EMMYA 57: Hậu kỳ
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Duẫn Nhi lại tiếp tục vùi đầu vội vã quay phim.
Trở lại thành phố A, trợ lý của Thái Từ Khôn trở thành người đại diện của anh, nhìn người đại diện với khuôn mặt tròn trịa làm sai vặt ở phim trường, cô lặng lẽ tiếc nuối cho người đó.
Người đại diện của Từ Khôn là át chủ bài ở Khải Hoàng, nhưng ở chỗ của Từ Khôn lại không khác người vú em là bao...
Diễn xong cảnh giấu xác, sau khi đạo diễn hô dừng, diễn viên quần chúng tháo đạo cụ biểu diễn dính đầy máu, ngồi dậy từ dưới đất.
"Duẫn Nhi, tôi là fan của cô đó, cô cho tôi xin chữ ký được không?"
Anh ta vùng dậy như xác chết chạy hồng hộc đến bên cạnh cô, cô kinh ngạc, cười với anh ta: "Được, nhưng trước tiên anh có muốn chùi máu đi không đã?"
"Không sao, lát nữa chúng tôi sẽ đi tắm." Anh chàng diễn viên quần chúng kích động lục lọi khắp nơi trên người mình muốn tìm ra một vật gì đó để cô ký tên, "Cô ký lên người tôi đi, đây là quần áo của tôi, tôi không tắm!"
Duẫn Nhi cầm bút từ tay trợ lý, ký tên lên áo của anh ta. Không hiểu sao tự nhiên cô lại nhớ đến người tài xế taxi cũng từng xin chữ ký của mình, bảo cô ký tên lên áo của anh ta, không biết bây giờ đã như thế nào rồi.
Ký tên xong, diễn viên quần chúng thổi thổi, ngẩng đầu lên hào hứng nói với cô: "Cảm ơn! Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận!"
Duẫn Nhi cười khẽ, có lẽ nhiệt tình của anh ta cũng lây sang cho mình, cô cứ thế nói chuyện cùng người đó: "Anh thường làm việc ở những đoàn phim thế này sao?"
"Lúc trước tôi làm ở hãng phim điện ảnh và truyền hình, thấy có đoàn phim thì sẽ đi xin đóng vai diễn viên quần chúng, sau đó "Diễn viên" quay, tôi quyết định chạy đến thành phố A!
Đoàn phim này cũng quá đáng lắm đó, ngay cả vai diễn viên quần chúng cũng phải cạnh tranh! Dù chỉ là một diễn viên quần chúng, nhưng có thể xuất hiện trong bộ phim này tôi đã rất vui rồi!"
Diễn viên quần chúng ngay cả tên cũng không được nhắc đến, nhưng lại là người khổ cực quay cả ngày, cuối cùng chỉ có được mấy giây trước ống kính truyền hình, vậy mà họ vẫn ôm giấc mơ và tình yêu mạnh mẽ, chăm chỉ tìm hiểu về mỗi nhân vật.
Anh chàng diễn viên quần chúng làm cho cô nhớ đến mình của những ngày trước kia, cô cong cong khoé miệng, cười nói với anh ta:
"Trước kia tôi cũng thường xuyên chạy vai diễn quần chúng, đúng rồi, tôi cũng từng diễn vai thi thể, ngay cả mặt cũng không được quay kìa. Cố lên, nhân lúc này anh cố gắng luyện diễn xuất cho thật tốt, rồi sẽ có cơ hội để mọi người biết đến anh nhiều hơn."
Được cô khích lệ, anh chàng diễn viên quần chúng rưng rưng nước mắt:
"A a a, Duẫn Nhi ơi, cô đúng là nữ thần của tôi! Cảm ơn cô, tôi sẽ cô gắng thật nhiều! Hi vọng sau này tôi sẽ có cơ hội gặp may mắn được diễn xuất cùng cô!"
"Được, mong ngày đó sẽ tới."
Hai người đang nói chuyện, giữa phim trường lại vang lên tiếng ồn ào xôn xao.
Duẫn Nhi nhìn sang hướng mọi người, thấy thầy Hạnh Tâm cùng đi tới với một người phụ nữ mà cô không hề biết.
Đạo diễn trò chuyện cùng họ vài câu, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người:
"Thầy Hạnh Tâm tới quan sát, đây là vợ của anh ấy, mọi người đều biết chuyện lễ quốc khánh vừa rồi thầy Hạnh Tâm vừa kết hôn phải không?"
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc...vợ!
Vợ của thầy Hạnh Tâm là fan của Thái thiên vương, vừa thấy Thái Từ Khôn hai mắt đã sáng bừng nhiệt tình chào hỏi với anh ta, mời anh ta ăn kẹo cưới.
Thầy Hạnh Tâm một mực ở bên cạnh cô ấy, sắc mặt rất khó coi.
May là vợ mới cưới của anh nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt Thái thiên vương, sau đó lần lượt phát kẹo cưới cho mọi người trong đoàn phim.
"Mọi người vất vả rồi, mời cùng ăn kẹo cưới." Cô ấy phát đến chỗ của Duẫn Nhi, phát luôn cho cả diễn viên quần chúng đứng bên cạnh.
Anh ta thoáng giật mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi cô: "Tôi cũng có phần sao? Tôi chỉ là một diễn viên quần chúng thôi!"
"Ăn kẹo cưới mà cũng phân biệt diễn viên quần chúng nữa sao anh? Anh nhìn xem trên mặt anh nhiều máu giả như vậy, cũng rất vất vả rồi, nhanh đi tắm đi thôi."
Trong vòng năm phút đồng hồ, anh chàng diễn viên quần chúng lần thứ hai cảm động đến rớt nước mắt:
" Cảm...Cảm ơn! Cô là biên tập của thầy Hạnh Tâm đúng không, vừa xinh đẹp lại tốt bụng!"
"...Ôi, anh khéo miệng quá." Vợ thầy Hạnh Tâm được khen mà lúng túng.
"Vì thầy Hạnh Tâm viết tiểu thuyết trinh thám nên mới làm các anh vất vả như vậy. Nhưng mà thi thể dưới ngòi bút của anh ấy cũng còn tốt, ít nhất bọn họ đều có tên!"
Hạnh Tâm: "..."
Duẫn Nhi đứng bên trừng mắt nhìn sang, cô cảm thấy trong chuyện này có huyền cơ gì đó.
"Cô Lâm, cô cũng ăn kẹo cưới đi! Vai diễn Triệu Việt mà cô thể hiện xuất sắc hơn cả nguyên tác, tôi rất mong đợi phim điện ảnh lần này!"
"Cảm ơn cô." Trong tay Duẫn Nhi cầm một nắm kẹo cưới, nhìn về phía đạo diễn.
Bóng dáng đạo diễn thật cô đơn.
Vợ chồng thầy Hạnh Tâm phát kẹo cưới xong, không bao lâu thì rời khỏi phim trường, cô nghe đạo diễn nói, bọn họ gấp rút đi hưởng tuần trăng mật.
"Haiz, tiểu thuyết của mình dựng thành phim cũng chả thèm quan tâm, từ lúc khai máy thì bận bịu kết hôn, đến lúc đó có chỗ nào không hài lòng thì đừng có trách tôi." Đạo diễn nhìn theo bóng lưng họ, oán trách một câu.
Duẫn Nhi đang ăn kẹo cưới, vừa nghe đạo diễn cảm thán mà thấy... thật là chua.
Tuy nhiên suy nghĩ một lúc cô lại đầy thông cảm, vợ của Thái thiên vương vừa đi thì vợ của thầy Hạnh Tâm lại tới, quả là chua xót trong lòng.
Không biết chuyện li hôn của đạo diễn và vợ đã giải quyết sao rồi?
Buổi tối đoàn phim lại quay đến tận khuya mới kết thúc công việc, Lăng Hách tự mình đến trường quay đón cô, từ biểu cảm của anh có thể thấy rằng anh rất không hài lòng với thời gian hoàn tất công việc.
"Đạo diễn Triệu, chuyện ly hôn của anh và vợ anh thế nào?"
Nghe Lăng Hách hỏi vấn đề mà mình cũng quan tâm, cô dựng lỗ tai lên.
Đạo diễn Triệu vừa dọn đồ đạc vừa nói: "Cô ấy nói từ từ đã, cô ấy suy nghĩ thêm một chút."
"Vậy thì lúc này chính là thời kỳ khảo sát, anh mà thể hiện không tốt là không được đâu đó."
Lăng Hách vừa nói vừa đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Giờ này mới xong việc, nhất định cô ấy sẽ có ý kiến."
Đạo diễn: "..."
Anh ta đã nhận ra, người có ý kiến chính là Trương Lăng Hách.
Duẫn Nhi cười khan, kéo anh lên xe: "Đạo diễn Triệu, chúng tôi đi trước đây."
"Ừ, đi thôi đi thôi". Đừng lảng vảng trước mắt ông ta, mỗi ngày một đôi cũng đủ rồi.
Đi theo Lăng Hách lên xe, cô đút một viên kẹo cưới mà thầy Hạnh Tâm cho vào miệng anh: "Ngon không anh? Là kẹo cưới của thầy Hạnh Tâm đấy."
Lăng Hách khẽ gật đầu một cái: "Anh nghe nói trong hôn lễ vừa rồi anh ta cũng lạc đường, cuối cùng đã lỡ mất thời gian cử hành hôn lễ."
"..." Duẫn Nhi im lặng, thì ra bệnh mù đường của thầy ấy không phải do đạo diễn tuỳ tiện bêu xấu, "Thế cô dâu phải làm sao?"
"Cô dâu? Cô dâu ở cùng với anh ta, cả hai cùng lạc đường."
"...Thật là xứng đôi."
Lăng Hách cười cười, nắm tay cô: "Chờ đến hôn lễ của chúng ta cũng phát kẹo cưới cho đạo diễn Triệu."
"...Anh phát thẳng cho ông ấy thức ăn cho chó đi, cần gì phải vòng vo như vậy."
Anh lại cười khẽ một tiếng, hỏi cô: "Sau khi kết hôn em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?"
"À, ở đâu cũng được ạ, em cũng không thích nhất chỗ nào cả."
"Vậy chúng ta đi mỗi nước một nơi đi."
"...Anh cho em chút thời gian, em nhất định sẽ nghĩ ra một chỗ em muốn đi."
Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó: "Sao em lại đáng yêu vậy chứ."
Hai người hôn nhau một lúc, độc nhiên cô nói: "Em thấy viên kẹo cưới anh ăn ngon hơn viên em ăn!"
Lăng Hách: "..."
Thời gian quay Diễn viên còn kéo dài một tháng, đến trung tuần tháng mười một mới chính thức hoàn thành.
Ngày hoàn công, Hoàn Vũ tổ chức một buổi tiệc lớn, mời không ít người của giới truyền thông tham gia.
Lăng Hách là cổ đông lớn của Hoàn Vũ, đương nhiên anh cũng tham gia buổi tiệc này.
Lúc anh và Duẫn Nhi cùng nhau đến đó, họ đón nhận hàng loạt ánh mắt của mọi người vây quanh.
Ký giả đến dự tiệc hoàn công cũng không bỏ sót cơ hội này, quay qua chỗ họ rồi chụp hình liên tục.
Theo sát phía sau hai người là vợ chồng Thái Từ Khôn, hai anh chị khoác tay nhau bước xuống xe cũng nhận được sự chú ý như thế.
Ký giả không dám chậm trễ một chút nào, chớp nháy liên hồi như sợ sẽ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhất.
Chắc tiêu đề ngày mai sẽ phải cạnh tranh khốc liệt lắm đây.
Là tiệc hoàn công, dĩ nhiên nhân vật chính chính là các diễn viên.
Duẫn Nhi và Từ Khôn là nam nữ chính, họ thay phiên nhau lên sân khấu phát biểu cảm tưởng, lúc nói xong còn có nhân viên trong đoàn lên bục để tặng hoa.
Sau khi đạo diễn và từng diễn viên phát biểu, cuối cùng mới đến khâu ăn uống.
Trong những trường hợp thế này, đi cùng nhau là sự lựa chọn hàng đầu, tất cả mọi người đã xác định được mục tiêu từ trước, ân cần đi mời rượu.
Lăng Hách một mực đứng cạnh cô, hai người, một người là cổ đông lớn của Hoàn Vũ, một người là nữ minh tinh tiền đồ xán lạn, từng nhóm người lần lượt đến làm quen.
Cuối cùng ngay cả đạo diễn cũng đưa nhân viên đoàn phim ra ứng phó, tới mời rượu Duẫn Nhi:
"Ly rượu này mời nữ chính của chúng ta, lúc ở phim trường tôi mắng cô không ít, nếu có chỗ nào đắc tội thì cô đừng để trong lòng, cũng là vì công việc cả mà, lúc không làm việc thì tôi là người rất dễ ở chung đúng không?"
Ông ta vừa nói vừa uống cạn ly rượu, "Duẫn Nhi diễn rất tốt, tôi đánh giá cô rất cao, tương lai tiền đồ xán lạn. Đề cử giải Kim Ngưu lần sau nhất định sẽ có tên của cô!"
Mọi người lại ồn ào đứng lên mời rượu cô, Duẫn Nhi khoát tay nói: "Tôi không uống được rượu, tôi uống nước trái cây được không?"
"Đương nhiên là không được! Chúng tôi thì uống rượu, cô lại uống nước trái cây, coi sao được."
Đạo diễn đưa cho cô một ly rượu vang đỏ, "Trắng không được thì uống đỏ, cạn một hơi nào!"
Cô khó xử nhìn Lăng Hách, lúc trước đã hứa là sẽ không uống rượu nữa rồi.
Lăng Hách hiểu cô muốn nói điều gì, anh thấp giọng nói: "Anh ở đây, em uống một chút cũng không sao."
Cô chớp mắt, uống ly rượu đạo diễn đưa cho cô, đạo diễn sảng khoái nói "tốt" rồi lại rót cho cô thêm ly nữa: "Ly này chúc cô tiền đồ rộng mở, sẽ đạt được ảnh hậu của giải Kim Ngưu!"
Lần này Lăng Hách không đợi cô từ chối đã lấy ly rượu trong tay đạo diễn uống:
"Cảm ơn đạo diễn Triệu, nhưng tửu lượng cô ấy không tốt, chắc anh cũng không muốn nữ chính của anh thất lễ trước mặt mọi người chứ?"
Lăng Hách là nhà đầu tư, đạo diễn Triệu sẽ không chọc giận anh ta, anh đã nói như vậy thì đạo diễn Triệu cũng không thể bắt Duẫn Nhi uống rượu thêm được nữa, mọi người cùng chuyển sang một mục tiêu kế tiếp.
Người đại diện của Từ Khôn đợi mọi người đi hết thì cầm một ly rượu đỏ đi tới: "Anh Trương và cô Lâm thật là một đôi bích nhân, xem ra chuyện tốt của hai vị sắp đến rồi?"
Lăng Hách nhìn anh ta, nói: "Tôi nhớ anh là người đại diện của Từ Khôn mà, chuyển qua làm "chó săn" khi nào vậy?"
Người đại diện của Từ Khôn im lặng một lúc, nghiêng đầu nhìn cô: "Không biết cô Lâm có hứng thú ký hợp đồng với Khải Hoàng chúng tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro