TMTLBTAD 63: Điều kiện thích hợp
Chờ đến khi ý thức được mình nói cái gì thì Duẫn Nhi suýt nữa muốn nhảy xuống khỏi lòng bàn tay anh, trời ạ, cô vừa nói gì thế?
Cô lại bảo ảnh đế đại nhân chủ động hôn cô!
Tống Giang là ai, là một minh tinh lớn có mấy chục triệu fans, yêu cầu này của cô đúng là không biết xấu hổ mà.
Gương mặt cô nóng bừng lên, cô hận không thể che mặt mình lại, nhất thời không dám nhìn vẻ mặt của anh. Trong đầu cô rối loạn tưng bừng, cô luôn cảm thấy lời nói vừa nãy của mình là lời quấy rối anh.
Tinh linh hoa rơi vào ngượng ngùng, cô đã sớm quên mất mình bỗng lớn lên là vì mình hôn anh, nếu nói là "quấy rối", vậy cô đã sớm "quấy rối" người ta xong rồi.
Duẫn Nhi còn chưa kịp nghĩ kỹ mình phải dùng vẻ mặt gì đối diện với anh thì Tống Giang bỗng nâng cô lên, hôn xuống một cái.
Bời vì hình thể nhỏ bé cho nên nụ hôn của anh rơi lên đỉnh đầu cô, tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Nhịp tim nhảy loạn cào cào của cô ngừng lại trong nháy mắt này, cô sững sờ nhìn anh, lại thấy anh nhíu mày: "Vẫn không hề lớn lên."
Câu nói này khiến cô đang ngớ người ra hoàn hồn lại, cô cố gắng để bản thân mình khôi phục vẻ bình thường, đặt sự chú ý vào trọng điểm của chuyện trước mắt.
Duẫn Nhi với một gương mặt đỏ như cà chua, cô nói năng cũng có hơi lắp bắp: "Thầy, Thầy Tống, có phải suy đoán trước đó của chúng ta, đã, đã sai rồi không."
Tống Giang y hệt như không chú ý tới sự ngại ngùng của cô, anh trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Theo như tình huống hiện tại thì, rất có thể suy đoán của chúng ta đã sai."
Duẫn Nhi bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh, cô dần tự nhiên hơn nhiều: "Có phải chúng ta đã quên mất chi tiết nhỏ nào rồi không."
Nếu nguyên nhân cô lớn lên trước đó không phải vì hôn, vậy tại sao tối qua cô lại lớn lên mà chẳng có điềm báo nào cả.
Bây giờ cô có thể khẳng định một điều, lý do cô biến nhỏ lại là vì thể lực của cô bị tiêu hao, năng lực khống chế thực vật khiến thể lực của cô bị xói mòn đi rất nhiều.
Ánh mắt cô sáng lên, cô chợt nghĩ đến một lý do.
"Thể lực."
"Thời gian."
Hai người đồng thời lên tiếng, Tống Giang cười nói: "Em nói trước đi."
Duẫn Nhi hơi ngượng ngùng nói: "Thầy Tống, liệu có phải vì thể lực không, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, có hơi đói, cũng hơi mệt."
Cô sợ ảnh đế đại nhân lo lắng cho nên dùng "có hơi" để ngụy trang.
Anh lập tức đi rót cho cô một cốc sữa bò, lại cầm đến thêm chút bánh ngọt dự bị.
Duẫn Nhi cũng không khách sáo, cô ngồi trên giường ăn từng chút một, anh thấy cô ăn ngon miệng như thế nên cũng thấy hơi đói bụng, anh ngồi bên giường, cùng ăn với cô.
"Điều em nói cũng có thể. Nhưng có thể thời gian cũng là một trong những lý do."
Duẫn Nhi tập trung lắng nghe.
"Duẫn Nhi, em được tôi vẽ ra vào khoảng chín giờ tối, tối hôm qua, lúc em lớn lên là chín giờ ba mươi phút."
Đều là chín giờ.
Bởi vì lớn lên quá bất ngờ, cho nên anh nhớ kỹ thời gian theo bản năng. Mà lúc trước anh chỉ vẽ tinh linh hoa vì vui, vì linh cảm đến đột ngột cho nên khi vẽ xong cũng không nhìn thời gian, chỉ mơ hồ nhớ rằng khoảng chín giờ.
Nếu một trong những lý do khiến tinh linh hoa lớn lên không chỉ có hôn, còn có thời gian và thể lực, vậy ba thứ không thể thiếu một thứ.
Tống Giang chầm chậm nói ra suy đoán của mình: "Đây chỉ là một suy đoán, có cụ thể như vậy hay không, thế thì chờ đến chín giờ ba mươi phút tối, chúng ta thử lại lần nữa."
Duẫn Nhi cảm thấy suy đoán của ảnh đế đại nhân rất có lý và logic, mà sau khi cô nghe anh phân tích xong, trong lòng cô có một trực giác mơ hồ rằng anh phân tích đúng.
Có phải hay là không, chỉ có thể chờ đến chín giờ ba mươi phút tối mới có thể biết được.
"Về hiệu quả, cũng có thể có liên quan đến thể lực." anh dùng khăn tay lau miệng, với thói quen bình thường của anh, chắc chắn không thể nào ăn bánh ngọt ngay trên giường thế này được.
Bây giờ đã bị Duẫn Nhi đánh vỡ, nhưng nhìn thấy được dáng vẻ ăn đến thơm ngọt của cô, anh càng cảm thấy "tật xấu" thế này cũng không xấu.
Duẫn Nhi uống một hớp sữa bò, cô ăn uống no say, vươn lưỡi liếm sữa bò bị dính lại bên môi, tâm tình thả lỏng hơn nhiều: "Nếu là thế, cho dù lớn lên thì tôi cũng không thể tùy tiện ra ngoài được."
Lúc nào cũng có thể thu nhỏ lại vì vấn đề thể lực, ngẫm lại, lỡ đâu cô đang đi trên đường lớn rồi bùm cái đột nhiên biến nhỏ.
Đừng nói người đi đường sẽ khiếp sợ thế nào vì cô biến mất, mà là sau khi cô thu nhỏ ngay trên đường lớn, không đủ sức lực nên không thể bay được, chỉ sợ ngay cả bước đi cũng thành vấn đề ấy chứ. Lúc đó một cái chân to đạp xuống, cô sẽ thành thịt nát ngay.
Duẫn Nhi nghĩ tới hình ảnh đáng sợ kia, cô không tự chủ được rùng mình một cái.
Tống Giang an ủi cô: "Tất cả những thứ này đều là do chúng ta phân tích ra, không có chứng cứ xác thực. Có lẽ trong đó có quy luật nào đó, chúng ta cần phải tìm kiếm nó. Đừng lo lắng, từ từ, chúng ta có thời gian."
Một chút bất an trong lòng cô tan đi, đúng vậy, cô còn sống, còn nhiều thời gian, cô lo lắng cái gì chứ, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt mà.
Duẫn Nhi chợt nhớ ra: "Thầy Tống, sao anh lại trở về thế?"
Hôm nay anh phải quay phim cả một ngày, có rất nhiều phân cảnh, có cả phân cảnh đêm nữa.
Cô nghĩ đến một khả năng --- Bởi vì cô đột nhiên nhỏ đi, khiến anh không thể không dừng công việc lại trước, lựa chọn chăm sóc cô.
Tâm tình thoải mái của cô trở nên nặng nề, trong lòng cô đang suy nghĩ gì thì đều viết rõ ra mặt, Tống Giang chỉ liếc mắt nhìn đã biết cô nghĩ gì ngay.
"Tôi bị thương nhẹ, đạo diễn cố ý bảo tôi về nghỉ ngơi, ngày mai lại quay tiếp. May là Kiều Kiều tìm được tôi, trả lại em cho tôi, tôi tiện thể đưa cả em về."
Duẫn Nhi lập tức chộp lấy mấy chữ ở trong lời nói của anh: "Bị thương? Bị thương ở đâu?"
Mấy lần trước anh bị thương, đạo diễn đều không để anh về nghỉ ngơi. Hôm nay lại bảo anh về nghỉ ngơi, nói rõ vết thương không nhẹ.
"Một vết thương nhỏ thôi, không đáng lo." Tống Giang cười nhẹ, vì muốn dời sự chú ý của cô đi nên anh nói: "Đồ của em vẫn còn trên người chứ?"
Duẫn Nhi dừng lại một chút, cô lập tức moi móc túi áo khoác của mình --- Điện thoại di động bản thu nhỏ và vài tờ tiền đỏ được cô lấy ra.
Tống Giang nhìn thấy, điện thoại di động vốn có kích thước bình thường nay lại nhỏ chẳng khác nào một cái sim điện thoại, sau khi nhỏ lại được tinh linh hoa cầm trong tay, rất thích hợp.
Duẫn Nhi chợt hiểu rõ, lúc cô lớn lên, trên người đeo thứ gì thì thứ đó cũng sẽ lớn lên theo cô. Mà khi cô thu nhỏ, dù trên người cô mang theo thứ gì thì nó cũng sẽ nhỏ lại cùng cô.
Tống Giang cũng chẳng kinh sợ trước kết quả như thế, hệt như anh đã có suy đoán riêng từ trước vậy, anh cười nói: "Em thử xem có dùng được không."
Duẫn Nhi nhanh chóng mở điện thoại di động lên, cô phát hiện điện thoại có sóng, bèn gọi cho anh, điện thoại di động của anh cũng vang lên.
Chuyện này có nghĩa là, dù cô lớn lên hay thu nhỏ lại cô cũng có thể giữ điện thoại của mình.
Không giống như trước, mỗi lần chơi điện thoại của anh đều khổ cực gần chết, mỗi lần đánh chữ thì cứ nhảy nhảy nhót nhót, không khác nào khiêu vũ cả.
Duẫn Nhi không nhịn được cười khúc khích với anh.
Biết cô hết thể lực cho nên anh đuổi cô về thế giới trong tranh, để cô nghỉ ngơi bên trong, nhưng cô làm thế nào cũng không chui lọt vào được.
Ngoại trừ áo khoác là do anh vẽ ra, còn lại những thứ khác trên người cô đều được mua từ bên ngoài, không thể nào mang về thế giới trong tranh được.
Cô không thể làm gì khác hơn là nhờ ngọn cỏ lấy quần áo nhỏ của cô đưa ra cho cô, sau khi thay đồ trong mới có thể trở về trong tranh, ngay cả điện thoại di động cũng không mang vào được.
Hiển nhiên ngọn cỏ thích Duẫn Nhi bản thu nhỏ hơn, ngay lúc cô thay đồ xong, còn chưa kịp nói gì với Tống Giang thì cô đã bị ngọn cỏ lặng lẽ duỗi ra cuốn vào trong tranh.
Ngọn cỏ đưa cô thẳng vào phòng ngủ, kéo chăn lên đắp kín. Cô còn chưa muốn lên giường, nào ngờ những hình vẽ trên chăn, trên tường đều chạy ào đến, dồn dập đè cô xuống giường, ngăn động tác rời giường của cô, cũng nhìn cô lom lom.
Duẫn Nhi: "..."
Cô đầu hàng, ngoan ngoãn nằm xuống. Ngoại trừ ăn uống để khôi phục thể lực ra, đúng là cần bổ sung thêm một giấc ngủ ngon.
Vì thí nghiệm đêm nay, cô nên nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chỉ là cô lo lắng cho vết thương của Tống Giang, vừa nãy cô đã bị ảnh đế đại nhân dùng dăm ba câu nói để dời sự chú ý, cô không biết anh bị thương ở đâu.
Nếu tối nay có thể lớn lên, cô nhất định phải tìm xem.
Duẫn Nhi mang theo suy nghĩ đó, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Những hình vẽ kia dồn dập về lại vị trí cũ, ngọn cỏ cũng rụt về.
Thảm cỏ rộng lớn ở thế giới trong tranh lay động dù không có gió, hệt như đang lan truyền một sức mạnh vô hình, vừa tựa như đang yên lặng thủ hộ.
-----
Tống Giang nhìn thấy tất cả hình ảnh trong tranh, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, lần nữa cầm lấy nước đá chườm vào vết thương trên khuỷu tay mình. Vẫn chưa hết sưng, hiện ra một màu xanh tím, nhìn qua khá nặng.
Anh đang chậm rãi xoa nắn, ban đầu chỉ nhíu chặt mày, một lát sau, hai bên thái dương anh thấm ra mấy giọt mồ hôi. Nếu không xoa nắn như thế, e rằng đến mai cũng chưa hết sưng.
Lúc đóng phim khó tránh khỏi việc bị thương, bị thương nhiều lần, chính mình cũng có thể tìm được cách xử lý. Chờ đến khi xử lý xong, Phó Xuyên cũng gọi điện thoại đến cho anh.
"Có bận không?"
"Đang được nghỉ."
Phó Xuyên tặc lưỡi một tiếng, anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Khải Tử nói cậu ta và Trình Viện đã quen nhau một năm, rất thích cô ta, trong chuyện này phải có hiểu lầm gì đó."
"Nói rõ trước nhé, đây là cậu ta nói." Phó Xuyên bày tỏ lập trường.
Uông Sùng Khải là một cậu ấm, phần lớn chỉ vui đùa qua đường chút thôi. Muốn kết hôn, đối phương phải môn đăng hộ đối, một cuộc hôn sự thương mại.
Nhưng cậu ta đã qua lại với Trình Viện một năm, nói rõ cậu ta thật sự thích Trình Viện.
Trong vòng tròn này của bọn họ, lấy Phó Xuyên dẫn đầu, mà Phó Xuyên và Tống Giang có quan hệ tốt nhất, Phó Xuyên về phía Tống Giang, những người khác sẽ không tự đối nghịch với Phó Xuyên.
Nếu Trình Viện trong sạch, tất nhiên Uông Sùng Khải sẽ dùng mọi cách bênh vực cô ta.
Nhưng bây giờ lộ ra tin tức như thế, ngay cả Uông Sùng Khải cũng cho rằng đó là thật --- Tống Giang cũng rảnh vì trút giận cho bảo bối nhà anh mà bố trí ra chuyện như thế để bôi đen Trình Viện.
Tống Giang chậm rãi nói: "Cậu chuyển lời đến cậu ta, tôi không nhằm vào Trình Viện, tôi chỉ công bố chân tướng thật sự mà thôi. Cậu ta muốn bảo vệ Trình Viện cũng không sao, cứ dựa vào bản lãnh của mình mà làm."
Phó Xuyên cười lên, anh ta tinh ranh như hồ ly: "Tôi mở loa ngoài, cậu ta ở ngay bên cạnh đây, đã nghe được rồi."
Dường như bên kia có rất nhiều người, đều dồn dập khuyên nhủ Uông Sùng Khải:
"Khải Tử, còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngày nào đó cậu lại tìm một cô nàng khác là được. Nếu thích thì có thể nâng cô ta làm một minh tinh nhỏ, cần gì phải là Trình Viện kia chứ hả."
"Đúng thế, cậu nhìn tin tức trên mạng đi, Trình Viện không phải người tầm thường đâu, không xứng với cậu, đổi đi."
"Một người phụ nữ thôi mà, anh em như tay với chân, phụ nữ như quần áo, ném một cái lại mua một cái mới là được."
....
Phó Xuyên đổi một nơi khác, âm thanh ồn ào bên kia biến mất, anh ta nói: "Lần này đã trút giận cho bảo bối nhà cậu rồi, cho tôi thỏa mãn lòng tò mò của mình đi, Trình Viện kia sao bắt nạt bảo bối nhà cậu được thế?"
"Cậu rảnh lắm à?" Tống Giang lạnh nhạt nói.
Phó Xuyên rất thành thật nói: "Gần đây đúng là không có chuyện gì, buồn quá nên muốn ăn chút dưa đó mà."
Tống Giang: "...."
Hai người nói đùa vài câu, trước khi cúp điện thoại, Phó Xuyên nói nhiều thêm một câu:
"Khải Tử ấy mà, từ trước đến giờ có hơi hẹp hòi một chút, tôi biết cậu không quan tâm cậu ta cho lắm. Chuyện lần này nể tôi nên cậu ta không dám nói thêm gì, nhưng gần đây cha của cậu ta được nâng một cấp, tôi sợ cậu ta sẽ âm thầm đối phó cậu, cậu cẩn thận chút."
....
Duẫn Nhi vừa ngủ đã ngủ thẳng đến bảy giờ tối, trong lúc đó Tống Giang cũng có ngủ, anh ngủ hai giờ, sau khi thức dậy bèn dựa vào đầu giường xem kịch bản.
Kiều Hựu Song lặng lẽ đưa đồ ăn vào, vì thế, thay vì nói Duẫn Nhi tự thức, chi bằng nói cô bị mùi thơm cơm canh làm cho thức dậy.
Sau giấc ngủ này, cơ thể bủn rủn không có chút sức lực nào đã được nạp điện lại trăm phần trăm. Cô tung chút phấn hoa lên cánh mình rồi bèn bay ra khỏi tranh, cùng anh ăn cơm tối.
Theo thường lệ thì mỗi một món ăn cắn một miếng, cô ăn đến cái bụng tròn vo lên, mắt thấy thời gian đã sắp đến chín giờ ba mươi rồi, cô bỗng trở nên sốt sắng.
Tống Giang nhìn cô một cái, anh lấy kịch bản ra, nói: "Duẫn Nhi, đối diễn với tôi một chút."
"Tôi có thể không?" cô có hơi ngạc nhiên, lại có phần luống cuống. Cô chưa từng đóng phim, sao biết đối diễn chứ.
"Tất nhiên." Tống Giang cười nói: "Em đọc lời thoại là được rồi."
Duẫn Nhi trịnh trọng gật đầu, rất giống với một chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường.
Còn không đợi cô chuẩn bị xong, đã nghe anh lạnh lùng nói: "Thời gian của chúng ta không nhiều, còn ba mươi sáu tiếng, toàn bộ lên tinh thần cho tôi. Nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nghe rõ chưa!"
Cho dù chỉ là đối diễn, bốn phía không phải trường quay, không có bất kỳ cây cối nào nhưng anh vẫn nhập vai trong nháy mắt.
Dm nhanh chóng xem lời thoại cô phải nói trong kịch bản, kết quả không cẩn thận nên xem sai lời thoại, cô không hề phát hiện, còn mạnh mẽ rống lên: "Ngày mai nổi lại."
Tống Giang: "..."
Anh cúi đầu, bả vai hơi run lên, hình tượng bị phá vỡ trong một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro