ECNCDA 15: Nỗi khổ trong lòng

Văn phòng.

Một chậu lan màu xanh ngọc rủ xuống bàn làm việc, cô Vu đập hai bài thi toán chữ viết khác nhau xuống trước mặt Duẫn Nhi, sắc mặt tối tăm: "Tại sao em lại giúp Tống Giang làm bài tập."

"Em..."

Duẫn Nhi vốn định nói em không làm, nhưng nghĩ đến lời Tô Bắc Bắc nhắc nhở cô, tuyệt đối không được cãi cô Vu, vì thế cô mím môi, cúi đầu không nói lời nào.

Nếu cô Vu gọi cô vào văn phòng, nhất định đã có chứng cứ rõ ràng, nếu cô nói dối có thể sẽ chọc giận cô ta thêm.

Có không ít người đến hóng hớt, rất nhiều bạn học tụ tập trước cửa văn phòng, vừa nghe thấy cô làm bài tập giúp Tống Giang, tất cả đều xôn xao, thì thầm bàn tán.

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình đi tới, đẩy mắt kính, cẩn thận so sánh hai bài thi: "Chữ viết không giống mà."

Cô Vu hừ lạnh một tiếng: "Mỗi lần Tống Giang nộp bài thi lại có một loại chữ khác nhau, không biết đã nhờ ai làm, nhưng hôm nay tôi đã bắt được."

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình không hiểu: "Cô Vu, tại sao cô lại chắc chắn đây là chữ Duẫn Nhi viết?"

"Thầy Tôn, ký hiệu toán học và chữ viết ngữ văn cũng giống nhau, chỉ cần cùng một người viết, cho dù cố tình bắt chước chữ người khác, cũng không đổi được thói quen, thầy nhìn ký hiệu Alpha này đi, Duẫn Nhi quen viết móc, cả lớp chỉ có em ấy viết Alpha có móc."

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình cẩn thận kiểm tra lại hai tờ bài thi, quả nhiên, Alpha trong hai tờ đều có nét móc.

Trên trán Duẫn Nhi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình đặt bài thi xuống, sâu xa nói: "Bạn Duẫn Nhi, chuyện này là thế nào?"

Cô không biết nên trả lời ra sao, đành phải im lặng.

Bình thường thầy chủ nhiệm rất săn sóc Duẫn Nhi, dù sao cô cũng là người xa quê lên thành phố học, người thân không ở bên cạnh.

"Duẫn Nhi, trong suy nghĩ của thầy, em vẫn luôn là học sinh tốt, sẽ không làm những việc như giúp bạn khác làm bài tập, nói cho thầy biết, có phải Tống Giang bắt em làm như vậy hay không?"

Duẫn Nhi nghe vậy thì hoảng sợ, liên tục lắc đầu: "Không ạ!"

"Ôi, thầy Tôn, sao lại thế này?" Cô Vu bất mãn nói: "Em ấy giúp Tống Giang làm bài tập, chứng cứ vô cùng rõ ràng, tại sao lại biến em ấy thành người bị hại?"

Chủ nhiệm lớp cũng biết, cô Vu này thích chèn ép học sinh nữ, nếu Tống Giang ở đây, chắc chắn cô ta sẽ không trách cứ lấy một câu, học sinh nữ trong lớp đều bị cô ta xử rất thảm.

"Duẫn Nhi, em đừng sợ, có thầy ở đây, không ai có thể bắt nạt em, em chỉ cần nói thật là được."

Tôn Bình trấn an cô: "Nếu Tống Giang thật sự bắt em làm bài tập cho em ấy, bây giờ thầy sẽ gọi cho phụ huynh em ấy, đừng tưởng không ai có thể trị được em ấy!"

"Không phải, thưa thầy! Tống Giang không bắt ép em ạ!" cô thật sự sốt ruột.

Nếu bà Triệu biết chuyện này, coi như xong rồi, gia sư lại giúp học sinh làm bài tập, cô không chỉ bị sa thải ngay lập tức, thậm chí tiền lương hai tuần nay cũng không còn.

"Thầy Tôn, Tống Giang thật sự không bắt em làm bài tập giúp cậu ấy, là em sai..."

Duẫn Nhi nhanh chóng suy nghĩ, không biết nên nói như thế nào mới có thể càng thêm thuyết phục, làm thầy cô tin mình.

"Duẫn Nhi, thầy biết em là học sinh tốt, em không phải sợ hãi, có thầy ở đây, không ai có thể làm gì em."

Thầy chủ nhiệm đã chắc chắn, khẳng định Tống Giang là tên tác oai tác quái bắt ép Duẫn Nhi, nhất quyết phải gọi điện thoại cho gia đình anh.

Tay Duẫn Nhi siết chặt góc áo, im lặng thật lâu, cũng do dự thật lâu, cuối cùng gian nan mở miệng: "Thưa thầy, là em lấy trộm bài thi của Tống Giang, muốn giúp cậu ấy làm bài tập."

Lời vừa nói ra, các bạn ngoài văn phòng đều bùng nổ!

Trên mặt cô Vu hiện lên biểu cảm quả đúng là như thế, mà chủ nhiệm lớp lại không hiểu nổi: "Lấy trộm bài thi? Em... Tại sao em lại làm như vậy."

"Em không muốn cậu ấy chịu phạt vì chưa nộp bài thi."

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô đỏ đến mức sắp chảy máu.

"Em ấy có chịu phạt hay không thì liên quan gì đến em?" Thầy Tôn vẫn nghi ngờ.

Cô Vu cũng đã nhìn ra manh mối từ khuôn mặt đỏ bừng của Duẫn Nhi.

Cô ta cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ chờ Duẫn Nhi tự mình nói ra, đỡ phải để thầy Tôn lại trách móc cô ta là ức hiếp học sinh nữ.

"Em... Em thích Tống Giang, cho nên..."

Thầy chủ nhiệm Tôn suýt rớt cằm, các bạn học ngoài văn phòng cũng hoàn toàn bùng nổ.

"Duẫn Nhi thích Tống Giang!"

"Còn lấy trộm bài thi của cậu ấy làm giúp bài tập! Thần linh ơi!"

"Đúng là một hành động không ngờ, thật khó tin."

"Tư duy của học sinh giỏi, người bình thường thật sự không hiểu được."

"Trông nhu nhược thế mà không ngờ lại cả gan thích Tống Giang, nghĩ gì không biết."

......

Duẫn Nhi cúi đầu, nhìn đầu đôi giày màu trắng của mình, muốn loại bỏ hết tất cả tạp âm bên tai, không nghe, không xem bọn họ nói như thế nào.

Cô bằng lòng bị mọi người cười nhạo, cũng không muốn bỏ công việc này, cho dù chỉ còn hai tuần cuối cùng, cô phải nhận được tiền lương dạy thêm, số tiền kia có thể cho cô thuê nhà bên ngoài, không phải ở nhà cô hai.

Hiện thực tàn khốc có thể bức người ta tới trình độ nào, vứt bỏ lòng tự trọng, quăng mũ cởi giáp, cũng chỉ như thế thôi.

Có lẽ cô thông minh, nhưng cũng có lúc thông minh hại thông minh.

Sai là sai, bất kể có kết quả thế nào cô cũng chấp nhận, đây là lựa chọn của cô.

Chủ nhiệm lớp Tôn Bình vẫn không tin lời Duẫn Nhi nói, trong cảm nhận của thầy, Duẫn Nhi là một học sinh nữ ngoan ngoãn, xuất thân từ gia đình nghèo, điều kiện trong nhà không tốt nên cô rất chăm chỉ, căn bản không cần giáo viên và gia đình lo lắng.

Học sinh như vậy lại yêu sớm, còn làm chuyện khác người như thế? Rất khó tin.

"Duẫn Nhi, có phải em có chuyện gì khó nói không?"

Lúc này, cô Vu nói với giọng khinh khỉnh: "Thầy Tôn, bây giờ học sinh nữ đương tuổi dậy thì, có chuyện gì mà không làm được? Thầy đừng xem thường các em ấy, bình thường không nói một tiếng, trong lòng lại nhiều chuyện lắm."

Thầy Tôn xác định lại với Duẫn Nhi một lần cuối cùng, vẫn nhận được câu trả lời là: "Em thích Tống Giang, bài tập do em viết giúp cậu ấy, em sợ cậu ấy sẽ chịu phạt vì không nộp bài tập, bản thân cậu ấy không biết chuyện này."

Bất kể thế nào, cô cũng ôm toàn bộ trách nhiệm vào người mình, như thế thầy Tôn mới không báo với bà Triệu mẹ của Tống Giang.

"Duẫn Nhi, em thật sự làm thầy thất vọng." Chủ nhiệm lớp Tôn Bình lắc đầu, nói với cô Tôn: "Chuyện này cô là người phát hiện, cô xử lý đi."

Cô Vu đang định mở miệng, Tôn Bình lại nói: "Duẫn Nhi, em viết bản cam kết, chân thành nhận lỗi với cô Vu, sắp tới lớp mười hai rồi, em phải đảm bảo kiên quyết không tiếp tục suy nghĩ bậy bạ, ảnh hưởng đến học tập, chuyện yêu đương, lên đại học rồi tính."

Duẫn Nhi liên tục gật đầu.

Cô Vu nhìn thầy Tôn, trên danh nghĩa nói giao cho cô ta xử lý, nhưng lại bảo viết bản cam kết, cuối cùng vẫn bao che cho học sinh.

Cô Vu khoanh tay, cao giọng nói với Duẫn Nhi: "Được rồi, theo lời chủ nhiệm lớp nói, em viết bản cam kết đi."

"Dạ?"

Duẫn Nhi hơi khó tin, cô Vu dễ dàng buông tha cô như vậy ư?

"Còn không mau viết đi."

Cô vội vàng cầm sách bài tập và bút bắt đầu viết bản cam kết, từng nét bút, chữ viết tinh tế, chân thành nhận lỗi với cô Vu thầy Tôn, hơn nữa đảm bảo kiên quyết sẽ không tái phạm, sẽ kiềm chế tình của mình, không thích Tống Giang nữa.

Thầy Tôn thấy không còn chuyện gì, vì thế dặn dò Duẫn Nhi vài câu, sau đó cầm sách đi dạy.

"Em biết mình sai chưa?"

"Em biết sai rồi ạ."

Duẫn Nhi viết xong bản cam kết đưa cho cô Vu, ban đầu cô cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc, lại không ngờ, cô Vu nói.

"Cô cũng không làm khó em, hiện tại em ra hành lang đi, đọc to bản cam kết của em lên, cô chưa cho em dừng lại thì không được dừng lại."

Duẫn Nhi nghe vậy, trong lòng hoảng hốt: "Cô... Cô Vu!"

Cô Vu cong mắt nhìn cô: "Sao nào, không muốn? Hay là em vẫn muốn mời phụ huynh?"

"Không phải, em..."

Không thể mời phụ huynh, bất kể là phụ huynh của Tống Giang hay mẹ cô, đều không thể mời, nếu bố dượng biết chuyện này, cô chắc chắn xong đời!

"Hai lựa chọn, hoặc là mời phụ huynh, hoặc là đi ra hành lang đọc bản cam kết của em, tự mình chọn đi."

Duẫn Nhi cắn chặt răng, cúi đầu im lặng một lúc, sau đó lấy bản cam kết trong tay cô Vu, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Có không ít bạn học đang ngồi tự học ngó đầu ra cửa sổ, tò mò nhìn Duẫn Nhi.

Bản cam kết trong tay cô đã bị cô siết đến nhăn nhúm.

Ngập ngừng thật lâu, cô quyết tâm, cất giọng thì thầm: "Hôm qua em đã lấy trộm bài thi toán của bạn Tống Giang, giúp cậu ấy làm bài tập về nhà, sở dĩ làm như vậy, là bởi..."

Cô Vu ôm khuỷu tay, nhìn cô từ xa: "Muỗi kêu à, đọc to lên!"

"Sở dĩ làm như vậy, là bởi em thích Tống Giang, em muốn dùng việc này làm cậu ấy cảm động, khiến cậu ấy chú ý tới em!"

Các bạn trong lớp đã bắt đầu ồn ào: "Ồ ~~~"

Các học sinh nữ thì thầm bàn tán: "Đúng là đáng xấu hổ."

"Ôi chao."

"Tớ cảm thấy cô ấy bị ép, cô ấy chỉ biết học tập, đâu giống người sẽ thích người khác."

"Ai biết được, rơi vào tay cô Vu, kiểu gì cũng bị rút gân lột da."

Không ít học sinh nam ngồi huýt sáo.

Nước mắt ngập hốc mắt, cô cố nén không để nó rơi xuống.

Lâm Duẫn Nhi, mày không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc...

Mày không thể để người khác chế giễu, mày không thể thua, việc này không tính là gì, những nhục nhã hôm nay mày chịu, đều là vinh quang trong tương lai.

Nhất định không thể nhận thua... Mày phải kiên cường.

Cô Vu đi đến trước cửa lớp 3, lạnh lùng nói: "Các bạn nữ nhìn cho kỹ, đây là kết quả khi các em không an phận, sau này nếu ai dám suy nghĩ bậy bạ sẽ giống như em ấy!"

Toàn bộ học sinh nữ trong lớp im lặng.

Tống Mạt cau mày, không nói một lời, Kiều Tư Tuyết bên cạnh khẽ hỏi cô ta: "Cô bé lọ lem thích Tống Giang à?"

Tống Mạt hừ lạnh một tiếng: "Cậu cảm thấy cô ta thật sự có thể làm ra chuyện này ư?"

Kiều Tư Tuyết lắc đầu, cô ta cũng không tin Duẫn Nhi sẽ thích Tống Giang.

Mấy ngày nay Tống Mạt và Duẫn Nhi thường xuyên trao đổi với nhau, Kiều Tư Tuyết cũng tiếp xúc với cô nhiều hơn.

Duẫn Nhi chính là một cái máy học, cô sẽ thích người khác? Khả năng không lớn.

"Thật là thảm thương, chúng ta có nên giúp cô ta hay không?"

Tống Mạt liếc cô ta một cái: "Giúp cái gì, tớ không muốn rơi vào tay bà cô dạy toán kia đâu."

Kiều Tư Tuyết: "Cũng đúng, vậy chúng ta đừng quan tâm nữa."

*****

Chuông tan học vang lên, học sinh lớp 1 ùa ra hành lang, Thời Tự cũng bị bạn cùng bàn kéo ra ngoài hóng chuyện.

Cô ấy đã thu dọn cặp sách chuẩn bị trốn học đến quán bar xem trận battle tối nay của Tống Giang.

Ngoài hành lang, cô ấy nhìn thấy có một cô gái đáng thương đang bị bạn học vây xung quanh, đọc nội dung xấu hổ trong bản cam kết.

Gáy Thời Tự tê rần.

Cô ấy xoay người gọi cho Tống Giang, Tống Giang không nhấc máy, cô ấy lại gọi cho Hạo Nhiên, sau khi chuông reo rất lâu, Hạo Nhiên mới nhận.

"Mau tới đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

"Caesar đâu?"

"Đang chuẩn bị trong hậu trường."

"Anh bảo cậu ấy nhận điện thoại đi."

"Gì chứ." Hạo Nhiên cười nói: "Trận battle này là sân nhà của cậu ấy, cho dù trời có sập, vậy thì cũng phải chờ đến thi đấu xong rồi nói."

Thời Tự không thèm nhiều lời với cậu, nói thẳng: "Trời có sập hay không tôi không biết, nhưng anh không ngại nói cho Caesar biết Duẫn Nhi của cậu ấy đang "Tỏ tình" với cậu ấy trước mặt cả khối chứ."

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tống cún con xách theo cái đao lớn dài nửa mét hùng hổ trở về: "Ai chán sống mà tỏ tình với ông đây thế."

Duẫn Duẫn đỏ mắt tủi thân liếc anh một cái

Tống cún con vội vàng ném đao: "Sầu riêng của anh đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoona