NTĐNN 45: Nha đầu, quả nhiên nàng đã đến!
Có lý. Duẫn Nhi gật đầu: "Vậy làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến chỉ nói ra: "Làm như cũ." Rồi liền giơ cánh tay lên, ý bảo thuộc hạ lui ra.
Thuộc hạ hiểu ý lui xuống. Núi Thanh Liên này bốn phía đã bị Tiêu Chiến bày trận pháp, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể đi vào. Ý của hắn là, bày trận.
Để thuộc hạ lui xuống, hắn cầm lấy bàn tay nàng rồi nhìn thẳng vào mắt nàng: "Duẫn Nhi, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nàng đồng ý gả cho ta không?"
Đồng ý không đây?
Nếu là lúc trước, nàng sẽ không chút do dự gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố, ta đồng ý.
Nhưng nay lại có nhiều thứ bất đồng.
Nàng có thể gả cho tiểu sư phụ sao? Người hoàn mỹ như vậy, siêu thanh thoát tao nhã như vậy, rồi... Không biết nên dùng từ gì để miêu tả về người.
Nhưng người chính là vị thần trong lòng nàng. Bất kể lúc nào, chỉ cần nghĩ đến tiểu sư phụ, nàng sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Trước kia là như thế, bây giờ cũng là như thế.
Mặc dù lúc ở bên cạnh Cung Tuấn, người nàng nghĩ đến cũng là tiểu sư phụ. Mỗi khi nghĩ đến tiểu sư phụ là nàng lại có thêm sức mạnh. Vậy nên khi đi theo tiểu sư phụ, nàng hoàn toàn đồng ý.
Nhưng gả cho hắn, lại là một chuyện khác.
Duẫn Nhi mơ hồ cảm nhận hai người này dường như có điểm khác nhau, nhưng khác ở đâu, nàng nhất thời vẫn chưa biết.
"Duẫn Nhi, nàng không muốn ở cùng ta sao?" Trong mắt hắn hiện lên một thoáng buồn bã cô đơn.
"Không phải, không phải! Duẫn Nhi đồng ý ở cùng tiểu sư phụ!" nàng chưa bao giờ thấy ánh mắt của hắn bi thương như vậy, ánh mắt của hắn của hắn có thể khiến nàng đau lòng, giống như một đồ vật hoàn mỹ có thể bị vỡ vụn. Nàng vội vã ngăn bi kịch này xảy ra.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Tốt lắm, vậy đi theo ta." Hắn dắt tay nàng, đi sâu vào trong Lâm Viên.
"Chúng ta đi đâu?" Duẫn Nhi hỏi.
"Xuống núi."
"Tại sao phải xuống núi?"
"Một khi Thần Vực tổng đàn bị bại lộ thì cũng không cần tồn tại nữa." hắn nhẫn lại giải thích.
"Vậy không phải Cung Tuấn sẽ mất công toi sao?" Nghĩ tới đây nàng cảm thấy rất thoải mái!
Cung Tuấn rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của tiểu sư phụ. Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy đắc ý chút chút.
"Đúng vậy, ngay lúc Cung Tuấn phát hiện Thần Vực tổng đàn ở đây, ta đã cho dời đi phần lớn nhân mã. Hiện tại Thần Vực chỉ lưu lại một số người tinh anh, bọn họ sẽ nhanh chóng theo mật đạo rời đi. Cho dù Cung Tuấn có tấn công vào cũng không thể thu được gì cả."
"Vậy người vừa mới nói "như cũ" là có ý gì?"
Tiêu Chiến ngừng lại, chậm rãi xoay người nhìn nàng:
"Là bày trận."
Khuôn mặt Duẫn Nhi đột nhiên tái nhợt. Trận pháp của tiểu sư phụ là vô địch thiên hạ, không người nào có thể phá được, vào trận tất sẽ vong
"Duẫn Nhi..." Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn nàng, hắn đang đợi lựa chọn của nàng.
Hắn bình thản nói: "Phải." Trận pháp Thần Vực tổng đàn, là tâm huyết của hắn, là kết tinh của tất cả những tinh hoa mà hắn đã học được.
Duẫn Nhi xoắn xoắn tay, cắn môi, nàng không muốn Cung Tuấn chết.
"Duẫn Nhi...." Tiêu Chiến chần chừ trong chốc lát, hắn biết, cuối cùng nàng cũng không nỡ để Cung Tuấn chết.
"Đi đi, ta ở chỗ này đợi ngươi." hắn rốt cục cũng buông lỏng tay ra.
Trong mắt nàng hiện lên sự cảm động, tiểu sư phụ quả nhiên là người hiểu rõ nàng nhất.
Nhìn thân ảnh nàng biến mất ở trong Lâm Viên, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Hương vị rừng xanh từ từ chảy vào khoang ngực, hòa tan đi những phiền muộn.
Quả nhiên đội quân của Cung Tuấn bị bao vây toàn bộ.
Trận pháp của Tiêu Chiến thật danh bất hư truyền. Cung Tuấn tỉnh táo phán đoán, bình tĩnh ứng phó, nhưng vẫn không đánh lại môn thuật kỳ diệu của Tiêu Chiến.
Cảnh Thu bám sát bảo vệ hắn, vết thương trên người đã chồng chất.
Mắt thấy một mũi tên vụt bay đến, Cảnh Thu phi thân lên, một kiếm đỡ tên bắn lén, lại bị ám khí bên kia gây thương tích lên ngã xuống mặt đất.
"Cảnh Thu." Cung Tuấn muốn lại gần đỡ Cảnh Thu nhưng không cẩn thận chạm phải cơ quan, trong khoảnh khắc vô số tên bắn lén bay về phía hắn.
"Vương gia cẩn thận!" Cảnh Thu hữu tâm vô lực đành trơ mắt nhìn Cung Tuấn phi thân lên đỡ tên bắn lén cho hắn.
Lúc này, một nhóm tên khác lại bay đến, Cung Tuấn có thể tránh, nhưng nếu hắn đi thì Cảnh Thu phải chết, hắn không đi thì cả hắn và Cảnh Thu sẽ cùng chết.
"Vương gia mau đi đi!" Cảnh Thu đẩy hắn ra nhưng Cung Tuấn lại cầm lấy tay hắn.
Duẫn Nhi căm giận nhặt mũi tên bên cạnh phóng tới, dĩ nhiên nàng biết mũi tên này không bắn tới Cung Tuấn, nhưng để trút hết giận cũng tốt! Đồ biến thái!
Cung Tuấn nhẹ nhàng phi thân lên, một tay cầm mũi tên trên không trung, xoay người một cái nữa bay về phía nàng.
Nàng biết không ổn, muốn chạy trốn nhưng không được như ý, nàng mới đi hai bước liền bị một cánh tay dài ôm lấy, thân thể xinh đẹp bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc.
"Nha đầu, ta biết nàng sẽ quay lại mà." hắn cười như hồ ly đắc ý.
"Tên biến thái, tránh ra! Không được chạm vào ta!" nàng biến thành một con nhím, tay đấm chân đá vào hắn. Tại sao cứ thấy hắn là nàng lại tức giận vậy!
"Ngươi cũng phong Ngọc Điệp làm Vương phi rồi, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi quên ngươi đã bỏ ta rồi sao?"
"Nương tử ghen tị sao? Yên tâm yên tâm còn ba mươi năm nữa nàng mới bị bỏ, chúng ta có thể từ từ rồi tính."
Cung Tuấn co cánh tay lại, rất có kinh nghiệm ôm nàng từ phía sau lưng, không đối đầu trực tiếp với nàng.
Duẫn Nhi dùng cả tay cả chân nhưng uổng phí khí lực, chỉ có thể kêu to: "Ai thèm ghen với ngươi! Biến thái, ngươi buông ra, ta cho ngươi biết, ngươi không bỏ ta thì ta bỏ ngươi! Ta không cần ngươi nữa! Ngươi là đồ biến thái, ngươi và ả bảo bối Ngọc Điệp của ngươi chết đi!"
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, khóe môi trêu đùa: "Còn nói không ghen sao!" Ghen thì có thể, nhưng bắn hắn thì không được.
"Có quỷ mới ghen với ngươi! Buông ta ra!" Duẫn Nhi giãy dụa không có hiệu quả, cúi đầu cắn tay hắn, cắn được là sẽ chạy được.
Cung Tuấn nhíu mày, hai tay vẫn giữ chặt, ôm chặt nàng vào trong lòng.
Ôm nàng mới biết được hắn nhớ nàng thế nào, thật là một tiểu nha đầu tinh quái!
Vốn dĩ hắn cho rằng hắn chỉ mất đi một hồ nước nhỏ, nhưng lúc mất đi rồi mới biết, cái hắn mất đi là cả một đại dương. Chỉ một cái ôm, đã nhanh chóng lấp đầy những trống rỗng và cô đơn trong lòng hắn nhiều ngày qua.
Yêu thì quyết không buông tay, thì ra có thể giải thích như vậy.
Đau đớn trên cánh tay có tính là cái gì? Mặc dù cách lớp vải, nhưng độ ấm từ môi nàng vẫn có thể chạm đến vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
"Buông nàng ra." Một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa.
Bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến đứng lặng trên ngọn cây, đưa tay về phía sau.
Gió thổi bay góc áo hắn, khiến hắn trở lên thoát tục không dính bụi trần.
Ngũ quan hoàn mỹ lại lạnh lùng, chỉ có khi nhìn Duẫn Nhi, ánh mắt của hắn mới thoáng hiện lên chút dịu dàng.
"Tiểu sư phụ!" Duẫn Nhi vẻ mặt mừng rỡ.
"Tiêu Chiến!" Ánh mắt Cung Tuấn trở nên nguội lạnh.
"Cung Tuấn, ngươi cũng chỉ lợi dụng nàng để tìm được tổng đàn của ta. Bây giờ, ngươi đã tìm được rồi, mau thả nàng ra."
Hắn đứng trên cao nhìn xuống Cung Tuấn, phiêu dật như tiên.
Cung Tuấn không buông tay, ngược lại càng giữ chặt hơn, ánh mắt tà ác hiện lên một tia lạnh lùng, nụ cười trên môi không có độ ấm:
"Sai rồi, tìm ngươi chỉ là một trong những nguyên nhân, ta đến để tìm Vương phi đã rời nhà của ta, vất vả lắm ta mới tìm được, làm sao có thể dễ dàng để nàng đi được."
Duẫn Nhi mới nghe đã hiểu, Cung Tuấn theo dõi nàng mới lên núi.
"Cung Tuấn, ngươi lợi dụng ta!" nàng xoay người đánh một quyền.
Biến thái, lần trước lợi dụng nàng để bắt Mã Thiên Ba, lần này lợi dụng nàng tới bắt tiểu sư phụ!
Đối với hắn mà nói, tác dụng của nàng đúng là rất lớn! Trái tim nàng thấm lạnh.
"Nha đầu!" Cung Tuấn nắm lấy cổ tay nàng, còn chưa kịp giải thích gì thì một thân ảnh màu trắng nhanh chóng chen vào giữa hai người.
Cung Tuấn cảm giác có cái lạnh đập vào mặt, theo bản năng giơ tay lên che lại.
Lúc này, Duẫn Nhi nhân cơ hội đá văng hắn, phi thân, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Lúc Cung Tuấn định đưa tay bắt nàng cũng đã muộn, trong tay hắn là ống tay áo của nàng, trái tim hắn bỗng nhiên như rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
Đoạt nữ nhân của hắn! Hắn phi thân tấn công Tiêu Chiến.
Thật ra, hắn chờ cơ hội này đã lâu rồi.
Tiêu Chiến, người sáng lập ra tổ chức Thần Vực thần bí, vẫn nói võ công của hắn tinh thâm huyền bí, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại hiểu rõ kỳ môn thuật, trong mấy năm lập ra Thần Vực đã phát triển thành bang hội lớn nhất thiên hạ.
Phàm là người trong hội, đều có thế mạnh của mình, người tinh thông kỳ môn thuật cũng có rất nhiều.
Nếu ở trên chiến trường, ai ai cũng có thể lấy một chọi trăm. Vì vậy đương nhiên sẽ khiến cho triều đình chú ý, lại càng không tránh được khiến mọi người hoài nghi ý đồ của Tiêu Chiến.
Bản thân hắn là một kẻ không rõ lai lịch, thân phận thần bí. Mà nay lại lập ra bang phái có lực uy hiếp như vậy, rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
Hơn nữa người trong Thần Vực hành tung vô cùng bí ẩn, quay đi quay lại liền biến mất không thể tìm ra. Hắn cũng phải mất một cái giá rất lớn mới có thể xác định Thần Vực tổng đàn đang ở Tiểu Thương Sơn.
Nhưng Tiểu Thương Sơn là khu vực địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, muốn tìm được vị trí chính xác của tổng đàn đúng là không dễ.
Cho nên, hắn mới nhân cơ hội Tiêu Chiến xuất đầu lộ diện, âm thầm phái người theo dõi đến núi Thanh Liên. Nhưng không may, quân đội tinh nhuệ của hắn phái tới bị giết toàn bộ, không ai sống sót.
Hắn tự mình xuất binh đến, thứ nhất là để tìm Tiêu Chiến, nhưng quan trọng hơn là, hắn muốn dẫn Duẫn Nhi đi. Đáng tiếc nha đầu này chỉ biết hắn lợi dụng nàng, mà không biết hắn tìm nàng mất bao nguy hiểm!
Cung Tuấn hắn chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc trận chiến, hắn không chắc chắn, thậm chí biết chắc chắn thất bại cũng vẫn phải tới.
Nhưng hắn đánh cuộc, đánh cuộc Duẫn Nhi nhất định sẽ xuất hiện, đánh cuộc nàng nhất định sẽ không nỡ nhìn hắn chết!
Việc nước và thù riêng cùng chiếm chọn suy nghĩ, hắn ra chiêu hết sức ác liệt.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Duẫn Nhi ra sau, thân ảnh nhẹ nhàng bình tĩnh tiếp chiêu.
"Đừng đánh!" nàng kêu cũng vô dụng.
Hai người giao thủ, chiêu nào cũng tàn nhiễn, kiên quyết lại mạnh mẽ, mỗi chiêu lướt qua như một trận gió lạnh. Một người thì phiêu dật thong dong, chiêu thức có vẻ mềm mỏng nhưng lại âm thầm có lực.
Rốt cục Tiêu Chiến dùng một chiêu chiến thắng, đẩy Cung Tuấn lui mấy bước.
"Dừng tay, dừng tay!" nàng cũng tìm được cơ hội chen vào giữa hai người.
"Đừng động thủ nữa! Có nghe thấy không hả!"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thu tay lại, đứng ở một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Nàng quay đầu nhìn vào Cung Tuấn, khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh mặt trời toát lên vẻ tao nhã, đôi môi khẽ cong khiến khuôn mặt hắn thêm mấy phần hấp dẫn, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như trước, còn ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào, như dòng nước lạnh thấm vào tim nàng.
Trên khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ cô đơn: "Cung Tuấn, ngươi thật sự chưa bao giờ thích ta sao? A Khánh nói đúng, chẳng qua ta chỉ là đồ chơi của ngươi, để cho ngươi tiêu khiển mà thôi."
Đây là lời nói lúc hắn và Cung Khánh cãi nhau, không ngờ bị tiểu nha đầu nghe thấy, ánh mắt hắn trầm xuống.
"Bây giờ, ta lại thêm một giá trị lợi dụng. Ta có phải là nên vui mừng không?" nàng nhếch môi cười mỉa mai, nàng cảm giác như ngực bị thứ gì đâm vào, rất đau.
Sao lúc đầu nàng lại ngốc như vậy, ở lại bên người hắn? Vì sao nàng lại cho rằng hắn sẽ tin tưởng nàng?
Tại sao nàng phải thương tâm vì chuyện của Ngọc Điệp? Thật ra thì, nàng không xứng. Bởi vì thích một người thì không nên như vậy. Trong lòng hắn vốn dĩ không có nàng, trong mắt cũng không có nàng.
"Nha đầu, nếu như ta nói không phải, nàng sẽ tin sao?" Cung Tuấn chậm rãi mở miệng.
Duẫn Nhi lạnh lùng cười: "Cung Tuấn, ta vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Ta đây thật là may mắn. Có điều ta cũng không thích bị người ta lợi dụng.
Ta cũng biết, trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Điệp, cần gì nhất định phải giữ ta ở bên cạnh ngươi. Ta đi hay ở đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng, ngươi vẫn nên trở về tìm Ngọc Điệp đi.
Bắt đầu từ hôm nay, ta, Lâm Duẫn Nhi và ngươi không có bất kì quan hệ nào nữa. Ngươi không cần phải đến tìm ta, ta cũng không muốn gặp lại ngươi."
Nàng đoạn tuyệt xong, tiến lên khoác cánh tay Tiêu Chiến, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Còn nữa, ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã đồng ý gả cho tiểu sư phụ rồi."
Trong ánh mắt Tiêu Chiến bùng lên một ngọn lửa ấm áp, cánh tay hắn vung lên mang theo một trận sương khói, che đi tầm mắt mọi người.
Lúc Cung Tuấn thoát ra khỏi lớp sương, hai người đã sớm chẳng biết đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro