LADA 4
Có điều sức lực của hắn ở trước mặt nàng giống như không có tác dụng gì, " Thực là vô tình." Nàng lẩm bẩm, tiếp tục ôm hắn vào trong ngực.
Từ trước tới nay hồ yêu đều vô tình bởi vì đó là bản tính của bọn họ cho nên đối với một chữ " Tình" này cực kỳ đạm bạc.
" Nhưng mà ôm ngươi cảm giác rất thư thái. Ngươi là của ta, hồ yêu chỉ thuộc về ta." Cho tới nay nàng luôn chờ đợi, chờ đợi để có một vật yêu chỉ thuộc về mình.
Cho dù chỉ có hai người nhưng có thể dựa vào nhau là được rồi.
Nữ nhân kì quái quả nhiên sẽ nói ra những lời kỳ quái! Xán Liệt kinh ngạc với ý nghĩ của con người trước mắt mình. Một Pháp sư trừ yêu lại mơ ước có một yêu ma thuộc về mình!
" Hình như ta hơi mệt." Nàng càng ôm hắn càng thư thái, thư thái cho nên rất muốn ngủ một giấc, "Xán Liệt, bồi ta ngủ đi." Nàng ra mệnh lệnh của chủ nhân.
" Ngươi muốn ta ngủ cùng với ngươi?" Cả người hắn bắt đầu phát hỏa.
" Ừ." Nàng tình lý đương nhiên gật đầu, " Đừng quên ngươi là sủng vật thuộc về ta."
Cho nên hiện tại thân thể cùng với tánh mạng của hắn đều thuộc về nàng.
" Thật mềm!" Một bàn tay của sắc lang hướng về phía thân thể non nớt.
"..."
" Nếu như mùa đông mà ôm thì thật tuyệt, sẽ càng thư thái đây." Hành vi ăn đậu hủ hành tiếp tục được tiến hành, không để ý gì đến nam nữ khác biệt.
"..."
" Thực là đáng yêu quá đi, ngươi nhất định phải duy trì hình người sao? Nếu ngươi khôi phục nguyên hình có lẽ ôm sẽ dễ dàng hơn chút, ngươi thật sự không định khôi phục nguyên hình sao? Ta nghĩ nếu ngươi khôi phục nguyên hình nhất định cũng là một tiểu hồ khả ái." Líu ríu líu ríu một khắc cũng không ngừng.
Tiểu nhân nhi vẫn trầm mặc rốt cục không bình tĩnh được nữa bắt đầu xê dịch môi, " Ngươi là một nữ nhân nếu nằm cùng một chỗ với ta không sợ thanh danh của mình bị hủy sao?" Tiếng nói non nớt lại phát ra những lời dạy dỗ.
" Thanh danh?" Duẫn Nhi chớp chớp, lập tức nhịn không được cười khẽ, "Từ trước giờ ta không suy nghĩ đến chuyện này." Trước kia đã không có nghĩ vậy thì về sau cũng sẽ không nghĩ tới.
" Vậy ngươi cũng không sợ ta hủy trinh khiết của ngươi sao?" Xoay người một cái hắn áp trên thân thể của nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Không có kinh hoảng luống cuống, nàng vẻn vẹn chỉ kỳ quái nhướng nhướng mày, " Hiện tại thân thể của ngươi vẫn chỉ là tiểu hài, không phải sao? Càng huống chi, yêu ma không thích giao hợp cùng với con người."
Đôi mắt của hắn nhíu lại, "Thân thể của ta chỉ là một tiểu hài nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện."
Ngón tay của nàng quấn lấy mái tóc bạc như tơ của hắn, độ ấm từ đầu ngón tay hình thành nên cảm giác kỳ diệu mà đôi con ngươi màu vàng của hắn lộ ra ma lực không thể nói rõ.
Nháy mắt nàng có thể cảm giác rõ ràng rằng đây không phải là một tiểu nam hài 7,8 tuổi bình thường mà là yêu ma.
" Ngươi mơ tưởng ta?" Nàng khó tin chuyện này là thật mà hỏi hắn.
" Không nghĩ." Bĩu môi, hắn nói ra đáp án.
" Vậy thì còn băn khoăn cái gì nữa." Một lần nữa giương lên nụ cười vô hại, nàng ôm hắn vào trong ngực, để cho hắn nằm trên thân thể nàng.
Cho dù tuổi thật của hắn có là bao nhiêu đi chăng nữa thì giờ phút này thân thể của hắn cũng chỉ là một tiểu hài mà thôi cho nên để hắn nằm trên thân mình cũng không có cảm giác nặng nề gì.
" Nếu như ngươi là một hồ yêu thành niên thì chắc ta phải lo nghĩ đến việc trong sạch của mình rồi." Nàng nói lại có vài phần như vui đùa.
" Ngươi không muốn lấy chồng sao?" Hắn nằm trên thân thể nàng, mặt chôn trên lồng ngực của nàng, thanh âm có chút rầu rĩ.
" Vì không có người nào mà ta muốn gả cả." Cho dù có thì hiện tại cũng không tồn tại.
" Đáng tiếc..." Nàng thì thào, " Theo tuổi tác của con người thì ta không có khả năng thấy ngươi khi thành niên."
Nếu như hắn muốn tu luyện tới lúc thành niên chí ít cũng cần thời gian ngàn năm. Mà với thời gian này nàng sớm đã không tồn tại ở trên đời này rồi.
" Vì sao ngươi lại trở thành Pháp sư trừ yêu?" Không ngẩng đầu, tay hắn cầm lấy tay áo của nàng, cách quần áo hơi mỏng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nàng.
" Nhiều khi ta cũng tự hỏi mình vì sao ta lại trở thành một Pháp sư trừ yêu." Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng tựa như rên tựa như ngâm nói.
" Nếu ta không có năng lực này có lẽ ta sẽ không trở thành Pháp sư trừ yêu, vậy nhân sinh của ta sẽ không giống như thế này."
" Ngươi đang hối hận?" Tiếng nói của hắn không lớn nhưng lại rất rõ ràng.
" Không phải hối hận." Hai tay nàng ôm eo hắn giống như đang ôm một cái gối mềm vậy, " Bởi vì căn bản là ta không có cơ hội để hối hận."
" Vậy ngươi không muốn trở thành Pháp sư trừ yêu?" Trên thế gian này người có thể trở thành Pháp sư trừ yêu trừ những kẻ tự thân tu hành ra thì trọng yếu nhất là phải có thiên phú, tức là phải có linh lực trừ yêu.
" Đúng vậy, không muốn." Giọng nói của nàng nhẹ đến mức gần như mờ mịt.
" Có điều nếu như ta không trở thành Pháp sư trừ yêu sư nhất định sẽ không gặp nhà ngươi. Cho nên... Như vậy cũng tốt, ta đã trở thành Pháp sư trừ yêu, thật tốt." Nụ cười yếu ớt mơ hồ hiện ra trên khóe miệng của nàng.
Đầu hơi hơi nâng lên, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm nụ cười thoáng qua của nàng.
Gặp hắn sao?
Nàng là người đầu tiên nói gặp hắn thật tốt.
Nhưng mà... Chỉ sợ một ngày nào đó nàng sẽ hối hận, hối hận đã gặp hắn, càng hối hận đã mang hắn theo bên mình.
Ngón tay chậm rãi di chuyển đến cái cổ nhỏ của nàng, móng tay vốn trơn nhẵn của Xán Liệt phút chốc trở nên dài ra, bén nhọn.
Chỉ cần... Chỉ cần khẽ vạch một đường vậy thì lập tức nàng sẽ chết.
Có điều... Như vậy đã xong thì hơi chán.
Bĩu môi một cái, hắn nhẹ nhàng hạ mắt xuống, móng tay nháy mắt lại khôi phục như cũ.
" Ngươi không giết ta?" Tiếng nói của nàng lại như có như không bay tới.
" Tối thiểu hiện tại không muốn giết ngươi." Hắn bĩu môi, trượt từ trên người nàng xuống, ngủ bên cạnh nàng, " Ta không thích thân thể của mình bị máu tươi nhân loại làm bẩn."
" Hử... Thật không?" Nàng lẩm bẩm một tiếng, " Đúng là sủng vật không đáng yêu chút nào."
Một sủng vật cá tính không thể yêu quí chỉ thuộc về nàng.
________________
" Aaaaaaaaaaaaaaaa!" Một tiếng thét chói tai cắt ngang buổi sáng yên tĩnh.
" A... Có chuyện gì thế?" Người nằm trên giường xoa xoa đôi mắt lim dim, nửa ngồi dậy nhìn về nơi phát ra tiếng thét chói tai vừa rồi, " Tiểu Mai à, thật ra ngươi chỉ cần kêu nhẹ nhàng thì ta sẽ dậy mà." Duẫn Nhi vừa ngáp vừa nói.
" Tiểu... Tiểu thư..." Toàn thân của Tiểu Mai vẫn run, sau đó chậu nước đang bê trên tay cũng rớt xuống đất phát ra tiếng vỡ loảng xoảng.
" Tiểu Mai, ngươi không có chuyện gì chứ?" Cuối cùng tinh thần của nàng cũng tỉnh táo hơn một chút, nhíu mày hỏi.
" Vì sao... Vì sao... Con hồ yêu này...này lại nằm chung giường với tiểu thư?" Ngón tay chỉ lên trên giường, hai mắt của Tiểu Mai rưng rưng.
Trời ạ... Không giống như nàng tưởng tượng chứ? Tiểu thư nhà nàng vẫn là hàng hoa khuê nữ chưa xuất giá nếu thật sự bị con yêu quái này cường bạo, vậy nàng làm sao dám đi gặp mặt phu nhân quá cố đây?
" Hồ yêu?" Duẫn Nhi chướp mắt mấy cái, cuối cùng cũng rõ nguyên nhân thất thường của mỹ tì, " Ngươi nói Xán Liệt hả? Hôm qua ta để hắn ngủ với ta." Nghiêng đầu, nàng nhìn tiểu nhân nhi đã mở mắt ra nói.
" Ai?" Tiểu Mai sửng sốt. Vậy... là Tiểu thư đã cường bạo hồ yêu?
" Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là yêu sao?" Nàng cảm thấy giờ phút này bản thân như đang dạy dỗ cho Tiểu thư một vấn đề hiển nhiên vậy.
" Biết rõ chứ." Gẩy gẩy mái tóc có chút hỗn độn, Duẫn Nhi gật đầu nói, " Có điều Xán Liệt cũng là sủng vật của ta, ôm sủng vật ngủ có gì không đúng?" Nàng nói như việc lý đương nhiên phải như vậy.
Đương nhiên là -- rất rất rất không đúng! " Hắn... Hắn là nam nhân!"
" Chỉ có thể xem như nam hài thôi." nàng lại nhìn Xán Liệt nói. Chỉ là biểu tình của đối phương hiện giờ càng lúc càng không bình tĩnh, như sắp không chịu nổi cuộc đối thoại của hai chủ tớ các nàng.
Tiểu Mai liếm liếm môi, " Xem như nam hài thì cũng là nam, nam nữ bảy tuổi đã bất đồng, chẳng lẽ Tiểu thư không biết sao?"
Khó có được cơ hội đối mặt với hồ yêu vậy mà nàng chỉ có thể dùng phương thức rống to để nói chuyện.
"A! Hình như có câu nói như vậy." Duẫn Nhi vỗ tay nhận ra, " Nhưng mà ngủ thì cũng đã ngủ rồi vậy nhưng có làm sao đâu."
Giờ phút này nước mắt của Tiểu Mai chỉ thiếu điều cuồng vãi thôi! Vì sao chủ tử của nàng lại không xem trọng chuyện nam nữ thế này cơ chứ?
Hít một hơi thật sâu, Tiểu Mai đến bên giường, nhìn chằm chằm Xán Liệt.
"Ngươi... Ách, nếu như không được sự cho phép của Tiểu thư nhà ta thì ngươi không được phép làm bất kỳ chuyện vượt rào với nàng!"
Tuy nàng rất sợ tên hồ yêu trước mắt này nhưng mà vì sự trong sạch của Tiểu thư, sợ nữa cũng phải nói.
" Vượt rào?" Hắn cười nhạo một tiếng, lờ đờ uể oải liếc mắt nhìn Tiểu Mai, "Đối với nữ nhân như vậy ta không có hứng thú."
" Vậy ý của ngươi là..."
" Ta cũng không thích cùng giường với người khác." Hắn nhẹ nhàng xoay người xuống giường, híp đôi mắt lại xem sắc trời ngoài cửa sổ, " Hai người cùng một giường, chen chúc quá chật." Hơn nữa nàng còn thích ôm hắn ngủ.
Sáng sớm, ánh rạng đông chiếu lên trên gương mặt non nớt của hắn sinh ra một không khí kỳ dị, nói không ra mỹ cảm.
Duẫn Nhi nghiêng đầu cười một cái nhìn hắn nói: " Nhưng mà ta lại rất thích ngủ cùng giường với ngươi." Tuy rằng chen chúc nhưng lại phong phú, " Đừng quên, ngươi là của ta."
" Chỉ là -- tạm thời mà thôi." Khóe miệng của hắn thoáng hiện lên một ý cười khiêu khích.
Tiểu thư... Rốt cuộc có đưa lời nói của nàng vào lỗ tai hay không a!
Nhìn một người một yêu trước mắt Tiểu Mai ai thán ôm lấy đầu, cuộc đời này của tiểu thư còn có thể gả được ra ngoài sao? Nàng thật sự rất hoài nghi.
" Đúng rồi, Tiểu Mai." Duẫn Nhi giống như nhớ đến cái gì kêu nàng.
" Tiểu thư có gì phân phó?" Nàng đáp nhưng không có chút sức lực nào.
" Hôm nay đừng quên đến nhà của Cao viên ngoại lấy hai mươi hạp bánh ngọt Phù Dung của Thúy Phương trai đấy."
" Vâng."
Quả nhiên có thể khiến chủ tử nhớ tới cũng chỉ có đồ ăn mà thôi.
_____________________
Bánh ngọt Phù dung, sắc vàng, hương vị ngọt ngào.
Tựa vào nệm êm, nàng mĩ mĩ nhấm nháp món bánh ngọt mà mình sáng tư chiều tưởng.
" Tiểu thư, ngươi thực sự quyết định giữ hồ yêu lại trong nhà?" Tiểu Lan đến gần hỏi.
Nàng đã nghĩ mấy ngày nay, bởi vì trong trạch tử đột nhiên thêm một yêu ma làm hại nàng ngủ không ngon giấc.
" Đúng vậy." Nàng hàm hồ nói, hớp một ngụm nước trà nuốt bánh trong miệng xuống.
" Nhưng mà..." Tiểu Lan muốn nói rồi lại thôi.
" Đừng sợ." Xem ra Tiểu Lan đang nghi ngờ, nàng nói, "Xán Liệt sẽ không ăn con người."
" Yêu ma đều ăn người, làm sao Tiểu thư chắc chắn rằng hắn sẽ không ăn." Tiểu Lan vẫn lo lắng.
" Không biết vì sao nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không ăn người." Nhún nhún vai, nàng nói. Hoặc giả nên nói là hắn khinh thường ăn người.
Tuy rằng lời nàng nói không có lực cam đoan nhưng Tiểu Lan vẫn cảm thấy an tâm.
"Xán Liệt đâu? Còn ở dưới gốc cây tiền viện tu hành sao?" Giải quyết xong một hạp bánh ngọt, nàng đứng dậy vươn cái lưng mỏi.
" Dạ." Tiểu Lan khẽ gật đầu.
Đứng thẳng người, nàng đi về phía tiền viện.
Cây đại thụ ở tiền viện bốn mùa xuân hạ thu đông đều xanh tốt. Cành lá xanh biếc, ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá mà xuống khiến cho nam hài đang khoanh chân ngồi dưới tàng cây như bạch ngọc trong suốt vậy.
" Bụng không đói sao?" Nàng đến gần hắn hỏi. Từ sáng sớm đến giờ hắn chỉ uống một ít nước mà thôi.
Mấy ngày sống chung nàng phát hiện hắn rất ít ăn cơm. Nếu đói thì cũng chỉ ăn ít hoa quả mà thôi.
" Không đói." Chậm rãi mở mắt ra, mặt hắn không biểu tình trả lời nàng.
" Vẫn không có hứng thú với thức ăn của nhân loại sao?" Nàng ngồi xổm người xuống, thưởng thức mái tóc bạc của hắn.
Sợi tóc của hắn rất nhẹ rất mềm cho nên nàng rất thích vấn tóc vào ngón tay tinh tế vuốt ve, cứ mấy ngày liền như thế nên đã thành thói quen.
Xán Liệt không đáp lời nhưng mà nhìn ánh mắt hắn đã đủ để hiểu, hắn vẫn không có chút hứng thú nào với thức ăn của nhân loại.
Haiz... Không biết cái gì mới làm hắn hứng thú đây. Cảm thán xong nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trên người hắn mặc quần áo trước kia nàng giả nam nhân. Vốn quần áo không lớn nhưng khi hắn mặc lại có vẻ rất rộng.
" Không bằng chúng ta ra đường đi dạo đi." Nàng dùng mu bàn tay chống cằm, cảm thấy vui vẻ vì mình đã nghĩ đến đề nghị này.
" Có ý gì?" Hắn nghi ngờ mà nhìn nàng một cái.
" Ý tứ chính là nên mua vài bộ quần áo mới cho ngươi." Nàng cười với hắn, " Có điều nếu như ngươi muốn đi trên đường phố thì cần phải thay màu mắt với màu tóc đi chứ không sẽ làm cho mọi người rối loạn đó."
Hắn nhìn chằm chằm vào miệng nàng đang cười, trầm mặc trong khoảnh khắc, " Ngươi đang lấy lòng ta sao?"
" Lấy lòng?" Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, " Không đúng, phải nói sủng ái."
Sủng ái? Đôi đồng tử màu vàng hiện lên tia không đồng tình. Hắn bĩu môi, sự không đồng tình hiện ra rõ ràng trên mặt.
Nàng muốn mơ tưởng sủng ái hắn?
Thực là -- một Pháp sư không biết tự lượng sức mình!
Mái tóc màu bạc, con ngươi màu vàng đều biến thành màu đen bình thường. Nhưng mà cho dù có màu đen không khác người bình thường nhưng vẫn không che đi được ánh sáng tỏa ra từ người hắn.
Nắm tay hắn, nàng dắt hắn đi dạo trên con phố phồn hoa của thành Phương Châu.
Nhốn nha nhốn nháo, người qua lại rất nhiều.
Xán Liệt nhăn mi tỏ vẻ chán ghét, hình như không thích sự náo nhiệt của nơi này, " Người nhiều quá." Hắn không vui nói.
" Đúng là nhiều người thật." Duẫn Nhi đồng ý gật gật đầu, " Có điều như vậy thì mới gọi là phố xá chớ, đi dạo mới vui."
" Chơi vui?"
" Ừ, rất thú vị, có thể xem đủ loại đồ chơi." Nàng cuối người xuống gần hắn nói, " Trước đây ta rất thích lén lút chuồn ra khỏi phủ đi xem các loại đồ chơi trên phố nhưng mà đáng tiếc lúc đó có thấy cái gì đẹp cũng không thể nào mua được vì không có bạc mà mua."
Hắn nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái: " Vậy hiện tại ngươi đã có bạc mua?"
" Chỉ cần không phải thứ quá xa hoa thì ta nghĩ là đủ." Nàng cười cười, đứng thẳng người lên, kéo hắn vào một cửa hiệu trang phục lớn.
Vừa nhìn thấy khách tới cửa chưởng quầy nhanh chóng tiến lên: " Vị tiểu thư với vị tiểu công tử này muốn mua quần áo hay là may xiêm y?"
" Mua quần áo." nàng nói. May đồ phiền toái quá không giống như trực tiếp mua.
" Vậy vị nào muốn mua ạ?" Chưởng quầy tiếp tục hỏi.
" Hắn!" Chỉ chỉ vào Xán Liệt đang không có gì biểu tình, nàng nói.
" Thì ra là vị tiểu công tử này muốn mua y phục." Chưởng quầy cười lấy lòng, trong lòng âm thầm tán thưởng đối phương xinh đẹp.
Mặc dù đã gặp rất nhiều người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy một đứa bé phấn điêu ngọc trác như thế này.
Tuy rằng hiện tại ăn mặc quần áo sơ sài nhưng lại không thể che hết một cổ khí độ xuất trần.
Nếu như được ăn mặc đàng hoàng thì không biết sẽ khiến người ta kinh diễm nhưu thế nào nữa.
" Ở đây có vài bộ y phục rất thích hợp cho tiểu công tử mặc." Chưởng quầy nói, liền dẫn Duẫn Nhi đi vào một gian phòng trong cửa hàng.
Có rất nhiều bộ y phục của tiểu hài đồng 7,8 tuổi được chưng bày.
Nàng vui vẻ chọn đông chọn tây mất nửa ngày mà Xán Liệt chỉ đứng tại chỗ, vẻ mặt không bình tĩnh. Kiểu dáng, màu sắc của mấy bộ y phục này căn bản hắn không để ý.
Một lúc lâu sau, nàng nhìn thấy một Xán Liệt đã rực rỡ hẳn lên mới vừa lòng gật đầu.
Bộ quần áo được làm bằng vải màu xanh, trên thêu họa tiết hoa sen trắng làm nổi bật thân hình bé nhỏ của hắn càng đẹp mắt. Đương nhiên...điều kiện tiên quyết là hắn không bày ra bộ mặt đờ đẫn đó.
Hình như từ lúc nàng kéo hắn tới phố xá sắc mặt của hắn đã không tốt.
Có lẽ hắn thật sự không thích nơi đông người, nàng âm thầm nghĩ. Thường thường yêu ma hay chọn tu luyện ở hoang sơn dã lĩnh rời xa con người. Hiện tại lại tiếp cận với nhiều người không quen là đương nhiên .
" Tiểu thư, không bằng thuận tiện vấn tóc cho vị tiểu công tử này luôn đi." Chưởng quầy càng nhìn hắn trong bộ y phục mình chọn càng vừa lòng, chỉ hận không thể lập tức vẽ lại người ở trước mắt.
" Vấn tóc?" Duẫn Nhi ngẩn ra, liếc qua mái tóc đen rối tung của hắn.
Bây giờ mà tóc hắn đã như thế này rồi nhược bằng hắn là người thành niên nếu dùng một cây trâm phỉ thúy bích lục cài trên mái tóc màu bạc kia thì sẽ phong hoa tuyệt đại đến mức nào nữa... Mà bây giờ hắn chỉ là một tiểu hài tử...
" Không cần, như vậy được rồi." Đạm đạm nhất tiếu, nàng thanh toán ngân lượng, nắm tay hắn rời cửa hiệu.
" Ngươi không thích ta vấn tóc?" Vừa ra khỏi cửa hiệu Xán Liệt đã thình lình hỏi.
" Tối thiểu bây giờ ngươi xõa tóc đẹp là được rồi." Nàng trả lời.
Hai người một lớn một bé đi trên phố xá.
Hắn xinh đẹp xuất trần tựa như không phải phàm nhân mà nàng tuy rằng chỉ thanh tú mà thôi nhưng khuôn mặt của nàng mang nét cười cùng với cảm giác xa cách tản ra từ cơ thể ngược lại hình thành ý nhị đặc biệt.
Không ít ánh mắt người ta nhìn bọn họ, trong đó có một vài người nhỏ giọng nghị luận, hình như đang phán đoán thân phận của hai người.
" Hình như có rất nhiều người đang nhìn ngươi đấy." Duẫn Nhi cười nói, hồn nhiên không nhận ra bản thân cũng đang bị người ta nhìn.
" Vậy thì chỉ cần móc mắt bọn họ ra thì sẽ không tiếp tục nhìn nữa." Trong mắt Xán Liệt hiện lên thị huyết quang mang.
" Thực tàn nhẫn." Nàng nhăn nhíu mi, không đồng ý với ý kiến của hắn, "Nhìn ngươi là bởi vì ngươi rất xinh đẹp."
" Hừ, nông cạn!" Hắn hừ lạnh một tiếng nói.
" Ta còn cho rằng ngươi sẽ vui sướng vì mình xinh đẹp chứ." Nàng nói rồi mua một chuỗi hô lô đường ở ven đường, vừa ăn vừa tiếp tục nắm tay hắn đi.
" Muốn ăn không?" Quơ quơ mứt quả trước mắt hắn, nàng hỏi.
" Lấy ra!" Hắn chán ghét quay đầu đi chỗ khác.
" Haiz, không biết là mùi vị của nó rất tuyệt sao?" Nàng nhún nhún vai, lại cắn một viên nhai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro