá thoải mái khi nói chuyện với người lớn ấy khiến cậu vô thức nhìn theo hai người, chỉ thấy Edogawa Conan bất lực tháo mũ đội lên đầu người đàn ông, che đi mái tóc vàng kim nổi bật, động tác không được nhẹ nhàng cho lắm, đội xong còn không quên kéo sụp vành mũ, che đi khuôn mặt anh.
Sau cùng thì vụ án đã được giải quyết thuận lợi với sự giúp đỡ của Edogawa Conan.
Nhắc mới nhớ, anh Amuro rõ là cũng có năng lực suy luận kinh người, nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ đứng yên một chỗ nhìn từng hành động của Edogawa Conan. Lúc người kia nhìn anh, không cần mở miệng, anh Amuro sẽ bước đến cạnh, hoặc ôm bạn lên cao để thu thập bằng chứng, hoặc ngồi xổm xuống nhỏ giọng trao đổi, vô cùng ăn ý.
Có đồng chí cảnh sát thân với đội thám tử nhí đến khen Edogawa Conan có phát hiện kịp thời vừa nãy. Bạn xoa đầu mỉm cười: nãy bác Mori gọi điện nói cho cháu đấy ạ!
Có lẽ Mori Kogoro ngủ gật, chẳng qua là cái cớ của hai người này mà thôi.
Tsuburaya Mitsuhiko thật sự nhận ra mối quan hệ của hai người không phải chỉ là cặp partner ăn ý, là từ sau hội nghị Tokyo.
Từ hình ảnh vệ tinh siêu nét truyền về, Tsuburaya Mitsuhiko thấy một bóng hình mờ ảo vụt qua. Cậu còn chưa kịp có được kết luận chắc chắn người đó là ai thì Edogawa Conan bên cạnh đã ngồi bật dậy, cầm lấy ván trượt chạy ra ngoài, còn mạnh tay đóng cửa cái rầm.
Tạm biệt bác tiến sĩ, cậu cũng không về nhà mà đi đường khác đến trước văn phòng thám tử Mori.
Nhìn từ xa chỉ thấy Amuro Tooru bước ra khỏi tiệm cà phê, trên mặt có thêm vài miếng băng cá nhân, Edogawa Conan ra sau anh một bước, biểu cảm nhìn có vẻ nghiêm trọng, tâm trạng rất không tốt.
Sau cùng hai người quay lưng rời đi, dường như cuộc trò chuyện kết thúc không mấy hòa bình.
Nhưng sao Tsuburaya Mitsuhiko lại cho rằng, hai người họ sẽ gặp nhau ở ngã tư tiếp theo.
Về màn hỗn loạn trong nội bộ công an, Tsuburaya Mitsuhiko không biết gì, cậu chỉ biết là máy bay không người lái bác tiến sĩ nghiên cứu ngày đêm đột nhiên biến mất, và khi mọi người lại gặp nhau lần nữa, trên trán Edogawa Conan có thêm nhiều vết thương.
... Hai người này, rốt cuộc là có biết tự chăm sóc mình không hả? Tsuburaya Mitsuhiko nhìn Amuro Tooru bất lực thở dài.
Giống như bao lần khác, anh nhân viên phục vụ bưng khay đồ ăn đầy ắp nhiệt tình tiếp đãi đám nhỏ. Lúc Amuro đi ngang qua cậu, Tsuburaya Mitsuhiko nhạy bén nhận ra một mùi khác hẳn dưới lớp vải quần áo và mùi cream đặc trưng.
Nhàn nhạt, nhưng rất quen thuộc, mùi máu.
Thảo nào anh Amuro không sáp gần bọn họ như trước, chắc là sợ bị nhận thấy, đặc biệt là...
Cậu liếc nhìn người bên cạnh, Edogawa im lặng từ nãy đến giờ đang yên tĩnh cắn nát chiếc ống hút vô tội, cả người hầm hầm phát ra cảnh báo người lạ cấm lại gần.
...
Tsuburaya Mitsuhiko thề, cậu chỉ vô tình để quên huy hiệu thám tử nên mới phải quay lại tiệm cà phê.
Đèn trong tiệm chưa tắt hết, phản chiếu hình ảnh một lớn một bé đan xen nhau.
Anh Amuro dựa người trên sofa, Edogawa Conan nằm trên đùi anh.
Edogawa huơ tay trong không khí, lúc sau dừng lại trước bụng người đàn ông, đang mở miệng nói gì đấy. Lúc đầu anh Amuro phản đối, nhưng rất nhanh phải nhận thua kéo áo lên: lớp băng gạc trắng quấn gần nửa người anh, hẳn là vì đi làm cả ngày chưa kịp thay, có những chỗ máu đã thấm hẳn ra ngoài thành từng mảng đỏ au.
Trời tối thế rồi mà sao Edogawa Conan còn chưa về nhà?
Anh Amuro bị thường từ khi nào? Tại sao lại không đến bệnh viện chữa trị?
Một người đàn ông trưởng thành sao lại có thể thản nhiên ngồi nghe một đứa học sinh tiểu học trách mắng?
Tsuburaya Mitsuhiko có rất nhiều nghi vấn.
Nhưng rất nhanh, cậu không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa, bởi vì Edogawa Conan đang hôn anh Amuro.
Nói đúng ra thì là đang hôn lớp băng gạc trên người người kia, có lẽ còn hôn lên cả vết thương còn vương vệt máu khô. Mà anh Amuro cũng cúi đầu vuốt ve mái tóc của đứa nhỏ, hôn lên vầng trán bạn.
Khung cảnh ấy, giống hệt hai con thú hoang bị thương đang liếm vết thương cho nhau.
Tsuburaya Mitsuhiko rất khó miêu tả được tác động của cảnh tượng này đối với cậu, cậu không quan tâm đến chiếc huy hiệu thám tử bị bỏ quên nữa, trên đường về còn vì hoảng hốt chạy đi mà vấp phải còn đá trầy da.
...
Nhìn đứa em trai ngày thường điềm đạm như một người lớn nay nửa đêm khập khiễng về nhà, Tsuburaya Asemi thật không thể tin được.
Lấy cồn khử trùng cho em trai, cô nhìn thôi cũng đã thấy đau, nhưng em trai mình cứ như người mất hồn, không có phản ứng gì cả.
Thấy thế Asemi cốc đầu cậu: "Này, Hiko, em phải mau lớn đi nhé, phải biết tự chăm sóc bản thân."
"Không...", Tsuburaya Mitsuhiko lầm bầm: "Có người có lẽ là cả đời này cũng không học được cách tự chăm sóc bản thân..."
Dù sao thì đến cả người lớn đáng tin cậy như anh Amuro cũng không làm được.
Nhưng may mà, hai người vẫn còn có nhau.
"Dù không học được, nhưng chỉ cần đặt đối phương vào vị trí ưu tiên hàng đầu, hẳn là..."
Tsuburaya Mitsuhiko đột nhiên im bặt.
Vì ánh mắt bà chị nhà mình chỉ còn hai chữ "hóng chuyện".
"Này, thẳng thắn thì được khoan hồng!", Tsuburaya Asemi nghiêm mặt: "Nửa đêm còn không về nhà là đi yêu đương nhăng nhít với Ayumi đúng không?"
"K-không phải!", cậu huơ tay phủ định: "Chỉ là..."
"Tình cờ thôi..."
"Tình cờ, nhìn thấy một đôi yêu nhau mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro