EMMYA 60: Bản lĩnh
Nhà Duẫn Nhi ở lầu bảy, ba phòng ngủ và một phòng khách nhỏ.
Trong phòng khách có kê một bộ sa lon không lớn, lúc này đây, một hàng người ngồi ngay ngắn bên trên, toàn là các thân thích họ hàng mà cả năm không gặp, bây giờ đều tập trung tới cả.
Mẹ Lâm cười khanh khách: "Mọi người nghe nói hai con thăm nhà nên tranh thủ sang đây chào hỏi hai con đó".
Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu, chuyện họ về nhà cô chỉ nói cho mình mẹ cô biết, nếu bà không nói ra thì mấy họ hàng thân thích này làm sao biết được mà sang đây hôm nay.
Tính toán của mẹ mình đương nhiên là cô hiểu, bà muốn khoe khoang với họ hàng đây mà.
"Duẫn Nhi đẹp quá, mấy năm không gặp, con càng lớn càng đẹp nhỉ".
Dì Hai đứng dậy từ trên ghế sa lon, nhiệt tình kéo tay, cô cũng mím môi cười cười chào hỏi với dì ấy.
Dì Hai là họ hàng giàu có nhất trong số các thân thích của cô, bình thường lúc nào mắt cũng cao hơn cả đầu, mỗi lần gặp mặt ăn một bữa cơm là đủ kiểu khoe khoang, cho nên lần nào về mẹ cô cũng bụng đầy tức giận.
Giờ dì ấy thân mật kéo tay cô y hệt như suy nghĩ của mình, tự dưng cô lại thấy buồn cười.
Nhưng mà cô cũng hiểu điệu bộ hãnh diện của mẹ mình.
Dì Hai thấy Duẫn Nhi khách sao như thế thì cười cười chuyển sang Lăng Hách "Đây là cậu Trương sao, chào cháu chào cháu, dì là dì Hai của Duẫn Nhi đó".
Lăng Hách hơi nghiêng người, duy trì một khoảng cách vừa phải với dì ấy: "Chào dì".
Dì Hai đưa tay ra giữa không trung một lát rồi lúng túng rút về. Nhân lúc đó cô vội kéo anh giới thiệu với ba Lâm: "Đây là ba em".
Cảm giác ánh mắt của anh rơi trên người mình, ba Lâm bất giác ngồi thẳng lương: "Chào cậu Trương".
Ông có vẻ khá uy nghiêm, Lăng Hách cười cười đáp lại: "Chào chú ạ".
Hai người chỉ hỏi thăm qua loa một lúc, anh mới nhớ ra, mặc dù nói là đến gặp gỡ bố mẹ cô nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đến, anh có cầm một vài món đi theo:
"Cháu biếu chú và dì chút quà mọn, để trên xe mà quên mang lên, đợi lát nữa cháo nói tài xế mang lên giúp".
Sau khi mẹ Lâm nghe câu ấy thì vội vàng nói: "Không cần làm phiền tài xế đâu, để Tu Nhiên xuống lấy là được rồi".
Bà nói rồi còn vỗ vỗ vào vai Tu Nhiên, bảo cậu đi xuống tìm tài xế.
Lúc Tu Nhiên ôm quà cáp trên xe lên, ba mẹ Lâm đang bắt chuyện với mọi người trong phòng khách, chuẩn bị ăn cơm trưa.
Các họ hàng thân thích trên bàn ăn đều nói bóng gió chuyện của Lăng Hách, hai tỉ cổ phần ở Hoàn Vũ của anh người trên bàn đều biết, sao có thể bỏ qua một lớp mỡ dày thế được.
Duẫn Nhi vẫn im thin thít ăn cơm, vốn cô nghĩ đối phó với bố mẹ đã phiền phức lắm rồi, bây giờ còn xuất hiện cả một nhóm họ hàng.
Nhưng mà Lăng Hách vẫn giải quyết gọn gàng đâu vào đấy, dù sao so với các đối thủ làm ăn, nhưng người này kém hơn đâu chỉ một hai phần.
"Sao em cứ ăn cơm trắng mãi thế?" anh gắp một cái đùi gà đặt vào bát cô, không hề khách sáo.
Duẫn Nhi hơi sửng sốt, cô khẽ nói cảm ơn với anh rồi yên lặng gặm đùi gà.
Mặc dù chỉ có xíu mờ ám mà cả một bàn người đều chằm chằm nhìn họ.
Tu Nhiên bật cười sang sảng: "Anh rể quan tâm chị quá, lúc nào thì kết hôn ạ?"
Vốn cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Lăng Hách lại trả lời lại cậu: "Lần này anh tới là để bàn chuyện hôn sự của anh với Duẫn Nhi".
Vẻ mặt ba mẹ Lâm biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, mẹ Lâm vui vẻ ra mặt nói: "Đây là chuyện tốt mà! Duẫn Nhi nhà mình có thể gả cho con là phúc đức tu được ba đời!"
Lăng Hách cũng cười cười nhìn bà: "Con lại thấy có thể cưới cô ấy làm vợ là phúc đức ba đời của con".
Duẫn Nhi: "..."
Họ hàng trên bàn ăn lại biến sắc lần nữa, người duy nhất bình thường chỉ có mỗi Lăng Hách.
So với vẻ ung dung bình thản của anh, mặt cô đã đỏ bừng lên cả. Tu Nhiên tiếp tục hét la anh rể biết nói chuyện quá, cô ho khan một tiếng, gắp một cái cổ vịt cho anh: "Lúc ăn đừng nói chuyện".
"..." Lăng Hách nhìn cái cổ vịt khô đét bị cắt cực sâu trong bát mình, nhưng mà là do cô gắp cho anh, anh vẫn ăn hết sạch.
Bữa trưa kéo dài đến khi món ăn nguội lạnh hết mới dừng đũa, ba mẹ Lâm gấp rút muốn bàn chuyện kết hôn của hai người, nhưng mà giờ bị vướng nhiều người quá, họ đành phải đuổi hết họ hàng thân thích đi trước đã.
Khó khăn lắm mới có cơ hội tạo mối quan hệ với Lăng Hách, sao mà họ chịu bỏ đi cho được, quấy rầy đến ba bốn giờ trưa, nhiều họ hàng thấy sắc mặt ba Lâm khó nhìn quá mới bất đắc dĩ rời đi.
Bọn họ vừa đi, mẹ Lâm đã mời Lăng Hách ngồi xuống ghế sa lon, cả nhà vây quanh thảo luận chuyện đại sự cả đời của Duẫn Nhi.
"Cậu Trương định tổ chức hôn lễ vào lúc nào?" Mẹ Lâm cười híp mắt.
"Lần này đến đây con định đăng kí kết hôn với Duẫn Nhi trước, tổ chức hôn lễ chắc sẽ khoảng tháng tư, ngày xuân về hoa nở".
"Được được". Ba mẹ Lâm đều hết sức hài lòng, mẹ Lâm lại hỏi: "Tổ chức ở thành phố A hay ở chỗ nhà mình?" Mẹ thấy làm ở cả hai nơi mới tốt.
"Con định tổ chức ở nước ngoài, trước kia Duẫn Nhi nói muốn tổ chức hôn lễ ở bãi biển và trong lâu đài cổ, cho nên con định làm hai chỗ, địa điểm cũng đã xác định rồi".
Ba mẹ Lâm còn đang kinh ngạc, Tu Nhiên là người đầu tiên thốt lên: "Trời ơi trời đất ơi, ý là em có thể xuất ngoại sao? Có thể đi hai lần lận sao?"
Mẹ Lâm cũng giật mình tỉnh táo: "Thế có tốn kém quá không?"
"Chuyện chi phí chú và dì không cần quan tâm ạ, con có thể tổ chức hai lần hôn lễ được".
"Hả, vậy thì tốt".
Mẹ Lâm vừa gật đầu vừa định nói gì đó đã bị Duẫn Nhi chặn lại: "Mẹ, hộ khẩu nhà mình đâu ạ?"
Mẹ Lâm nhìn cô một cái: "Còn chưa bàn xong chuyện đâu, hộ khẩu thì gấp cái gì?"
Duẫn Nhi nhíu mày: "Còn gì phải bàn nữa à? Không phải đã nói xong rồi à?"
"Còn chuyện lễ hỏi chưa bàn bạc nữa đó? Quy củ sao mà bỏ được con".
Cô càng đau đầu hơn: "Thời đại nào rồi mà còn quy với củ ạ?"
Lăng Hách nắm chặt tay cô, để cho cô bình tĩnh đừng nóng giận: "Con sẽ chuẩn bị lễ hỏi, con đã liên lạc với luật sư rồi, một phần bất động sản và cổ phần của con sẽ chuyển sang danh nghĩa của Duẫn Nhi, qua năm là làm xong thủ tục".
Duẫn Nhi ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nghe được chuyện này: "Anh chuyển bất động sản và cổ phần cho em?"
"Không phải dì muốn lễ hỏi mà, anh thấy mình cũng nên chuẩn bị chút lễ hỏi, vốn lễ hỏi và đồ cưới là do gia trưởng hai bên mua nhà cho con cái. Nhưng mà anh nghĩ như thế cũng phiền phức cho dì và chú đây, nên anh đưa thẳng cho em".
...
Căn phòng im lặng một lúc, sắc mặt ba mẹ Lâm không dễ nhìn chút nào.
Lăng Hách lại nói: "Nếu dì muốn chuẩn bị đồ cưới cho Duẫn Nhi thì cứ đưa cho cô ấy là được ạ".
Anh còn xong còn dừng lại một lúc: "Có vấn đề gì nữa không?"
Một lúc sau mẹ Lâm mới nhìn lại Lăng Hách: "Tu Nhiên nhà chúng ta năm nay đã tốt nghiệp năm thứ tư đại học rồi, giờ trong trường để bọn trẻ tự đi thực tập, nhưng mà thằng bé còn chưa tìm được chỗ thích hợp".
Bà đã nghĩ xong rồi, dù không kiếm được tiền lễ hỏi thì chỉ cần Duẫn Nhi gả đi, họ cũng không quản thúc được gì, việc cấp bách bây giờ là dọn sẵn đường cho Tu Nhiên.
Lăng Hách nghe xong thì nhìn về phía Tu Nhiên, hỏi cậu: "Em học ngành gì?"
Tu Nhiên đáp: "Máy tính ạ".
Lăng Hách nhíu mày: "Đưa bảng điểm anh xem".
Tu Nhiên: "..."
Cậu quay đầu nhìn sang mẹ của mình.
Nhận được tín hiệu của cậu, mẹ Lâm cười ha ha hai tiếng: "Tu Nhiên ham chơi lắm, lúc học ở trường không chăm chỉ học hành, nhưng mà nó thông minh lắm con ạ, nhất định có thể giúp được con".
Lăng Hách mỉm cười: "Qua được cấp bốn, cấp sáu không ạ? Cháu thấy bài thi viết lần trước em làm vô cùng thảm hại, cháu còn nghi em ấy không tốt nghiệp đại học được nữa là?"
Đầu gối của Tu Nhiên bất ngờ bị đâm thủng hai lỗ, không sai, cậu rớt vài môn, học kì sau mới được thi lại nên sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp.
Nụ cười trên mặt mẹ Lâm thoáng cứng đờ: "Bằng cấp cũng đâu thể hiện năng lực của một người đâu con".
"Nhưng có thể kiểm tra trí lực của một người". Bà còn chưa nói hết Lăng Hách đã ngắt lời nói ngay.
Mẹ Lâm "..."
Trong căn phòng lại rơi vào một khoảng không trầm mặc mới, cuối cùng Lăng Hách phải lên tiếng trước nói với Tu Nhiên:
"Học bốn năm đại học, cha mẹ em không nỡ tiêu đồng nào cho Duẫn Nhi, cuối cùng bây giờ em còn không kiếm được bằng tốt nghệp, em nói xem anh phải thuyết phục mình thế nào để em có thể giúp anh đây?"
Tu Nhiên bị đả kích liên tiếp, cậu tức giận không phục: "Đó là vì em không chăm chỉ học, anh tưởng trí lực em có vấn đề chắc?"
"Nhìn giống vậy lắm". Anh nhìn cậu như cười như không: "Thế này đi, nếu em có thể tốt nghiệp được thì anh sẽ cho em một cơ hội đến công ty thực tập".
"Thật không?" Anh vừa dứt lời đôi mắt của mẹ Lâm đã sáng bừng hẳn lên: "Tu Nhiên sau này làm phiền con rồi".
Lăng Hách cười khẽ: "Cháu còn chưa nói hết, dì đừng vội mừng".
Anh nghiêng đầu sang nhìn Tu Nhiên: "Thời gian thực tập sẽ được giám sát nghiêm ngặt theo yêu cầu của quản lý công ty và người huấn luyện, nếu cuối cùng cấp trên của em chấm điểm là không đủ tiêu chuẩn, vậy thì sau khi kết thúc kì thực tập, em không thể tiếp tục ở công ty được nữa".
Mẹ Lâm mới vừa phấn khích đã bị dội nước lạnh tắt hơn phân nửa, bà cười gượng nói tiếp: "Nếu Duẫn Nhi kết hôn với con thì mọi người đều là người một nhà mà, người một nhà cần gì phải khắt khe khó chịu vậy chứ, xa lạ quá".
"Người một nhà?" anh cười mỉa đầy châm chọc: "Dì có xem Duẫn Nhi là người một nhà không ạ?"
Duẫn Nhi ngồi bên xem anh khẩu chiến lại bỗng chốc sững người, cô không ngờ anh lại hỏi thẳng vấn đề này như vậy.
Có lẽ là tự biết đuối lý, có thể là do áp lực của anh quá mức mạnh mẽ, ba mẹ Lâm không nói thêm gì nữa.
"Hôm nay cháu đến đây thăm mọi người đều là vì Duẫn Nhi gọi chú và dì là tiếng ba tiếng mẹ".
Anh nói xong thì hơi mím khóe môi, thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Trước đây mọi người đối xử với cô ấy thế nào cháu sẽ không hỏi nữa, sau này đã có cháu chăm sóc cho cô ấy rồi. Chú và dì không cần lo lắng.
Duẫn Nhi nặng tình nặng nghĩa như vậy, nhất định cô ấy sẽ phụng dưỡng hai người.
Hai người cũng không cần suy nghĩ. Còn Tu Nhiên, cháu đã nói rất rõ, cháu sẽ không cho cậu ấy nhà, xe, nhưng chỉ cần cậu ấy có năng lực ở lại công ty, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ấy có thể tự kiếm được nhà, xe.
Sống cả đời mà chỉ biết dựa vào chị mình thì tốt hơn cả nên sống dựa vào sức mình đi, em tự nghĩ xem, dù thế nào đi nữa về mặt sinh lý em cũng là một thằng đàn ông".
Câu "về mặt sinh lý em cũng là một thằng đàn ông" có phần khó nghe, như kiểu ngoài sinh lý ra thì Tu Nhiên cậu không phải là đàn ông vậy đó.
Cậu cứng môi, cau mày nhìn: "Anh đừng xem thường người khác, em sẽ tốt nghiệp cho anh xem, xem rốt cuộc ai không phải là đàn ông".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro