1.0 Khe hở
Nhân vật: Trương Khởi Linh, Ngô Tà, Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời
Thể loại: Hành động, phiêu lưu, huyền bí, crossover
________
Trong một ngôi mộ cổ sâu dưới lòng đất tỉnh Cam Túc, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đang dò dẫm giữa bóng tối đặc quánh. Ánh đèn pin yếu ớt quét qua những bức tường khắc đầy phù điêu kỳ lạ.
"Cẩn thận, có cơ quan." Trương Khởi Linh lên tiếng, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian kín.
Ngô Tà gật đầu, nhưng đôi mắt tò mò vẫn không ngừng quan sát. Trên vách đá, một ký hiệu cổ xưa khiến anh không kìm được mà chạm tay vào.
Cạch! - âm thanh nhỏ vang lên nhưng kéo theo tiếng ầm ầm dữ dội. Sàn nhà rung chuyển.
"Chết tiệt, tôi chạm nhầm!" Ngô Tà thốt lên.
Trương Khởi Linh kéo tay Ngô Tà, nhưng quá muộn. Đất dưới chân họ sụp xuống, kéo cả hai rơi vào bóng tối mịt mùng.
"A...!" Ngô Tà rên rỉ, mở mắt sau cú ngã choáng váng. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn quanh. Không phải mộ thất quen thuộc mà là một căn phòng kim loại sáng mờ với ánh đèn lập lòe.
Bên cạnh, Trương Khởi Linh đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt sắc bén cảnh giác. Theo thói quen vẫn dang tay bảo hộ
Ầm! - Một cánh cửa bật mở, hai người lạ xuất hiện. Một người tóc đen gọn gàng, đeo kính, trông trí thức nhưng ánh mắt sắc sảo (Lăng Cửu Thời). Người còn lại tóc nâu nhạt, nụ cười nhẹ nhưng tay giữ chặt khẩu súng điện (Nguyễn Lan Chúc).
Ngô Tà thoáng sững sờ khi nhìn Lăng Cửu Thời rồi quay sang Trương Khởi Linh. "Khoan đã... Tiểu Ca? Không, khoan, người này... sao lại giống hệt cậu?"
Trên mặt Trương Khởi Linh cũng thoáng bất ngờ vì người trước mặt quá giống mình nhưng cũng nhanh chóng định thần lại trấn an Ngô Tà " Không sao có tôi ở đây"
Quả thật, Lăng Cửu Thời và Trương Khởi Linh như hai bản sao. Cả hai đều sở hữu khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm và khí chất tĩnh lặng khó dò. Sự giống nhau đến mức khiến căn phòng phút chốc trở nên ngột ngạt.
Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, liếc qua lại giữa hai người: "Ừm... tôi không biết nên thấy kỳ lạ hay là coi như chuyện thường. Nhưng đúng là... cứ như sinh đôi."
Lăng Cửu Thời không biểu lộ cảm xúc, chỉ bình thản hỏi: "Ai các người?"
Ngô Tà giơ tay ra hiệu hòa giải: "Chúng tôi... bị rơi xuống đây. Không có ác ý!"
"Đây là tầng ảo ảnh trong trò chơi chúng tôi thiết kế. Các anh... làm sao vào được?" Lăng Cửu Thời hỏi, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Trương Khởi Linh như muốn tìm kiếm câu trả lời.
Trương Khởi Linh trầm giọng: "Chúng tôi đang đạo mộ, vô tình kích hoạt cơ quan. Không hiểu sao lại tới đây."
"Khả năng cao hai người đã rơi vào Linh Cảnh "Lăng Cửu Thời đáp, tay khẽ đẩy gọng kính.
Ngô Tà thở dài: "Tôi chỉ muốn tìm mộ thôi, không muốn chơi trò xuyên không đâu..."
Trương Khởi Linh liếc anh: "Than thở vô ích. Tìm đường ra."
Lan Chúc hạ súng, cười nhẹ: "Được, hợp tác chứ? Ở đây không chỉ có mỗi chúng ta đâu..."
Lăng Cửu Thời thêm: "Có thứ khác đang săn đuổi trong tầng này. Nếu không muốn bị xóa sổ, tốt nhất phối hợp."
Ngô Tà đảo mắt: "Tôi không thích trò chơi tử thần đâu... Nhưng được rồi, hợp tác."
Trương Khởi Linh không nói, anh nghe theo Ngô Tà. Cặp mắt sắc như chim ưng của anh bất giác chạm vào ánh nhìn trầm lặng của Cửu Thời.
Hai khuôn mặt giống nhau ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như phản chiếu lẫn nhau. Từ nãy giờ Trương Khởi Linh vẫn nhìn Lan Chúc không thôi dường như đã phát hiện ra gì đó
Lối đi phía trước dần mở ra một cánh cổng đá khổng lồ, hai bên khắc hình Môn Thần - những vị thần canh giữ cổ mộ. Nhưng khác với tượng đá bình thường, đôi mắt của chúng lóe lên ánh đỏ rực.
"Có gì đó không ổn." Trương Khởi Linh lùi lại, tay siết chặt đao.
ẦM! - Cánh cổng rung chuyển, hai pho tượng Môn Thần bỗng tách ra khỏi vách tường, cơ thể bằng đá chuyển động lạo xạo như sống dậy.
Ngô Tà hoảng hốt: "Không đùa chứ!? Lại nữa sao!?"
"Không phải ảo giác. Chúng là cơ quan tự động, nhưng..." Lăng Cửu Thời trầm ngâm. "Có vẻ như ai đó đã cải tiến chúng lên cấp độ sinh học mô phỏng. Nếu bị đánh trúng, chúng ta sẽ bị nghiền nát thật sự."
"Tin vui ghê" Lan Chúc nâng súng, bắn ra tia điện. Một Môn Thần hứng trọn đòn nhưng chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục tiến tới.
"Vô ích, lớp giáp quá dày!" Lan Chúc nghiến răng.
Trương Khởi Linh không nói, lao lên như cơn gió, đao vung lên chém mạnh vào khớp gối Môn Thần. Tiếng kim loại va chạm chói tai, nhưng ít nhất nó khựng lại.
Nguyễn Lan Chúc tròn mắt nhìn: "Khoan... tốc độ đó...!" Anh hoàn toàn bất ngờ - ngay cả khi đã quen với những chiến binh siêu hạng trong trò chơi của mình, Lan Chúc vẫn chưa từng thấy ai di chuyển và ra đòn nhanh, dứt khoát như vậy. Người này... không phải dân thường!
"Cửu Thời! Điểm yếu?" Ngô Tà hô.
"Phía sau gáy - có lõi năng lượng! Nhưng phải khiến nó cúi xuống mới với tới được!" Lăng Cửu Thời đáp.
"Để tôi!" Lan Chúc lao lên, nhảy bật khỏi tường, bắn loạt đạn gây nhiễu làm Môn Thần nghiêng người. Thấy cơ hội, Trương Khởi Linh phóng người, đao lóe sáng - Xoẹt! - một Môn Thần ngã sập.
"Một con nữa!" Ngô Tà hét.
Lăng Cửu Thời kích hoạt thiết bị trên tay, một chuỗi ký hiệu phát sáng tạo lưới năng lượng trói chân Môn Thần. "Nhanh lên! Tôi chỉ giữ được 10 giây!"
Trương Khởi Linh không cần lời nhắc, xoay người nhảy lên vai Ngô Tà, mượn lực bật cao, đao cắm thẳng vào gáy Môn Thần thứ hai.
ẦM! - Không gian rung lên khi cả hai pho tượng khổng lồ sụp đổ.
Ngô Tà ngồi phịch xuống thở dốc: "Tôi đi đạo mộ, không đăng ký đấu trùm game đâu..."
Lan Chúc vẫn chưa rời mắt khỏi Trương Khởi Linh, ánh nhìn xen lẫn thán phục và cảnh giác. "Cậu... là ai thật sự? Người bình thường không thể chiến đấu như thế..."
Ngô Tà bật cười: "Đừng hỏi, cậu ấy là nhân vật truyền thuyết rồi."
" Cậu cũng không phải con người" Trương Khởi Linh vốn trầm mặc không muốn nói nhiều chỉ nói ra điều mình nghi ngờ
Lăng Cửu Thời liếc sang Trương Khởi Linh. "Cậu..." Anh ngừng một chút. "Có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng sau khi ra khỏi đây."
Trương Khởi Linh gật nhẹ.
Phía trước, cánh cửa đá mở ra, bóng tối chờ đợi. Nhưng giờ, bốn người đã sẵn sàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro