|LadyNoir| Catnip and The boy with Croissant

A/N : Tớ đang học, não tớ đang nhớ đến mấy cảnh anh chị nhà thả thính nhau, rồi tự dưng nó lái qua hình ảnh anh Peeta đang nhìn chị Katniss trong hang vào Đấu Trường đầu tiên...

Comment nếu mọi người muốn tư vấn bệnh viện tốt nhất cho tớ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

And I'll gonna roll roll roll~~~


- Này My Lady, em có bao giờ nghĩ chúng ta có thể biết nhau ngoài đời không ?

- Chat Noir, đây là lần thứ mấy anh hỏi tôi câu này nhỉ ? Lần thứ 10 rồi không ?

- Xin lỗi, loài mèo rất tò mò, em biết mà ? - Chat Noir cười và chà sát hai bàn tay vào nhau.

- Sự tò mò có thể giết chết mèo đấy - Ladybug xé một mẩu Croissant và đưa cho Chat Noir.

Anh chàng chỉ cười trừ và nhận lấy nó.

Mặt trời dần to sau lớp mây dày và từ từ đáp mình xuống những tòa nhà phía xa xa. Cái lạnh mùa đông bốc từ lớp tuyết như tránh đi cái ấm nóng của mẫu bánh Croissant trên tay hai người. Ladybug và Chất Noir thư thản ăn từng miếng bánh ngọt ngọt mặn mặn giữa một chút giây phút khi thành phố vẫn bình yên.

Nhưng chiếc bánh Croissant từ đâu mà có à ? Tất nhiên là do Chat Noir mang đến rồi.

Đó là một ngày khi tuyết bắt đầu rơi, và Ladybug khó chịu cọ hai bàn tay lạnh cóng vào nhau thì Chat Noir bước nhanh đến bên cạnh cô và đưa vào tay cô một bọc bánh Croissant nóng hổi. Đó là món bánh do cô làm phụ ba mẹ, nhưng tất nhiên là Chat Noir nào có biết đâu và cứ đăm đăm đó là món bánh ngon nhất mà anh biết. Ladybug chỉ biết cười với lời khen gián tiếp đó, và từ ngày đó chẳng ngày nào mà cậu không đến gặp cô mà không ướm mùi chiếc bánh ấm áp đó. Và dần mùa đông trải qua, và từ lúc nào hình ảnh của Chat trong lòng cô đã gắn liền với món bánh Croissant mà anh đem cho cô hằng ngày rồi.

Quay lại lúc Chat Noir hay ba hoa với Ladybug khi cả hai đang ăn vặt món bánh kia.

- Chỉ là... Chúng ta đã làm đồng đội được ba năm rồi, nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta chẳng biết gì về nhau ngoài việc cùng nhau đấu lại bọn akuma cả... Đôi lúc tôi cũng cảm thấy tôi chẳng biết gì về em cả, ngoài việc em rất thông minh, dũng cảm và giỏi dùng yoyo...

- Vậy ý của anh là gì ?

- Ý tôi là... Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về nhau đôi chút. Như hai người bạn bình thường hay chia sẻ những bí mật riêng cho nhau khi rảnh rỗi thế này ấy ?

- Ví dụ ?

- Em thích màu gì ?

- Giờ thì anh đùa lố rồi đó - Ladybug liếc mắt rối đó.

Chat Noir vừa cười khúc khích vừa xé một miếng bánh Croissant.

- Không, thật đấy. Em thích màu gì ?

- Hồng. Còn anh ?

- Màu cam.

- Màu cam giống màu áo Rena Rouge đấy à ?

- Không phải màu cam như vậy - Chat Noir cười - Giống như màu hoàng hôn ấy.

Và rồi Chat Noir hất đầu về phía mặt trời lặn, để Ladybug nhìn thấy vẻ đẹp đó.

Cô hướng mắt vào vẻ đẹp nơi bầu trời ấy, màu vàng rực khi mặt trời lặn xuống như tan ra là lan tỏa vào tấm mây mỏng vắt ngang đường chân trời. Màu vàng ấy như dịu dàng ôm lấy cả bầu trời rộng đầy ấm áp. Sự ấm áp từ trong tim mà ánh màu ấy mang đến cho Ladybug làm cô nhớ đến cậu con trai tóc vàng ấy...

Và cả người đang ở bên cạnh cô nữa. Nhưng không hiểu sao Ladybug hơi thấy kì cục về chuyện đó.

- Vậy tôi hỏi câu tiếp theo nhé ? - Ladybug lên tiếng để xua đi suy nghĩ trong đầu mình - Anh thích loại hoa nào ?

- Hoa anh thảo. Còn em ?

- Hoa hồng đỏ.

Đúng rồi, sao anh không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ ?

Hoa hồng đỏ - loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Cũng như thể cô nàng Ladybug của anh vậy. Và cả hai cũng thật giống nhau làm sao, đều sở hữu một vẻ đẹp khiến người khác phải tò mò ngưỡng mộ nhưng lại mang theo đó một vỏ bọc không để ai chạm đến.

Nếu là hoa, cô sẽ là hoa hồng làm bao con người rơi vào lưới tình. Nếu là cỏ cây, cô sẽ là cỏ bạc hà làm bao con mèo say quên suy nghĩ.

Và này, anh là cả hai mà nhỉ ?

- Nói thật là vẻ đẹp của cả hai em luôn làm tôi phải mê đẹp đấy, Catnip.

- Nói thật nhé Chat, tôi...

Ladybug nói không dứt câu thì bỗng có một tiếng hét vang lên.

- Có vẻ là một Akuma rồi, đi thôi Chat !

Anh chàng vội bỏ miếng Croissant vào miệng và chạy sau Ladybug.

Màn đêm buông xuống sau ánh mặt trời cuối cùng...

...

Một thời gian sau, Rena Rouge lại bày cho cả nhóm chơi một trò chơi mang tên Thực hay Không thực. Một người sẽ hỏi người khác một câu về người được hỏi. Người trả lời sẽ có thể trả lời Thực hoặc Không thực. Và họ còn có thể thêm vài câu giải thích nếu muốn nữa. Ladybug và Chat Noir cực thích chơi trò chơi đó với nhau mỗi khi cả hai cùng ngồi trên những mái nhà, nhấm nháp tí Croissant và ngắm nhìn thành phố Paris.

- Anh thích maracon - Ladybug hỏi trước - Thực hay Không thực ?

- Thực. Và đặc biệt là maracon vị chanh nhé.

Ladybug nhớ đến những chiếc bánh maracon nho nhỏ màu vàng tươi trong tiệm bánh gia đình mà bật cười.

- Sao thế My Lady ? - Chat nghiêng đầu và bỏ một mẩu Croissant vào miệng.

- Không có gì, tôi nhớ rằng một người đã nói với tôi rằng 'bất kì ai cũng mê maracon' thôi !

Mẹ cô từng nói với cô như vậy.

- Dù người đó là ai thì người đó cũng đã chính xác tuyệt đối đấy~

Giọng nói vừa bất ngờ vừa thán phục của Chat khiến Ladybug không khỏi phì cười. Và nụ cười đó - một lần nữa - lại khiến trái tim của Chat lạc nhịp.

Với Chat, Ladybug luôn là một bóng hình mờ mờ ảo ảo như thể một chú bọ rùa đang tự lẩn mình trong những cánh hoa vậy. Thật đẹp, nhưng thật khó nhìn được, và cũng thật khó để bắt lấy. Anh luôn thấy cô bay bổng ngay trước mũi mình, cô ấy thật đẹp, thật mạnh mẽ, nhưng anh chẳng thể biết được cô ấy có những gì ngoài những điều đó nhỉ, sự dũng cảm, trí tuệ ấy ? Và xem cô kìa, vui vẻ cười đùa như một cô gái mới lớn đích thực. Trời ạ, Chat cần ngăn trái tim nhảy ra lồng ngực mới được.

- A hèm... - Chat tằng hắng - Tới lượt tôi nhỉ ?

Ladybug ăn một mẩu bánh và gật đầu.

- Vậy... Chúng ta là bạn. Thực hay Không thực ?

Ladybug ngạc nhiên với câu hỏi của Chat, đến mức suýt nữa làm rớt miếng bánh trên tay.

- Thực, và tại sao anh lại hỏi thế !?

- Xin lỗi My Lady, chỉ là đôi lúc tôi hơi tò mò rằng không biết em có xem tôi như một người bạn để giải bày hay chỉ là một cộng sự chỉ gặp nhau lúc cần phải chiến đấu với akuma thôi nhỉ ?

- Ôi Chat... Tôi thực sự xem anh là một người bạn để có thể tin tưởng mà ! Có thể tình bạn của chúng ta không giống tình bạn của những người khác lắm, nhưng nói thực thì... tôi mến anh như người bạn rất thân vậy, và nếu một ngày nào đó chúng ta có thể đánh bại Hawk Moth và có thể thấy khuôn mặt thật của nhau, có lẽ tôi sẽ mến con người của anh lắm.

Lady thầm nghĩ. Con người thật của Chat bên kia chiếc mặt nạ ư ? Cô nghĩ rằng có thể cậu ta cũng sẽ nghịch ngợm, khoái bông đùa nhưng đầy tử tế như Chat khi đeo chiếc mặt nạ này vậy. Nếu một ngày cả hai có thể đường đường chính chính mà gặp nhau... Chat không phải mẫu người mà cô thích, nhưng...

Cô nghĩ đến tình cảm cô dành cho Adrien và tình cảm cô dành cho Chat Noir. Lạ thật, càng nghĩ cô càng thấy khó chịu trong lòng. Và cô vô thức ôm lấy chân mình, ánh mắt thì chuyển hướng về Chat. Cô có thể thấy anh chớp chớp anh liên tục như sắp khóc.

- Chat...? Anh không sao chứ ?

- À không - Chat dụi mắt - Tôi thấy vui trước tin tức đó thôi !

Ladybug cười nhẹ và gãi đầu :

- Bây giờ thì đến lượt tôi hỏi nhỉ ? Hừm...

Cô trầm tư một lát, và nghĩ về câu hỏi mà mình sẽ hỏi anh câu hỏi gì đây. Nhưng lạ thật, thay vì nghĩ về câu hỏi, cô lại nghĩ về anh. Nghĩ về những lần anh tin cô, những lần anh chiến đấu cùng cô, những lần anh hi sinh cho cô, và những lần anh ở bên cô không điều kiện,...

- Ladybug ? - Chat thấy cô là lạ.

- Chat, tôi có thể tin anh vô điều kiện, Thực hay Không thực ?

Chat khá ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của cô. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt cô, anh bỗng lại thấy một Ladybug đầy bối rối và ngượng ngùng trước ngọn tháp Eiffel ngày đó. Cô cần ai đó bên cạnh để có thể mạnh mẽ, và anh đã trở thành người vinh dự đó. Đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ về điều này, nhưng ngẫm lại xem... Nếu một ngày cả hai có thể đường đường chính chính mà gặp nhau... Lần này anh không còn tưởng tượng đến một cô nàng không mặt nạ hoàn hảo nữa, mà đôi lúc cũng thật bối rối và biết ngượng ngùng khi vô tình trở nên hậu đậu. Nhưng khi nghĩ đến một Ladybug như thế, anh bỗng còn cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Như thể anh cảm thấy Ladybug đôi lúc cũng không không thật hoàn hảo, nhưng dù cô có vài sở đoản thế nào, anh biết rằng cô vẫn luôn là người anh quyết trao trái tim mình. Anh chắc chắn thế.

Anh nở một nụ cười, một nụ cười đầy ấm áp như những chiếc bánh anh trao tay Ladybug mỗi khi mùa đông lạnh làm từng ngón tay cô buốt giá. Cô nhìn vào anh, và trái tim cô như trái tim anh vào lần đầu gặp cô. Chat Noir nhẹ nhàng trả lời :

- Thực, thưa My Lady. Luôn luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro