Ấm áp

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Trời mới vào cuối thu mà đã có những cơn gió lạnh len lỏi vào từng góc phố Bắc Kinh. Tiêu Chiến vừa hoàn thành một ngày quay dài, rời khỏi phim trường khi kim đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.

Anh kéo cao cổ áo khoác, bước vội về phía xe chờ sẵn. Nhưng trước khi anh kịp lên xe, một chiếc mô tô quen thuộc dừng ngay bên cạnh. Người lái mặc một chiếc áo hoodie xám, đội mũ bảo hiểm nhưng không cần nhìn kỹ Tiêu Chiến cũng biết là ai.

"Nhất Bác?" Anh ngạc nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác tháo mũ, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Anh nghĩ còn ai rảnh rỗi đến đón anh giờ này?"

Tiêu Chiến bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Từ sau khi kết thúc dự án chung, cả hai đều bận rộn với lịch trình riêng. Những lần gặp nhau trở thành một điều xa xỉ. Ấy vậy mà hôm nay, Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt anh giữa đêm lạnh giá này.

"Anh lên xe đi, gió lạnh đấy."

Tiêu Chiến do dự nhìn vào xe của mình, rồi lại nhìn chiếc mô tô quen thuộc. Cuối cùng, anh thở dài rồi đội chiếc mũ bảo hiểm mà Nhất Bác đưa cho.

"Anh cũng chẳng biết tại sao cứ hay nghe lời em như vậy."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu cười nhẹ. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi giữa màn đêm, để lại phía sau những ánh đèn đường vàng nhạt.

Gió đêm lạnh nhưng lồng ngực Tiêu Chiến lại ấm áp. Vì phía trước có một người luôn chờ đợi anh, dù là bao lâu đi chăng nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro