Phần 5 (hết)

Tập 32

Lần xuất hiện thứ hai của "Sơn hà bất túc trọng, trọng tại ngộ tri kỷ" đây.

Đề nghị quý khán giả cảm nhận rõ đoạn này trước khi tới cảnh ở đại hội anh hùng lần hai.

Lưu ý nhỏ phòng trường hợp bạn đọc quên tình tiết: Sau khi lão Ôn ngã vực, A Nhứ nghĩ tri kỷ đã chết, nên quyết tâm trả thù thay sư đệ. Để sẵn sàng cho trận quyết chiến ở đại hội anh hùng tiếp theo, A Nhứ đã nhổ đinh trên người để khôi phục trọn vẹn công lực. Điều đó đồng nghĩa với việc A Nhứ sẽ chỉ sống được thêm vài ngày ít ỏi nữa.

Diệp Bạch Y cũng từng nói một câu, "Khó giữ thời niên thiếu, rồi cũng có thiếu niên tiếp bước."

Tập 33

Đỉnh cao của phim võ hiệp là đây 💁‍♀️. Cô nhi trả thù cho cha mẹ trên võ đài của đại hội anh hùng, lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của những kẻ "danh môn chính phái", mang công lý trả lại cho người trong sạch, nhấn chìm kẻ ác độc trong nhục nhã.

Còn tinh tế của Sơn Hà Lệnh là, khi đám đông kêu vang đòi giết kẻ ác, thì những người theo Phật không ngừng niệm A di đà. Dĩ nhiên, Ôn Khách Hành chẳng quan tâm. Khi Triệu Kính đã ngã xuống, hắn chỉ quay sang nhìn A Nhứ, và mặt hắn vẫn chưa thể thả lỏng được, như thể hắn sợ A Nhứ sẽ trách hắn. Huynh ấy lương thiện như thế, nay nhìn thấy hắn ra tay tàn bạo, liệu huynh ấy có ghê tởm hay không?

Về phần A Nhứ, từ khi Ôn Khách Hành "lên sàn" thì không có một câu thoại nào, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Nhưng sau khi thấy sư đệ mình đã chính thức trả được thù, thì huynh ấy cười một nụ cười như trên. Đương nhiên đó không phải là nụ cười đắc ý hả hê, nụ cười này chẳng hề liên quan gì tới quần hùng đang ồn ã. Nụ cười này chỉ dành riêng cho sư đệ của mình, xót xa xen lẫn nhẹ nhõm, tràn ngập thương yêu, ôn nhu vô hạn.

Và khi thấy A Nhứ cười với mình, thì Ôn Khách Hành mới khẽ cong môi, cuối cùng. Huynh xem, ta rốt cuộc đã làm được rồi.

Lời cuối cho cảnh này: Ôi Nhứ ơi là Nhứ, chấp niệm của tôi chính là được xem thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư ở trạng thái 100% công lực quần thảo với cao thủ võ lâm. Ai dè bị lão Ôn chơi cho cú này đau quá. Quạu quá trời, dỗi quá trời mà vẫn phải mừng cho Ôn thôi chứ sao giờ...

Tập 34

Thoại của lão Ôn. Nhưng chết tâm là vì A Nhứ.

Lại là mấy chữ: Không đúng lúc. Trong khoảnh khắc người rốt cuộc cũng có thể trở về nhân gian, thì chính ta lại sắp lìa xa cõi đời. Mà ồ, hẳn rồi, ta sẽ không nói gì với người đâu. Ta sẽ âm thầm chịu đựng. Sẽ khóc một mình thôi.

Tập 35

Lời tỏ tình của mùa xuân. Mùa hạ. Mùa thu. Mùa đông.

Mãi mãi tin tưởng ánh sáng.

Tập 36

Câu "Núi xanh không thay đổi, sông xanh còn chảy mãi" (ý chỉ lòng người vẫn vẹn nguyên, trước sau không đổi) vốn đã được chính Thành Lĩnh nói với sư phụ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người ở tập 2. Sự lặp thoại của Sơn Hà Lệnh thực khiến người ta phải ngỡ ngàng khi nhận ra.

Ở đây, Chu Tử Thư dặn đồ đệ mình phải luôn là con người hiệp nghĩa, vì nước vì dân. Đây cũng là câu miêu tả điển hình cho nhân vật anh hùng Quách Tĩnh. Thực tình, bất kỳ tác phẩm kiếm hiệp nào cũng vậy. Những cao trào hấp dẫn nhất luôn là các tình tiết về giang hồ, bang phái; nhưng sau cùng, truyện vẫn sẽ mở rộng, hướng về toàn cục là câu chuyện về bá tính, giang sơn. Việc hy sinh thân mình cho đất nước và muôn dân mãi mãi là đại nghĩa động lòng người, đem lại một tầng nhân văn nữa cho tác phẩm.

Giải thích thêm một chút về cụm "xem nhẹ cái chết" vì tôi thấy nó hay hay. Thoại gốc dùng cụm từ "thị tử như quy", có nghĩa là coi cái chết như một sự quay về nguồn cội, kiểu như sinh ra từ hư không thì nay trở về với hư không, sinh ra từ cát bụi thì nay trở về với cát bụi.

Cảnh này mỗi người cảm nhận theo một thuyết nên không có gì để viết. Chỉ có hai chữ thôi.

"Yêu người."

Kết

Nói là kết, nhưng thực ra mình sẽ liệt kê lại nhiều trích dẫn nữa xuyên suốt phim mà mình không làm thành ảnh. Những câu này không giàu tính đặc trưng cho nhân vật, chủ yếu là những lời cảm thán về cuộc đời nói chung, nhưng cũng rất ý nghĩa và dễ áp dụng trong đời sống thực:

...

"Đức không xứng với chức, ắt gặp tai ương."

"Phật sao lại không độ người có duyên? Nếu đã chẳng có duyên, hà cớ phải cưỡng cầu."

"Chuyện trên giang hồ, không gì thoát khỏi ba chữ tham, sân, si."

"Ở đời không làm việc thẹn lương tâm, chẳng lo nửa đêm quỷ đến tìm."

"Đất trời rộng lớn, người quỷ khó phân. Kẻ mang mặt quỷ chưa chắc đã là quỷ. Kẻ mang mặt người cũng chưa chắc đã là người."

"Quen biết đã lâu như xa lạ, lần đầu gặp mặt ngỡ cố nhân."

"Người chê hàng là người muốn mua hàng."

"Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành."

"Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Ai cũng nghĩ mình là chim sẻ, nhưng thực ra chỉ là ve con."

"Phu thê vốn là đôi chim rừng, đại nạn ập tới mạnh ai nấy bay."

"Đúng là trong núi không có hổ, nên gấu chó xưng vương."

"Đời người ngắn ngủi phù du, lo chi những chuyện xa vời nhiễu nhương."

"Sống lâu rồi, chuyện lạ gì mà không gặp?"

"Đã vào hồng trần, ắt sinh nhân quả."

"Kết giao đời đời mà lừa gạt gian trá, bèo nước gặp nhau lại phó thác tính mạng."

"Mận mọc giữa đường không ai hái, ắt là quả đắng."

"Cái khiến con người trở thành nô lệ không chỉ có sự tham lam, mà còn có nỗi sợ hãi."

"Vì huynh ấy quá cao quý, tấm lòng lương thiện, thế tục dơ bẩn này mới không chứa chấp nổi."

Đến đây là hết thật rồi ❤️. Hy vọng các bạn thích bài tổng hợp này và yêu mến Sơn Hà Lệnh, đoàn làm phim, yêu mến Cung Tuấn, Trương Triết Hạn. Mong chúng mình "dĩ mộng vi mã, thiên nhai tái hội"!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro