Ngoại truyện 2: Hạ Vũ

Khi tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh. Tôi không phải đang nằm mơ chứ!

Anh quay về rồi! Quay về thật rồi. Tôi cứ thế tham lam nhìn anh. Anh nhìn tôi dịu dàng mỉm cười, tôi thấy khóe mắt anh ướt, anh đã khóc sao? Chính Thần! Sao anh lại khóc? Chính Thần! Anh đừng khóc!

Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, tôi khó nhọc đưa tay lên lau cho anh, cảm giác ấm nóng từ da thịt anh, tôi mới có cảm giác chân thực. Anh đúng là đã quay về rồi. Nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Anh thấy tôi khóc không ngừng lau nước mắt cho tôi, miệng không ngừng dỗ dành:

"Ngoan! Đừng khóc!" Chính Thần! Anh nói em đừng khóc sao anh lại khóc.

Cảm giác đau nhói quen thuộc lan tràn, tôi không nhịn được nhíu mày, có thứ gì đó ấm nóng, có vị tanh ngọt tràn ra cổ họng. Tôi vội vàng nuốt lại.

Anh không ngừng lo lắng, hỏi tôi: "Vũ nhi! Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ!"

Tôi nhìn thấy nỗi hoảng sợ trong mắt anh, tôi nhìn anh mỉm cười lắc đầu là tôi không sao?

Tôi muốn nói tôi không sao, nhưng mà tôi đau quá, mùi vị tanh nồng đó lại tràn lan khắp cổ họng không có cách nào nuốt xuống, không có cách nào nói chuyện.

Chất lỏng đó càng ngày càng ngày càng nhiều tăng lên theo cơn đau trong trái tim vậy.

Chất lỏng theo khóe miệng tôi chảy xuống, tôi không nhịn được nhíu mày, ho một tiếng, những thứ đó không còn rào cản như nước vỡ đê chảy xuống tấm ga giường, đỏ thẫm một khoảng khiến cho người ta cảm thấy chói mắt.

Nâng mí mắt mỏi mệt tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ, đẫm nước mắt của anh, tôi muốn an ủi anh nhưng tôi bị bóng tối bao trùm không có cách nào mở miệng.

Đây là đâu? Cảnh vật thật quen thuộc, mùi hương của hoa oải hương lan tràn khắp không gian. Thơm quá! Đây là thiên đường sao? Tôi đã chết rồi sao? Anh thì sao? Đang đau khổ sao?

"Mẹ!"

Có tiếng trẻ con non nớt vang lên, tôi men theo âm thanh, nhìn thấy một bé gái toàn thân mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt hồng hào trắng nõn, không ngừng đưa tay về phía tôi mỉm cười gọi mẹ.

Tiểu Tinh! Là con sao? Tiểu Tinh! Tôi không kìm được vui mừng chạy lại phía nó. Bàn tay nhỏ bé của con bé cầm lấy tay tôi, nhìn tôi mỉm cười, gọi: "Mẹ!"

"Tiểu Tinh!"

"Mẹ! Tiểu Tinh đợi mẹ rất lâu đấy! Thật lâu!"

"Tiêu Tinh! Mẹ xin lỗi sau này mẹ không bao giờ xa con nữa!" Tôi ôm chầm lấy Tiểu Tinh nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Thật sao?" Tiểu Tinh hỏi lại.

"Thật!" Tôi khẳng định.

"Mẹ con vui quá! Vậy là sau này có mẹ ở bên Tiểu Tinh rồi!" Tiểu Tinh vui mừng nhảy lên vỗ tay không ngừng.

"Vũ nhi! Vũ nhi! Em tỉnh lại đi! Đừng như vậy mà! Đừng bỏ lại anh mà!"

Có ai đang gọi tôi sao lại quen thuộc như vậy, sao lại đau khổ như vậy, trái tim tôi không ngừng đau nhói.

"Là ba sao?" Giọng non nớt của Tiểu Tinh vang lên.

Là anh! Chủ nhân giọng nói đó là anh! Chính Thần anh ấy đang gọi tôi! Tôi nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Tinh không kìm được nước mắt, gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Ừ! Là ba con"

"Thật sao? Mẹ! Tiểu Tinh nhìn thấy ba rồi a! Ba thật đẹp trai nha! Hihi! Nhưng mà mẹ không phải ba đang gọi mẹ sao? Mẹ! Ba đang đợi mẹ đấy! Mẹ mau trở về với ba đi!" Tiểu Tinh thúc giục.

"Nhưng còn con!"

"Con không sao! Con sẽ ở nơi này đợi mẹ! Mẹ! mẹ mau về đi" Tiểu Tinh nhìn tôi mỉm cười.

Một luồng sáng lóe lên, cảnh vật xung quanh biến mất, bóng tối bao trùm không gian. Tôi hoảng sợ không ngừng kêu gào. Tiểu Tinh tôi không tìm được con bé.

"Tiểu Tinh! Tiểu Tinh"

"Vũ nhi! Em tỉnh rồi! Vũ nhi em làm anh sợ chết mất! Sau này em đừng dọa anh như vậy nữa!"

Chói quá! Ánh sáng thật chói mắt. Tôi cố gắng nâng mí mắt nặng nhọc của mình.

Xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng xen lẫn vui mừng của anh.

Anh gầy đi, hốc mắt có những tia máu, râu cũng mọc dài hơn. Tôi nhìn anh mỉm cười, thì thào gọi: "Chính Thần!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro