KKCĐ 56: Không biết gì hết
Thần thái kiêu ngạo này của anh đột nhiên khiến Duẫn Nhi an tâm hơn rất nhiều.
Cô sợ nhất là anh bị ảnh hưởng bởi thái độ của Nam Khải, nếu anh đã không lo lắng, bản thân cô cũng sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp để dung hòa cả hai người hơn.
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Dương Dương nửa đùa nửa thật nói: "Cùng lắm thì anh trộm hộ tịch của em là được."
"...."
"Anh trộm á? Anh nghĩ bản lĩnh của anh như thế liệu có qua được cửa nhà em chưa mà đòi trộm?"
Ánh mắt anh tràn đầy ý cười: "Thì em lén mang anh vào?"
Anh vừa nói vậy, cô lập tức bật cười: "Được, đến lúc đó em giấu anh vào vali rồi mang anh qua cửa nhé?"
Dương Dương vô cùng phối hợp: "Tốt, sau đó anh trốn dưới gầm giường hoặc tủ quần áo là được."
"...."
Đề tài này cứ vậy mà buông xuống.
Duẫn Nhi thấy phương hướng anh đang đi không giống như về nhà, hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Hẹn gặp Bình Trác và Vu Tiền một chút."
Duẫn Nhi: "Anh hẹn bọn họ thật à?"
Dương Dương gật đầu.
Cô nhìn vết cắn trên cổ anh, ngập ngừng: "Vậy còn..."
Anh ngắt lời: "Không sao đâu, anh mặt dày em đã sớm biết còn gì?"
Anh cười xấu xa nhìn cô: "Nếu em ngại quá thì cứ nói với bọn họ không phải em cắn là được."
Cô nhịn không được bĩu môi: "Ai mà tin."
Dương Dương thoải mái xoa đầu cô: "Sao lại không? Rõ ràng anh mang danh hoa hoa công tử cũng không phải ngày một ngày hai."
Duẫn Nhi không đáp, cúi đầu nghịch ngón tay.
Anh nhìn cô: "Ngại ngùng thật sao?"
Cô cũng không biết tâm tình cô lúc này là gì. Vừa xấu hổ, lại vừa muốn tuyên cáo cho cả thế giới biết anh là của một mình cô thôi...
Trả lời thế nào cũng không được, cô dứt khoát đổi đề tài: "Vậy để em gọi cả Trần Toàn nữa. Có nên mời cả Tô Điềm không? Lần trước cũng đã hứa sẽ mời người ta ra ngoài một chuyến rồi..."
Dương Dương "Sao cũng được, tùy ý em."
*
Chờ đến nơi, Dương Dương mới từ trong hộc xe lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ: "Được rồi, đùa em thôi."
Thì ra anh đã sớm chuẩn bị.
Màu sắc rực rỡ như vầy, quàng lên cổ anh không hề cảm thấy nữ tính, mà lại càng làm nổi bật khí chất bất kham của anh.
Duẫn Nhi nhịn không được chăm chú nhìn anh.
Khí chất phóng khoáng tự do nồng đậm này....
Trước đây lúc nhìn thấy anh lướt motor đen vượt qua xe cô như tia chớp, cô liền phá lệ ước gì cuộc đời mình cũng có được sự tự do như vậy.
Khi đó cô chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng người đàn ông phóng khoáng này ở cùng một chỗ.
Dương Dương nhìn biểu tình của cô, khẽ cười: "Sao vậy, bị nam sắc mê hoặc không chịu nổi rồi?"
Duẫn Nhi ngước khuôn mặt thanh thuần tinh khiết cùng đáy mắt trong suốt long lanh, tay khẽ níu vạt áo anh, lí nhí dạ một tiếng.
Anh thích nhất là biểu tình này của cô.
Đáy lòng ngứa ngáy, nhịn không được kéo cô vào lòng, yêu chiều hôn cô một cái.
Ngay sau đó truyền tới một thanh âm kích động quen thuộc: "Mẹ nó, hôm nay ra đường quên coi ngày hay sao? Lão tử đây vậy mà đột nhiên được ăn một họng cơm chó."
Vu Tiền vừa vào cửa liền thấy một màn này, ngu người một lát liền rống to.
Cũng không thể trách Vu Tiền ngạc nhiên được.
Trước đây hai người bọn họ hẹn hò Tô Điềm năm, Dương Dương ở trước mặt Duẫn Nhi lúc này cũng rất quy củ đàng hoàng.
Mấy người anh em dùng đủ trò để ép buộc hành hạ, anh chưa bao giờ hôn Duẫn Nhi cho bọn họ nhìn, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, thi thoảng ôm một cái.
Bởi vì chuyện này, Bình Trác đã từng len lén hỏi qua Dương Dương chuyện yêu đương của bọn họ có phải không thú vị không, còn hỏi Dương Dương giải quyết vấn đề cá nhân thế nào, trực tiếp bị Dương Dương đá cho mấy cước.
Nhiều năm như vậy, rốt cục cũng thấy được hai người này thân mật rồi.
Nghe thanh âm oang oang kia, anh buông Duẫn Nhi ra, nhét cô vào lòng.
Anh nhíu mi: "Còn ngại miệng chưa đủ rộng?"
Vu Tiền không tự chủ lui về sau một bước: "Không dám, không dám."
Duẫn Nhi cũng không quá ngại ngùng, hôn một cái thôi mà.
Trước đây trong khuôn viên trường đại học, các cặp đôi còn thân mật hơn rất nhiều.
Cô vui vẻ từ trong lòng anh chui ra, chào Vu Tiền: "Anh đến rồi."
Gò má cô vẫn còn mang theo điểm hồng hồng.
Vu Tiền cười cười, gọi một tiếng chị dâu.
Duẫn Nhi lúc này mới phát hiện ra theo sau Vu Tiền còn có một người đàn ông.
Anh vừa cao vừa ốm, mặc một bộ y phục màu xám, dáng dấp vô cùng lạnh lùng, hai tay cắm trong túi quần, không quá để ý những thứ xung quanh.
Duẫn Nhi cảm thấy người này có chút quen mắt, đột nhiên không nhớ ra ai.
Dương Dương nhìn thấy, lên tiếng: "À, Tô Kiến Nhất, ngọn gió nào thổi cậu đến đây?"
Cô vừa nghe tên liền nhớ ra, người nọ là bạn cùng phòng kí túc xá của Dương Dương.
Bởi vì không học cùng ngành, bình thường cũng lạnh lùng khó gần cho nên người này cũng không quá thân thiết với mấy người Dương Dương, cho nên cô không nhớ rõ anh cũng không phải là chuyện lạ.
Tô Kiến Nhất bật cười, học theo giọng điệu của anh mà trả lời: "Là Vu Tiền cầu tôi qua đây, cho nên tôi cũng suy nghĩ cho cậu ấy chút mặt mũi."
Vu Tiền không vui: "Cho tôi thể diện? Mẹ nó, là ai lải nhải nói với tôi cuối tuần không có việc gì làm, ở nhà một mình tịch mịch lạnh lẽo? Tôi đây là thấy cậu đáng thương cho nên mới phát tâm từ bi một chút. Dại khờ!"
Tô Kiến Nhất: "Muốn nói đáng thương, hình như cậu mới là người duy nhất trong phòng của chúng ta chưa từng yêu đương bao giờ."
Vu Tiền: "Câm miệng. Cậu câm miệng cho tôi!"
Tô Kiến Nhất bình thường kiệm lời nhưng mỗi lần nói ra đều khiến người ta á khẩu.
Hơn nữa mặc dù học chuyên ngành IT nhưng người này lại rất thông minh, đọc qua không ít sách vở về các mảng chuyên ngành, người như Vu Tiền đương nhiên nói không nói lại anh.
Dương Dương: "Được rồi, hai cậu học trò này sao lại vào được đây vậy? Thập Lục Lâu không phải là chỗ cho trẻ vị thành niên đâu."
Tô Kiến Nhất:...
Vu Tiền:...
Duẫn Nhi nhịn không được nở nụ cười.
Anh nắm tay Duẫn Nhi đi vào: "Không cần để ý bọn họ."
Lúc này chỉ hơn 7 giờ tối, quán bar Thập Lục Lâu lúc này cũng không có mấy người.
Bọn họ vừa xuất hiện liền thu được không ít ánh mắt của người xung quanh.
Tuy đã lâu Dương Dương không đến nhưng mọi người ở đây đều biết anh.
Không nói đến dáng dấp đẹp trai nhiều tiền của anh, chỉ cần loại khí chất bĩ khí bất kham này đã khiến cho không ít mỹ nhân muốn nhào lên nhưng chưa có người nào thành công.
Lần này thấy anh dắt tay một cô gái đi tới, mọi người liền không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút.
Cô gái này cũng thật xinh đẹp.
Thanh thuần đáng yêu, phàm là đàn ông đều sẽ thích loại khuôn mặt tựa như mối tình đầu kia.
Bọn họ cùng nhau vào phòng bao riêng.
Dương Dương gọi rượu cùng đồ ăn vặt, sau đó chuyên chú nhìn cô chọn đồ uống.
Cô nói: "Lần trước Toàn Toàn giới thiệu loại rượu kia uống rất ngon. Hmmm.... Hình như là Fresh Air."
Dương Dương nhìn cô.
Duẫn Nhi: "Sao vậy? Nồng độ cồn rất thấp, không ảnh hưởng gì đến em đâu."
Cô thuận miệng giải thích.
Hoặc đã hoàn toàn quên mất lần trước cô uống say đã làm ra những chuyện gì.
Ngược lại, anh cũng không thấy chuyện này có gì không tốt, cơ hội này khó lắm mới tới một lần.
Anh cưng chiều nhéo nhéo má cô: "Được."
Để cho cô gọi.
Thậm chí anh còn suy nghĩ lát nữa sẽ tìm ông chủ hỏi một chút, về sau sẽ tự tay pha cho cô uống.
Khoảng chừng mười phút sau, Bình Trác ôm hông Hoa Vũ đi tới.
Mái tóc của Hoa Vũ hôm nay vẫn uốn cong dợn sóng, xõa dài sau lưng, cô mặc một chiếc váy dài cổ chữ V, bên ngoài khoác một chiếc áo lông.
Trong phòng bật máy sưởi nên có chút nóng.
Bình Trác thân sĩ giúp Hoa Vũ cởi áo khoác, treo một bên, lại giúp cô kéo ghế.
So với Dương Dương và Duẫn Nhi, sắc tình của hai người này nồng đậm hơn rất nhiều.
Bình Trác vừa ngồi xuống đã thấy khăn quàng cổ rực rỡ của Dương Dương: "Không nóng sao?"
"..."
Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh đã cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi đen tuyền, khăn quàng màu đỏ lại mang theo khí chất khoe khoang chói mắt.
Nhưng hệ thống sưởi trong phòng đã điều chỉnh rất thoải mái, Dương Dương bình thường rất sợ nóng.
Anh lắc lắc ly rượu trong tay, cà lơ phất phơ nói: "Cậu quản được sao? Khăn quàng đẹp nên tôi cam tâm tình nguyện mang được không?"
Vu Tiền bật cười trêu ghẹo: "À, là của chị dâu tặng sao? Mắt thẩm mĩ rất tốt."
Duẫn Nhi mỉm cười, có chút chột dạ, không dám trả lời.
Bình Trác liếc nhìn Duẫn Nhi, cười nhẹ một tiếng.
Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Bình Trác biết rõ khăn quàng kia đang che dấu cái gì.
Cũng may Bình Trác không có tiếp tục đề tài này, đẩy một đĩa đồ ăn tới trước mặt Hoa Vũ, ôn hòa nói: "Ăn một chút đi. Có muốn thử cái gì nữa không thì gọi thêm."
Hoa Vũ nhẹ giọng trả lời: "Không cần."
Bình Trác quét mắt nhìn qua menu: "Salad sữa chua?"
Hoa Vũ gật đầu: "Được."
Xem ra mối quan hệ giữa hai người này đã tiến triển hơn rất nhiều.
Không khí giương cung bạt kiếm lần trước đã hoàn toàn biến mất.
Hoa Vũ trước đây luôn giống như một chú nhím nhỏ, thi thoảng sẽ phóng gai ám sát Bình Trác, ai mà ngờ được Bình Trác lại ngoan ngoãn để cho cô tự tung tự tác.
Vu Tiền nhịn không lên tiếng: "Hai người thế này là sao đây? Hoa hồng có gai bị chinh phục? Xem ra công lực của Bình Trác cũng thật cao cường đúng không?"
Bình thường người hay nói bậy như Vu Tiền chỉ cố kị một mình Duẫn Nhi, đối với Bình Trác anh đã sớm nói quen miệng, cũng biết Hoa Vũ là người phóng khoáng không chấp cho nên nói tới nói lui liền có chút lưu manh.
Bình Trác đá một cước: "Cút."
Vu Tiền: "Chưa gì đã muốn đuổi người? Tôi còn chưa kể cho cậu nghe vừa nãy tôi nhìn thấy hình ảnh hạn chế trẻ em đâu."
Hoa Vũ hứng thú: "Cái gì mà hạn chế trẻ em?"
Cô ám muội mà nhìn Duẫn Nhi.
Ngoài cô và Bình Trác, chỉ còn có Dương Dương và Duẫn Nhi là người yêu, đoán chừng là có liên quan đến hai người này.
Dương Dương nhàn nhạt nhìn Vu Tiền một cái.
Vu Tiền lập tức ngoan ngoãn im lặng, cái gì cũng không dám nói.
Duẫn Nhi mỉm cười nói: "Đừng nghe Vu Tiền nói bậy."
Bình Trác: "Có gì khó đoán đâu, Dương Dương cùng Duẫn Nhi ở bên nhau thế nào chẳng lẽ tôi không biết? Cùng lắm là hôn nhau một cái thôi, có thể làm ra chuyện gì khác người nữa sao?"
Cái này cũng quá chính xác rồi...
Duẫn Nhi mỉm cười nhìn mọi người, đáy mắt mang theo ngại ngùng lấp lánh.
Nghe nói vậy, Hoa Vũ bị sặc một ngụm rượu.
Bình Trác cười kẽ, vươn tay giúp cô xoa lưng: "Cẩn thận một chút."
Vu Tiền thắc mắc: "Cậu sặc cái gì? Chị dâu nhỏ đâu có sặc?"
Duẫn Nhi:....
Hoa Vũ:...
Bình Trác: "Em đừng sợ, giữa đông người thế này, anh cũng không làm ra chuyện gì khác người đâu."
Ý tứ chính là....
Về nhà thì không chắc...
*
Mọi người:....
Hoa Vũ lập tức đỏ mặt.
Duẫn Nhi nghe được một câu này liền vô cùng kinh ngạc, không nhịn được níu lấy cánh tay Dương Dương.
Sao trước đây cô lại nghĩ Bình Trác là người thân sĩ quân tử nhỉ?
Dương Dương khẽ gõ mặt bàn: "Được rồi."
Anh sợ mọi người thoải mái quá sẽ không giữ chừng mực, liền nhắc nhở bọn họ thu liễm một chút, coi như là che chở cô.
Vu Tiền: "Dương ca, chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn Lâm tỷ đi, dù gì người ta ít nhiều cũng là người đã trưởng thành, va chạm xã hội, sẽ bị mấy câu đùa cỏn con này dọa sợ sao?"
Duẫn Nhi "Ở nước ngoài chỉ nghe tiếng Anh, không nghe đùa bằng tiếng Trung thế này."
Vu Tiền:....
Dương Dương liếc nhìn cô.
Cô không dám nói hươu nói vượn nữa, im lặng cúi đầu.
Qua một lát, Trần Toàn cùng Tô Điềm cũng đến.
Tô Điềm xem như là người mới, Duẫn Nhi giới thiệu một lượt, sau đó mọi người liền vui vẻ uống rượu nói chuyện phiếm.
Tô Kiến Nhất ngồi trong góc, phảng phất như không liên quan đến không khí xung quanh.
Thanh lãnh lạnh lùng, thoải mái, mang theo chút bất cần, thỉnh thoảng phụ họa một đôi lời, phần lớn thời gian đều không nói lời nào.
Tô Điềm vừa vặn ngồi đối diện anh, tính cách cô gái nhỏ này xưa nay vốn hoạt bát vui vẻ, nhìn anh liền muốn bắt chuyện một chút.
Cô nâng ly thân thiện nói: "Anh là Tô Kiến Nhất đúng không? Tôi cũng họ Tô, nói không chừng mấy trăm năm trước chúng ta là người một nhà đấy. Nào, cùng uống một chút."
Tô Kiến Nhất ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: "Cô bắt chuyện thế này cũng khờ. Sao không nói thêm một chút, mấy triệu năm trước chúng ta cùng là vượn người đấy."
Tô Điềm:...
Cô chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà? Sao người này lại xét nét khó chịu vậy?
Vu Tiền nghe vậy liền nhanh chóng nâng ly cụng ly với Tô Điềm, thay cô giải vây: "Không cần để ý đến cái tên đó. Hắn ta là như vậy đấy, thích nhất là bắt chẹt người khác. Độc thân là đáng đời."
Tô Điềm cũng không phải là người quen chịu thua thiệt.
Cô mỉm cười chạm ly với Vu Tiền, biểu thị mình đã tiếp thu ý tốt của đối phương. Sau đó liền đáp lời Tô Kiến Nhất: "Nói như anh thì mấy tỉ năm trước chúng ta đều là một thể đơn bào đấy."
Tô Kiến Nhất: "Sao tôi lại có cùng đơn bào với một người không chút đầu óc được chứ?"
Tô Điềm gật đầu: "Cũng đúng, đơn bào của tôi không thể nào phát triển thành một người không có EQ được."
Tô Kiến Nhất:....
Vu Tiền phốc một tiếng, dùng sức chín trâu hai hổ để nhịn cười.
Hai cái người này, sao đột nhiên lại thành có IQ với chả EQ rồi.
Cái này liền chạm trúng lĩnh vực mà Tô Kiến Nhất am hiểu nhất. Anh lập tức đưa ra ví dụ về Gia Cát Lượng, Vương Dương Minh, Dương Thận cùng một đống người tài khác để phân tích, chứng minh chỉ số thông minh đóng vai trò quan trọng thế nào đối với loài người.
Tô Kiến Nhất có chút phách lối nói: "Dương Thận là ai cô có biết không? Có bao giờ nghe thấy tên này chưa?
Trùng hợp là ba của Tô Điềm là giáo sư ngành sử học Trung Hoa, cô sao lại không biết vị Dương Thận tài ba này được.
Tô Điềm châm chọc nói: "Tôi mà không biết Dương Thận là ai sao?"
Hai người lập tức kéo sang chủ đề sử học - văn học mà trao đổi.
Bọn họ tranh luận càng lúc càng hăng say, khiến cho người xung quanh lập tức cảm thán.
Dương Dương không nhịn được nói một câu: "Tối nay Tô Kiến Nhất nói nhiều hơn cả một năm học đại học của cậu ấy rồi đấy."
Vu Tiền lại có phản ứng khác: "Tôi phục rồi đấy, đây có phải là quán bar không? Có cảm tưởng như đang dự một buổi bảo vệ đề án nghiên cứu khoa học vậy?"
Cuối cùng hai đương sự lại chê mọi người xung quanh ầm ĩ, tự mình tách bàn chuyển sang một bàn trống trong góc phòng tiếp tục chiến đấu.
Mấy người bên này cũng không để ý, tiếp tục vui vẻ trò chuyện.
Duẫn Nhi đã thưởng thức xong ly cocktail của mình, không khí đang vô cùng náo nhiệt, nhịn không được muốn gọi thêm ly nữa.
Dương Dương nhìn cô: "Còn uống được sao?"
Duẫn Nhi gật đầu: "Em ổn."
Gò má cô hây hây đỏ hồng.
Anh cười cười: "Hôm nay không say nữa rồi?"
Duẫn Nhi khó hiểu: "Cái gì?"
Trần Toàn ngồi đối diện cô ra sức nháy mắt.
Duẫn Nhi lúc này mới nhớ ra, lần trước là cô cùng Trần Toàn lừa anh chuyện say rượu, trong chốc lát đột nhiên không biết phải làm sao.
Dương Dương cười cười, đưa tay kéo cô vào lòng: "Được đó, lần trước lại muốn gạt anh sao?"
Anh hạ giọng, hơi nóng phả vào tai cô: "Giả say chiếm tiện nghi của anh?"
Duẫn Nhi không biết nói dối, nếu anh đã nhìn ra thì cô cũng thẳng thắn thừa nhận.
Cô nhìn anh, giơ tay kéo kéo khăn quàng cổ chói mắt của anh: "Đúng, thì thế nào?"
Anh bình thản trả lời: "Không sao, đằng nào cũng là của em hết."
Ánh sáng trong quán bar mờ nhạt huyền diệu.
Trên người anh mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Vu Tiền đặt ly xuống mặt bàn, huých Bình Trác, nói: "Nghiện thuốc khó bỏ, tôi ra ngoài hút thuốc một chút."
Bình Trác đứng dậy: "Tôi đi với cậu."
Hoa Vũ cũng đứng lên: "Em cũng muốn đi."
Trần Toàn: "Đợi tôi cùng đi."
Mấy người đột nhiên cùng nhau đi ra ngoài.
Ở góc phòng chỉ còn Tô Kiến Nhất cùng Tô Điềm đang nghiêm túc bàn luận về một nhân vật lịch sử nổi tiếng, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Duẫn Nhi cứ vậy ngoan ngoãn được anh ủ trong lòng một lúc, đến lúc phát hiện ra thì mọi người đều đi cả rồi.
Cô ngượng ngùng đẩy anh ra: "Mọi người đâu rồi?"
Dương Dương cũng không để ý: "Hút thuốc? Đi WC?"
Duẫn Nhi gật đầu.
Cô hỏi anh: "Anh nóng lắm sao?"
Vừa ôm một lúc liền cảm thấy cả người anh nóng hổi, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Duẫn Nhi: "Bằng không anh cứ cởi khăn quàng ra đi."
Dương Dương: "Không sao."
Chủ yếu là sợ cô ngại ngùng.
Cô vươn tay tháo khăn xuống: "Không sao, chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi còn gì nữa."
Anh thật sự bị nóng đến khó chịu, thấy cô thản nhiên như vậy cũng không ngăn lại.
Qua một lúc, mấy người Vu Tiền đã trở lại, ồn ào trở về chỗ.
Vu Tiền vừa tháo một chai rượu mới, định rót ra thì đã thấy vết tích trên cổ Dương Dương: "Mẹ nó, chị dâu, sao có thể dã man vậy?"
Mọi người liền chuyển mắt nhìn sang, trông thấy vết xanh tím dọa người trên cổ Dương Dương, nhất thời kích động, bắt đầu ồn ào không ngừng.
Duẫn Nhi nhớ tới mấy câu trên chọc của Dương Dương lúc trên đường, giả vờ không hiểu: "Cái gì dã man?"
Vu Tiền không nể mặt, chỉ thẳng: "Dấu hôn kìa."
Cô xoay đầu, phảng phất giống như lần đầu tiên nhìn thấy thứ này.
Cô lạnh giọng: "Không phải tôi hôn."
Dương Dương:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro