ACLM 31: Ly hôn
Đây là lần đầu tiên của cô, phóng túng tựa như tận thế sắp tới, cả hai nỗ lực ra sức, cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến cô như sắp bay lên trời.
Cô bám lấy vai anh, rên rỉ như muốn thỏa mãn tất cả sung sướng.
Mà người đàn ông đang đè cô dưới thân, say mê nhìn cô, đôi mắt đen tràn đầy vẻ si tình, không muốn buông tha.
Cuối cùng đi ngủ như thế nào, chính cô cũng không nhớ rõ.
Trời mưa suốt đêm, sáng sớm lại bừng sáng, nắng sớm xuyên qua chiếc rèm mỏng, chiếu vào trong phòng.
Người tỉnh lại trước là Cung Tuấn.
Anh mở to mắt, đập vào mắt là hàng lông mi cong dài của cô gái, làn da trắng trẻo dưới ánh mặt trời lại càng thêm sáng, ánh mắt anh nhìn qua đường cong rõ ràng, đôi môi mềm mại vô ý thức mím lại của cô.
Mà vết sẹo trên trán kia, không biết vì sao lại khiến anh đau lòng. Nhưng lại không thể nghĩ ra, càng nghĩ lại càng đau đầu.
Đầu óc anh có phần đình trệ, muốn day trán, để mình tỉnh táo chút, lại phát hiện cánh tay đang bị cô đè lên, cơ thể cô tựa như tấm tơ lụa, im lặng nằm trong lồng ngực anh, giống như một bé mèo dịu ngoan mềm mại.
Hơn nữa cả hai người đều đang....
Trong nháy mắt, đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, thân thể phản ứng theo bản năng, đẩy cô gái kia ra, ôm chặt lấy chăn.
Người vốn luôn bình tĩnh như anh, lúc này lại có vài phần bối rối.
Toàn bộ chăn bị kéo đi, che khuất phần nam tính của đàn ông. Mà sau khi chăn bị rút ra khỏi người cô gái, chính là cảnh đẹp ý vui, nhìn không sót một thứ gì.
Đầu óc Cung Tuấn như nổ tung, thân thể cũng rất thành thật... đình trệ với đại não anh.
Anh buộc mình phải rời mắt đi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Mà giờ phút này Duẫn Nhi vốn đang mơ màng ngủ, cảm thấy lạnh, cô giật lại chăn trên người anh theo bản năng.
Cung Tuấn buông tay, cô liền đắp chăn, sau đó dựa vào cơ thể ấm áp của anh, mơ màng nói, "Ông xã..."
Nghe được hai chữ "Ông xã" mềm mại kia, đầu anh như có đoàn tàu chạy qua, trái tim bỗng trở nên kinh hoàng, từ trước tới nay chưa hề có cảm giác này.
Cô tựa như một con mèo ngoan ngoãn, không muốn rời xa vòm ngực ấm áp kia, gỡ bỏ tất cả phòng bị của trai gái, nghiễm nhiên đã xem anh là người thân mật nhất.
Giống như con thú nhỏ chỉ khi ở cạnh người thân quen nhất, mới có thể an tâm ngủ như vậy.
Nhìn thấy cô ngủ an ổn, không hiểu vì sao trái tim vốn lạnh như băng của anh lại trở nên ấm áp.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cung Tuấn để anh ấy tiến vào, đồng thời đắp kín chăn cho cô, giấu cô trong ngực mình.
Lâm Xuyên mặc tây trang chỉnh tề, đắn đo nhìn Cung Tuấn, hỏi: "Bác sĩ Lawrence vừa mới gọi điện, hỏi tình hình của anh."
Anh ấy không nắm chắc, hỏi: "Đại tổng, là anh đúng không?"
Cung Tuấn gật đầu, làm động tác bảo anh ấy đừng lên tiếng, muốn anh ấy ra ngoài.
Lâm Xuyên hiểu được ý anh, nhìn chiếc giường lớn lộn xộn kia, trong lòng hiểu rõ vài phần, vì thế im lặng ra ngoài, lễ độ đóng cửa phòng.
Cung Tuấn vừa tỉnh dậy đã biết có chuyện gì xảy ra.
Nhân cách thứ hai có thể biết được mọi chuyện mà anh từng trải qua, đương nhiên anh cũng nhớ tất cả mọi chuyện nhân cách thứ hai làm, bởi vậy không hề có cái gì gọi là mất trí nhớ.
Tất cả mọi chuyện, từng chi tiết, tựa như khắc rõ vào sâu đáy lòng.
Đêm qua, cô gái này đã trao lần đầu tiên quý giá cho anh, cô đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh.
Cảm giác tận cùng của sung sướng này khiến người ta run sợ, bây giờ anh có thể nhớ rõ ràng, chuyện này trước nay chưa từng có, trong suốt hai mươi tám năm đời người của mình, cô là người phụ nữ đầu tiên của anh.
Anh đau đầu, lấy tay day trán.
Cô gái nằm cạnh anh khẽ cựa quậy, sau đó ôm lấy cổ anh, đột nhiên tiến lên hôn anh.
Cung Tuấn:!!!
Dường như cô còn đang mơ màng, hôn lấy đôi môi khô nứt của anh theo bản năng, nói mấy lời vô nghĩa, "Anh tỉnh rồi à..."
Cánh tay anh thẳng tắp, cả người cứng lại, không dám nhúc nhích.
Cảm nhận được anh có phần bất ổn, cô gái mở mắt.
Hai người nhìn nhau một lát, con ngươi của cô tràn ngập hoảng sợ, mà đôi mắt thâm sâu của anh vẫn bình tĩnh như thường.
Ý thức được có chuyện đã xảy ra, Duẫn Nhi vội vàng tách ra, nhân tiện túm lấy một nửa chiếc chăn.
Hai người bây giờ, mỗi người lấy nửa chăn để che chắn cơ thể, nhưng bởi vì cách nhau khá xa, vậy nên chỉ có thể che được rất ít.
Cung Tuấn không tranh với cô, rất có phong độ mà buông lỏng chăn, vì thế chiếc đùi rắn chắc kia trần trụi lộ ra.
Duẫn Nhi một mình một chăn, giờ phút này, hai người hai mặt nhìn nhau, cô cảm giác như có mũi tên nhọn hoắt đang đâm sau lưng.
Không có gì đáng sợ bằng việc sáng sớm tỉnh dậy thấy ông xã của mình trở thành người khác, khiến cho mọi chuyện hỏng bét, nhất là khi hai người vừa mới làm xong chuyện đáng xấu hổ kia.
Anh có thể cảm giác được thân thể cô đang run rẩy.
Sợ sao?
Anh ngừng lại một chút, cuối cùng mở miệng trước, "Xin chào, tôi là Cung Tuấn."
Nghiêm túc giới thiệu bản thân như vậy, không chút quan tâm hai người đang mặt đối mặt trên giường lớn, có vẻ rất hoang đường.
Duẫn Nhi đỏ mặt, thấp giọng nói: "Xin chào, em là Lâm Duẫn Nhi."
Thời gian lại trôi, hai người đều yên lặng, không khí xấu hổ lan tỏa.
Một lúc sau, anh mới cao giọng đề nghị, "Cô Lâm, trước tiên... chúng ta nên mặc quần áo đã."
Duẫn Nhi gật đầu, "Vâng."
Nhưng quần áo của họ ném lung tung khắp phòng, cô quay đầu tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện chiếc áo lót mỏng màu hạnh nhân đang ở trên gối của anh.
Cung Tuấn nương theo ánh mắt của cô, cũng thấy được chiếc áo lót kia, anh xấu hổ nhặt lên trả lại cho cô.
Cô vươn bàn tay trắng tinh tế ra nhận chiếc áo lót từ tay anh, mặt đỏ như sắp nổ.
Mà anh vô cùng đàn ông, nhắm hai mắt lại...
"Cô Lâm, cô thay trước đi."
Duẫn Nhi:...
Rốt cuộc anh kết hôn kiểu gì vậy!
Cô phát hiện lúc mình mặc quần áo, Cung Tuấn không hề nhìn lén. Lúc này cô mới an tâm hơn, so với nhân cách thứ hai, nhân cách thứ nhất càng thêm thận trọng kiềm chế, khiến cho con người ta tin cậy.
Lúc cô đang thay quần áo, rửa mặt chải đầu, Cung Tuấn đi vào phòng tắm, mất gần năm mươi phút mới đi ra, trời mới biết anh làm gì trong đó.
Mà lúc anh đi ra, Duẫn Nhi đã chuẩn bị xong áo sơ mi trắng và bộ vest đen, treo trên giá, chuẩn bị vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, đưa cho anh.
Nghiễm nhiên như một người vợ hiền.
Quần áo vô cùng phù hợp với dáng người của anh, sau khi anh mặc áo xong, cô lại cầm lấy caravat, vòng qua cổ anh, muốn thắt cho anh.
Cung Tuấn tự cầm lấy caravat, nói: "Cô không phải làm việc này."
"À."
Tay cô ngừng lại giữa không trung, rồi lại rụt tay về, trong lòng có phần mất mát.
Trước kia anh rất hưởng thụ việc cô thắt caravat cho anh, anh luôn cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
Còn người đàn ông trước mặt, toàn thân là sự xa lạ, lễ phép mà xa cách.
Nhìn thấy dáng vẻ mất mát của cô, không biết vì sao Cung Tuấn lại cảm thấy không thoải mái, anh biết, đây là do cảm xúc của nhân cách thứ hai ảnh hưởng đến anh.
Lawrence đã từng nói, nhân cách thứ hai sinh ra do suy nghĩ của anh, đơn giản mà nói, anh vì mình tạo ra một nhân cách khác, bởi vậy, tất cả cảm xúc của nhân cách thứ hai cũng là cảm xúc của anh.
Nếu dựa theo suy luận này, người mà nhân cách thứ hai yêu... liệu có thể cũng là người anh yêu không?
Cung Tuấn chau mày, đứng dậy, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải kết hôn, gặp được người phụ nữ của đời mình, có một gia đình chính thức.
Tới quá nhanh, vậy nên anh chưa kịp chuẩn bị tốt, nghênh đón tất cả.
...
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào phòng khách, sáng sủa sạch sẽ.
Duẫn Nhi và anh ngồi hai bên sô pha, mặt đối mặt, không ai mở miệng.
Lâm Xuyên đứng phía sau, nhìn đồng hồ, sau đó nhắc nhở "Đại tổng, mười hai giờ, anh có hẹn ăn trưa với phó tổng giám đốc tập đoàn Trác Tuyệt để bàn bạc chuyện đầu tư."
Nói đúng ra là nhân cách thứ hai xếp lịch cho cuộc gặp mặt này.
Điều khiến Cung Tuấn vui mừng là nhân cách thứ hai dành nhiều thời gian cho công việc hơn, không làm trễ nải chuyện phát triển của công ty.
Anh gật đầu, nhìn Duẫn Nhi, dù biết rất khó khăn nhưng anh vẫn mở miệng, "Cô Lâm, cô muốn bao nhiêu?"
Nói xong, còn chưa để cô kịp phản ứng, cảm giác là một thằng đàn ông tệ bạc đã tràn ngập trong lòng anh.
Tuy tất cả mọi chuyện hoang đường đều do nhân cách thứ hai làm, mỗi lần anh đều thay anh ta giải quyết hậu quả, nhưng chỉ có duy nhất lúc này, anh cảm thấy thực sự áy náy.
Không ngoài dự đoán, hốc mắt cô gái đối diện đỏ lên, oán giận nhìn anh, vô cùng tủi thân.
Cung Tuấn cảm giác như bị dao chém qua, cực kì khó chịu.
Nhưng không còn cách nào khác, tình huống hiện tại của anh, căn bản không thể kết hôn, càng không thể yêu người phụ nữ nào.
"Hẳn là cô đã biết bệnh tình của tôi." anh bắt buộc mình phải thể hiện tác phong xử lí công việc như ngày thường, giơ bàn tay thon dài qua, Lâm Xuyên ở phía sau, vội đưa chi phiếu cùng bút.
"Hai chục triệu có đủ không." Anh cầm bút, viết một con số xuống tờ chi phiếu.
Duẫn Nhi:...
Mẹ nó, hai chục triệu!
Cô ngừng khóc, đột nhiên có hơi muốn vứt bỏ ông xã mới cưới của mình!
Cung Tuấn không biết suy nghĩ trong đầu cô, càng lúc càng thêm áy náy, vì thế nâng chi phiếu lên thành ba chục triệu, "Chiếc vòng cổ "Ác ma chi đồng" kia trị giá hai chục triệu, đây là tôi tặng cho cô, cô có thể nhận lấy."
Duẫn Nhi:...
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Trong lòng đang bị lung lay, ông trời ơi, năm chục triệu, sao ông xã của cô có thể trị giá được nhường này.
Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, nhìn anh, vẫn là gương mặt anh tuấn quen thuộc kia, nhưng trong mắt lại là cảm giác vô cùng xa lạ.
Ngay cả vẻ mặt cũng thay đổi.
Cô nhớ lại hôm qua anh luôn lặp đi lặp lại với cô một câu...
"Không được rời xa anh..."
Đột nhiên cô hiểu được nỗi lo của nhân cách thứ hai, anh không sợ việc nhân cách thứ nhất cố chấp đòi chia tay, mà anh sợ việc anh ta sẽ ra giá trên trời, không người phụ nữ nào là không rung động.
Duẫn Nhi ngẩng đầu, nhìn Lâm Xuyên, phát ra tín hiệu xin giúp đỡ. Lâm Xuyên chỉ có thể tỏ vẻ thật bất đắc dĩ, làm như không thấy gì cả.
"Anh Cung, hôm qua em mới kết hôn với anh."
Cô đành trái lương tâm nói: "Em không hề muốn tiền của anh, em... em cưới anh, là bởi vì thích."
Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, từ "ông xã" thành "anh Cung", giọng cũng trịnh trọng hơn.
Lúc cô nói ra lời này, trái tim của anh không nhịn được mà nảy lên.
Khi hồi thần lại, tất cả đều thay đổi, nhưng anh vẫn là anh.
Cung Tuấn mặt không đổi sắc, dựa vào ghế sô pha, đôi mắt đen thâm sâu nhìn người phụ nữ trước mặt.
Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra việc nói dối diễn trò, người phụ nữ trước mắt không hề nói dối.
Cô thích anh.
Nhưng anh không thể nào nhận được.
"Tôi chưa muốn kết hôn, hy vọng cô Lâm có thể hiểu."
Duẫn Nhi lắc đầu, tỏ vẻ mình không hiểu.
Vì thế Cung Tuấn kiên nhẫn giải thích, "Hiện tại tâm lý và cơ thể tôi không cho phép tôi lập gia đình, tương lai thế nào chính tôi cũng không biết, cho nên rất khó có thể phụ trách với vợ tôi, thậm chí là với con mình."
Anh nói rõ ràng lại vừa có lí, trước mặt người đàn ông này, Duẫn Nhi cảm giác mình nói gì làm gì cũng như đang phạm sai lầm.
Cô chỉ có thể yên lặng đưa ra hai tấm giấy đỏ, "Anh Cung... chúng ta đã kết hôn rồi."
Nhìn tờ giấy công chứng kết hôn, đầu anh to ra.
Chỉ cần cô không đồng ý ly hôn, cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh, chuyện này không thể thay đổi, tiếng rên rỉ đêm qua của cô, cùng vết máu trên giường sáng sớm hôm nay đã nói rõ với anh, cô gái đơn thuần này đã trao tất cả tốt đẹp của mình cho anh.
"Cô Lâm, theo góc độ bệnh lý mà nói, mọi chuyện tôi làm trong lúc bị bệnh đều không tính, kể cả việc tôi kết hôn."
"Em... không muốn ly hôn với anh." Hai mắt cô sáng ngời nhìn anh, bình thản nói, "Em rất thích anh."
Cung Tuấn:...
Tri thức và giáo dục được tiếp nhận suốt nửa đời người qua đều nói cho anh biết, đối với một người phụ nữ yêu anh, mà nay đã trở thành vợ anh, cô lại vừa thổ lộ vô cùng chân thành với anh, anh lại đòi ly hôn với cô, đây là chuyện đáng phỉ nhổ cỡ nào.
Lâm Xuyên nhắc nhở anh lần thứ hai, đã tới giờ đi làm, anh phải nhanh lên.
Cung Tuấn không chút do dự đứng lên, Duẫn Nhi cũng đứng lên, muốn chỉnh cổ áo cho anh theo bản năng, tiễn anh ra cửa.
Đối mặt với người vợ vừa dịu dàng vừa săn sóc, anh vẫn quyết tâm, lạnh lùng nói, "Cô Lâm, hôm nay tôi sẽ mời luật sư tới thảo luận chuyên ly hôn, sau đó mong cô rời khỏi biệt thự Vọng Giang, đương nhiên... nếu tạm thời chưa tìm được chỗ ở, cô có thể ở đây."
Duẫn Nhi vội nói, "Nhà em ở chỗ khác, em chỉ cần thu xếp quần áo là có thể rời đi, nhưng anh Cung, em không muốn ly hôn với anh, anh đừng nghĩ nữa."
Cung Tuấn:...
Cung Tuấn chỉ có thể cưỡng chế cảm giác không muốn trong lòng, nói: "Cô Lâm, tôi nói thẳng, chỉ sợ điều này không phải do cô muốn là được, tạm biệt."
Anh đi ra cửa, ánh mặt trời chiếu xuống sân cỏ ở đại viện, một con chó vàng thè lưỡi chạy tới cạnh anh, điên cuồng vẫy đuôi, hai chân trước nhổm dậy, muốn chơi đùa với anh.
Nhưng Cung Tuấn không để ý tới nó, chú chó lông vàng nhào vào khoảng không, hoang mang nghiêng đầu, phát ra tiếng rên ư ử.
Duẫn Nhi đi tới, ngồi xuống sờ bộ lông vàng của chú chó, khổ sở nói: "Đại Mao, bố con không cần chúng ta nữa."
Cung Tuấn:...
Tội ác vứt bỏ vợ con càng thêm mãnh liệt, quả nhiên trên đời này anh chính là thằng đàn ông tệ bạc số một!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro