NTĐNN 12: Xác chết vùng dậy !

Cung Khánh lạnh lùng nhìn vẻ mặt chế nhạo của Cung Tuấn.

Hắn biết Duẫn Nhi ở trong phủ ngỗ nghịch, luôn bất hòa với Cung Tuấn.

Mà dựa vào tính tình của Cung Tuấn, hôm nay là cạo da đầu, ngày mai nói không chừng chính sẽ là cắt ngón tay rồi chặt chân.

Cho nên, hắn nhất định sẽ không để Duẫn Nhi ở đây.

"Từ giờ trở đi, nàng không phải nữa rồi!" – Cung Khánh trịnh trọng tuyên bố xong, quay người ôm lấy Duẫn Nhi.

Ai ngờ tay còn không chạm tới nàng thì cổ tay đã bị một bàn tay giữ chặt lấy.

"Đại ca, nàng là nữ nhân của đệ!"

"Là nữ nhân của đệ, đệ có thể đối xử như vậy với nàng sao ? Ta hỏi đệ, đệ yêu nàng sao ?" – Cung Khánh gạt tay hắn ra, trợn mắt nhìn hắn.

Nếu sớm biết rằng nàng là người hắn muốn tìm, lúc trước bái đường hắn nên mang nàng đi!

Cung Tuấn lạnh lùng nhìn hắn, cũng không tính trả lời câu hỏi của hắn.

"Đừng để ta đoán được là, trong lòng đệ vẫn chỉ có......"

"Đại ca, huynh nghĩ quá nhiều rồi !" – hắn ngắt lời Cung Khánh.

"Ah! Hôm nay thời tiết thật đẹp, hai vị ca ca, chúng ta đi ra ngoài một chút đi....ah...." – Cung Tiêu vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng đành chọn lao vào "cứu nguy tại trận", nào ngờ Cung Khánh và Cung Tuấn cùng lúc vung tay, Cung Tiêu còn chưa đứng vững đã bay thẳng ra ngoài.

Xui xẻo nhất là, chân hắn bị mắc vào tấm trướng lụa, hắn ngã không quan trọng nhưng lại kéo cả tấm trướng kia rơi xuống một ngọn đèn, nhất thời một ngọn lửa bùng lên.

Cung Khánh vội vàng cứu người, Cung Tuấn kiên quyết không cho hắn chạm vào Duẫn Nhi. Vòng vo vài lần, lửa đã lan đến trên giường.

Cung Tiêu bị đánh đến choáng váng đầu óc, nhất thời không kịp phản ứng. Trong lòng Cung Khánh tràn đầy lo lắng, sợ lửa sẽ làm tổn hại đến di thể Duẫn Nhi.

Chỉ có Cung Tuấn là có vẻ thật sự nhàn nhã, chỉ không cho Cung Khánh tới gần.

Nha đầu kia hại hắn và đại ca bất hòa, để cho nàng sợ hãi một chút thì có gì là không tốt!

Hơn nữa, lát nữa lúc nàng không chịu nổi, tự nhiên sẽ nhảy dựng lên! Hắn sẽ đợi để thưởng thức biển hiện thấy 'xác chết vùng dậy' của Cung Khánh!

Quả nhiên, Duẫn Nhi bị ngạt hơi không chịu nổi, đợi lâu quá mà hai huynh đệ kia vẫn còn đang đánh nhau.

Nếu nàng không tự cứu mình thì sẽ không gặp được tiểu sư phụ ! Một bóng người bật dậy từ trên giường lao về phía hai người đang đánh nhau trong phòng, thuận tiện cốc mạnh lên đầu hai người một cái.

"Đánh cái rắm gì mà đánh! Không thấy bổn cô nương ta sắp bị chết cháy rồi sao, còn đánh cái gì! Các ngươi có chút từ bi nào không vậy ! Chết cũng không cho người ta chết được thoải mái !" – nàng càng nói càng bực, một người một cước lần lượt xuất ra.

Cung Tuấn đã sớm thấy tất cả, nghiêng người một cái tránh được chân của nàng.

Cung Khánh thì thảm hơn, cú đá sau đó trúng ngay chỗ "thần kinh" của hắn, vô cùng kinh ngạc, lại đau đớn gục xuống, thậm chí không có cơ hội kêu lên.

"Ngươi, ngươi, không phải ngươi chết rồi sao?" – Cung Tiêu vất vả lắm mới thoát ra khỏi tình trạng choáng váng lại bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa thì ngất đi lần nữa.

"Đều là công sức của ba người các ngươi, có thể làm cho người chết hồi sinh!" – Duẫn Nhi nổi giận đùng đùng, ba huynh đệ này không một ai tốt cả.

"Xác...xác chết sống lại......" – một tiếng kêu to ngoài cửa, bọn nha hoàn chạy tới cứu hoả sợ hãi kêu lên chạy toán loạn, làm cho Hoàng đế Hoàng hậu đang đi tới bị đâm loạng choạng.

"Làm sao vậy ? Chuyện gì xảy ra vậy ?" – Hoàng hậu cao quý nhìn bọn nha hoàn đang chạy hỗn loạn bên cạnh mà ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"Ta vào xem xem!" – Hoàng đế lo lắng cho đứa con trai yêu quý, lại thấy trong phòng có khói bay ra liền nhanh chóng bước đến.

"Vương gia, Hoàng thượng đến!" – Cảnh Thu nhanh chân hơn Hoàng đế một bước, lẻn đến cửa mật báo. Vừa mới dứt lời, hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không xuống, thở không ra.

Vương phi sống lại rồi ! Sống lại thật rồi !

Sau đó, hắn liên tưởng đến con dao vừa cầm trong tay.

Sau đó, hắn liên tưởng đến mệnh lệnh lúc trước Vương gia yêu cầu hắn làm.

Sau đó, hắn nặng nề nhận thức được một sự thật:

"Xác chết sống lại! Vương gia cẩn thận!"

Cảnh Thu tung ra một cước, ngay chính giữa mặt Duẫn Nhi – nghe nói chỉ có đánh vào đầu thi thể mới có tác dụng. Cơ thể cương thi đao thương bất nhập.

"Ah...." – Duẫn Nhi không chú ý Cảnh Thu sẽ ra tay, nhất thời bị đánh trúng rất thê thảm, cơ thể như một mũi tên, bay trúng vào Cung Tiêu.

"Ah...." – Cung Tiêu vừa mới đứng lên, lại một lần nữa vô tội bị đập vào tường, còn phải trở thành đệm thịt nữa.

Cung Tuấn và Cung Khánh không ngờ đến việc Cảnh Thu sẽ ra tay như vậy, cả hai đều giật mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Duẫn Nhi bị đá bay đi, sau đó, trong lúc hỗn loạn bị mảnh trướng lụa phủ lên đầu, lại rơi xuống trên người Cung Tiêu.

Lụa !

Lửa, đang theo mảnh lụa nhanh chóng lao về phía Duẫn Nhi! Mà nàng và Cung Tiêu lại hồn nhiên không hề hay biết.

"Cẩn thận!" – hai bóng người cùng nhau lao đến, anh hùng cứu mỹ nhân.

Cung Khánh rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém đứt mảnh lụa dài, cứu Duẫn Nhi.

Mà Cung Tuấn một tay kéo nàng lại gần, tiện tay dùng cắt lớp băng gạc quấn lấy mặt nàng, thấp giọng nói bên tai nàng:

"Phụ hoàng mẫu hậu đến rồi !"

Vừa dứt lời, hắn buông nàng, cơ thể cao lớn lại một lần nữa bay đi, chính xác ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó.

Duẫn Nhi bị đá qua ôm lại, bay tới lại bay lui, vẫn còn đang choáng váng mơ hồ, chính mình cũng không biết "năm nay là năm nào", lại bị Cung Tuấn đột nhiên thả tay ra như vậy không khỏi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Cung Khánh nhanh tay nhanh mắt, phi thân đến, đỡ lấy nàng.

Lúc Hoàng thượng và Hoàng hậu bước vào cửa, nhìn thấy Cung Tiêu vẫn đang nằm trên mặt đất rên hừ hừ, Cung Tuấn bất lực ngồi trên ghế, cả người nhếch nhác. Mà Duẫn Nhi thì đang ở trong lòng Cung Khánh !

Phòng ốc lộn xộn, rõ ràng là có dấu vết của đánh nhau. Trên nền nhà, có một thanh trường kiếm đang lóe sáng.

Lửa, đang lan nhanh qua mảnh trướng lụa, càng lúc càng lan rộng, giống như muốn nuốt hết cả căn phòng.

"Các ngươi đang làm cái gì!" – Hoàng đế gầm lên giận dữ.

Mặc dù đã dập tắt lửa nhưng căn phòng bị cháy cũng bị bỏ quên, đợi sau này trùng tu lại.

Duẫn Nhi và ba vị Hoàng tử cùng đến tiền đình thỉnh an thỉnh tội với Hoàng đế Hoàng hậu.

Hoàng đế vẻ mặt xanh mét nhìn mấy hoàng tử đang quỳ trên mặt đất.

"Nói đi ! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?" – Hoàng đế tức giận nhìn một lượt mấy người con.

Không ai hé răng. Duẫn Nhi che mặt quỳ gối phía sau Cung Tuấn. Oan uổng quá ! Nàng còn oan hơn cả nàng Đậu Nga nữa !Vốn dĩ là nàng đã chết rồi, nào ngờ đâu còn bị lôi đến đây hỏi tội !

"Thuận vương phi, không phải con bị bệnh đậu mùa sao ? Nay bệnh tình sao rồi ?" – Hoàng đế nhìn nàng đang chột dạ, trên đường đến Thuận vương phủ nghe được tin Vương phi bệnh nặng không thể chữa trị đã ra đi rồi, nhưng xem ra ở đây có không ít việc mà hắn không biết !

"Ah? Dạ...... dạ...... đã khỏe rồi." – người cũng đã đứng ở đây, có thể nói không khỏe sao?

"Vậy sao ? Vì sao trên đường đến đây trẫm lại nghe nói, con bị bệnh nặng không thể chữa trị, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?" – Đối với nàng, Hoàng đế vẫn có chút áy náy trong lòng, cho nên cố gắng ức chế sự tức giận.

"Là......chết rồi lại hồi sinh !" – Duẫn Nhi nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt chợt sáng lên.

"Nói rõ ràng ra!" – chắc chắn là đang nói dối, hắn dễ dàng bị lừa như vậy sao? Hoàng đế không nhịn được tức giận quát lên, nếu hắn đoán không sai, tất cả vấn đề đều xuất phát từ nữ nhân này!

Hoàng hậu cảm thông nhìn Duẫn Nhi, không nói xen vào.

"Là như thế này, có một loại phương pháp có thể trị bệnh đậu mùa, chính là chết rồi sau đó hồi sinh. Nhìn qua giống như đã chết, sau đó, chỉ cần dược tính qua đi, người có thể sống lại, mà bệnh đậu mùa cũng có thể khỏi hẳn."

Không còn cách nào khác, đành phải dùng chiêu mèo mù bắt chuột chết thôi, có bắt được không thì đành chờ may mắn vậy.

"Có phải vậy không ?" – Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn còn chưa kịp mở miệng, Cung Khánh đã đứng dậy trước:

"Đúng vậy, phụ hoàng, nhi thần có thể làm chứng."

"Con ?" – Hoàng đế nghi ngờ nhìn Cung Khánh. Xem ra sự việc có vẻ phức tạp, ngay cả Cung Tuấn cũng chưa mở miệng nói, Cung Khánh lại ra mặt nói đỡ cho Duẫn Nhi.

Cung Tiêu biết, tiếp theo nếu hắn mà không mở miệng, mọi việc sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Vì thế chỉ có thể vui vẻ tham gia góp vui:

"Đúng vậy, nhi thần cũng có thể làm chứng, chuyện này, ba huynh đệ bọn con đều biết, chỉ không nói cho bọn hạ nhân, vì vậy mới làm bọn họ sợ hãi.

Thật ra cũng không có gì, chỉ là một cách chữa bệnh mà thôi, phụ hoàng người xem đi, không phải bây giờ nàng rất khỏe sao ? Xem ra phương pháp này thật sự hữu ích ! Phải không ? Ha ha...."

Mấy cái 'ha ha' của Cung Tiêu ngay lập tức che giấu được mối quan hệ 'đặc biệt' của Cung Khánh và Duẫn Nhi, cũng coi như giải vây giúp nàng.

Duẫn Nhi nhìn hắn biết ơn, Cung Tiêu trừng mắt nhìn lại nàng. Không phải hắn giúp nàng, chẳng qua là vì hai vị ca ca, miễn cho hai ca ca đáng thương bị phụ hoàng phạt! Nàng nhíu mày, không nhận thì thôi !

"Được, cho dù việc các con nói là thật sự, vậy hai đứa các con, vừa rồi làm gì vậy ?" – Hoàng đế nhớ rõ ràng, hắn nhìn thấy Cung Khánh ôm Duẫn Nhi.

"Ah? Cái đó, là do chị dâu nhỏ không đứng vững nên đại ca mới đỡ nàng một chút, phụ hoàng đừng nghi ngờ!" – trong ba huynh đệ này, Cung Tuấn quá "yếu ớt", không nói được nhiều như vậy.

Cung Khánh thì không thạo nói năng, cũng chỉ có Cung Tiêu nói chuyện trôi chảy nhất, nói dối cũng giỏi nhất.

"Con im miệng!" – Hoàng đế cũng không phải là lão già hồ đồ, tiếng gầm giận dữ làm Cung Tiêu sợ tới mức rụt đầu lại. Con hắn, hắn dĩ nhiên là hiểu nhất !

Cung Tiêu vô tội rụt cổ, ném cho Cung Tuấn một biểu hiện "tự túc là hạnh phúc".

"Chuôi kiếm này là như thế nào ? Khánh Nhi! Con nói đi!" – Hoàng đế quay mắt về phía Cung Khánh.

Cung Khánh từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa, thanh kiếm kia hắn cũng nhận ra, là của Cung Khánh, Cung Khánh luôn mang theo bên mình.

Làm Hoàng đế, điều làm hắn lo lắng nhất là con trai hắn vì ngôi vị Hoàng đế mà huynh đệ trở mặt.

Những năm gần đây, hắn luôn chú ý bồi dưỡng tình cảm giữa anh em bọn họ, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại nhìn thấy bọn họ rút kiếm chĩa vào nhau! Nếu hắn đóan không sai, có lẽ là vì nữ nhân này!

"Là......nhi thần dùng lúc cứu hỏa......" – Cung Khánh đúng là không thể nói, ngập ngập ngừng ngừng, nhìn thấy là biết có mờ ám.

"Cứu hoả mà phải dùng kiếm sao ?" – Hoàng đế lại một lần nữa nổi giận.

"Các con đều coi trẫm là lão già hồ đồ sao ? Các con cho rằng mấy câu tội đáng chết vạn lần, là có thể dùng để lừa trẫm sao ? Nói ! Hôm nay mà không nói rõ ràng, trẫm sẽ nhốt tất cả vào thiên lao!"

Im lặng, sự im lặng đáng sợ. Sự khôn khéo của lão Hoàng đế, bọn họ cũng không phải là ngày đầu tiên nhận thức được, lúc này nói nhiều sai nhiều.

"Các con không nói phải không ? Được, vậy để trẫm nói! Căn phòng sẽ không vô duyên vô cớ bị cháy, A Tiêu sẽ không vô duyên vô cớ ngã trong góc tường, trong phòng có vết tích đánh nhau, Duẫn Nhi sẽ không vô duyên vô cớ bị ngã! Các con còn muốn trẫm nói rõ ra nữa không ? Mấy đứa các con coi trẫm là lão hồ đồ sao ?" – Hoàng đế tức giận tận trời. Đúng là một đám con ngoan của hắn!

Cung Tiêu sợ hãi rụt cổ, người già những lúc cần khôn ngoan thì khôn ngoan vô cùng!

"Phụ hoàng......" – Cung Tuấn cuối cùng cũng mở miệng – "Phụ hoàng, tất cả đều là lỗi của nhi thần. Người không cần trách cứ đại ca và tiểu đệ."

"Tuấn Nhi, con không cần nói!" – giọng Hoàng đế dịu đi một chút, nhưng lúc quay sang Cung Khánh thì lại không khách khí như vậy.

"Khánh Nhi! Trẫm muốn con nói!" – Hoàng đế biết, Cung Tuấn không nghe ai khuyên bảo, Cung Tiêu thì miệng lưỡi trơn tru, chỉ có Cung Khánh dễ dàng 'khai thác' nhất. Đứa nhỏ này thành thật.

"Con......" – Cung Khánh do dự, giống như đang hạ quyết tâm rất lớn, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế:

"Hoàng thượng, xin người hãy thu hồi tứ hôn, hủy bỏ hôn sự của hoàng đệ và Lâm tiểu thư."

"Con nói cái gì ?"

"Nhi thần mấy ngày nay, nhìn trong mắt, hiểu trong lòng, Lâm tiểu thư và hoàng đệ không thích hợp, vì vậy hy vọng Hoàng thượng có thể hủy bỏ hôn sự của hai người bọn họ, cho Lâm tiểu thư một tự do."

Cung Khánh không muốn nàng phải chịu khổ. Cái trò cạo da đầu, cắt ngón tay gì đó rất khủng khiếp, nếu hắn không ở bên cạnh, Cung Tuấn bắt nạt nàng thì phải làm sao ?

Duẫn Nhi cảm động. Hai mắt đẫm lệ nhìn Cung Khánh, đúng là ân nhân rồi !

"Hỗn láo ! Hôn nhân không phải là trò đùa!" – Hoàng đế thực sự nổi giận.

"Đúng vậy, danh tiết đối với một nữ nhân mà nói là quan trọng nhất, Thuận vương phi và Tuấn Nhi đã là vợ chồng, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được !" – Hoàng hậu cũng không nhịn được nói xen vào.

"Nhưng bọn họ cơ bản không có vợ chồng chi thực!" – tiếng Cung Khánh vang lên, từng chữ dọa cả một đám người trong phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoona