1. DUYÊN NỢ ĐÔI TA
Tiểu Bảo Bối, em ở đây" Vương Nguyên từ xa chạy đến nhào vào lòng ôm chặt lấy anh, thút thít nói"Em nhớ anh"
Được rồi Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải lạnh lùng đẩy Vương Nguyên ra khỏi người mình, đưa mắt nhìn cậu ánh mắt đầy vẻ xa lạ" Sau này mong em đừng gọi anh như thế nữa"
"Sao..sao vậy, trước đây em vẫn hay gọi anh như thế không phải sao?" Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu
"Lúc trước là lúc trước còn bây giờ là bây giờ. Anh hiện tại đã lớn không muốn em gọi như thế mãi" Tuấn Khải lộ rõ vẻ mặt đầy khó chịu nhìn cậu, khiến cậu vô thức đờ người
Trước đây anh chưa từng bày ra vẻ mặt này để nhìn cậu nhưng bây giờ thì... Có phải anh chán ghét cậu rồi không, có phải anh không còn thương cậu nữa? Lần lượt câu hỏi cứ đảo lộn tâm trí của cậu, rốt cuộc câu trả lời là gì, tại sao cậu lại chẳng biết được
"Tuần sau anh kết hôn rồi"
Cậu nói của anh vừa vang lên khiến mọi vật hầu như đều dừng hoạt động, chính bản thân cậu cũng chết đứng. Không tin vào thính giác của bản thân, đưa mắt nhìn anh ngấn lệ, miệng mấp máy không nói nên lời
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh sắp kết hôn rồi" Tuấn Khải không lạnh không nhạt nhắc lại
"Với anh chứ?" Vương Nguyên kích động hỏi, trong lời nói có phần lớn tiếng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn họ đang vì chuyện gì đó mà cãi vã
"Là Tố Nhi, con gái của bác Tố, bạn thân ba anh" Tuấn Khải đưa mắt nhìn lên bầu trời thở dài đáp trả thất mắt của cậu
"Sao lại vậy, chẳng phải anh chưa có đối tượng sao?" Vương Nguyên hoang mang nhìn anh, cậu không tin đây là sự thật, chắc chắn anh chỉ muốn trêu chọc, đùa giỡn với cậu thôi
"Ừm" anh không khẳng định cũng không phủ định câu nói của cậu là đúng, chỉ nhìn cậu gật đầu rồi đảo mắt về phía thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn phía trước
"Tuấn... Tuấn Khải, có phải anh chỉ muốn trêu chọc em không, có... có phải hôm nay là cá tháng tư hay không?" Cậu cầm lấy tay anh, nức nở hỏi
Sao lại im lặng, sao không trả lời. Nhìn cậu này, rồi bật cười một cách hả hê sau đó hãy nói với cậu rằng đây chỉ là một trò đùa dai của anh, cậu chắc chắn sẽ không tức giận sẽ bỏ qua hết... bỏ qua hết mọi chuyện
"Chuyện cười sinh là chuyện trọng đại sao có thể đem ra đùa giỡn. Vương Nguyên mong em hôm đấy... hôm đấy có thể..." Nói đến lưng chừng cổ họng anh nghẹn lại không thể thốt nên lời, sao anh có thể mở miệng mời cậu đến dự đám cưới của mình chứ
"Em sẽ đến chúc phúc cho anh... chúc phúc cho người anh trai em yêu thương nhất" mạnh mẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, nhìn anh nở nụ cười đầy vẻ đau thương
Hôm đó cậu chắc chắn sẽ đi, đi để chúc phúc cho anh và cả người vợ sắp cưới của anh
"Vương Nguyên, em ổn chứ?" Anh nhìn cậu, vẻ mặt lúc này của cậu thật khiến anh đau lòng, chỉ muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng dỗ dành
Câu trả lời của cậu là gì? Ổn hay không ổn? Tâm trạng của cậu bây giờ là gì? Tồi tệ... phải, tâm trạng của cậu bây giờ chính là tồi tệ, rất tồi tệ! Không ổn chút nào. Nhưng nếu bây giờ cậu bảo cậu không ổn liệu anh có hủy hôn, không kết hôn nữa không? Ngẩn mặt lên nhìn anh, nở nụ cười miễn cưỡng
"Ổn, em ổn"
"Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về" Ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm đến lợi nói của cậu nhưng thật ra anh biết rõ cậu không ổn chút nào
"Không cần, em muốn đi dạo một chút" tránh khỏi cái nắm tay của anh Vương Nguyên lùi về sau vài bước, cậu bây giờ muốn ở một mình
Chẳng nói gì, anh chỉ gật đầu vài cái xem như đã hiểu rồi quay lưng bỏ đi. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của anh mà nước mắt không ngừng rơi, anh đi rồi bỏ cậu lại phía sau, cũng giống như sau này anh có vợ rồi sẽ chẳng quan tâm đến cậu nữa. Cậu sẽ lại như 5 năm trước đây, một thân một mình giữa thế giới rộng lớn này.
Lê chân bước trên đoạn đường dài đầy tấp người qua lại nhưng sao cậu lại cảm thấy bản thân thật cô đơn, lạnh lẽo, trống vắng đến đáng sợ.
Ngày này năm trước thời tiết đã vào đông nhưng sao cậu lại chẳng cảm nhận được lạnh lẽo của mùa đông. Là bởi vì có anh bên cạnh sưởi ấm cho cậu sao?
Đưa mắt nhìn lên bầu trời đen tối thầm cười khinh bản thân, chỉ còn vài ngày nữa anh đã là chồng người ta, lúc đó anh sẽ sưởi ấm cho cô ấy vào những lúc lạnh lẽo, ôm cô ấy vào lòng những đêm tuyệt rơi. Anh sẽ chẳng là anh, Tuấn Khải của riêng cậu nữa rồi
"Tuấn Khải nếu bây giờ em nói yêu anh liệu có quá muộn không? Nếu bây giờ em nói yêu anh thì anh có trở về bên cạnh em như trước đây không?"
Vương Nguyên chạy đi tìm 1 nơi không có người rồi nhìn khoảng trời bao la hét lớn, câu hỏi cậu đặt ra mãi chẳng có hồi đáp khiến cậu thất vọng đến mức ngã khụy xuống nền đất lạnh giá rồi khóc lớn như muốn xóa hết mọi chuyện muộn phiền vốn có trong lòng
Nhưng cậu nào biết lúc cậu hét lớn với khoảng trời rộng đã có 1 người đứng phía sau không ngừng gật đầu đáp trả câu hỏi từ cậu, miệng không ngừng bảo
"Sẽ, nếu em nói yêu anh, anh chắc chắn sẽ trở về bên em"
Lời vừa dứt khoé mắt không tự chủ rơi xuống những giọt nước mắt mà anh đã có kìm nén bấy lâu.
Người anh thương đang ngồi đó khóc một cách thương tâm nhưng anh lại chẳng thể bước đến dỗ dành, Vương Nguyên của anh đang vì anh mà rơi lệ nhưng anh lại không thể bước đến gạt đi những giọt lệ đậu thương kia, Nguyên Nhi của anh đang vì anh mà u sầu nhưng anh lại chẳng thể mang đến cho cậu niềm vui. Anh có khác gì một tên đàn ông tồi tệ đâu chứ
Cũng cùng 1 địa điểm nhưng cả hai lại cách xa nhau đến thế, trái tim thuộc về nhau nhưng sao lại chẳng thể bên nhau nhưng những người khác. Tình yêu của cả 2 sao lại đâu thương thế chứ. Cuối cùng kết thúc cả hai chỉ nhận lại 4 chữ "Có Duyên Không Nợ" có duyên gặp nhưng không có nợ bên nhau
Hôm nay là một ngày đặc biệt tồi tệ của anh và cậu. Hôm nay chính là ngày anh bước vào lễ đường cùng một cô gái, người mà anh không hề yêu. Một người xa lạ bỗng nhiên trở thành cô dâu của anh còn người anh yêu chớp mắt lại biến thành khách mời trong hôn lễ. Chuyện trớ trêu gì đang xảy ra?
30 phút trước khi bước vào lễ đường anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, chỉ mong cậu sẽ vì anh mà đến. Lục tung mọi ngõ ngách cuối cùng cũng tìm ra, cậu bé thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bên góc cây xanh hướng mắt nhìn về phía trước, ngẩm nghĩ chuyện gì đó đến thất thần
"Nguyên Nhi"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu bất chợt hoàn hồn, vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh mong sẽ nhìn thấy người thương nhưng cuối cùng tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng mà ra.
Lúc này đáng lý ra anh đang ở lễ đường chờ đợi cô dâu của mình sao có thể đến tìm cậu được chứ, thật ngốc.
"Đừng ảo tưởng nữa, anh ấy sẽ không đến tìm mày đâu" đưa mắt nhìn trời xanh rộng lớn nở nụ cười tự trế giễu bản thân
Lời vừa dứt từ sau một vòng tay choàng qua ôm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy, hơi thở ấy, vòng tay ấy,... là anh, chắc chắn là anh. Anh thật sự đến tìm cậu, không phải do cậu ảo tưởng
"Tuấn... Tuấn Khải" Vương Nguyên không kìm được cảm xúc, nức nở gọi tên anh
"Là anh...là anh" Xoay người cậu lại, mặt đối mặt với nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy không thôi đau lòng
"Tuấn Khải... Tuấn Khải, anh đừng kết hôn có được không? Xin anh....xin anh đừng kết hôn với cô ấy" Vương Nguyên nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả gương mặt nhợt nhạt ấy, nhìn anh thành khẩn cầu xin
"Nguyên Nhi...anh...xin lỗi" Tuấn Khải bất lực nhìn cậu khóc trước mặt mình mà không thể làm gì hơn
"Ra là vậy" nghe được câu trả lời cậu không những không nín ngược lại còn khóc nhiều hơn đến sưng cả mắt
"Đừng khóc, xin em. Anh sẽ đau lòng" anh đưa tay lau di những giọt nước không màu, không mùi, không vị trên má cậu
"Xin lỗi vì đã khóc trong ngày vui của anh" thút thít chiếc mũi đỏ ửng của mình nhìn anh cười ngượng ngùng bảo
"Ngày vui của anh là có em bên cạnh. Nguyên Nhi Ngốc, xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều như vậy, anh không thể ở bên lo lắng, chăm sóc mang đến hạnh phúc cho em, vậy nên xin em hãy tìm một người tốt hơn." Anh đưa tay vuốt ve sườn mặt cậu, cắn môi nói ra những lời mà bản thân một chút cũng không muốn nói
"Em chỉ cần anh, cần một mình anh thôi, em không cần ai cả. Anh có thể vì em mà không kết hôn có được không?" Vương Nguyên nước mắt giàn giụa nhìn anh
"Đời này anh phụ tình em, nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ bù đắp" Ôm chặt cậu vào lòng, Tuấn Khải cất tiếng "Nguyên Nhi, Tiểu Nguyên, Nguyên Nhi, Bảo Bối, anh...."
Câu nói chưa kịp cất lên đã có người cắt ngang, từ xa có người luôn gọi tên anh khi tìm thấy rồi liền mạnh mẽ kéo anh đi, tách cậu khỏi anh, ngay cả câu "Anh Yêu Em" anh cũng chẳng thể nói với người mình thương, ông trời sao lại nhẫn tâm đến thế.
Trong khi chuẩn bị bước vào lễ đường anh đã vội lấy trong túi ra một mãnh giấy nhỏ nhét vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt luyến tiếc nhìn cậu không nỡ rời đi
Bóng dáng anh dần khuất xa cậu mới dời mắt đi nơi khác, ngẩn cao mặt lên cao cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu sẽ không khóc, sẽ tươi tắn để chúc phúc cho anh, người con trai cậu yêu nhất
Đứng trước cửa nhà thờ, Vương Nguyên đau lòng hướng mắt nhìn người con trai cùng 1 người con gái kia đang trao nhẫn cưới cho nhau. Thời khắc này cậu chỉ xin, xin được ảo tưởng một lần, ảo tưởng rằng người đứng trên thảm đỏ cùng anh là cậu, không phải ai khác
"Tuấn Khải, chúc anh hạnh phúc" Vương Nguyên nghẹn ngào hốt lên
Không đợi đến kết thúc hôn lễ cậu nhìn anh lần nữa rồi quay lưng bỏ đi, vì cậu không có đủ can đảm chứng kiến anh và cô ấy cùng nhau bước lên xe hoa về chung một nhà.
Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng chẳng hiểu thế nào cậu lại chạy đến nơi lần đầu cả hai gặp nhau, bao kí ức lần lượt ùa về trong tâm trí cậu, bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bây giờ chỉ còn lại hai chữ Kỉ Niệm
Cơn gió lạ từ đâu ập đến cậu nhắc thời chỉ biết lấy tay che mắt, mảnh giấy trong tay cậu bị gió thổi mà bay đi, Vương Nguyên dùng hết sức đuổi theo nhưng lại bằng không, lúc kiệt sức muốn bỏ cuộc gió lại ngừng, mảnh giấy rơi xuống trước mũi giày cậu, khim người nhặt lên, lúc mở ra xem bên trong có gì, nước mắt cố kìm nén bấy lâu lại mạnh mẽ tuôn trào. Bên trong là một dãy số, bao gồm 7 số "1392010" Cả Đời Này Chỉ Yêu Mình Em
"Tuấn Khải, em cũng vậy. Cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh, không bao giờ thay đổi" Vương Nguyên cầm chặt mãnh giấy trong lòng bàn tay khóc nấc bảo
Anh nói "Chúng Ta Có Duyên Không Nợ, Kiếp Này Anh Phụ Tình em, Nếu Có Kiếp Sau Anh Chắc Chắn Sẽ Bù Đắp"
Em bảo "Cả Đời Này Em Cũng Chỉ Yêu Mình Anh. Mãi Mãi Về Sau Cũng Không Bao Giờ Thay Lòng Đổi Dạ"
Thôi thì hẹn nhau kiếp khác
Đưa nhau đến cuối cuộc đời
Kiếp này có duyên không nợ
Thương mấy cũng là người dưng
•END CHAP•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro