NTĐNN 13: Gừng càng già càng cay!
"Nhưng bọn họ cơ bản không có vợ chồng chi thực!" – tiếng Cung Khánh vang lên, từng chữ dọa cả một đám người trong phòng!
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?!" – Hoàng đế bước lên một bước, trừng mắt nhìn Cung Khánh.
"Hoàng đệ bệnh nặng suy yếu, cơ bản không thể viên phòng." – lúc quan trọng nhất, hắn cũng không bán đứng Cung Tuấn.
"Nhưng lần trước các con không phải nói......" – Hoàng hậu nghi ngờ.
"Phụ hoàng, thật ra nghiêm khắc mà nói, ngày đó người cùng Lâm tiểu thư bái đường là con, nàng hẳn phải là thê tử của con. Hoàng đệ ngay cả sức bái đường cũng không có thì làm sao có thể viên phòng đây !" – tiếng Cung Khánh vang lên.
Duẫn Nhi ngây ngẩn cả người, người cùng nàng bái đường là Cung Khánh ? Có chuyện này sao ? Sao nàng lại không biết?
"Tuấn Nhi!" – Hoàng đế quay lại nhìn Cung Tuấn – "Thật sự có chuyện này sao ?"
"Phụ hoàng......" – Cung Tuấn thông minh bắt đầu giả bệnh, thở hồng hộc, không thể nói tiếp được.
Lúc trước đúng là hắn cự tuyệt bái đường, cho nên mới ép Cung Khánh thay hắn đi bái đường.
Không ngờ hôm nay Cung Khánh lại đem chuyện này nói ra, xem ra, hắn không mang Duẫn Nhi đi không được !
"Nhưng lúc trước ai gia hỏi con, không phải các con nói các con đã động phòng sao ?" – Hoàng hậu không nhịn được cũng mở miệng hỏi.
Hơn nữa nàng nghe Dung ma ma nói, hai người này xác thực đã viên phòng rồi. Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện việc này ?
"Duẫn Nhi!" – Hoàng đế quay lại nhìn nàng, tiếng gọi thân thiết nhưng không hề mất đi uy nghiêm.
"Ah?" – Bị điểm danh, Duẫn Nhi chỉ có ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế. Bây giờ phải làm sao đây ?
"Con nói đi ! Trẫm tin tưởng con, con mau nói đi !" – Ánh mắt mọi người đều tập trung lên nàng.
Nàng bất đắc dĩ nhìn qua Cung Tuấn, làm sao bây giờ ?
"Là......Con ở trên chàng ở dưới...." – trả lời như vậy đúng không ?
Hoàng đế đột nhiên hiền hòa cười với nàng:
"Vậy sao ? Duẫn Nhi, trẫm biết con là một đứa nhỏ hiểu chuyện lại rất biết nghe lời."
Ba hoàng tử ở bên dưới liếc nhìn nhau, nàng sao ? Hiểu chuyện lại rất biết nghe lời ? Thật vậy sao ? Có chắc không ? Quả nhiên gừng càng già càng cay !
"Trẫm hỏi con, con nhất định phải thành thật trả lời trẫm, nếu không chính là tội khi quân, con biết chưa ?" – trên mặt Hoàng đế vẫn là nụ cười nhân ái ấy nhưng trong giọng nói lại mang đậm sự uy hiếp.
"Nhi thần nhất định biết gì nói hết, không giấu giếm." – bây giờ trong lòng nàng đang tính toán xem tối nay bỏ trốn đi như thế nào.
Nếu không thể thoát thân thành công sẽ liên lụy đến phụ thân và người nhà. Đến lúc đó, cũng là tội khi quân!
Nhưng bây giờ nàng không thể "chết" lần nữa được, vậy tối nay nàng đi như thế nào đây ?
Cái đầu nhỏ của nàng nhanh chóng quay vòng vòng.
"Tối đêm tân hôn, Tuấn Nhi có đến phòng con không ?" – Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng.
Duẫn Nhi thực thành thật gật đầu.
"Khi nào thì đi ?" – Hoàng đế tiếp tục hỏi, giống như nhất định phải hỏi ra chi tiết gì đó.
Hoàng hậu muốn ra mặt ngăn cản, để con gái nói mấy việc này không được ổn cho lắm nhưng lại bị Hoàng đế dùng ánh mắt ngăn lại.
Trong đầu nàng bỗng nhiên lóe sáng, có cách rồi ! Có biện pháp "chết" lần nữa rồi!
Vì thế nàng giả bộ trầm tư, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Lúc A Tiêu đi là lúc trăng lên cao, chắc là đã qua giờ tý."
"Chờ một chút, A Tiêu đến tân phòng?" – Hoàng đế nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn sang Cung Tiêu.
"Đúng vậy."
"Đến làm gì ?"
"Động......phòng......" – Duẫn Nhi mới nói một chữ đã cảm thấy khí lạnh xung quanh đang lao thẳng đến nàng làm nàng không khỏi rùng mình. Vì 'tự do' của mình, nàng vẫn cương quyết nói tiếp từ thứ hai.
Nhìn qua khóe mắt, nàng cảm thấy tất cả những người bên cạnh nàng giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Hỗn xược !" – Hoàng đế tức giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn bùng nổ!
"Nói cách khác, Tuấn Nhi cưới vợ, bái đường là Khánh Nhi, động phòng là Tiêu Nhi, tình cảm của ba huynh đệ các con đúng là sâu sắc !"
"Phụ hoàng, không phải như vậy......người nghe con giải thích đã......" – Cung Tuấn không thể không lên tiếng.
Nha đầu kia lại muốn làm cái trò quỷ gì vậy ? Chắc chắn là nàng cố ý ! Cho dù nàng thật sự không biết cái gì gọi là động phòng nhưng cũng không thể đem một việc trái với luân thường đại lý ra nói như thật được.
"Còn nói cái gì ? Tuấn Nhi! Trẫm luôn tin tưởng con như vậy, nhưng con nhìn con xem..... con...... làm trẫm quá thất vọng rồi!
Cho dù con không thể lấy vợ, con cũng có thể trực tiếp nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ không trách con, nhưng các con......các con......" – trên khuôn mặt già nua của Hoàng đế tức giận đến mức đỏ lên, lộ ra những nếp nhăn.
"Phụ hoàng, oan uổng, đúng là con bị oan, con chỉ đến nháo động phòng thôi !" – Cung Tiêu không mở miệng không được.
Nếu không mở miệng, hắn sẽ trở thành tên tiểu nhân trộm vợ sau lưng huynh đệ ! Hắn lại không gánh nổi tội danh lớn như vậy! Hắn thực sự là bị oan mà!
"Hỗn xược! Tân lang còn chưa đến, con đến làm cái gì ? Có kiểu nháo động phòng như vậy sao?" – Hoàng đế giận tím mặt. Hai tròng mắt như đang phun lửa làm cho Cung Tiêu ấm ức sợ hãi rụt cổ.
Nha đầu kia đang hãm hại hắn!
Cung Khánh sau một lúc lâu im lặng, việc nháo động phòng, hắn cũng biết, chẳng qua hắn không rõ vì sao Duẫn Nhi lại cố ý để Hoàng đế hiểu lầm bọn họ.
Nhưng hắn cũng không nhẫn tâm vạch trần nàng, vì thế tiếp tục giữ im lặng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng người bớt giận, thiếp thấy hình như có hiểu lầm trong đó....." – Hoàng hậu mở miệng.
"Đủ rồi ! Còn hiểu lầm hay không hiểu lầm gì nữa! Mọi việc đã rất rõ ràng rồi! Tuấn Nhi, con làm cho trẫm quá thất vọng rồi! Thôi được rồi, dù sao thì lòng của con cũng không ở đây, con đi đi!
Ngày mai đi đi ! Quay về biên thành của con đi ! Hai con cũng đi đi! Trẫm không muốn nhìn thấy các con nữa !" – Hoàng đế nói dứt lời, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đuổi theo sau Hoàng đế, dùng ánh mắt tức giận trừng Cung Khánh một cái, cái đứa con trai không chịu thua kém ai này!
Nhìn thấy Hoàng đế Hoàng hậu đều đã bỏ đi, Duẫn Nhi mới thầm thở dài nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của ba huynh đệ lại biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn, đâm rào rào về phía nàng.
"Không được giết ta, đừng có trách ta, ta......ta chỉ ăn ngay nói thật thôi......" – vẻ mặt nàng giống hệt vẻ mặt cô dâu nhỏ chịu ấm ức, lã chã chỉ chực khóc, lưu lại cho bọn hắn một bóng lưng đang chạy trốn như bay.
"Nha đầu chết tiệt kia! Dám hãm hại ta!" – Cung Tiêu tức giận muốn đuổi theo, lại bị Cung Tuấn giữ chặt lấy.
Bên trong đôi mắt hắn hàn khí đang lạnh lùng lưu chuyển, một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất.
Đêm, bất ngờ buông xuống.
Duẫn Nhi đặt di thư được chuẩn bị cẩn thận lên bàn, sửa sang lại mũ áo, cố ý để lại một chút manh mối để mọi người dễ dàng đi tìm nàng.
Sau đó, mới nhảy từ cửa sổ ra ngoài, lần này chỉ cần nàng "chết" thành công, nàng có thể chỗ hẹn đúng giờ, có thể gặp lại tiểu sư phụ !
Ánh trăng mông lung ôm lấy hồ nước ở hậu hoa viên trong vương phủ.
Trong di thư, nàng viết rất rõ ràng, nàng đã làm cho ba huynh đệ phải hổ thẹn, lại làm cho huynh đệ ba người tương tàn, nàng không còn mặt mũi nào để sống trên đời, xin Hoàng đế Hoàng hậu tha thứ cho nàng.
Cho nên, bây giờ đang đi chịu chết ! Một cái chết rất khẳng khái vĩ đại !
Dưới cây cầu đá, hồ nước lăn tăn, hồ nước này nối liền với sông Bích Thủy bên ngoài thành, nước sông vừa sâu lại vừa xiết, đến lúc đó dù cho không tìm thấy thi thể của nàng, cũng sẽ không có người nào nghi ngờ.
Nhìn bốn bề vắng lặng, nàng cởi giầy đặt bên cạnh cầu, tạo ra dấu vết nhảy sông giả. Sau khi hoàn thành tốt mọi chuẩn bị, nàng bắt đầu nhảy sông !
Lúc còn nhỏ nàng thường cùng sư phụ lặn xuống nước bắt cá, những việc đó phụ thân và các tỷ tỷ của nàng đều không biết.
Cho nên chiêu lừa dối này nhất định không có vấn đề!
Nàng thả người, lao vào trong nước.
Lúc nhảy xuống, trong đầu của nàng xuất hiện hình ảnh xinh đẹp: chỉ cần theo dòng nước này ra khỏi vương phủ là có thể tới chỗ hẹn với tiểu sư phụ. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, nàng có thể cùng tiểu sư phụ lưu lạc chân trời !
Nhưng mà tất cả mộng tưởng đột nhiên ngừng lại. Một tấm lưới bắt cá ngang trời xuất thế, tóm gọn lấy nàng!
Kẻ nào đặt lưới bắt cá dưới chân cầu thế này ! Nàng đá cái chân bị vướng vào lưới, tức giận muốn mắng người.
Đúng lúc này, bốn bề rực lên ánh sáng chói lọi.
Cung Tuấn ung dung ngồi dưới cầu câu cá, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn nàng:
"Vương phi yêu dấu, nàng làm sao có thể chết như vậy được ? Nàng chết rồi, ai rửa sạch oan khuất cho chúng ta, ai cùng bản vương trở về biên thành đây ?"
"Liên quan gì đến ngươi! Có quỷ mới đi với ngươi ! Thả ta ra !" – chân nàng bị mắc vào lưới, tay chân không dùng được sức, cả người chổng ngược treo lơ lửng trên dây.
"Cái đấy không được rồi, ta nhất định sẽ không để nàng biến thành quỷ." – hắn tủm tỉm nhìn nàng, không hề có ý định cứu nàng.
Tiểu nha đầu này nghĩ rằng để lại di thư là có thể chuồn mất sao ? Không có cửa đâu ! Hắn cam đoan tối hôm nay nàng mà nhảy sông thì sẽ bị vướng vào lưới bắt cá, thắt cổ thì cột bị gãy. Nhất định không để cho nàng được như ý !
"Cung Tuấn, ngươi thả ta xuống dưới! Nếu không ngươi không xong với ta đâu !"
"Haiz, nàng thật ầm ỹ. Cẩn thận lôi cả phụ hoàng mẫu hậu đến đây, khuôn mặt của nàng lại quên không có mạng che." – hắn lấy cần câu gõ vào đầu nàng.
Duẫn Nhi giận dữ muốn tóm lấy cần câu của hắn nhưng lại bắt vào khoảng không. Tức giận hoa chân múa tay.
Cuối cùng, có người không thể tiếp tục nhìn được nữa, Cung Khánh phi thân đến, lại một lần nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Cung Tiêu muốn ngăn cũng không ngăn được, cuối cùng đành quyết định sống chết mặc bay, không nhúng tay vào nữa, không thì lát nữa người bị thương tổn lại là hắn !
Trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, sắc bén chặt đứt lưới cá trên chân Duẫn Nhi, cánh tay đã chuẩn bị đón lấy người sắp rơi xuống, xoay người một cái hạ xuống mặt cầu.
"Nàng không sao chứ ?" – Cung Khánh quan tâm xem xét nàng.
Trên khuôn mặt chính trực của hắn hiện lên nét dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh trăng càng thêm thâm thúy, trong đầu Duẫn Nhi nhanh chóng hiện lên hai câu nói:
"Liên quan gì đến ngươi !" [nói đúng ra là, đối với Cung Khánh, nàng không có ấn tượng gì. Hắn quan tâm đến nàng như vậy làm gì !]
"Ngươi còn biết cứu ta sao!" [ngươi đã nói là ta cứu ngươi, vậy ta đây chính là ân nhân của ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng nên xuất hiện sớm một chút chứ !]
Nhưng sau khi nhanh chóng cân nhắc lợi hại, lời từ miệng nàng nói ra lại là:
"A Khánh, ngươi tới rồi ! Đệ đệ của ngươi bắt nạt ta!"
Khuôn mặt nhỏ lã chã chỉ chực khóc, lớp da người trên cái mặt xấu xí kia lại thậm chí còn làm cho người ta sợ hãi, chỉ có một đôi mắt trong veo như nước rạng rỡ dưới ánh trăng.
"Muốn xấu bao nhiêu có xấu bây nhiêu !" – Cung Tiêu rung mình một cái, chuyển mắt đi chỗ khác. Thật không biết làm sao Cung Khánh có thể cười với khuôn mặt đấy được !
"Yên tâm, không có việc gì đâu." – Cung Khánh nâng tay muốn trấn an nàng, nhưng cuối cùng lại nắm chặt tay thành quyền, ngượng ngùng cúi xuống.
"Đại ca, đây là việc nhà của đệ." – Cung Tuấn không biết đã đến sau lưng họ từ khi nào, gẩy gẩy cần câu trong tay, lạnh lùng mở miệng.
Duẫn Nhi nhanh chóng trốn ra phía sau Cung Khánh, nàng phát hiện nam nhân đến lúc quan trọng rất là hữu dụng !
Quả nhiên, Cung Khánh mở miệng nói:
"Thôi bỏ đi, có chuyện từ từ nói. Đệ ép buộc nàng cũng không có tác dụng."
Cung Tuấn rõ ràng rất khó chịu với câu nói của hắn, đối với việc Duẫn Nhi trốn sau lưng hắn lại càng không thích!
Nàng lại dám trốn sau lưng nam nhân khác sao! Đúng là không để cho tướng công Vương gia này chút mặt mũi !
"Nha đầu, lại đây!" – Cung Tuấn ngoắc ngón tay về phía nàng.
"Ta không qua, ta qua đó ngươi sẽ bắt nạt ta!" – nàng nắm lấy cánh tay Cung Khánh.
Đối với động tác nho nhỏ vô tình này của nàng, hai nam nhân rõ ràng đều có phản ứng — Cung Khánh theo bản năng cả người cứng đờ, cúi đầu nhìn qua bàn tay nhỏ bé trên cánh tay, trong đôi mắt thâm sâu hiện lên một mảng sáng.
Sắc mặt Cung Tuấn trái lại lạnh như băng, ánh mắt như lưỡi kiếm bắn về phía bàn tay gây chuyện kia.
"Ngươi trợn mắt với ta làm cái gì! Ta nói cho ngươi biết, ta cũng không sợ ngươi đâu!" – Duẫn Nhi giữ lấy tấm lá chắn hướng về phía Cung Tuấn quát.
Dĩ nhiên ánh mắt của nàng ở trên người Cung Tuấn.
"Lại đây !" – giọng Cung Tuấn lạnh hơn vài phần, làm cho Cung Tiêu đứng bên cạnh xem náo nhiệt thầm kêu lên không ổn.
"A Khánh, hắn dọa ta!" – Duẫn Nhi nhẹ nhàng chu đôi môi, lớp da người xấu xí kinh dị trên mặt gớm ghiếc đến mức làm cho Cung Tiêu lại một lần nữa rùng mình, quay đầu đi chỗ khác lè lưỡi.
Cung Khánh trúng "mỹ nhân kế" vỗ tay nàng:
"Đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro